Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 15: Chuyện xưa



Ba năm trước Hạ Cẩn Dưỡng mới mười ba tuổi, còn là một tiểu công tử theo chân biểu ca là Vĩnh Bình hầu trưởng tử Vu Tịch đến Ngọc Thanh Phong Sơn tham gia một tiểu yến bảy ngày bảy đêm ở Duyệt Nương sơn trang. Hạ gia vốn là hoàng thương, nhưng cũng vẫn bị người khác chê cười gièm pha ít nhiều. Hạ gia chi thứ hai nương tử được gả đến Vĩnh Bình hầu phủ làm một cái thiếp thất, sau đó mới được phù chính (*) lên làm một hầu phu nhân. Vĩnh Bình hầu chỉ ham đánh giặc, không quan tâm thê thiếp, nên nghiễm nhiên một cái thiếp thất nhỏ nhoi trong nhà tự động tiến lên.

(*) Từ vợ lẽ thành vợ cả.

Nói đến chuyện này cũng là một phen nhợt nhạt ý cười, Hạ gia vì để đưa cô nương này đến bên Vĩnh Bình hầu, tốn không ít tâm tư, trước là thất thân, sau là vội cưới. Nhưng mà người đời cười cứ cười, Vĩnh Bình hầu trấn thủ Tây Vực biên thành, Hạ gia thương lái bây giờ đi qua Tây Vực liền giống như đi chơi, thuận lợi mang về toàn hàng thượng phẩm, không bị làm khó dễ. Ngẫm lại, Hạ gia chính là Thượng gia (*) đâu.

(*) Kiểu chơi chữ. Ý nói là thượng đẳng gia.

Vĩnh Bình hầu trưởng tử Vu Tịch Vu công tử là một người cao ráo, thanh niên năm đó cũng vừa mới qua nhược quán, định hôn với Nguyệt gia dòng chính nhị cô nương, năm đó mười lăm. Gọi là dòng chính, nhưng Nguyệt gia chỉ có một phòng, chính là nhạc phụ tương lai của Vĩnh Bình hầu. Nguyệt lão gia tự xưng là thế gia môn đệ, từng làm Chỉ huy sứ, phụ thân của Nguyệt gia cô nương ở tại Hàn Lâm Viện. Nguyệt gia vốn không thiện nữ nhi ra mặt bên ngoài, cũng không xưng tên tuổi, nhưng lời đồn Nguyệt gia nữ nhi xứng danh tài nữ nức tiếng thiên hạ, phía trên có bốn ca ca bảo hộ.

Hạ Cẩn Dưỡng vốn còn trẻ con, nghe đến chuyện của Vĩnh Bình hầu phủ, lại nhìn nhà mình biểu ca một vóc người cao lớn, gương mặt trầm tĩnh uy nghi nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp mang chút kiều mị của đại cô cô nhà mình thì không nhịn được thấp thỏm.

Lúc ấy hai người đang ngồi trong xe ngựa của phủ Vĩnh Bình hầu. Vu Tịch cầm một quyển Luật thư lên đọc, lưng thắt ngọc đái, đầu đội dương quan chỉnh tề, lông mày kiếm, môi mỏng, ánh mắt thanh lãnh, nhưng đuôi mắt hơi xếch, vẫn là có chút mị hoặc không giống người phàm. Hạ Cẩn Dưỡng liền nhớ đến đại cô cô thiên kiều bá mị, nay đã là Hầu phu nhân. Trong ngoài vẫn đàm tiếu, nhưng không thể phủ nhận Hầu phu nhân họ Hạ xinh đẹp tuyệt luân, nhất tiếu khuynh thành. Năm đó vốn tưởng mĩ nhân như vậy sẽ tiến cung đâu, ai ngờ Hạ gia xuất ra một Hầu phu nhân, danh chính ngôn thuận, chứ không phải là một cái kia phi tử, thiếp vẫn hoàn thiếp. Kỳ thực thứ nữ Hạ gia chi thứ ba cũng đã tiến cung, làm một quý tần không đáng nhắc đến, nhưng cũng nâng địa vị gia tộc lên ngang hàng với thế gia danh môn.

Hạ Cẩn Dưỡng định hỏi Vu Tịch về Nguyệt gia nương tử, mấp máy môi một chút lại thôi, y cúi xuống mân mê đôi trụy tử bên hông, sau đó lại nhìn lên mép trang Luật thư của Vu Tịch. Không khí trong xe ngựa trầm mặc trầm mặc, chỉ nghe thấy bên ngoài có chút lao xao, hình như là cũng rất gần đến Duyệt Nương sơn trang.

Hạ Cẩn Dưỡng cùng Vu Tịch được phân cùng một đại viện phía Đông, phía cổng có một biển lớn đề chữ Đông Quan Thiên Hạ. Hạ Cẩn Dưỡng có chút sững sờ nhìn tấm bảng kia, lại nhìn thấy đôi chậu hoa tường vi hai bên.

Gia nhân sắp xếp các phòng đâu ra đấy, cũng không bận rộn nấu nướng, bởi vì việc ăn uống chính là tới sảnh chính dùng bữa. Tất cả các vị khách quý gồm công tử tiểu thư thế gia vọng tộc được mời tới đều sẽ đến đại sảnh, chia làm hai bên cho nam nữ riêng biệt. Năm nay, vốn là Nguyệt gia cùng Bạch gia trưởng bối hai nhà đứng lên chủ trì cho yến tiệc này. Nguyệt gia lại chỉ có một phòng, bốn vị nhi tử trong nhà cũng chưa có thành hôn, nên Dung gia cũng tới giúp đỡ. Bạch lão gia tử là cựu thần, nguyên Lại Bộ thượng thư, nữ nhi chính là đương kim hoàng hậu Văn Diêu hoàng hậu, các nhi tử còn lại đều được sắc phong quan lại từ Nhị phẩm trở lên, có thể nói là phi thường xán lạn. Nguyệt gia có Nguyệt lão gia là Chỉ huy sứ, Nguyệt tiên sinh tại Hàn Lâm Viện, Nguyệt Đại Lang làm Tế Tửu Quốc Tử Giám, ba nhi tử còn lại đều là người học cao, thường ra vào Nam Sơn Thư Viện thụ giảng. Dung gia vốn là quân gia, gốc tích là khai quốc công thần, Dung lão gia phong hàm tướng quân, hai con trai một người là Binh Bộ tả thị lang, một người là Phiêu Kỵ đại tướng quân.

Chính vì toàn là thế gia danh môn trưởng bối đến, nên các gia tộc khác đều yên tâm đưa nhi tử nhà mình tới Duyệt Nương sơn trang giao thiệp học hỏi. Dĩ nhiên, phu nhân cơ thiếp các nhà hận không thể lập tức đem hết nữ quyến tới Duyệt Nương trang lần này. So với bấy giờ Ôn gia tiệc có Tướng phủ xuất hiện, cũng không thể nào sánh nổi Duyệt Nương yến lúc đó.

Hạ Cẩn Dưỡng đi theo biểu ca đến gặp mặt bằng hữu là công tử Quân Thanh An, không ngờ đến tận viện tử nhà người ta, liền biết được Quân Thanh An còn chưa đến Ngọc Phong Thanh Sơn. Vu Tịch bèn đưa Hạ Cẩn Dưỡng đến ra mắt Dung phu nhân, người phụ trách ghi danh. Lúc đó Hạ Cẩn Dưỡng cũng không ngờ, sau khi nghe Vu Tịch giới thiệu, liền lọt vào mắt xanh của Dung phu nhân, trở thành đối tượng số một tuyển tế của Dung gia.

Hạ Cẩn Dưỡng cùng Phòng Uy Dịch giao thiệp, cũng bắt đầu từ Duyệt Nương yến. Mà nút thắt, lại phải nói là Vĩnh Bình hầu công tử Vu Tịch và Quân Thanh An công tử. Phòng Uy Dịch còn là tiểu học đồng của Thái y viện khi đó, nghiễm nhiên theo chân sư phụ - Quân Thanh An công tử. Hạ Cẩn Dưỡng cùng Phòng Uy Dịch khi đó, sau 1 tháng đãi ngộ ở Duyệt Nương sơn trang, liền đều biết hết những chuyện đáng sợ của các nhân vật tai to mặt lớn. Này là hôn sự của Vĩnh Bình hầu phủ cùng Nguyệt gia thư môn, cùng với Thái y trẻ tuổi tài danh bốn bể Quân Thanh An,… tất cả đều tầng tầng lớp lớp rối rắm.

Hạ Cẩn Dưỡng gửi thơ cho Phòng Uy Dịch, muốn hỏi hắn còn nhớ chuyện xưa ở Cố Sơn? Chính là nói đến Duyệt Nương yến của Nguyệt gia. Từ sau yến tiệc đó, Nguyệt gia trang lập tức đề một chiếc biển ghi “Ẩm nguyệt tư cố sơn”, đổi tên núi thành Cố Sơn, cự tuyệt giao thiệp bên ngoài, hôn sự cùng Vĩnh Bình hầu phủ cũng bỏ đi, đến nay đã là 3 năm trôi qua.

Hạ Cẩn Dưỡng hẹn Phòng Uy Dịch đến một tiểu quán bên cạnh hồ nước để bàn chuyện cũ, trong lúc cả hai người cùng không biết nói gì, chỉ ngồi bên cạnh bàn rượu, nhìn ra phía hồ.

3 năm trước…

Phòng Uy Dịch được Quân Thanh An bổ nhiệm đến trước, đem bái thiếp của sư phụ tới Duyệt Nương gia trang, tiến vào Cửu Mộ viện tử. Này là Nguyệt gia chuẩn bị sẵn, muốn nói sư phụ hắn vạn người kính ngưỡng. Quân Thanh An sinh trưởng tại dân gian, đến tuổi thi vào Thái y viện, là một vị anh tài, thường xuyên nghĩ ra các phương pháp chữa bệnh mới, không chỉ đem một vị tướng quân cứu sống, còn lưu rộng dạy y trong dân chúng, hằng năm đều phát cháo cứu người. Phòng Uy Dịch lúc đó cảm thấy Nguyệt gia thật đúng là thư môn, mỗi một cái tên tiểu viện cho khách nhân đều vô cùng chuẩn xác với vị đó.

Một cái nô bộc mang đồ của Thái y viện cười cười nói với hắn:

“Tiểu công tử, nghe nói Nguyệt gia nữ nhi chính là tài nữ, dù Nguyệt gia họ trụ tại núi, tiếng tăm đã lan đến Kinh thành. Thuộc hạ nghe được bọn trẻ con xung quanh hát, giai điệu cực kì vui tai, chính là vị Nguyệt tiểu thư này sáng tác. Ở Thái y viện hôm trước còn thấy một bức thư pháp do nàng ta viết.”

Phòng Uy Dịch có chút giật mình hỏi lại.

“Bức thư pháp nào? Sao bản thiếu không biết nhỉ?”

Nô bộc vẫn cười ha hả bảo.

“Là bức thư pháp đặt ở thư phòng của Quân công tử, ngài ấy mới sai thuộc hạ đổi ra ngoài sảnh thôi.”

Phòng Uy Dịch cảm thấy kì lạ, trong lòng có chút lẫn lộn. Chẳng lẽ Quân Thanh An lão sư, đem lòng mến mộ Nguyệt gia nương tử? Ai nha… không phải nàng ta cùng Vĩnh Bình hầu công tử đã sớm định hôn ước sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện