Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 97: Phiên ngoại



Tiểu Bạch Cầu dạo khắp căn cứ Bình Minh cũng không tìm thấy Phương Hòa đâu, buồn bực nằm bẹp trên đầu Tiểu Tang cào tóc người ta, Tiểu Tang đưa cho nó một món đồ, kể từ lúc bị Phương Hòa quắn thành một quả cầu mây, Tiểu Bạch Cầu liền sinh ra hứng thú với món đồ chơi này, rãnh rỗi không có gì làm sẽ lấy ra cắn.

Nhưng mà lần này, Tiểu Bạch Cầu lắc lắc móng vuốt, cầu mây nhỏ lập tức bị nó thu vào không gian, sau đó giơ chân chỉ chỉ phía trước, gương mặt thon gầy nhỏ nhắn của Tiểu Tang hiện lên ý cười, dùng tốc độ cực nhanh xông ra ngoài.

Hình trình tìm kiếm Phương Hòa của hai đứa rất chi là dài dòng, bởi vì ngay từ đầu đã tìm sai hướng mọe rồi....

Tiểu Bạch Cầu không biết từ khi nào, mà tang thi nhỏ luôn như hình như bóng với mình đã có chỗ nào đó khác khác, giống như là đột nhiên, cho nó cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.

Hôm nay, hai đứa gác lại vụ tìm người, tạm dừng trong một căn nhà đã bị vứt bỏ từ lâu.

Sau đó Tiểu Bạch Cầu há hốc mồm nhìn Tiểu Tang dọn dẹp nhà cửa, tuy rằng dọn xong vẫn rách nát y như cũ, nhưng tốt xấu gì cũng được cái giường, tiếp đến, Tiểu Tang còn đập nát một cái bàn gỗ, đốt lửa giữa nhà.

Sau đó, đôi mắt đen láy của Tiểu Tang liền nhìn về phía nó, Tiểu Bạch Cầu trợn mắt nhìn lại, Tiểu Tang duỗi duỗi tay, nó liền giơ móng đặt lên, Tiểu Tang lắc đầu, nhẹ nhàng nắm móng vuốt của nó, một tay khác lần nữa duỗi ra.

Mèo con nghiêng đầu, đói bụng rồi sao? Trên đường lâu như vậy đều do Tiểu Tang chạy, nhất định là mệt lắm, vì vậy nó liền lấy ra mười mấy viên tinh hạch đặt vào tay Tiểu Tang.

Tinh hạch dự trữ của nó rất nhiều, đương nhiên sẽ không keo kiệt, Tiểu Tang muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Khóe miệng tang thi giật giật, ném tinh hạch qua một bên, xoa xoa lỗ tai mèo con, sau đó một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, "Cá."

Tiểu Bạch Cầu ngơ ngác nhìn miệng tang thi, giơ móng vuốt sờ sờ, khóe miệng tang thi lần thứ hai giật giật, mơ hồ nói lại lần nữa, mèo con ngạc nhiên nhìn chằm chằm miệng Tiểu Tang, tuy rằng ngày thường tang thi này cũng hay gầm mấy tiếng không rõ lắm, nhưng đó chỉ là những âm thanh không hề có ý nghĩa mà thôi, Tiểu Tang bây giờ vậy mà có thể phát âm ra ngữ điệu y chang ma ma Phương Hòa.

Tiểu Tang nắm lấy móng vuốt Tiểu Bạch Cầu, mèo con ngưỡng đầu nhìn cậu ta, chờ mong hi vọng cậu sẽ nói ra cái gì khác, nó cảm thấy đó là âm thanh dễ nghe nhất thế giới, so với ma ma Phương Hòa còn dễ nghe hơn.

(Pi: thằng con này 🙄)

Tiểu Tang dường như cũng hiểu ý nó, không ngừng nói ra vài từ ngữ đơn giản, nói tận mấy chục lần, phát âm ngày càng rõ ràng, sau đó Tiểu Bạch Cầu mới bừng tỉnh, thì ra là Tiểu Tang muốn cá, vì vậy nó liền hưng phấn lấy ra mấy con cá còn giãy đành đạch trong không gian ra.

Tiểu Tang cong ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó, Tiểu Bạch Cầu hưng phấn đỉnh đỉnh, sau đó nhìn tang thi lại bắt đầu làm mấy động tác kỳ quái, lấy hết nội tạng cá ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức có lẽ chỉ có dị năng giả và tang thi hệ tốc độ, hoặc là có lĩnh vực không gian giống Tiểu Bạch Cầu mới có thể nhìn kịp.

Sau đó tìm nước rửa cá sạch sẽ, rồi dưới tầm mắt nghi hoặc của Tiểu Bạch Cầu, xuyên một cái cây qua, đặt lên lửa nướng.

Mấy con cá khác cũng bị đặt cố định xung quanh đống lửa như vậy, tuy ở dưới là mặt xi măng cứng rắn, nhưng có sự giúp đỡ của Tiểu Bạch Cầu thì cũng nhẹ nhàng thọc được cây xuống, chỉ chừa lại một cây để cầm đặt trên lửa nướng.

Tiểu Bạch Cầu chưa bao giờ nấu cơm cùng Lê Chấn và Phương Hòa, cũng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với người khác, nên hiện tại căn bản là không biết Tiểu Tang đang làm gì.

Đợi đến khi Tiểu Bạch Cầu ngửi thấy mùi thơm, nghi hoặc nhìn mấy con cá bị nướng tới khô vàng, sau đó Tiểu Tang nhà nó liền đặt một con cá vàng ươm tới trước mặt nó.

Mèo con đó giờ chỉ toàn ăn mấy con cá bị mình đập nhừ như tương, cho nên lúc này nhìn nguyên con cá được nướng vàng ươm trước mắt mà vẫn không hiểu tang thi đang làm gì, "Meo ô?"

Tang thi giơ tay xé rách tầng da cá bên ngoài, lộ ra thớ thịt trắng nõn bên trong, đợi sau khi nguội bớt, mới đưa tới miệng Tiểu Bạch Cầu.

Tiểu Bạch Cầu liếm liếm môi, nó đối với Tiểu Tang là tin tưởng hoàn toàn, cho nên cũng không chút do dự mà há mồm ăn, trong nháy mắt nuốt lấy thịt cá nướng, Tiểu Bạch Cầu cảm thấy mới lạ, hai mắt tỏ sáng nhìn số cá còn dư lại.

Tiểu Tang lại đưa cá qua, mèo con cắm đầu ăn, một con cá lớn béo mập rất nhanh và vào bụng nó hết, Tiểu Bạch Cầu nâng mắt trông mong nhìn số cá còn lại.

Tiểu Tang sờ sờ đầu nó, lấy cây khác lên, Tiểu Bạch Cầu lập tức nhảy lên đầu gối cậu chờ ăn.

Ảnh hưởng trước kia của Lê Chấn đối với Tiểu Bạch Cầu nhiều hơn Tiểu Tang rất nhiều, ngay từ đầu khi tạo nên ý thức cho nó rằng nó là một con báo, Tiểu Bạch Cầu cũng đã tương đối hoàn thiện ý thức tự chủ của chính mình, dễ giao lưu hơn, cho nên Phương Hòa mới có thể nhẹ nhàng trao đổi đơn giản với Tiểu Bạch Cầu, mà Tiểu Bạch Cầu cũng có thể ra mấy mệnh lệnh đơn giản cho Tiểu Tang.

Còn Tiểu Tang thì khác, cậu ta dù gì cũng có được thân thể của loài người, đầu óc so với một con mèo thì phức tạp hơn nhiều, nhưng do Lê Chấn không gieo hạt giống như mèo con cho cậu ta, cho nên tới giờ Tiểu Tang chỉ có thể theo bản năng mà nghe lệnh.

Mà hiện tại, Lê Chấn đã gieo hạt giống cho cậu ta, trừ bỏ hạn chế một ít hành vi thuộc về tang thi, nó còn giống như một chiếc chồi mọc lên chìa khóa, mở ra ý thức của Tiểu Tang, đó cũng không có nghĩa là Tiểu Tang có thể lập tức khôi phục lại ký ức trước khi làm tang thi, mà là giống như làm lại từ đầu, lần nữa xây dựng lại ý thức, hình thành tư duy của chính mình, mà không phải hoàn toàn nghe theo lệnh nữa.

Tiểu Bạch Cầu ăn no thỏa mãn nằm trên đùi Tiểu Tang, nhìn cậu ta ăn hai con cá còn dư lại, đột nhiên nghĩ, thật ra việc tìm ma ma Phương Hòa để sau này làm cũng được.

Chờ Tiểu Tang ăn xong rồi, nó lại nhảy lên vai người ta, lần thứ hai giơ móng vuốt sờ sờ miệng người ta, ý tứ rất rõ ràng, nó muốn nghe Tiểu Tang mở miệng nói thêm mấy câu khác.

Tiểu Tang ôm mèo con từ trên vai xuống, đứng lên, đi tới bên mép giường, khoanh chân ngồi lên trên, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Tiểu Bạch Cầu, bắt đầu lập đi lập lại lời nói.

Hai đứa ở trong căn phòng cũ nát ngây người vài ngày, mới lần nữa chuẩn bị lên đường, dưới yêu cầu không ngừng của Tiểu Bạch Cầu, hiện giờ Tiểu Tang đã có thể nói hoàn chỉnh một câu, làm mèo con hưng phấn tới mức đi trên đường cũng không ngừng yêu cầu Tiểu Tang nói chuyện với mình.

Hai đứa mất một tháng trời lang thang khắp vùng tây bắc, mà mãi vẫn không có tung tích gì của Phương Hòa và Lê Chấn, bất quá Tiểu Bạch Cầu cũng không uể oải, vì Tiểu Tang ngày càng nói nhiều lên rồi.

Một ngày đẹp trời mưa to tầm tã, hai đứa quyết định trú trong sơn động dưới núi, không tìm nữa, ở trong núi một thời gian rồi nói tiếp, đương nhiên quyết định này là của Tiểu Bạch Cầu, bởi vì nó phát hiện trừ cá ra, còn có rất nhiều món ngon, ví dụ như con gà rừng Tiểu Tang đang trong nồi kia.

Trong không gian của Tiểu Bạch Cầu chồng chất rất nhiều các loại xoong nồi chén dĩa, tất cả đều là đồ Tiểu Tang mài bằng tốc độ nhanh nhất, Tiểu Bạch Cầu rất thích.

Ánh sáng phản xạ từ đống lửa trong sơn động cũng không ảnh hưởng tới tầm mắt Tiểu Bạch Cầu, nó ngồi xổm trên ghế đá Tiểu Tang làm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn tang thi bận rộn, gần hai tháng trời, nó mới nhận ra, Tiểu Tang đang cao lên, tuy rằng rất ít, nhưng cơ thể so với trước kia thật sự mạnh khỏe hơn nhiều.

Tiểu Bạch Cầu đó giờ chưa thấy tang thi nào lại phát triển cơ thể được, vì vậy, nó cảm thấy Tiểu Tang là một con tang thi đặc biệt nhất trên thế giới!

Ừm, đương nhiên nó cũng là con báo đặc biệt nhất trên thế giới!

Tang thi hoàng của bọn nó đã từng nói, nó là báo con, cho dù là báo con thì vẫn là kẻ săn mồi trời sinh, mạnh mẽ hung tàn không sợ hãi gì hết! Tiểu Bạch Cầu vẫn luôn nhớ rõ như in lời của tang thi hoàng, nhưng hình như có gì đó sai sai?

Thấy Tiểu Tang xách cái bàn đá tới, nó liền quăng hết mấy chuyện đó ra khỏi đầu, cuộn tròn trong khuỷu tay tang thi, hưởng thụ mỹ vị trong sơn động ấm áp.

Ngày hôm sau, Tiểu Tang mang theo mèo con lòng vòng khắp núi rừng để tìm đồ ăn, đương nhiên chỉ cần sử dụng dị năng là có thể tìm được đồ ngon rồi, cho nên hai đứa nó chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, dạo vòng vòng chơi thôi.

Tiểu Bạch Cầu thích núi rừng, thích nhảy từ cây này sang cây khác, nó cảm thấy dã tính của mình đã bị khơi dậy, thân là một con báo, thích rừng là đúng rồi.

Thời điểm Tiểu Bạch Cầu nhảy qua một thân cây, liền phát hiện hai con thỏ hoang dưới tàng cây, chẳng qua còn chưa kịp bắt thì tụi nó đã bắt đầu giao phối, thời gian cũng không dài, Tiểu Bạch Cầu không hiểu gì nên cũng không đi bắt tụi nó, để mặc tụi nó giao phối xong rồi chạy mất.

Trãi nghiệm nhỏ thôi mà, Tiểu Bạch Cầu hoàn toàn không thèm quan tâm xíu nào, đợi Tiểu Tang xuất hiện bên cạnh mình, liền nhanh nhẹn nhảy sang cây khác, 2 đứa rãnh rỗi chơi trò em chạy anh đuổi vòng vòng trong rừng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện