Nhạn Bay Hướng Nam
Chương 66: Giúp anh chăm sóc chị thật tốt
Vì là thứ bảy, sợ đến bệnh viện đã hết giờ khám, chưa đến bảy giờ Thẩm Nam đã lôi Thẩm Ngọc còn ngái ngủ ra cửa, lúc đầu cô định đón xe nhưng tốc độ của Khương Nhạn Bắc nhanh hơn cô, chờ hai chị em đến cửa tiểu khu, xe của anh đã ở đó.
"Sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
Lời anh vừa dứt, Thẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi ghế sau cùng Thẩm Nam liền trùng hợp ho khan vài tiếng.
Thẩm Nam lo lắng: "Vừa đến mùa đã nghiêm trọng thế này, không biết làm sao mới tốt lên?"
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, mắt no ngập nước nhìn cô, khan giọng nói: "Chị ơi em không sao, chỉ ho một chút xíu." Nói rồi lại cố gắng chịu nhưng không thành, ho mấy lần liền, đuôi mắt đều đỏ lên.
Thẩm Nam nhìn bộ dáng của nhóc, vừa cười vừa chua xót, xoa nhẹ đầu: "Muốn ho thì ho, kìm nén làm gì? Không khỏe thì phải nói, không thể sợ tiêm mà nói mình không sao."
Thẩm Ngọc nhỏ giọng: "Em không sợ tiêm."
Khương Nhạn Bắc nổ máy cười khẽ một tiếng. Thẩm Nam nhìn anh, phát hiện cổ sau của anh hơi lạ. Anh mặc một bộ jacket cao cổ nhưng không thể che hết băng gạc sau cổ, cô nhướn mày, lo lắng hỏi: "Cổ của anh làm sao vậy?"
Khương Nhạn Bắc hời hợt trả lời: "Hôm qua ba anh đập bằng ấm trà, không sao, em đừng lo lắng."
"Không phải chứ, tại sao ba anh lại đánh anh." Thẩm Nam kinh ngạc.
Khương Nhạn Bắc: "Ông ấy muốn bán con cầu vinh, anh từ chối."
Thẩm Nam nhớ đến lời nói của Lý Tư Duệ, do dự một lát, thăm dò hỏi: "Ba của anh muốn anh ở bên nữ bác sĩ?"
Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, cười hỏi: "Sao em biết?"
Thẩm Nam tất nhiên không muốn bán đứng Lý Tư Duệ, trên thực tế Lý Tư Duệ cũng chỉ nói đến nữ bác sĩ, căn bản không nói là ai, cô cũng chỉ gặp vị nữ bác sĩ kia hai lần nhưng cô cảm giác được là cô ấy, tất cả là trực giác của phụ nữ.
"Em đoán." Cô nói.
Khương Nhạn Bắc cười: "Điều này có thể đoán được sao?"
Thẩm Nam nói: "Trừ Lâm Nghiên, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một người khác phái, sao em không đoán được chứ? Cô ngừng tạm, hỏi, "Anh không đồng ý, ba anh liền đánh anh à?"
"Cũng không phải, vì quá náo loạn nên ông ta mới động thủ."
Thẩm Nam bĩu môi: "Sao ba anh lại như thế! Tự làm sai còn muốn hi sinh con cái."
"Có phải không thể tưởng tượng được, đúng không?"
Thẩm Nam gật đầu: "Đúng vậy." Nhà cô năm đó phá sản, dựa vào mạng lưới quan hệ của Thẩm Quang Diệu, kịp thời lợi dụng một cô gái xinh đẹp, tìm một nhà tốt một chút sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng ba của cô chưa từng nghĩ thế, Trần tiểu tam nói khích nên bị dội máu chó khắp người. Cho nên, cô thực sự không tưởng tượng được làm ba mẹ mà hi sinh hạnh phúc của con mình để bảo toàn sự nghiệp cùng địa vị, thậm chí đứa nhỏ này cũng không hề độc thân.
Khương Nhạn Bắc cười bất đắc dĩ: "Nên anh rất hâm mộ em."
Thẩm Nam hơi lặng người, nhỏ giọng: "Trước đó em luôn cho là nhà anh rất hạnh phúc, em thấy giáo sư Tống trong các buổi tọa đàm thường nhắc đến chồng và con mà."
Khương Nhạn Bắc cười khẽ: "Nhưng đều là lừa mình dối người thôi. Lúc nhỏ, dù bọn họ khắc nghiệt với anh, còn giáo dục khống chế, nhưng vì bên ngoài họ luôn là nhân vật hoàn mỹ, anh cũng cho là mình đang sinh trưởng trong một gia đình hoàn hảo. Đến sau này, anh biết đến sự bẩn thỉu của hai người, mới hiểu được thì ra anh đang sống trọng một gia đình không bình thường."
Đây là lần đầu tiên anh đường đường chính chính nói với cô về gia đình bản thân, ngữ khi hời hợt đến độ tựa như thuận tiện nói. Nhưng Thẩm Nam nghe được, trong lời nói đó có cay đắng cùng buồn vô cớ.
Cô vốn cho rằng, anh là người chính nghĩa có tự chủ như thế, nhất định sẽ trưởng thành trong một sự gia giáo tốt đẹp. Thậm chí lúc Khương Chi Minh xảy ra chuyện, anh cũng không lộ sự phức tạp, cho đến giờ phút này, cô mới biết được, thì ra vấn đề trong nhà anh còn phức tạp hơn cô nghĩ. Những chuyện phía sau một gia đình hoàn mỹ, đến cùng có bao nhiêu dơ bẩn, ai cũng không biết.
Mà anh có thể giữ được tỉnh táo, đã rất khó rồi.
Cô lại nhớ đến tấm hình Lý Tư Duệ đưa, do dự hỏi: "Có phải anh vì chuyện của ba mẹ, mà từng rất đau khổ không? Tựa như em năm đó."
"Đúng vậy!" Khương Nhạn Bắc gật đầu thản nhiên, cười nói, "Sau khi anh ra nước ngoài một năm mới biết chuyện của bọn họ, đã từng mắc bệnh trầm cảm, dựa vào bài bạc để quên đi nỗi đau."
Thẩm Nam không tới chân tướng trong bức hình thì ra là như vậy. Cũng không ngờ anh sẽ nói nhẹ nhàng đến vậy.
Bí ẩn được giải đáp, cô lập tức thở ra, vì cô biết anh đã sớm vượt qua nỗi đau rồi. Cho nên sau khi chuyện Khương Chi Minh cùng Tống Sầm lộ ra, có thể bình tĩnh thong dong.
Cô cười cười, xoa nhẹ bả vai anh, "Bọn họ không tốt với anh, sau này em sẽ tốt với thầy Khương, cực tốt, cực kỳ tốt."
"Chị --" Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh không hiểu hai người đang nói gì, nhưng vẫn yếu ớt mở miệng nhắc cô, "Không thể làm phiền lái xe, nguy hiểm."
Ân ái bị nhóc con không hiểu sự đời phá hủy, hai người lớn không hẹn mà cùng cười phá lên. Thẩm Nam thu tay, xoa nhẹ đầu của nhóc: "Cảm ơn nhóc đáng yêu đã nhắc nhở."
Thẩm Ngọc lần đầu được chị gọi là đáng yêu, khuôn mặt bỗng đỏ lên, may mà đeo khẩu trang nên Thẩm Nam không phát hiện, nhịn không được lại ho khan vài tiếng.
Thẩm Nam nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt: "Không biết khi nào chất lượng không khí mới tốt đây."
Khương Nhạn Bắc nói: "Ngày mai bắt đầu mưa, sẽ tốt hơn nhiều."
Thẩm Nam đau lòng cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, Thẩm Ngọc nháy mắt, nhỏ giọng: "Chị ơi em không sao." Sau đó xê dịch người, cẩn thận tựa lên người của cô. Thẩm Nam hơi sửng sốt, đưa tay ôm nhóc.
Khương Nhạn Bắc đang lái xe nhìn kính chiếu hậu hai chị em thắm thiết phía dưới, mỉm cười.
Bệnh viện luôn đông người, nhất là khu khoa nhi càng chật chội hơn, rất vất vả mới đến lượt của Thẩm Ngọc. Thẩm Nam mang nhóc đi khám, để Khương Nhạn Bắc ở bên ngoài chờ.
Kỳ thật cũng chỉ là bệnh cũ của trẻ, không có cách trị tận gốc, chỉ có thể chăm sóc hàng ngày. Thẩm Nam cầm đơn thuốc, hỏi: "Bác sĩ, có cách nào để tần suất phát bệnh thấp xuống một chút không?"
Bác sĩ cười nói: "Thật ra đứa trẻ nhà nào cũng mắc rất nhiều, nói thế nào đây? Có lẽ còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Muốn chăm thật tốt, thì nên đổi thành phố trong lành hơn, có thể sẽ tốt lên."
Thẩm Nam sững sờ, cười bất đắc dĩ. Cô nếu có thể đổi thành phố thì năm đó đã đổi từ lúc họ phá sản. Bác sĩ này thật sự ngồi không quá rồi, người làm ăn ở thành phố sao có thể tự do như vậy?
Nắm tay Thẩm Ngọc ra, chuẩn bị đưa nhóc đến chỗ Khương Nhạn Bắc, còn mình đi lấy thuốc. Nhưng chưa đến đại sảnh đã thấy Khương Nhạn Bắc đang nói chuyện với một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng. Cô còn nhớ rõ bộ dáng của nữ bác sĩ ấy, hẳn là thiên kim của Sở trưởng.
Hai người tựa hồ như thầm thì, biểu hiện hơi nghiêm túc, không biết Khương Nhạn Bắc đã nói gì khiến Lý Giai Nhiễm thở dài, rời đi mất mát.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu, quay người bước về thì thấy Thẩm Nam đang nắm tay Thẩm Ngọc, chạy đến bên họ, cười hỏi: "Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"
Thẩm Nam lắc đầu, nói: "Còn là gì nữa, dù sao chỉ là bệnh cũ về đường hô hấp. Em hỏi làm sao để giảm tần suất phát bệnh, anh đoán thử bác sĩ đưa ra kiến nghị gì?"
Khương Nhạn Bắc nhíu mày, cười phối hợp hỏi: "Kiến nghị gì?"
Thẩm Nam: "Để em đưa Thẩm Ngọc đến nơi có không khí tốt hơn."
Khương Nhạn Bắc hơi sững sờ: "Đây cũng là sự thật, từ mấy năm nay không khí đã ô nhiễm nghiêm trọng, vấn đề hô hấp ngày càng nhiều. Em không thấy phòng khám khoa nhi đa phần đều là bệnh này sao."
Thẩm Nam thở dài khoát tay, cũng không xem trọng, ngược lại hỏi: "Ba của nữ bác sĩ vừa rồi thực sự có thể giúp ba của anh sao?"
Khương Nhạn Bắc thả lỏng tay: "Hẳn là vậy!"
"Cái đó... Em cảm thấy kỳ thật anh nên suy nghĩ một chút."
Khương Nhạn Bắc cười nhưng hơi mất mát: "Em xác định sao?"
Thẩm Nam nói: "Mới lạ đó."
Khương Nhạn Bắc bật cười.
Thẩm Nam nghĩ ngợi, lại thăm dò hỏi: "Nếu như thật sự ba anh đổ, công việc của anh hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Em nghe nói anh có tên trong danh sách xuất ngoại, không chỉ có thể để anh tránh bão, mà chỉ cần có thành quả thì sau khi về nước có thể lên chức giáo sư."
Khương Nhạn Bắc cười: "Làm sao em biết tất cả mọi chuyện? Đừng nói em cho người theo dõi anh đấy!" Nói rồi vỗ trán, "Đúng nhỉ, Lâm Nghiên còn chưa tốt nghiệp."
Thẩm Nam rất khó nói cho anh biết là Lý Tư Duệ, chỉ có thể để tiến sĩ Lâm gánh tội: "Em chỉ hỏi đúng hay không?"
Khương Nhạn Bắc vẫn nghiêm nghị, ung dung nói: "Đúng vậy, anh cũng đang suy nghĩ. Dù sao trong công việc, chuyện của ba xác thực sẽ có ảnh hưởng."
Thẩm Nam ra vẻ thoải mái cười: "Đã có cơ hội còn cân nhắc điều gì? Nhanh xác định đi! Một năm chớp mắt sẽ qua, em sẽ thanh thản chờ anh về, anh đừng ở ngoài trêu ghẹo mấy cô nàng ngực to là được."
Khương Nhạn Bắc: "Thật sự anh..."
"Này anh đừng chậm chạp nữa, em cũng không muốn mười năm nữa vẫn là phu nhân phó giáo sư đâu."
Khương Nhạn Bắc cười: "Vậy nếu anh cũng không phải là phó giáo sư, chẳng phải em sẽ chướng mắt anh sao?"
Thẩm Nam: "Đây là chuyện khác, nhưng bây giờ anh có cơ hội còn do dự, ngớ ngẩn sao? Anh đừng nói cân nhắc của anh là không nỡ rời xa em đấy."
Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Ừm, đúng là không nỡ. Nếu như anh đi một năm, em cao chạy xa bay với người khác làm sao bây giờ?"
Thẩm Nam xì khẽ: "Nếu anh không đi, em cũng có thể chạy với người khác." Nói rồi đẩy nhẹ anh một cái, "Anh ở đây trông Thẩm Ngọc, em đi lấy thuốc."
Xoay người đi vài bước, con mắt đã đỏ lên. Nói thật nhẹ nhàng, cái này m* nó còn gì nữa không? Mình vất vả lắm mới có thể yêu đương, mới bên nhau hai tháng đã phải tách ra một năm.
Sao cô bỏ được đây?
Ánh mắt phức tạp của Khương Nhạn Bắc dõi theo thân hình biến mất trong dòng người, kéo Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh, mình thì ngồi xổm trước mặt nhóc, cầm đôi tay nhỏ bé: "Em trai, em đồng ý với anh một chuyện được không?"
Thẩm Nam ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."
Khương Nhạn Bắc cười nói: "Sắp tới anh có thể không ở bên hai người, em giúp anh chăm sóc chị thật tốt được không?"
"Vì sao? Thẩm Nam chớp mắt, nhớ đến đối thoại lúc nãy của hai người, "Anh muốn xuất ngoại sao?"
Khương Nhạn Bắc nói: "Anh phải xử lý vài chuyện, không thể ở bên cạnh hai người, nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ về tìm mọi người."
Thẩm Nam nghĩ ngợi, gật đầu thật mạnh: "Dạ, em sẽ chăm sóc chị thật tốt."
"Sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
Lời anh vừa dứt, Thẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi ghế sau cùng Thẩm Nam liền trùng hợp ho khan vài tiếng.
Thẩm Nam lo lắng: "Vừa đến mùa đã nghiêm trọng thế này, không biết làm sao mới tốt lên?"
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, mắt no ngập nước nhìn cô, khan giọng nói: "Chị ơi em không sao, chỉ ho một chút xíu." Nói rồi lại cố gắng chịu nhưng không thành, ho mấy lần liền, đuôi mắt đều đỏ lên.
Thẩm Nam nhìn bộ dáng của nhóc, vừa cười vừa chua xót, xoa nhẹ đầu: "Muốn ho thì ho, kìm nén làm gì? Không khỏe thì phải nói, không thể sợ tiêm mà nói mình không sao."
Thẩm Ngọc nhỏ giọng: "Em không sợ tiêm."
Khương Nhạn Bắc nổ máy cười khẽ một tiếng. Thẩm Nam nhìn anh, phát hiện cổ sau của anh hơi lạ. Anh mặc một bộ jacket cao cổ nhưng không thể che hết băng gạc sau cổ, cô nhướn mày, lo lắng hỏi: "Cổ của anh làm sao vậy?"
Khương Nhạn Bắc hời hợt trả lời: "Hôm qua ba anh đập bằng ấm trà, không sao, em đừng lo lắng."
"Không phải chứ, tại sao ba anh lại đánh anh." Thẩm Nam kinh ngạc.
Khương Nhạn Bắc: "Ông ấy muốn bán con cầu vinh, anh từ chối."
Thẩm Nam nhớ đến lời nói của Lý Tư Duệ, do dự một lát, thăm dò hỏi: "Ba của anh muốn anh ở bên nữ bác sĩ?"
Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, cười hỏi: "Sao em biết?"
Thẩm Nam tất nhiên không muốn bán đứng Lý Tư Duệ, trên thực tế Lý Tư Duệ cũng chỉ nói đến nữ bác sĩ, căn bản không nói là ai, cô cũng chỉ gặp vị nữ bác sĩ kia hai lần nhưng cô cảm giác được là cô ấy, tất cả là trực giác của phụ nữ.
"Em đoán." Cô nói.
Khương Nhạn Bắc cười: "Điều này có thể đoán được sao?"
Thẩm Nam nói: "Trừ Lâm Nghiên, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một người khác phái, sao em không đoán được chứ? Cô ngừng tạm, hỏi, "Anh không đồng ý, ba anh liền đánh anh à?"
"Cũng không phải, vì quá náo loạn nên ông ta mới động thủ."
Thẩm Nam bĩu môi: "Sao ba anh lại như thế! Tự làm sai còn muốn hi sinh con cái."
"Có phải không thể tưởng tượng được, đúng không?"
Thẩm Nam gật đầu: "Đúng vậy." Nhà cô năm đó phá sản, dựa vào mạng lưới quan hệ của Thẩm Quang Diệu, kịp thời lợi dụng một cô gái xinh đẹp, tìm một nhà tốt một chút sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng ba của cô chưa từng nghĩ thế, Trần tiểu tam nói khích nên bị dội máu chó khắp người. Cho nên, cô thực sự không tưởng tượng được làm ba mẹ mà hi sinh hạnh phúc của con mình để bảo toàn sự nghiệp cùng địa vị, thậm chí đứa nhỏ này cũng không hề độc thân.
Khương Nhạn Bắc cười bất đắc dĩ: "Nên anh rất hâm mộ em."
Thẩm Nam hơi lặng người, nhỏ giọng: "Trước đó em luôn cho là nhà anh rất hạnh phúc, em thấy giáo sư Tống trong các buổi tọa đàm thường nhắc đến chồng và con mà."
Khương Nhạn Bắc cười khẽ: "Nhưng đều là lừa mình dối người thôi. Lúc nhỏ, dù bọn họ khắc nghiệt với anh, còn giáo dục khống chế, nhưng vì bên ngoài họ luôn là nhân vật hoàn mỹ, anh cũng cho là mình đang sinh trưởng trong một gia đình hoàn hảo. Đến sau này, anh biết đến sự bẩn thỉu của hai người, mới hiểu được thì ra anh đang sống trọng một gia đình không bình thường."
Đây là lần đầu tiên anh đường đường chính chính nói với cô về gia đình bản thân, ngữ khi hời hợt đến độ tựa như thuận tiện nói. Nhưng Thẩm Nam nghe được, trong lời nói đó có cay đắng cùng buồn vô cớ.
Cô vốn cho rằng, anh là người chính nghĩa có tự chủ như thế, nhất định sẽ trưởng thành trong một sự gia giáo tốt đẹp. Thậm chí lúc Khương Chi Minh xảy ra chuyện, anh cũng không lộ sự phức tạp, cho đến giờ phút này, cô mới biết được, thì ra vấn đề trong nhà anh còn phức tạp hơn cô nghĩ. Những chuyện phía sau một gia đình hoàn mỹ, đến cùng có bao nhiêu dơ bẩn, ai cũng không biết.
Mà anh có thể giữ được tỉnh táo, đã rất khó rồi.
Cô lại nhớ đến tấm hình Lý Tư Duệ đưa, do dự hỏi: "Có phải anh vì chuyện của ba mẹ, mà từng rất đau khổ không? Tựa như em năm đó."
"Đúng vậy!" Khương Nhạn Bắc gật đầu thản nhiên, cười nói, "Sau khi anh ra nước ngoài một năm mới biết chuyện của bọn họ, đã từng mắc bệnh trầm cảm, dựa vào bài bạc để quên đi nỗi đau."
Thẩm Nam không tới chân tướng trong bức hình thì ra là như vậy. Cũng không ngờ anh sẽ nói nhẹ nhàng đến vậy.
Bí ẩn được giải đáp, cô lập tức thở ra, vì cô biết anh đã sớm vượt qua nỗi đau rồi. Cho nên sau khi chuyện Khương Chi Minh cùng Tống Sầm lộ ra, có thể bình tĩnh thong dong.
Cô cười cười, xoa nhẹ bả vai anh, "Bọn họ không tốt với anh, sau này em sẽ tốt với thầy Khương, cực tốt, cực kỳ tốt."
"Chị --" Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh không hiểu hai người đang nói gì, nhưng vẫn yếu ớt mở miệng nhắc cô, "Không thể làm phiền lái xe, nguy hiểm."
Ân ái bị nhóc con không hiểu sự đời phá hủy, hai người lớn không hẹn mà cùng cười phá lên. Thẩm Nam thu tay, xoa nhẹ đầu của nhóc: "Cảm ơn nhóc đáng yêu đã nhắc nhở."
Thẩm Ngọc lần đầu được chị gọi là đáng yêu, khuôn mặt bỗng đỏ lên, may mà đeo khẩu trang nên Thẩm Nam không phát hiện, nhịn không được lại ho khan vài tiếng.
Thẩm Nam nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt: "Không biết khi nào chất lượng không khí mới tốt đây."
Khương Nhạn Bắc nói: "Ngày mai bắt đầu mưa, sẽ tốt hơn nhiều."
Thẩm Nam đau lòng cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, Thẩm Ngọc nháy mắt, nhỏ giọng: "Chị ơi em không sao." Sau đó xê dịch người, cẩn thận tựa lên người của cô. Thẩm Nam hơi sửng sốt, đưa tay ôm nhóc.
Khương Nhạn Bắc đang lái xe nhìn kính chiếu hậu hai chị em thắm thiết phía dưới, mỉm cười.
Bệnh viện luôn đông người, nhất là khu khoa nhi càng chật chội hơn, rất vất vả mới đến lượt của Thẩm Ngọc. Thẩm Nam mang nhóc đi khám, để Khương Nhạn Bắc ở bên ngoài chờ.
Kỳ thật cũng chỉ là bệnh cũ của trẻ, không có cách trị tận gốc, chỉ có thể chăm sóc hàng ngày. Thẩm Nam cầm đơn thuốc, hỏi: "Bác sĩ, có cách nào để tần suất phát bệnh thấp xuống một chút không?"
Bác sĩ cười nói: "Thật ra đứa trẻ nhà nào cũng mắc rất nhiều, nói thế nào đây? Có lẽ còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Muốn chăm thật tốt, thì nên đổi thành phố trong lành hơn, có thể sẽ tốt lên."
Thẩm Nam sững sờ, cười bất đắc dĩ. Cô nếu có thể đổi thành phố thì năm đó đã đổi từ lúc họ phá sản. Bác sĩ này thật sự ngồi không quá rồi, người làm ăn ở thành phố sao có thể tự do như vậy?
Nắm tay Thẩm Ngọc ra, chuẩn bị đưa nhóc đến chỗ Khương Nhạn Bắc, còn mình đi lấy thuốc. Nhưng chưa đến đại sảnh đã thấy Khương Nhạn Bắc đang nói chuyện với một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng. Cô còn nhớ rõ bộ dáng của nữ bác sĩ ấy, hẳn là thiên kim của Sở trưởng.
Hai người tựa hồ như thầm thì, biểu hiện hơi nghiêm túc, không biết Khương Nhạn Bắc đã nói gì khiến Lý Giai Nhiễm thở dài, rời đi mất mát.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu, quay người bước về thì thấy Thẩm Nam đang nắm tay Thẩm Ngọc, chạy đến bên họ, cười hỏi: "Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"
Thẩm Nam lắc đầu, nói: "Còn là gì nữa, dù sao chỉ là bệnh cũ về đường hô hấp. Em hỏi làm sao để giảm tần suất phát bệnh, anh đoán thử bác sĩ đưa ra kiến nghị gì?"
Khương Nhạn Bắc nhíu mày, cười phối hợp hỏi: "Kiến nghị gì?"
Thẩm Nam: "Để em đưa Thẩm Ngọc đến nơi có không khí tốt hơn."
Khương Nhạn Bắc hơi sững sờ: "Đây cũng là sự thật, từ mấy năm nay không khí đã ô nhiễm nghiêm trọng, vấn đề hô hấp ngày càng nhiều. Em không thấy phòng khám khoa nhi đa phần đều là bệnh này sao."
Thẩm Nam thở dài khoát tay, cũng không xem trọng, ngược lại hỏi: "Ba của nữ bác sĩ vừa rồi thực sự có thể giúp ba của anh sao?"
Khương Nhạn Bắc thả lỏng tay: "Hẳn là vậy!"
"Cái đó... Em cảm thấy kỳ thật anh nên suy nghĩ một chút."
Khương Nhạn Bắc cười nhưng hơi mất mát: "Em xác định sao?"
Thẩm Nam nói: "Mới lạ đó."
Khương Nhạn Bắc bật cười.
Thẩm Nam nghĩ ngợi, lại thăm dò hỏi: "Nếu như thật sự ba anh đổ, công việc của anh hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Em nghe nói anh có tên trong danh sách xuất ngoại, không chỉ có thể để anh tránh bão, mà chỉ cần có thành quả thì sau khi về nước có thể lên chức giáo sư."
Khương Nhạn Bắc cười: "Làm sao em biết tất cả mọi chuyện? Đừng nói em cho người theo dõi anh đấy!" Nói rồi vỗ trán, "Đúng nhỉ, Lâm Nghiên còn chưa tốt nghiệp."
Thẩm Nam rất khó nói cho anh biết là Lý Tư Duệ, chỉ có thể để tiến sĩ Lâm gánh tội: "Em chỉ hỏi đúng hay không?"
Khương Nhạn Bắc vẫn nghiêm nghị, ung dung nói: "Đúng vậy, anh cũng đang suy nghĩ. Dù sao trong công việc, chuyện của ba xác thực sẽ có ảnh hưởng."
Thẩm Nam ra vẻ thoải mái cười: "Đã có cơ hội còn cân nhắc điều gì? Nhanh xác định đi! Một năm chớp mắt sẽ qua, em sẽ thanh thản chờ anh về, anh đừng ở ngoài trêu ghẹo mấy cô nàng ngực to là được."
Khương Nhạn Bắc: "Thật sự anh..."
"Này anh đừng chậm chạp nữa, em cũng không muốn mười năm nữa vẫn là phu nhân phó giáo sư đâu."
Khương Nhạn Bắc cười: "Vậy nếu anh cũng không phải là phó giáo sư, chẳng phải em sẽ chướng mắt anh sao?"
Thẩm Nam: "Đây là chuyện khác, nhưng bây giờ anh có cơ hội còn do dự, ngớ ngẩn sao? Anh đừng nói cân nhắc của anh là không nỡ rời xa em đấy."
Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Ừm, đúng là không nỡ. Nếu như anh đi một năm, em cao chạy xa bay với người khác làm sao bây giờ?"
Thẩm Nam xì khẽ: "Nếu anh không đi, em cũng có thể chạy với người khác." Nói rồi đẩy nhẹ anh một cái, "Anh ở đây trông Thẩm Ngọc, em đi lấy thuốc."
Xoay người đi vài bước, con mắt đã đỏ lên. Nói thật nhẹ nhàng, cái này m* nó còn gì nữa không? Mình vất vả lắm mới có thể yêu đương, mới bên nhau hai tháng đã phải tách ra một năm.
Sao cô bỏ được đây?
Ánh mắt phức tạp của Khương Nhạn Bắc dõi theo thân hình biến mất trong dòng người, kéo Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh, mình thì ngồi xổm trước mặt nhóc, cầm đôi tay nhỏ bé: "Em trai, em đồng ý với anh một chuyện được không?"
Thẩm Nam ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."
Khương Nhạn Bắc cười nói: "Sắp tới anh có thể không ở bên hai người, em giúp anh chăm sóc chị thật tốt được không?"
"Vì sao? Thẩm Nam chớp mắt, nhớ đến đối thoại lúc nãy của hai người, "Anh muốn xuất ngoại sao?"
Khương Nhạn Bắc nói: "Anh phải xử lý vài chuyện, không thể ở bên cạnh hai người, nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ về tìm mọi người."
Thẩm Nam nghĩ ngợi, gật đầu thật mạnh: "Dạ, em sẽ chăm sóc chị thật tốt."
Bình luận truyện