Nhạn Bay Hướng Nam
Chương 81: Phiên ngoại 7: Thẩm Ngọc (3)
Lâm Khê là một cô gái nhiệt tình, đối với lãnh đạm của Thẩm Ngọc không biết khó mà lui, ngược lại càng chủ động hơn lúc đó. Mà mỗi lần ngẫu nhiên gặp ở sân trường đều phải chạy lên chào hỏi cậu trước – đương nhiên ngẫu nhiên của một cô gái cũng phải tốn bao nhiêu tâm cơ.
Mà thiếu niên đang trong trạng thái rối bời cũng chỉ có thể dùng sự lãnh đạm che giấu đi xấu hổ.
Cậu không biết rốt cuộc lòng mình sợ điều gì? Có lẽ sợ rằng mình không phải là anh hùng trong mắt Lâm Khê, có lẽ là vì cô bắt gặp mình cùng người phụ nữ kia.
Tóm lại dù là điều gì cậu cũng không thể đối mặt với cái nhìn sáng rực của cô gái. Nhất là ngoại trừ xấu hổ, nội tâm của cậu đang có một thứ gì khác đang dần dần ngoi lên.
Điều này cũng khiến cậu không biết nên làm thế nào.
Thiếu niên mười bảy tuổi vượt qua một tuần bất thường như thế.
Cậu thường trốn khỏi trường, nên thường lấy tiền trong ngân hàng ra ngoài, xấp tiền mặt màu hồng được bỏ dày đặc trong cái túi màu da bò.
Số tiền này mỗi tờ đều do ba và chị vất vả lắm mới có được, bây giờ cậu lại muốn đưa cho người phụ nữ đã từ bỏ bọn họ. Điều này khiến cậu có cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Đột nhiên có một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột, dây dưa không rõ với cậu, khiến cậu không biết xử lý thế nào. Mỗi ngày lên lớp cậu đều không tập trung, tinh thần chạy ra ngoài bài giảng.
Một tuần sớm qua, đến tối thứ sáu Thẩm Ngọc như trước chờ người đi hết mới tự mình chậm rãi ra sân trường.
Trần Cần cần vẫn ở bên cạnh cây đại thụ chờ cậu, cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt. Cậu không có khái niệm tình thương của mẹ, tưởng tượng về nó cũng chỉ là cái ôm lúc nhỏ của chị.
Thâm chí cậu hi vọng, người sinh mình ra người giống mẹ của chị, sớm đã không còn tồn tại trên thế giới này. Như vậy có thể ảo tưởng một chút.
Cậu hít vào một hơi, lấy túi da bò nặng trĩu đi từng bước đến cây đại thụ.
"Cho bà." Cậu đưa túi cho Trần Cần.
"Tiểu Ngọc có thể giúp mẹ, mẹ rất vui. Số tiền tạm thời đã đủ, chờ lần trị liệu tiếp theo mẹ lại tìm con."
Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi: "Bà không phải nói số tiền này là đủ, sau này sẽ không xin thêm sao?"
Trần Cần nói: "Số tiền này chỉ đủ trị liệu lần một, em trai con bệnh cần phải chăm rất dài, đều cần đến tiền. Hiện tại thu nhập của mẹ không tốt, không thể đáp ứng, còn phải nhờ anh trai là con hỗ trợ."
Thẩm Ngọc nói: "Tôi không có việc làm, tài sản đều đưa hết cho bà, còn tiền đâu?"
Trần Cần nói: "Con yên tâm, mẹ không cần nhiều. Chờ em con ổn định, một tháng chỉ khoảng hai vạn, đối với ba và chị con chỉ mất một sợi lông trâu mà thôi. Mẹ biết ba và chị con rất tốt với con, giày trên chân con cũng đã mấy ngàn tệ rồi."
Thẩm Ngọc nổi giận khiến gân xanh hằn lên trán, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, cậu kìm nén nói: "Bà không phải nhanh chân có thể kiếm ra tiền sao? Bà chưa từng nuôi tôi còn ý định đòi tiền từ tôi, tôi không thể cho bà thêm."
Trần Cần cười nhẹ nhàng trấn an: "Tiểu Ngọc đừng giận, nếu không phải em trai con sinh bệnh, tiền mẹ kiếm được xảy ra xảy ra chuyện, thân thể cũng không tốt thì sao tìm nhờ con giúp? Mẹ biết con còn nhỏ chưa có tiền nhiều, tạm thời mẹ sẽ không đòi, chờ con có sẽ nói. Dù sao mẹ cũng là mẹ con, mười tháng mang thai mới sinh được, mấy năm này ngày nào cũng nhớ về con, sao có thể làm con khó xử đây? Còn không phải vì em trai cùng mẹ của con sao."
Thẩm Ngọc hờ hững nhìn bà ta, gằn từng chữ: "Tôi sẽ không cho bà tiền nữa."
Trần Cần nói: "Cái này sau đó hẵng nói, con đi ăn cùng mẹ được không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu: "Tự bà ăn đi, tôi phải về nhà."
"Được được được, vậy liên lạc sau."
Hai người đến ven đường, bắt một chiếc taxi khác nhau.
Thẩm Ngọc nhìn chiếc xe rời đi trước, nói với tài xế: "Phiền ông đuổi theo chiếc 4254 phía trước."
Tài xế cười nói: "Được."
Nửa tiếng sau, Trần Cần ngồi xe taxi vào một nhà hàng sang trọng. Bà ta xuống xe, đi cạnh một người đàn ông tầm tuổi, sánh vai vào nhà hàng.
Thẩm Ngọc yên lặng khẽ đuổi theo, ngồi xuống bàn phía sau bọn họ.
"Tiểu Quang vẫn tốt chứ?" Trần Cần hỏi người đàn ông đối diện.
"Thằng nhóc thối không gây chuyện liền không yên, tôi sắp bị nó phiền chết."
Người này là chồng của bà ta, cũng là bạn trai cũ năm đó bà ta vứt bỏ tất cả để chạy theo. Sau khi Trần Cần ly hôn cùng ông ta, đu theo hai người giàu có nhưng thất bại. Mà người đàn ông này chuyên ăn bám, không có bản lĩnh gì, lại thêm hai người còn có một đứa bé, cuối cùng quấn vào nhau một chỗ.
Trần Cần xì một tiếng: "Sớm biết năm đó không xuất ngoại cùng anh. Nếu không phải ở lại nhịn mấy năm, hiện tại tôi không chỉ là phu nhân giàu có, còn có một đứa con ưu tú, đâu ra mà sinh một thằng ranh con cùng anh chứ."
Người đàn ông cười hì hì: "Con trai tốt của cô lại cho cô tiền à?"
Trần Cần nói: "Đúng vậy, thật đúng là đứa con ngoan." Bà ta dừng một chút, "Nếu không phải năm ngoái tôi thấy bài phỏng vấn của chị nó trên mạng, tôi cũng biết Thẩm gia sớm đã vực dậy."
Người đàn ông nói: "Tôi điều tra trên mạng, con gái Thẩm gia kia đã xếp hạng trong bảng nữ chủ giàu có. Chồng trước của cô về bán buôn hoa cỏ cũng rất được. Con trai lớn của cô cũng rất tốt số, hiện tại lại là phú nhị đại. Cô sẽ nhẫn tâm nhìn con chúng ta sẽ là người bình thường với anh trai cùng mẹ của nó à?"
Trần Cần tức giận nói: "Vậy tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ tái hôn với Thẩm Quang Diệu? Đây là lời người đàn ông nói ra à?"
Người đàn ông nói: "Cô đừng vội nghe tôi nói, tôi đã tra rồi, hai chân của Thẩm Quang Diệu đã phế, nhiều năm còn chưa tái giá. Cô ở bên cạnh ông ta, chăm sóc một chút, thân ở đó còn lòng ở đây được chứ? Tôi sẽ chăm sóc tiểu Quang thật tốt, cam đoan sẽ không ra ngoài làm loạn, một lòng chờ cô về. Chúng ta cũng vì tốt cho con đúng chứ?"
Trần Cần gắt gỏng, hơi im lặng, nói: "Xem như Thẩm Quang Diệu đồng ý, con gái của ông ta cũng không thể đồng ý. Anh chưa biết lúc trước, con nha đầu chết tiệt đó đã khiến tôi chịu bao nhiêu đau khổ, tôi phải hạ thế nhường nhịn mới được thăng chức. Hiện tại tôi về tìm Thẩm Quang Diệu, cô ta còn không chơi chết tôi sao?"
Người đàn ông cười nói: "Cô có bị ngu không, thái độ con gái của ông ta có liên quan sao. Bây giờ quan trọng nhất là cô có đứa con trai tốt. Con trai cô đồng ý đưa tiền cho cô, rõ ràng còn nhớ thương mẹ. Cô đối tốt với nó một chút, giữ mối quan hệ này rồi qua cửa, muốn tiếp cận Thẩm Quang Diệu càng dễ dàng. Mà một ông già lọm khọm, cô đồng ý về với ông ta có gì mà không muốn."
Trần Cần suy nghĩ rồi gật đầu: "Phương pháp anh nói cũng là một lối thoát."
Nói rồi cả hai cười phá lên.
Mà Thẩm Ngọc ngồi phía sau bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Tuổi của cậu vẫn còn quá nhỏ, nhiều năm được bảo vệ bởi chị và anh rể, cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu được lòng người hiểm ác.
Không nghĩ đến sẽ bị người đàn bà sinh ra cậu sẽ quay mình mòng mòng.
Cậu nắm chặt nắm đấm, nếu không tự chủ tốt thì chỉ sợ sớm đã đánh hai cẩu nam nữ kia.
Làm sao ra khỏi nhà hàng, cậu cũng không nhớ rõ.
Đèn đêm của thành phố sáng rực, xen lẫn bóng tối mê ly khiến cho người khác không rõ phương hướng.
Đầu Thẩm Ngọc trống rỗng, mờ mịt đi men theo con đường, đến lúc đèn đỏ cũng không chú ý, băng qua đường.
Đi được vài mét bỗng có người kéo mạnh về sau, một chiếc xe đang chạy nhanh sượt qua người cậu, thiếu chút nữa cậu đã nằm dưới gầm xe rồi.
Cậu rốt cuộc cũng hoàn hồn, sợ hãi nhìn quanh, mới nhận ra mình đã đến địa điểm khác.
Người giữ kịp cậu là Lâm Khê, cô kéo cậu về sau vài bước, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm Ngọc quay đầu nhìn gương mặt tưng bừng sức sống thanh xuân, lòng bỗng dâng lên sự xấu hổ khó tả.
Cậu tránh tay khỏi bàn tay cô, lãnh đạm nói: "Tôi không sao." Ngừng một chút, hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
Lâm Khê khoa tay, ấp úng nói: "Là đúng lúc đi ngang qua."
Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn cô, quay người đi trên vỉa hè.
Lâm Khê đuổi theo: "Vừa nãy làm mình sợ chết mất, chiếc xe kia rất nhanh thiếu chút nữa đã càn quét luôn cả cậu."
Thẩm Ngọc dừng chân, nhìn cô nói: "Trước đó tôi giúp cậu một lần, lần này cậu cứu tôi nên xem như hòa. Cho nên đừng vì cảm kích tôi mà nhiệt tình như vậy."
Lâm Khê lẩm bẩm: "Không phải mình cảm kích cậu."
Câu nói này khiến người con trai trẻ măng như Thẩm Ngọc tim bỗng nhảy một cái, nhưng nhanh đè xuống không nhìn cô, tựa như không nghe thấy, tiếp tục cất bước.
Lâm Khê đi theo, hỏi: "Thật sự cậu không có chuyện gì à?"
Thẩm Ngọc: "Không có."
"Nhưng mình thấy cậu lạ lắm." Cô cắn môi, không thèm đếm xỉa hỏi, "Thật ra có chút đáng ghét, không biết cô ta là ai nhưng nếu cậu không thích thì đừng quan tâm."
Thẩm Ngọc bỗng dừng bước, quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Lâm Khê chột dạ sờ đầu một cái: "Mình chỉ tùy tiện nói thôi, cậu đừng để trong lòng."
Thẩm Ngọc hỏi gằn từng chữ: "Vừa rồi cậu luôn theo tôi sao?"
Lâm Khê ấp úng: "Mình thấy cảm xúc cậu bất thường, luôn không để ý đến mình, tan học thấy cậu liền đi theo." Nói rồi nhanh chóng giải thích, "Mình không phải cố ý, cũng không có ác ý. Chỉ là cảm thấy loại người này cậu đừng quan tâm, hỏi tiền thì cậu tuyệt đối đừng cho."
Thẩm Ngọc cảm thấy mình như bỗng bị lột quần áo trần truồng giữa đường, hơn nữa còn hắt nước lạnh vào người, cả người phát run. Cậu thẹn quá hóa giận hét lớn vào mặt cô: "Cậu thì biết cái gì? Dựa vào đâu mà quản tôi, cậu cho rằng cậu là ai?"
Trong khái niệm của Lâm Khê, từ trước đến nay Thẩm Ngọc là một người con trai tính tình rất tốt, hiện tại cậu hét như thế khiến cô sợ hãi nhảy cẫng lên, nhanh kéo tay giải thích với câu: "Thẩm Ngọc, mình không cố ý tìm hiểu bí mật của cậu, mình chính là... chính là... quan tâm cậu."
Đến cùng chỉ là một cô gái, nói ra những lời này vẫn có chút ngượng ngùng.
Nhưng thổ lộ quanh co lòng vòng của cô không thể khiến Thẩm Ngọc bình tĩnh. Cậu hất tay cô ra. Tự trọng cùng xấu hổ tràn ngập trong tâm trí, thời khác này cậu trở nên vặn vẹo, nói không suy nghĩ: "Ai muốn cậu quan tâm? Ai cần cậu xen vào việc của người khác? Chúng ta có thân không? Tôi nói cho cậu biết, lần trước ở sân vận động tôi căn bản không cố ý giúp cậu, chẳng qua là không cẩn thận đụng phải Trần Phi, lại thêm tâm tình không tốt mà động thủ với cậu ta. Căn bản tôi không chú ý đến cậu, cậu vì chuyện này mà quấn lấy tôi, có thấy phiền không?"
Lâm Khê kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi dữ tợn của thiếu niên tuấn tú, cô đột nhiên tái nhợt, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Thẩm Ngọc phát tiết xong, xoay người rời đi.
Lâm Khê đứng yên tại chỗ, rốt cuộc hoàn hồn, đuổi theo lần nữa: "Thẩm Ngọc... Thẩm Ngọc..."
Cô gọi tên cậu nhưng nam sinh trước mặt lại lơ đi.
Lâm Khê dứt khoát chạy lên chặn đường cậu: "Thật sự xin lỗi!"
Thẩm Ngọc hờ hững nói: "Cậu không có lỗi với tôi."
Lâm Khê rốt cuộc không nhịn được nữa, nói lớn: "Cậu xa lạ với mình như thế sao?"
Thẩm Ngọc nói: "Lúc đầu chúng ta cũng không tính là có quen biết."
Cậu nói xong, xoay người đến ven đường ngăn một chiếc taxi.
"Thẩm Ngọc!" Nhìn người con trai mở cửa định lên xe, Lâm Khê đứng yên kêu lớn.
Thẩm Ngọc không quay đầu ngồi ghế sau của xe taxi.
Lâm Khê lớn tiếng nói: "Thật sự không cậu không nhớ rõ mình chút nào sao?"
Thẩm Ngọc rốt cuộc quay đầu nhìn cô, lãnh đạm đầy xa lạ.
Lâm Khê nói: "Mình là Hòa Hòa, là Hòa Hòa luôn chơi cùng cậu lúc bé, thực sự cậu không nhớ sao?"
Thẩm Ngọc hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, xe taxi đã đi vào màn đêm.
Cậu vô thức quay đầu, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía người con gái còn đang thất hồn lạc phách đứng ven đường.
Khó trách cậu thấy cô rất quen, thì ra cô là Hòa Hòa.
Đương nhiên cậu còn nhớ rõ Hòa Hòa, đó là người bạn đầu tiên khi cậu đến thành phố này. Ông bà của cô là nông dân trồng hoa ở khu đó, năm đó ở bên cạnh nhà của bọn cậu. Cuối tuần nghỉ đông và nghỉ hè, Hòa Hòa đều được ba mẹ dẫn đến nhà ông bà ở ngoại ô.
Vì có người bạn này, lại là một đồng bọn nhiệt tình nên Thẩm Ngọc cô độc rất nhanh mở lòng. Hai đứa trẻ chơi rất thân, thường đi ngắm hoa ở khu vực trồng hoa hoặc đến bắt bướm, chăm sóc lông vàng và tiểu bạch. Bây giờ nhớ lại, thật sự có thể hình dung là hai đứa trẻ vô tư.
Chỉ là hai năm sau, bà của Hòa Hòa qua đời, ông được ba mẹ cô ấy đưa đến trung tâm thành phố để tịnh dưỡng, rốt cuộc cậu vẫn không thể gặp được cô. Lúc ấy biết bạn nhỏ của mình sẽ không đến nông thôn nữa, cậu còn buồn một lúc lâu. Vì cậu thật sự người bạn nhỏ này.
Trong trí nhớ của cậu, cô bé là một bạn nhỏ có gương mặt mập mạp tròn xoe, mà Lâm Khê hiện tại có gương mặt trái xoan tinh xảo. Thay đổi của thiếu nữ mười tám tuổi quá lớn. Càng xinh đẹp, càng nhiều người thích. Mà cậu chẳng phải là người khiến người khác thích.
Một đứa con của người đàn bà tham luyến hư vinh còn có thể tốt ở đâu chứ?
Vì trong thân thể chảy một nửa dòng máu của người phụ nữ kia, nên sau khi bị người khác phát hiện bí mật mới thẹn quá hóa giận lộ ra vẻ dữ tợn.
Thẩm Ngọc nghĩ, dáng vẻ tức cười lúc nãy hét vào mặt Lâm Khê nhất định rất buồn nôn.
Cô khẳng định rất thất vọng về cậu.
Thất vọng cũng tốt.
Vì cậu vốn không tốt như cô nghĩ.
Mà thiếu niên đang trong trạng thái rối bời cũng chỉ có thể dùng sự lãnh đạm che giấu đi xấu hổ.
Cậu không biết rốt cuộc lòng mình sợ điều gì? Có lẽ sợ rằng mình không phải là anh hùng trong mắt Lâm Khê, có lẽ là vì cô bắt gặp mình cùng người phụ nữ kia.
Tóm lại dù là điều gì cậu cũng không thể đối mặt với cái nhìn sáng rực của cô gái. Nhất là ngoại trừ xấu hổ, nội tâm của cậu đang có một thứ gì khác đang dần dần ngoi lên.
Điều này cũng khiến cậu không biết nên làm thế nào.
Thiếu niên mười bảy tuổi vượt qua một tuần bất thường như thế.
Cậu thường trốn khỏi trường, nên thường lấy tiền trong ngân hàng ra ngoài, xấp tiền mặt màu hồng được bỏ dày đặc trong cái túi màu da bò.
Số tiền này mỗi tờ đều do ba và chị vất vả lắm mới có được, bây giờ cậu lại muốn đưa cho người phụ nữ đã từ bỏ bọn họ. Điều này khiến cậu có cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Đột nhiên có một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột, dây dưa không rõ với cậu, khiến cậu không biết xử lý thế nào. Mỗi ngày lên lớp cậu đều không tập trung, tinh thần chạy ra ngoài bài giảng.
Một tuần sớm qua, đến tối thứ sáu Thẩm Ngọc như trước chờ người đi hết mới tự mình chậm rãi ra sân trường.
Trần Cần cần vẫn ở bên cạnh cây đại thụ chờ cậu, cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt. Cậu không có khái niệm tình thương của mẹ, tưởng tượng về nó cũng chỉ là cái ôm lúc nhỏ của chị.
Thâm chí cậu hi vọng, người sinh mình ra người giống mẹ của chị, sớm đã không còn tồn tại trên thế giới này. Như vậy có thể ảo tưởng một chút.
Cậu hít vào một hơi, lấy túi da bò nặng trĩu đi từng bước đến cây đại thụ.
"Cho bà." Cậu đưa túi cho Trần Cần.
"Tiểu Ngọc có thể giúp mẹ, mẹ rất vui. Số tiền tạm thời đã đủ, chờ lần trị liệu tiếp theo mẹ lại tìm con."
Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi: "Bà không phải nói số tiền này là đủ, sau này sẽ không xin thêm sao?"
Trần Cần nói: "Số tiền này chỉ đủ trị liệu lần một, em trai con bệnh cần phải chăm rất dài, đều cần đến tiền. Hiện tại thu nhập của mẹ không tốt, không thể đáp ứng, còn phải nhờ anh trai là con hỗ trợ."
Thẩm Ngọc nói: "Tôi không có việc làm, tài sản đều đưa hết cho bà, còn tiền đâu?"
Trần Cần nói: "Con yên tâm, mẹ không cần nhiều. Chờ em con ổn định, một tháng chỉ khoảng hai vạn, đối với ba và chị con chỉ mất một sợi lông trâu mà thôi. Mẹ biết ba và chị con rất tốt với con, giày trên chân con cũng đã mấy ngàn tệ rồi."
Thẩm Ngọc nổi giận khiến gân xanh hằn lên trán, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, cậu kìm nén nói: "Bà không phải nhanh chân có thể kiếm ra tiền sao? Bà chưa từng nuôi tôi còn ý định đòi tiền từ tôi, tôi không thể cho bà thêm."
Trần Cần cười nhẹ nhàng trấn an: "Tiểu Ngọc đừng giận, nếu không phải em trai con sinh bệnh, tiền mẹ kiếm được xảy ra xảy ra chuyện, thân thể cũng không tốt thì sao tìm nhờ con giúp? Mẹ biết con còn nhỏ chưa có tiền nhiều, tạm thời mẹ sẽ không đòi, chờ con có sẽ nói. Dù sao mẹ cũng là mẹ con, mười tháng mang thai mới sinh được, mấy năm này ngày nào cũng nhớ về con, sao có thể làm con khó xử đây? Còn không phải vì em trai cùng mẹ của con sao."
Thẩm Ngọc hờ hững nhìn bà ta, gằn từng chữ: "Tôi sẽ không cho bà tiền nữa."
Trần Cần nói: "Cái này sau đó hẵng nói, con đi ăn cùng mẹ được không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu: "Tự bà ăn đi, tôi phải về nhà."
"Được được được, vậy liên lạc sau."
Hai người đến ven đường, bắt một chiếc taxi khác nhau.
Thẩm Ngọc nhìn chiếc xe rời đi trước, nói với tài xế: "Phiền ông đuổi theo chiếc 4254 phía trước."
Tài xế cười nói: "Được."
Nửa tiếng sau, Trần Cần ngồi xe taxi vào một nhà hàng sang trọng. Bà ta xuống xe, đi cạnh một người đàn ông tầm tuổi, sánh vai vào nhà hàng.
Thẩm Ngọc yên lặng khẽ đuổi theo, ngồi xuống bàn phía sau bọn họ.
"Tiểu Quang vẫn tốt chứ?" Trần Cần hỏi người đàn ông đối diện.
"Thằng nhóc thối không gây chuyện liền không yên, tôi sắp bị nó phiền chết."
Người này là chồng của bà ta, cũng là bạn trai cũ năm đó bà ta vứt bỏ tất cả để chạy theo. Sau khi Trần Cần ly hôn cùng ông ta, đu theo hai người giàu có nhưng thất bại. Mà người đàn ông này chuyên ăn bám, không có bản lĩnh gì, lại thêm hai người còn có một đứa bé, cuối cùng quấn vào nhau một chỗ.
Trần Cần xì một tiếng: "Sớm biết năm đó không xuất ngoại cùng anh. Nếu không phải ở lại nhịn mấy năm, hiện tại tôi không chỉ là phu nhân giàu có, còn có một đứa con ưu tú, đâu ra mà sinh một thằng ranh con cùng anh chứ."
Người đàn ông cười hì hì: "Con trai tốt của cô lại cho cô tiền à?"
Trần Cần nói: "Đúng vậy, thật đúng là đứa con ngoan." Bà ta dừng một chút, "Nếu không phải năm ngoái tôi thấy bài phỏng vấn của chị nó trên mạng, tôi cũng biết Thẩm gia sớm đã vực dậy."
Người đàn ông nói: "Tôi điều tra trên mạng, con gái Thẩm gia kia đã xếp hạng trong bảng nữ chủ giàu có. Chồng trước của cô về bán buôn hoa cỏ cũng rất được. Con trai lớn của cô cũng rất tốt số, hiện tại lại là phú nhị đại. Cô sẽ nhẫn tâm nhìn con chúng ta sẽ là người bình thường với anh trai cùng mẹ của nó à?"
Trần Cần tức giận nói: "Vậy tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ tái hôn với Thẩm Quang Diệu? Đây là lời người đàn ông nói ra à?"
Người đàn ông nói: "Cô đừng vội nghe tôi nói, tôi đã tra rồi, hai chân của Thẩm Quang Diệu đã phế, nhiều năm còn chưa tái giá. Cô ở bên cạnh ông ta, chăm sóc một chút, thân ở đó còn lòng ở đây được chứ? Tôi sẽ chăm sóc tiểu Quang thật tốt, cam đoan sẽ không ra ngoài làm loạn, một lòng chờ cô về. Chúng ta cũng vì tốt cho con đúng chứ?"
Trần Cần gắt gỏng, hơi im lặng, nói: "Xem như Thẩm Quang Diệu đồng ý, con gái của ông ta cũng không thể đồng ý. Anh chưa biết lúc trước, con nha đầu chết tiệt đó đã khiến tôi chịu bao nhiêu đau khổ, tôi phải hạ thế nhường nhịn mới được thăng chức. Hiện tại tôi về tìm Thẩm Quang Diệu, cô ta còn không chơi chết tôi sao?"
Người đàn ông cười nói: "Cô có bị ngu không, thái độ con gái của ông ta có liên quan sao. Bây giờ quan trọng nhất là cô có đứa con trai tốt. Con trai cô đồng ý đưa tiền cho cô, rõ ràng còn nhớ thương mẹ. Cô đối tốt với nó một chút, giữ mối quan hệ này rồi qua cửa, muốn tiếp cận Thẩm Quang Diệu càng dễ dàng. Mà một ông già lọm khọm, cô đồng ý về với ông ta có gì mà không muốn."
Trần Cần suy nghĩ rồi gật đầu: "Phương pháp anh nói cũng là một lối thoát."
Nói rồi cả hai cười phá lên.
Mà Thẩm Ngọc ngồi phía sau bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Tuổi của cậu vẫn còn quá nhỏ, nhiều năm được bảo vệ bởi chị và anh rể, cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu được lòng người hiểm ác.
Không nghĩ đến sẽ bị người đàn bà sinh ra cậu sẽ quay mình mòng mòng.
Cậu nắm chặt nắm đấm, nếu không tự chủ tốt thì chỉ sợ sớm đã đánh hai cẩu nam nữ kia.
Làm sao ra khỏi nhà hàng, cậu cũng không nhớ rõ.
Đèn đêm của thành phố sáng rực, xen lẫn bóng tối mê ly khiến cho người khác không rõ phương hướng.
Đầu Thẩm Ngọc trống rỗng, mờ mịt đi men theo con đường, đến lúc đèn đỏ cũng không chú ý, băng qua đường.
Đi được vài mét bỗng có người kéo mạnh về sau, một chiếc xe đang chạy nhanh sượt qua người cậu, thiếu chút nữa cậu đã nằm dưới gầm xe rồi.
Cậu rốt cuộc cũng hoàn hồn, sợ hãi nhìn quanh, mới nhận ra mình đã đến địa điểm khác.
Người giữ kịp cậu là Lâm Khê, cô kéo cậu về sau vài bước, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm Ngọc quay đầu nhìn gương mặt tưng bừng sức sống thanh xuân, lòng bỗng dâng lên sự xấu hổ khó tả.
Cậu tránh tay khỏi bàn tay cô, lãnh đạm nói: "Tôi không sao." Ngừng một chút, hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
Lâm Khê khoa tay, ấp úng nói: "Là đúng lúc đi ngang qua."
Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn cô, quay người đi trên vỉa hè.
Lâm Khê đuổi theo: "Vừa nãy làm mình sợ chết mất, chiếc xe kia rất nhanh thiếu chút nữa đã càn quét luôn cả cậu."
Thẩm Ngọc dừng chân, nhìn cô nói: "Trước đó tôi giúp cậu một lần, lần này cậu cứu tôi nên xem như hòa. Cho nên đừng vì cảm kích tôi mà nhiệt tình như vậy."
Lâm Khê lẩm bẩm: "Không phải mình cảm kích cậu."
Câu nói này khiến người con trai trẻ măng như Thẩm Ngọc tim bỗng nhảy một cái, nhưng nhanh đè xuống không nhìn cô, tựa như không nghe thấy, tiếp tục cất bước.
Lâm Khê đi theo, hỏi: "Thật sự cậu không có chuyện gì à?"
Thẩm Ngọc: "Không có."
"Nhưng mình thấy cậu lạ lắm." Cô cắn môi, không thèm đếm xỉa hỏi, "Thật ra có chút đáng ghét, không biết cô ta là ai nhưng nếu cậu không thích thì đừng quan tâm."
Thẩm Ngọc bỗng dừng bước, quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Lâm Khê chột dạ sờ đầu một cái: "Mình chỉ tùy tiện nói thôi, cậu đừng để trong lòng."
Thẩm Ngọc hỏi gằn từng chữ: "Vừa rồi cậu luôn theo tôi sao?"
Lâm Khê ấp úng: "Mình thấy cảm xúc cậu bất thường, luôn không để ý đến mình, tan học thấy cậu liền đi theo." Nói rồi nhanh chóng giải thích, "Mình không phải cố ý, cũng không có ác ý. Chỉ là cảm thấy loại người này cậu đừng quan tâm, hỏi tiền thì cậu tuyệt đối đừng cho."
Thẩm Ngọc cảm thấy mình như bỗng bị lột quần áo trần truồng giữa đường, hơn nữa còn hắt nước lạnh vào người, cả người phát run. Cậu thẹn quá hóa giận hét lớn vào mặt cô: "Cậu thì biết cái gì? Dựa vào đâu mà quản tôi, cậu cho rằng cậu là ai?"
Trong khái niệm của Lâm Khê, từ trước đến nay Thẩm Ngọc là một người con trai tính tình rất tốt, hiện tại cậu hét như thế khiến cô sợ hãi nhảy cẫng lên, nhanh kéo tay giải thích với câu: "Thẩm Ngọc, mình không cố ý tìm hiểu bí mật của cậu, mình chính là... chính là... quan tâm cậu."
Đến cùng chỉ là một cô gái, nói ra những lời này vẫn có chút ngượng ngùng.
Nhưng thổ lộ quanh co lòng vòng của cô không thể khiến Thẩm Ngọc bình tĩnh. Cậu hất tay cô ra. Tự trọng cùng xấu hổ tràn ngập trong tâm trí, thời khác này cậu trở nên vặn vẹo, nói không suy nghĩ: "Ai muốn cậu quan tâm? Ai cần cậu xen vào việc của người khác? Chúng ta có thân không? Tôi nói cho cậu biết, lần trước ở sân vận động tôi căn bản không cố ý giúp cậu, chẳng qua là không cẩn thận đụng phải Trần Phi, lại thêm tâm tình không tốt mà động thủ với cậu ta. Căn bản tôi không chú ý đến cậu, cậu vì chuyện này mà quấn lấy tôi, có thấy phiền không?"
Lâm Khê kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi dữ tợn của thiếu niên tuấn tú, cô đột nhiên tái nhợt, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Thẩm Ngọc phát tiết xong, xoay người rời đi.
Lâm Khê đứng yên tại chỗ, rốt cuộc hoàn hồn, đuổi theo lần nữa: "Thẩm Ngọc... Thẩm Ngọc..."
Cô gọi tên cậu nhưng nam sinh trước mặt lại lơ đi.
Lâm Khê dứt khoát chạy lên chặn đường cậu: "Thật sự xin lỗi!"
Thẩm Ngọc hờ hững nói: "Cậu không có lỗi với tôi."
Lâm Khê rốt cuộc không nhịn được nữa, nói lớn: "Cậu xa lạ với mình như thế sao?"
Thẩm Ngọc nói: "Lúc đầu chúng ta cũng không tính là có quen biết."
Cậu nói xong, xoay người đến ven đường ngăn một chiếc taxi.
"Thẩm Ngọc!" Nhìn người con trai mở cửa định lên xe, Lâm Khê đứng yên kêu lớn.
Thẩm Ngọc không quay đầu ngồi ghế sau của xe taxi.
Lâm Khê lớn tiếng nói: "Thật sự không cậu không nhớ rõ mình chút nào sao?"
Thẩm Ngọc rốt cuộc quay đầu nhìn cô, lãnh đạm đầy xa lạ.
Lâm Khê nói: "Mình là Hòa Hòa, là Hòa Hòa luôn chơi cùng cậu lúc bé, thực sự cậu không nhớ sao?"
Thẩm Ngọc hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, xe taxi đã đi vào màn đêm.
Cậu vô thức quay đầu, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía người con gái còn đang thất hồn lạc phách đứng ven đường.
Khó trách cậu thấy cô rất quen, thì ra cô là Hòa Hòa.
Đương nhiên cậu còn nhớ rõ Hòa Hòa, đó là người bạn đầu tiên khi cậu đến thành phố này. Ông bà của cô là nông dân trồng hoa ở khu đó, năm đó ở bên cạnh nhà của bọn cậu. Cuối tuần nghỉ đông và nghỉ hè, Hòa Hòa đều được ba mẹ dẫn đến nhà ông bà ở ngoại ô.
Vì có người bạn này, lại là một đồng bọn nhiệt tình nên Thẩm Ngọc cô độc rất nhanh mở lòng. Hai đứa trẻ chơi rất thân, thường đi ngắm hoa ở khu vực trồng hoa hoặc đến bắt bướm, chăm sóc lông vàng và tiểu bạch. Bây giờ nhớ lại, thật sự có thể hình dung là hai đứa trẻ vô tư.
Chỉ là hai năm sau, bà của Hòa Hòa qua đời, ông được ba mẹ cô ấy đưa đến trung tâm thành phố để tịnh dưỡng, rốt cuộc cậu vẫn không thể gặp được cô. Lúc ấy biết bạn nhỏ của mình sẽ không đến nông thôn nữa, cậu còn buồn một lúc lâu. Vì cậu thật sự người bạn nhỏ này.
Trong trí nhớ của cậu, cô bé là một bạn nhỏ có gương mặt mập mạp tròn xoe, mà Lâm Khê hiện tại có gương mặt trái xoan tinh xảo. Thay đổi của thiếu nữ mười tám tuổi quá lớn. Càng xinh đẹp, càng nhiều người thích. Mà cậu chẳng phải là người khiến người khác thích.
Một đứa con của người đàn bà tham luyến hư vinh còn có thể tốt ở đâu chứ?
Vì trong thân thể chảy một nửa dòng máu của người phụ nữ kia, nên sau khi bị người khác phát hiện bí mật mới thẹn quá hóa giận lộ ra vẻ dữ tợn.
Thẩm Ngọc nghĩ, dáng vẻ tức cười lúc nãy hét vào mặt Lâm Khê nhất định rất buồn nôn.
Cô khẳng định rất thất vọng về cậu.
Thất vọng cũng tốt.
Vì cậu vốn không tốt như cô nghĩ.
Bình luận truyện