Chương 28: Sức mạnh tinh thần.
Mấy ngày nay tui phải ở bệnh viện chăm sóc người thân, dùng toàn mạng di động nên không thể vào watt được, nay bù lại cho mấy bạn nè he.
_____
Phương Hoà vốn cảm thấy người này là bằng hữu của Lê Chấn, quan hệ thoạt nhìn cũng không tồi, mặc dù cậu không thích gã, nhưng cũng không đến mức thù hận.
Có điều Phương Hoà hiện tại đã có thể xác định, người này thế mà ôm mục đích không thuần khiết, hiện tại còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, gã ta hẳn là đã quen thẩm vấn người khác đi? Vậy cậu đang là đối tượng bị tình nghi à?
Huống chi câu hỏi này của Trần Uy Minh là có ý gì? Chẳng lẽ một con mèo như cậu còn có thể chế tạo ra virus tang thi, làm ra tận thế để gã nhìn một cái sao? Hỏi rất hay, giống như một con mèo như cậu có thể tiêu diệt cả nhân loại vậy, cậu có năng lực tuyệt vời như vậy sao?
(Edit: cưng nói vậy là sao hả babe)
Phương Hoà vốn muốn đem người thả đi, lại bị Trần Uy Minh hỏi tới hỏi lui, đột nhiên có chút do dự, nếu cứ như vậy đem người thả đi, vạn nhất bí mật của cậu và Lê Chấn bị lộ ra ngoài, sau này nói không chừng còn gặp phải một ít phiền toái, Trần Uy Minh này lại không giống người có thể đứng lên chống đỡ thay Lê Chấn.
Cho nên, cậu có cần giết người diệt khẩu không?
Lê Chấn không thể giết người, nhưng Phương Hoà cậu lại không có cố kỵ.
Mắt mèo của Phương Hoà trong lúc lơ đãng lộ ra sát ý làm Trần Uy Minh cả kinh, không dấu vết lui về sau một bước.
Trần Uy Minh nhìn một người một mèo đứng đó, lại nhìn cấp dưới đã bị đánh ngã nằm dưới đất, bọn họ nhiều người như vậy cũng không thể đánh bại một người một mèo này.
Trần Uy Minh bỗng nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời, mấy năm nay gã thuận lợi thăng lên chức đội trưởng, rất nhiều lúc lập công phá được án tử, đều là nhờ bác sĩ pháp y Lê Chấn cung cấp manh mối chuẩn xác, hơn nữa còn vì gã năn nỉ ỉ ôi mà vượt qua phạm vi manh mối có thể cung cấp.
Gã lúc trước phát hiện Lê Chấn không quá cần danh vọng, cũng không thích trở thành tâm điểm của xã hội, bằng không Lê Chấn cũng sẽ không từ chối lời mời của các quốc gia khác, mà quay về nước làm một pháp y không có nhiều tính chất nghiên cứu để công tác.
Trần Uy Minh biết người tên Lê Chấn này rất lợi hại, bất luận ở phương diện nào, từ nhỏ đã mạnh hơn so với gã nhiều, hiện tại mạt thế cực kỳ nguy hiểm ập xuống, gã trong tiềm thức muốn giữ chân Lê Chấn lại.
Gã cảm thấy lấy uy thế của Trần Uy Minh gã cùng năng lực của Lê Chấn, ở thời kỳ mạt thế khẳng định có thể tạo ra thành tựu, nói không chừng dựa vào bản lĩnh của Lê Chấn, còn có thể giải quyết loại virus tang thi kỳ lạ này, cho nên gã mới không chịu buông tha, nắm Lê Chấn không buông.
Trần Uy Minh siết chặt nắm tay, thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, trước sức mạnh cường đại, lại không biết nhượng bộ, trước mạt thế đã quen ở vị trí cao, cư nhiên còn từ trên cao nhìn xuống chất vấn bọn họ loại vấn đề này, nói không chừng lát nữa chết còn không biết sao mình chết.
Trần Uy Minh đáy lòng cười khổ một tiếng, mấy năm nay thuận buồm xui gió, cư nhiên cũng có lúc không có đầu óc, gã lần thứ hai nhìn về phía mèo nhỏ trong lòng Lê Chấn, "Được rồi, tôi không hỏi nữa, các người đi đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết."
(Pi: đoạn này ổng biết vị trí của mình rồi. Nên đổi xưng hô nha)
Phương Hoà đưa mắt nhìn qua, thái độ người này xoay chuyển hình như có hơi nhanh.
Trần Uy Minh che lại ngực mình đang đau lên từng cơn, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Cậu không lo lắng tình huống của hai người sẽ bị truyền đi sao? Tôi sẽ cùng bọn họ giải thích, Lê Chấn là thời điểm biến dị không cẩn thận bị thương, còn cậu là một dị năng giả thú hoá, những thứ khác tôi sẽ không nói một chữ."
Bàn chân của Phương Hoà giật giật, cậu hiện tại đột nhiên cảm thấy những người trên mặt đất chỉ là thứ yếu, Trần Uy Minh mới là người nên diệt khẩu nhất.
Trần Uy Minh khụ một tiếng, thở hổn hển, tháo ba lô trên lưng ném qua, "Thứ này là để cho hai người phòng thân! Biết dị năng của hai người lợi hại rồi, nhưng dị năng chung quy cũng sẽ có lúc hao hết."
Nói xong, Trần Uy Minh liếc mắt nhìn Lê Chấn một cái, xoay người đi kiểm tra tình huống của các anh em khác.
Trần Uy Minh biết đem đồ vật kia giao cho bọn họ rất nguy hiểm, nhưng gã cần phải đánh cuộc, gã cảm thấy một người một mèo này từ đầu không hạ sát thủ, chỉ cần gã không truy vấn, như vậy hiện tại cũng sẽ không có ý định giết gã.
Phương Hoà dùng móng chân gãi gãi ba lô, hình dạng đồ vật bên trong làm cậu ngẩn ra một chút, dùng chân mèo mở ba lô ra, Trần Uy Minh vậy mà thật sự đưa cho bọn họ một con đại bàng sa mạc và một khẩu súng trường được cảnh sát đặc biệt sử dụng. Những thứ này được quản lí rất nghiêm ngặt, cho dù Phương Hoà trở về một tháng trước mạt thế, cũng không có khả năng lấy được mấy thứ này.
(Pi: Tui chơi PUBG mà bị con đại bàng này miểu sát quài =))) rõ ràng nó chỉ là súng lục. Tức á)
Vũ khí nóng đối với những người không có dị năng rất là hữu dụng, thời điểm Phương Hoà nhìn hai cây súng này, liền nghĩ tới chị gái của Lê Chấn, một cô gái ở mạt thế cần có vũ khí phòng thân.
Nhưng là, Phương Hoà tổng cảm thấy bên trong có một loại ý vị khoe mẽ cùng lấy lòng, nhìn Trần Uy Minh ngồi xổm bên kia, người này rốt cuộc lên lưu hay nên giết?
"Lúa nhỏ." Lê Chấn đang ôm cậu đột nhiên nói chuyện.
"Lê Chấn? Anh có phải nói muốn gì đó hay không?" Phương Hoà nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lê Chấn, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Lê Chấn cuối đầu nhìn Phương Hoà, mèo nhỏ của hắn đang rối rắm, hắn nhìn mà cũng khó chịu, hơn nữa sao lại có thể cùng người khác nói nhiều như vậy, mấy ngày nay mèo nhỏ ở trước mặt hắn ngoài kêu meo meo ra cũng chưa từng nói gì.
Lê Chấn vốn không ý thức được mèo căn bản không thể nói chuyện.
"Lê Chấn, anh thật sự không thể nói gì khác nữa à?"
Phương Hoà đợi một hồi, không thấy Lê Chấn đáp lại, bàn chân ấn ấn trước ngực hắn, đầu cơ hồ sắp chạm vào mũi của Lê Chấn mà hỏi.
Lê Chấn cách kính râm nhìn mèo nhỏ đang cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, muốn nói thì cũng phải cùng hắn nói, mấy cái đồ ăn (đám người Trần Uy Minh) kia thì có gì để nói.
Lúc Phương Hoà xác định Lê Chấn sẽ không nói cái gì khác nữa, Lê Chấn đột nhiên duỗi tay hất rớt kính râm, Phương Hoà lập tức khẩn trương khẽ gọi một tiếng, "Đừng hất."
Phương Hoà vừa mới nói ra, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện, đôi mắt Lê Chấn tựa hồ tản ra một loại lực lượng nào đó, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, chờ lan đến đám người bị đánh gục đằng kia, bọn họ dường như bị loại lực lượng này lôi kéo, sôi nổi từ trong không chung đứng lên.
Meo ô, Phương Hoà trợn mắt há hốc mồm.
Cậu vẫn luôn cảm thấy năng lực của Lê Chấn tương đối kỳ quái, mỗi lần công kích đều là cách không mà đánh, cũng không giống như phong hệ dị năng của cậu.
Hiện tại xem ra, Phương Hoà cảm thấy dị năng của Lê Chấn rất có thể chính là thứ mà cậu từng nghe mấy vật thí nghiệm già cả ở phòng thí nghiệm khác nói qua, cụ thể là sức mạnh tinh thần.
Một sức mạnh thuộc hệ tinh thần cực hiếm, loại sức mạnh tinh thần này không những có thể thôi miên thần trí, thay đổi ký ức, còn có thể cách không khống chế đồ vật.
Bị lôi kéo đến trước mặt bọn họ còn có Trần Uy Minh, bên trong đôi mắt của gã là một mảnh mờ mịt, bộ dạng không có ý thức.
Suy nghĩ của Lê Chấn rất đơn giản, hắn khó chịu những người này nhìn mèo của hắn và nghe mèo của hắn nói chuyện quá nhiều, hắn hiện tại chỉ là tùy theo tâm ý xoá sạch ký ức trong khoảng thời gian này của bọn họ.
Những người khác còn dễ, trạng thái hôn mê rất dễ dàng bị hắn khống chế xoá sạch ký ức, nhưng khó khăn nhất chính là Trần Uy Minh.
Giữa mày Lê Chấn gắt gao nhăn lại, mới vừa lòng đem hết thảy ký ức về mèo nhỏ của hắn xoá sạch, bao gồm việc người này từng đến nhà hắn cho mèo ăn, mèo nhỏ của hắn chỉ có thể để hắn cho ăn, mặc kệ trước kia hay là sau này!
Cuối cùng dưới đôi mắt trừng lớn của Phương Hoà, Lê Chấn đen những người này quăng ra, ném lên nóc nhà bên cạnh.
Mèo nhỏ nhà hắn không cho hắn giết người, vậy thì tạm thời để bọn họ sống sót.
Phương Hoà nhìn Lê Chấn lại nhìn nhìn nóc nhà, chỉ đơn giản như vậy đã giải quyết xong?
Tốt lắm, cậu nên tin tưởng Lê Chấn, nếu Lê Chấn làm vậy, khẳng định là đã giải quyết.
"Lê Chấn, chúng ta đi thôi!"
Nói ra những lời này Phương Hoà vô cùng vui vẻ, phải biết rằng thời gian lâu trước kia chỉ dựa vào cậu đi ở phía trước, Lê Chấn mới chịu di chuyển, có đôi khi xẻng hốt phân còn bị bản năng ăn thịt vướng bận, Phương Hoà đã sớm mệt muốn chết, cái loại giao lưu không tiếng động đã sớm khiến cậu nghẹn hư.
Lê Chấn đem kính râm đeo lên, vuốt vuốt sau lưng mèo nhỏ, ngón tay cuộn cuộn đuôi nhỏ, đây là ấm áp thuộc về hắn, người khác chỉ cần nhìn thoáng qua hắn cũng khó chịu.
Một người một mèo tiếp tục đi theo phương hướng đã định sẵn, chỉ là Phương Hoà hiện tại vô cùng rối rắm, một mặt cậu muốn tiến vào không gian để nghiên cứu việc cậu tại sao có thể nói chuyện, mặt khác lại muốn cùng Lê Chấn nói thiệt nhiều thiệt nhiều, sợ sau này không thể nói được nữa.
Cuối cùng vế sau cũng chiến thắng, Phương Hoà dùng đuôi mèo cuốn lấy ngón tay Lê Chấn, dong dài lẩm bẩm bắt đầu nói, "Lê Chấn, anh còn nhớ được bao nhiêu chuyện vậy? Có phải quên không nhiều lắm đúng không?"
Lê Chấn dừng lại một chút rồi gật đầu.
Phương Hoà giật giật chóp đuôi, được rồi, cậu đây là đang vô nghĩa, cậu nên hỏi chuyện mấu chốt, "Lê Chấn, hướng đi của chúng ta có đang đúng không? Anh còn nhớ rõ địa chỉ nhà cũ của anh phải không? Là vị trí anh đã chỉ trên bản đồ hả?"
Lê Chấn cúi đầu liếc mắt nhìn Phương Hoà một cái, tiếp tục gật đầu.
Phương Hoà xem như nắm chắc, cậu chỉ sợ địa chỉ kia là Lê Chấn tiện tay chỉ.
Phương Hoà còn đang muốn nói gì đó, Lê Chấn đột nhiên dừng lại bước chân, "Lúa nhỏ."
Âm thanh cảnh giác, Phương Hoà bỗng nhiên đề phòng, giương mắt nhìn lại, những con đường xung quanh từ lúc nào không biết chui ra rất nhiều tang thi, hơn nữa mục tiêu rõ ràng chính là bọn họ.
Phương thức vây quanh bọn họ cùng ở siêu thị lúc trước có chút giống nhau.
Chờ Phương Hoà từ trong đám tang thi nhìn thấy một con tang thi đang cõng tang thi biến dị hệ tinh thần đi tới, nhịn không được mắng một tiếng, nghe người ta nói nhóm tang thi biến dị hệ tinh thần có một bộ phận tư duy bản năng, đúng là không sai mà, con tang thi hệ tinh thần này là vì đuổi theo họ, thế mà còn tìm ra một tang thi biến dị tốc độ cõng mình chạy tới.
Tuy rằng bọn họ có thể đại khai sát giới với tang thi, chính là số lượng này quá nhiều, chậm trễ chính sự.
"Lê Chấn, chúng ta làm sao bây giờ? Giết hay chạy? Nếu giết thì gật đầu một cái." Phương Hoà ngửa đầu nhìn Lê Chấn.
Cái cằm kiên nghị của Lê Chấn căng chặt, lúc Phương Hoà cho rằng Lê Chấn sẽ không đáp lại, hắn bỗng nhiên gật đầu, hắn muốn càng nhiều năng lượng sinh cơ, mèo nhỏ của hắn thường xuyên bị thương, hắn muốn càng nhiều năng lực dự trữ cho dị năng chữa trị.
Vậy thì tốc chiến tốc thắng! Phương Hoà xông ra ngoài, bàn chân huy động lưỡi dao gió cắt đầu tang thi.
Công kích của Lê Chấn so với cậu càng thêm mạnh mẽ, một quyền cách không đánh qua, mấy tang thi đã trực tiếp bị đánh nổ đầu, so với cuộc tấn công lúc nãy, Phương Hoà biết, Lê Chấn đã dùng bao nhiêu lực lượng để kìm nén ham muốn ăn thịt xuống, mới không đến nỗi đem đám người Trần Uy Minh đánh tới đổ máu.
Tức khắc Phương Hoà cảm thấy trong lòng nghẹn lại, đến khi nào người này mới không cần phải áp lực như vậy nữa?
Cũng không biết có bao nhiêu tang thi, Phương Hoà có cảm giác giết mãi cũng không hết, phóng mắt nhìn tang thi còn đang cuồn cuộn không ngừng từ các con đường trung tâm đi tới.
Dị năng hệ tinh thần này cũng quá nghịch thiên rồi.
Phương Hoà từ đám tang thi nhảy lên bản quảng cáo ven đường, rất xa nhìn về phía tang thi biến dị đang ẩn nấp từ đằng xa, meo ô, bắt giặt bắt vua trước, cậu không tin không thể giết chết nó.
Bình luận truyện