Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 67: Trời biết đất biết



Hà Nhạc Nhạc nhìn theo tầm mắt của Quý Tiết, cũng không khỏi giật mình. Vừa nãy quá xúc động, lại không có chú ý tới có người mở cửa.

“Địch tổng giám đốc… Thân Đồ tiên sinh.” - Hà Nhạc Nhạc nhìn hai người gật đầu.

Địch Phi Vân nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về Đinh Giai Cầm phía sau: “Tiểu Cầm, ngươi làm khó dễ Hà tiểu thư?”

“Địch tổng, tôi không có! cô ấy tới đòi tiền lương, tôi liền đưa cho cô ấy, kia, chính là cái phong thư trênbàn kia.” - Đinh Giai Cầm bối rối giải thích nói.

Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế làm việc đứng lên ngồi vào trên sô pha dài bên cạnh tường, để cho Địch Phi Vân đến ngồi.

“cô ra ngoài trước đi.” - Địch Phi Vân cũng lười tốn thêm thời gian trên loại sự việc thế này. cô biết Đinh Giai Cầm luôn luôn có chút lợi thế, nhưng ngành sản xuất này có ai lại không có lợi thế? Có tiền chính là cha, có thế chính là mẹ, cái gì cũng đều không có… không đạp ngươi xuống chẳng lẽ đem ngươi cung phụng như lão Phật gia?

Địch Phi Vân nhìn Hà Nhạc Nhạc. Giống như cô gái này vừa mới nói, xã hội này chính là sự thật như thế. Thấy không rõ sự thật, bản thân không biết ẩn nhẫn, không biết cố gắng, lại suốt ngày oán trời trách đất, gây gổ vô cớ với người khác, nhất định cả đời phải oán giận khổ sở. So sánh với bên dưới, Quý Tiết, Mục Duy mấy tiểu tử này đều có điều kiện hơn người từ nhỏ, chưa chịu qua cái khó khăn gì của nhân gian, ở chỗ tính tình, nói thật thì so ra còn kém hơn với cô gái nhỏ này, chỉ có tiểu tử Thân Đồ ở điểm này mạnh hơn một chút.

Chậm rãi bước đến bên cạnh bàn, Địch Phi Vân cầm lấy phong thư trên bàn: “cô đây là muốn từ chức sao?”

“… Nếu như, không cần phải bồi thường hợp đồng.” - Hà Nhạc Nhạc cúi đầu đáp.

“Thân Đồ, con xem đi?”

Thân Đồ Mặc nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, lại quét mắt nhìn Quý Tiết, từ chỗ Địch Phi Vân cầm phong thư trên tay qua, mở ra nhìn nhìn. đang nhìn đến điều khoản khi nhận tiền lương, con ngươi sau mắt kính hơi hơi nháy nháy.

“Vì sao hợp đồng lại có thêm mục này?” - Thân Đồ Mặc hỏi.

“Đó là vì phòng ngừa paparazzi mượn cơ hội này trà trộn vào nhà trọ, vi phạm điều khoản giữ gìn bí mật, công tác không đủ ba tháng, chủ động từ chức hoặc người làm không hoàn thành trách nhiệm bị chủ nhà sa thải, bồi thường mười vạn.” - Địch Phi Vân giải thích nói.

Nghe vậy, Quý Tiết lại cười nhạt. Có mười vạn mà thôi, lấy mục này của hợp đồng làm cái cớ, hắn xem cái cô gái kia không muốn rời khỏi nhà trọ thì đúng hơn!

Thân Đồ Mặc nghe Địch Phi Vân giải thích cũng là càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, đầu ngón tay chỉ chỗ tiền lương đưa đến trước mắt Địch Phi Vân giơ giơ lên, “Thông phòng?”

Địch Phi Vân ho khan hai tiếng, né qua tầm mắt của hắn: “Dì cái gì cũng chưa có nói.” Xem ra Thân Đồ tiểu tử biết bọn họ là một đám bất bình thường. Nhưng mặc kệ để chuyện xảy ra cũng là ý của cô, côcho tới bây giờ cũng chưa từng nói cô gái này là ‘Nha đầu thông phòng’ mà cô tìm cho bọn hắn mà, muốn trách thì trách cô gái này xuất hiện quá khéo, quá trùng hợp đi…

nói lại, cô thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ hoàn cảnh trưởng thành của cô gái này, cô thực là chưa thấy qua cô gái trẻ tuổi nào lại có thể ẩn nhẫn như thế, rất nhẫn nại, rõ ràng là đã trải qua cảm giác ghi tâm khắc cốt do nhân tính tàn nhẫn của thế giới tàn khốc này mang lại. Tính tình như thế, chỉ cần có người nguyện ý cho cô ấy cơ hội, giúp cô ấy một tay, cho dù là ở đâu trong cái ngành sản xuất này chắc chắn cũng có thể thành công! Có lẽ, cô nên giúp đỡ cô gái này một chút.

Nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Địch Phi Vân, Thân Đồ Mặc lại đột nhiên chìa tay kéo Hà Nhạc Nhạc qua: “Sửa lại hợp đồng, cho thêm 5% kim nghạch đi, buổi chiều kêu Lâm Kỳ đưa đến nhà trọ.”

“Thân Đồ tiên sinh!” - Hà Nhạc Nhạc không rõ ý của Thân Đồ Mặc, Thân Đồ Mặc cũng không giải thích, bàn tay to như kìm sắt ôm thắt lưng của cô.

Địch Phi Vân thấy thế khó nén ý cười, gật gật đầu, nhìn theo Thân Đồ Mặc ôm Hà Nhạc Nhạc rời đi.

Còn lại Quý Tiết là vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên sô pha: “Các người đang nói bí mật gì vậy? Cái gì thông phòng?”

“Ha ha… Khụ khụ, vậy là con còn không biết?” - Địch Phi Vân nghĩ nghĩ, trực giác nói để cho hắn biết mọi việc sẽ làm cho sự tình trở nên càng thú vị hơn, “Lúc trước dì không phải hay nói giỡn muốn kiếm cho các ngươi một ‘nha đầu thông phòng’ sao? Dì thật sự chỉ nói giỡn mà thôi, nhưng… Giống như có người hiểu lầm, mà cô gái kia giống như cũng là bị hiểu lầm.”

“… Cho nên cô ấy bởi vì không trả được tiền vi phạm hợp đồng mới ‘Bị bắt’ ở lại nhà trọ?” - Quý Tiết nặng nề mà nói ra hai chữ “Bị bắt”.

Địch Phi Vân ngồi vào ghế, phất phất tay: “Chắc là vậy, bởi vì cô bé đó vừa mới tốt nghiệp, ngày đầu tiên đã cần hai vạn, hình như rất thiếu tiền.”

“…Dì Vân, dì biết rõ bọn họ hiểu lầm, vì cái gì không ── ”

“không vạch trần? A… Dì vì sao phải vạch trần” Địch Phi Vân rút bút ra, liếc xéo Quý Tiết một cái, ở trênvăn kiện ký tên, “Dì nhiều năm nay vẫn đi sau dọn dẹp chùi mông cho các ngươi, đây là một tháng mà dì cảm thấy nhẹ nhàng nhất, vừa không phải thay Nguyễn Lân đối phó với paparazzi, lại không thấy Tần Chi Tu nửa đêm chạy tán loạn khắp nơi, càng không có nữ diễn viên nào bởi vì cùng Thân Đồ lên giường mà đến chỗ dì tố cáo, còn Mục Duy cái tiểu tử chết tiệt kia tự làm tự chịu còn có người có thể nhường hắn, chiếu cố được tính tình hay nổi điên của hắn, còn con…”

Quý Tiết thẳng lưng một chút, có hơi chột dạ.

“Ai, nghe nói con nửa tháng gần đây thường xuyên ở quán bar uống rượu đến say khiếp cũng khôngmang nữ nhân về khách sạn… Sao vậy, đổi tính?”

“── Con còn có chút việc, đi trước.” – Quý Tiết vội vàng rời đi.

“Đứng lại, dì còn có việc chưa nói xong.”

“… Việc gì?”

“Tỷ muội Vinh gia sẽ ở nhà trọ các ngươi một thời gian, trong khoảng thời gian này con cùng Thân Đồ phải hảo hảo chiêu đãi người ta, nếu không khi họ trở về chạy đến méc cha mẹ các con, hai người các con liền chuẩn bị tốt để đi xem mắt đi!”

“Cái gì? Liên quan gì đến con! Tỷ muội Vinh gia không phải dì Ấm đã xem xét để làm vợ tương lai của Thân Đồ sao? Làm sao còn muốn con tiếp đón?”

“Tính tình của Thân Đồ con cũng biết, ở bên ngoài công tác ít nhiều cũng có nữ nhân liếc mắt một cái, lần này nếu không phải mẹ hắn dùng một tràng nước mắt nước mũi khẳng định đây là lần duy nhất, hắn làm sao chịu đáp ứng tự mình tiếp đón tỷ muội Vinh gia chứ. Nhưng nếu như không có con ở mộtbên giúp đỡ làm không khí sinh động một chút, dì lo lắng con gái người ta chân trước vừa vào ở nhà trọ, chân sau liền khóc sướt mướt chạy về nước Mỹ. Dì Ấm của con nếu quyết tâm bắt buộc Thân Đồ kết hôn, con cho là mẹ của con sẽ tiếp tục để con tiêu dao khoái hoạt như trước?”

Quý Tiết khóe miệng khẽ cong cong: “Con hiểu được.”

Thấy Quý Tiết nghe lời đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Địch Phi Vân nâng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng bay ra nói một câu: “Nếu có hứng thú với người ta cũng đừng miễn cưỡng bản thân nghẹn lại, dì nhớ rõ tiểu tử con cũng không phải chính nhân quân tử gì mà.”

Quý Tiết khẽ cắn môi, không có quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài, nặng nề mà đóng cửa.

“Quý, Quý tổng…” - Ngoài cửa Đinh Giai Cầm đang khóc với vẻ mặt lê hoa ── không, hẳn là giống con báo mắc mưa hơn.

Quý Tiết chán ghét nhìn Đinh Giai Cầm, hắn thích phụ nữ trang điểm tinh xảo, nhưng chán ghét phụ nữ trang điểm còn khóc!

“Quý tổng, cầu ngài nói giúp tôi, tôi biết sai lầm rồi, tôi thật sự không thể không có công việc này! Xin ngài giúp tôi cầu tình với Thân Đồ giám chế, xin ngài! Giúp giúp tôi!”

“… Thân Đồ muốn cô từ chức?” - Quý Tiết thản nhiên hỏi.

Đinh Giai Cầm nghẹn ngào gật gật đầu. Vừa mới nãy Thân Đồ thái tử gia ôm cái cô gái kia đi ra liền kéo bảng tên của cô kêu cô đi đến chỗ bộ phận nhân sự kết toán tiền lương… cô đã làm sai cái gì? Chỉ vì cônói hai câu với cô gái kia liền bị đuổi việc! cô nếu như đánh mất công việc hiện tại, thẻ tín dụng đang nợ thì làm sao đây a!

“Quý tổng, tôi thật là vô tội, khẳng định là cái cô gái kia đổ oan cho tôi ── ”

“Đủ rồi, cô cho là cô ấy giống cô?” - Quý Tiết miệt thị nhìn Đinh Giai Cầm liếc mắt một cái, “Lúc cô tùy ý chà đạp người khác, nên chuẩn bị tốt bị người ta đạp lại… Còn nhớ rõ câu cuối cùng cô đã nói với cô ấy không?”

Đinh Giai Cầm sắc mặt trắng bệch nhìn ánh mắt tàn khốc của Quý Tiết, giống như thấy tử thần tuyên án tử hình.

“Thu dọn cho tốt đồ của cô, ‘Nhanh cầm rồi cút đi’!”.

Lời nói của tác giả: Hì hì hì hì hắc ~~ Thân Đồ đã biết chân tướng ~~ nhưng người ta đã không cho phép nói toạc ra ~~ bởi vì hắn rất thích ăn thịt nên không nghĩ sẽ thay đổi ~

Quý Tiết hiện tại cũng biết chân tướng ~~ có thể hắn còn chưa có ăn ~ rốt cuộc là hắn muốn làm người tốt nói cho Nhạc Nhạc biết chân tướng hay là vẫn thông đồng làm bậy để thỏa mãn bản thân dục vọng?

Hì hì hì hì ~~ để biết chuyện sau này như thế nào mời xem tiếp ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện