Nhạc Vũ Thiên Hạ
Chương 6: Tiếc thương bay theo gió
Edit: Thố Lạt
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn
Năm tháng chậm rãi trôi qua, ta đứng trước chân trời học thật cưỡi mây với thần tiên ca ca, chưa từng lơ là.
Thần tiên ca ca dạy rất nghiêm khắc, chỉ một năm ta đã thuần thục thuật cưỡi mây.
Sau khi học xong pháp thuật, ta vẫn tìm chàng mỗi ngày. Thần tiên ca ca cũng dạy cho va một vài pháp thuật khác để phòng thân.
Ta ngày càng dựa dẫm vào chàng, chỉ cần một ngày không gặp, sẽ cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Nhưng từ sau mười năm trước, ta chưa từng thấy chàng cười lại.
Dường như chàng thật sự rất thích ngắm thác nước nơi đây, hay nhìn đến xuất thần.
Có một ngày, ta thấy chàng nhíu mày, lấy hết dũng khí hỏi chàng, "Đông ca ca, hẳn là huynh rất cô đơn."
Chàng nhìn ta, lại nhìn thác nước, vẻ mặt có chút cô đơn: "Cô đơn, chỉ là một loại khó xử thôi. Không hối tiếc vì đã lên đường, nhưng cũng không biết phải đi về đâu."
Muội không biết lai lịch của huynh, nhưng muốn là chốn về của huynh. Ta thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói cho thần tiên ca ca.
"Tiểu yêu cơ, muội rất hay ngẩn người." Thần Tiên ca ca yêu chiều nói.
"Muội đâu có ngẩn người, muội chỉ nghĩ, mặt trời cách chúng ta rất xa, nhưng vẫn mang đến hơi ấm cho chúng ta, giống như Đông ca huynh vậy, luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng muội biết huynh là vị thần từ ái nhất thiên địa này."
"Lại nói năng linh tinh gì không biết." Thần tiên ca ca khẽ dí mũi ta, nói tiếp: "Muội mới gặp vài vị thần, đã nói ta là vị thần từ ái nhất thiên địa."
"Muội mặc kệ, trong lòng muội, huynh chính là vị thần duy nhất." Ta ngẩng mặt lên, tỏ vẻ nghiêm túc.
Đây là lần thứ hai ta thấy chàng cười, trong trẻo ung dung như mây tan trăng sáng.
Cả đời này, muội sẽ không quên nụ cười của huynh.
Thần tiên ca ca có tâm sự, trong lòng chàng có người khác, ngay từ lần đầu gặp chàng, ta đã biết.
Nhưng chàng không nói với ta, ta sẽ không hỏi. Ta biết dù có hỏi, cũng không có được câu trả lời.
Mười năm nay, trưa nào ta cũng trốn thị nữ Tiểu Đào, đến bên thác nước đúng giờ, đến khi mặt trời lặn mới về.
Đương nhiên, mười năm nay cũng có ngày ta cô ý không đi, nghĩ rằng Thần tiên ca ca nhất định biết chỗ của ta, mấy ngày không thấy ta, chắc chắn sẽ tới tìm ta.
Nhưng lần nào cũng thất bại. Chàng chưa bao giờ tới.
Mấy lần như vậy, ta đã nghĩ thông suốt.
Không cần mơ cao chàng sẽ tới tìm ta, ngày ngày thấy chàng, ta nên thoả mãn rồi.
Ta cho rằng chỉ cần không nói cho bất cứ ai, chỉ cần ta không nói cho người khác biết ta đã gặp Thần tiên ca ca, như vậy cuộc sống sẽ êm đềm trôi mãi.
Cho đến đông chí năm ấy, Mai Lĩnh bắt đầu có tuyết rơi.
Thần tiên ca ca biến ra một cây đàn cổ, ngồi lên chiếu, nhìn ta nói: "Tiểu yêu cơ, có thể múa cho ta một khúc không?"
"Đông ca ca gảy đàn thì được." Ta hơi thở dài.
"Ngoan." Thần tiên ca ca rất đẹp, khi đánh đàn, càng đẹp hơn.
Tiếng đàn vang vọng, quanh quẩn ở biển Hương Tuyết. Ta vui vẻ nhảy múa, xoay tròn, hát ca.
Bỗng, tiếng đàn dừng lại, nụ cười của ta cứng lại trên mặt.
Thần tiên ca ca phun ra một ngụm máy tươi, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Đông ca ca, huynh sao vậy." Ta nhất thời hốt hoảng, bay nhanh đến bên chàng. "Phải làm sao đây, muội phải làm sao bây giờ."
"Tiểu yêu cơ, ta phải đi, nàng đang gọi ta." Thần tiên ca ca nói như gió thoảng mây trôi.
"Không, đừng đi, đừng nghe lời tử thần, đừng đi. Muội còn rất nhiều lời chưa nói với huynh." Ta hét lên, tê tim liệt phổi.
Ta không hiểu, một khắc trước rõ ràng còn rất tốt, tại sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy.
"Ta rất thích xem muội khiêu vũ." Nói xong chàng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Ta không thể nén nước mắt chảy xuống, hoảng loạn ôm chặt chàng: "Thần tiên ca ca, huynh đừng sợ, muội đưa huynh tìm cha, cha nhất định có cách cứu huynh."
Chưa nói xong, thần tiên ca ca đã bị kim quang vây quanh.
Ta ôm chàng, cảm thấy có sức mạnh vô cùng lớn kéo chàng đi, ta bắt đầu dùng pháp thuật chống lại thần lực này, lại bị thương.
Ta cảm thấy mùi má tươi trong miệng lan đến mọi nơi trong cơ thể, nhưng ta vẫn giữ vững tinh thần, không để mình gục ngã.
Thần tiên ca ca cười, nói với ta: "Tiểu yêu cơ, đừng nhăn mặt như vậy. Ta thích bộ dáng muội tươi cười."
"Được, vậy huynh đừng đi, muội sẽ cười cho huynh xem mỗi ngày, chỉ cười cho một mình huynh thôi." Ta nắm tay chàng.
"Đồ ngốc, ta muốn tìm nàng ấy, hắn đang đợi ta cùng đi tìm nàng ấy."
Thần tiên ca ca nói xong, kim quang khiến ta không thể mở mắt, cho dù ta có giữ chặt chàng đến đâu cũng vô dụng, thân thể chàng bắt đầu từ từ tiêu tán.
"Chờ ta."
Câu nói cuối cùng trước khi thần tiên ca ca biến mất trên thiên địa này, lại không phải nói với ta, chàng có người tâm tâm niệm niệm, chàng muốn tìm nàng ấy, ta có là gì.
"Phụt." Ta phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vào biển Hương Tuyết tuyết bay trắng xóa.
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn
Năm tháng chậm rãi trôi qua, ta đứng trước chân trời học thật cưỡi mây với thần tiên ca ca, chưa từng lơ là.
Thần tiên ca ca dạy rất nghiêm khắc, chỉ một năm ta đã thuần thục thuật cưỡi mây.
Sau khi học xong pháp thuật, ta vẫn tìm chàng mỗi ngày. Thần tiên ca ca cũng dạy cho va một vài pháp thuật khác để phòng thân.
Ta ngày càng dựa dẫm vào chàng, chỉ cần một ngày không gặp, sẽ cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Nhưng từ sau mười năm trước, ta chưa từng thấy chàng cười lại.
Dường như chàng thật sự rất thích ngắm thác nước nơi đây, hay nhìn đến xuất thần.
Có một ngày, ta thấy chàng nhíu mày, lấy hết dũng khí hỏi chàng, "Đông ca ca, hẳn là huynh rất cô đơn."
Chàng nhìn ta, lại nhìn thác nước, vẻ mặt có chút cô đơn: "Cô đơn, chỉ là một loại khó xử thôi. Không hối tiếc vì đã lên đường, nhưng cũng không biết phải đi về đâu."
Muội không biết lai lịch của huynh, nhưng muốn là chốn về của huynh. Ta thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói cho thần tiên ca ca.
"Tiểu yêu cơ, muội rất hay ngẩn người." Thần Tiên ca ca yêu chiều nói.
"Muội đâu có ngẩn người, muội chỉ nghĩ, mặt trời cách chúng ta rất xa, nhưng vẫn mang đến hơi ấm cho chúng ta, giống như Đông ca huynh vậy, luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng muội biết huynh là vị thần từ ái nhất thiên địa này."
"Lại nói năng linh tinh gì không biết." Thần tiên ca ca khẽ dí mũi ta, nói tiếp: "Muội mới gặp vài vị thần, đã nói ta là vị thần từ ái nhất thiên địa."
"Muội mặc kệ, trong lòng muội, huynh chính là vị thần duy nhất." Ta ngẩng mặt lên, tỏ vẻ nghiêm túc.
Đây là lần thứ hai ta thấy chàng cười, trong trẻo ung dung như mây tan trăng sáng.
Cả đời này, muội sẽ không quên nụ cười của huynh.
Thần tiên ca ca có tâm sự, trong lòng chàng có người khác, ngay từ lần đầu gặp chàng, ta đã biết.
Nhưng chàng không nói với ta, ta sẽ không hỏi. Ta biết dù có hỏi, cũng không có được câu trả lời.
Mười năm nay, trưa nào ta cũng trốn thị nữ Tiểu Đào, đến bên thác nước đúng giờ, đến khi mặt trời lặn mới về.
Đương nhiên, mười năm nay cũng có ngày ta cô ý không đi, nghĩ rằng Thần tiên ca ca nhất định biết chỗ của ta, mấy ngày không thấy ta, chắc chắn sẽ tới tìm ta.
Nhưng lần nào cũng thất bại. Chàng chưa bao giờ tới.
Mấy lần như vậy, ta đã nghĩ thông suốt.
Không cần mơ cao chàng sẽ tới tìm ta, ngày ngày thấy chàng, ta nên thoả mãn rồi.
Ta cho rằng chỉ cần không nói cho bất cứ ai, chỉ cần ta không nói cho người khác biết ta đã gặp Thần tiên ca ca, như vậy cuộc sống sẽ êm đềm trôi mãi.
Cho đến đông chí năm ấy, Mai Lĩnh bắt đầu có tuyết rơi.
Thần tiên ca ca biến ra một cây đàn cổ, ngồi lên chiếu, nhìn ta nói: "Tiểu yêu cơ, có thể múa cho ta một khúc không?"
"Đông ca ca gảy đàn thì được." Ta hơi thở dài.
"Ngoan." Thần tiên ca ca rất đẹp, khi đánh đàn, càng đẹp hơn.
Tiếng đàn vang vọng, quanh quẩn ở biển Hương Tuyết. Ta vui vẻ nhảy múa, xoay tròn, hát ca.
Bỗng, tiếng đàn dừng lại, nụ cười của ta cứng lại trên mặt.
Thần tiên ca ca phun ra một ngụm máy tươi, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Đông ca ca, huynh sao vậy." Ta nhất thời hốt hoảng, bay nhanh đến bên chàng. "Phải làm sao đây, muội phải làm sao bây giờ."
"Tiểu yêu cơ, ta phải đi, nàng đang gọi ta." Thần tiên ca ca nói như gió thoảng mây trôi.
"Không, đừng đi, đừng nghe lời tử thần, đừng đi. Muội còn rất nhiều lời chưa nói với huynh." Ta hét lên, tê tim liệt phổi.
Ta không hiểu, một khắc trước rõ ràng còn rất tốt, tại sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy.
"Ta rất thích xem muội khiêu vũ." Nói xong chàng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Ta không thể nén nước mắt chảy xuống, hoảng loạn ôm chặt chàng: "Thần tiên ca ca, huynh đừng sợ, muội đưa huynh tìm cha, cha nhất định có cách cứu huynh."
Chưa nói xong, thần tiên ca ca đã bị kim quang vây quanh.
Ta ôm chàng, cảm thấy có sức mạnh vô cùng lớn kéo chàng đi, ta bắt đầu dùng pháp thuật chống lại thần lực này, lại bị thương.
Ta cảm thấy mùi má tươi trong miệng lan đến mọi nơi trong cơ thể, nhưng ta vẫn giữ vững tinh thần, không để mình gục ngã.
Thần tiên ca ca cười, nói với ta: "Tiểu yêu cơ, đừng nhăn mặt như vậy. Ta thích bộ dáng muội tươi cười."
"Được, vậy huynh đừng đi, muội sẽ cười cho huynh xem mỗi ngày, chỉ cười cho một mình huynh thôi." Ta nắm tay chàng.
"Đồ ngốc, ta muốn tìm nàng ấy, hắn đang đợi ta cùng đi tìm nàng ấy."
Thần tiên ca ca nói xong, kim quang khiến ta không thể mở mắt, cho dù ta có giữ chặt chàng đến đâu cũng vô dụng, thân thể chàng bắt đầu từ từ tiêu tán.
"Chờ ta."
Câu nói cuối cùng trước khi thần tiên ca ca biến mất trên thiên địa này, lại không phải nói với ta, chàng có người tâm tâm niệm niệm, chàng muốn tìm nàng ấy, ta có là gì.
"Phụt." Ta phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vào biển Hương Tuyết tuyết bay trắng xóa.
Bình luận truyện