Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 84: Tựa như cảnh trong mơ



Chờ đến khi Nguyễn Lân tẩy trang xong xuống đến lầu một, Tông Kiên Định cùng Mục Duy đã đi xuống lầu, Mục Duy không có gì khác, nhưng ánh mắt Tông Kiên Định nhìn hắn lại giống như có ý tứ hàm xúc khác.

Tông Kiên Định từ đáy lòng thật sự cảm thấy là ── chơi rất tốt a! Cùng Mục Duy hàn huyên một ngày, Mục Duy cư nhiên hào phóng thừa nhận mình gặp hạn, hơn nữa một chút cũng không đem uy hiếp của những người khác xem vào trong mắt, nhưng sau một tiếng khi hắn cùng Mục Duy nói chuyện, hắnkhông thể không thừa nhận, nếu như muốn bắt lấy lòng của nữ nhân, Mục Duy xác thực so với những người khác ưu thế rất cao! Thắng lợi cân bằng tựa hồ đã muốn nghiên về phía Mục Duy.

Cái tên Mục Duy kia cư nhiên đem tất cả chỉ dẫn trên thuốc Nguyễn Lân mua toàn bộ dịch thành tiếng Trung, viết thành ghi chú dán ở bên ngoài mỗi hộp thuốc...

Cực khổ hắn học nhiều ngôn ngữ như vậy chỉ dùng để tán gái?

Nguyễn chủ quặng mỏ này! Tên này cố gắng làm như vậy lại để người khác hưởng lợi hắn có biết không? Khụ khụ... Tông Kiên Định - hắn giống như có chút vui sướng khi cảm giác có người sắp gặp họa?

Khi bữa tối, Quý Tiết cùng Tần Chi Tu vừa vặn về đến đã qua giờ cơm, Thân Đồ Mặc nghe nói cùng với cô gái xinh đẹp có hẹn, buổi tối không nhất định sẽ trở về. Khi nói lời này, Quý Tiết còn liếc Nguyễn Lân một cái, làm cho Nguyễn Lân biết tình huống sắc mặt không vui.

Tông Kiên Định ăn xong cơm chiều liền lấy một cái bao thư màu đỏ nặng trịch là giá mướn hắn cả ngày chạy lấy người, Hà Nhạc Nhạc tắm rửa xong nhìn những hộp thuốc dán đầy giấy ghi chú chỉ dẫn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

cô có chút không rõ, Mục Duy là muốn dụ hoặc trả thù cô hay là thật sự... thật sự đặt cô vào trong trái tim. Nhưng bất kể là loại nào, điều duy nhất cô sẽ làm chính là ── chờ ngày 15 tháng 10 đến, sẽ cùng đống nam nhân trong nhà trọ này nói ‘không hẹn gặp lại’.

Cửa phòng vừa mở ra, thân ảnh cao lớn của Nguyễn Lân liền xuất hiện ở trước mặt Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn vòng qua hắn thì lại bị hắn nắm cánh tay.

“Em còn muốn giận đến bao giờ?”

Giận? Nghe được Nguyễn Lân vừa hỏi như thế, Hà Nhạc Nhạc trong lòng lại vì điều này mà bừng tỉnh. Là vì cùng chị em Vinh gia ở chung một chỗ rất thoải mái sao? cô cư nhiên đã quên trước mặt bọn đàn ông này, cô đến tư cách tức giận cũng không có. không, cô hẳn là nên nghĩ ở một góc độ khác, bọn đàn ông này đối với cô mà nói căn bản không hề có ý nghĩa, bất kể bọn họ làm cái gì đối với cô, đều khôngđáng để tức giận.

cô vốn không nên trông cậy vào sự tôn trọng của bọn họ dành cho cô.

Đóng mở mắt, Hà Nhạc Nhạc khôi phục lại cảm xúc ban ngày bị Nguyễn Lân kích thích, “Thực xin lỗi, Nguyễn tiên sinh, nếu như anh không có việc gì, tôi muốn đi lên chăm sóc Mục tiên sinh.”

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh, trái tim run rẩy như đang đau đớn, Nguyễn Lân nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt tại đây, hắn trong mắt cô gái này giống như đột nhiên biến thành một người xa lạ!

cô coi hắn như người xa lạ? cô làm sao dám? hắn là nam nhân của cô, người nam nhân đã ở trong thân thể của cô ra vào vô số lần!

Đúng rồi, buổi sáng cô còn nói hắn không phải nam nhân của cô, mà chính là chủ trọ của cô!

Lửa giận không tên tự nhiên bùng lên, sức lực trong tay không ngừng tăng thêm. Cái gì “Trấn an trấn an”, đều mẹ nó gặp quỷ hết đi, hắn nên dạy dỗ cô gái này cho tốt! Muốn cho cô nhớ kỹ rõ ràng hắn là cái gì của cô!

Nhìn thần sắc biến hóa của hắn, cánh tay bị nắm được càng ngày càng đau, Hà Nhạc Nhạc không khỏi sắc mặt trắng bệch, vừa mới từ chỗ sáng thoáng nhìn thấy một bóng người, cô vội vàng cầu cứu nhưng nhìn thấy lại là ── Quý Tiết?

Mười giờ tối, cô ngồi trên sô pha trong phòng khách của Quý Tiết, đang cầm ly nước nóng Quý Tiết đưa cho cô thổi thổi. Quý Tiết ngồi ở sô pha đối diện một tay đặt lên chỗ tựa lưng sô pha hút thuốc, trênngười mặc một cái T shirt đơn giản, cô nhớ rõ ban ngày giống như hắn không phải mặc cái áo này, xem ra hắn đã tắm qua, thay đổi quần áo, hình như là muốn đi ra ngoài?

“Ngại quá, đã quấy rầy anh.” - Hà Nhạc Nhạc thức thời ôm cái ly đứng lên, “Cảm ơn anh, tôi nên đi rồi.”

cô không nghĩ tới Quý Tiết sẽ giúp cô, bởi vì bộ dáng hắn nhìn qua vẫn rất chán ghét cô. Vừa mới nãy ở dưới lầu, Quý Tiết nói Tần Chi Tu có việc muốn nhờ cô hỗ trợ, Nguyễn Lân mới buông tay.

“Tổ phim trường còn đang chờ cậu khởi công, nếu có thời gian, không bằng nghĩ làm sao khắc phục vấn đề hiện tại của cậu đi?”

Sau khi Quý Tiết nói những lời này, Nguyễn Lân rất phân vân nhìn cô một cái, rồi mới buông lỏng cánh tay, vừa xong cô đã bị Quý Tiết mang vào thang máy, nhưng hai người cũng không đi lầu hai của Tần Chi Tu mà là đi tới lầu 4, rất rõ ràng, Quý Tiết chỉ là vì giúp cô giải vây mới nói đến Tần Chi Tu.

Nghe thấy Hà Nhạc Nhạc nói muốn lên lầu, Quý Tiết dụi tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay, có chút ngả ngớn nhìn nhìn cô, không nói gì, lại lấy di động ra, một giai điệu động lòng người liền nhẹ nhàng phân tán ra. Đoạn nhạc này, Hà Nhạc Nhạc phát hiện đoạn nhạc di động vừa phát ra chính là khúc hát côhôm kia ở trong phòng thu âm của Tần Chi Tu hát thử!

Nghe được tiếng hát an ủi lòng người, Quý Tiết lẳng lặng nhìn Hà Nhạc Nhạc, chỉ là đôi mắt phong lưu không kềm chế được của hắn, giờ phút này càng ngày càng sâu thẳm u ám.

Nhìn thấy ánh mắt của Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy bản thân có điểm giống như đang nằm mơ, bởi vì loại ánh mắt này cô đã thấy ở chỗ Nguyễn Lân và Thân Đồ Mặc rất nhiều lần rồi, đêm đó trong ánh mắt Mục Duy cũng chính là loại ánh mắt này!

Cắn nuốt, chiếm hữu, phá hủy, dục vọng!

không kịp nghĩ đi nghĩ lại là một người nam nhân luôn luôn chán ghét cô vì sao sẽ đối với cô lộ ra ánh mắt như vậy, Hà Nhạc Nhạc chỉ biết là bản thân nên chạy thật nhanh!

“Ngủ ngon Quý tiên sinh!” - Hà Nhạc Nhạc cầm cái ly ngay lập tức chạy đi về phía thang máy, bấm xuống tầng dưới nhưng thang máy lại thủy chung không có phản ứng, cô mới đột nhiên nhớ ra ── Quý Tiết còn chưa có trao quyền cho cô! Vẫn chưa có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện