Chương 32: Tao ngộ của Lê Nguyệt
Có hơi trễ, nhưng mà cũng xin gửi chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công nhá. =3= yêu xương.
__________
Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, đảo mắt đã chạy sâu vào trong khu rừng cách nhà cũ khá gần.
Lê Nguyệt nhìn không thấy bọn họ đã chạy đi đâu, nhưng lúc cô nhấc chân bước đến gần căn nhà đã bị san bằng, liền nhìn thấy chiếc xe ở ven đường kia, chiếc xe này vì đụng tang thi mà đã dính không ít máu me, Lê Nguyệt cắn môi, từng bước đi tới, đến khi nhìn thấy núi đồ được chất đầy bên trong, Lê Nguyệt rốt cuộc cũng không thể khống chế thất thanh khóc rống.
Đối với cô mà nói, mấy ngày nay không khác gì ác mộng, lúc đầu bị Lê Chấn yêu cầu dời tới nhà cũ, cô vô cùng lo lắng cho tình huống của Lê Chấn, buổi chiều lập tức cùng chồng Lương Bằng Phi dọn tới nhà cũ, vội vàng dọn dẹp một chút, đêm đó mệt mỏi liền ngủ sớm.
Không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh dậy chính là địa ngục.
Cô lúc đó cảm thấy đầu nặng nề, không thể rời giường sớm như mọi khi, còn chồng cô thì đã tự mình dậy sớm đi mua bữa sáng, kết quả không lâu sau đã mặt mày tái nhợt chạy trở về, vẻ mặt hốt hoảng đem cửa chính khoá kỹ, kinh sợ móc điện thoại ra loay hoay làm gì đó, sau đó sắc mặt lập tức nhăn nhó khó coi đi tới mép giường, nhìn cô muốn nói lại thôi.
Lúc đó đầu Lê Nguyệt còn đang choáng váng, miễn cưỡng nhỏ giọng hỏi Lương Bằng Phi làm sao vậy, liền cảm giác bụng quặn lên từng cơn, là tiểu tử trong bụng muốn đi ra.
Nhưng mà, chuyện xảy ra tiếp theo lại càng thêm kỳ quái, Lương Bằng Phi một chút ý nghĩ đưa cô đến bệnh viện cũng không có, mà là vội vàng thu thập một ít đồ vật, thế mà muốn để cô sinh con tại chỗ này.
Lúc đó cô còn nói giỡn với anh, "Chồng à... Cho dù anh là bác sĩ, cũng không phải khoa phụ sản, kỹ thuật sinh con này anh làm không nổi đâu."
Hai tay Lương Bằng Phi run lên, lao tới ôm chặt lấy cô, "Ngoan, chúng ta sinh con tại đây đi!"
Lê Nguyệt không có cách nào hiểu ý của anh, nhà cũ này cũng không có cách âm, là kiểu nhà cũ gạch xanh, không giống bê tông có thể ngăn được âm thanh ở bên ngoài, Lê Nguyệt mơ hồ nghe được âm thanh thở hồng hộc cùng cắn xé kịch liệt, xa xa còn truyền tới tiếng thét chói tai.
Lê Nguyệt chịu đựng cơn đau, hỏi Lương Bằng Phi, đáp lại là cảm xúc có chút kích động của anh, "Không có việc gì! Em chuyên tâm sinh em bé đi, dù có việc gì cũng có nam nhân của em thay em gánh.!"
Lời này nếu là trước kia, Lê Nguyệt khẳng định sẽ tàn nhẫn chọt anh hai cái, này là có ý gì, quá nam tính rồi nha, nhưng cô đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu vừa choáng vừa nặng, giống như muốn phát sốt vậy.
Tiếp theo cô liền bất tỉnh, cả người vừa nóng lại vừa đau, chờ đến khi cô tỉnh lại, đập vào mắt chính là bóng lưng của Lương Bằng Phi, trong tay giơ lên gậy gộc không biết lấy ra từ đâu, liều mạng chặn đánh mấy người khủng bố dữ tợn ở cửa.
Những người đó là hàng xóm ở phụ cận nhà cũ, ngày thường còn sẽ đến giúp đỡ thu dọn nhà cửa, lúc này thế nhưng lại mở miệng gào rống, hàm răng lộ ra bên ngoài, lớp da ngoài miệng không biết đã biến đi đâu, mặt mày xám xịt, đôi mắt đỏ như máu, động tác cứng đờ nhưng mạnh mẽ từng chút một chen vào bên trong.
Lê Nguyệt bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi, gắt gao che miệng, giật giật cơ thể, lại phát hiện có đứa bé nho nhỏ ấm áp đang nằm bò trước ngực, Lê Nguyệt liều mạng cắn răn, ôm lấy đứa bé nhân lúc cô không có ý thức đã thuận lợi sinh ra.
Cô đã không có thời gian rối rắm lúc bản thân bất tỉnh làm sao sinh được bé con này nữa rồi, cô vội vàng từ trên giường đứng dậy, ngoài ý muốn phát hiện cơ thể không có chút khó chịu nào.
Nếu không phải lúc này tình huống nguy cấp, cô còn muốn nói với Lương Bằng Phi, có phải đứa bé cô sinh ra là giả hay không?
Ngay lúc Lê Nguyệt muốn chạy tới hỗ trợ, Lương Bằng Phi vung gậy đánh vào cổ một con tang thi, phụt ra máu đen dính đầy mình anh ta, anh quay đầu rống lên, "Đừng tới đây!"
Đây là câu cuối cùng Lương Bằng Phi nói với cô....
Một màn kế tiếp, Lê Nguyệt cả đời cũng sẽ không quên, một con quái vật dữ tợn thân hình cao to đột nhiên xuất hiện, mở toang cánh cửa, bắt lấy Lương Bằng Phi, há cái miệng to như chậu máu cắn xuống.
Lê Nguyệt cảm thấy cả thế giới tựa hồ muốn sụp đổ, chung quanh hết thảy đều là màu đỏ.
Chờ lúc cô ôm lấy Lương Bằng Phi, ánh sáng dưới đáy mắt Lương Bằng Phi đã tan rã, ánh mắt kia ảm đạm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia mang theo vướng bận lo lắng không tha, khiếno cả người Lê Nguyệt vừa lạnh lẽo vừa mờ mịt.
Lê Nguyệt không biết bản thân ôm Lương Bằng Phi bao lâu, hoảng hốt nghe được đứa bé giống như mèo con khóc lên, mới bừng tỉnh, nhìn người đã không còn độ ấm trong lòng ngực, Lê Nguyệt run rẩy chôn ở cổ dính đầy máu của anh.
Nếu cô dậy sớm một chút, cho dù là một giây...
Lê Nguyệt cứ như vậy bạo phát ra dị năng kim loại, dưới sự bi thương của mình, trực tiếp đem mấy thứ quỷ quái ở xung quanh lẫn toàn bộ cổng tường của nhà cũ biến thành mảnh vỡ.
Thật lâu sau, Lê Nguyệt run rẩy ngẩng đầu, vươn tay chậm rãi lau khô vết bẩn trên mặt Lương Bằng Phi, di chuyển cơ thể Lương Bằng Phi để xuống nền đất.
Nhìn thấy di động bị ném ở bên cạnh, Lê Nguyệt cắn chặt răng, cầm lên, trên màn hình chính là trang web mà sáng sớm Lương Bằng Phi đã xem qua, Lê Nguyệt lúc này mới biết được, mấy thứ quái vật kia gọi là tang thi, toàn thế giới đã bùng nổ đại dịch, sau đó là diễn đàn nội bộ trong bệnh viện của Lương Bằng Phi, bên trong đều là các loại cầu cứu cùng hình ảnh khủng bố của tang thi, khắp nơi trong bệnh viện đều như địa ngục.
Lê Nguyệt nhắm mắt, nhớ tới một giây trước cô còn phàn nàn Lê Chấn, nếu không phải nghe lời Lê Chấn tới nơi này, cô sẽ không gặp phải thứ quái vật như vậy, nhưng hiện cô đã biết, nếu Lê Chấn không nói trước, thì lúc này nơi bọn họ ở sẽ là bệnh viện, tang thi ở trong bệnh viện càng nhiều, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm.
Lê Nguyệt đưa tay run rẩy nhấn số di động của Lê Chấn, trên đời này thân nhân duy nhất của cô chỉ còn lại hắn, có đều trừ bỏ lần đầu tiên không có người nghe máy, còn lại đều không thể liên lạc, mặt kệ cô gọi bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc.
Nhìn di động đã không còn tín hiệu, Lê Nguyệt mê mang nhìn đứa bé mềm mại đang nằm trên thảm.
Sau đó, Lê Nguyệt kiên cường đem thân thể Lương Bằng Phi mai táng cho tốt, rồi cứ thế mang theo đứa bé, ở một bên kỳ vọng chờ Lê Chấn tới.
Hôm nay, đồ ăn dự trữ của cô đã cạn kiệt, cô chỉ có thể tìm cái rổ đem đứa bé xách lên, đi ra ngoài tìm chút thức ăn, nửa ngày trôi qua, Lê Nguyệt chỉ ở phụ cận nhìn thấy hai người sống sót, là hai người đàn ông, nếu không phải cô đã kích phát dị năng, lực công kích mạnh mẽ, hai người đàn ông kia không biết sẽ làm gì cô.
Cho nên lúc từ xa nhìn thấy nhà cũ đã bị phá hủy, cô còn tưởng là do hai người kia làm, sau khi rống lên, cô mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, chính là Lê Chấn mà cô đã vất vả chờ đợi, thế mà là gương mặt của tang thi.
Em trai trước mắt, gương mặt quen thuộc kia dưới ánh mặt trời trông có vẻ trắng bệch xám xịt, hai mắt loé ánh đỏ, đó đã không còn là em trai của cô nữa.
Mấy ngày nay giết không ít tang thi, Lê Nguyệt hiện tại đã có thể liếc mắt nhìn ra đặc điểm của chúng, lập tức tấn công qua, Lê Nguyệt đối với tang thi hận tới thấu xương, hận không thể đem thằng em có cái mặt tang thi này chém thành làm hai.
Có điều hiện tại nhìn chiếc xe chứa đầy đồ vật, cảm xúc của Lê Nguyệt lại khó có thể khống chế.
Lê Chấn chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy chạy tới đây, hắn nhất định là ở trên đường nhiễm phải virus tang thi, Lê Chấn có phải hay không liều chết chống lại virus, mới có thể đến được đây, chỉ để tìm một chị gái .. như cô?
.........
Phương Hoà ngồi xổm trên cây đằng xa, sau khi ép buộc Lê Chấn vào không gian ngâm mình trong hồ nước, Phương Hoà liền ngồi xổm ở đây, đứng xa xa nhìn về hướng của Lê Nguyệt, cậu nhìn ra Lê Nguyệt đang khóc, khóc đến thương tâm, Phương Hoà cũng khổ sở theo, có điều cậu cũng không có cách nào khác.
Nhìn thân thể đơn bạc của Lê Nguyệt, Phương Hoà nâng móng vuốt tiến vào không gian, vội vàng tìm ra chút quần áo thích hợp với cô, lại vớt mấy con cá chép trong hồ, chuẩn bị dùng nhà bếp của Lê Chấn nấu nồi canh cá nhỏ.
Nếu không phải Lê Chấn còn đang ngâm mình trong hồ nước, Phương Hoà thật đúng là ngại ngùng lấy trù nghệ của mình ra bêu xấu, cậu trừ bỏ biết làm sạch cá rồi bỏ vô nồi nấu, thật ra là không biết làm gì nữa.
May mà, hồ nước vừa mới dung hợp một viên tinh hạch, hấp thu lực lượng của tinh hạch, dần dần khôi phục, cho nên, con cá chép này tuy rằng không được chiên xào sơ qua, hương vị nấu ra cũng rất ngon, không có mùi tanh.
Mặc dù không thể so được với cá trong dòng suối, nhưng Phương Hoà vẫn hít hít mũi nhỏ, cậu ngửi tới mức đói bụng luôn rồi.
Phương Hoà nếm thử mấy lần, đem cá từ trong nồi vớt ra đối với cậu là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên, Phương Hoà quyết định dứt khoát đem cả nồi ra, dù sao cậu lúc trước ở siêu thị đã thu thập không ít đồ làm bếp, đổi cái khác cũng không có gì.
Đem đồ vật chuẩn bị tốt, Phương Hoà vận dụng dị năng tốc độ bay nhanh về hướng của Lê Nguyệt, tốc độ của cậu nhanh, còn có đệm chân mềm mại của mèo làm ưu thế, động tác yên lặng không một tiếng động, cậu chạy tới chiếc xe bên kia, đem đồ vật trong không gian ném ra rồi vội vàng chạy trở về.
Mấy ngày nay đã luyện ra tính cảnh giác, động tĩnh xung quanh dù rất nhỏ cũng đủ làm Lê Nguyệt đình chỉ tiếng khóc, phòng bị đứng lên, cảnh giác nhìn một vòng.
Mùi hương tươi ngon trong không khí làm cô không khỏi đói bụng, lúc đi qua đầu kia của chiếc xe, nhìn một nồi canh cá chép còn đang toả nhiệt, Lê Nguyệt chết lặng một lúc, thứ này từ đâu ra vậy?
Đứng xa xa nhìn Lê Nguyệt bất động cả buổi, mới đem đồ vật trên đất lấy lên, Phương Hoà coi như yên tâm, không phải nói canh cá chép rất thích hợp cho mấy bà mẹ sao? Hy vọng có thể bồi bổ cho Lê Nguyệt, mang theo một đứa bé như vậy đã rất không dễ dàng.
Chỉ là, Lê Nguyệt cầm đồ vật rồi mở cửa tiến vào trong xe có lập tức ăn không, Phương Hoà nhìn không thấy.
Phương Hoà ngồi xổm trên cây, bàn chân xoa xoa lỗ tai, mặc kệ cô ta ăn hay không, về sau cách một đoạn thời gian lại đưa đồ ăn cho cô ta vậy, Lê Nguyệt cho dù là còn đang hoài nghi, nhưng vì đứa bé kia, chắc là sẽ chậm rãi tiếp nhận.
Phương Hoà nhìn một lúc, thấy Lê Nguyệt hình như đang sửa sang lại một ít đồ vật trong xe, Phương Hoà lại lần nữa chạy vào không gian, thừa dịp thời gian này, cậu cần phải nghiên cứu làm cách nào mới có thể nói chuyện, thời điểm mấu chốt mà nói không nên lời cũng thật cmn đau trứng, vừa rồi nếu cậu có thể nói, phỏng chừng đã không xảy ra chuyện.
Phương Hoà cảm thấy, bản thân cậu có thể nói chuyện khẳng định cùng thanh ngọc bích đã chui vào thân thể cậu có liên quan, cho nên vừa tiến vào không gian hạch đào, Phương Hoà đã lập tức vọt tới vị trí cây đào cổ xưa kia.
Phương Hoà ngồi xổm dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn cái cây chằm chằm cũng không biết phải làm như thế nào, cậu theo bản năng cảm thấy, khúc này hẳn là nên tu luyện đúng không?
Thử qua vô số cách, cuối cùng mới phát hiện sau khi bò lên cái cây kia, cảm ứng của cậu với ngọc bích mới tương đối rõ ràng.
Trong đầu óc nhét đầy văn tự phức tạp của ngọc bích, mấy loại văn tự phức tạp này Phương Hoà xem tới xem lui vẫn không hiểu lắm, nhưng có một cái thì vừa nhìn đã hiểu, đó chính là văn tự cuối cùng trong văn bản, "khoanh chân mà ngồi, phun nạp điều tức?" Ý nghĩa của nó có phải là làm thân thể tự nhiên hấp thụ lực lượng bên ngoài không?
Không nghĩ được nhiều như vậy, cậu quyết định thử trước xem sao.
Nhưng mà, với những gì mà cậu lý giải được, cậu hẳn là phải chỉa hai chân mèo trên trời, rồi khoanh chân mà ngồi, cái này hình như có hơi khó khăn, ở trên cây đào điều chỉnh hồi lâu, Phương Hoà lãng phí nửa ngày mới tạo được tư thế, hai bàn chân trước của mèo hướng lên trên, hai chân sau duy trì cân bằng của cơ thể.
Nhưng mà lúc dựa theo phương thức trong bích ngọc mà vận hành, Phương Hoà phát hiện xảy ra vấn đề, lộ tuyến hình như khuyết thiếu, có phải do cậu là mèo không? Cho nên cách vận hành cũng không giống?
Phương Hoà mệt không nhẹ rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể, ngồi xổm ở đó vắt óc nghiên cứu, từng câu từng chữ giải mã nội dung văn tự trong bích ngọc, một lúc lâu cậu mới có thể mơ hồ hiểu được những văn tự kia, hình như là, hình như là cái này tu luyện cần phải có hai người?
Ai nha~, có chỗ nào đó sai sai ..
(Edit: ồ hô???? Song tu ư??? Bộ này không thanh thủy ư?? Ô hô)
Phương Hoà lại vắt óc nghĩ, cảm thấy cũng đúng, chủ nhân của không gian hạch đào này xem như là có tới 2 người cậu và Lê Chấn, cho nên ý tứ bên trong ngọc bích, hẳn là muốn hai người họ cùng nhau tu luyện.
Phương Hoà lại chạy đến bên hồ, "ngoan ngoãn" ngồi xổm ở đó nhìn Lê Chấn.
Sau khi Lê Chấn từ trong nước đi ra, Phương Hoà ngồi xổm trên bờ, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đứng đắn nhìn cơ thể của hắn, chờ đến khi hắn mặc xong quần áo mới thở phào nhẹ nhõm, giơ bàn chân vẫy vẫy với hắn.
Lê Chấn sau khi hấp thu xong lực lượng thật ra đã áp xuống ham muốn ăn thịt, mắt không còn đỏ nữa, Phương Hoà nhảy lên bả vai Lê Chấn, bàn chân chỉ chỉ về phía sương trắng.
Lê Chấn biết, hắn hiện tại còn chưa thể đi ra ngoài, cho nên dưới chỉ thị của chân mèo, Lê Chấn nghe lời đi tới trước cây đào cổ xưa, Phương Hoà làm mẫu cho Lê Chấn nửa ngày, mới rốt cuộc mới chỉ cho Lê Chấn khoanh chân ngồi xuống.
Sau đó Phương Hoà lần thứ hai lao lực làm ra tư thế lúc nãy, hai chân trước cố gắng mấy lần cũng không thể tương hợp với hai tay đang để trên đầu gối của Lê Chấn, đang lúc Phương Hoà căm hận oán giận, này quả thật là kỳ thị mèo mà, Lê Chấn lại duỗi tay bắt đấy móng vuốt của cậu, mỗi tay cầm một cái.
_______
=))) Tưởng tượng giống như ẻm đang tập yoga vậy
Bình luận truyện