Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 22: C22: Che tai



Dịch: LTLT

Quý Minh Nhuệ gửi đến một tin nhắn.

– Thế nào?

Trì Thanh đáp: Thế nào cái gì?

– Hỏi ông nhà thế nào, chắc ông bắt đầu chuyển đồ rồi đúng không?

– Thần tượng của Khương Vũ nói bên chỗ đó có căn hộ còn trống, đang lo không ai thuê. Tôi vừa nghe đã thấy chẳng phải trùng hợp rồi sao? Tôi bảo anh ấy qua đó nhanh, hai người nói chuyện thử xem, chẳng phải vừa vặn ông thuê căn hộ của anh ấy luôn à.

Tuy Trì Thanh thường muốn tuyệt giao với Quý Minh Nhuệ vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng chưa từng nghiêm túc như lúc này.

Anh tháo găng tay ra, ngón tay chạm vào màn hình, gõ chữ: Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi.

Quý Minh Nhuệ: Lâu lắm rồi, từ hồi cấp ba…

Sau khi hơi khựng lại thì ngón tay trắng bệch tiếp tục gửi: Tôi cảm thấy tình bạn này có thể dừng ở đây được rồi.

Quý Minh Nhuệ:?

Cùng lúc đó, Giải Lâm vẫn dựa vào cửa nhìn anh: “Cần giúp đỡ gì không? Tôi làm thêm một phần bữa sáng, vào ngồi một lát nhé?”

Trì Thanh cất điện thoại: “Anh không nói người ở đối diện chính là anh.”

Dường như Giải Lâm biết anh sẽ nói như thế, cũng không ngại ngùng, thẳng thắn nói: “Nếu tôi nói, cậu còn thuê không?”

Trì Thanh: “Sẽ không.”

Giải Lâm: “Vậy chẳng phải đúng rồi à?”

“…”

“Người làm ăn chúng tôi.” Giải Lâm nói, “Vì để đạt được mục đích, có đôi khi sẽ dùng một vài mánh khóe cần thiết, huống hồ tôi cũng không lừa cậu. Người ở đối diện thật sự khá tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường cũng có người trông nom.”

Trì Thanh nhớ lại hình như Quý Minh Nhuệ từng nói gia đình Giải Lâm có bối cảnh kinh doanh, chẳng qua dường như chí hướng của hắn không ở chỗ này. Chuyện kinh doanh trong nhà có người chuyên xử lý, bình thường hắn sẽ lái xe sang rảnh rỗi đi dạo, thỉnh thoảng đi thăm bác sĩ tâm lý, còn thích đi lung tung ở hiện trường vụ án.

Bác sĩ tâm lý bảo Trì Thanh tiếp xúc với nhiều người hơn.

Advertisement

Nhưng mà giữa con người và kẻ điên vẫn còn có khác biệt rất lớn.

Kẻ điên không tính là người, suy nghĩ cho bệnh tình, tốt nhất anh vẫn đừng đến gần tên điên quá.

“Đừng gõ cửa nhà tôi, tôi không cần hàng xóm, một người hàng xóm tốt nên giống như đã chết.” Tuy bây giờ Trì Thanh không cần tiếp xúc cũng có thể nghe thấy những âm thanh lộn xộn kia, nhưng xuất phát từ thói quen, anh vẫn mang găng tay kia vào, “Nếu không tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ thủ tục trả nhà.”

Nhân viên dọn nhà đúng lúc chuyển xong thùng đồ cuối cùng, trước khi bước vào Trì Thanh nói: “Bữa sáng anh giữ cho mình anh ăn đi.”

Trì Thanh nhìn đống đồ điện bị người khác đụng qua, bày ngổn ngang trong xe một hồi, sau đó cởi găng tay màu đen ra, rất chú trọng đổi sang một đôi găng tay cao su y tế, lại lấy ra thuốc khử trùng đã chuẩn bị từ lâu.

Nhưng mà thuốc trong chai thuốc khử trùng không còn nhiều, Trì Thanh lắc mấy cái dường như có thể tính là đã hết thuốc khử trùng rồi, đành phải tìm xem cửa hàng gần nhất ở đâu.

Tiểu khu này quả thực rất yên tĩnh, nhưng mà đi đôi với sự yên tĩnh này là các cửa hàng xung quanh đây đều cách tiểu khu một khoảng cách nhất định, trong mục tùy chọn giao hàng của vài cửa hàng online cũng không có thuốc khử trùng.

Trì Thanh chấp nhận số phận, đành phải ra ngoài một chuyến.

Hướng dẫn của điện thoại hiển thị cửa hàng bách hóa cỡ lớn gần nhất ở trong phạm vi hai cây số, cửa hàng ở sát một nhà tắm.

Quý Minh Nhuệ không rõ tình hình bên Trì Thanh như thế nào, gần đây anh ta đang điều tra hành tung của Châu Bác Hào, lần đầu tiên anh ta tham gia một án mạng nghiêm trọng, tuy mức độ tham gia khá thấp nhưng cũng lên tinh thần hết cỡ.

Anh ta đặt điện thoại xuống, bưng mì tôm trong tay lên, ngồi trong xe bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn hồ sơ cá nhân của Châu Bác Hào: “Hắn ta là người bản địa à. Hôm qua thẩm tra, bạn gái mới quen của hắn ta nói là hắn ta đi Hạ Kinh, tôi luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.”

Người bạn gái mới cũng chính là bạn thân trước đây của nạn nhân.

Tối hôm qua ngồi trong phòng thẩm vấn ấp a ấp úng nửa ngày, mới đầu nói rằng mình không biết: “Chúng tôi đã chia tay rồi, thực ra lúc tôi với anh ta quen nhau cảm thấy có lỗi với Trân Trân…”

“Có lỗi với cô ấy cô còn giành bạn trai của người ta?”

“Thực ra tôi cũng đấu tranh rất lâu.” Cô ta cúi đầu nói, “Lúc ấy, tôi đến thành phố Hoa Nam, lạ nước lạ cái, áp lực công việc lại lớn, anh ta nói nếu tôi là bạn thân của Trân Trân thì anh ta có thể chăm sóc tôi, là tôi không kiểm soát được bản thân.”

“Cô không biết hắn ta đi đâu, cho nên hai người im lặng với không khí trong cuộc gọi năm giờ sáng hôm qua à?”

“…”

“Còn im lặng mười lăm phút, giữ im lặng rất tốt đó.”

Quý Minh Nhuệ nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn dòng người không ngừng di chuyển, cùng với giao lộ bắt chéo với nhau, thở dài một hơi: “Hắn ta đi đâu được chứ?”



“Người tình nghi còn chưa tìm thấy.” Võ Chí Bân đứng bên cửa sổ, gọi điện thoại với Giải Lâm.

Một mình Giải Lâm nhìn hai phần bữa sáng, tiện tay lựa một phần trong đó, nói chuyện với Võ Chí Bân giống như đang nói chuyện gia đình: “Trong tình huống chạy trốn một mình, hoặc sẽ chọn thành phố mà mình quen thuộc, hoặc sẽ là chuyến bay gần với thời gian chạy trốn hôm đó nhất.”

“Nhưng hắn ta không nằm trong hai kiểu này, ở thành phố Hạ Kinh không có người quen, mà chuyến bay nhanh nhất đến thành phố Hạ Kinh trong đêm đó lại phải chờ khoảng chừng bốn năm tiếng.”

Võ Chí Bân: “Ý của cậu là?”

Giải Lâm xé bánh mì ra, nói suy đoán của mình: “Thành phố Hạ Kinh chắc là khẩu cung mà hai người họ bàn trong đêm, em cảm thấy hắn ta chưa đi.”

“Con người càng hoảng loạn thì càng không thể rời khỏi phạm vi an toàn tâm lý của mình, trốn ở nơi mình quen thuộc mới biết được những cửa hàng nào không cần chứng minh nhân dân, những nơi nào có thể qua đêm miễn phí. Với lại, trốn ở môi trường xa lạ dễ tăng độ khó, cho nên nếu hắn ta chưa đi thì chắc hẳn sẽ xuất hiện ở một vài nơi vừa “không lộ thân phận” lại tiện qua đêm.”

“Quán net, sòng bài, tiệm hớt tóc…” Giải Lâm cầm bữa sáng đi đến ban công, thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng chiếu lên người hắn, phủ lên hắn một lớp nhàn nhạt, nhưng lúc này hắn lại thế mình vào trong cách tư duy của kẻ bị tình nghi. Ánh nắng chiếu qua từ bên cạnh, hội tụ ra một nửa cái bóng, hắn nheo mắt nói, “Hoặc là… nhà tắm.”



“Hắn ta đi đâu rồi?”

Quý Minh Nhuệ đang nghĩ thì cửa xe bị người bên ngoài gõ lên.


Một tay Tô Hiểu Lan xách bánh mì mới mua, tay còn lại đang giữ động tác nhét điện thoại vào trong túi, sau khi Quý Minh Nhuệ hạ cửa kính xe xuống thì cô nói: “Anh Bân bảo, thu nhỏ phạm vi, chúng ta đi tìm ở quán net với nhà tắm ở gần đây. Tóm lại là tìm ở những nơi mà không cần kiểm tra chứng minh nhân dân vẫn có thể qua đêm.”



Trì Thanh đi đến một siêu thị cỡ vừa của cửa hàng bách hóa này, không gian bên trong rất lớn, chia thành mấy khu vực. Khác với cửa hàng bách hóa người đến người đi, nhà tắm ở kế bên trông khá vắng vẻ vào ban ngày, bảng đèn quê mùa ở cửa nhà tắm còn tối thui, vắng như chùa bà đanh, rõ ràng lúc này không phải thời gian kinh doanh chủ yếu của nhà tắm.

Người trong cửa hàng nhiều, âm thanh bên tai Trì Thanh lập tức giống như bị người ta ấn mạnh vào nút âm lượng vậy, các loại yêu ma quỷ quái chen lấn nhau chui vào trong tai anh.

“Ôi chao, chị mua cái này à?” Một dì trung nhiên nói, “Hàng nhập khẩu, nhà tôi dùng cái này đó.”

“Ồ, cái này dùng được không?” Một giọng nói khác vang lên.

[Xí, suốt ngày khoe khoang, mở miệng ngậm miệng đều nói mình chỉ dùng hàng nhập khẩu, tưởng rằng mọi người không biết nhà mấy người thực tế sống rất loạn à.]

Bên cạnh kệ hàng có một đôi vợ chồng trẻ đang đứng, có người chào hỏi bọn họ từ đằng xa: “Lâu lắm không gặp hai người rồi, đi mua đồ cùng vợ à? Thật hâm mộ cậu, bình thường có thể chuyên tâm làm việc ở bên ngoài, vợ trông nom nhà cửa gọn gàng ngay ngắn.”

“Cậu hâm mộ như thế thì cũng nhanh chóng tìm một người đi.”

[Có gì mà hâm mộ chứ, bây giờ cô ấy không còn ăn diện cho bản thân giống như trước đây rồi, suốt ngày lải nha lải nhải mấy chuyện vặt trong cuộc sống, nếu không có con, sống cùng với cô ấy đúng là càng ngày càng chán.]

[…]

Trì Thanh kéo khóa áo khoác kẹt bên dưới xương quai xanh lên, coi như không nghe thấy gì hết, thở hắt một hơi tiếp tục đi về trước.

Những âm thanh này dần trở nên yếu đi khi khoảng cách càng xa, sau đó âm thanh mới lại vang lên.

“Mẹ, mẹ ơi!” Giọng nói giòn giã.

Cuối kệ hàng là khu đồ ăn vặt, một cô nhóc mặc áo màu vàng đang cố gắng nhảy lên trước kệ hàng, vẫn không với tới thạch ở trên kệ.

Người mẹ đang nói chuyện với người khác, không để ý đến cô nhóc: “Con tự chơi một mình đi, mẹ có chuyện muốn nói với dì Vương.”

[Nhưng mà con thật sự rất muốn thạch vị dâu kia…]

Giọng nói của cô nhóc đáng thương, dù đã biến dạng nhưng vẫn lộ ra vẻ tủi thân, cảm thấy giây tiếp theo cô nhóc có thể khóc ngay.

Cả quá trình Trì Thanh không hề nhìn cô nhóc đó, nhưng lúc đi ngang qua kệ hàng anh vẫn ngừng lại, tay buông khóa kéo áo khoác ra, đưa tay lên cầm bị thạch màu đỏ trên kệ hàng, đặt xuống kệ hàng thấp hơn.

Cô bé đó ngơ ngác, ngón tay múp míp vươn lên cầm lấy túi thạch đã ngang bằng mình.

Cô nhóc cầm thạch, chỉ nhìn thấy tóc mái màu đen trước trán anh trai kia, cùng với găng tay màu đen lướt qua trên đầu mình.

Bé con ôm thạch ở trước ngực: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn anh.” Trì Thanh đi thẳng về trước, “Giúp em lấy là vì em ồn quá.”

Trì Thanh cuối cùng cũng tìm thấy kệ hàng bày thuốc khử trùng trong âm thanh líu ra líu rít, anh lấy hai chai, sau đó lúc tính tiền thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa đến, tiếp theo là giọng nói anh rất quen thuộc vang lên:

[Nhà tắm này không cần chứng minh nhân dân, vào trong tìm, chờ mình bắt được hắn ta thì hắn ta chết chắc rồi, hôm nay Quý Minh Nhuệ mình dù có đào sâu ba thước cũng phải đào hắn ta ra.]

Trì Thanh: “…”

Quý Minh Nhuệ hùng hổ, hiên ngang đóng cửa xe, quay đầu sang thì nhìn thấy người anh em vừa mới thanh toán xong, đang cầm túi ni lông xuất hiện ở bên cạnh nhà tắm: “…”

Sau đó, một chiếc xe sedan màu đen từ đằng sau chạy đến, tốc độ xe rất chậm, ngừng bên cạnh chiếc xe của Quý Minh Nhuệ, cửa kính dần hạ xuống, hôm nay Giải Lâm mang kính râm, từ đằng xa chào hỏi bọn họ: “Trùng hợp vậy, đều ở đây à? Còn rất đông đủ.”

Quý Minh Nhuệ cũng muốn hỏi câu này.

Anh ta nhìn Trì Thanh, lại nhìn Giải Lâm, nói thầm trong bụng rằng vì sao luôn gặp được hai người ở nơi có nghi ngờ vậy?

Hai người chuyên môn chạy lung tung vào đám nghi phạm à?

Hai người có biết hai người trông còn đáng nghi hơn kẻ bị tình nghi nhiều không?

Quý Minh Nhuệ: “Hai người… cùng đến tắm sao?”

Giải Lâm đậu xe xong, cười một tiếng: “Tôi thì không để ý, cậu hỏi cậu ấy có muốn hay không?”

Trì Thanh giơ túi ni lông đang xách trong tay lên: “Ông cảm thấy có thể không?”

Anh nói xong lại hỏi ngược lại: “Đứng nhìn tôi làm gì? Không vào bắt người à?”

Quý Minh Nhuệ: “Bắt, người chắc chắn phải bắt.”

Giải Lâm đi vào cùng anh ta, trước khi vào, lúc đi ngang qua Trì Thanh thì ngừng lại, không chạm vào anh nhưng tay vươn ra, móc tay vào trong túi ni lông kia, kéo anh lại: “Đến cũng đến rồi, vào trong xem đi, còn chưa dẫn cậu đi dạo mấy hàng quán xung quanh tiểu khu nữa.”

Hai ngón tay của hắn móc vào túi, hắn làm hành động này luôn lộ ra mấy phần ngả ngớn.

Vị trí đứng hiện tại của Trì Thanh ở xa cửa hàng, gần chính giữa phòng tắm, một vài âm thanh vừa rồi nghe thấy đã giảm xuống, những âm thanh mới khác xuất hiện bên tai anh.

Anh vốn định đi thẳng, nhưng trong mớ âm thanh này xuất hiện một âm thanh hoảng hốt mất kiểm soát.

[Mẹ nó, cảnh sát sao lại đến đây, mình chỉ muốn chia tay với cô ta, mình không có ý muốn giết cô ta.]

[…]

Trước mắt Trì Thanh chợt xuất hiện gương mặt của cô gái trong quán bar, “sau này” của câu nói ấy không còn cơ hội để làm nữa.

Cuối cùng, anh chịu đựng tầng tầng lớp lớp âm thanh bên tai, không bảo Giải Lâm thả tay ra.

Nhà tắm này giống hệt những nhà tắm có thể nhìn thấy khắp nơi ở bên đường khác, bố cục bên trong chia làm hai tầng, tầng một là phòng khách với chỗ tắm rửa, bố trí vài phòng tắm hơi, chỉ là giờ này không có ai tắm, trong nhà tắm trống không, chỉ có vòi nước chưa vặn chặt đang nhỏ nước tí tách tí tách, gạch men trên tường và dưới sàn vì niên đại xa xưa, bị quét dọn nên xuất hiện một đường trầy.

“Không có ai.” Quý Minh Nhuệ vén rèm lên, bước ra.

“Phòng tắm nữ cũng trống rỗng.” Tô Hiểu Lan nói.

“Tôi đi lên lầu xem thử, anh cầm ảnh hỏi xem.”

Tô Hiểu Lan lấy ảnh ra, còn chưa lên tiếng thì quản lý nhà tắm vẫn luôn đánh giá bọn họ từ lúc bọn họ bước vào chủ động nói: “Nhà tắm chúng tôi hoàn toàn là kinh doanh hợp pháp, không có bất cứ vấn đề gì.”

Tô Hiểu Lan: “Chúng tôi đến tìm người, mấy ngày nay hắn ta có xuất hiện ở trong đây không? Ông có từng gặp hắn ta không?”


Quản lý nhà tắm nhanh chóng nhìn lướt qua tấm ảnh: “Chưa từng thấy, hỏi xong chưa? Các người đi mau đi.”

Quý Minh Nhuệ tìm xong từ lầu hai bước xuống, lắc đầu với Tô Hiểu Lan.

Tô Hiểu Lân nhận được tín hiệu, cất ảnh: “Chúng tôi nghi ngờ hắn ta có liên quan đến một vụ án mạng… Nếu như có bất cứ thông tin nào liên quan đến hắn ta, đều có thể liên lạc chúng tôi.”

Tô Hiểu Lan nói xong, phát hiện Giải Lâm với Trì Thanh đang nhìn nơi khác.

Phòng tắm chỉ nhìn thấy cửa trước không thấy có cửa sau chỗ nào, nhưng càng băng qua phòng khách thì âm thanh càng rõ ràng:

[Mình không có ý giết cô ta…]

[Mình không có ý…]

Trì Thanh chợt hỏi: “Có phải chỗ này còn có một cánh cửa không?”

Quản Lý nhà tắm không nhìn thẳng vào Trì Thanh, ông ta căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng: “Không có, có cửa hay không mấy người không nhìn thấy à? Phòng tắm của chúng tôi chỉ có một cửa chính.”

Giải Lâm nhìn nhân viên phòng tắm rất nhỏ ở bên cạnh, trong phòng nghỉ có hai dãy tủ đựng đồ, chính giữa đặt một cái bàn, mấy cái ghế nhựa: “Bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng, chưa đụng miếng nào thì người không còn rồi, có thể hỏi những người này đã đi đâu rồi không?”

Quản lý nhà tắm: “…”

Nhà tắm như này mời mấy cô gái mát-xa trẻ tuổi xinh đẹp là chuyện không thể bình thường hơn, cho nên quản lý phòng tắm chỉ muốn nhanh chóng đuổi bọn họ đi, nếu như tiếp tục tra thì chyện sẽ trở nên rất phiền phức.

Quản lý nhà tắm đứng ở quầy tiếp tân, một miếng vải nhung màu vàng nghệ treo trên bức tường cao đằng sau ông ta.

Lúc ông ta nói chuyện thì cơ thể hơi nghiêng, có ý che chắn: “Có lẽ bọn họ ra ngoài rồi. Ờ, đều là nhân viên chính quy.”

Trạng thái của quản lý phòng tắm quá căng thẳng, đến nỗi mới đầu Trì Thanh không nghe thấy âm thanh nào khác, nhưng mà câu nói này vừa dứt thì một âm thanh khác cuối cùng vang lên.

[Cậu ta sẽ không phát hiện cửa ngầm sau lưng mình chứ?]

“Anh đây, phiền tránh ra.” Giải Lâm cũng chú ý đến miếng vải đó, nói, “Vén tấm vải lên.”

“Đây chỉ là một tấm vải, phong cách trang trí của tiệm chúng tôi đều thế này, kiểu retro, đằng sau không có gì cả…” Quản lý nói được một nửa, Giải Lâm đã vén vải lên, một cánh cửa sắt bí mật xuất hiện đằng sau tấm vải, quản lý thở dài một tiếng.

Giải Lâm nhướng mày: “Kiểu retro?”

Quản lý: “Nếu như tôi nói cánh cửa này thực ra là vì thầy phong thủy từng nói lắp một cánh cửa giả ở đây, hàm ý khách khứa đông đảo, làm dấu hiệu tốt, hoàn toàn không mở được, các người có tin không?”

Giải Lâm cười nói: “Tin hay không thì trước khi chưa mở ra khó nói, nhưng mà cái miệng này của ông làm quản lý nhà tắm thì rất uổng phí tài năng.”

Cửa ngầm thông ra ngõ sau, một nhóm các cô gái trời mùa đông mặc quần đùi dựa vào tường vôi xù xì, có người ngồi người đứng, bọn họ không biết tình hình bên trong, thấy cửa bị đẩy ra, không chút chuẩn bị, chỉ đành yên lặng đứng dậy.

Quý Minh Nhuệ: “Có phải vừa rồi còn có một người chạy ra không?”

Có cô gái gật đầu.

“Hắn ta chạy hướng nào?”

Cô gái vươn ngón tay đông cứng chỉ đầu ngõ: “Mới đi.”

Trì Thanh với Quý Minh Nhuệ không quen khu vực này lắm, ở đây chỉ có Giải Lâm sống ở nơi này nhiều năm, hắn nghe thấy người chạy rồi nhưng lại không vội chút nào: “Chạy ra khỏi ngõ chỉ có hai con đường, hắn ta chạy không xa.”

Quý Minh Nhuệ: “Được, chúng ta chia bốn hướng hành động.”

Châu Bác Hào mặc đồ phòng tắm, mang dép lê dùng một lần chạy nhanh như bay trên đường. Mùa đông chỉ mặc như này, gió lạnh từ cổ áo rộng thổi xuống thẳng một đường. Hắn ta tưởng rằng mình không để lại bất cứ thông tin thân phận gì, trong thời gian ngắn cảnh sát sẽ không tra đến đây được, nhưng lại quên mất “không để lại thông tin thân phận” bản thân nó đã là một thông tin đủ quan trọng rồi.

Hai bên ngõ bày không ít quầy hàng, giống như một chợ sáng kiểu nhỏ.

Đám đông ồn ào, bán hàng rong không ngừng rao.

Nhưng mà từ lúc gã đàn ông từ trong ngõ quẹo ra đã phá hỏng trật tự vốn có của con đường. Hắn ta mặc kệ quầy hàng cản đường trước mặt, vội vàng chạy trốn, một tiếng “rào rào”, hắn ta hốt hoảng lật đổ mấy thùng hàng trên xe đẩy bán hàng.

Quý Minh Nhuệ theo sát: “Đừng chạy!”

Châu Bác Hào chỉ lo chạy trốn, hầu như không chú ý người đi đường. Hắn ta rời khỏi con đường ban đầu, đổi một con đường khác, vào lúc hắn ta chuẩn bị chui vào trong hành lang của tòa chung cư bên tay phải thì không cẩn thận đụng trúng một người.

“Mẹ nó.” Hắn ta chửi một tiếng.

Bởi vì cúi đầu, hắn ta chỉ có thể dựa vào mấy tia nắng để nhìn người bị đụng.

Giải Lâm bắt người chẳng có chút cảm giác căng thẳng, hắn trông giống đi tản bộ đến nơi này hơn: “Đừng chạy nữa, so với việc tốn sức lực, chi bằng về nói chuyện, rốt cuộc tối hôm đó xảy ra chuyện gì.”

Châu Bác Hào thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại, cả người trở nên nóng bừng, hắn ta thử lùi về sau hai bước, nhưng mà khoảng cách giữa hắn ta Quý Minh Nhuệ và Tô Hiểu Lan chỉ là một con đường. Mấy ngày nay hắn ta sống chật vật, cảm xúc đọng lại liên tục mấy ngày bộc phát vào lúc này, giống như con thú trong lồ ng bị ép đến đường cùng. Năm ngón tay của hắn ta nắm chặt, đè tiếng gào thét vào trong cổ họng, chợt vung mạnh nắm đấm về phía Trì Thanh…

Nguyên nhân chủ yếu là vì vị trí đứng của Trì Thanh khá dễ đột phá, vừa vặn chặn ở đầu hành lang.

Trì Thanh không chớp mắt, đang định đỡ lấy nhưng mà cú đấm đó bỗng nhiên ngừng ở không trung.

“Đánh với tôi thì được.” Bàn tay của Giải Lâm đặt lên cổ tay của Châu Bác Hào, dáng vẻ vẫn dễ thương lượng, thậm chí lúc nói chuyện còn khách sáo mỉm cười, nhưng sức mạnh của tay lại không thả lỏng chút nào, “Đừng đụng vào cậu ấy.”

Châu Bác Hào muốn vùng ra, nhưng phát hiện mình bị khoá chặt không nhúc nhích được.

Giải Lâm: “Vị kia bị chứng ưa sạch sẽ,săn sóc người bệnh một chút.”

Trì Thanh muốn phản bác, nhưng phát hiện không thể phản bác: “…”

Chứng ưa sạch sẽ đánh nhau thật sự không chiếm ưu thế.

Cục diện nhanh chóng kết thúc, Quý Minh Nhuệ ở đằng sau chạy vội đến, lấy còng tay từ trong người ra, nhanh nhẹn đè Châu Bác Hào đã trốn mấy ngày vào tường, còng tay hắn ta ra sau, còng tay màu bạc vang lên tiếng “lách cách” khóa lại.

Quý Minh Nhuệ nhìn về phía Trì Thanh: “Ông không sao chứ?”

Dân cư ở gần đây quá ồn, trong tiếng ong ong này, Trì Thanh phát hiện mình ngoài bị ồn đến đau đầu ra thế mà còn có chút không tự nhiên.


Chuyện này đối với anh mà nói thật sự là một loại cảm xúc rất lạ lẫm.

Anh cũng không nói rõ được không tự nhiên ở chỗ nào, có lẽ là câu “đừng đụng vào cậu ấy” vừa rồi của Giải Lâm.

Cuối cùng anh nói: “Không sao.”

“Làm tôi hết hồn.” Trên đường về, Quý Minh Nhuệ không chút chần chừ tung chuyện cũ năm xưa của Trì Thanh, “Vừa rồi tôi sợ hắn ta vung nắm đấm, ông còn cho rằng đánh lại dơ tay.”

Trì Thanh không đáp, Giải Lâm lại hỏi trước: “Trước đây cậu ấy có từng đánh nhau không?”

Quý Minh Nhuệ: “Có chứ. Trước đây lúc đi học, có rất nhiều người cảm thấy cậu ta không để ý đến ai hết, chảnh vô cùng, muốn cho cậu ta biết chút lễ độ, nói với cậu ta tan học đừng về.”

“Ồ?” Giải Lâm tỏ ý anh ta nói tiếp.

“Sau đó, tan học cậu ta về thẳng luôn.”

Trì Thanh hoàn toàn không nhớ chuyện này: “Có sao?”

“Có. Hôm sau người ta tức giận chạy đến hỏi ông có ý gì, chẳng phải bảo ông tan học đừng về rồi sao?”

Quý Minh Nhuệ bắt chước giọng điệu của Trì Thanh, lạnh lùng ngước mắt: “Tôi bảo cậu cút ngay bây giờ, cậu cút không?”

Trì Thanh: “…”

Quý Minh Nhuệ: “Sau đó người ta đấm ông. Anh có biết cậu ta nói gì không?” Quý Minh Nhuệ nói đến đây, hít mạnh một hơi, sau khi ngừng lại vô cùng bí hiểm, nói, “Cậu ta nói, “chờ chút, tôi mang găng tay”.”

“…”

Trong đồn cảnh sát Vĩnh An.

Khương Vũ không có tham gia hành động bên ngoài, bị Võ Chí Bân giữ lại viết báo cáo, nghe nói bắt được người rồi, vội vàng gác công việc trong tay lại chạy đến phòng thẩm vấn. nhưng mà anh ta mới ra ngoài thì đụng phải hai người không liên quan đến vụ án là Trì Thanh với Giải Lâm, nhưng luôn có thể tham gia vụ án với các tư thế khác nhau.

“À, hai người lại đến lấy lời khai à?”

Lời khai quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc… người quen thuộc.

Khương Vũ bắt đầu mở sổ, đang chuẩn bị lấy lời khai đơn giản cho hai người.

Không ngờ Châu Bác Hào sau khi bị áp giải, còn chưa đi đến phòng thẩm vấn đã nhận hết rồi. Trước đây lúc hắn ta làm ở quán bar, ăn mặc rất để tâm, khoen tai dây chuyền đều đeo hết, bây giờ trên người mặc quần áo của nhà tắm, bộ dạng một trời một vực với lúc trong quán bar.

Mũi và tay chân của Châu Bác Hào đều bị lạnh đến mức đỏ lên, cúi đầu nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi nhận, tôi đều nhận. Tôi vốn không mong có thể trốn thoát được.”

“Lúc tôi với Trân Trân quen nhau, tôi thật lòng đối với cô ấy, nhưng mà giữa hai người có khoảng cách, cô ấy thường xuyên không ở cạnh tôi… sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng không phải chuyện tôi có thể kiểm soát. Tôi biết tôi như thế không tốt… nhưng tôi cũng chỉ phạm lỗi sai mà đàn ông trên thiên hạ đều sẽ phạm phải mà thôi.”

Quý Minh Nhuệ: “Đừng tùy tiện đại diện đàn ông chúng tôi. Thứ đáng lý vào sọt rác như anh, về cơ bản chia tay với phạm trù con người.”

Châu Bác Hào hỏi: “Có thể cho tôi một ly nước không?”

Sau đó hắn ta bưng ly nước ấm, vừa hít nước mũi vừa nói: “Tối hôm đó, Trân Trân đến tìm tôi, đến quán bar làm ầm ĩ rất khó coi. Giữa tôi với quản lý vốn có mâu thuẫn, quản lý trực tiếp bảo tôi cút đi. Tôi mất việc, tuy có áy náy với cô ấy nhưng một mặt lại cảm thấy sao cô ấy có thể đến chỗ tôi làm việc mà quậy?”



Trì Thanh không đọc được suy nghĩ khác trong lòng người này.

Xem ra hắn ta đều nói thật.

Châu Bác Hào tiếp tục nói: “Trong lòng tôi quả thực trách cô ấy, đương nhiên cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Tôi vẫn còn chút lương tâm, tôi muốn xin lỗi với cô ấy.”

“Anh có lương tâm?” Tô Hiểu Lan lạnh lùng nói, “Thật sự không nhìn ra.”

Châu Bác Hào nhanh chóng ngước mắt liếc cô: “Tôi thấy cô đưa cô ấy về. Sau đó tôi chờ xe của cô đi khỏi mới lén lút theo cô ấy lên lầu. Lúc cô ấy mở cửa tuy rất tức giận nhưng vẫn cho tôi vào. Có điều chúng tôi chưa nói xong, cảm xúc của cô ấy rất không ổn định, cầm đồ đập tôi bảo tôi cút, còn nói sau này mặc kệ tôi đi đâu làm việc thì cô ấy cũng sẽ đến quậy, khiến tôi không sống được.”

Hiện trường phạm tội quả thực có dấu vết tranh cãi.

Nhưng mà Giải Lâm càng nghe, biểu cảm trên mặt càng kỳ lạ.

“Cậu cảm thấy.” Giải Lâm nói, “Trong tình huống này, dù hắn ta có ý muốn gi ết chết người phụ nữ đã hết yêu nhưng uy hiếp hắn ta sẽ bám lấy hắn ta, có cần phải chọn c**ng hi3p rồi giết không?”

Trì Thanh không rõ quá nhiều chi tiết vụ án, chỉ biết cô gái chết rồi: “Cái gì?”

“Từ đầu đến chân hắn ta không có bất cứ điểm gì thỏa mãn đặc trưng của loại tù nhân này. Bạn gái hắn ta không ngoại tình với người khác, hắn ta cũng không vì tôn nghiêm đàn ông thời gian dài không thoả mãn được, đương nhiên còn có rất nhiều ví dụ khác. Tóm lại, hắn không cần phải dựa vào thủ đoạn giết người này để có được kh0ái cảm nào đó. Chỉ là tranh chấp chia tay bình thường, nhiều nhất là lỡ tay giết người, hoặc là mất kiểm soát giết người…” Giải Lâm nói đến đây, nhìn hắn ta, “Cậu không biết cô gái đó trước khi chết từng bị c**ng hi3p à?”

Trì Thanh nhớ lại câu nói nghe thấy mấy lần ở nhà tắm:

[Mình không cố ý giết cô ta.]

Không phải, cố ý.

Nếu như là c**ng hi3p trước rồi giết, vì sao nói mình không cố ý.

Từ “cố ý” này, giống như xảy ra một chuyện bất ngờ, không cẩn thận, không kiểm soát được.

Cửa văn phòng, Châu Bác Hào giữa đường lạc đề: “Tôi làm việc này đã không còn mặt mũi gặp người nhà rồi. Tôi thẳng thắn nhận tội, hi vọng luật pháp có thể nể tình tôi tích cực chủ động nhận sai…”

“Nói ý chính.” Tô Hiểu Lan lấy bút gõ lên bàn.

“À, tôi thừa nhận, thái độ lúc đó của tôi không tốt.” Châu Bác Hào nói, “Tôi trong lúc tức giận, tôi vốn không có ý đó thật, không muốn đánh nhau với cô ấy, nhưng cô ấy cứ hung hăng gây sự, tôi…”

Mắt Tô Hiểu Lan rất đỏ, gằn từng chữ nói: “Cho nên anh c**ng hi3p rồi giết cô ấy.”

“Tôi…” Chữ “tôi” này của Châu Bác Hào kéo rất dài, sau đó chợt ngừng lại, mở to mắt, “Cưỡng cái gì? C**ng hi3p?”

Trong mấy đêm này, Châu Bác Hào chạy trốn khắn nơi, mệt mỏi vô cùng, sau khi bị bắt lên xe cảnh sát đến đồn thì càng tưởng tượng mình nên sống nửa đời còn lại trong nhà tù thế nào, làm thế nào đối diện ba mẹ đang khóc ròng: “Tôi chỉ đẩy cô ấy một cái, đầu cô ấy đụng vào cạnh tủ, ngất xỉu. Hôm sau tôi nghe thấy cô ấy chết rồi, c**ng hi3p cái gì?” Châu Bác Hào chợt cất cao giọng, hai mắt mở to nói, “… Tôi không có hiếp cô ấy.”

Nhóm ba người cũng ngơ ngác.

Tô Hiểu Lan: “?”

Khương Vũ: “Hả?”

Quý Minh Nhuệ: “Anh nói cái gì?”

“Gọi bạn gái mới của anh ta đến đây.”

Nửa tiếng sau.

Một cô gái có mái tóc dài đến vai lại ngồi vào vị trí lần trước từng ngồi.

“Buổi tối hôm đó lúc anh ấy nói chuyện với tôi giọng nói rất hoảng loạn.” Cô gái nói, “Anh ấy nói mình đẩy ngã Trân Trân, hôm sau tiểu khu bị cảnh sát phong tỏa, Trân Trân đã chết rồi. Anh ấy nói anh ấy lỡ tay giết người, bảo tôi đừng nói ra ngoài, hỏi tôi phải làm thế nào.”

“…”

Khám nghiệm tử thi dựa theo lời khai của Châu Bác Hào, nhanh chóng đưa ra một hồ sơ khám nghiệm: “Hắn ta nói đúng, phần đầu trước khi chết từng bị va chạm, nhưng không phải vết thương trí mạng, người chết chắc hẳn qua một lát đã khôi phục ý thức.”

“Hắn ta tưởng rằng mình đã giết người, cho nên hung thủ không phải người quen của người chết.” Quý Minh Nhuệ mở hồ sơ, “Nhưng mà không hợp logic, vì sao không có dấu vết đột nhập vào nhà? Người chết không có đặt đồ ăn, không có nhận hàng, ở thành phố này cũng không có người quen khác. Kẻ đó làm sao vào được?”

Vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện, bản chất của vụ án đột nhập vào nhà giết người tưởng chừng đơn giản này bỗng nhiên thay đổi.


Tất cả suy luận trước đây của bọn họ đều hoàn toàn bị phủ định.

Tô Hiểu Lan thân là phụ nữ, suy nghĩ cảnh tượng mình sống một mình, lại có người có thể không chút dấu vết xuất hiện trong phòng của mình, cảm thấy sau lưng lạnh toát.



Trì Thanh không ngờ mình đi mua thuốc khử trùng cũng có thể đi mua cả ngày.

Anh xách túi ni lông đi đến đầu đường, người nào đó bóp kèn mấy cái với anh. Trải qua chuyện “tài xế” lần trước, Trì Thanh phát hiện so với việc tốn thời gian đối chọi với hắn thì chi bằng thuận thế mà làm, đỡ tốn thời gian và công sức.

Huống hồ lần này thật sự cùng đường.

Trì Thanh chuyện nào ra chuyện ấy: “Nhận cuốc.”

Giải Lâm lấy điện thoại ra, nhấn vào cuốc thứ hai trong cuộc đời lái xe: “…Được.”

Lần này, hai người lại không nói gì trên đường. Trì Thanh chịu đựng các loại âm thanh liên tục mấy ngày, nhịn cả đoạn đường cho đến tiểu khu, xuống xe.

Lúc đậu xe xong chờ thang máy, Giải Lâm nhìn số lầu không ngừng thay đổi trên màn hình hiển thị: “Vừa rồi ở cửa nhà tắm, bạn cậu chưa từng nói mình đến đây bắt người.”

Trì Thanh vốn đang dựa vào hành lang chờ thang máy, sau lưng dựa vào tường, tay xách túi ni lông buông thỏng. Con ngươi của anh màu sẫm, gần như hòa tan với tóc mái màu đen trước trán, nghe thế anh nghiêng đầu.

Anh nghĩ, Quý Minh Nhuệ có nói không?

Gần đây thật sự nghe thấy quá nhiều âm thanh, anh rất khó nhớ rõ từng câu một, thỉnh thoảng cũng quên mất câu nào đến từ thế giới thật, câu nào xuất phát từ đống âm thanh biến dạng, lộn xộn vô cùng đó.

“Đoán.”

Trì Thanh không ngờ Giải Lâm sẽ chú ý đến chi tiết này, bắt đầu từ vụ án giết mèo, người này trông luôn mỉm cười chào hỏi nhưng trên thực tế lại không dễ lừa gạt nhất: “Tôi biết cậu ta đang tra án, lúc này ngoại trừ tìm người, rất khó có suy đoán khác.”

Thang máy từ tầng trên từ từ đi xuống.

“Đoán rất chính xác.” Thăm dò của Giải Lâm đ ến nhanh đi cũng nhanh, sau khi nói xong không chút dấu vết bỏ qua, giống như vốn chưa từng nghĩ có được đáp án gì từ Trì Thanh, hắn nói, “Thang máy đến rồi.”

“Đinh.”

Thang máy đến tầng đã nhấn, cửa từ từ mở ra.

Trì Thanh về lại căn hộ mới thuê, khử trùng một lượt tất cả đồ nội thất.

Anh giống hệt lúc trước, không mở đèn nhưng mở ti vi, cả phòng khách hiện lên tông màu lạnh, ánh sáng ti vi lạnh lẽo đan xen thay đổi.

Dù đổi nơi ở nhưng anh vẫn cảm thấy rất ồn, có thể là ban ngày nghe thấy quá nhiều âm thanh, những âm thanh đó chặn ở trong tai lượn vòng vòng, ồn đến mức anh thấy đau đầu.

Tính luôn hôm nay thì anh đã đau đầu mấy ngày rồi.

Sau khi khử trùng xong, Trì Thanh tháo găng tay cao su ra, bất giác dùng mu bàn tay sờ trán, lúc này mới phát hiện cơn cảm mạo lần trước sau khi mắc mưa vẫn luôn dai dẳng chưa khỏi hẳn, cộng thêm mấy hôm nay thời gian bận rộn ở bên ngoài quá lâu, có hơi lạnh lại.

Trì Thanh lấy hộp thuốc từ trong thùng đồ ra, nheo mắt dựa vào ánh sáng ti vi nhìn thời hạn sử dụng được đánh dấu trên thuốc cảm.

6/2020.

Hết hạn từ lâu rồi.

Cuối cùng Trì Thanh ngủ một giấc trên sô pha, nửa mơ nửa tỉnh bị một tiếng rung điện thoại làm tỉnh giấc.

[Giải Lâm yêu cầu gọi điện thoại với bạn].

“Cảnh sát Quý nhờ tôi trả cậu quần áo lần trước mượn của cậu.” Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói của Giải Lâm ở đầu dây bên kia thông qua điện lưu âm cuối trầm hơn rõ ràng, lúc nói chuyện chậm rãi kéo ra một chút, “Vừa rồi lúc cậu xuống xe tôi quên mất, bây giờ cậu có ở nhà không?”

Hắn chỉ nói mấy chữ, cảm giác “không yên phận quá” cũng đã đập đến.

Chỉ là bây giờ Trì Thanh không có tâm tư thưởng thức.

Bị bệnh luôn dễ dàng phóng đại các giác quan của con người, tuy một số mặt nào đó của ý thức bị suy yếu nhưng Trì Thanh cảm thấy những âm thanh bên tai bắt đầu từ mấy ngày trước vẫn chưa từng đứt đoạn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Tuy số hộ ở tòa nhà này ít nhưng cũng không phải không có ai ở.

Trì Thanh không có tinh lực dư thừa lại đi phân biệt những âm thanh đó đang lải nhải những gì, bao gồm cuộc gọi bên tai.

Giải Lâm ở đầu bên kia lại nói mấy câu, phát hiện Trì Thanh chậm chạp không có đáp lời.

“Có nghe thấy không? Nói chuyện.”

“…”

“Uống rượu à?”

“…”

Cuối cùng Giải Lâm im lặng đếm mười giây, lúc lên tiếng lại lần nữa thì người đã đến cửa nhà Trì Thanh rồi: “Mở cửa.”

“Sợ cậu xảy ra chuyện, mau mở cửa, tôi đến nhìn xem một lát, đưa đồ xong thì đi.”

Trì Thanh muốn nói ném đồ đi đi.

Nhưng nghĩ đến sau khi nói như thế thì người đối diện rất có thể không bỏ qua, bình tĩnh lại cuối cùng nói hai chữ: “Một lát?”

Giải Lâm cuối cùng cũng nghe thấy bên kia lên tiếng, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu cậu đồng ý, tôi nhìn thêm nhiều lát cũng được.”

“…”

Vậy thì anh vẫn nên đừng nhìn.

Lúc Trì Thanh mở cửa, Giải Lâm còn duy trì tư thế cầm điện thoại. Hắn đã thay áo len mỏng hơn nhiều, ăn mặt khác hoàn toàn với lúc sáng. Người này vốn có gương mặt dễ khiến người ta cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, sau khi thay quần áo hiếm khi cảm thấy rất gần gũi.

Quả nhiên Trì Thanh chỉ cho hắn thời gian một lát, từ khe cửa nhận lấy quần áo xong thì muốn đóng lại.

“Khoan đã.” Tay Giải Lâm chống lên cửa, không cho anh đóng lại, “Khó chịu à?”

[Nếu không phải coi cô là con gái của ông chủ mới cưới cô… nếu không thì với cái tính kiêu căng của cô, ai có thể nhịn được.]

Trong tòa nhà không biết gia đình nào lại điên cuồng diễn vở kịch luân lý gia đình trong lòng, Trì Thanh bị bọn họ làm ồn đến mức phản ứng chậm nửa nhịp, chờ sau khi anh tiêu hóa hết lời nói của Giải Lâm mới trả lời hắn: “Ồn.”

“Ồn?”

Giải Lâm phản ứng lại, chắc không phải cậu ấy nói mình ồn.

Tầng này cũng không còn âm thanh khác, nghe kỹ lại chỉ có tiếng sửa đồ vật của gia đình nào đó ở tầng trên, cách trần nhà gõ lộc cộc, miễn cưỡng coi như ồn.

Giải Lâm nhất thời quên Trì Thanh có chứng ưa sạch sẽ, hắn thả tay đang chống lên cửa, rất tự nhiên đặt tay lên tai Trì Thanh, lòng bàn tay hướng vào trong, che lại rất nhẹ: “Có lẽ lầu trên đang sửa đồ, nếu như cậu chê ồn thì lát nữa tôi lên đó xem thử.”

Trì Thanh ngơ ngác, ở nhà anh không mang găng tay, theo thói quen đưa tay lên muốn kéo tay Giải Lâm ra, nhưng mà khoảnh khắc chạm vào thì động tác che tai này quả thực phát huy hiệu quả.

“…”

Vở kịch lí luận không biết tên vớ vẩn kia trong tòa nhà kết thúc, lời nói tích lũy liên tục mấy ngày không ngừng vang lên bên tai cũng biến mất sạch sẽ theo, tất cả âm thanh biến dạng đều rút đi hết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện