Chương 128: C128: Lần đầu gặp gỡ
Dịch: LTLT
Cảm giác này quá đặc biệt, Trì Thanh là một người theo thuyết vô thần cũng đã bắt đầu tin trên đời này có phải thật sự tồn tại chuyện định mệnh từ sâu xa hay không, vô hình trung đã đưa ra vài hướng dẫn kỳ lạ, giống như khoảnh khắc sao băng lướt qua, xuất hiện trên người anh và Giải Lâm.
Khi ấy, tất cả mọi người đều không biết bọn họ bị nhốt ở nơi nào.
Những đứa trẻ này, mỗi một đứa đều là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong trường. Thành tích của chúng xuất sắc cực kỳ, lớn lên trong hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh, có triển vọng và tương lai không thể lường được.
Hành lang vừa sâu vừa dài, tối đen không thấy đáy.
Tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng Trì Thanh, càng đi càng xa, cuối cùng đi đến cánh cửa kia thì ngừng lại.
Sau đó bỗng nhiên mọi người đều nghe thấy một tiếng “két”. Đó là tiếng cửa sắt bị kéo ra, tên kia khom người chui vào. Gã nhìn đứa trẻ đang co ro trong góc, liều mạng che miệng lùi về sau, cười nói: “Tìm thấy mày rồi.”
Theo lý mà nói, ngoại trừ người bị nhốt cùng phòng với mình, bọn họ không biết những người khác trông như thế nào.
Nhưng Trì Thanh nhớ mãi một người.
Bởi vì sau một tiếng hét kinh sợ nữa, đứa trẻ đó đã bị xách chân lên kéo ra ngoài, cả cơ thể và gương mặt đều dính bùn trên đất. Đứa trẻ đó bị kéo đi một đoạn đường khá dài, trong lúc bị kéo nó hét lung tung một cách tuyệt vọng: “Thả tôi ra… Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Qua khe cửa, Trì Thanh nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ bị kéo ra ngoài.
Trì Thanh của mười năm trước vẫn chưa cao bằng các bạn đồng trang lứa, trông rất ốm yếu, lại có một gương mặt cực xinh, vẫn còn nét ngây thơ.
Bé trai ở cùng phòng với anh lúc đó đeo một cặp kính, mặt có nốt ruồi.
Nhìn thấy cảnh này, đứa trẻ cùng phòng suýt nữa không nhịn được. Trì Thanh nói nhỏ: “Im miệng.”
“Đừng lên tiếng.”
Đứa trẻ kia bị kéo đi một đường, tiếng kêu ngày càng trở nên thê thảm: “Á!”
Đứa trẻ kia chết rồi.
Kẻ đó hơi đau đầu nói: “Thật phiền phức, thiếu mất một đứa.”
Khi ấy Trì Thanh kiểm tra và lưu lại thông tin vào trong đầu.
Gã ta nói thiếu một đứa.
Vậy gã chia hai người vào trong cùng một phòng là có nguyên nhân nào đó, chỉ có thể là hai người, thiếu một người cũng không được.
Vì sao lại sắp xếp như thế?
Gã muốn làm gì?
Trong tình huống đó Trì Thanh vẫn có thể phân tâm nghĩ đến những việc này, chỉ là tạm thời không nghĩ ra được đáp án gì.
Kính Cận ở cùng phòng với anh đã gần suy sụp, Trì Thanh chợt lên tiếng hỏi cậu ta: “Cậu còn ổn không?”
Kính Cận sợ đến nấc cụt: “Không… không ổn.”
Trì Thanh đổi chủ đề: “Cậu là học sinh trường nào?”
“Mình học trường Trung học Hoành Nghiệp.”
Trì Thanh nghĩ một lúc, thuận miệng khen: “Trường của mấy cậu cũng được đó.”
“… Cảm ơn cậu.”
Trì Thanh nói: “Đừng sợ, hắn ta bắt cóc nhiều người như thế, còn đều là trẻ vị thành niên. Chắc chắn bên ngoài đã làm ầm ĩ lên rồi. Cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi này thôi.”
Lời này đã an ủi được Kính Cận, cậu ta nhỏ giọng nói: “Cậu tốt bụng thật.”
Trì Thanh dùng hành động thực tế nói cho cậu ta biết, cậu ta nghĩ nhiều rồi: “À, tôi chỉ là không rõ quy tắc, chưa xác định được sau khi cậu bị kéo ra ngoài, căn phòng này chỉ còn lại một người, tôi có bị xử lý luôn không mà thôi.”
Kính Cận: “…”
Sau đó Trì Thanh tán gẫu với Kính Cận, thử tìm quy luật từ người từng bị bắt cóc, biết vì sao hung thủ chọn mình mới có thể tiếp cận mục đích thật sự của gã hơn.
Một kẻ không thể nào làm chuyện gì đó mà không có mục đích.
Anh không thích cảm giác bị động này.
Hôm đó đúng lúc Kính Cận đi học lớp luyện thi Olympic Toán. Đang trên đường đi học thì cậu ta lén đến cửa hàng game chơi một lát. Đối với cậu ta mà nói, đến cửa hàng game là một chuyện không được cho phép. Cậu ta nói dối với phụ huynh rằng mình có quyển bài tập để quên ở nhà bạn, đã hẹn đến lấy. Lúc này cậu ta mới xin được cho ra ngoài trước nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng cậu ta khi đó không biết lén đến cửa hàng game sẽ gặp chuyện gì.
Nhớ lại đến đây, Trì Thanh chớp mắt, ngẩng đầu hỏi Giải Lâm: “Anh thì sao? Sao anh lại bị bắt?”
Đường nét gương mặt của hắn chẳng thể phân biệt rõ trong bóng tối.
Ánh mắt hắn dường như rất trầm, con ngươi nhạt màu bị sắc đêm nhuộm đen.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn đặt lên trán Trì Thanh. Hắn nhúc nhích ngón tay, sau đó nói: “Anh không bị bắt cóc.”
Gương mặt chưa từng gợn sóng của Trì Thanh có thêm chút biểu cảm: “Gì cơ?”
Giải Lâm cúi đầu, lần đầu tiên nói với người khác về vụ án bắt cóc. Hắn với Trì Thanh nhìn nhau, rồi nói ra một câu khiến mọi người đều kinh ngạc: “Là tự anh vào, lúc đó anh muốn bị bắt.”
Trì Thanh bị bắt vào từ rất sớm nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Anh có thể đoán được cảnh sát sẽ khẩn cấp thành lập nhóm dốc hết sức phá án. Nhưng anh hoàn toàn không đoán ra được khi ấy phía cảnh sát bó tay với hung thủ đến cỡ nào.
“Mười năm trước, kỹ thuật theo dõi, thông tin dân cư, kho dấu vân tay… những thứ này không được hoàn thiện như bây giờ. Mà hung thủ sau khi bắt cóc những đứa trẻ kia thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không liên hệ với phụ huynh của mấy đứa trẻ, cũng không liên hệ với cảnh sát.”
Giải Lâm nói tiếp: “Chuyện này rất kỳ lạ. Bởi vì hung thủ gây ra một vụ án bắt cóc liên hoàn chấn động đến thế chứng tỏ gã ta là kẻ có tính cách tự đại, cực kỳ muốn “lộ ra ngoài”. Đây cũng là tính cách của rất nhiều tên tội phạm. Bọn chúng che giấu hành vi phạm tội của mình, nhưng lại mong hành vi phạm tội của mình có thể tạo nên chấn động. Bởi vì như thế là một loại “ca ngợi” đối với bọn chúng. Nhưng gã ta không làm vậy, sau khi bắt cóc xong, chẳng có bất cứ tin tức gì.”
Tổng cục của mười năm trước, trong phòng họp vẫn chưa có màn hình to, hiện đang dùng máy chiếu kiểu cũ cùng với bảng trắng đơn sơ.
Toàn bộ cảnh sát có chức vụ cao nhất trong cục tập trung lại. Sau vô số cuộc họp kìm nén, nghiêm túc, nặng nề vẫn không tìm thấy tung tích của tên hung thủ này.
Giải Lâm được đưa vào phòng họp vào ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án.
Chàng “cố vấn” trẻ mặc đồng phục sau khi tìm hiểu xong thông tin chi tiết nói: “Gã không tìm chúng ta thì chúng ta có thể tìm gã. Nói chính xác hơn, là cháu có thể tìm thấy gã.”
Cục trưởng kinh ngạc: “Cậu tìm gã bằng cách nào?”
Cậu nhóc Giải Lâm nhìn hồ sơ vụ án trước mặt, trên hồ sơ đã che hết tất cả danh tính thật của người bị hại, nhưng vẫn ghi chép chi tiết đặc trưng và tình huống bị bắt cóc của bọn họ. Hắn bình tĩnh nói: “Vì cháu phù hợp với yêu cầu của gã. Đặc điểm mà những người bị hại có cháu đều đáp ứng được. Vả lại cháu còn là em trai của người phụ trách vụ án này, Giải Phong.”
Giải Phong năm ấy ngồi đối diện ở chiếc bàn dài, mắng cậu: “Làm bậy!”
Vẻ phong lưu ở giữa chân mày của cậu nhóc Giải Lâm đã dần dần lộ ra. Hắn dựa ra sau, nhướng mày nói: “Em muốn thử. Em là cách duy nhất để tiếp cận gã ta.”
Giải Lâm khi đó xem vụ án này là một thử thách.
Một thử thách nguy hiểm khiến hắn cảm thấy tò mò.
Tổng cục chịu áp lực, cuối cùng thực hiện kế hoạch bí mật dùng trẻ vị thành niên làm mồi nhử.
Hôm sau, trên tuần báo tin tức của thành phố Hoa Nam đăng một bài phỏng vấn tên “Tìm hiểu thiếu niên Giải Lâm”.
Mà tất cả lại rất trùng hợp…
Tên kia vì “thiếu một đứa” nên phải bất chấp phiền phức và nguy hiểm tiếp tục ra ngoài tìm kiếm con mồi mới.
Một buổi sáng ầm ĩ, lúc đó tiệm báo bên đường vẫn còn rất náo nhiệt. Trong thời đại internet vẫn chưa phát triển lắm, rất nhiều người trước khi đi làm sẽ cầm theo đồ ăn sáng, ghé qua tiệm báo mua một quyển tạp chí thời trang hoặc là một xấp báo giấy tin tức.
Trước tiệm báo người đến người đi, ông chủ tiệm bận rộn thối tiền cho khách, không để ý trong đám đông có một đôi tay lấy đi một tờ báo. Sau đó tên kia không nhìn ông chủ, đặt tờ tiền kẹp giữa ngón tay lên trên sạp, cầm tờ báo đi mất.
Mấy ngày tiếp theo, Giải Lâm vẫn đi học, tan học, đến tổng cụ như ngày thường.
Mọi người đều được bố trí xung quanh Giải Lâm chờ hung thủ cắn câu.
Mỗi đêm lúc nhắm mắt lại, Giải Lâm không biết trong căn phòng tối đen như mực ấy có đang giấu người nào không, trong tủ quần áo có đôi mắt nào đang theo dõi hắn không. Buổi sáng ra ngoài, hắn cũng không biết lúc nào mình mới gặp bất trắc.
Con người ở trong tình huống thế này sẽ có vài vấn đề về cảm xúc, nhưng Giải Lâm lại không.
Cảnh sát nằm vùng bên cạnh hắn thấy hắn chẳng khác ngày thường, tiếp tục cười đùa với bạn bè, ra vô phòng giáo viên. Các mối quan hệ xã hội của hắn rất tốt, xung quanh luôn có một nhóm bạn học vây quanh. Nhưng nhìn kỹ thì giữa hắn với những người này cũng không thân thiết đến vậy.
Nghe đến đây, Trì Thanh hỏi: “Vì sao hành động thất bại?”
Nếu như hành động thành công thì Giải Lâm sẽ không bị bắt thật, hành vi ác độc của hung thủ cũng sẽ không tiếp tục được.
Cho nên… hành động năm ấy nhất định đã thất bại.
Ánh mắt của Giải Lâm xuyên qua màn đêm dày đặc, trước mắt nhớ lại từng chiếc xe cảnh sát, tiếng còi cảnh sát kêu không ngừng, cổng trường trung học nào đó bị cảnh sát phong tỏa, có giáo viên vội vàng nói: “Em ấy là học sinh lớp 10 của trường tôi, là một đứa trẻ rất ngoan. Em ấy đã mất tích 12 tiếng đồng hồ rồi.”
Vị giáo viên ấy nói chuyện gần như sắp khóc đến nơi: “Xin các anh cứu em ấy. Nhất định em ấy đã xảy ra chuyện rồi. Có phải em ấy bị bắt cóc không rồi không?”
“Hung thủ mãi chưa sa lưới, hắn ta còn đang bắt những đứa trẻ khác… Chắc hắn đã gặp chuyện rồi.”
“Khi ấy mọi người đều nghĩ rằng hung thủ đổi mục tiêu.” Giải Lâm nói, “Đến khi sự chú ý của phía cảnh sát chuyển sang một đứa trẻ khác thì hắn xuất hiện.”
Bình thường trong nhà Giải Lâm không có ai, cha mẹ hắn kinh doanh ở bên ngoài, bảo mẫu dọn dẹp xong thì tự về, Giải Phong hằng ngày đều bận làm nhiệm vụ, càng không ở nhà. Hôm đó sau khi về nhà hắn đứng ở nhà bếp uống nước, đối diện với kệ bếp. Thông qua bề mặt trơn bóng của máy hút mùi hắn nhìn thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen đó vừa kỳ lạ vừa mơ hồ chiếu trên bề mặt máy.
Ngón tay Giải Lâm miết ly nước, không quay đầu lại, nói: “Ông đến rồi.”
Trên người hắn vẫn mặc bộ đồng phục ở trường, không lộ ra chút hoảng loạn nào: “… Thì ra là giương đông kích tây.”
Nhưng khi ấy hắn còn quá nhỏ tuổi, cho đến lúc đó hắn vẫn không cảm thấy có gì nguy hiểm, sự ngông cuồng thấm trong xương cốt và h@m muốn tiếp xúc với tội phạm gần bị điên lộ rõ ra ngoài.
Dù hắn bị bắt thật cũng tốt hơn là tên này mãi không xuất hiện.
Hắn bị bắt chưa chắc là kết thúc, hắn vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài.
Khi đó, hắn hoàn toàn không biết rằng vụ án này cùng với mục đích mà tên kia bắt nhiều đứa trẻ đến vậy còn nguy hiểm hơn những gì mà hắn nghĩ.
Giải Lâm nói đến đây, Trì Thanh có chút ấn tượng rồi.
Lúc ấy anh rất quan tâm đ ến “căn phòng đơn” kia, trong một quy luật “phòng đôi” ngay ngắn chỉnh tề này, anh không tìm thấy manh mối gì, chỉ có “căn phòng đơn” ấy tràn ngập bất ngờ. Hằng ngày anh đều chú ý đến động tĩnh của căn phòng đơn đó.
Sau một tuần bị nhốt, anh hiếm khi nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang tĩnh mịch giống như chết này.
Cổng lớn ra vào bị kéo ra kêu “lạch cạch”.
Dù đã qua một tuần, Trì Thanh cũng vẫn đang tính thời gian, nên anh biết bây giờ có lẽ là hơn 12 giờ tối.
Quả nhiên, sau khi cửa bị mở ra, không có bất cứ một tia sáng nào chiếu vào từ cửa.
Hành lang dài giống như lúc thường, vẫn tối om.
Sau đó có người bước vào.
Không phải “tên kia”.
Nói cách khác là không chỉ có tên kia.
Đi đằng trước tên kia còn có một người.
“Đi mau lên.” Giọng nói thô lỗ khàn khàn của tên kia hối thúc.
“Vội cái gì hả?” Trì Thanh nghe thấy có một giọng nói ung dung, đang trong thời kỳ đổi giọng trả lời gã, “Ông tìm nơi này cũng không dễ nhỉ, phải quan sát cho kỹ.”
Trì Thanh không nhìn thấy được tình hình bên ngoài, nhưng có thể tưởng tượng ra được có một người đang đi trên hành lang dài tối om, nghe giọng nói có lẽ tuổi của cậu ta cũng cỡ như mình, vẫn còn là một học sinh. Nhưng cậu ta lại giống như một khách du lịch, chậm rãi băng qua hành lang sâu hoắm khiến mọi người đều sợ hãi này.
Dù hai người chưa chạm mặt nhau, không biết đối phương.
Nhưng có lẽ đó mới là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Bình luận truyện