Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 64: Là anh phát tán sao?



Thời gian họp lớp là tối thứ sáu, Thẩm Nam cũng tranh thủ sau giờ tan sở.

Vừa mới ra văn phòng đã thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường. Cửa sổ chậm rãi kéo xuống, Lý Tư Duệ chui đầu từ ghế lái ra, vẫy tay với cô: "Nam Nam—"

Thẩm Nam kỳ quái đi đến, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đến tìm em ăn cơm."

Thẩm Nam cười: "Sao anh không nói trước, tối nay em đi họp lớp."

Lý Tư Duệ hỏi: "Mấy giờ?"

"Bảy giờ?"

Lý Tư Duệ gật đầu: "Vậy thì còn sớm, chúng ta đi cà phê là được."

Thẩm Nam nhíu mày: "Anh có việc tìm em sao?"

Lý Tư Duệ hỏi: "Nếu không thì sao?"

Hai người đến quán cà phê gần đó.

"Rốt cuộc anh đến tìm em làm gì?" Sau khi ngồi xuống, Thẩm Nam hỏi thẳng, Lý Tư Duệ cũng không nói rõ lý do nên cô mới nhịn không được mở miệng, đây là lần đầu tiên cô họp lớp, không nên tới trễ.

Lý Tư Duệ gọi hai cốc cà phê, nhìn cô cười: "Đương nhiên là chuyện của thầy Khương nhà em."

Thẩm Nam hơi sửng sốt, rất nhanh biết được anh đang nói đến cái gì, lơ đãng cười: "Chuyện của ba mẹ anh ấy, liên quan gì chứ? Cũng càng không liên quan đến em."

Lý Tư Duệ tựa như nghe thấy chuyện cười, lắc đầu bật cười: "Nam Nam, sao em lại thật thà ngây thơ như thế? Anh thấy mấy năm nay em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn cuộc sống khá thấu, không nghĩ đến bị tình yêu làm cho choáng váng."

Thẩm Nam hơi bất ngờ, cười nói: "Sao lại ngây thơ?"

Lý Tư Duệ thở dài, nghiêm mặt nói: "Anh nói trực tiếp với em, hậu quả của chuyện Khương Chi Minh có thể lớn hoặc nhỏ, nghiêm trọng là cắt chức, nhẹ là hạ cấp. Hai thứ nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Theo thể chế mà cắt chức thì ông ta sẽ mất hết, mà giáng chức thì chỉ cần xử lý tốt, rời bỏ nơi đây, điều đến vùng khác, thậm chí có thể làm chuyện gia làm viện trưởng, chờ đến về hưu. Cho nên viện trưởng Khương nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để mình hưởng mức phạt nhẹ nhất. Theo anh được biết, con gái của Sở trưởng Lý là bác sĩ của bệnh viện trung tâm, hai nhà trước đó luôn tác hợp cô ta với Khương Nhạn Bắc. Nếu hôn sự thành thì Sở trưởng Lý nhất định sẽ bảo trụ ba của Khương Nhạn Bắc."

Thẩm Nam im lặng nghe anh nói hết, nói: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, quan hệ của Khương Nhạn Bắc và ba mẹ không tốt, anh ấy không thể dùng phương thức hi sinh này để bảo vệ sự nghiệp của ba."

Lý Tư Duệ cười: "Vậy em cảm thấy nếu thật sự ba cậu ta không có gì cả sẽ có chỗ tốt cho cậu ta sao? Chức vụ ở đại học cạnh tranh cực kỳ mãnh liệt, nếu đối thủ cạnh tranh nắm được điểm yếu thì con đường thăng chức của cậu ta khó hơn lên trời."

Thẩm Nam nói: "Xem như bỏ qua công việc, anh ấy cũng không làm chuyện trái lương tâm. Em hiểu anh ấy."

Lý Tư Duệ nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: "Xem ra em rất tin tưởng cậu ta." Ngừng một chút, nói thêm, "Nhưng anh vẫn hi vọng em cân nhắc chuyện giữa hai người, mặc kệ chuyện của ba mẹ cậu ta sao? Hai người muốn yên ổn trong khoảng thời gian này, chỉ sợ rất khó. Cậu ta sẽ không vì ba mà cưới con gái của Sở trưởng, nhưng muốn không ảnh hưởng quá lớn đến công việc, cũng chỉ có một con đường – tạm thời ra nước ngoài để bảo vệ danh tiếng. Theo anh được biết, cậu ta xác định sẽ đi nghiên cứu ở Úc một năm. Sang năm trở về, bê bối của ba mẹ hẳn đã hết, cho dù chức vụ của ba cậu ta giữ không nổi nhưng chỉ cần lần nghiên cứu này có kết quả tốt, thăng chức là chuyện đương nhiên.

Anh biết cậu ta không muốn đi, chỉ sợ bây giờ không đi không được, nếu không chỉ có thể cưới con gái của Sở trưởng hoặc trở mắt nhìn sự nghiệp của mình bị phá hoại. Nam Nam, hai người mới quen nhau được hai tháng, em sẽ muốn trải qua một năm vắng bóng sao? Huống hồ, ba mẹ của cậu ta nhất định còn cản trở."

Lời nói này của anh, Thẩm Nam đều không biết. Cô trầm mặc nhìn anh, thu lại nụ cười trên mặt, qua một lúc lâu mới nhẹ mở miệng: "Sao anh lại biết nhiều như vậy?"

Lý Tư Duệ nhún vai: "Bởi vì anh không hi vọng em sẽ lún sâu vào vũng bùn, em có muốn bên anh hay không đều không liên quan. Nhưng em đã gọi một tiếng anh, anh nhất định sẽ giữ chặt, không cho em lún quá sâu. Khương Nhạn Bắc có lẽ không giống như ba mẹ cậu ta, nhưng đó cũng là gia đình của cậu ấy, không thể nào vạch rõ ranh giới được."

Thẩm Nam lại trầm mặc: "Cho nên... chuyện Khương Chi Minh là anh phát tán sao?"

Lý Tư Duệ hơi sững sờ, cười nói: "Không giấu gì em, đúng là anh biết chuyện của Khương Chi Minh, cũng có chứng cứ trong tay. Nhưng người phát tán không phải anh, vì đó là chuyện vô bổ. Nói thế nào nhỉ? Đến anh cũng có được những thứ này, người khác cũng có thể có."

Thẩm Nam gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Dù cho thế nào, cảm ơn anh đã nói chuyện này với em. Em còn đi gặp bạn, không nói nhiều với anh được."

Cô xác thực cảm ơn Lý Tư Duệ đã vì cô mà tra được mọi chuyện, nhưng cũng không có ý muốn tán đồng với cách làm của anh. Bọn họ cũng không phải anh em ruột, đối với người trưởng thành mà nói, cách làm này đã vượt ra phạm vi cho phép. Loại cảm giác cuộc sống bị người khác nhúng tay vào, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Lý Tư Duệ nói: "Anh hi vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ, những lời này đều vì tốt cho em. Em cũng không còn là cô bé nhỏ, lúc lựa chọn cần phải cân nhắc tốt xấu. Huống hồ, em còn có chú Thẩm và Thẩm Ngọc, đừng hành động theo cảm tính."

Thẩm Nam đứng lên cười nói: "Ừm, em biết mình đang làm gì."

Lời cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không hề chắc chắn. Nếu như Khương Nhạn Bắc vì việc này mà không thể không xuất ngoại một năm, quan hệ của hai người có phải sẽ bị ảnh hưởng như trong tưởng tượng không?

Tình cảm của cô và Khương Nhạn Bắc đương nhiên có thể chiến thắng được một năm ngắn ngủi, nhưng ngoại trừ khoảng cách một năm đó, còn có trở ngại của vợ chồng Khương gia.

Thực sự có đơn giản như mình nghĩ trước đó không?

Cô lắc đầu, quyết định không suy nghĩ lung tung, tránh tự mình dọa mình, vẫn phải biết dự định của Khương Nhạn Bắc đã.

Tinh thần không tập trung cho đến khi tới phòng bao, đã qua bảy giờ.

"Thẩm Nam, cậu đến rồi!" Lâm Nghiên cười hì hì kéo cô đến ngồi cạnh mình, nói với những bạn học khác, "Đại mỹ nữ của khoa chúng ta đến, có thể gọi thức ăn lên được rồi."

Thẩm Nam chào hỏi mọi người, phần lớn cô kỳ thật không biết tên.

Một người đàn ông đeo mắt kính nói: "Lớp trưởng không tới thật sao?"

"Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ không tới."

"Này! Chuyện xấu hổ của ba bị lan truyền trên mạng, thực sự rất mất mặt. Một thanh niên tài tuấn, sao lại có một vết nhơ như thế."

Lâm Nghiên lặng lẽ nheo mắt nhìn Thẩm Nam, xua tay: "Gì mà vết nhơ? Mọi người còn không rõ cách làm người của lớp trưởng à, chuyện ba mẹ của cậu ấy có liên quan gì?"

"Đúng là không liên quan, nhưng cảm thấy tiếc nuối!"

Lâm Nghiên xua tay: "Thôi đừng nói nữa."

Thẩm Nam nhìn mặt của mọi người, không phải là hiếu kỳ nhiều chuyện mà là thật tâm tiếc nuối cho Khương Nhạn Bắc, cô có chút vui mừng. Nhân phẩm tốt của một người đúng là có tác dụng.

"Sao lại yên ắng như vậy?" Cửa phòng bao mở ra, một thanh âm quen thuộc vang lên.

Thẩm Nam cùng đám người đều kinh ngạc ngẩng đầu, Khương Nhạn Bắc đang đi đến nhẹ nhàng.

Vẫn là Lâm Nghiên kịp phản ứng trước, lớn tiếng nói: "Lớp trưởng, sao cậu lại đến?"

Khương Nhạn Bắc cười nói: "Tôi là lớp trưởng, đã bỏ lỡ nhiều năm họp lớp. Năm nay vất vả lắm mới ở thành phố Giang, sao lại không đến?"

Vừa cười vừa nói nhìn về phía Thẩm Nam.

Người đàn ông đeo mắt kiếng vừa nói chuyện kia đã nhanh chân chạy lên trước, dùng sức ôm lấy anh: "Lão Khương! Cậu đến làm tôi vui quá!"

"Được rồi, được rồi! Đừng khoa trương như thế!" Khương Nhạn Bắc cười đẩy anh ta ra.

Anh ta cười hì hì kéo ghế, đưa người ngồi xuống bên cạnh mình, Khương Nhạn Bắc đang định ngồi xuống, Thẩm Nam đã mở miệng cười: "Sao anh cách xa em như vậy? Không muốn nói cho các bạn biết quan hệ của chúng ta à?"

Khương Nhạn Bắc hơi sững sờ, cười bất đắc dĩ, đem ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Thẩm Nam ôm lấy cánh tay anh, nhẹ cười với mọi người: "Trước đó không nói trong group chat vì muốn chuẩn bị nói rõ với mọi người bên ngoài. Năm đó tôi hư hỏng nhưng đã bắt được lớp trưởng của mọi người rồi."

Người trên bàn, ngoại trừ Lâm Nghiên đều ngơ ngác như bò đội nón.

Khương Nhạn Bắc quay sang Thẩm Nam đang đắc ý đầy mắt, vừa hơi bất đắc dĩ vừa có chút cảm động. Lúc đầu vì chuyện xấu của Khương Chi Minh và Tống Sầm, tối nay anh không có ý muốn nói chuyện của hai người với các bạn. Anh không nghĩ cô sẽ vì anh, một lần nữa trở thành đối tượng bàn tán của người khác – mặc dù cô không thèm quan tâm.

Dưới bàn, anh tìm được tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt.

Hai người cười im lặng nhìn nhau, ngàn vạn lời nói đều giữ hết trong lòng bàn tay.

Bầu không khí của buổi họp lớp này bỗng nhiên cực kỳ tốt. Tin Thẩm Nam và Khương Nhạn Bắc đang bên nhau đã hoàn toàn lất át sự hiếu kì của mọi người với bê bối của Khương Chi Minh.

Chỉ là, Thẩm Nam không vì những người này như vậy mà thả lòng, trong đầu còn vang tiếng của Lý Tư Duệ trước đó nói với cô. Nhiều lần muốn tìm một điểm khác thường trên mặt anh, nhưng không thể nhìn ra.

Mãi cho đến khi ra ngoài phòng bao, hai người lên xe, rốt cuộc cô không nhịn được mà mở miệng: "Chuyện của ba mẹ anh, thật không ảnh hưởng sao? Em hi vọng anh sẽ nói thật với em."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô cười nhẹ: "Đúng là có hơi phiền phức."

Thẩm Nam: "Anh muốn ra..."

Từ phía sau còn chưa nói hết, điện thoại của Khương Nhạn Bắc bỗng vang lên, anh đưa mắt nhìn đưa tay ngăn Thẩm Nam, nhíu mày nghe.

"Có việc gì?"

"Được, con về ngay."

"Sao vậy?" Thẩm Nam hỏi.

Khương Nhạn Bắc: "Mẹ anh nói trong nhà có chuyện gấp, bảo anh về một chuyến."

Thẩm Nam nghe vậy, dằn lại chất vấn lúc nãy: "Vậy anh về nhanh đi, em tự bắt xe về."

Khương Nhạn Bắc gật đầu, trước khi cô xuống xe, anh đột nhiên nói: "Thẩm Nam, dù cho nhà anh có ra sao, anh cam đoan với em, nhất định sẽ không để em chịu tổn thương."

Thẩm Nam cười: "Em biết rồi, anh cũng thế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện