Nhân Bản!

Chương 6: chạm trán trên xe buýt







Tại trạm xe buýt

Tại trạm xe buýt.

Ti Na ngồi chờ ngẩn chờ ngơ đợi bắt xe buýt tới tòa nhà OCE, hôm nay là ngày cô gia nhập vào môi trường học tập và rèn luyện để trở thành người quản lý giỏi, một môi trường đào tạo nghiêm khắc.

Cô mặc váy da đen ôm sát người ngắn hơn gối cùng với áo sơ mi trắng dáng rộng sơ vin gọn gàng ngồi bắt chéo chân để lộ ra đôi chân trắng nuột nà mà bao người mơ ước. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ sơn môi đỏ rượu làm toát lên một vẻ đẹp nữ tính cuốn hút bao người xung quanh chú ý.

Chợt Ti Na vô tình đánh rơi cuốn sách xuống nền vội cúi nhặt, tay vén lấy vài sợi tóc mai gọn lên tai để lộ góc mặt tuyệt hảo ,chỉ một hành động nhẹ thôi cô khiến mọi người phát thốt lên:

- Chị ấy đẹp quá đi...

- Nữ thần của lòng em...

- Không ngờ đi xe buýt lại có lúc gặp một người đẹp như vậy...

Đó là những lời nói xì xào của các em học sinh cấp ba cũng như sinh viên đứng chờ xe buýt. Ai ai cũng chú ý đến, làm cô ngượng ngùng cúi mặt xuống vờ đọc cuốn sách.

- Ê nhìn cái anh ở kia kìa... đẹp trai quá đi...

- Đúng hôm nay ngày gì mà toàn gặp người đẹp không vậy.

Mấy em nữ lại nháo nhào khi bị chàng trai đeo gọng kính với vẻ đẹp không góc chết cầm trên tay cuốn sách đang đứng xem bản đồ tuyến xe buýt. Nghe mấy em bàn tán, Ti Na cũng quay lại xem thử là ai, cô ngớ người khẽ thầm:


- Là anh ta sao, Vương Khánh Hàn sao anh ám tôi hoài vậy...

Cô nhíu mày, than thở.

Khánh Hàn coi xong tuyến xe cần phải đi anh đi lại chỗ ngồi chờ. Ti Na giật mình quay đầu lại nhìn vào cuốn sách tự nhũ mình phải bình tĩnh, anh ta chả có gì liên quan cả nhưng mà đừng ngồi gần cô là được.

Phịch

Hả, sao bao nhiêu chỗ không ngồi mà ngồi cạnh cô cơ lại? Cô nhíu mày nhăn nhó.

Khánh Hàn ngồi yên vị, lấy cuốn sách ra đọc trong khi chờ xe buýt tới. Ti Na cảm thấy rất khó chịu khi Khánh Hàn ngồi sát cô, cô thầm mắng sao ngồi sát quá vậy, xích ra dùm cái đi mà..., tay cô cứ chọt chọt vào cánh tay của anh đẩy ra nhưng chẳng thấy anh có phản ứng gì.

Dần dần có nhiều người tới ngồi gần Khánh Hàn vì độ đẹp trai của anh, cả hai bên chỗ ngồi đều kẹt người ngồi làm đẩy Ti Na xát vào người anh hơn. Bọn họ cứ dồn ánh mắt về phía KHánh Hàn làm cô muốn điên lên mà chửi nhưng cố kiềm chế nó lại.

- Xích vô ngồi cái coi.

- Hết chỗ rồi.

- Thôi xích vô đi.

Đó là những lời của các bạn sinh viên nữ muốn ngồi ngắm Khánh Hàn cứ liên ép những bạn khác để ngồi cho bằng được. Chính vì sự chén ép làm anh không thể ngồi yên được, người cứ lắc lư qua lại và...

A

Tiếng thét vang lên thật lớn.

- Anh có bỏ ngay cái bàn tay xấu xa ra khỏi không hả?

Do sự chen lấn chỗ ngồi mà Khánh Hàn bị đẩy làm rơi cuốn sách xuống đất, bàn tay vô số tội của anh đang chạm vào đùi của Ti Na làm cô hét toáng lên thật lớn. Lúc này, các sinh viên nữ thấy vậy giải tải khỏi chỗ đó.

- Biến thái.

Ti Na tức giận chửi thẳng mặt anh nhưng anh vẫn bình thản nhặt lấy cuốn sách, đâu phải anh cố tình tại đụng chạm tại do bị chèn ép thôi. Anh nói giọng trầm thấp:

- Biến thái?

- Mau xin lỗi tôi đi. Bao nhiêu lần anh chạm vào thân thể thôi rồi mà chưa có lời xin lỗi tôi, mau xin lỗi đi.

Ti Na gằn giọng đứng dậy nhìn trừng vào Khánh Hàn. Anh đứng dậy, môi nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới than thể Ti Na làm cô có phải đề phòng, anh ghé sát vào tai cô chỉ đáp lại câu xanh rờn.

- Tôi thích tôi chạm được không? Dáng người cũng không tồi.

Nói rồi anh bước lên xe buýt khi xe buýt vừa dừng lại. Ti Na im bặt, thẩn thờ ra một lúc rồi bất chợt cô nhớ ra phải lên xe buýt vội chạy một lèo lên.

Trên xe buýt, người đứng kẹt cứng không có chỗ cựa. Ti Na đứng gần những người thanh niên nhưng may sao còn có sinh viên nữ đứng cùng nên cũng yên tâm chỉ có điều bên cạnh còn có dáng người cao ráo của Khánh Hàn đang đứng sát cô khiến cô còn khó chịu hơn.

Khánh Hàn biết ý nên cũng né né cô gái này ra không lại khiến cô nổi đóa lên chửi oan nữa. Anh lấy điện thoại cắm phone vào nghe nhạc và cầm cuốn sách Nhân bản đọc. Ngay cả trên xe buýt anh cũng gây sự chú ý cho bao người khác vì vẻ bề ngoài của mình.

Điện thoại run lên, Ti Na lấy điện ra và nghe:


- Alo...

Nhưng Ti Na đang nghe điện thoại, có bàn tay đang sờ vào vòng ba của mình làm cô giật mình quay lại nhưng không thấy ai, chỉ thấy mỗi Khánh hàn đang đứng tập trung đọc sách.

Khánh Hàn có để ý thấy người thanh niên đầu trọc ở phía sau cô gái này đang làm hành động biến thái đó nhưng anh mặc kệ chẳng liên quan.

- ...

- Tôi đang ở trên xe buýt số 104, biển số xe là... A...

Cô giật mình quay lại khi thân thể lại bị động chạm. Lúc này cô đưa ánh mắt bực mình nhìn Khánh Hàn vì chỉ có anh ta đang đứng gần cô mà thôi. Cô tiếp tục cuộc gọi của mình.

- Đợi khi nào tôi gọi lại rồi hãy thực hiện và...

Bộp

Khánh Hàn bị người bên cạnh va phải đánh rơi cuốn sách xuống phía dưới, anh cúi xuống nhặt lấy.

Người thanh niên đầu trọc ấy lại tiếp tục chạm vào vòng ba của Ti Na, cô không thể chịu nỗi nửa mà quay lại và vô tình va vào người Khánh Hàn, anh đang nhặt cuốn sách rồi đứng dậy. Lúc này, anh bị ăn mắng xối xả:

- Là anh phải không, tên biến thái. Trong số lần đi xe buýt sẽ có một lần gặp chuyện kiểu này. Nhờ phúc của của anh mà tôi đã bị ám ảnh tâm lý biến thái.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý vào Khánh Hàn và bàn tán xì xào.

- Biến thái sao?

- Người đẹp trai thế cơ mà.

Khánh Hàn nhìn xung quanh cảm thấy bực mình, cười nhạt:

- Thật là... chậc... cái đó, chắc cô không tưởng rằng tôi là biến thái... tôi nói này...

Anh đang định phân bua thì Ti Na chen ngang:

- Tôi đang nghe anh nói đây.

- Cô coi tôi là gì chứ?

- Coi anh là tên biến thái đó.

Ti Na vòng tay lại trước ngực, cương mặt lên nói vì Khánh Hàn khá cao. Khánh Hàn chịu hết nỗi vì bị cô gái này gán cái danh biến thái trong khi anh chẳng làm gì. Anh trầm giọng:

- Tôi chẳng làm gì cô cả, một người như tôi cũng phải biết sĩ diện chứ.

Ti Na cười đểu cợt, đáp lại:

- Sĩ diện, biến thái như anh mà cũng đòi sĩ diện... chậc. Sờ mông tôi thì nhận tội đại đi, mặc may còn tha lỗi cho, mọi người cũng đã thấy hết rồi chối sao được.

Khánh Hàn đưa mặt lạnh nhìn cô:


- Chứng minh đi, cô có thấy tôi sờ mông cô không hay là một người khác và ai là nhìn thấy tôi sờ mông cô, hả?

- Những tên biến thái lập dị ăn mặc sang chảnh, ra vẻ tài giỏi như anh tưởng tôi chỉ gặp một lần thôi sao? Muốn gạt ai chứ?

Ti Na đáp trả lại một cách đanh thép làm Khánh Hàn cũng đờ ra. Từ trước tới giờ anh chưa hề thua ai về mảng nói chuyện giờ gặp phải đối thủ đã vậy còn đổ oan anh một cách trắng trợn. Anh im lặng, đưa mắt sắc lạnh nhìn tên thanh niên đầu trọc đang đứng thảnh thơi kia khiến anh ta giật mình né tránh.

Xe sắp đến trạm bệnh viện BAB, quý khách xuống trạm vui lòng nhấn chuống và đi ra cửa sau.

Có thông báo, Khánh Hàn nhấn chuông để xuống trạm cho xong chứ đứng đây bọ con nhỏ đây càm ràm anh thấy phiền phức và ù tai vô cùng. Anh quay người định đi ra cửa thì bị Ti Na giữ tay lại, càm ràm:

- Này, chưa xin lỗi mà đi đâu?

- Dạ chị hai tới trạm em xuống được không, không lẽ trồng cây ở đây rồi bị người ta đổ oan biến thái.

Khánh Hàn buông một câu thản nhiên, hất mạnh bàn tay của Ti Na ra khỏi quay người đi nhưng bước được hai bước anh quay lại nói cho dứt lời:

- À mà cô nên cẩn thận nha không thì vòng ba đó còn bị động chạm nữa đó.

- Cái tên quỷ này...

Ti Na nổi cáu lên ,anh chỉ nhìn cô nhếch lên nụ cười nhạt lạnh lùng và đi ra phía cửa sau để xuống trạm.

Tên đầu trọc phía sau Ti Na nghe chột dạ nhưng vẫn cố thực hiện hành vi của mình. Anh ta vẫn đưa tay chạm vào vòng ba của Ti Na làm cô giật mình quay lại và phát hiện.

- Thì ra là anh!

- Là tôi đấy thì sao... nhìn đi nhìn đi... ha ha...

Tên đầu trọc ấy tự nhiên cười khẩy lên cởi banh đồ ra phơi mình trần như nhộng trong gió làm bao người xung quanh đều phải che mặt không dám nhìn.

Đúng không biết xấu hổ, không ngờ lần đầu tiên đi xe buýt gặp phải những chuyện như thế này, Khánh Hàn nói khẽ, lắc đầu ngán ngẫm. Anh lấy trong balo ra trái táo, cắn một miếng ăn ngon lành rồi quay lại ném nó vào một người một cách chuẩn xác và thản nhiên xuống trạm.

- A... a đau quá!

Tên đầu trọc đó bị quả táo của ai đó ném phải chỗ nhạy cảm, nằm phịch xuống la ó đau đớn. Ti Na nhặt trái táo đó lên nhìn và quay ra cửa sổ thấy Khánh Hàn đang ung dung đi bộ. Cô thôi không để ý nữa mà nhào vào đá thằng cha biến thái túi bụi, miệng không ngừng mắng:

- Biến thái... biến thái... tại anh mà tôi đã hiểu lầm người ta rồi đó...

...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện