Chương 57: Tinh hoạch của con người.
Nếu mọi người đang cần truyện đọc, tui rcm bộ "Năm đó giáp sắt động đế vương". Này là bộ chủ công đầu tiên tui đọc á á á, cứ gọi là xịn xò.
_______
Từ trước tới nay, bọn họ đã gặp qua không biết bao nhiêu dị năng giả, nhưng ngoài Tiểu Lương Tư vừa sinh ra đã có sức mạnh nghịch thiên, thì vẫn chưa thấy dị năng giả nào có cấp bậc ngang ngửa bọn họ cả.
Cấp bậc của cậu với Lê Chấn tăng nhanh là do có không gian trong tay, hồ nước sau khi dung hợp với một đống tinh hạch, năng lượng đã sớm khôi phục lại lúc ban đầu, sau đó còn vì được bọn họ tiếp tục bỏ thêm tinh hạch vào mà ngày càng tinh khiết, năng lượng bên trong cũng ngày càng nồng đậm.
Ngoài ra, hai người họ còn tu luyện theo công pháp của không gian, công pháp này có tác dụng khôi phục và gia tăng dị năng, vì vậy nên dị năng của hai người họ cao cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà dị năng giả trên tầng cao kia, vậy mà lại có cấp bậc không thua kém gì họ, hẳn là cũng có cách đặc biệt nào đó để nâng cấp nhỉ?
Có điều.... lúc nãy Phương Hoà cảm nhận được sát khí, cậu nâng móng giải quyết đàn tang thi thứ hai không biết từ đâu ùa đến, nhìn về phía Lê Chấn, "Lên xem thử?"
Lê Chấn gật đầu, "Phải cẩn thận, lên trên đó không được lỗ mãng nữa."
Móng vuốt dưới đệm mềm của Phương Hoà lấp loé, "Sẽ không sẽ không."
Sau đó một người một mèo vừa diệt sạch tang thi xung quanh vừa tiến vào bên trong bệnh viện.
So với cái bệnh viện ở huyện bị tang thi biến dị hệ thực vật chiếm cứ trước đó, thì toà bệnh viện này lớn hơn nhiều, tang thi bên trong cũng nhiều hơn gấp mấy lần.
Phương Hoà đứng trên lan can của bệnh viện, dùng lưỡi dao gió móc tinh hạch của tang thi ra rồi giơ vuốt chụp lấy, nhìn nó dần dần tan ra dung hợp vào không gian, rồi mới nhìn qua Lê Chấn nói, "Tinh hạch của tang thi trong này cứng hơn so với mấy con bên ngoài."
Lê Chấn gật đầu, không chỉ vậy, năng lực tấn công của tụi nó cũng mạnh hơn không ít, chẳng qua Phương Hoà tốc độ nhanh nhạy, tấn công của tang thi căn bản không chạm được vào người cậu, cho nên mới không cảm nhận được.
Phương Hoà hưng phấn tiếp tục lao vào bên trong, vừa đi vừa hét, "Chúng ta chia ra mỗi người một chỗ giải quyết sạch sẽ tang thi trong bệnh viện đi!"
Điều là tang thi, nhưng mấy con trong bệnh viện lại cho Phương Hoà cảm giác như nhìn mấy con dê béo mập vậy, chỉ cần tưởng tượng tới việc hồ linh thủy trong không gian ngày càng đậm đặc, cậu đã cảm thấy sức mạnh tràn trề.
Nhìn mèo nhỏ nhảy vào trong đàn tang thi đại sát tứ phương, âm thầm sử dụng chút năng lực che chắn lên người cậu.
Phương Hoà lúc còn trong phòng thí nghiệm đã nghe qua không ít lý thuyết, nhưng cậu lại không có kinh nghiệm thực hành, đánh tới lầu ba thì mới nhớ ra được chút chuyện, lập tức nhảy lên vai Lê Chấn, nói với hắn, "Mạt thế sau này, dù là tiểu đội nào cũng không dám tự tiện đặt chân vào bệnh viện, chỗ này giống như hang ổ của tang thi vậy, tuy rằng số lượng tang thi ở đây không phải nhiều nhất, nhưng quả thật cũng không ít, nơi này là một trong những nơi xuất hiện tang thi sớm nhất, thời điểm mọi người rốt cuộc cũng chịu ra tay chống lại tang thi, thì tang thi ở chỗ này đã bắt đầu tiến hoá rồi."
Lê Chấn duỗi tay khiều khiều tai mèo nhỏ, "Lúa Nhỏ không thấy cách nói này có lỗ hổng sao?"
Lỗ hổng? Phương Hoà híp mắt, nhìn tang thi nhảy ra từ cửa cầu thang lầu bốn, vừa vung móng vừa nói, "Lỗ hổng gì chứ, đây là kinh nghiệm của rất nhiều người truyền lại đó, lúc đầu có rất nhiều tiểu đội được lập ra, muốn đi thu thập dược phẩm, nhưng nhiều người đã không thể toàn thân trở ra, vậy nên sau đó, bệnh viện liền trở thành nơi người người sợ hãi, đám người lập tiểu đội thà đi tiệm thuốc nhỏ hay xưởng dược phẩm thử vận may còn hơn là đi bệnh viện."
Lê Chấn gật đầu, ôm Phương Hoà tiến lên lầu bốn, "Tôi đồng ý với cách gọi hang ổ."
"Đúng mà, nhiều tang thi như vậy, không phải hang ổ thì là gì."
Hắn giải quyết gọn con tang thi cuối cùng, nhìn về phía Phương Hoà, "Tang thi trong bệnh viện sở dĩ nhiều, là bởi vì nửa đêm số ca bệnh đột ngột tăng mạnh, nhưng em đừng quên, dị trạng của một số dị năng giả, cũng có thể bị coi là bị bệnh mà đưa vào bệnh viện."
Vậy thì, Phương Hoà nhìn Lê Chấn tấn công đám tang thi vừa ùa tới, ẩn ẩn cảm thấy nội dung trong lời nói của hắn có hơi đáng sợ, "Ý của anh là?"
Lê Chấn nhìn thoáng qua lầu năm, giải thích với Phương Hoà, "Bệnh viện không đơn thuần chỉ là nơi tụ tập của tang thi, hẳn cũng là nơi có nhiều dị năng giả nhất."
Tang thi biến dị hệ thực vật trong bệnh viện huyện mà bọn họ từng gặp tạm không nói tới, nhưng ở đây hiển nhiên không có tang thi biến dị nào biến thái cỡ đó, vậy sao cũng không thấy dị năng giả nào, chỗ này mặc dù không quá gần căn cứ tạm thời, nhưng cũng không tính là quá xa, tại sao không có dị năng giả hay người sống sót nào từ nơi này đi ra?
"Ý của anh là, hoặc là nơi này có một con tang thi cực kỳ mạnh, hoặc là......" Phương Hoà nhanh chóng hiểu ra ý của Lê Chấn.
Lê Chấn gật đầu, "Hoặc là, ở trên không chỉ có một dị năng giả."
Phương Hoà nhìn màn đêm trước mắt, hành lang không có một ánh đèn, suy đoán của Lê Chấn làm cậu gợi lên một ít ký ức không được tốt đẹp cho mấy.
"Lúa Nhỏ?"
Phương Hoà vẫy vẫy móng, lắc đầu đem suy nghĩ của mình ném sang một bên, chuyện trong phòng thí nghiệm là do bọn họ bị ép tới điên rồi mới làm ra được, hiện tại mạt thế vừa bắt đầu không lâu, chắc là sẽ không xuất hiện tình huống đó.
"Không có gì, đi thôi." Phương Hoà nhảy xuống, lẻn đến cửa cầu thang.
Một người một mèo, vừa dọn sạch tang thi trong các tầng lầu, vừa góp nhặt một ít đồ dùng chữa bệnh.
Thời điểm vừa tới lầu chín, rốt cuộc cũng gặp con tang thi biến dị đầu tiên, là một con tang thi biến dị tóc, Phương Hoà nhìn cái chùm tóc bị mình cắt quài mà vẫn mọc như không có điểm dừng, lông thiếu điều dựng đứng, vội vàng nhảy lên vai Lê Chấn, cái thứ ghê tởm này nên để hắn giải quyết.
Con tang thi này cũng không tính là mạnh, nhưng rất khó giải quyết, một đống tóc cuồn cuộn khắp nơi, vô cùng không thoải mái, Lê Chấn trực tiếp điều khiển ý thức của nó, rồi bóp nát đầu.
Phương Hoà nhìn tóc rơi lả tả xuống, khắp mèo điều không ổn, bốn chân ôm chặt đầu Lê Chấn, dùng sức cọ cọ lên cổ hắn.
Hắn an ủi vỗ vỗ lưng cậu, đi thẳng lên lầu mười.
Đợi tới khi Phương Hoà chịu ngẩng đầu, đập vào mắt là cả khu lầu mười trống rỗng, không có cái gì hết, "Sao không có con tang thi nào hết vậy?"
Lê Chấn tiếp tục vuốt vuốt lưng cậu, an ủi nói, "Chỉ có thể nói dị năng giả bên trên ngày càng quái dị."
Từ lầu mười trở lên điều là khu dành cho người bệnh ở lại, Phương Hoà nhìn cửa cầu thang bên trái nằm đối diện trạm y tá, bên trong là đồ vật tán loạn, nhưng đúng thật là không có một con tang thi nào, sau đó, cậu nhìn về phía mấy phòng bệnh được đóng chặt, "Có thể nào bên trong điều là tang thi không?"
Lê Chấn lắc đầu, hắn không cảm nhận được, "Trống không."
Liên tiếp ba tầng, điều không có bóng dáng một con tang thi nào, Lê Chấn đã mơ hồ đoán được dị năng của dị năng giả kia, hắn chọc chọc đuôi Phương Hoà, nói, "Là dị năng giả hệ tinh thần."
Cậu còn đang suy nghĩ có nên mở ra từng phòng kiểm tra hay không, có thể là do phán đoán của Lê Chấn chưa được chuẩn, nghe hắn nói xong, cậu đột nhiên ngẩng đầu, trách không được, có thể là dị năng giả kia đã đuổi hết tang thi trong mấy tầng này đi hết rồi.
Phương Hoà dậm dậm chân lên vai hắn, nằm sấp xuống, chút nữa là sẽ đi đến chỗ của dị năng giả kia, cậu kề sát đầu tới gần Lê Chấn, "Tôi đột nhiên có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp."
Hắn quay đầu nhìn cậu, "Nói ra nghe thử."
Phương Hoà nhìn khu cầu thang u tối, "Về việc cấp bậc của dị năng giả kia cao như vậy, tôi cảm thấy rất có khả năng liên quan tới những dị năng giả mất tích ở đây."
"Ý em là bọn họ bị người kia khống che làm con rối? Đừng lo, năng lực của tôi không thua kém ai đâu." Lê Chấn an ủi vuốt vuốt chân cậu.
Phương Hoà lắc lắc đầu, "Bọn họ có khả năng..."
Cậu nhìn thân ảnh xuất hiện ở cửa cầu thang, đột ngột ngậm miệng, móng vuốt sắc bén lộ ra ngoài, gãi gãi Lê Chấn, ý bảo hắn chú ý phòng bị.
Hắn gật đầu, nhìn về phía người kia, ánh sáng quá tối, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới mắt của Phương Hoà, người kia mặc một chiếc áo blouse trắng, đeo một cặp kính không giọng, đứng ở cửa cầu thang, cứ như vậy nhìn Lê Chấn.
Phương Hoà gắt gao nắm chặt quần áo Lê Chấn, cảnh giác nhìn chằm chằm người kia.
Trước mắt chợt loé, người kia đột nhiên lui về phía sau, toàn thân Phương Hoà căng chặt, lông dựng đứng.
"Lúa Nhỏ, em ở chỗ này đợi tôi, tôi đi nhìn thử." Hắn duỗi tay đặt Phương Hoà lên tay vịn cầu thang, vội vàng nói.
"Vậy sao được!" Phương Hoà trừng mắt hạ giọng, "Gã sẽ đối phó với anh đó!"
"Gã đã dùng tinh thần lực lên người tôi rồi, ngoan, tôi đi theo gã thăm dò tình hình trước." Lê Chấn vội nói.
Phương Hoà lập tức hiểu ý, gật đầu, "Chắc chắn không có ý tốt, anh cẩn thận!"
Hắn xoa xoa đầu cậu, sau đó giả vờ giống như một người bị mất hồn, từng bước một đi lên phía cửa cầu thang mở rộng.
Phương Hoà nhẹ chân không một tiếng động đi theo phía sau, thân ảnh đen thui mờ nhạt ở hành lang không dễ bị phát hiện, cứ như vậy không xa không gần đi theo Lê Chấn.
Mắt thấy Lê Chấn rẽ qua mấy lần, đi tới một căn phòng bệnh nằm ở cuối hành lang.
Phương Hoà yên lặng đi theo, ngồi xổm ngoài cửa phòng bị, âm thanh mơ hồ truyền ra từ bên trong, cậu lập tức dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng.
"Cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Ngụy." Bên trong vang lên một âm thanh xa lạ, có chút xấu hổ nói, "Chỗ tôi đã bị cắt nước lâu rồi, giọng có hơi khó nghe, tôi uống miếng nước trước đã."
Tiếp theo là tiếng uống nước của bác sĩ Ngụy, nhưng tiếng này nghe hình như hơi dính dính nhớp nhớp, không giống tiếng uống nước mát lạnh bình thường, cậu nghĩ có lẽ người này đang dùng cái gì đó sền sệt.
"Tôi thích nói chuyện với người khác, cơ mà có vẻ các người không ai muốn nghe hết, có điều cũng không quan trọng, cậu sẽ giống bọn họ, từ từ quen thôi."
Sau đó, một trận âm thanh sột soạt vang lên, bác sĩ Ngụy kia đột nhiên sợ hãi kêu lên, "Cậu vậy mà lại không bị khống chế!"
Phương Hoà lập tức đá văng cửa nhào vô, thiếu chút nữa bị tình huống bên trong làm cho choáng váng, chỗ này là một căn phòng bệnh xa hoa, không gian bên trong đủ lớn, đã được chia thành nhiều phòng, xung quanh có hai mươi mấy người dựa thẳng vào tường, ánh mắt thâm trầm nhìn xuyên qua cửa vô cùng khủng khiếp.
Mà lúc này, chỗ trống chính giữa phòng, Lê Chấn đang chống lại công kích của mấy dị năng giả, còn cái tên bác sĩ Ngụy kia vẫn trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy Phương Hoà tiến vào cũng chỉ nhíu mày một cái, hiển nhiên là không để một con mèo nhỏ vào mắt.
Phương Hoà híp mắt, bỗng nhiên vung móng, một móng này trực tiếp xé nát nửa chân của bác sĩ Ngụy, kẻ đang chuẩn bị khống chế Lê Chấn thêm lần nữa.
Đáng tiếc động tác của gã nhanh, bằng không một vuốt này của Phương Hoà đã có thể xác nát nửa người gã rồi.
Nhưng mà, bác sĩ Ngụy chỉ nhếch miệng cười quỷ dị, cái chân chảy máu đầm đìa chậm rãi khôi phục, âm trầm nhìn Phương Hoà, "Một con mèo mà cũng có dị năng sao."
Phương Hoà phòng bị nhìn gã, trong khoảng khắc cậu cảm giác có một tinh thần cường đại phát động công kích về hướng mình, nhưng chỉ choáng váng một lát đã khôi phục trở lại.
"Sao có thể?" Bác sĩ Ngụy kinh ngạc nhìn Phương Hoà, năng lực chưa bao giờ thất bại của gã, trong một ngày đã thất bại hai lần liên tiếp!?
Phương Hoà khinh thường nhếch miệng mèo, cậu rất có lòng tin với Lê Chấn đó nha, có hắn ở đây, tên này còn muốn khống chế cậu? Mắc cười quá!
Chẳng qua chỉ tốn chút sức lực, Lê Chấn đã đem ba dị năng giả vây đánh hắn ném qua một bên, Phương Hoà nhảy lên vai hắn, cúi đầu sát vào đầu hắn, hơi hơi chán ghét nhìn bác sĩ Ngụy, giống như nhìn một vật chết, dù sao sớm muộn gì gã cũng chết, "Gã nuốt tinh hạch của dị năng giả để tăng cấp!"
Lê Chấn cũng đoán được, lúc trước thứ gã uống cũng là máu người!
Thấy Phương Hoà mở miệng nói chuyện, bác sĩ Ngụy nhìn chằm chằm mèo con trên vai Lê Chấn, "Mày là dị năng giả thú hoá? Hay lắm! Năng lực của hai người điều lợi hại, có muốn theo tôi không?"
"Tôi phi!" Phương Hoà lạnh lùng nhìn gã, "Trong người dị năng giả sẽ có tinh hạch, người chết thì tinh hạch cũng biến mất, ông vì tăng cấp dị năng, vậy mà mổ tinh hạch trong lúc người ta sống sờ sờ, đúng là heo chó cũng không bằng! Còn dám tự xưng là bác sĩ!"
Phương Hoà ở trong phòng thí nghiệm mười ba năm, chuyện này cũng đã gặp qua không ít, ngay cả tinh hạch của chính cậu cũng từng bị lấy ra, bất quá năng lực tự lành của cậu quá mạnh, qua một năm sẽ khôi phục lại, nhưng những dị năng giả khác nếu bị đào mất tinh hạch thì sẽ dần dần suy kiệt mà chết.
Tên bác sĩ Ngụy kia đột nhiên người rộ lên, "Một chữ Ngụy của tôi, đã nói rõ tôi không phải một bác sĩ lương thiện, dị năng của hai người điều không thấp, khẳng định cũng sử dụng phương thức tương tự, đừng có ở đây giả bộ tốt lành."
Phương Hoà đạp đạp lên vai Lê Chấn, hạ giọng, "Nhược điểm của người nuốt tinh hạch nằm ngay bụng, nhắm tới bụng của gã đi."
Tinh hạch của dị năng giả nào có dễ ăn dữ vậy, dùng cách này tuy rằng tăng cấp mau lẹ thật, nhưng vẫn sẽ có di chứng, điểm yếu chính là bụng, nơi chứa tinh hạch, cưỡng chế rót năng lượng vào thì tinh hạch sẽ lập tức tham lam hấp thụ, cái họ gã Ngụy kia, chờ nổ tan xác mà chết đi!
______
Bình luận truyện