Chương 52: Virus tang thi.
Lê Chấn nắm lấy chân mèo nhỏ xoa xoa, ôm Phương Hoà chuẩn bị rời khỏi.
Phương Hoà không biết nên hình dung cảm xúc hiện tại là gì, núp gọn trong khuỷu tay Lê Chấn, mặc hắn ôm.
Thời điểm đi ngang qua bức tường trong nhà, Lê Chấn dừng lại, nhìn ảnh chụp được treo bên trên, Phương Hoà không nói, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã đoán được, người trong ảnh chính là hai người chú thím của mèo nhỏ, hắn duỗi tay, ảnh chụp lập tức bị đập tan nát, rơi rớt trên đất.
Cậu ngửa đầu nhìn đôi môi mím chặt đầy cố chấp của hắn, tâm tình không hiểu sao tốt đột xuất, ôm lấy tay hắn dụi dụi, mũi mèo hồng hồng ấm áp dụi vào lòng bàn tay hắn.
Lê Chấn hơi ngẩn người, tiếp tục ôm cậu đi ra ngoài, đi cách tiểu khu một đoạn xa, mới lấy xe từ trong không gian ra, một tay ôm cậu một tay lái xe, phóng như bay trên đường, không thèm quan tâm đường phố hỗn loạn cỡ nào, cứ vừa đi vừa dọn dẹp đống hỗn loạn đó, thẳng tắp chạy về hướng đông bắc.
Một người một mèo không hề lo lắng động thái lớn như vậy sẽ bị người ta để ý, thật ra đối với họ thì bị nhìn thấy cũng tốt, dù sao mấy người sống sót trong thành phố cũng sắp tuyên truyền họ thành thần tới nơi rồi, đợi đến khi muốn đời trận địa sang nơi khác, tiếng nói của họ cũng sẽ có trọng lượng hơn.
Có điều, Phương Hoà nhìn một hồi mới phát hiện hướng họ đi không phải là khu lánh nạn tạm thời, chân mèo khoác lên tay Lê Chấn, hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy? Không trở về sao?"
Hắn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, xe thêm hơn nửa tiếng đồng hồ, ven đường xuất hiện một toà nhà rộng lớn, cánh cửa khoá chặt bị Lê Chấn nhẹ nhàng giải quyết, mở ra hai bên.
Phương Hoà nhìn đám cây cối cao lớn xanh um bên trong, trang trí rực rỡ muôn màu, ngạc nhiên ngẩng đầu, mục đích của tên này vậy mà lại là công viên trò chơi, cậu quay đầu nhìn hắn, "Muốn gì đây?"
Lê Chấn không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa nắn chân Phương Hoà, tiếp tục lái xe đi vào trong, mấy bữa trước giết tang thi nhìn thấy chỗ này, gần hồ nhân tạo còn có một vòng đu quay.
Phương Hoà vươn đầu mơ màng nhìn khắp nơi, thời điểm virus tang thi bùng nổ là buổi tối, là thời gian công viên trò chơi đóng cửa, cho nên lúc nãy nơi này vẫn bị đóng chặt, bên trong trống trãi không một bóng người.
Tuy rằng tuổi Phương Hoà tính ra cũng hơn hai mươi rồi, nhưng nhìn các loại máy móc to lớn kia vẫn không kiềm được trợn tròn mắt, nóng lòng muốn thử.
Lê Chấn dừng xe, ôm Phương Hoà đặt lên bệ cửa sổ, "Muốn chơi cái nào?"
Phương Hoà liếm liếm môi, giơ chân chỉ về hướng thiết bị tương tự đồng hồ quả lắc đằng kia, Lê Chấn nhìn thoáng qua, "Chắc chứ?"
Phương Hoà gật mạnh đầu, cái đó nhìn qua cũng thấy ghê gớm lắm, tàu lượn siêu tốc bên cạnh khi còn nhỏ đã được cha dắt đi chơi một lần, nhưng cái trò giống như đồng hồ quả lắc kia thì chưa từng chơi, Phương Hoà nhìn một vòng xung quanh, hệ thống điện chỗ này đã sớm không thể dùng, "Không có điện thì làm sao bây giờ?"
Lê Chấn cọ cọ đầu cậu, "Đi rồi biết."
Sau đó, hắn khởi động xe, trực tiếp chạy tới chỗ đất trống phía dưới thiết bị thật lớn kia, ôm Phương Hoà nhảy qua rào chắn, ngửa đầu nhìn.
Phương Hoà còn tưởng rằng hắn đang nghĩ cách, ai ngờ người ta chỉ đang tính toán góc độ, sau đó xác định vị trí, rồi ôm Phương Hoà nhảy bên, con lắc vậy mà thật sự bắt đầu chuyển động.
Con lắc khổng lồ dưới niệm lực của Lê Chấn không ngừng đong đưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cao nhất cũng bằng cái nhà ba tầng, Phương Hoà ôm tay Lê Chấn hò hét, "Nhanh lên chút nữa đi!"
Lê Chấn nhìn mèo nhỏ trong lòng bị gió thổi tới lông bay tán loạn, khoé miệng cong cong, tăng nhanh tốc độ con lắc, Phương Hoà hưng phấn dang rộng hai chân trước, cái này so với dị năng tốc độ của cậu hoàn toàn khác nhau, cảm giác mất trọng lực khiến Phương Hoà thiếu điều muốn bay lên trời, kích động tới mức kêu meo ô meo ô.
Lần thứ hai bay tới chỗ cao nhất, Phương Hoà đột nhiên xoay người, giơ chân ôm chặt mặt Lê Chấn, dùng sức dụi dụi, la toáng lên, "Xẻng hốt phân, tui yêu anh muốn chết!"
Sau đó con lắc đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy dừng giữa không trung, Lê Chấn ôm lấy Phương Hoà dính chặt trên mặt hắn theo quán tính, nguyên cái bụng mèo mềm mại đập lên mặt hắn, mũi bị chân trước của mèo nhỏ đè lại, mắt cũng bị che tối thui.
Cảm giác mềm mại trên mặt cùng câu hét kia khiến trái tim nhỏ bé của Lê Chấn run lên, im lặng để Phương Hoà dính trên mặt hồi lâu mới ôm xuống.
Cậu từ trên mặt hắn nhảy xuống, đứng trên rào chắn, móng chân chỉ vào một chỗ sau lưng Lê Chấn, "Đi chỗ đó!"
Vậy là, mèo nhỏ rốt cuộc còn nhớ hồi nảy mình vừa nói gì không vậy?!
Lê Chấn nhìn cậu hai mắt sáng lắp lánh đứng trên rào chắn, thở dài, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện, sớm ngày hoá hình.
Lê Chấn nhìn theo mắt Phương Hoà, trên mặt hồ là một toà kim tự tháp to bự, chính giữa có một lối đi rộng, Lê Chấn nhìn một hồi, mới biết phải chơi thế nào, ôm Phương Hoà nhảy khỏi con lắc.
Trong lòng Lê Chấn, chỉ cần mèo nhỏ không buồn bực trong lòng nữa, thì cái gì hắn cũng làm được.
Một con thuyền nhỏ màu vàng thẳng tắp lao xuống từ độ cao 30 mét, Phương Hoà gắt gao ôm chặt tay Lê Chấn, hét to nhìn thuyền vọt vào trong nước, hai người điều bị nước bắn cho ướt nhẹp, một bộ lông mèo bị ướt tàn tạ mà Phương Hoà cũng không thèm quan tâm, nâng chân chỉ lên trên, "Làm thêm ván nữa đi!"
Lê Chấn vắt bớt nước trên người cậu, gãi gãi lỗ tai mèo, gật đầu.
Một người một mèo chơi đủ loại trò trong công viên, Phương Hoà cuối cùng cũng trút hết buồn bực u ám trong lòng, mèo đen như cục than bị nhún nước thoải mài nằm ườn trên tay Lê Chấn, sung sướng lắc lắc đuôi.
Rời khỏi công viên trò chơi, Phương Hoà dựa vào người Lê Chấn, dưới sự xóc nảy của xe từ từ ngủ thiếp đi. Hắn cúi đầu nhìn cậu, đầu ngón tay xoay tròn trêu chọc tai mèo, giảm tốc độ xe.
Hắn cũng không lập tức trở về khu lánh nạn, mà là từ từ vừa chạy vừa nhìn ngó hai bên đường, đến khi thấy một nhà sách mới dừng lại, ôm Phương Hoà đi vào, mèo nhỏ vẫn nên học thêm một ít kiến thức, tuy rằng hắn có thể từ từ dạy, nhưng sách cũng là thứ cần thiết.
Nhà sách này nhìn bề ngoài thì rất an tĩnh, có lẽ thời điểm virus tang thi bùng nổ thì không có người.
Sau khi diệt sạch đám tang thi lang thang xung quanh, mới ôm Phương Hoà đẩy cửa vào, vừa vào Lê Chấn đã lập tức cảm thấy không khí chung quanh có chỗ bất ổn, Phương Hoà đang ngủ đột nhiên ho sặc sụa, run run giọng, miễn cưỡng mở mắt, "Lê Chấn?"
Trái tim Lê Chấn run lên, ôm Phương Hoà chạy vào không gian hạch đào, vội vàng tiến đến phòng thí nghiệm, đặt cậu lên bàn, nhẹ nhàng tách miệng cậu ra kiểm tra.
Phương Hoà cảm thấy khó thở muốn chết, miễn cưỡng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Em bị virus nhiễm vào người rồi." Lê Chấn lạnh mặt trả lời, truyền năng lực chữa trị qua, nhưng hiển nhiên loại virus này không khiến Phương Hoà bị thương, dị năng chữa trị không có tác dụng với nó.
Phương Hoà ngẩng đầu dùng sức thở, cảm thấy phổi của mình sắp nổ đến nơi rồi, Lê Chấn đầu kia vẫn đang bận rộn, lấy máu trong chân mèo để làm kiểm tra, Phương Hoà dùng hai chân trước che ngực, cuộn tròn thành một cục, nghẹn ngào hỏi, "Tang thi biến dị?"
Hắn vừa kiểm tra thành phần bên trong virus, vừa gật đầu, "Hẳn là độc tố phát ra từ tang thi biến dị!"
Lê Chấn nói xong, lại tự hận chính mình tới đỏ mắt, hắn không thở được, nên mới không phát hiện ra virus lan tràn trong nhà sách, Lê Chấn hối hận muốn chết, biết trước như vậy, thà hắn tự mình dạy cho mèo nhỏ là được rồi, cần cái đống sách rác rưởi đó làm gì! Rõ ràng là đang giận chó đánh mèo.
Sau khi xác định thành phần virus xong, lại tiến hành điều chế thuốc, đợi tới khi hắn chuẩn bị xong xuôi, Phương Hoà bên kia đã hít thở không thông.
Lê Chấn cắn chặt răng, hoảng loạn dưới đáy mắt như muốn trào ra ngoài, nhưng vẫn đâu ra đó xử lý chân trước của Phương Hoà, tiêm thuốc vào, nhìn hô hấp dần dần vững vàng của cậu, mới duỗi tay run rẩy ôm cậu lên, "Lúa Nhỏ?"
Giọng nói của hắn vì khẩn trương mà khàn khàn, gắt gao nhìn chằm chằm mèo nhỏ đang nhắm chặt mắt, đến khi Phương Hoà mở đôi mắt ướt át ra nhìn về phía hắn, Lê Chấn mới coi như bình tĩnh lại, mũi chạm mũi cọ cọ.
Mục tiêu hiện tại của hắn không còn là sách nữa, mà là thuốc!
Phương Hoà ho một tiếng, cổ họng bị virus ăn mòn có chút ngứa ngáy, nói không nên lời, giơ chân đẩy đẩy mặt Lê Chấn, lần nào cũng dựa gần vậy làm gì chứ, phiền muốn chết...
Lê Chấn nắm chặt chân trước không còn sức lực của mèo nhỏ, đau lòng muốn chết, năng lực chữa trị lần nữa truyền qua, nhưng tổn thương do virus gây ra, hắn vậy mà không thể trị được, Lê Chấn thật muốn đem con tang thi bên trong nhà sách kia nghiền nát thành cặn bã.
Nhưng hiện tại Phương Hoà thành ra thế này, hắn sao có thể yên tâm đi đâu được. Tìm một cái dĩa đổ chút nước cho mèo nhỏ, dịu dàng nâng đầu giúp cậu uống nước.
Phương Hoà uống phân nửa dĩa nước mới thoải mái được chút, đang muốn hỏi Lê Chấn sao mà gặp được con tang thi biến dị kia, đã bị hắn dùng ngón trỏ chặn miệng lại, "Suỵt, ngoan, tạm thời đừng nói chuyện."
Phương Hoà nằm đó từ phía dưới nhìn lên Lê Chấn, xẻng hốt phân nhà cậu, từ khi biết được chuyện quá khứ của cậu xong, cứ hở chút là kêu ngoan, meo ô, cậu không phải là trẻ em tám tuổi đâu biết chưa! Cho dù là lúc tám tuổi, cũng đã là nam tử hán rồi, ai mà dám nói ngoan ngoan như vậy, cậu chắc chắn sẽ tức chết luôn!
Trong mắt Phương Hoà còn mang tia nước óng ánh, từ góc nhìn của Lê Chấn là vô cùng đáng thương, hắn đau lòng muốn chết, ôm Phương Hoà về phòng, đặt cậu lên giường, vuốt vuốt lông sau lưng cậu, "Ngoan, ngủ một giấc đi, tôi ra ngoài tìm chút thuốc."
Phương Hoà còn đang muốn phản đối mấy từ ngữ giật gân của Lê Chấn, hắn đã quay người ra ngoài, cậu giận dỗi đạp đạp chân lên giường, cạn lời cuộn thành một cục.
Bình luận truyện