Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 68: Anh sẽ tìm đến nhanh thôi



Có Khương Nhạn Bắc ủng hộ, cổ vũ, Thẩm Nam cuối cùng cũng quyết định đánh cược một lần. Cả một đời ngắn như vậy, dù sao cũng nên sống vì chính mình.

Sau khi ký hợp đồng, cô bắt đầu chuyển sang công ty chi nhánh.

Tiệm hoa trong nhà tất nhiên cũng phải chuyển nhượng, Thẩm Quang Diệu chỉ làm mấy tháng, nhưng đã có kinh nghiệm với cây trồng hoa cỏ. Khương Nhạn Bắc giúp ông liên hệ một khu trồng hoa ở ngoại ô thành phố Bằng, thuê một cửa hàng hai gian, thuê thêm một người làm. Vừa có thể dưỡng thân thể, lại có thể làm việc theo chuyên môn. Tiền thuê nhà vì thế nên khá ổn định, lợi nhuận mấy tháng này ở tiệm hoa cùng phí chuyển nhương toàn bộ thanh toán trước các khoản, vì thế không tạo áp lực với Thẩm Nam.

Vùng ngoại ô cũng khá tiện, bên cạnh có một trạm xá gần nơi thuê, gần đó cũng có trường tiểu học, thuê thêm một bảo mẫu chăm sóc già trẻ trong nhà. Còn Thẩm Nam trong trung tâm cố gắng làm việc, hoàn toàn không lo lắng về hậu phương.

Khương Nhạn Bắc hỗ trợ thỏa đáng, cực kỳ thuận lợi, Thẩm Nam chỉ cần kết hợp các nhóm người hợp tác cùng làm ở công ty.

Hai tháng sau, cô mang một già một trẻ chính thức xuất phát.

Khương Nhạn Bắc lái xe đưa bọn họ đến sân bay, gửi hành lý bên vận chuyện, đến cửa an ninh, trán của anh đã thấm đẫm mồ hôi.

Thẩm Nam nhường già trẻ xếp hàng phía trước, còn mình tạm biệt anh ở phía sau.

Cô cầm khăn lau mồ hôi cho anh, sau đó ôm người, khó lắm mới lẩm bẩm nũng nịu: "Sao bây giờ? Bạn trai tốt như vậy, bỗng nhiên không muốn đi nữa."

Khương Nhạn Bắc bật cười: "Đừng nói ngốc, không phải là không gặp được. Tài xế bên kia đã gọi an bài chưa?"

Thẩm Nam ngẩng đầu, cười nói: "Anh đừng lo, hai tháng nay anh vì nhà của em mà lo hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Phần còn lại nên để em chu toàn."

Lời này của cô một chút cũng không khoa trương, Khương Nhạn Bắc không chỉ tự mình liên hệ, thậm chí còn bay hai chuyến đến thành phố Bằng để xem xét phòng cho thuê cùng nơi trồng hoa.

Anh cười: "Biết em giỏi rồi, anh cũng chỉ giúp em làm việc vặt, còn việc công việc vẫn phải dựa vào cố gắng của em."

Thẩm Nam cười: "Anh đừng lo lắng, em đã liên hệ mấy công ty, đoán chừng qua một thời gian sẽ được hợp tác."

"Thẩm tổng quả nhiên lợi hại." Khương Nhạn Bắc đưa tay trêu chọc mấy lọn tóc sau tai của cô, cười nói, "Muốn bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta đều phải cố gắng.

Thẩm Nam cười khanh khách, bỗng nhớ đến điều gì, hỏi nhỏ: "Chuyện trong nhà của anh thế nào rồi?"

Khương Nhạn Bắc lặng người, hời hợt nói: "Chuyện nên giải quyết cũng phải giải quyết, em không cần lo. Anh sẽ không để cuộc sống của mình để bọn họ ảnh hưởng."

Thẩm Nam bĩu môi: "Thế nhưng đã có ảnh hưởng lớn như thế, anh cũng không làm sai lại bị người khác đàm tiếu, còn phải xuất ngoại một năm. Em thấy không đáng."

Khương Nhạn Bắc cười: "Em đừng lo quá, ở bên kia sắp xếp thật tốt, chờ anh giải quyết chuyện bên đây sẽ đi tìm em."

Thẩm Nam hỏi: "Vậy khi nào anh đến thăm em?"

Khương Nhạn Bắc: "Chưa xác định, bên đây xong chuyện sẽ đi. Nếu em có chuyện có thể nói cho anh."

Thẩm Nam nói: "Em làm sao có chuyện gì, anh nên chuyên tâm giải quyết đi!"

Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Vì là khoang thương gia nên người xếp hàng ở cửa an ninh rất ít, rất nhanh đã đến lượt của Thẩm Quang Diệu cùng Thẩm Ngọc, Thẩm Nam vội nói: "Em phải đi rồi." Nghĩ ngợi rồi kiễng chân ôm lấy anh, nói nhẹ bên tai, "Nếu ba mẹ vẫn làm khổ anh, anh phải nghĩ đến em. Bọn họ không yêu thương anh cũng không sao, còn có em."

Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Khương Nhạn Bắc càng cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật cũng lao lực quá độ đến bây giờ. Nghe cô nói lời ngỏ bên tai, những cảm xúc chống chế bấy lâu cũng sụp đổ, trái tim như vỡ tan, vất vả lắm mới nhịn không trào ra.

Nhưng hai mắt đã đỏ lên, anh đưa tay vuốt tóc đang xõa tung của cô, ôn nhu nói: "Anh biết."

Thẩm Ngọc bên kia đã gọi: "Chị, chị ơi." Thẩm Nam đành phải buông tay, ra vẻ thoải mái vỗ vai anh: "Được rồi, em đi đây, khi nào xong lập tức tìm em."

"Ừm."

Đôi mắt đen của Khương Nhạn Bắc nhìn sâu vào cô, đến khi cô qua cửa an ninh, vẫy tay với anh, sau đó đẩy Thẩm Quang Diệu rời đi.

Phòng chờ bay rộng rãi, rất nhiều loại người ngồi.

Thẩm Ngọc lần đầu tiên đi máy bay, cực kỳ hưng phấn, sau khi xin chỉ đã chạy đến tường kính để xem máy bay bên ngoài.

Thẩm Nam ngồi cạnh Thẩm Quang Diệu, đưa nước nóng cho ông.

Thẩm Quang Diệu nhận lấy nhưng không uống. Ánh mắt ông nhìn Thẩm Ngọc đang vui vẻ nhìn máy bay xuyên cửa kính, cười nói: "Chuyện nhà của tiểu Khương vẫn tốt chứ?"

Thẩm Nam nói: "Con không hỏi, nhưng con tin anh ấy sẽ xử lý tốt."

"Cậu ấy là một đứa con tốt, không nghĩ tới sẽ có ba mẹ như vậy." Vừa nói vừa tự giễu, "Con cũng là một đứa con tốt, chỉ là ba làm vướng chân."

Thẩm Nam xùy một tiếng: "Chuyện đã qua đừng nói nữa, dù sao Thẩm Ngọc cũng là em của con. Huống hồ nếu trong nhà chúng ta không xảy ra chuyện, đoán chừng hiện tại con vẫn là mộ phú nhị đại ngồi ăn sung mặc sướng chờ chết."

Thẩm Quang Diệu cũng cười: "Con nói như vậy khiến ba cũng không áy náy đến thế."

Thẩm Nam: "Đã day dứt bao lâu rồi chứ? Ba không mệt nhưng con ngại mệt."

Thẩm Quang Diệu bật cười, uống ly nước trong tay.

Lúc này Thẩm Ngọc hưng phấn chạy đến: "Chị ơi, em muốn đi vệ sinh."

Thẩm Nam đứng lên, nắm lấy tay nhóc: "Để chị dẫn đi."

Nhà vệ sinh cách cửa lên máy bay không xa, cô đưa Thẩm Ngọc đến cửa nhà vệ sinh nam, còn mình vào nhà vệ sinh nữ.

Lúc rửa tay ra khỏi đó, bên tai bỗng có một tiếng nói quen thuộc.

Người phụ nữ đang gọi điện thoại, ngữ khí rất hung tàn, tựa hồ đang cãi nhau.

"Tên cặn bã này, đừng cho là tôi không biết anh cùng tiện nhân kia ngủ với nhau, tôi sẽ lập tức qua đó tìm anh. Anh lăn lộn bên Mỹ không nổi, hại tôi thân tàn về nước, chưa đến một năm đã tiêu sạch mấy tram vạn. Tôi nói cho anh biết, chúng ta lập tức ly hôn, con cái tôi không cần, còn anh không muốn thì vứt cho ba mẹ đi."

"Đúng rồi, tôi tìm cành cao khác, chẳng lẽ còn phải tiếp tục sống khổ cực với đồ vô dụng như anh?"

"Không sai, năm mươi tuổi thì sao? Còn ăn bám được hơn anh."

Giọng cao vút của người phụ nữ nói điện thoại vội vã rời đi.

Thẩm Nam chợt đuổi theo cô ta, nhưng không đến gần, cách một khoảng.

Lúc người phụ nữ ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Ngọc cũng vừa vặn sát vách hưng phấn tiêu dao đi ra. Cô ta đi quá nhanh nên không chú ý có một đứa bé, không cẩn thận đụng vào.

Thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc bị đụng ngã trên mặt đất, ngược lại người phụ nữ kia chỉ lảo đảo rồi đứng vững, cô ta nhìn đứa nhỏ trên mặt đất, quát thiếu kiên nhẫn: "Con cái nhà ai không có mắt vậy?"

Nói rồi lại vội vàng rời đi.

Thẩm Nam giật mình lo lắng nhìn người rời đi, nửa ngày mới phản ứng được.

Thẩm Ngọc đã tự mình đứng lên, dù ngã một phát, còn bị người xa lạ la mắng nhưng vẫn không khóc, chỉ là lúc Thẩm Nam đi tới, ủy khuất mím môi.

Thẩm Nam cúi xuống ôm: "Có bị thương không?"

Thẩm Ngọc lắc đầu: "Không sao ạ." Lại nhỏ giọng hỏi, "Bà ta thật hung dữ, rõ ràng là không chịu nhìn đường."

Thẩm Nam ôn nhu nói: "Ừm, sau này nên chú ý đến mấy người không nói đạo lý xấu xa."

Cũng là ba mẹ không yêu thương con cái.

Như Khương Nhạn Bắc.

Lại như Thẩm Ngọc.

Cô nắm tay tiểu gia hỏa đang chịu ấm ức trở về, vô thức nhìn hướng rời đi của Trần Cần, cô ta đang đăng ký xếp hàng lên máy bay khác.

Cô mỉm cười lắc đầu, cúi đầu nhìn đứa nhóc bên cạnh, trìu mến xoa đầu nhóc.

Thẩm Nam ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô.

Còn tốt, đứa nhỏ bị mẹ vứt này, trên mặt không có bóng dáng của Trần Cần. Nhóc không có quyền lựa chọn người mình sinh ra, cho nên nhóc không sai.

Mà nhóc lại là em trai của cô, cũng đủ rồi.

Thẩm Ngọc hỏi: "Chị nhìn em làm gì thế?"

Thẩm Nam nói: "Tiểu Ngọc nhà chúng ta thật đáng yêu."

Thẩm Nam bị khen đến mức đỏ mặt, sau một lát nói: "Người khác nói em lớn lên giống chị."

Thẩm Nam gật đầu, bỗng khẽ cúi người ôm nhóc lên.

Thẩm Ngọc đã sáu tuổi, dù không cao như bạn bè cùng trang lứa nhưng ôm lên cũng hơi nặng. Thẩm Nam hiếm thấy tiểu gia hỏa cười khanh khách không ngừng, nhanh ôm cổ của cô, không để mình tuột xuống."

Hai người ôm nhau về chỗ ngồi.

Thẩm Quang Diệu nhíu mày cười: "Lớn như vậy sao còn bắt chị ôm?"

Thẩm Ngọc hiên ngang, kiêu ngạo nói: "Chị tự ôm con lên."

Thẩm Nam xoa nhẹ đầu nhỏ của nhóc, nói với Thẩm Quang Diệu: "Ba, sau này con sẽ chăm sóc hai người thật tốt, một nhà ba người sẽ sống thật vui vẻ."

Thẩm Quang Diệu cười nói: "Sao bỗng nhiên nói như vậy? Không phải con vẫn luôn chăm sóc tốt hai chúng ta sao?"

Thẩm Nam lắc đầu, cười nói: "Sau này sẽ càng tốt hơn."

Thẩm Quang Diệu nói: "Con tự mình tốt là ba an tâm. Ở bên kia dù công việc quan trọng nhưng đừng quá liều lĩnh, ba cũng sẽ cố gắng để kiếm lợi nhuận cho tiệm hoa, giảm gánh nặng cho con. May mà có tiểu Khương, cũng không biết khi nào hai đứa mới ổn định lại?"

"Chẳng mấy chốc thôi."

Đúng lúc này, máy bay trên mặt đất bên ngoài đã cất cánh.

Thẩm Ngọc hưng phấn chỉ trỏ: "Chị ơi, chúng ta cũng sẽ như thế để đến thành phố Bằng sao?"

Thẩm Nam gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Ngọc nói: "Em nghe anh Khương nói, thành phố Bằng rất xinh đẹp còn sạch sẽ, không có ô nhiễm không khí, không cần mang khẩu trang."

"Không sai."

Thẩm Ngọc tiếp tục nói: "Anh trai nói để em chăm sóc chị, rất nhanh anh sẽ đến tìm chúng ta. Em sẽ chăm chị thật tốt!"

Thẩm Nam cười: "Được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện