Chương 114: C114: Rạp phim
Dịch: LTLT
Hơn một trăm mảnh giấy mà Dụ Lam viết đều có lưu trữ bản điện tử.
Sau khi về nhà, hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách, xem từng tấm ảnh một. Con mèo kia nằm cạnh chân Trì Thanh, hai cái móng cầm chặt món đồ chơi mới mà Trì Thanh mở lòng từ bi mua cho nó, một quả bóng lông màu sắc sặc sỡ.
Trì Thanh rất hiếm khi mua đồ chơi cho nó, trong túi quà Nhậm Cầm đưa cho anh chỉ có mấy cây chọc mèo. Sau khi Dụ Lam đón mèo về nhà nuôi lại mua thêm không ít đồ mới.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng có thời gian chọc mèo, chơi với nó, nên anh mua cho nó một quả bóng có thể chơi một mình.
Trì Thanh ngồi cách con mèo kia một mét, ném bóng qua cho nó: “Tự chơi đi, đừng làm phiền tao.”
Con mèo vui mừng, kêu mấy tiếng “meo” với anh.
Trì Thanh lật xem những ghi chép lưu trữ điện tử: “Quả thực “cậu ấy” thỉnh thoảng sẽ biến mất vài ngày, Dụ Lam luôn lo lắng có phải mình đã nói sai điều gì khiến hắn ta không vui không.”
Hôm qua bọn mình nói chuyện rất vui, cũng là lần đầu tiên cậu ấy gửi ảnh cho mình, vì sao mấy hôm nay lại không để ý đến mình rồi?
Có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện không?
Mỗi lần mở giao diện trò chuyện, mình đều muốn nhìn thấy dòng chữ “đối phương đang nhập”.
Có hơi nhớ cậu ấy.
…
“Chắc là những mảnh giấy này nối tiếp nhau.” Một tay của Giải Lâm đang lướt trên màn hình máy tính bảng, tay còn lại khoác trên vai Trì Thanh, giống như vô tình khẽ lướt ngón tay qua vành tai Trì Thanh, “Dụ Lam thường xuyên chụp ảnh gửi cho hắn ta, hắn ta thậm chí còn trả lời lại cô ấy một tấm. Có lẽ là một tấm ảnh phong cảnh bình thường, hoặc cũng có thể là nhấc tay chụp một tấm bên ngoài cửa sổ, thậm chí chỉ là chụp cái đèn ngủ trên bàn học vào buổi tối. Nhưng dù tấm ảnh của hắn ta là gì, thái độ của hắn ta đối với “Dụ Dương”… không đơn giản như thế.”
Ngôi sao giấy cuối cùng có màu vàng.
Trên tờ giấy màu sắc rực rỡ có dòng chữ cuối cùng: Chúng mình sắp gặp mặt rồi, cậu ấy đồng ý sẽ đi xem phim cùng mình, không biết cậu ấy nhìn thấy mình có bị dọa sợ không nhỉ?
Trì Thanh dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ của Dụ Lam thông qua câu nói này.
Trong mắt của cô lóe lên ánh sáng, cẩn thận mong chờ, cũng sợ hãi cuộc hẹn ngày mai.
Cô sắp không giấu được nữa.
Cô không kiềm lòng được muốn nói cho cậu ấy biết: Mình không phải Dụ Dương, mình là chị của Dụ Dương, mình… mình rất thích cậu.
Advertisement
Cuối cùng Trì Thanh lại nhìn mấy chữ viết trong câu này: Cậu ấy, đồng ý, sẽ, đi.
Lúc trước khi xem câu này, bọn họ chỉ coi rằng hung thủ mượn cớ hẹn Dụ Lam ra ngoài, nhưng dựa theo phân tích vừa rồi…
Bình thường Trì Thanh đều dựa vào việc không cẩn thận đụng người khác mới có thể hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng lúc này, anh bỗng nhiên có một loại trực giác, dù người anh muốn đọc suy nghĩ vẫn đang ẩn mình trong thế giới mạng mênh mông, ngay cả hình dáng thật sự cũng không nhìn thấy được: “Có khi nào hắn ta thật sự đến rạp phim hẹn hò không?”
Dù đây là việc vô cùng mạo hiểm.
Giải Lâm suy ngẫm, nói: “Không phải không có khả năng.”
—
Cùng lúc đó, sau khi tan học, học sinh nội trú ở các trường ở lại học tiết buổi tối.
Trong một tòa nhà dạy học ở ngôi trường nọ, các lớp học đều yên tĩnh. Mọi người vùi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng có một hai tiếng nói chuyện cực nhỏ.
Chỗ dãy bàn học cuối cùng, một bàn tay giấu trong hộc bàn, trong tay cầm điện thoại. Một lát sau, bàn tay ấy di chuyển, ngón tay quẹt mở khóa màn hình. Trước khi màn hình điện thoại sắp tắt, bàn tay ấy mở một thư mục chưa đặt tên.
Trong thư mục là từng đoạn lịch sử trò chuyện được xuất ra.
Khác với định dạng lịch sử trò chuyện trong cửa sổ chat ở trang web, trong thư mục xuất ra không có ảnh đại diện, không nhìn thấy biểu tượng cảm xúc, chỉ có những dòng chữ lạnh băng. Đằng sau mỗi câu nói đều là thời gian gửi đi.
– [/ảnh].
– [/ảnh].
– Thời tiết hôm nay đẹp quá.
…
– Trong nhà có một thành viên mới đến, có muốn đoán xem người ấy là ai không?
– Tèn ten!
– Là một bé mèo [/ảnh].
– Nhưng mà vẫn chưa nghĩ xong phải đặt tên gì cho bé.
…
Ngón tay cứ thế lướt xuống.
Chủ đề từ mèo chuyển sang một chủ đề mới.
– Chiếu lại rồi!
– Mình chờ bộ phim này chiếu tận mấy năm!
Thời gian gửi câu kế tiếp chậm hơn hai câu trước mấy phút, giống như đang chần chừ do dự rất lâu mới lấy dũng khí gửi đi:
– Cậu sẽ đi xem cùng mình chứ?
Ánh mắt của người đó dừng lại ở câu này rất lâu.
Lâu đến mức điện thoại không nhận được chỉ lệnh tiếp theo, màn hình sắp tắt, trở lại màn hình đen.
—
Thân phận người bị hại của vụ án này đặc biệt, áp lực phá án càng ngày càng tăng. Cha mẹ của người chết thường xuyên đến đồn cảnh sát, tuy bình thường bọn họ không quan tâm con cái đủ, nhưng dù sao cũng là con mình chết thảm, không có gia đình nào chịu đựng nổi.
“Con tôi không thể chết không rõ ràng như thế được. Mấy người phá án kiểu gì thế? Đã nhiều ngày rồi, còn chưa bắt được hung thủ!”
Trên hành lang, người phụ nữ khóc rất đau thương: “Tôi chỉ có một đứa con…”
Tâm trạng Quý Minh Nhuệ phức tạp, anh ta muốn tiến lên an ủi, cuối cùng vẫn là lùi về sau một bước. Nhưng anh ta lại gặp Dụ Dương đứng im lặng ở đầu hành lang khác.
Trạng thái của Dụ Dương cũng không tốt, quần áo mặc trên người vẫn là bộ lần trước gặp Quý Minh Nhuệ.
Cậu ta cũng đã nhiều ngày không đi học rồi.
So với phụ huynh nhà Vương Viễn, Quý Minh Nhuệ càng sợ nhìn thấy Dụ Dương. Anh ta không biết phải nói thế nào với Dụ Dương, chị cậu vì cậu mà chết.
Chuyện này đối với một đứa trẻ mà nói thật sự quá tàn khốc.
“Cháu không thể không đi học.” Quý Minh Nhuệ điều chỉnh tâm trạng của mình xong, nói với Dụ Dương, “Về trường trước đi, có tình hình mới sẽ thông báo cho cháu.”
Dụ Dương không nói gì.
Quý Minh Nhuệ: “Cháu yên tâm, tụi chú nhất định sẽ bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Bây giờ vụ án đã có tiến triển đột phá, tin rằng rất nhanh…”
Anh ta chưa nói xong, Dụ Dương bỗng nhiên nói: “Người chết lẽ ra là cháu đúng không ạ?”
Tốc độ nói của Dụ Dương chậm rãi, lặp lại lần nữa: “Người vốn bị ngọn lửa lớn đó thiêu chết, nằm trong nhà xác là cháu đúng không?”
Phản ứng đầu tiên của Quý Minh Nhuệ là làm sao cậu ta biết được.
“Cháu đã thấy rồi.” Dụ Dương nói, “Cháu lén đến văn phòng làm việc của mấy chú. Trên tấm bảng trắng có ảnh với tên cháu, mà những người chết khác đều là bạn học lớp 10 của cháu. Thật sự không có lí do hung thủ giết chị cháu, cho nên… thực ra hắn ta nhằm vào cháu.”
Dường như chỉ trong một đêm, Dụ Dương đã trưởng thành rất nhiều.
“Nếu như hắn ta nhằm vào cháu, thế thì nhất định cháu biết hắn ta là ai.” Dụ Dương ngẩng đầu, nói ra mục đích cuối cùng của mình, “Mấy chú có thể nói cho cháu thêm nhiều chi tiết của vụ án không, cháu muốn tìm ra hắn ta.”
Quý Minh Nhuệ ngẩn người, nhóm bọn họ chủ yếu phụ trách lớp 10a1 trước đây của Hoằng Hải, hỏi nhiều học sinh cũ của lớp như thế, bởi vì liên quan đến Dụ Lam nên muốn giấu Dụ Dương hết mức có thể. Không biết nên nói sự thật thế nào với cậu ta, thế nên không đến vạn bất đắc dĩ, rất khó ra tay từ phía Dụ Dương.”
Ngay sau đó, bọn họ dọn dẹp phòng họp, ngồi đối diện Dụ Dương bắt đầu lấy lời khai.
—
Nửa tiếng sau, trên hành lang bên ngoài phòng họp.
Quý Minh Nhuệ không ngừng bấm một dãy số trên giao diện gọi điện thoại.
Tô Hiểu Lan bước ra khỏi phòng họp, đóng cửa lại, hỏi anh ta: “Còn chưa liên lạc được sao?”
Quý Minh Nhuệ: “Thật khó hiểu, hai người này trước khi làm gì đó có thể thông báo trước một tiếng không? Điện thoại gọi không nghe, không biết chạy đi đâu rồi.”
Người mà anh ta đang nói chính là hai cố vấn của tổng cục bọn họ.
Quý Minh Nhuệ chờ đến sốt ruột, thuận miệng phê bình: “Trì Thanh thì không nói rồi, ông nội ấy bình thường đã không thích nghe điện thoại, trải nghiệm nằm trong danh bạ của cậu ta không khác gì nằm trong danh sách chặn. Còn Giải Lâm chẳng phải bình thường tính tình rất tốt sao? Sao lại lấy gà theo gà lấy chó theo chó rồi?”
“…” Quý Minh Nhuệ phát hiện mình lỡ lời, nên nói bù lại, “Ờ, ngữ văn tôi không tốt lắm, dùng bậy thành ngữ.”
Tô Hiểu Lan không đồng ý: “Ông dùng bậy thành ngữ gì chứ, chẳng lẽ bọn họ không phải đang hẹn hò sao?”
Quý Minh Nhuệ: “… Bà biết à?”
Tô Hiểu Lan trợn mắt: “Ít nhiều gì tôi cũng từng học trinh sát đó, với lại hai người họ quá lộ liễu mà.”
… Cũng đúng.
Quý Minh Nhuệ lại hỏi: “Bà không thấy ngạc nhiên hả?”
Tô Hiểu Lan: “Mới đầu cũng có chút, nhưng đổi góc độ suy nghĩ, bọn họ rất khó hẹn hò với người bình thường. Từ góc độ nào đó, bọn họ còn rất xứng…” Tô Hiểu Lan nhắc nhở, “Điện thoại kết nối rồi kìa.”
Giọng nói Trì Thanh truyền ra từ đầu dây bên kia, mới nghe khiến người ta cảm thấy bây giờ anh rất muốn cúp máy: “Chuyện gì?”
Quý Minh Nhuệ: “Hai người giờ đang ở đâu vậy?”
Trì Thanh trả lời ngắn gọn: “Rạp phim.”
Quý Minh Nhuệ tính toán đủ đường cũng không tính ra được bọn họ đang ở nơi này.
“Hai người đến rạp phim làm gì, xem phim hả?”
“Tra camera giám sát.”
Vì để nghe cuộc gọi này, Trì Thanh đã cố ý tháo găng tay ra nên lúc này mới có cảm giác “muốn cúp máy” mà Quý Minh Nhuệ thấy.
Anh với Giải Lâm đang ở trong phòng giám sát của rạp phim. Bởi vì không rõ buổi hẹn xem phim là suất chiếu nào buổi chiều, nên bọn họ phải xem rất nhiều camera. Độ nổi của bộ phim điện ảnh này rất cao, nên tỉ lệ có suất chiếu cũng cao đáng sợ, đè ép thị phần của các phim khác.
Giải Lâm vừa xem video vừa nói yêu cầu với người phụ trách rạp phim: “Gọi tất cả nhân viên kiểm vé, và cả lao công dọn vệ sinh sau khi hết phim đến đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi bọn họ.”
Người phụ trách rạp phim nhìn bọn họ giống như nhìn thần tiên, khúm na khúm núm, không dám nói không: “Được, tôi lập tức gọi bọn họ đến đây.”
Video giám sát trôi qua từng giây từng phút.
Thời gian sắp đến 3 giờ 45 phút chiều, phim 2D, rạp số 4.
Khán giả đã bắt đầu vào rạp trước mười lăm phút. Bọn họ đa số đi theo đôi theo cặp, dù ghế ngồi bên cạnh ban đầu có trống thì trước khi phim chiếu nửa kia cũng sẽ thong thả đến muộn, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh. Dù sao đây cũng là bộ phim nhất định phải dẫn người mình thích xem một lần.
Mười phút sau khi phim chiếu, rạp phim được ngồi kín người.
Lúc này, người phụ trách rạp phim dẫn hai người phụ nữ vào: “Đã dẫn đến rồi, hôm đó là ca trực của bọn họ.”
Trì Thanh ngước mắt nhìn qua, cô gái soát vé trông khá trẻ, dì lao công thì chừng 40 tuổi, ăn mặc giản dị.
Nhưng hỏi bọn họ có từng thấy người nào kì lạ không, hai người đều đồng loạt lắc đầu: “Không có, hôm đó… không có gì đặc biệt. Với lại người đến người đi nhiều như thế, cũng không nhớ được.”
Giải Lâm vốn cũng không mong bọn họ thật sự phát hiện ra manh mối gì, chỉ là làm theo nguyên tắc cố hết sức không để lọt bất cứ nơi nào mới gọi bọn họ đến hỏi: “Cảm ơn đã phối hợp. Hai người làm việc đi, làm phiền rồi.”
Dì lao công cúi đầu đi theo sau cô gái soát vé. Phòng giám sát có nhiều thiết bị, khắp nơi đều là dây thiết bị cuộn lại. Bà ta đi vài bước, không cẩn thận vấp phải mấy sợi dây điện buộc lại với nhau.
Trì Thanh mới cúp điện thoại, đang chuẩn bị đeo găng tay lại.
Bị vấp phải, bà ta vừa khéo để mu bàn tay sượt nhẹ qua ngón tay Trì Thanh đang lộ ra bên ngoài.
[Ông chủ không cho mình nói, ông ấy nói nếu mình nói nhiều sẽ gây rắc rối cho rạp phim.]
[Dặn bọn mình mặc kệ bọn họ hỏi gì cũng đều phải nói không biết…]
[Nhưng mà hôm đó đúng là mình nhìn thấy một đứa bé trai, còn rất kỳ lạ… Tình tiết phim rất ấm áp, rõ ràng là một bộ phim chữa lành, xem đến cuối cùng mọi người đều cười. Nhưng lúc bước ra khỏi rạp, chỉ có cậu ta hình như đang khóc.]
Bình luận truyện