Nhạn Bay Hướng Nam
Chương 36-2: Đang cùng thầy Khương yêu đương sao?
Ngay từ đầu thấy cảnh này, anh luôn nghĩ khinh miệt, nếu như mình có con hỗn hào như thế, còn không bằng đánh chết bỏ đi. Nhưng mấy lần bắt gặp sau đó, lại sinh ra một chút hâm mộ. Anh biết, Thẩm Nam sở dĩ không sợ náo loạn, đơn giản là ỷ vào có người ba thương mình như thế. Mà anh thì sao? Nếu cũng giống cô, Khương Chi Minh cùng Tống Sầm sẽ sớm tuyên bố anh là nỗi sỉ nhục, không lưu tình từ con.
Nhìn như gia đình hoàn mỹ, thật ra có thể không chút ôn nhu. Mà dạng Thẩm gia tạp nham nhưng lại có tình cảm khó đứt.
Bầu không khí bữa cơm này khá tốt, Khương Nhạn Bắc không thể miệng lưỡi trơn tru giống Lý Tư Duệ, nhưng thân sĩ lại lễ phép, khí chất thong dong cũng quen quan tâm đến người khác, dù lần đầu đến nhà làm khách cũng không mất tự nhiên.
Tối mùa đông đến sớm, ăn cơm xong thì ngoài trời đã tối đen. Khương Nhạn Bắc đã ngồi lâu, giúp Thẩm Nam thu dọn xong rồi nhân tiện bảo về.
Thẩm Nam ra ngoài tiễn anh, Thẩm Ngọc cũng hấp tấp theo sau.
"Hôm nay thật phiền anh." Thẩm Nam đứng dưới cái bóng xe tải ngả xuống nói lời cảm tạ tận đáy lòng.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Đừng khách sao, chỉ là tiện tay thôi." Anh ngừng một chút, "Mà bữa tối nay rất ngon."
Thẩm Nam cười: "Chỉ là bữa cơm thường ngày thôi."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô một khắc, chỉ vào xe: "Tôi đi đây."
Thẩm Nam gật đầu: "Lái xe cẩn thận một chút."
Khương Nhạn Bắc đi đến bên cạnh xe, đưa tay mở xe, vốn khom người vào ghế lái bỗng anh quay đầu về phía cô.
Đèn đêm sáng tỏ, màu đen trong mắt anh hơi sáng lên, tựa như ngôi sao Khải Minh sáng rực. Thẩm Nam nhìn vào mắt anh, hơi rung động, vô thức hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, lắc đầu nói khẽ: "Nghỉ đông tôi rất rảnh, em muốn giúp đỡ gì cứ tìm tôi."
Thẩm Nam hơi sửng sốt, cười: "Anh đã giúp tôi nhiều, làm sao còn đi phiền anh nữa? Chắc cũng không còn gì cần hỗ trợ đâu."
Khương Nhạn Bắc hơi trầm mặc, nói: "Em đừng khách khí, tóm lại nếu cần giúp cứ tìm tôi."
Mặc dù Thẩm Nam không cảm thấy cần anh giúp nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Lúc này Khương Nhạn Bắc mới quay người lên xe, kéo cửa kính lên, vẫy tay với cô, nổ máy xe chậm rãi rời đi. Trong đêm tối, anh nhìn thấy thân ảnh một lớn một nhỏ phía sau dần trở nên mơ hồ, đến khi không còn nhìn thấy nữa mới dời mắt nhìn về trước, nghiêm túc nhìn đường.
"Đi vào thôi!" Thẩm Nam nắm tay đứa trẻ bên cạnh.
Thẩm Ngọc ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay cô, ngóc khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên hỏi: "Chị ơi, chị đang yêu đương cùng anh Khương sao?"
Thẩm Nam giật mình, không thể tin được hỏi: "Em nói gì vậy? Em biết yêu đương là gì không?"
Thẩm Ngọc gật đầu: "Biết ạ! Vương Miểu Miểu nói nếu như con trai và con gái thích nhau, là có thể yêu đương."
Mặc dù cảm thấy đàm đạo vấn đề này với đứa trẻ rất hoang đường nhưng Thẩm Nam vẫn gật đầu chân thành: "Đúng vậy! Phải thích lẫn nhau mới có thể yêu đương."
"Vậy chị và anh Khương có thích lẫn nhau không?"
Thẩm Nam hơi ngạc nhiên, trong lòng bỗng nảy lên.
Nếu như nói vừa mới gặp lại, đối với cảm xúc của mình còn chưa kiểm soát được, còn chưa nói tới thích lại Khương Nhạn Bắc. Nhưng hiện tại cô không thể lừa gạt chính mình nữa – cô vẫn có cảm giác như cũ với anh, dù cố gắng khắc chế cũng không thể làm được.
Còn về phần Khương Nhạn Bắc thì sao? Anh giúp mình hai việc lớn, gần đây ở chung, thái độ đối với cô cũng không tệ, khác hoàn toàn trước đây. Cái này có thể suy luận là do cô thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái bốc đồng lúc trước, mà trở thành một người phụ nữ đáng tin hơn. Khương Nhạn Bắc cũng là người bình thường, đối với cô cũng sẽ không lạnh lùng phản cảm như trước.
Nhưng có thế nhận định anh có ý đối với cô sao? Cô tuyệt đối không dám tự mình đa tình như thế, dù sao cô đối với anh còn có lịch sử đen tối, không có khả năng xóa bỏ hoàn toàn.
Thẩm Ngọc không nói, cô cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, muốn cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng bị chuyện "không nghĩ nhiều" tìm đến, cô bắt đầu suy nghĩ, không thể bỏ qua.
Mặc dù cô chưa chân chính trải qua tình yêu nhưng không nói được đối với đàn ông là có cảm giác gì. Khương Nhạn Bắc khác với những người đàn ông khác cô biết, nhưng anh vẫn là đàn ông. Dù hành động của anh đối với cô rất bình thường, thậm chí có chút kém so với người tiếp xúc khách hàng nhiều như cô, nhưng cô vẫn cảm giác có chút không bình thường.
Nghĩ lại điều này, cô càng loạn hơn, thậm chí sinh ra tia hoảng hốt.
Cô nhanh chóng lắc đầu, nắm chặt tay nhỏ kéo nhanh vào nhà.
Thẩm Ngọc không biết tại sao chị bỗng đi nhanh thế, nhanh chân đuổi theo.
"Tiểu Khương đi rồi à?" Vừa vào cửa, Thẩm Quang Diệu đã mở miệng hỏi.
Thẩm Nam đổi giày, gật đầu lấy lệ nói: "Ừm"
Thẩm Quang Diệu nói: "Trước kia không nghe con nhắc đến có người bạn học như vậy."
Thẩm Nam thuận miệng: "Lúc con đi học đại học ba cũng không phải không biết, chỉ liên hệ với Lâm Nghiên. Gần đây gặp lại mà thôi, nghe con nói sắp mở tiệp hoa nên đến giúp."
"Vậy à!" Thẩm Quang Diệu gật đầu, vờ lơ đãng nói: "Đúng rồi, lúc này không hỏi đến tiểu Khương có bạn gái chưa?"
Thẩm Nam nghe ý tứ không chút giấu diếm của ông, ngữ khí qua loa: "Không rõ lắm, bọn con không thân."
Lúc này điện thoại rung lên, Thẩm Nam lấy ra xem, Lý Tư Duệ gửi tin nhắn: Anh đã nói thẳng với mẹ, bà rất cao hứng nói khi nào thân thể tốt hơn sẽ về nước thăm em.
Thẩm Nam nhìn tin nhắn này, khẽ giật thót. Sau khi Lý Tư Duệ về Mỹ mấy ngày trước, không biết anh ta nói gì mà mẹ nuôi rất quan tâm cô, gọi video cùng cô nói chuyện phiếm rất nhiều, thiếu chút nữa cô đã khóc ra nước măt. Nhưng rõ ràng không biết chuyện của Lý Tư Duệ và mình, nên cô nhẹ nhàng thở phào.
Thật không nghĩ ra vừa mới qua mấy ngày, Lý Tư Duệ đã nói đến.
Đầu cô hơi rối loạn, trong video dáng vẻ mẹ nuôi đau lòng đến rớt nước mắt giàn dụa. Mẹ qua đời nhiều năm, nhìn thấy mẹ nuôi yêu thương mình nhiều năm như vậy, nói lòng không có hoài niệm thì nhất định là giả rồi.
"Nam Nam, ba đang hỏi con đó?" Thanh âm của Thẩm Quang Diệu kéo cô về thực tại.
"Sao?"
"Con thật sự không thân với tiểu Khương à?"
"Ừm" Thẩm Nam đáp lấy lệ, sau một lúc lâu mới bất thình lình hỏi, "Ba cảm thấy con người Lý Tư Duệ thế nào?"
Nhìn như gia đình hoàn mỹ, thật ra có thể không chút ôn nhu. Mà dạng Thẩm gia tạp nham nhưng lại có tình cảm khó đứt.
Bầu không khí bữa cơm này khá tốt, Khương Nhạn Bắc không thể miệng lưỡi trơn tru giống Lý Tư Duệ, nhưng thân sĩ lại lễ phép, khí chất thong dong cũng quen quan tâm đến người khác, dù lần đầu đến nhà làm khách cũng không mất tự nhiên.
Tối mùa đông đến sớm, ăn cơm xong thì ngoài trời đã tối đen. Khương Nhạn Bắc đã ngồi lâu, giúp Thẩm Nam thu dọn xong rồi nhân tiện bảo về.
Thẩm Nam ra ngoài tiễn anh, Thẩm Ngọc cũng hấp tấp theo sau.
"Hôm nay thật phiền anh." Thẩm Nam đứng dưới cái bóng xe tải ngả xuống nói lời cảm tạ tận đáy lòng.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Đừng khách sao, chỉ là tiện tay thôi." Anh ngừng một chút, "Mà bữa tối nay rất ngon."
Thẩm Nam cười: "Chỉ là bữa cơm thường ngày thôi."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô một khắc, chỉ vào xe: "Tôi đi đây."
Thẩm Nam gật đầu: "Lái xe cẩn thận một chút."
Khương Nhạn Bắc đi đến bên cạnh xe, đưa tay mở xe, vốn khom người vào ghế lái bỗng anh quay đầu về phía cô.
Đèn đêm sáng tỏ, màu đen trong mắt anh hơi sáng lên, tựa như ngôi sao Khải Minh sáng rực. Thẩm Nam nhìn vào mắt anh, hơi rung động, vô thức hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, lắc đầu nói khẽ: "Nghỉ đông tôi rất rảnh, em muốn giúp đỡ gì cứ tìm tôi."
Thẩm Nam hơi sửng sốt, cười: "Anh đã giúp tôi nhiều, làm sao còn đi phiền anh nữa? Chắc cũng không còn gì cần hỗ trợ đâu."
Khương Nhạn Bắc hơi trầm mặc, nói: "Em đừng khách khí, tóm lại nếu cần giúp cứ tìm tôi."
Mặc dù Thẩm Nam không cảm thấy cần anh giúp nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Lúc này Khương Nhạn Bắc mới quay người lên xe, kéo cửa kính lên, vẫy tay với cô, nổ máy xe chậm rãi rời đi. Trong đêm tối, anh nhìn thấy thân ảnh một lớn một nhỏ phía sau dần trở nên mơ hồ, đến khi không còn nhìn thấy nữa mới dời mắt nhìn về trước, nghiêm túc nhìn đường.
"Đi vào thôi!" Thẩm Nam nắm tay đứa trẻ bên cạnh.
Thẩm Ngọc ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay cô, ngóc khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên hỏi: "Chị ơi, chị đang yêu đương cùng anh Khương sao?"
Thẩm Nam giật mình, không thể tin được hỏi: "Em nói gì vậy? Em biết yêu đương là gì không?"
Thẩm Ngọc gật đầu: "Biết ạ! Vương Miểu Miểu nói nếu như con trai và con gái thích nhau, là có thể yêu đương."
Mặc dù cảm thấy đàm đạo vấn đề này với đứa trẻ rất hoang đường nhưng Thẩm Nam vẫn gật đầu chân thành: "Đúng vậy! Phải thích lẫn nhau mới có thể yêu đương."
"Vậy chị và anh Khương có thích lẫn nhau không?"
Thẩm Nam hơi ngạc nhiên, trong lòng bỗng nảy lên.
Nếu như nói vừa mới gặp lại, đối với cảm xúc của mình còn chưa kiểm soát được, còn chưa nói tới thích lại Khương Nhạn Bắc. Nhưng hiện tại cô không thể lừa gạt chính mình nữa – cô vẫn có cảm giác như cũ với anh, dù cố gắng khắc chế cũng không thể làm được.
Còn về phần Khương Nhạn Bắc thì sao? Anh giúp mình hai việc lớn, gần đây ở chung, thái độ đối với cô cũng không tệ, khác hoàn toàn trước đây. Cái này có thể suy luận là do cô thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái bốc đồng lúc trước, mà trở thành một người phụ nữ đáng tin hơn. Khương Nhạn Bắc cũng là người bình thường, đối với cô cũng sẽ không lạnh lùng phản cảm như trước.
Nhưng có thế nhận định anh có ý đối với cô sao? Cô tuyệt đối không dám tự mình đa tình như thế, dù sao cô đối với anh còn có lịch sử đen tối, không có khả năng xóa bỏ hoàn toàn.
Thẩm Ngọc không nói, cô cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, muốn cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng bị chuyện "không nghĩ nhiều" tìm đến, cô bắt đầu suy nghĩ, không thể bỏ qua.
Mặc dù cô chưa chân chính trải qua tình yêu nhưng không nói được đối với đàn ông là có cảm giác gì. Khương Nhạn Bắc khác với những người đàn ông khác cô biết, nhưng anh vẫn là đàn ông. Dù hành động của anh đối với cô rất bình thường, thậm chí có chút kém so với người tiếp xúc khách hàng nhiều như cô, nhưng cô vẫn cảm giác có chút không bình thường.
Nghĩ lại điều này, cô càng loạn hơn, thậm chí sinh ra tia hoảng hốt.
Cô nhanh chóng lắc đầu, nắm chặt tay nhỏ kéo nhanh vào nhà.
Thẩm Ngọc không biết tại sao chị bỗng đi nhanh thế, nhanh chân đuổi theo.
"Tiểu Khương đi rồi à?" Vừa vào cửa, Thẩm Quang Diệu đã mở miệng hỏi.
Thẩm Nam đổi giày, gật đầu lấy lệ nói: "Ừm"
Thẩm Quang Diệu nói: "Trước kia không nghe con nhắc đến có người bạn học như vậy."
Thẩm Nam thuận miệng: "Lúc con đi học đại học ba cũng không phải không biết, chỉ liên hệ với Lâm Nghiên. Gần đây gặp lại mà thôi, nghe con nói sắp mở tiệp hoa nên đến giúp."
"Vậy à!" Thẩm Quang Diệu gật đầu, vờ lơ đãng nói: "Đúng rồi, lúc này không hỏi đến tiểu Khương có bạn gái chưa?"
Thẩm Nam nghe ý tứ không chút giấu diếm của ông, ngữ khí qua loa: "Không rõ lắm, bọn con không thân."
Lúc này điện thoại rung lên, Thẩm Nam lấy ra xem, Lý Tư Duệ gửi tin nhắn: Anh đã nói thẳng với mẹ, bà rất cao hứng nói khi nào thân thể tốt hơn sẽ về nước thăm em.
Thẩm Nam nhìn tin nhắn này, khẽ giật thót. Sau khi Lý Tư Duệ về Mỹ mấy ngày trước, không biết anh ta nói gì mà mẹ nuôi rất quan tâm cô, gọi video cùng cô nói chuyện phiếm rất nhiều, thiếu chút nữa cô đã khóc ra nước măt. Nhưng rõ ràng không biết chuyện của Lý Tư Duệ và mình, nên cô nhẹ nhàng thở phào.
Thật không nghĩ ra vừa mới qua mấy ngày, Lý Tư Duệ đã nói đến.
Đầu cô hơi rối loạn, trong video dáng vẻ mẹ nuôi đau lòng đến rớt nước mắt giàn dụa. Mẹ qua đời nhiều năm, nhìn thấy mẹ nuôi yêu thương mình nhiều năm như vậy, nói lòng không có hoài niệm thì nhất định là giả rồi.
"Nam Nam, ba đang hỏi con đó?" Thanh âm của Thẩm Quang Diệu kéo cô về thực tại.
"Sao?"
"Con thật sự không thân với tiểu Khương à?"
"Ừm" Thẩm Nam đáp lấy lệ, sau một lúc lâu mới bất thình lình hỏi, "Ba cảm thấy con người Lý Tư Duệ thế nào?"
Bình luận truyện