Chương 49: Trên đời luôn có kẻ ngu.
Edit bằng điện thoại trong thời buổi wifi yếu như hiện tại thiệt sự là đau khổ lắm đó 😢
_____
Nếu so với thành phố lớn, cho dù là top ba thành phố du lịch nổi tiếng nhất, cũng không thể so sánh với huyện X được. Vậy mà, Phương Hoà khó tin nhìn dòng người càng ngày càng nhiều, trong ký ức mơ hồ của cậu, bọn họ lúc đó đi theo một đại đội lớn, nhưng số người tuyệt đối không nhiều như bây giờ.
"Anh muốn đưa tất cả bọn họ tới thành phố A?" Phương Hoà nhìn người khắp nơi không ngừng tụ lại, này là chuyện lớn đó nha.
Lê Chấn đã không thể ngồi chờ ở dưới được nữa, số dị năng giả trong thành phố này cực kỳ nhiều, so sánh tỷ lệ thì đã vượt xa huyện X, cho nên dụ hoặc đối với Lê Chấn cũng càng lớn.
Ngoài lúc đầu sau khi sắp xếp phân chia đội để đi cứu giúp người sống sót, Phương Hoà với Lê Chấn đã giải thích với họ tỉ mỉ chi tiết kinh nghiệm chiến đấu và những điều cần chú ý trong mạt thế, sau đó tách ra, tự hành động.
Lúc này đã gần tới chiều, mấy tiểu đội bên ngoài đang lục đục trở về, tầm mắt của Lê Chấn đủ để nhìn rõ dòng người nhỏ như kiến phía dưới, đáng tiếc, không có Phương Hoà, cũng không có một nhà chú thím ích kỷ kia.
Nghe câu hỏi của cậu, Lê Chấn thu hồi tầm mắt, ý vị không rõ nhìn về phía Phương Hoà, không trả lời.
Cậu nhìn ánh mắt phức tạp của hắn, trong lòng thiếu điều dựng lông tơ lên, sợ hắn lại gây ra chuyện lớn gì nữa, tình huống bây giờ đủ lớn rồi, cậu ngửa đầu nhìn hắn, cọ cọ chân, "Thật ra không tìm được cũng tốt, có lẽ sau khi tôi xuất hiện, tôi của trước kia cũng không còn nữa."
Phương Hoà có thể cảm nhận được Lê Chấn đang cố kìm nén cảm xúc, hai tay buông xuống bên người dần siết lại.
Trong lúc Phương Hoà còn đang suy nghĩ làm cách nào để an ủi xẻng hốt phân sắp nổi điên tới nơi, cánh cửa tầng cao nhất đột nhiên mở ra, vài người lục tục đi đến.
Phương Hoà di chuyển cơ thể, đến trước mặt Lê Chấn, ngửa đầu nhìn bọn họ.
Vài người có lẽ là dị năng giả, người cầm đầu là một thanh niên có chút kiêu ngạo, đi tới nhìn Lê Chấn, "Đại ca, làm phiền quá, cũng không có chuyện gì lớn, chúng tôi chỉ muốn hỏi, đã lâu như vậy còn chưa biết anh tên là gì?"
Cảm giác đầu tiên, Phương Hoà không thích tên này, cậu lắc lắc đuôi nhảy lên tay Lê Chấn, nằm gọn trong khuỷu tay hắn, nâng mắt mèo xanh biếc lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Thấy Lê Chấn không định trả lời, người kia đột nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, "Tôi tên Trình Phi, dựa theo tin tức mà anh cung cấp cho chúng tôi, có lẽ tôi là dị năng giả hệ thổ."
Phương Hoà híp mắt, cảm thấy người này cười giả trân quá, tự nhiên đi nói cho người ta dị năng của mình, giống như là đang khoe khoang vậy, cơ mà cái tên này hình như quen quen, nghe ở đâu rồi ta...
"Nếu đại ca không muốn nói tên của mình, cũng không sao hết, chúng ta có thể nói chuyện khác, lại nói, thành phố T này sớm muộn cũng phải có một tổ chức gì đó chống đỡ, hiện tại nhìn bề ngoài thì có vẻ yên bình, bất quá theo vật tư ngày càng tiêu hao, người người hỗn loạn không trật tự, để sau này sẽ rất phiền toái."
Lê Chấn đối với chuyện này cũng không có kế hoạch gì, mục đích của hắn là tìm ra một nhà chú thím của Phương Hoà, việc quản lý thành phố này, nghĩ cũng chưa từng nghĩ, chỉ là định sau khi tìm được họ, sẽ triệu tập những người tự nguyện cùng đến thành phố A, hắn có thể hộ tống người tự nguyện đến đó, chuyện khác không quan tâm.
Trình Phi thấy Lê Chấn vẫn trầm mặc, tiếp tục nói, "Tôi đoán được đại ca không có hứng thú với việc này, vậy thì, Trình Phi tôi dự định tạo căn cứ ở thành phố T. Vẫn nên thành lập chút quy tắc, hy vọng đại ca sẽ không để bụng, vì mọi người mà suy nghĩ, cái gì nên tuân thủ nhất phải tuân thủ."
Trình Phi thấy Lê Chấn vẫn trầm mặc như cũ, chỉ lo đùa nghịch mèo nhỏ trong tay, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Nếu đại ca không phản đối, tôi coi như anh đồng ý."
Hắn khẽ cười, "Đại ca là một người tốt bụng thẳng thắn như vậy, xứng đáng được đối đãi đặc biệt chút, các quy tắc khác sẽ không nhắc đến, bất quá có một điều hi vọng anh có thể tuân thủ, sau này có ra ngoài thu thập vật tư gì đó, nhớ rõ phải nộp lên toà nhà Bắc Thần, vì yên ổn của căn cứ, cùng những người sống sót, chúng tôi sẽ thống nhất phân chia. Anh trước đây tùy tiện ném vật tư cho vài người xử lý, như vậy sẽ dễ dàng xuất hiện mấy chuyện bất công, khiến mọi người tức giận cũng không tốt."
(Edit: ủa? Thằng này là nhân vật được nhắc tới trong tên chương hả? Đúng là không hổ danh.)
Phương Hoà có chút không vui, tức giận cái con khỉ! Đồ là do bọn họ tìm, muốn cho ai thì cho, ưu tiên phụ nữ trẻ em trước thì làm sao? Có ý kiến thì tự mình ra ngoài tìm vật tư đi! Thống nhất điều phối cái con khỉ! Tự nhiên giao đồ vào tay mấy người, xong mấy người dựa vào vật tư khống chế toàn bộ người trong thành phố T! Vậy là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à? Mặt bự như cái mặt bàn!
Dù gì cũng từng trãi qua mạt thế, Phương Hoà ít nhất cũng hiểu một quy tắc, đó chính là có vật tư có thiên hạ, những nơi có vật tư dự trữ tương đối phong phú, nơi đó tuyệt đối có quyền.
Đám người này không biết chạy từ đâu tới, coi bọn họ là đồ ngốc à?
Thật sự nghĩ mấy ngày nay cậu và Lê Chấn chỉ đi tới đi lui thu thập vật tư thôi à. Lúc bọn họ đứng trên sân thượng tìm người, cái gì cũng thấy rõ mồn một nhé, dị năng giả nào đi ra ngoài, ai mang vật tư về, người nào mang người sống sót về, ai ở nội thành đi dạo mỗi ngày, cậu cùng Lê Chấn điều rõ ràng!
Đúng là tên dị năng giả hệ đất này cũng làm được cái gì đó, hắn dựng lên một vòng tường đất chung quanh nội thành, tuy rằng không đủ chắc chắn, cũng có thể cản tang thi bên ngoài.
Trong thời gian này tính tình Phương Hoà ngày càng tùy ý, có thực lực mạnh mẽ như cậu không muốn tùy ý cũng không được, vậy nên cậu lập tức trừng mắt lạnh buốt nhìn Trình Phi, giết nhiều tang thi như vậy, số lượng còn hơn ngàn con, mắt mèo xanh biếc lập loè khí thế, làm sắc mặt Trình Phi cứng lại.
(Edit: khi nào cưng hoá hình thì mới hết moe.)
Trình Phi hoạt động cơ mặt một chút, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lê Chấn, "Nếu có ý kiến thì cứ nói đừng ngại, vì lợi ích của rất nhiều người đang chịu khổ, có gì mà không thể nói chứ."
Đây là thứ Phương Hoà chán ghét nhất, ra vẻ đường hoàng, lấy danh nghĩa có ý tốt làm ra việc khiến người ta mắc ói.
Lúc trong phòng thí nghiệm, có biết bao nhiêu người đã nói với cậu, bao nhiêu cực khổ cậu phải chịu không là gì cả, vì tất cả người trên thế giới đang phải chịu khổ, cậu nên chấp nhận thí nghiệm, để có thể bào chế được vắc xin, cực khổ bây giờ cậu phải chịu là lẽ đương nhiên.
Phương Hoà thiệt con mẹ nó muốn hét "Tôi phi!"
(Edit: là phun nước miếng khinh bủy đó mấy chế.)
Mà cậu thật đúng là đã hét ra tiếng, thành công làm mấy người kia biến sắc.
Đương nhiên sẽ không ai nghĩ mèo nhỏ trong lòng Lê Chấn biết nói chuyện, bọn họ đều lia mắt nhìn chằm chằm Lê Chấn đang đeo khẩu trang.
Phương Hoà giơ chân trước che miệng lại, thấy không có ai nhìn mình, cái miệng dưới móng vuốt cười toe toét, bắt đầu nói, "Căn cứ là anh đánh tới tay à? Người là mấy anh cứu được à? Hay là mấy cái vật tư dùng duy trì sinh hoạt kia là mấy anh thu thập được?"
Nói tới đây, Phương Hoà cười lạnh một tiếng, "Anh nghĩ rằng tự mình xây một cái tường đất là có thể một bước lên trời, cho rằng bản thân mình là nhất, là nam tử hán có thể thành lập căn cứ tạm thời à? Ỷ bản thân có dị năng thì đến đây giương oai, hay ho tới mức mẹ anh còn nhìn không ra."
(Edit: câu cuối là "仗着有个异能就在这里撒野,小心揍得你妈都不认识" dịch sai mong mọi người thoải mái góp ý.)
Lời này thành công làm mấy thanh niên non và xanh mất mặt gần chết, âm u nhìn Lê Chấn.
Hắn duỗi tay xoa xoa đầu Phương Hoà, cậu dùng sức cọ cọ, thoải mái vô cùng.
Trình Phi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lê Chấn, lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút, trước đây hắn đã tính toán cả rồi, cũng triệu tập sẵn mấy dị năng giả theo bên người, còn bí mật chiếm cứ một cái siêu thị lớn.
Cố tình ngay lúc bọn họ chuẩn bị làm nên sự nghiệp, thiết lập quyền lực các thứ thì lại xuất hiện một người, lấy thực lực kinh thiên động địa lập thành một chỗ lánh nạn tạm thời, trắng trợn cướp mất vị trí của hắn, hắn không tức sao mà được chứ.
"Mày đừng có không biết xấu hổ! Trình thiếu đặc biệt lên đây cùng mày nói chuyện là cho mày mặt mũi rồi, thức thời thì làm theo quy tắc của Trình thiếu đi, bằng không thì biết cái cảnh!" Một thanh niên kế bên hung dữ nói.
Trình thiếu? Xưng hô này đúng thật là quen lắm, hình như là nghe ở đâu rồi.
Thấy Lê Chấn lần thứ hai trầm mặc, thanh niên kia càng hất mặt lên trời, xoắn tay áo nhìn Lê Chấn, "Có phải sợ rồi không? Tao cho mày biết, lão tử là dị năng giả hệ sức mạnh, một cái tát cũng đủ giết chết mày!"
Phương Hoà híp mắt, ngửa đầu nhìn thoáng qua Lê Chấn, vậy mà phát hiện hắn đang dùng mắt cổ vũ mình, xẻng hốt phân cho phép mình đánh nhau với người ta hả?
Phương Hoà nóng lòng muốn thử, giơ chân vẫy một cái, thanh niên dị năng giả hệ sức mạnh còn chưa kịp động thủ, đã bị một vẫy của Phương Hoà đẩy rớt xuống lầu, hoảng sợ hô lên một tiếng, sau đó phịch, rơi xuống đất.
Phương Hoà nhẹ nhàng từ khuỷu tay Lê Chấn nhảy xuống, từ trên mép của tầng cao nhất nhìn xuống, tiếc thật, người chết rồi.
Cậu nhìn nhìn chân mình, tuy rằng sống trong mạt thế, sớm muộn gì cũng phải giết người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cậu vẫn có chút do dự.
Lê Chấn duỗi tay, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được dịu dàng nói, "Đừng sợ, Lúa Nhỏ, họ là người xấu, sau mạt thế, người chết dưới tay cậu ta không dưới 20 người."
Nơi Trình thiếu khống chế là một siêu thị lớn, người ở phụ cận chắc chắn sẽ đến tìm vật tư, tên dị năng hệ sức mạnh này ỷ mình là dị năng giả, người bình thường vào trong đó tìm vật tư, đều bị giết chết.
Một đòn nhẹ nhàng của Phương Hoà, không khỏi khiến đám người Trình thiếu sợ hãi, mạt thế vừa bắt đầu, dị năng cường đại thể hiện rõ ràng nhất là dị năng hệ sức mạnh, người vừa rồi có thể nói là quân chủ lực của Trình thiếu, cứ như vậy bị giải quyết dễ dàng.
Đương nhiên, cho dù Phương Hoà có chạy tới mép tầng nhìn ngó như vậy, bọn họ vẫn không nghi ngờ gì tới cậu, tất cả điều cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Chấn.
Họ chưa từng nhìn thấy Lê Chấn động thủ, chỉ là nghe những người lánh nạn bên trong nói, người này rất lợi hại, có thể cách một khoảng xa giết chết tang thi các kiểu con đà điểu, hơn nữa còn có lời đồn, đa số tang thi ở đây là do người này giải quyết.
Bọn họ không tin, sao có thể lợi hại như vậy được, khẳng định là đồn thổi linh tinh, chỗ lánh nạn tạm thời này có thể duy trì đến giờ, đó là bởi vì ở đây tụ tập nhiều dị năng giả, người này chỉ là chiếm lợi thế, bọn họ căn bản không tin người này thật sự giỏi như trong lời đồn.
Trình thiếu nhìn Lê Chấn vẫn thờ ơ như cũ, cắn chặt răng, vung tay, một luồng sáng loé lên, mấy người đó thế mà biến mất tại chỗ.
Phương Hoà mở to hai mắt, chắc chắn đây không phải dị năng hệ tốc độ, dị năng tốc độ sẽ gây dao động không khí, và không loé sáng.
Meo ô, một dị năng có nguồn góc từ không gian, dịch chuyển!
"Lê Chấn, anh thấy gì không?"
Lê Chấn kéo khẩu trang xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ Phương Hoà,. "Dị năng hệ không gian?"
"Dịch chuyển mới đúng! Không biết có thể dịch chuyển bao xa he? Còn có thể dẫn theo vài người, đúng là vũ khí chạy trốn tuyệt vời!"
"Nhiều lắm là ba người, khoảng cách cũng không đến nổi." Lê Chấn duỗi tay chỉ chỉ xuống lầu, Phương Hoà thăm dò nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy tên Trình thiếu kia mang theo hai người khác biến mắt sau cửa khu lánh nạn tạm thời.
Nhìn Phương Hoà cực kỳ hâm mộ người ta, Lê Chấn hơi nhíu mày, dị năng chạy trốn thì tốt chỗ nào, lúc nãy do hắn không để tâm phòng bị mới để tên đó chạy thoát thôi, bằng không với hệ niệm lực của hắn, thuấn di cũng không chạy nổi!
"Đuổi theo không?" Phương Hoà lần thứ hai nóng lòng muốn thử, lúc nãy chỉ vẫy một cái, hoàn toàn không có cảm giác chiến đấu, lần đầu tiên đánh nhau với biến dị giả cứ kết thúc đơn giản như vậy, có chút hoảng hốt.
Lê Chấn đột nhiên nhếch miệng, cười với Phương Hoà một cai "Đến siêu thị của bọn họ."
"Hả? Siêu thị gì?" Phương Hoà khó hiểu.
"Đi thì biết!" Thời điểm Lê Chấn thấy Phương Hoà động tay, hắn đã khoá chặt dị năng giả hệ sức mạnh kia, cũng không phải hắn đề phòng quá nhiều, chỉ là không muốn mèo nhỏ bị thương dù chỉ một chút, cho nên trùng hợp, là trước khi dị năng giả đó chết đi, Lê Chấn đã tình cờ nhìn thấy siêu thị mà bọn Trình thiếu đóng chiếm trong biển ký ức của cậu ta.
Bình luận truyện