Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 31: Bởi vì không muốn trở thành con mồi



Thẩm Nam trong mắt anh thấy được bản thân đầy tự ti mặc cảm.

Thật sự năm đó chuyện Khương Nhạn Bắc giúp cô sửa kế hoạch nghiên cứu đã từng khiến cô có suy nghĩ – nếu vậy thì đi du học thật đi, biến thành người nghiêm túc học hành, giống như anh.

Đôi nam nữ tha hướng đất khách quê người, không chừng sẽ có chút gì nảy nở.

Huống hồ cô cũng chán ghét bản thân năm đó. Hư hỏng, cố chấp, mơ hồ ngập trong phóng túng, điều khiến cô vui vẻ càng ngày càng ít, dưới vẻ xinh đẹp chỉ còn linh hồn mục nát.

Kỳ nghỉ đông kia, mặc dù hai người đều là người thành phố nhưng mãi cho đến gần đến năm mới hai ngày mới về nhà. Hai tuần nửa tháng, cùng nhau lên thư viện rồi ăn cơm, dù không nói với nhau mấy câu, cũng không tính thân thiết nhưng tuyệt đối cũng không phải bạn học xa lạ.

Loại cảm giác này khiến Thẩm Nam rất vui vẻ, dù rất giả tạo nhưng cũng đủ khiến cô ném chuyện Thẩm Quang Diệu cùng tiểu tam lên chín tầng mây.

Nhưng niềm vui giả dối này chỉ kéo dài hai tuần.

Trước năm mới một ngày, dưới sự thiên hô vạn hoán của Thẩm Quang Diệu, Thẩm Nam cuối cùng cũng về nhà. Biệt thự lớn như vậy, ngoài trừ dì giúp việc, chỉ có bọn họ. Thẩm Nam đối với điều này khá hài lòng, cùng Thẩm Quang Diệu trải qua một đêm giao thừa hòa thuận khó có được.

Nhưng đến ngày mồng hai, Thẩm Quang Diệu vẫn dẫn Trần Cần trở về.

Lúc này Trần Cần đã là vợ hợp pháp của ông, trong bụng còn có đứa con, à đó là con trai. Về tình về lý đều không nên ở chung cư ngoài.

Thẩm Quang Diệu cũng không phải người trọng nam khinh nữ, sau khi có con cũng không nghĩ sinh thêm đứa con trai nữa. Nhưng đàn ông Trung Quốc thực chất vẫn có thói hư tật xấu dù ít hay nhiều, huống hồ ông cũng là kẻ có tiền.

Trần Cần bắt được khuyết điểm này, dùng con cái để lấy được thân phận thê tử.

Lần trước Thẩm Quang Diệu đã biết được, lần này dẫn Trần Cần về biệt thự còn mang theo hai vệ sĩ phòng cho con gái mình lại đạp một cước cho người ta vào bệnh viện.

Thẩm Nam biết trong bụng Trần Cần là con trai, lại thấy ba mình cẩn thận đề phòng mình làm chuyện xấu, bỗng nổi điên phá nát cả phòng ngủ.

Sau đó Thẩm Quang Diệu chủ động đề xuất, lập tức tìm luật sư chuyển tám mươi phần trăm cổ phần dưới tên cô, mới lắng lại lửa giận của con gái.

Dù trong chuyện tiểu tam, đầu óc Thẩm Quang Diệu không tỉnh táo lắm, đã đến tuổi tứ tuần cũng xác thực muốn có một đứa con trai nhưng trên phương diện tài sản cũng khá công bằng. Gia tài bạc triệu của Thẩm gia cũng là kết hợp giữa vợ cả và ông, dù là con cái nối dõi tông đường nhưng cũng không thể sánh được, đã tổn hại đến tâm lý của con gái không thể nào tổn hại đến lợi ích nữa.

Thẩm Nam bảo vệ tại sản, cũng chỉ thoáng lắng chút lửa giận. Nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận chuyện Thẩm Quang Diệu lấy vợ sinh con này.

Lúc mẹ qua đời, chí ít nhà vẫn còn, nhưng hôm nay có đôi lớn nhỏ chủ nhân mới ở Thẩm gia, cô bỗng có cảm giác bị vứt bỏ.

Suy nghĩ này khiến nội tâm cô rối bời, muốn làm điều gì đó điên cuồng để mình quên đi nội tâm trống rỗng này.

Chưa đến giữa tháng Giêng, cô rời Thẩm gia về ở khách sạn gần trường.

Khai giảng chính thức, cô đã năm tư, vẫn không biết mình nên làm gì nhưng chắc chắn sẽ không xuất ngoại. Cô muốn ở lại giữ cổ phần trong tay – lúc này cô không nghĩ tới sau đó một năm, cổ phần đã biến thành tro.

Vừa mới một tuần khai giảng, đến đầu tháng ba, lớp tổ chức một buổi du xuân. Thẩm Nam ngẫu nhiên mở biểu tượng chim cánh cụt, nhìn thấy tin tức trong group, người thông báo là lớp trưởng Khương Nhạn Bắc.

Khoảng thời gian này quá hỗn loạn, thiếu chút nữa cô đã quên chuyện giữa cô và anh. Sau khi thấy thông báo, đầu bỗng lóe sáng, nhanh ghi danh.

Sắp kết thúc bốn năm, đây là lần đầu cô tham gia hoạt động lớp.

Cô nhớ rõ hôm đó thời tiết rất tốt, cỏ xanh khắp nơi, trời quang mây tanh. Lúc cô chạy đến nơi tập trung, mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc.

Lúc này sinh viên năm tư trong trường rất ít, người đi chơi xuân cũng chỉ có mười mấy người. Cô đăng kí đến tận hai ba cái tên, xem chừng chút nữa có thể gọi sai.

Cô cũng không có ý định tụ tập với người khác, từ lúc lên xe đã ngồi bên cạnh Khương Nhạn Bắc, lôi kéo anh nói chuyện. Khương Nhạn Bắc hoàn toàn lãnh đạm như trước đây, chỉ hỏi cô chuẩn bị tài liệu kỹ chưa, cô nói bịa ra đã xong, chỉ còn chờ thư đề cử.

Khương Nhạn Bắc trầm mặc một hồi, nói ngày mai lên thư viện giúp cô làm. Cô giả lả cảm ơn, căn bản không để trong lòng.

Đích đến là núi Vân, khi lên núi thì tính tình đại tiểu thư của Thẩm Nam lại đến, một lúc thì than mệt, một lúc thì chạy như bay thật xa; rồi cả lúc thì ngại đường xá khó khăn, nhất định phải đổi hướng, một lúc sau thấy không thành đòi đổi lại.

Ở trên núi, mọi người không dám tách ra, chỉ đành chiều ý cô, dù nhưng sinh viên giản dị này đều tốt tính cũng bị cô chọc cho phiền phức.

Nhưng có thể sinh viên bình thường đối với thiên kim giàu có quái đản này có phần e ngại, dù khó chịu cũng không dám nói gì.

Chỉ có Khương Nhạn Bắc không nể tình dạy dỗ cô nhiều lần, nhưng hiệu quả hoàn toàn không xi nhê như trước đây.

Xuống núi buổi chiều, lúc sắp đến chân núi cô lại nói ba lô quá nặng muốn vứt tại chỗ. Một nam sinh trong lớp xung phong giúp cô vác lại bị Khương Nhạn Bắc ngăn lại, sau đó dạy dỗ cô vài câu.

Tính tình cô bộc phát, xấu xa ngồi dưới đất không đi. Khương Nhạn Bắc gặp cũng nhiều, mặc kệ cô dẫn các bạn đi trước.

Thẩm Nam nhìn người đi mất, tức giận chạy xuống núi. Đến lúc nhận ra, trời đã tối dần mà cô không biết mình đang ở đâu.

Cô nhanh chóng gọi điện cho Khương Nhạn Bắc, bên kia rất nhanh tiếp, không đợi cô mở miệng đã gào lên: "Cô còn mau xuống đây? Chuyến xe cuối sắp chạy rồi."

Thẩm Nam ấp úng: "Tôi... Hình như lạc đường rồi."

Nghe thấy tiếng hít sâu của nam sinh đầu bên kia, sau đó giọng lạnh tanh: "Cô miêu tả cảnh vật xung quanh, tôi đến tìm cô."

Bốn mươi phút sau Khương Nhạn Bắc tìm được Thẩm Nam, mặt đen sì dẫn người xuống núi. Trời đã tối, chuyến xe cuối cũng đã đi. Anh vốn định gọi xe nhưng ông trời phá hoại, một trận mưa trút như nước xuống, chỉ có thể dẫn người kia đến chân núi tìm trọ để ngủ.

Nhà dân có hai căn phòng trên gác xếp, thích hợp cho hai người ở.

Khương Nhạn Bắc bị tức đến mặt còn đen hơn sắc trời, Thẩm Nam cũng không dám kiếm chuyện, ăn cơm xong thành thật về phòng mình.

Cơn mưa này rất lớn, mưa không dừng vẫn cứ rả rích, mưa tạm tạnh cũng đã gần mười giờ. Sau đó mưa lại trút xuống cùng tiếng sấm vang dội, dãy núi cách đó không xa ngoài cửa sổ như một hình ảnh ma mị, trong đêm tối cực dọa người.

Thẩm Nam không sợ sấm sét hay đêm tối, nhưng ban đêm đầy đáng sợ này khiến cô cảm thấy bức bối hơn.

Cô nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa sổ đen – cô độc mà mơ hồ.

Sau khi trời chớp sáng lần nữa, cô mang dép lê ra cửa.

Phòng cách vách rất yên tĩnh, trong khe cửa không có một tia sáng, chắc là người trong đó đã ngủ. Thẩm Nam vặn tay cầm cánh cửa, vậy mà không khóa trái.

Cô lặng yên nhẹ đẩy cửa, như ma quỷ bay thẳng vào phòng. Một tia chớp xẹt qua căn phòng, ánh sáng chớp nhoáng này khiến cô nhìn rõ giường đằng kia.

Khương Nhạn Bắc nằm trong chăn, mắt nhắm chặt, hô hấp nặng nề, tư thế ngủ rất đàng hoàng.

Thẩm Nam đi giữa mưa gió, vô thanh vô thức mò lên giường, nằm xuống cạnh anh.

Khí tức ấm áp của anh truyền đến bỗng khiến cô như được an ủi. Cô đến gần mặt anh, dán lên môi anh.

Đây không phải nụ hôn đầu của cô nhưng là lần đầu cảm nhận được sự mê hoặc này. Hơi thở của anh rất sạch sẽ, bờ môi ấm áp mềm mại, lúc ngủ cả người thả lỏng, thế là khi răng môi hòa quyện cô lại có ảo giác mình cũng được hôn lại.

Chỉ là chuyện mê hoặc thần trí này không tiếp tục lâu, người bên cạnh bỗng mở to mắt trong màn đêm, đẩy cô ra, lạch cạch mở đèn ngủ.

Khương Nhạn Bắc ngồi dậy, mặt đỏ rần nhìn cô không thể tin được, kiềm chế giận dữ nói: "Cô lại phát điên gì vậy!"

Thẩm Nam lơ sự tức giận của anh, cười quấn thân thể không mảnh vai lên người anh. Cô hiểu đàn ông rất rõ, chỉ cần giới tính và sinh lý bình thường, dù có chính nhân quân tử thế nào cũng không thể cản lại sự chủ động đưa tới cửa dụ hoặc này. Từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Thậm chí cô chạm đến anh, cảm giác nóng rực đã khiến suy đoán của cô trở nên đúng hơn bao giờ hết.

Cô ỏn ẻn nói: "Tôi sợ sét bên ngoài, có thể ngủ chung với anh không?"

Hai dương của Khương Nhạn Bắc hằn gân xanh, lấy cánh tay dính như keo của cô từ trên người mình xuống. Nhảy xuống giường, thấy cô trần truồng, lập tức kéo chăn che cô lại, nghiến răng nói: "Thẩm Nam! Nổi điên vừa thôi!"

Nói rồi định đi ra ngoài.

Mà lúc này, một tia chớp ngoài cửa sổ xẹt qua, Thẩm Nam nhân cơ hội thét một tiếng điềm đạm đáng yêu, nói nhỏ: "Anh đừng đi, tôi thật sự sợ!"

Khương Nhạn Bắc dừng bước, lạnh lùng nhìn người trên giường, đi đến kệ treo gần giường lấy áo jacket của mình, đến ngồi xuống sofa đắp áo lên thân mình, âm thanh lạnh lẽo: "Tôi ở đây."

Thẩm Nam nhìn anh, không cam lòng nói: "Tôi vừa chạm đến anh đã phản ứng. Đạo đức của đàn ông tôi còn không rõ sao? Anh cũng không bị lỗ, có cần làm cao giá thế không?"

Gương mặt Khương Nhạn Bắc đỏ lên, không biết chỉ do tức hay thẹn quá hóa giận, tóm lại không nhịn nổi cô, trầm giọng mắng: "Cô câm miệng!"

Lại một tiếng sấm vang dội, mặt của Khương Nhạn Bắc dưới tia sáng lạnh như băng mùa đông.

Thái độ kiên quyết lãnh ngạo của anh khiến Thẩm Nam bỗng bắt đầu thấy vô vị. Một cảm giác thất bại dâng trào.

Cuộc sống của cô đúng thật là cực kỳ thất bại.

Sống hai mươi mốt năm, ba lấy vợ sinh con mới. Mà nam sinh mình thích lại không có cảm giác với hành động ôm ấp yêu thương của mình.

Lúc này cô bỗng nhiên hiểu một điều: Người cô yêu, đều không yêu mình.

Cô ấm ức chui vào chăn, nhưng toàn thân lại run run giữa đống chăn ấm áp, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, phảng phất nhìn thấy linh hồn mục nát đang bay giữa không trung.

Thẩm Nam không biết mình ngủ từ lúc nào, tựa như mở mắt thật lâu, lại như không lâu đã mơ đẹp rồi.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng bảnh, Khương Nhạn Bắc thật sự ngủ trên sofa một đêm, quầng thâm mắt hiện rõ nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ.

Lúc Thẩm Nam mở mắt, anh đã mặc quần áo tử tế, còn lấy quần áo của cô từ phòng cách vách đem sang, ném lên giường, nhàn nhạt nói: "Hai giờ có một chuyến xe, chúng ta bắt chuyến chín giờ, chỉ còn cách nửa giờ nên cô nhanh mặc quần áo, chúng ta lập tức xuất phát. Về trường, tôi giúp cô làm thư đề cử, deadline sắp đến rồi, cô phải lập tức gửi ngay, đừng trì hoãn."

Thẩm Nam lớn lên xinh đẹp như vật, chỉ đụng chạm với một mình anh. Cô vốn là cô gái tâm cao khí ngạo, tối hôm qua bị trực tiếp cự tuyệt, vừa thất bại vừa xấu hổ. Qua một đêm ấm ức ấp ủ, giờ đã đến cao trào.

Trước đó cô nghĩ dù sao cũng không có kết quả, hiện tại cô biết được sự thật cô và Khương Nhạn Bắc là không thể nào.

Cô cũng không hứng thú với việc nhẫn nại hay tự rước nhục, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều không còn ý nghĩa nữa.

Giọng cô dửng dưng: "Tôi không kịp giờ xe, chút nữa tôi gọi người đến đón."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, trầm mặc một chút, nói: "Được, vậy tôi đi trước, ngày mai đưa cô thư đề cử."

Thẩm Nam hừ nhẹ, mơ màng không để ý đến anh. Chờ khi bước chân của anh đi xa, cô mới đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ thể thao trên tủ đầu giường, đưa tay lấy đi.

Sau một lúc lâu, có người gõ cửa phòng.

"Ai vậy?"

"Là tôi." Thanh âm của Khương Nhạn Bắc, "Tôi rơi đồ trong đó, quay lại lấy."

"À." Thẩm Nam tiện tay nhét đồng hồ dưới gối đầu, nhìn nam sinh cao lớn đẩy cửa vào.

Khương Nhạn Bắc đi thẳng đến trước tủ đầu giường, nhíu mày nhìn nhưng không thấy đồng hồ mình muốn tìm, hơi kỳ quặc, sau đó nhìn cô gái còn nằm trên giường: "Cô có thấy chiếc đồng hồ nào không?"

"Không có." Thẩm Nam trợn mắt nói dối.

Khương Nhạn Bắc ừ nhẹ rồi khom người kiểm tra dưới gối, đang định đưa tay chạm vào, Thẩm Nam đã trở mình ép chặt gối đầu, trợn mắt nhìn anh: "Anh nghi ngờ tôi trôm đồng hồ tồi tàn của anh sao?"

Tay Khương Nhạn Bắc cứng đờ, cuối cùng thu về, nhíu mày nhìn cô rồi trầm mặc quay người. Đi đến cửa lại dừng bước, quay đầu nhìn cô.

"Thẩm Nam, trước hết cô chuẩn bị chuyện du học cho tốt, nếu một trường cũng không đậu thì phải làm sao? Tôi ở nước ngoài ít nhất cũng phải bốn, năm năm." Ngữ khí của anh đầy nhu hòa, cơ hồ có chút thâm tình.

Thẩm Nam còn đang tức giận vì chuyện tối qua, nhắm mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ với lời anh nói.

Khương Nhạn Bắc đứng trước cửa một lát, thở dài rồi đi khỏi.

Cũng không biết là từ tâm lý hờn dỗi hay muốn chứng minh mị lực của mình, sau khi về Thẩm Nam lập tức chọn một nam sinh Wechat để hẹn ăn cơm, nam sinh đó không hai lời lập tức đồng ý, bữa cơm còn chưa ăn xong đã bắt đầu thổ lộ thao thao bất tuyệt.

Thẩm Nam đối với mị lực vẫn còn của mình âm thầm đắc ý.

Gặp lại Khương Nhạn Bắc, là ngày kế tiếp ở dưới lầu khách sạn, anh đến đưa cho cô thư đề cử. Cô kéo "bạn trai" mới xuống lầu, sau khi nhận thư đề cử tiện tay vứt vào thùng rác, ngẩng đầu xem xét anh: "Căn bản tôi không có dự định xuất ngoại, chính vì muốn theo đuổi anh nên lấy cớ. Nhưng anh đối với tôi đã không hứng thú, tôi cũng lười lãng phí thời gian, dù sao còn nhiều người hứng thú với tôi lắm!" Dù cười nhưng bên trong lại mất mát khó hiểu, "Chúc lớp trưởng đi Mỹ, tiền đồ như gấp, tiếp tục thăng tiến thành nhà khoa học, tìm được người con gái ưu tú như anh."

Sau khi xả giận, cô kéo nam sinh bên cạnh ngang nhiên rời đi, không chú ý phản ứng của Khương Nhạn Bắc đang đứng bất động kia.

Sau hôm đó, Khương Nhạn Bắc không tìm đến cô, ở trường tình cờ gặp cũng chỉ biểu lộ nhàn nhạt, khôi phục bộ dạng mấy năm trước, hoàn toàn không quen biết.

Năm đó Thẩm Nam không xác định được hành vi của cô có gây tổn thương với anh không, bởi vì người tùy hứng như cô còn cảm thấy nếu như vậy sẽ bị tổn thương. Về sau, gia đình gặp biến cố, cô cũng không có tâm tư hay sức lực để nghĩ đến chuyện này.

Đến khi gặp lại anh, rốt cuộc cô mới nhìn thẳng vào sự vô lý của mình, cũng vì điều này mà chân thành xin lỗi anh.

Kỳ thật sau khi gặp, cô không cảm thấy sự canh cánh trong lòng xuất hiện trên người anh, dù cho thái độ lạnh đạm lúc trước của anh cũng không giống như đang so đo chuyện này.

Anh có thể một chút cũng không thèm để ý sao?

Nếu như đổi lại là cô, chân thành giúp đỡ một nam sinh xin đi du học, tốn thời gian công sức sửa kế hoạch nghiên cứu – thậm chí có thể nói một tay hoàn thành tất cả, sau đó còn giúp anh ta lấy thư đề cử. Thì như thế nào?

Đúng vậy, thư đề cử!

Thẩm Nam nhớ rất rõ, biểu hiện năm đó của cô sẽ không giảng viên nào giúp cô viết thư đề cử. Khương Nhạn Bắc lại lấy được cho cô, chắc hẳn cũng tốn khá nhiều sức.

Nhưng thư đề cử không kiếm được dễ dàng kia, rốt cuộc vận mệnh của nó lại nằm trong thùng rác.

Không nghĩ mình có thể cẩn thận nhớ từng chi tiết như vậy, Thẩm Nam mới nhận ra được mình năm đó, quả thực cực kỳ đáng ghét!

Khương Nhạn Bắc chân thành giúp đỡ cô nhiều như vật, đổi lại chỉ là trò chơi của mình.

Anh đã làm sai điều gì? Anh không làm sai gì cả.

Bất quá là anh dưới chân núi, một thân chính trực từ chối hành động ôm ấp vô lý của cô.

Thẩm Nam nhìn ánh mắt lay chuyển của anh, nhớ đến chuyện cũ kia, xấu hổ cùng tự trách tựa như lũ lụt tràn về, bao quanh khắp người cô.

Bỗng nhiên cô không dám nhìn anh, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, mất tự nhiên nghịch tóc bên tai.

Khương Nhạn Bắc ho nhẹ một tiếng, nói: "Lúc đó rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại không ai ép tôi làm điều đó, nên không còn tức giận nữa."

Vì xin cho cô một thư đề cử có tỉ lệ chọn cao, anh viết xong thư đã đến tìm hai giáo sư có tiếng trong viện, nói dối là bên trường còn bổ sung thêm một lá thư đề cử, sau đó che tên trên thư lại chỉ để nơi ký tên, giảng viên ký tên xong lập tức lấy lại.

Anh là sinh viên ưu tú nhất trong khoa, không có giảng viên nào nghĩ đến anh sẽ giúp đỡ cho một sinh viên xấu, chuyện làm che mắt trời này cũng không thể nhìn nhiều, liền ký tên vô cùng vui vẻ, còn cổ vũ anh cố lên.

Cho nên ngày hôm sau, thấy Thẩm Nam ném thư đề cử vào thùng rác, đắc ý kéo nam sinh xa lạ đi khỏi. Sao có thể không tức giận?

Bề ngoài anh nhìn ổn trọng thong dong thế nào, bản chất cũng chỉ là thanh niên chừng hai mươi tuổi thiếu kinh nghiệm. Kỳ thật lúc Thẩm Nam tiếp cận mình đầu tiên, anh cũng đã nghĩ qua cô gái hư hỏng này sắp bắt đầu một trò chơi mới rồi.

Khi đó lời đồn của cô quá nhiều, nam sinh trong ký túc xa sau lưng cô đều gọi là thiên kim sưu tầm tem, nhưng đối tượng của cô chỉ không có nam sinh trong khoa. Khi một thời gian dài cô không có bạn trai, mọi người đều nhao nhao suy đoán, có thể trước tốt nghiệp cô sẽ ăn cỏ gần hang một lần, bổ sung đủ tem cho bộ sưu tập.

Không lâu sau đó, cô đã tìm đến.

Từ đầu anh không muốn đối phó với cô, bởi vì không muốn trở thành con mồi. Chỉ là sau khi cô nói mình chuẩn bị xuất ngoại, bỗng nhiên anh sinh ra một chút nhớ nhung.

Chỉ cần cô có thể cùng mình ra nước ngoài, như vậy hết thảy tương lai anh có thể nắm giữ. Anh thậm chí cùng khờ dại tưởng tượng, chờ sau khi rời khỏi đây sẽ ngăn cô đi vào con đường xấu, không kết giao với bạn xấu, anh nhất định có thể quản tốt cô.

Sự thật chứng mình, anh thực sự quá ngây thơ, đó chỉ là trò chơi của cô thôi.

Cô không thuộc về anh, cũng không đến phiên anh quản.

Anh đã từng vì chuyện này mà phẫn nộ cùng xấu hổ trong một thời gian dài. Về sau, gặp nhiều người nhiều chuyện hơn, rốt cuộc cũng thành thục hơn, mấy năm tích tụ oán khí mới chậm rãi tiêu tán.

Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến bây giờ cô chưa từng ép mình làm gì vì cô cả. Tất cả đều do mình cam tâm tình nguyện.

Bởi vì muốn có được, cho nên cam tâm tình nguyện.

***

Tác giả:

Viết xong hồi ức, sắp tới là thầy Khương theo đuổi vợ nha.

Cố lên --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện