Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 25: Nam sinh tốt thường chướng mắt loại nữ sinh như cô



Khương Nhạn Bắc nhìn gương mặt cô, sắc mặt ngưng trệ.

Thẩm Nam tiếp tục nói: "Tôi biết năm đó hành vi tự tung tự tác của tôi phiền nhiễu anh rất khốn khổ, cũng lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực. Lúc ấy quá tùy hứng, quá ngây thơ, mặc kệ bây giờ anh có còn để ý hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một câu thật xin lỗi, đây là tôi nợ anh."

Nói xong, trái tim cô nhanh nhảy dựng lên, đôi mắt rũ xuống không dám tiếp tục nhìn anh.

Lông mày Khương Nhạn Bắc cau lại, yên lặng nhìn cô rối ren, sau một hồi lâu mới thở dài yếu ớt, nhàn nhạt nói: "Đã lâu như vậy, tôi sớm không để trong lòng."

Thẩm Nam âm thầm nhẹ nhõm thở một hơi, một lần nữa ngẩng đầu cười với anh: "Tôi biết trước kia mình quá xấu xa, nhưng thật ra không có ác ý."

Khương Nhạn Bắc nói: "Tôi biết."

Thẩm Nam còn nói: "Cảm ơn anh lần này đã giúp tôi."

Khương Nhạn Bắc cười bất đắc dĩ: "Hôm nay cô đã nói rất nhiều lần."

Thẩm Nam nói: "Vì sự giúp đỡ của anh, tôi có thể thuận lợi lấy năm vạn tiền thưởng, nên tôi thực sự rất biết ơn."

"Thật sao?" Khương Nhạn Bắc trầm mặc, liếc xéo cô, "Cho nên vì năm vạn tiền thưởng mới mời tôi đi ăn à?"

"Ơ?" Thẩm Nam hơi sửng sốt, thốt lên, "Nếu không tôi chia cho anh một nửa?"

Lúc đầu cô không trông cậy vào hạng mục này, chuyển biến này ngoài dự kiến có được, lấy đi một nửa cũng không thành vấn đề.

Mặt Khương Nhạn Bắc tối sầm: "Cô muốn dùng quy tắc ngầm với tôi à?"

Thẩm Nam: "..." Cô biết ý nghĩ này rất nguy hiểm.

Khương Nhạn Bắc nói: "Thường xuyên mời tôi đi ăn là được rồi."

Thẩm Nam sững sờ: "Vậy... Được."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, bổ sung thêm một câu: "Lần sau không ăn cay nữa."

Thẩm Nam gật đầu: "Được, anh chọn chỗ đi."

Khương Nhạn Bắc ừ một tiếng: "Được, cô về đi, liên lạc sau."

Thẩm Nam lấy túi xuống xe, đi vài bước chợt nhớ còn chưa tạm biệt người ta, nhanh chóng quay lại xe, đưa tay vẫy vẫy với anh.

Khương Nhạn Bắc nắm tay lái, gật đầu với cô, đợi cô xoay người lần nữa, khóe miệng hơi cong lên rồi nổ máy xe.

Sau khi xe lên đường, tay anh xoa bụng vừa mới uống thuốc, còn hơi đau âm ỉ.

Lần sau nhất định không thể ăn cay.

***

"Về rồi à?" Mở cửa, Thẩm Quang Diệu ngồi trên sofa thấy con gái về, mở miệng nói.

Thẩm Nam gật đầu, khom người đổi giày.

Thẩm Ngọc lúc đầu ngồi bên cạnh Thẩm Quang Diệu, nhảy xuống ghế sofa chạy đến chân, nghiêng đầu nhìn cô.

"Nhìn gì đấy?" Thẩm Nam xoa đầu nhỏ của nhóc.

Thẩm Ngọc cười tủm tỉm: "Hôm nay chị vào nhà đã cười."

"Ồ" Thẩm Nam sững người.

Thẩm Ngọc nói: "Hôm nay chị rất vui vẻ!"

Lúc này Thẩm Nam mới nhận ra ý của nhóc, cười cười nhéo mặt của tiểu gia hỏa: "Em quan sát kỹ vậy sao?"

Đương nhiên vui rồi, lấy được hạng mục tiền thưởng năm vạn, còn... Còn cùng Khương Nhạn Bắc xem như hòa giải. Xem như cũng không tính, dù sao hai người cũng chưa từng trở mặt. Nhưng ít ra đã nói xin lỗi, đối với việc ngông cuồng trước kia của mình tiêu tan rất nhiều, cả người bỗng nhiên cảm giác thanh khiết hẳn. Mặc kệ hành vi năm đó che giấu đi tâm tư thiếu nữ nhưng làm sai là làm sai. Khương Nhạn Bắc không cân đo đong đếm chuyện đó, nên thực sự cô thiếu anh một lời xin lỗi.

Nhất là khi phát hiện tựa hồ Khương Nhạn Bắc không chán ghét cô như vậy, thật sự cô càng giống bình thường hơn.

Vì xong được một hạng mục trọng yếu, tảng đá lớn treo lơ lửng đã được nhấc xuống, nhẹ nhõm cả người. Thẩm Nam xin nghỉ chỗ chị Trần, ở nhà chơi cùng Thẩm Ngọc rồi rửa mặt nghỉ ngơi sớm.

Nhưng không biết có phải vì quá vui hay không, nằm trên giường một lúc vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Năm vạn tiền thưởng, đáng để vui mừng nhưng hình như sự hung phấn trong lòng không phải vì điều đó.

Mấy năm nay bị cuộc sống lôi về phía trước, cô dường như không nhớ đến chuyện của quá khứ, cô sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét trước kia của mình, cũng sợ hãi mình quá để tâm cùng không cam lòng. Nhưng hôm nay sau khi xin lỗi Khương Nhạn Bắc, nhưng quá khứ bị vùi lấp kia phảng phất không khó để đối mặt như thế.

Xuất thân cô không phải sinh ra đã giàu, ba mẹ đã từng là công nhân bị đào thải, chỉ là mượn được thời cơ, thêm thông minh tài giỏi, lúc cô còn chưa có ký ức đã chuyển nhà rồi. Không đến mười tuổi, Thẩm gia đã là nhà giàu có một vùng.

Trước khi mười tám tuổi, cuộc sống của cô chỉ dùng một lời ca để hình dung: "Mọi chuyện đều tốt, chỉ thiếu phiền não. Ba mẹ yêu thương, gia đình giàu có."

Mà từ nhỏ cô đã xinh đẹp, mới ở tiểu học đã nhận thư tình của con trai. Thành tích của cô cũng không tệ, dù không tính là xuất sắc nhưng lần nào thi cử đều có thể phát huy hơn mức bình thường, như việc thi đại học, cô thi một lần điểm đã vượt qua thành tích bình thường của mình.

Thần may mắn như thế mà độ cô.

Nhưng trong cái may có cái rủi, mùa hè thi đại học kia, cuộc sống cô bắt đầu có biến cố. Mẹ yêu thương cô nhất, bị tai nạn giao thông qua đời. Mà chuyện đau khổ càng tăng là sau khi tai nạn, cô thấy được hình ảnh ba cô cung cấp tiền cho một thực tập sinh đã lâu trong điện thoại mẹ. Sau đó còn ngoài ý muốn biết được lúc mẹ cô nằm cấp cứu trong bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật cô khóc gọi điện cho Thẩm Quang Diệu nhưng không kết nối được, thì ra là đang hẹn hò của thực tập sinh trẻ tuổi kia.

Cuộc sống hạnh phúc mười tám năm, hoàn toàn sụp đổ từ mùa hè năm đó.

Vì ương bướng với Thẩm Quang Diệu mà bắt đầu mùa hè kia, Thẩm Nam đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lúc điền nguyện vọng, cô đăng kí chuyên ngành mà Thẩm Quang Diệu ghét nhất để vào đại học, nhưng không bao giờ lên lớp, trở thành sinh viên xấu từ đầu đến chân.

Cô đòi tiền Thẩm Quang Diệu vô tội vạ, sống mơ mơ hồ hồ, đắm mình vào cuộc chơi phú quý.

Thẩm Quang Diệu chơi gái, con gái như cô cũng bắt chước theo người ba tốt này. Sau khi vào đại học, cơ hồ mỗi tháng đổi một bạn trai, chuyên chọn những nam sinh hoa tâm lạm tình. Một khi nhìn thấy bọn họ lộ vẻ chân tình với mình thì không chút do dự vứt bọn họ đi.

Cô dùng phương thức này để có được cảm giác trả thù được Thẩm Quang Diệu.

Quan hệ hai người như nước với lửa, nhưng Thẩm Quang Diệu là người ba nuông chiều con gái, dù tức giận thế nào cũng không hung ác với đứa con gái duy nhất này. Ông từng có ý định ngăn tài chính của cô để uy hiếp cô cải tà quy chính, nhưng cô chỉ nói một câu "Nếu ba không cho tôi tiền, tôi sẽ giống như con tiện nhân Trần đi bám người giàu có, tuổi trẻ xinh đẹp tôi còn hơn bà to, nhất định sẽ tìm được lão già giàu có hơn.". Không thể không khiến Thẩm Quang Diệu bỏ đi suy nghĩ chặt đứt đường tiền của cô, vẫn như cũ mỗi tháng viết liền cho cô mấy chi phiếu đến sáu bảy chữ số, biết xe cô đụng hư lập tức kêu người đem xe mới đến.

Thẩm Quang Diệu không thể làm gì được cô, khiến cô càng ngày càng ngông cuồng.

Nhưng thời gian quá lâu rồi, cả người thật giống như trở nên ngày càng trống rỗng, càng ngày càng mơ hồ. Sau mỗi lần trụy lạc, nhìn xung quanh phòng bao lúc tỉnh lại, nhìn mảnh tường trắng xóa tựa như bị người khác khoét đi một lỗ lớn, linh hồn như mất đi, chỉ còn cái xác không hồn.

Lúc nào thì chú ý đến Khương Nhạn Bắc? Hẳn là học kỳ thứ nhất năm ba, thật ra cô không nhớ rõ lắm.

Trước đó, đương nhiên cô biết Khương Nhạn Bắc. Anh là lớp trưởng của bọn cô, sinh viên nổi tiếng của khoa. Chỉ là dạng sinh viên tốt này cùng sinh viên tốt như cô nhất định không hề có quen biết. Cô chỉ biết anh là một nam sinh nghiêm túc cẩn thận, làm chuyện gì cũng rất chân thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện