Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 10: Người bình thường thật sự không làm được chuyện này



Kiểu mới của Chanel, mới 100%, giờ giảm giá 80% giao bán trên web secondhand, chỉ sau mấy ngày là có thể thuận lợi bán đi. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào tài khoản trên web secondhand của Thẩm Nam có giá trị uy tín vô cùng cao, mặc dù đã mai danh ẩn tích mấy năm, nhưng mấy năm trước, bởi vì cô đã từng bán những sản phẩm xa xỉ với giá cực thấp, từng là tài khoản hot nhất trong khoảng thời gian đó.

Thẩm Nam dùng tiền bán túi xách, đổi cho Thẩm Quang Diệu phần đồ ăn cao cấp hơn tại trung tâm hồi phục, lại mua cho Thẩm Ngọc một đống đồ chơi mới.

Từ trước đến nay cô luôn coi nhẹ đứa trẻ này, cung cấp cho cậu bé ăn no mặc ấm là được rồi, không có tinh lực mà cũng không có ý định chia chút tâm tư ra để quan tâm quá mức cho cậu. Nhưng không biết có phải tăng lên theo số tuổi hay không, nội tâm con người cũng chậm rãi trở nên mềm mại, hoặc là thời gian khó khăn nhất đã qua, mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng tâm tình cũng dần dần hướng tới ổn định bình thản, có nhiều thứ đều vô tri vô giác xảy ra chút thay đổi.

Nghĩ đến lần đó Thẩm Ngọc lạc đường tại trung tâm thương mại, bị doạ đến mức cứ ôm chặt lấy mình, ngay cả ngủ thiếp đi cũng không buông tay, cô không thể không thừa nhận, bất kể dựa vào tâm lý hay gì đó bản thân mình đều không muốn tiếp nhận đứa trẻ này, đối với Thẩm Ngọc mà nói, chính cô mới là nơi dựa quan trọng nhất của cậu. Lúc trước cô đã lựa chọn việc nuôi dưỡng đứa bé này, như vậy thì phải chậm rãi giải quyết sự oán hận và không cam lòng của mình.

Đương nhiên cô cũng không có khả năng trao cho Thẩm Ngọc nhiều yêu thương, cuộc sống hiện tại vẫn không được tính là an ổn gì, cô không có tâm tư đâu mà quan tâm đến những việc râu ria. Nhưng cô biết, mình vẫn có đủ khả năng, để Thẩm Ngọc có thể trải qua một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Đứa trẻ này cho đến khi lên năm tuổi, ngoại trừ lúc Lâm Nghiên tới nhà, mang đồ chơi cho cậu, cậu chưa từng nhận được món đồ chơi nào từ tay hai người lớn trong nhà, cũng chưa từng có khái niệm đòi hỏi. Nhưng Thẩm Nam biết, đồ chơi mà Lâm Nghiên tặng cậu chơi đến bánh xe còn rơi mất, cũng không nỡ vứt đi.

Đây là lần đầu tiên cô đưa Thẩm Ngọc đến cửa hàng đồ chơi. Đứa bé này rõ ràng rất hưng phấn, nhưng lại cố gắng không thể hiện ra, chỉ nắm tay Thẩm Nam thật chặt, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô. Thẩm Nam hỏi cậu thích gì, cậu không ngừng lắc đầu nói đều không thích. Nhưng đôi mắt của trẻ con không lừa được người, nhìn thấy đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng kia, lộ ra sự lưu luyến đối với món đồ chơi nào đó, Thẩm Nam liền hiểu rõ rồi cầm lấy bỏ vào bên trong giỏ hàng, đợi cô kịp phản ứng, bất tri bất giác đã được non nửa giỏ rồi. Mặc dù cảm thấy hình như hơi nhiều, nhưng cô do dự một chút roo vẫn không trả về, nghĩ coi như bổ sung cho những lần trước đi.

Về đến nhà, Thẩm Ngọc ngồi dưới đất, cận thận từng li từng tí, mở hộp đồ chơi từng bước từng bước một, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nở một nụ cười vô cùng xán lạn. Niềm vui của trẻ con thực sự rất đơn giản, Thẩm Nam không biết mình đã từng thấy cậu cười như vậy lần nào hay chưa, nhưng nhìn thấy cậu cười, bản thân mình cũng bất giác cười cười theo.

Thời điểm cuối tuần, Thẩm Nam còn đưa một già một trẻ ra ngoài ăn một bữa, người một nhà khó có được bầu không khí nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả chính cô cũng lâu rồi không có tâm trạng thư giãn như vậy.

Cảm ơn Vĩnh Hoà sữa đậu nành, cảm ơn Chanel.

Chẳng qua là, thời gian cuối tuần nhẹ nhàng đó trôi qua quá nhanh. Đến thứ hai đi làm, Thẩm Nam lại đứng trước bận bịu rồi áp lực công việc. Cô xác định Joseph đã về nước Mỹ, ngày về không xác định. Mà Lê Hưởng Tổng giám đốc của Tượng Tâm đã mấy lần trực tiếp hỏi tiến triển, cô không dám tiếp tục ở đó chờ, trằn trọc liên hệ với một quản lý hạng mục cấp cao của bên IWF.

Người quản lý này là người Trung Quốc, cùng tên với nhà văn hào cổ đại Tần Quan. Liên lạc với người Trung Quốc, Thẩm Nam trở nên thành thạo và điêu luyện hơn nhiều. Tần Quan hơn ba mươi tuổi, so với những nam khách hàng mà cô đã tiếp xúc qua, thì chính phái hơn nhiều. Nhất là lúc ở văn phòng, mở miệng đều là chủ đề bảo vệ môi trường sinh thái. Nếu như không phải anh ta quá ba hoa chích choè thể hiện mình là người có thành tích và mị lực ở phương diện này, Thẩm Nam sẽ cho là anh ta là một người có lòng yêu công tác công ích bảo vệ môi trường sâu đậm.

Nhưng hiển nhiên vẫn kém một chút, đây chính là kiểu đàn ông điển hình của Trung Quốc. Để khiến mấy người này vui vẻ không khó, đơn giản chỉ cần bày ra khuôn mặt sùng bái để lắng nghe, thỉnh thoảng nói mấy lời tán thưởng phát ra từ đáy lòng, thoả mãn chút lòng hư vinh của họ.

Hai người trò chuyện vui vẻ, Thẩm Nam đề xuất cùng ăn một bữa cơm, Tần Quan đương nhiên cũng vui vẻ đáp ứng.

Lúc vào thang máy, Tần Quan vẫn còn đang miên man về những sự nghiệp mà anh ta đã cống hiến cho việc bảo vệ môi trường, Thẩm Nam đứng sóng vai với anh ta vẫn vừa nghe vừa gật đầu. Ánh mắt sùng bái của mỹ nữ, càng làm cho đàn ông giống như một con công đực, dùng hết tất cả sức lực vốn liếng ra để thể hiện mị lực của mình.

Lúc thang máy đang chậm rãi đóng cửa lại, Tần Quan đang nói đến đoạn cao trào, Thẩm Nam phối hợp cười khanh khách không ngừng, nghiêng đầu nhìn anh ta, đưa tay gạt mấy sợi tóc bên mặt ra sau tai.

Đối với đàn ông mà nói, lực sát thương của động tác trêu chọc của gái xinh này là cực điểm. Ánh mắt Tần Quan nhìn Thẩm Nam, rõ ràng hơi nhúc nhích một chút.

Mà đúng lúc này, cửa thang máy đã đóng lại, bỗng nhiên bị người bên ngoài nhấn mở. Sau đó cánh cửa kim loại lại mở ra một lần nữa, hai người đứng trong thang máy, không hẹn mà cùng nhìn ra.

Tay của Thẩm Nam còn chưa kịp hạ từ sau tai xuống, liền đối đầu với ánh mắt của Khương Nhạn Bắc, hai người cũng hơi giật mình.

Vẫn là Tần Quan kịp phản ứng trước, sốt ruột chào hỏi: "Thầy Khương, đi ăn cơm sao?"

Khương Nhạn Bắc gật gật đầu, sắc mặt không đổi đem ánh mắt ở trên người Thẩm Nam dời đi, không nhanh không chậm đi vào thang máy. Cũng không biết là dáng dấp người ta cao lớn, hay là bởi vì chút cảm xúc vi diệu kia quấy phá, Thẩm Nam luôn cảm thấy anh vừa vào đến, toàn bộ không gian trong thang máy trở nên chật chội nhỏ hẹp, vô thức tránh một bước sang bên cạnh.

Thế là Khương Nhạn Bắc liền thuận lý thành chương đứng ở giữa cô và Tần Quan.

Tần Quan chủ động giới thiệu cho Thẩm Nam: "Cô Thẩm, vị này là thầy Khương của trường đại học Giang, cố vấn nghiên cứu khoa học của IWF." rồi lại nói với Khương Nhạn Bắc, "Thầy Khương, cô Thẩm đây là quản lý khách hàng của công tu Tượng Tâm, có lẽ sẽ hợp tác với hội ngân sách."

Khương Nhạn Bắc tao nhã lễ phép gật đầu.

Tần Quan bày ra vẻ mặt nịnh nọt, nói: "Thầy Khương chính là giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học Giang, hạng mục lần này của chúng ta, từng cái nghiên cứu khoa học đều là do anh ấy phụ trách. Nếu như có quyết định bên sản xuất là công ty Tượng Tâm của các cô mà nói, đến lúc đó có khi thầy Khương sẽ đích thân chỉ đạo công việc quay chụp cho nghiên cứu khoa học của mấy người."

Cuối cùng Thẩm Nam cũng từ không được tự nhiên hoàn hồn lại, cười nhìn anh, dùng giọng điệu khách khí như khi nói chuyện với khách hàng: "Vậy thì hy vọng có thể có cơ hội hợp tác với thầy Khương."

Khương Nhạn Bắc cười nhạt một tiếng, nhìn như lễ phép, nhưng lại rõ ràng cách người ta ngàn dặm.

Thẩm Nam còn nói: "Thầy Khương có muốn đi ăn cơm cùng không?"

Thật sự cô chỉ muốn lịch sự hỏi một câu, cũng lường trước Khương Nhạn Bắc sẽ không đồng ý. Nào biết, cô vừa mới nói xong câu đấy, thậm chí anh còn không cân nhắc gì thêm, đã trực tiếp gật đầu đáp: "Được."

Thẩm Nam sững sờ, nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc bên cạnh, gương mặt thản nhiên, trong đầu hỗn hỗn độn độn nửa ngày, giống như bỗng nhiên không hiểu rõ tình huống là thế nào.

Tần Quan và vị cố vấn nghiên cứu khoa học của hội ngân sách này không thân thiết, nhưng biết rất rõ bối cảnh lý lịch của anh, biết lúc trước anh vẫn luôn làm việc tại tổng công ty bên kia, chủ trì mấy hạng mục rất lớn, có tiếng nói rất lớn tại hội ngân sách, quan hệ với Joseph rất tốt. Nhưng anh ta cũng không quá chấp nhận người này, luôn cảm thấy trên người Khương Nhạn Bắc có cảm giác sống an nhàn sung sướng thanh cao.

Kiểu người này sẽ làm mấy công việc cấp cao, hoàn toàn không giống với anh ta. Vô luận là ngoài miệng anh ta nói nhiều điều chính nghĩa như vậy, nhưng thật ra trong IWF cũng chỉ là một người làm thuê, nhận lấy phần tiền lương. Nhưng Khương Nhạn Bắc không giống vậy, người đàn ông này không những có lý lịch đẹp đẽ mà còn có chức vụ công việc vững vàng, nhiều năm ở IWF này cũng vì cái gọi là lý tưởng. Mà không cần đem lý tưởng coi như cơm ăn, anh có vốn để thanh cao hơn người khác.

Cho nên đừng nhìn Khương Nhạn Bắc đối xử với ai cũng nho nhã lễ độ, nhưng trên thân luôn có cảm giác xa cách.

Tần Quan không ngờ anh sẽ đồng ý lời mời ăn cơm trưa của một quản lý của công ty quảng cáo, sau khi sửng sốt, mới phản ứng được, cười ha hả nói: "Đúng lúc đúng lúc, cô Thẩm, cô có thể đem ý tưởng của công ty cô đối với hạng mục này của chúng tôi, nói mấy câu với thầy Khương."

Theo Tần Quan, hạng mục này ai cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng mỹ nữ đã tới tận cửa tìm mình, tràn đầy thành ý, anh ta nguyện ý giúp người ta hoàn thành nguyện vọng. Công ty phụ trách quay chụp sẽ do tự tay Joseph lực chọn, anh ta không thể nói lời nào, nhưng mà dựa vào quan hệ của Khương Nhạn Bắc và Joseph, lại tư lịch và tiếng nói trong hội ngân sách, nếu anh đồng ý giúp đỡ, vậy việc này sẽ chắc chắn đến chín mươi phần trăm.

Phòng ăn là Tần Quan chọn, là một quán ăn ngay bên cạnh toà nhà văn phòng, không coi là cao cấp, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm.

Ba người tìm một hàng ghế dài gần cửa sổ ngồi xuống, Khương Nhạn Bắc và Tần Quan cùng ngồi một bên, Thẩm Nam ngồi đối diện với hai người, nghiêm túc mà nói, thì là ngồi đối diện với Tần Quan.

Tần Quan có ý giúp Thẩm Nam, lúc ăn cơm, dùng sức để dẫn đến trên thân Khương Nhạn Bắc, coi như xe chỉ luồn kim cho Thẩm Nam.

"Thầy Khương làm việc cho IWF bốn năm, trước kia khi còn ở bên tổng công ty, vẫn luôn làm điều tra và bảo vệ tính đa dạng sinh vật của châu Phi. Tôi có nghe Joseph nói qua, còn giúp cảnh sát hình sự quốc tế bên đó tóm gọn được một tổ chức săn trộm."

Thẩm Nam nhìn về khuôn mặt bình thản của Khương Nhạn Bắc, cuoif lấy lòng như đối với Tần Quan, "Thầy Khương thật sự rất giỏi."

Khương Nhạn Bắc cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Không có gì ghê gớm, bọn săn trộm bên châu Phi rất hung hăng ngang ngược, chỉ là đúng lúc chúng tôi đang điều tra, thì phát hiện được một manh mối." Rõ ràng là xem thượng sự lấy lòng của Thẩm Nam.

Sau mấy lần như thế, lúc bữa ăn gần đến lúc kết thúc, Tần Quan thấy anh không có hứng thú nhắc đến chuyện của mình, dứt khoát trực tiếp giúp Thẩm Nam đi thẳng vào chủ đề: "Thầy Khương, tôi đã xem qua phim mẫu mà công ty của cô Thẩm đây làm, thật sự rất chuyên nghiệp, mà bọn họ cũng rất có thành ý, ngay cả cô Thẩm cũng rất hứng thú với việc bảo vệ sinh thái. Anh xem xem có thể đề cử một chút với bên Joseph không?"

Dưới ánh mắt mong chờ của hai người, Khương Nhạn Bắc chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nhạt nhẽo liếc nhìn Thẩm Nam, gằn từng chữ với Tần Quan: "Chuyện này Joseph tự có ý định của mình, chúng ta không nên can thiệp vào."

Tần Quan: "..."

Thẩm Nam: "..."

Đừng nói là Thẩm Nam, ngay cả Tần Quan cũng cảm thấy kinh hãi. Anh ta vốn cho rằng dựa vào tính tình thanh cao của Khương Nhạn Bắc, đã đồng ý cùng đi ăn cơm, vậy chính là có chỗ thương lượng, dù sao anh cung không phải là người vô duyên vô cớ nhận lời mời ăn cơm của người khác. Nào biết, anh không chỉ cự tuyệt hết sức dứt khoát, thậm chí còn bảo Tần Quan đừng giúp đỡ.

Ngày bình thường người này nhìn đâu giống với người có tính tình không hiểu nhân tình thế sự, lại làm ra tình huống thực tế này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Đến cùng thì đều là người của IWF, nghe anh nói như vậy, sau khi Tần Quan trải qua cảm giác kinh sợ ngắn ngủi, ngại ngùng nhìn về phía Thẩm Nam. Quả nhiên sắc mặt của mỹ nữ cũng trở nên hết sức khó coi.

Thẩm Nam đâu chỉ là sắc mặt khó coi, mà còn tức giận đến không nói nên lời. Kỳ thật mời người ta ăn một bữa cơm cũng không tính là gì, nhưng cái người Khương Nhạn Bắc này thì tính chất lại ác liệt hơn, đến ăn cơm của cô, không chỉ có không giúp đỡ, mà còn quang co lòng vòng ngăn cản người ta giúp cô, đây không phải là ăn cơm rồi quẳng bát của cô đi sao?

Người bình thường thật sự không làm được chuyện này đâu.

Thậm chí cô còn hoài nghi anh là người chuyên môn ngăn chặn cô. Không, không phải hoài nghi, mà là khẳng định trăm phần trăm.

Khương Nhạn Bắc nhắm mắt làm ngơ với phản ứng thay đổi đặc sắc trên mặt hai người, để đũa xuống, cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau miệng, nói ra: "Cảm ơn cơm trưa của cô Thẩm."

Rất có hương vị thân sĩ ưu nhã.

Ánh mắt Thẩm Nam quét qua bát đĩa sạch sẽ trước mặt anh, ha ha, lại còn ăn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện