Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 112: C112: Phạm vi



Dịch: LTLT

Tin tức được phát đi ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố Hoa Nam.

Cuối bảng tin, đường dây nóng tố cáo được làm thành màu đen, in đậm chạy ngang qua.

Hôm đó Quý Minh Nhuệ về đến nhà, trước khi ngủ anh ta trăn trở, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng: Nếu như chỉ là phát sóng tin tức, có cần phải tốn cả ngày không?

Anh ta nghĩ chuyện này không đơn giản như thế.

Chuyện nửa tiếng đồng hồ có thể làm xong, hai người này chắc chắn không thể lề mề hơn nửa ngày.

Anh ta nghĩ xong lại cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gửi cho Trì Thanh một tin nhắn: Chẳng lẽ buổi sáng hai người hẹn hò trong giờ làm việc?

Nhưng lúc Quý Minh Nhuệ gửi câu này đi đã gần rạng sáng, lúc này hai người quả thật đang làm vài việc chỉ dành cho những người đang yêu.

Bởi vì Nhậm Cầm mới mất đi một người bạn, tâm trạng hiện tại cũng không tốt, càng không thể đưa mèo cho cô, bảo cô lại tìm chủ nhân cho mèo. Con mèo kia chỉ có thể tiếp tục nuôi ở nhà Trì Thanh, Giải Lâm phụ trách nuôi.

Giải Lâm cười tủm tỉm nhìn con mèo đang giương nanh múa vuốt. Hắn đổ thức ăn cho nó, sau đó con mèo kia trơ mắt nhìn chủ nhân mới bước ra khỏi phòng tắm đã bị tên đáng ghét đè lên sô pha sấy tóc.

Mới đầu Giải Lâm vẫn còn nghiêm túc sấy tóc cho Trì Thanh, ngón tay dọc theo sợi tóc, dần dần thăm dò vào trong, càng thăm dò càng không bình thường.

Trì Thanh: “Chỗ ngón tay anh đang đè là xương quai xanh của em, không phải tóc.”

Giải Lâm “ờ” một tiếng, không biết xấu hổ nói: “Xương quai xanh của em cũng dính nước.”

Trì Thanh: “…”

Ngón tay hắn mang theo không khí ẩm ướt, dọc theo xương quai xanh trắng bệch gầy gò không ngừng di chuyển xuống. Trên xương quai xanh Trì Thanh vốn không dính nước, nước bị dính vào đều từ ngón tay Giải Lâm mà ra. Giải Lâm vén áo thun trên người Trì Thanh lên.

Trì Thanh: “Anh có biết sấy tóc không?”

Giải Lâm: “Biết, chẳng phải đang sấy sao?”

Giải Lâm không tập trung sấy tóc cho Trì Thanh, Trì Thanh nhắc nhở lần nữa: “Máy sấy của anh hướng về quần áo em.”

“Quần áo em cũng ướt rồi.”

“Tay anh không di chuyển xuống dưới thì nó sẽ không ướt.”

“…”

Advertisement

Con mèo đang ăn đồ ăn trong chén, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát hai người.

Trong khoản thời gian này, khả năng nhẫn nại của Trì Thanh đã tăng lên đáng kể. Anh không bảo Giải Lâm tránh ra.

Lúc tắt công tắc máy sấy, Giải Lâm hơi cúi đầu, hôn lên tai Trì Thanh.

“Trước đây anh rất thích phá những vụ án này.” Lúc nói, hơi thở của Giải Lâm phun bên tai Trì Thanh, “Bây giờ lại thấy làm cố vấn mẹ nó đúng là phiền phức, không có thời gian hẹn hò. Hung thủ giết người có thể lựa ngày không?”


Trì Thanh hiếm khi nghe hắn chửi thề, ngoại trừ lần đầu tiên đọc được suy nghĩ của hắn ở rạp phim.

Trì Thanh: “Vừa rồi có phải anh nói mẹ nó không?”

Giải Lâm nhấn mạnh: “Từ cảm thán, chứng tỏ anh rất để ý.”

Hắn vừa dứt lời thì màn hình điện thoại bên cạnh Trì Thanh bỗng nhiên sáng lên, ba chữ “Quý Minh Nhuệ” nhấp nháy trên màn hình.

“Vừa rồi anh nói gì.” Giải Lâm liếc nhìn mấy chữ kia, “Có thể lơ cậu ta đi không?”

Trì Thanh: “Không thể.”

Sau khi anh với Giải Lâm yêu nhau, thái độ của anh đối với Quý Minh Nhuệ vốn đã lạnh nhạt giờ lại càng thêm lạnh nhạt.

Trước khi mở tin nhắn, anh còn tưởng Quý Minh Nhuệ có chuyện quan trọng gì, cuối cùng…

Quý Minh Nhuệ không nhắc “hẹn hò trong giờ làm” thì hồ ly tinh bên kia cũng chỉ làm loạn vô cớ, chửi thề một câu. Bây giờ hắn không chỉ muốn chửi thề, hắn còn muốn đánh người. Hắn bận đến nỗi không còn thời gian yêu đương, còn bị người ta chất vấn có phải hẹn hò trong giờ làm không.

Trì Thanh còn đang nghĩ làm sao trả lời tin nhắn này với số chữ ít nhất, Giải Lâm đã đặt máy sấy qua một bên, sau đó duỗi tay đến trước mặt Trì Thanh, gõ một dòng chữ trên màn hình điện thoại: Buổi sáng không có, nhưng giờ thì đang, đừng làm phiền.

Trì Thanh: “…”

Quý Minh Nhuệ nhận được tin trả lời: “…”

Hai người tan làm hẹn hò cũng chỉ quanh quẩn cùng nhau ăn cơm, cho mèo ăn, sau đó làm nhân viên ngủ thử trên giường Trì Thanh.

Sau khi thử nhiều lần, mức độ trêu đùa Trì Thanh của Giải Lâm cũng càng ngày càng quá trớn. Trước khi ngủ, Trì Thanh đã không cần chuẩn bị tâm lý gì nữa, ngầm cho phép bên cạnh có thêm một người dường như đã thành thói quen.

Chỉ là muốn gần thêm một bước thì rất khó.

Tay Giải Lâm đang ngừng ở eo Trì Thanh, một lát sau, lúc định xuống dưới nữa thì bị Trì Thanh lấy tay đè lại.

[Em không khó chịu sao?]

[Anh giúp em? Nhé?]

[Giúp em làm ra, không đụng vào những chỗ khác.]

Trước đây, Trì Thanh rất ghét giọng nói biến dạng này, nhưng không có lần nào khiến anh muốn che tai lại giống như lần này.

[Thử nhé?]

“Cút ra, không thử nữa.”

Trước mắt Trì Thanh là một vùng sương mù.

Bản thân anh cũng không nhớ mình đã nói lung tung gì: “… Lần sau thử lại.”

“Lần sau là khi nào?”


Anh loáng thoáng nghe thấy Giải Lâm hỏi bên tai mình.

Hôm sau, Trì Thanh bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, nghĩ một hồi tối qua cuối cùng anh đã nói câu gì với Giải Lâm.

Con mèo kia đang ngồi ở cửa, dáng vẻ rất muốn vào, nó bèn thử nhấc một bước chân.

Trì Thanh lạnh lùng liếc nhìn, cái chân kia ngoan ngoãn rụt về lại. Sau đó, anh nhớ ra mình đã nói năm chữ: “Chờ vụ án kết thúc.”

“…”

Tối qua mình uống say rồi à?

Vậy mà lại nói sảng.

Trì Thanh nghĩ bụng, vốn thấy vụ án này rất phiền phức, bây giờ lại chỉ mong nó kết thúc muộn một chút.

Nhưng tâm trạng của Giải Lâm thì khác, vô cùng hăng hái phá án.

Tuy Giải Lâm đã làm cố vấn ở tổng cục nhiều năm, năm nay sau khi phục chức lại phá nhiều vụ, nhưng cả người hắn lại bày ra gương mặt không nghiêm túc mấy nhưng ngầu đến quá đáng. Bình thường hắn phá án hay làm việc đều khiến người khác cảm thấy thong thả hững hờ… Dĩ nhiên, có đôi khi còn hơi điên.

Lần đầu tiên thấy hắn tích cực chủ động quan tâm tiến triển của vụ án như thế.

“Hôm nay có mấy cuộc gọi khiếu nại?”

“12 cuộc.”

“Đã xác minh chưa?”

“Xác minh rồi, 12 người này đều không biết video, toàn nói bậy.”

Quý Minh Nhuệ nói xen vào: “Cũng không biết những người này nghĩ thế nào, rảnh rỗi không gì làm nói bậy gì chứ, chiếm dụng tài nguyên công cộng, tưởng chúng ta đang giỡn với bọn họ à?”

Nhưng dù nói như thế, điều duy nhất mà mọi người có thể làm bây giờ là “chờ đợi”.

Chờ kẻ tình nghi không kiềm chế được, cắn vào mồi câu.

Có điều, kẻ tình nghi này lại rất bình tĩnh.

Ngày thứ nhất, không xuất hiện.

Ngày thứ hai, không xuất hiện.

Ngày thứ ba…

Điện thoại nhận được đều là thông tin giả.

Vào lúc mọi người gần như từ bỏ, ngày thứ tư, điện thoại tổng cục reo lên.


Điện thoại ở bên cạnh Giải Lâm, hắn tiện tay muốn nghe thì bị Quý Minh Nhuệ cản lại: “Anh thì khỏi đi. Anh với Trì Thanh mà nghe điện thoại không giống với nhân viên cảnh sát bình thường.”

Giải Lâm nhướng mày: “Không giống sao? Nghiêm chỉnh thế mà.”

“Anh nghiêm chỉnh á?”

Giải Lâm lại hỏi: “Vậy giống gì?”

Quý Minh Nhuệ vươn tay, chỉ Trì Thanh: “Ông nội đang co người ngồi trên sô pha cách mọi người xa nhất, giống hung thủ. Anh đừng cười, anh cũng không kém bao nhiêu, giống “nhân viên hàng top” của hộp đêm nào đó chạy ra ngoài.”

“…”

Cuối cùng, cuộc điện thoại này do học sinh ngoan Khương Vũ nghe. Khương Vũ nói rõ ràng: “Xin chào, đây là đường dây nóng tố cáo của cục công an. Bạn có manh mối gì có thể cung cấp cho chúng tôi.”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng “xẹt” thật rõ.

Sau đó mới xuất hiện giọng nói của một người.

Nhưng giọng nói này đã dùng máy đổi giọng, khiến mọi người nghe thấy không chân thực: “Tôi có… của… bọn họ…”

Khương Vũ sửng sốt: “Bạn nói cái gì?”

Anh ta nói xong, che ống nghe nói với những người khác bằng khẩu hình: “Hắn ta mở máy đổi giọng.”

Tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mở máy đổi giọng có nghĩa là… tỉ lệ là kẻ tình nghi cao vô cùng.

Bên kia lại nói một lần nữa, nhưng có lẽ tín hiệu bên đấy không tốt, vẫn không thể nghe rõ.

Đến lần thứ ba mới nghe rõ giọng nói đã dùng máy biến giọng nói: “Tôi có video bọn họ uy hiếp cô ta.”

Lần này không phải là người dân thích quấy rối nữa.

Kẻ tình nghi đến thật rồi.

Khương Vũ dựa theo lý do đã chuẩn bị xong, đưa ra địa điểm gặp mặt nộp chứng cứ.

Đối phương rất cẩn thận: “Vì sao tôi phải gặp mặt các anh?”

“Bởi vì có vài vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như làm sao anh có được video này, với… anh còn biết những việc khác của bọn họ không?”

Đối phương im lặng một hồi.

Cuối cùng theo tiếng rè rè của tín hiệu, đối phương nói:

“Đưa tôi địa chỉ mail.”

“Tôi sẽ không gặp mặt các anh.”

Khương Vũ cố hết sức nói địa chỉ mail thật chậm.

“Cụp.”

Cuộc gọi kết thúc.

Đội kỹ thuật ở bên cạnh dựa theo tín hiệu để lần ra định vị, tháo tai nghe lắc đầu nói: “Không định vị thành công, tín hiệu bên hắn ta quá yếu, thời gian cũng không đủ.”


“Không cần định vị.” Giải Lâm chợt đứng lên, nhìn đồng hồ trên tay, “Bây giờ là 2 giờ 15 phút chiều, nhà trường bắt 2 giờ 20 phút vào học. Chắc cậu học sinh đó vội đi học rồi.”

Giải Lâm vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Khương Vũ trợn mắt há mồm: “Đi học?”

Quý Minh Nhuệ: “Cậu… học sinh đó?”

Tô Hiểu Lan: “Hắn ta là học sinh? Trong mấy câu vừa rồi, có câu nào để lộ?”

Ông nội co người ngồi trên sô pha cách mọi người xa nhất đưa tay lên kéo găng tay màu đen, cụp mắt, giống như chưa tỉnh ngủ hẳn, nói: “Đầu số.”

Trì Thanh vừa đứng lên vừa nói: “Lộ từ lúc kết nối với đầu số.”

“Tin tức hôm qua không phải phát sóng trực tiếp, mà là chia khu vực phát sóng.”

Anh nói tiếp: “Chúng tôi chia ra các khu vực xem khác nhau để phân biệt từng vùng đối tượng. Cũng có nghĩa là, nếu như anh là dân đi làm chen chúc trong tàu điện ngầm, anh sẽ nhìn thấy một dãy số đường dây nóng có số đuôi là 8006. Nếu như anh đang đi dạo trên đường, anh sẽ nhìn thấy một dãy số đường dây nóng khác với số đuôi là 7199. Cố hết sức phân chia dựa theo thuộc tính của quần thể, để lại các dãy số khác nhau. Đường dây nóng có số đuôi 5815 này… nếu như tôi không nhớ sai thì là khu vực trường học. Tuy hắn ta không để lộ trong cuộc gọi nhưng cuộc gọi này đã để lộ tín hiệu của trường hắn ta đang học không tốt lắm.”

Giải Lâm và Trì Thanh rất ăn ý, gần như kết luận cùng một lúc:

“Vậy nên, hiện tại hắn ta đang ở nội thành Hoa Nam, giới tính nam, thân phận là học sinh cấp ba.”

“…”

Mẹ nó vậy cũng được hả?

Quý Minh Nhuệ cảm thấy nơi mình đang ở không phải tổng cục mà là trường quay của phim điện ảnh trinh thám.

Cuối cùng anh ta cũng biết được hôm qua hai người kia tốn hết nửa ngày làm cái gì rồi.

Thành thật mà nói, dù hôm qua anh ta đã nhìn thấy được phát sóng khắp thành phố trên đường đi làm nhưng anh ta vẫn giữ thái độ bi quan.

Đối phương là một kẻ nấp sau mạng internet, không có bất cứ dấu vết nào, dù hắn ta cắn câu thật thì cũng chưa chắc tìm ra được. Không ngờ rằng hai cố vấn của tổng cục bọn họ lại dùng cách này để thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi ở khắp thành phố Hoa Nam.

Vả lại, còn thu hẹp rất chính xác.

Thời gian quay về chập tối hôm qua.

Màn đêm sắp phủ xuống.

Trên vô số màn hình đều đang chiếu tin tức khẩn này.

Trung tâm thương mại, ga tàu điện, tivi, tin nhắn push ở điện thoại…

Dù đi đến nơi nào lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình: “… Người chết trong vụ hỏa hoạn Dụ xxx cũng có liên quan đến vụ án này…”

Trong nhà ăn trường học, bác gái phụ trách múc cơm nhìn chằm chằm tivi trong nhà ăn, nói nhỏ: “Ôi chao, đúng là tạo nghiệp mà, đều là con nít tuổi còn nhỏ như thế, không biết là ai làm.”

“… Sau khi điều tra, bước đầu cảnh sát đã xác định được nghi phạm từng bị ba nạn nhân đe dọa…”

Giờ cao điểm lấy cơm đã qua.

Có một người đứng ở chỗ xếp hàng thưa thớt trước cửa sổ.

Bác gái nhà ăn ngừng trò chuyện, thấy có người đến múc đồ ăn, động tác tay thành thạo múc một muôi thịt kho còn lại trong mấy cái khay sắt, tràn đầy nhiệt tình nói: “Miếng cuối cùng, cậu học trò này, cậu đến muộn chút nữa thì hết ăn rồi. Mấy cậu học tập vất vả, ăn nhiều chút.”

Người đó một tay bưng khay ăn, dáng người cao gầy hắt lên cửa sổ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện