Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 7



Nhạc phu nhân và Nhạc Cam Đường đến Kim gia ở huyện Văn ngoại thành. Kim gia là con rể của Nhạc lão gia, lấy em gái Nhạc Bách là Tam cô tử Nhạc Ánh. Kim gia chỉ có độc nhất một đứa con trai là Kim Lí Tử, hơn Nhạc Cam Đường hai tuổi, hiện đang được cho đi học ở trường của huyện Văn.

Kim gia không phải là nhà giàu có, còn có một lão thái thái ốm yếu ở nhà, gia viên cũng nhỏ hẹp kém đẹp hơn hẳn Nhạc gia.

Nhạc phu nhân khẩu xà tâm Phật, ăn ngay nói thẳng dù dễ bị ghét nhưng ai cũng biết bà là người nhân hậu, luôn quan tâm đến các em bên nhà chồng. Kim gia túng thiếu, luôn là Nhạc phu nhân cho ngân lượng, giúp đỡ.

Nhạc Cam Đường đến nhà họ Kim là lần thứ hai, thời gian trước nàng còn nhỏ, chỉ nhớ được ở nhờ người ta một hai ngày, cũng không có gì đặc biệt.

Xe ngựa của Nhạc gia đến cổng Kim gia, người trong phố huyện Văn đã chỉ trỏ, nói Kim gia có phước, có người thân sang trọng. Nhạc Cam Đường còn nhỏ, tính tình hiếu thắng nên cảm thấy rất vui. Nàng theo mẫu thân bước xuống, mọi người xung quanh đều xì xầm bàn tán, mà nhìn Kim gia cùng Tam cô tử nghênh đón rất long trọng cũng thấy thỏa mãn tính hư vinh của nàng.

Tam cô tử tuy gương mặt khắc khổ, quần áo không được sang đẹp như Nhạc phu nhân, cũng không biết nói lời hoa mỹ, nhanh chóng đem hai mẹ con bọn họ vào trong nhà. Nhạc Cam Đường thấy có chút khó khăn, ngồi trong sảnh đường chật hẹp, sàn đất lại có phần bẩn thỉu. Người hầu trong nhà chỉ có hai, ba người, mà chén trà cũng không sạch. Nhìn mẫu thân ngồi bên cạnh, ung dung thưởng trà, lại hỏi chuyện Tam cô tử, nàng không nhịn được đứng dậy định ra ngoài xem.

Kim cô trượng người nhỏ thó, trông mắt hơi to, răng cười vàng ệch nhìn nàng hỏi.

”Tiểu nhị, cháu đi đâu thế?:

Nhạc Cam Đường cúi đầu xuống, ngoan ngoãn trả lời.

”Cô trượng, ta muốn đi ra ngoài chơi.”

Kim cô trượng nắm lấy cánh tay nàng, ấn nàng về chỗ cũ, nói.

”Ngồi ngoan ở đây, ta gọi Lí Tử đến chơi với cháu, có thích không?”

Nhạc Cam Đường ghét bỏ Kim cô trượng, cũng ghét bỏ cả Kim Lí Tử. Nàng không cần hắn đến chơi cùng, nhưng ai cho nàng từ chối, Kim gia lớn tiếng gọi.

”Lí Tử, lại đến chào đại bá mẫu và đường tỷ của ngươi đi!”

Kim Lí Tử quần áo không chỉnh tề, mí mắt sưng vù, giống như vừa ngủ dậy muộn, mặt mũi cũng tối rầm rầm, đứng ra vái chào Nhạc phu nhân rồi gật đầu với Nhạc Cam Đường.

Nhạc Cam Đường bèn quay mặt đi, còn Nhạc phu nhân nhẹ nhàng bảo.

”Lí Tử, ngươi nên đi chỉnh trang một chút, sau đó ngồi xuống đại bá mẫu hỏi chuyện.”

Tam cô tử giục con sửa sang, sau đó để Kim cô trượng ngồi cùng Kim Lí Tử, xuống bếp làm cơm.

Kim cô trượng cười cười.

”Đại tẩu có gì dặn dò cháu? Ta mới cho nó học một năm ở trường huyện Văn, nhưng bên đó giáo dục không ra gì, thầy dạy chán, mà cháu nó mong muốn được đi xa, không biết đến gửi nhờ Nhạc phủ có được không?”

Nhạc Cam Đường trợn mắt lên nhìn, trong lòng sinh ra phản kháng mãnh liệt. Nhìn Kim Lí Tử trông chính xác là một dạng không có tiền đồ, lại muốn để hắn đến nhà nàng? Làm phản ah!

Nhạc phu nhân không nhanh không chậm trả lời.

”Lí Tử năm nay mới có mười bốn, còn chưa làm lễ trưởng thành. Ở huyện Văn ta có người quen, sẽ hỏi giúp hắn được học phu tử tốt nhất. Ngươi yên tâm đi.”

Kim cô trượng có vẻ không vui, cố ý nhắc lại.

”Đại tẩu, ta là muốn Lí Tử được hưởng sự giáo dục tốt nhất, bao nhiêu tiền đối với ta cũng không thành vấn đề. Ngươi xem, ở kinh thành còn ai tốt bằng đại huynh, ta gửi Lí Tử đến Nhạc phủ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Ta và mẹ nó đã bàn bạc rồi. Chỉ đợi sự cho phép của ngươi thôi.”

Nhạc phu nhân cười mỉm, hỏi Kim Lí Tử.

”Lí Tử, ngươi học ở huyện Văn không tốt?”

Kim Lí Tử gãi đầu gãi tai chưa nói được câu gì, Kim cô trượng đã cướp lời.

”Hắn đương nhiên cái gì cũng không tốt. Tẩu tử, ngươi đừng lảng tránh. Có cho cháu ngươi đến ở nhờ hay không, mau nói cho ta biết.”

”Lão gia! Cơm canh xong xuôi rồi, mau để đại tẩu và Cam Đường ăn thôi.”

Tam cô tử đứng ngoài cửa từ bao giờ, đánh động cho Kim cô trượng, tất tả lên bày mâm dọn đĩa. Kim cô trượng không vui, nhưng vẫn cố nhịn nhục để bữa ăn xong xuôi.

Nhạc Cam Đường thầm nghĩ trong lòng, nếu mẫu thân ta không phải là người từ bi nhân hậu lại tài giỏi tháo vát, có lẽ đã bị các người lợi dụng không còn một mẩu rồi.

Nhạc phu nhân hừ nhẹ một cái, lườm cảnh cáo Nhạc Cam Đường.

Kim cô trượng cười ha ha mở chuyện.

”Tẩu tử, nghe nói Trân Châu nhà chúng ta sắp gả đi, tẩu tử đã chuẩn bị xong của hồi môn chưa? Bao nhiêu rương?”

Nhạc phu nhân cười khẩy một cái, nói.

”Kim đệ, đại muội nhà ta chưa có hôn phối. Là cô trượng, không phải đệ nên quan tâm đến cháu gái một chút hay sao.”

Kim cô trượng cười nhạt bảo.

”Tẩu tử, đừng trách đệ nói nhiều. Nhưng là sáng sớm mẹ Lí Tử lên trên chợ lớn gần cổng thành phía Nam, nghe người ta đồn vị công tử họ Hướng nào đó sắp lấy Nhạc gia tiểu thư, đích thân tướng gia phu nhân đi sắp sửa lễ lạt. Tẩu tử, ngươi xem có phải là ta rất quan tâm đến cháu gái hay không? Hay là tẩu tử cố tình giấu chúng ta? Liền sợ chúng ta đến đòi chia hồng bao?”

Nhạc Cam Đường thấy Kim cô trượng này thật quá đáng lắm rồi, tức giận đặt mạnh bát cơm xuống bàn đánh “cạch” một cái.

Kim cô trượng liếc mắt nhìn Nhạc Cam Đường, lại nhìn con trai mình Kim Lí Tử vẫn điềm nhiên ngồi gặm chân gà, thỏa mãn nói.

”Tẩu tử, tẩu là người tháo vát, lại không dạy dỗ con gái tử tế, để nó vô lễ ngay trên bàn ăn nhà cô tử của nó hay sao? Dù sao nữ nhi vẫn là nữ nhi, tẩu tử xem xem, con gái cuối cùng vẫn phải đi gả, không được tích sự gì. Như Lí Tử nhà ta là nam nhân mạnh khỏe, xốc vác việc gia đình, làm con thừa tự không thành vấn đề…”

”Câm miệng.”

Nhạc phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, chỉ nhả ra hai chữ, ánh mắt liếc xéo Kim cô trượng. Kim cô trượng là dám lấn lại chẳng có gan chịu, mới đẩy vai Tam cô tử. Tam cô tử cúi gằm mặt xuống, đừng nói đến tiền bạc, cả quần áo Nhạc phu nhân cũng đem cho nàng ta, thì nàng ta dám nói sao. Chỉ là lời nói của phu quân, nàng ta không có cách nào cự tuyệt, cũng không thể mở mồm, thành ra ngồi như trời trồng.

Nhạc phu nhân buông đũa đứng dậy, chậm rãi nói.

”Hôm nay đến thăm Tam cô và Kim cô trượng, chẳng được chu toàn. Ta và Cam Đường đành thất lễ ra về. Cam Đường, ra chào cô cô, cô trượng của ngươi.”

Nói xong, Nhạc phu nhân bước ra ngoài, đi thẳng ra cổng lớn. Nhạc Cam Đường vái chào Tam cô cô và Kim cô trượng, cũng chẳng buồn mở lời, quay gót bước đi theo.

Nhìn theo bóng Nhạc phu nhân và Nhạc Cam Đường, Kim cô trượng cười khẩy một cái, sau đó nhìn sang thấy thê tử đang thu dọn bát đũa, giận cá chém thớt nói.

”Nhìn đi! Thật quý hóa chưa? Nhà mẹ đẻ ngươi thật tốt phúc. Đẻ ra một đứa con gái như ngươi chưa đủ hại người hay sao? Lại còn có thêm một đứa con dâu không coi ai ra gì! Lí Tử hạ mình làm con thừa tự nhà hắn là đã phúc đức lắm rồi. Loại đàn bà không đẻ được con trai, xứng đáng mà để ta gọi là tẩu tử!”

Tam cô tử nước mắt đầy mặt, im lặng chịu đựng. Kim cô trượng tức giận lấy chiếc ghế đập xuống đất, lại lấy cái thìa gỗ đánh vào đầu Tam cô tử, hừ lạnh.

”Con quỷ cái con cũng không phải hay ho gì, bé tí mà dám thái độ với lão tử. Nó ăn cơm Kim gia mà dám trợn mắt nhìn chủ nhân Kim gia. Con mẹ nó! Nếu không phải ngươi sinh sau đẻ muộn nó dám không gọi con ta một tiếng đại ca?!”

Tam cô tử cuối cùng không chịu được nữa, bưng mặt khóc chạy ra ngoài.

Trên xe ngựa, Nhạc phu nhân không nói một câu nào. Bà dựa đầu lên gối nhung, nhắm mắt tịnh dưỡng. Nhạc Cam Đường không dám làm phiền mẫu thân, ngoan ngoãn ngồi đọc sách, dù trong lòng nàng có muôn vàn câu hỏi. Năm xưa trong kí ức, không có đoạn sự kiện nào chứng minh sự bại hoại của Kim cô trượng, nhưng bây giờ nhìn lại thật đúng là khó nói. Nàng nhớ năm xưa Kim cô trượng đối xử với nàng không chu đáo nhưng cũng không bạc đãi.

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, xe ngựa đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn. Lưu bà bà ngồi ở khoang ngoài hỏi.

”Phu nhân. Là Tam cô tử thỉnh người.”

Nhạc Cam Đường vốn định nói thay, Nhạc phu nhân đã chậm rãi mở mắt, nói.

”Gọi nàng đến gần xe ngựa. Mở cửa rèm.”

”Vâng.”

Nhạc Cam Đường nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Rèm cửa bên trái được vén lên, bóng dáng Tam cô tử khúm núm sau ô cửa hình quả trám khắc hoa.

”Đại tẩu…”

Nhạc Cam Đường nghe thấy tiếng nức nở. Nhạc phu nhân lại nhắm mắt, hỏi thẳng.

”Có chuyện gì?”

”Đại tẩu, trượng phu muội huynh ấy… kì thực… không cố ý… thực ra… Tẩu tẩu… xin tẩu tẩu tha lỗi…”

Nhạc phu nhân thở ra một hơi dài, lấy trong người ra một cái túi tiền, sau đó đưa cho Lưu bà bà bảo.

”Đưa cho Tam cô tử.”

Lưu bà bà vâng lệnh nhảy xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh Tam cô tử. Nhạc phu nhân nhẹ giọng nói.

”Tam cô tử, số tiền này ngươi nhận lấy, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, để lại được thì gom góp cho Lí Tử hắn trưởng thành.”

”Tẩu tử, ta…”

”Thôi. Đừng nói nữa. Ta đau đầu. Ngươi về đi. Chuyện hôm nay coi như không có gì.”

Tam cô tử dạ một tiếng nhỏ, sau đó đi khuất. Lưu bà bà lại thả rèm xuống, chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.

Đi được một đoạn, Nhạc phu nhân vén rèm ra, sau đó lại thả rèm, truyền ra ngoài.

”Tứ thúc.”

”Vâng, phu nhân?”

”Đánh xe rẽ vào Tần Âm quán đi.”

”Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện