Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 76: Tiếp nhận khiêu chiến của Satan
Quay người rời đi, dùng cả đời để quên. Cuộc sống này có nhiều bất công, cũng có quá nhiều bi ai. Nhưng mà có những thứ này nhất định mới có thể đặc sắc. Mới có thể dùng thời gian cả đời để tiến hành nó thật tốt. Muốn vậy phải lạc quan, kiên cường, không câu lệ.
Màn đêm buông xuống, bức màn che lại được kéo xuống lần nữa. Chuyện xảy ra ban ngày đến đây là kết thúc. Còn chuyện ban đêm vừa mới bắt đầu. Cô nhìn ra ngoài. Bầu trời bao la xanh thẳm rộng lớn. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cứ đồng thời tái hiện lại. Có bao nhiêu chỗ cô muốn đi, có bao nhiêu thời gian xoay xung quanh câu chuyện cần chờ người đánh tỉnh.
Thực tế An Tuyết Thần không phải yếu đuối như thế, cũng không yếu ớt như vậy, càng không phải là người không chịu được đả kích cùng với thử thách. Mỗi một chuyện khó khăn đều do Thượng Đế muốn thử thách con người. Nếu không cố gắng trải qua quá trình đó mà vứt bỏ giữa chừng thì người đó thật đáng xấu hổ thật đáng buồn.
An Tuyết Thần cười cười, không có gì đáng ngại. Mất đi thì cứ mất đi. Có được thì vẫn là có được. Nhưng lại muốn có thêm nhiều chuyện tốt đẹp đở nhớ lại. Không đẹp thì cứ vứt bỏ. Lần nữa thành lập chuyện tốt đẹp.
Một người cao thượng khi yêu cũng có thể sa ngã, nhưng cũng có thể khiến một người sa ngã trở nên cao thượng.
Cho nên An Tuyết Thần sẽ không thích tình yêu, vĩnh viễn sẽ không xấu xa. Sẽ thay đổi tình yêu, vĩnh viễn cổ hủ. Cho nên muốn quý trọng tất cả những gì đang có bây giờ, phải cố gắng khiến nó hoàn mỹ hơn.
An Tuyết Thần kéo ra nụ cười tươi, nụ cười rực rỡ. Hoàn toàn tan chảy nội tâm người khác, sao mà rực rỡ đến thế.
Phàm Ngự nhìn thấy An Tuyết Thần ngồi trên giường mỉm cười, trong nháy mắt, khẩn trương trong lòng tan chảy. Vẫn cứ nhìn chăm chú vào màn hình. Quả thật vẫn là thoáng cười, nụ cười rộ càng thêm xinh đẹp, đó là nụ cười phù hợp với An Tuyết Thần. An Tuyết Thần không có khả năng đánh bại số mệnh của mình.
Phía đối diện, người đàn ông thần bí nhìn qua ống nhòm, thấy khuôn mặt đẹp như tiên nữ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tán thưởng. . . . . .
"Quả nhiên, không phải cô gái bình thường. Tôi rất có hứng thú với em." Người đàn ông nhìn An Tuyết Thần, vẫn bình tĩnh và yên lặng như vậy. Mãi mãi đứng ở trên cao. Giống như Trời Đất bảo vệ một viễn cảnh thuần khiết đẹp đẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Thấy vú Trương lại hầm một bát canh bổ, hướng về phía cô nở nụ cười tươi. Vú Trương nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đây tự tin, tâm trạng lo lắng cũng được bỏ xuống. Liền vội vàng tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt, thật tốt quá." Vú Trương rất kích động nói, đôi mắt đầy sương mù.
"Vú Trương, thật xin lỗi, khiến bà lo lắng. Bà nói rất đúng, sống mà tự ti thì không được, đó là người ti tiện, tôi – An Tuyết Thần tuyệt đối sẽ không phải là người như vậy." Cô ôm vú Trương núp ở trong ngực vú Trương kiêu ngạo nói.
"Tiểu thư, thật sự là quá tốt."
An Tuyết Thần nghiêng người ra khỏi trước ngực vú Trương, nhìn vú Trương. Cai miệng nhỏ nhắn của cô cong lên, tố cáo nói: "Vú Trương, nếu như sau này bà không gọi cháu là tiểu thư nữa mà gọi là Tuyết Thần, cháu liền thật tốt." Một đôi mắt to giống như bị oan ức khiến cho người ta không nỡ cự tuyệt.
Vú Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại không đành lòng cự tuyệt, lại lo lắng không đúng. Khổ sở nói: "Tiểu thư, cái này, này không tốt lắm đâu."
An Tuyết Thần vừa nghe bà cự tuyệt, vội vàng cách thật xa. "Vú Trương, nếu bà không đồng ý, vậy cháu sẽ không ăn cơm."
"Ấy, đừng, đừng mà, tôi đồng ý, tôi đồng ý rồi còn không được sao?" Vú Trương bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng rất vui mừng.
"Ừ, vậy thì tốt, cháu muốn ăn cơm."
"Ừ, được, thật hết cách với cô."
Nhất cử nhất động của gian phòng này đều bị Phàm Ngự thu vào trong mắt. Khóe miệng cong cong. Sau đó xoay người nhìn tấm ảnh trên bàn sách, vẻ mặt lập tức biến đổi. Thay đổi bằng khuôn măt u buồn, thậm chí bên trong còn có một tia khổ sở. Thì ra anh cũng có tình cảm. Ha ha, thật châm chọc. 【 không phải hữu tình, là đặc biệt có, chỉ là phương pháp không đúng. Về sau cũng sẽ . . ., ha ha, tác giả vì vai nam chính giải thích một chút】
Biệt ly cùng tương phùng, người sinh ra không ngừng đùa giỡn, thói quen, cũng không bi thương nữa.
Đêm, chính thức diễn ra. Cô cùng anh. Chính thức khai chiến.
An Tuyết Thần đi tới cửa, nhìn thấy hai người ôn thần. Khóe miệng châm chọc cười cười. Phàm Ngự, anh cũng chỉ có thể như vậy thôi sao?
"Tránh ra." Vẻ mặt An Tuyết Thần không chịu tha cho bọn họ.
"Tránh ra" An Tuyết Thần thấy bọn họ cũng không có ý định tránh ra. Khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị.
"A"
"Ưmh"
An Tuyết Thần cho bọn họ một cười chí mạng. Thờ ơ nhìn bọn họ đang che chắn hạ thân đau đớn.
"Hừ, bảo các người tránh ra thì không tránh, vậy thì để cho các người biết sự lợi hại của Phật Sơn Vô Ảnh Cước." 【O(∩_∩)O ha ha ~ thì ra An Tuyết Thần của chúng ta cũng có lúc khôi hài như vậy 】
Thừa dịp bọn họ còn chưa có phản ứng, An Tuyết Thần nhân cơ hội rời khỏi đó, sải bước dài về phía thư phòng.
Bên trong thư phòng, Phàm Ngự mới vừa tắm xong nhìn thấy một màn cô gái nhỏ đấu với bọn họ. KHóe miệng giương lên nụ cười tuấn mỹ - mị hoặc.
Lập tức tới, chính là - ầm — —
An Tuyết Thần rất không khách khí đá văng cửa. Chân dài trắng nõn hướng sofa ưu nhã ngồi xuống. Mà Phàm Ngự ngồi bàn đọc sách, chờ đợi lễ tiết này. Hai tay anh nâng lên đặt khuỷu tay ở trên bàn, cằm tì lên hai bàn tay.
Ngược lại, An Tuyết Thần cũng không mở miệng nói chuyện, tay trái còn cầm ly rượu, tay phải cầm chai rượu, nhẹ nhàng rót rượu đỏ vào ly, cực kỳ ngăn nắp đặt chai rượu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc cái ly. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi bên trong, đưa lên mũi hít hà, uống một hơi cạn sạch.
Phàm Ngự nhìn hành động của cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu, lông mày tuấn lãng nhướng lên.
An Tuyết Thần đặt ly rượu xuống quay đầu nhìn Phàm Ngự. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên.
"Định giam lỏng tôi?"
Phàm Ngự nhìn cô, vẻ mặt không chút thay đổi cũng không nói. Nhưng mà An Tuyết Thần cũng đã biết. Nếu như không phải là giam lỏng cô, thì làm sao có hai người đứng canh cửa.
Vẻ mặt An Tuyết Thần lạnh nhạt, mở miệng: "A, Phàm tổng cũng muốn cậy mạnh cùng gắng gượng để làm việc sao, thì ra anh cũng chỉ có thế. Được rồi, vậy thì tôi bị anh giam lỏng. Anh - Phàm Ngự cũng chỉ có vậy mà thôi, xem ra An Tuyết Thần tôi đã đánh giá anh quá cao. Cáo từ."
Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thật ra thì cô đang đánh cuộc, đánh cuộc lòng tự ái và kiêu ngạo của anh.
"Vật nhỏ, em cảm thấy tôi ở trên thương trường nhiều năm như vậy, phép khích tướng của em có tác dụng với tôi sao?" Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng đứng lên của cô.
Bịch — —
Quả nhiên, cô thua sao? Anh không để mình bị đẩy vòng vòng sao? Trong lòng không ngừng căng thẳng. Cô phải làm sao đây?
An Tuyết Thần tận lực chấn định cảm xúc, ưu nhã nghiêng người. "Thương trường có thể so sánh với tôi sao?"
Phàm Ngự tràn đầy hứng thú nhìn cô. Thản nhiên mở miệng. Thanh âm u ám - tối tâm xuyên qua màng nhĩ cô.
"Em thành công. Tôi cam chịu phép khích tướng của em."
An Tuyết Thần vẫn nhìn chăm chú vào anh, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Là công lực của cô kém hay là công lực anh quá mạnh.
Bọn họ nhìn nhau một phút, sau đó An Tuyết Thần xoay người ưu nhã rời khỏi thư phòng, rời khỏi tầm mắt của anh.
Đóng cửa phòng. An Tuyết Thần thở hổn hển. Quả nhiên công lực rất mạnh, ngay cả nhìn chăm chú vào anh cũng dễ dàng bị cắn nuốt, hầu như không còn. Người đàn ông này thật nguy hiểm.
An Tuyết Thần nhìn cánh cửa đóng kín, đôi mắt xinh đẹp nhíu chặt lại. Thật ra thì vừa nãy uống rượu để tăng thêm chút can đảm. Dù sao cô cũng đang giao chiến với Satan. Như có điều suy nghĩ, liền rời đi.
Phàm Ngự cũng nhìn chằm chằm cửa đóng chặt, biết cô đi mới dời tầm mắt. Đường nét rắn rỏi, gương mặt tuấn tú mê hoặc người, lại hiện một tia sáng trong, đường cong thật sâu.
Trở về phòng, nhìn trước cửa, hai ôn thần kia quả nhiên đã rời đi. Trở lại gian phòng, thản nhiên thả người xuống giường. Cười duyên, hai tay đập mạnh xuống ga giường màu trắng, tóc dài thả ra. Thật là tuyệt đẹp. Nhưng lại rơi vào trong mắt của hai người đàn ông.
Nằm ở trên giường, nhìn trời, nhìn trần nhà, suy xét lại.
Sao anh lại thoải mái đồng ý như vậy. Chẳng lẽ có mưu kế gì nữa sao? Xem ra cô phải cẩn thận. Đang suy xét lại thì ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, liền đứng dậy.
"Tiểu thư, thiếu gia kêu cô xuống lầu dùng cơm."
"Được, tôi lập tức xuống."
An Tuyết Thần ngồi ở trên giường, Phàm Ngự anh phóng đến đây đi, tôi tự nhận là tôi - An Tuyết Thần tuyệt đối là đối thủ của anh. Tối thiểu, trong số phụ nữ thì tôi là số 1.
Đứng dậy đi tới bên giường. Liếc mắt nhìn về phía trước, kéo rèm che, liền xoay người rời đi.
Đối diện, người đàn ông nở nụ cười lạnh, sau đó đặt ống nhòm xuống, xoay người rời đi.
Lầu dưới — —
An Tuyết Thần ở góc khúc cầu thang, thấy Phàm Ngự ở trên bàn ăn đang chờ cô sao? Thế nhưng lại không dùng cơm trước. Lông mày cau chặt, sau đó liền khinh bỉ, không cảm xúc bước tới ngồi đối diện trước mặt anh.
Chỉ thấy Phàm Ngự cũng không liếc nhìn cô, chỉ mở miệng ăn. An Tuyết Thần thấy thế cũng không có thúc đẩy. Ngay sau đó cũng không ai nhìn ai. Cứ thê ngồi ăn. Vú Trương và Tiểu Ling đứng cạnh liếc mắt nhìn nhau. Nhíu mày. Ý thức rằng: "Tôi cũng không biết tình huống là như thế nào?"
Ăn bữa ăn tối, trong lòng An Tuyết Thần nghĩ tới nếu cho cô ra oai phủ đầu. Tôi đây liền ném anh vào chuồng phân ngựa.
Cạch — —
An Tuyết Thần đặt dao nĩa xuống, đứng dậy muốn đi lên lầu. Từ đầu đến cuối đều coi Phàm Ngự như người tàng hình. Theo tiếng bước chân cô đi lên phía cầu thang, tất cả dưới lầu đều là tiếng hít hà, nhưng mà trong lòng cô lại cười thầm. Thấy cô biến mất ở lối cua.
Phàm Ngự cũng nhẹ nhàng thả dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn trắng lau lau khóe miệng, nụ cười càng lúc càng sâu khi nhìn thấy cô biến mất.
Lão Mã cùng vú Trương liếc nhìn nhau. Cũng bày tỏ không hiểu. "Thiếu gia sao vậy, ngồi ghẻ lạnh không nói còn cười vui vẻ như vậy."
"Tôi cũng không biết." Bọn họ đều trao đổi bằng ánh mắt.
An Tuyết Thần trở về phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm lên một quyển sách, khóe miệng lại nâng lên mỉm cười thắng lợi. Bởi vì cô chuẩn bị trở về trường học. Còn nửa năm thì tốt nghiệp, cô phải học tập. Nếu không sợ rằng sẽ không tốt nghiệp.
Màn đêm buông xuống, bức màn che lại được kéo xuống lần nữa. Chuyện xảy ra ban ngày đến đây là kết thúc. Còn chuyện ban đêm vừa mới bắt đầu. Cô nhìn ra ngoài. Bầu trời bao la xanh thẳm rộng lớn. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cứ đồng thời tái hiện lại. Có bao nhiêu chỗ cô muốn đi, có bao nhiêu thời gian xoay xung quanh câu chuyện cần chờ người đánh tỉnh.
Thực tế An Tuyết Thần không phải yếu đuối như thế, cũng không yếu ớt như vậy, càng không phải là người không chịu được đả kích cùng với thử thách. Mỗi một chuyện khó khăn đều do Thượng Đế muốn thử thách con người. Nếu không cố gắng trải qua quá trình đó mà vứt bỏ giữa chừng thì người đó thật đáng xấu hổ thật đáng buồn.
An Tuyết Thần cười cười, không có gì đáng ngại. Mất đi thì cứ mất đi. Có được thì vẫn là có được. Nhưng lại muốn có thêm nhiều chuyện tốt đẹp đở nhớ lại. Không đẹp thì cứ vứt bỏ. Lần nữa thành lập chuyện tốt đẹp.
Một người cao thượng khi yêu cũng có thể sa ngã, nhưng cũng có thể khiến một người sa ngã trở nên cao thượng.
Cho nên An Tuyết Thần sẽ không thích tình yêu, vĩnh viễn sẽ không xấu xa. Sẽ thay đổi tình yêu, vĩnh viễn cổ hủ. Cho nên muốn quý trọng tất cả những gì đang có bây giờ, phải cố gắng khiến nó hoàn mỹ hơn.
An Tuyết Thần kéo ra nụ cười tươi, nụ cười rực rỡ. Hoàn toàn tan chảy nội tâm người khác, sao mà rực rỡ đến thế.
Phàm Ngự nhìn thấy An Tuyết Thần ngồi trên giường mỉm cười, trong nháy mắt, khẩn trương trong lòng tan chảy. Vẫn cứ nhìn chăm chú vào màn hình. Quả thật vẫn là thoáng cười, nụ cười rộ càng thêm xinh đẹp, đó là nụ cười phù hợp với An Tuyết Thần. An Tuyết Thần không có khả năng đánh bại số mệnh của mình.
Phía đối diện, người đàn ông thần bí nhìn qua ống nhòm, thấy khuôn mặt đẹp như tiên nữ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tán thưởng. . . . . .
"Quả nhiên, không phải cô gái bình thường. Tôi rất có hứng thú với em." Người đàn ông nhìn An Tuyết Thần, vẫn bình tĩnh và yên lặng như vậy. Mãi mãi đứng ở trên cao. Giống như Trời Đất bảo vệ một viễn cảnh thuần khiết đẹp đẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Thấy vú Trương lại hầm một bát canh bổ, hướng về phía cô nở nụ cười tươi. Vú Trương nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đây tự tin, tâm trạng lo lắng cũng được bỏ xuống. Liền vội vàng tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt, thật tốt quá." Vú Trương rất kích động nói, đôi mắt đầy sương mù.
"Vú Trương, thật xin lỗi, khiến bà lo lắng. Bà nói rất đúng, sống mà tự ti thì không được, đó là người ti tiện, tôi – An Tuyết Thần tuyệt đối sẽ không phải là người như vậy." Cô ôm vú Trương núp ở trong ngực vú Trương kiêu ngạo nói.
"Tiểu thư, thật sự là quá tốt."
An Tuyết Thần nghiêng người ra khỏi trước ngực vú Trương, nhìn vú Trương. Cai miệng nhỏ nhắn của cô cong lên, tố cáo nói: "Vú Trương, nếu như sau này bà không gọi cháu là tiểu thư nữa mà gọi là Tuyết Thần, cháu liền thật tốt." Một đôi mắt to giống như bị oan ức khiến cho người ta không nỡ cự tuyệt.
Vú Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại không đành lòng cự tuyệt, lại lo lắng không đúng. Khổ sở nói: "Tiểu thư, cái này, này không tốt lắm đâu."
An Tuyết Thần vừa nghe bà cự tuyệt, vội vàng cách thật xa. "Vú Trương, nếu bà không đồng ý, vậy cháu sẽ không ăn cơm."
"Ấy, đừng, đừng mà, tôi đồng ý, tôi đồng ý rồi còn không được sao?" Vú Trương bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng rất vui mừng.
"Ừ, vậy thì tốt, cháu muốn ăn cơm."
"Ừ, được, thật hết cách với cô."
Nhất cử nhất động của gian phòng này đều bị Phàm Ngự thu vào trong mắt. Khóe miệng cong cong. Sau đó xoay người nhìn tấm ảnh trên bàn sách, vẻ mặt lập tức biến đổi. Thay đổi bằng khuôn măt u buồn, thậm chí bên trong còn có một tia khổ sở. Thì ra anh cũng có tình cảm. Ha ha, thật châm chọc. 【 không phải hữu tình, là đặc biệt có, chỉ là phương pháp không đúng. Về sau cũng sẽ . . ., ha ha, tác giả vì vai nam chính giải thích một chút】
Biệt ly cùng tương phùng, người sinh ra không ngừng đùa giỡn, thói quen, cũng không bi thương nữa.
Đêm, chính thức diễn ra. Cô cùng anh. Chính thức khai chiến.
An Tuyết Thần đi tới cửa, nhìn thấy hai người ôn thần. Khóe miệng châm chọc cười cười. Phàm Ngự, anh cũng chỉ có thể như vậy thôi sao?
"Tránh ra." Vẻ mặt An Tuyết Thần không chịu tha cho bọn họ.
"Tránh ra" An Tuyết Thần thấy bọn họ cũng không có ý định tránh ra. Khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị.
"A"
"Ưmh"
An Tuyết Thần cho bọn họ một cười chí mạng. Thờ ơ nhìn bọn họ đang che chắn hạ thân đau đớn.
"Hừ, bảo các người tránh ra thì không tránh, vậy thì để cho các người biết sự lợi hại của Phật Sơn Vô Ảnh Cước." 【O(∩_∩)O ha ha ~ thì ra An Tuyết Thần của chúng ta cũng có lúc khôi hài như vậy 】
Thừa dịp bọn họ còn chưa có phản ứng, An Tuyết Thần nhân cơ hội rời khỏi đó, sải bước dài về phía thư phòng.
Bên trong thư phòng, Phàm Ngự mới vừa tắm xong nhìn thấy một màn cô gái nhỏ đấu với bọn họ. KHóe miệng giương lên nụ cười tuấn mỹ - mị hoặc.
Lập tức tới, chính là - ầm — —
An Tuyết Thần rất không khách khí đá văng cửa. Chân dài trắng nõn hướng sofa ưu nhã ngồi xuống. Mà Phàm Ngự ngồi bàn đọc sách, chờ đợi lễ tiết này. Hai tay anh nâng lên đặt khuỷu tay ở trên bàn, cằm tì lên hai bàn tay.
Ngược lại, An Tuyết Thần cũng không mở miệng nói chuyện, tay trái còn cầm ly rượu, tay phải cầm chai rượu, nhẹ nhàng rót rượu đỏ vào ly, cực kỳ ngăn nắp đặt chai rượu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc cái ly. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi bên trong, đưa lên mũi hít hà, uống một hơi cạn sạch.
Phàm Ngự nhìn hành động của cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu, lông mày tuấn lãng nhướng lên.
An Tuyết Thần đặt ly rượu xuống quay đầu nhìn Phàm Ngự. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên.
"Định giam lỏng tôi?"
Phàm Ngự nhìn cô, vẻ mặt không chút thay đổi cũng không nói. Nhưng mà An Tuyết Thần cũng đã biết. Nếu như không phải là giam lỏng cô, thì làm sao có hai người đứng canh cửa.
Vẻ mặt An Tuyết Thần lạnh nhạt, mở miệng: "A, Phàm tổng cũng muốn cậy mạnh cùng gắng gượng để làm việc sao, thì ra anh cũng chỉ có thế. Được rồi, vậy thì tôi bị anh giam lỏng. Anh - Phàm Ngự cũng chỉ có vậy mà thôi, xem ra An Tuyết Thần tôi đã đánh giá anh quá cao. Cáo từ."
Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thật ra thì cô đang đánh cuộc, đánh cuộc lòng tự ái và kiêu ngạo của anh.
"Vật nhỏ, em cảm thấy tôi ở trên thương trường nhiều năm như vậy, phép khích tướng của em có tác dụng với tôi sao?" Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng đứng lên của cô.
Bịch — —
Quả nhiên, cô thua sao? Anh không để mình bị đẩy vòng vòng sao? Trong lòng không ngừng căng thẳng. Cô phải làm sao đây?
An Tuyết Thần tận lực chấn định cảm xúc, ưu nhã nghiêng người. "Thương trường có thể so sánh với tôi sao?"
Phàm Ngự tràn đầy hứng thú nhìn cô. Thản nhiên mở miệng. Thanh âm u ám - tối tâm xuyên qua màng nhĩ cô.
"Em thành công. Tôi cam chịu phép khích tướng của em."
An Tuyết Thần vẫn nhìn chăm chú vào anh, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Là công lực của cô kém hay là công lực anh quá mạnh.
Bọn họ nhìn nhau một phút, sau đó An Tuyết Thần xoay người ưu nhã rời khỏi thư phòng, rời khỏi tầm mắt của anh.
Đóng cửa phòng. An Tuyết Thần thở hổn hển. Quả nhiên công lực rất mạnh, ngay cả nhìn chăm chú vào anh cũng dễ dàng bị cắn nuốt, hầu như không còn. Người đàn ông này thật nguy hiểm.
An Tuyết Thần nhìn cánh cửa đóng kín, đôi mắt xinh đẹp nhíu chặt lại. Thật ra thì vừa nãy uống rượu để tăng thêm chút can đảm. Dù sao cô cũng đang giao chiến với Satan. Như có điều suy nghĩ, liền rời đi.
Phàm Ngự cũng nhìn chằm chằm cửa đóng chặt, biết cô đi mới dời tầm mắt. Đường nét rắn rỏi, gương mặt tuấn tú mê hoặc người, lại hiện một tia sáng trong, đường cong thật sâu.
Trở về phòng, nhìn trước cửa, hai ôn thần kia quả nhiên đã rời đi. Trở lại gian phòng, thản nhiên thả người xuống giường. Cười duyên, hai tay đập mạnh xuống ga giường màu trắng, tóc dài thả ra. Thật là tuyệt đẹp. Nhưng lại rơi vào trong mắt của hai người đàn ông.
Nằm ở trên giường, nhìn trời, nhìn trần nhà, suy xét lại.
Sao anh lại thoải mái đồng ý như vậy. Chẳng lẽ có mưu kế gì nữa sao? Xem ra cô phải cẩn thận. Đang suy xét lại thì ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, liền đứng dậy.
"Tiểu thư, thiếu gia kêu cô xuống lầu dùng cơm."
"Được, tôi lập tức xuống."
An Tuyết Thần ngồi ở trên giường, Phàm Ngự anh phóng đến đây đi, tôi tự nhận là tôi - An Tuyết Thần tuyệt đối là đối thủ của anh. Tối thiểu, trong số phụ nữ thì tôi là số 1.
Đứng dậy đi tới bên giường. Liếc mắt nhìn về phía trước, kéo rèm che, liền xoay người rời đi.
Đối diện, người đàn ông nở nụ cười lạnh, sau đó đặt ống nhòm xuống, xoay người rời đi.
Lầu dưới — —
An Tuyết Thần ở góc khúc cầu thang, thấy Phàm Ngự ở trên bàn ăn đang chờ cô sao? Thế nhưng lại không dùng cơm trước. Lông mày cau chặt, sau đó liền khinh bỉ, không cảm xúc bước tới ngồi đối diện trước mặt anh.
Chỉ thấy Phàm Ngự cũng không liếc nhìn cô, chỉ mở miệng ăn. An Tuyết Thần thấy thế cũng không có thúc đẩy. Ngay sau đó cũng không ai nhìn ai. Cứ thê ngồi ăn. Vú Trương và Tiểu Ling đứng cạnh liếc mắt nhìn nhau. Nhíu mày. Ý thức rằng: "Tôi cũng không biết tình huống là như thế nào?"
Ăn bữa ăn tối, trong lòng An Tuyết Thần nghĩ tới nếu cho cô ra oai phủ đầu. Tôi đây liền ném anh vào chuồng phân ngựa.
Cạch — —
An Tuyết Thần đặt dao nĩa xuống, đứng dậy muốn đi lên lầu. Từ đầu đến cuối đều coi Phàm Ngự như người tàng hình. Theo tiếng bước chân cô đi lên phía cầu thang, tất cả dưới lầu đều là tiếng hít hà, nhưng mà trong lòng cô lại cười thầm. Thấy cô biến mất ở lối cua.
Phàm Ngự cũng nhẹ nhàng thả dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn trắng lau lau khóe miệng, nụ cười càng lúc càng sâu khi nhìn thấy cô biến mất.
Lão Mã cùng vú Trương liếc nhìn nhau. Cũng bày tỏ không hiểu. "Thiếu gia sao vậy, ngồi ghẻ lạnh không nói còn cười vui vẻ như vậy."
"Tôi cũng không biết." Bọn họ đều trao đổi bằng ánh mắt.
An Tuyết Thần trở về phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm lên một quyển sách, khóe miệng lại nâng lên mỉm cười thắng lợi. Bởi vì cô chuẩn bị trở về trường học. Còn nửa năm thì tốt nghiệp, cô phải học tập. Nếu không sợ rằng sẽ không tốt nghiệp.
Bình luận truyện