Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 39: C39: Điều tra loại trừ



Dịch: LTLT

Sau khi đi về, Trì Thanh tháo găng tay ra, anh tắm rửa xong xuôi nhưng chưa sấy khô tóc, sợi tóc ướt nhẹp lành lạnh dính vào trán. Trong phòng vẫn không mở đèn, anh đi chân không bước lên sàn nhà bằng gỗ, đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước.

Tivi đang chiếu chương trình, âm lượng không lớn, ánh sáng màn hình mơ hồ chiếu sáng nửa căn phòng khách.

Sau đó, Trì Thanh dựa vào cửa phòng bếp, im lặng xem một hồi.

Anh uống hết nửa ly nước, xuyên qua mấy sợi tóc ướt trước trán nhìn tay của mình.

Vẫn không hiểu nổi… sau khi trạng thái mất kiểm soát kết thúc, vì sao Giải Lâm đã thật sự trở thành “ngoại lệ” có thể đến gần?

Trì Thanh bôn ba bên ngoài cả ngày, đeo găng tay nên không xem điện thoại được, một ngày chất đống không ít tin nhắn.

Quý Minh Nhuệ tò mò tiến triển vụ án là người xông pha đi đầu.

– Thế nào rồi? Nghe nói bên mấy ông có phát hiện quan trọng.

Nửa tiếng sau, Quý Minh Nhuệ lại gửi một tin: Thôi, không mong chờ gì ở ông, tôi đã hỏi được rồi, tôi với Tô Hiểu Lan nổi cả da gà, một lúc lâu vẫn chưa tiêu hóa được. Tên hàng xóm đầu đinh tối nay chắc cũng không ngủ ngon, chắc chắn mất ngủ.

Đâu chỉ mất ngủ, trước khi bọn họ đi, tên Đầu Đinh lo sợ không yên, đứng chần chừ ở cửa một hồi, muốn giữ bọn họ ở lại: “Hay là mấy anh bắt giữ tôi thêm mấy ngày đi, thời gian năm ngày quá ngắn, không đủ để xóa hết lỗi sai mà tôi phạm phải, tôi sẵn sàng bị tạm giam mấy ngày.”

Cảnh sát nhìn gã ta: “Anh còn nói mình không phải tâm lý bi3n thái.”

Đầu Đinh: “…”

Cảnh sát: “Làm gì có ai muốn bị tạm giam, anh có thời gian thì nên xem chuyên đề sức khỏe tâm lý đi.”

“…”

Quý Minh Nhuệ đoán bừa người khác tối không ngủ được, không ngờ bản thân anh ta cũng mất ngủ, thời gian gửi tin nhắn cuối cùng là mười phút trước.

– Tôi nằm một lát thì cảm thấy trong nhà có người.

– Tôi không dám ngủ.

– Tôi có thể đến nhà ông tìm ông ngủ cùng không?

Trì Thanh đáp: Được, tự mang theo ga giường, muốn đi vệ sinh thì đến nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, ngủ xong thì hôm sau trước khi đi phải lấy thuốc khử trùng lau dọn sạch sẽ chỗ ông từng ngủ rồi mới đi.

Advertisement




Quý Minh Nhuệ: …

– Thôi bỏ đi.

– Bỗng nhiên tôi cảm thấy thực ra nhà tôi cũng rất an toàn, tạm biệt, tôi ngủ đây.

Đối với cảnh sát phá án mà nói, thời gian ngủ rất quý giá, sau khi xác nhận được hình dáng chiều cao của hung thủ thì ngày mai còn có một loại nhiệm vụ điều tra loại trừ mà bọn họ phải làm, điều tra camera giám sát không phải chuyện dễ dàng, trong hình ảnh mơ hồ không rõ của camera, bọn họ phải nhìn chằm chằm từng người một, hết ngày thì mắt cũng sắp trừng thành mắt gà chọi.

Trả lời tin nhắn của Quý Minh Nhuệ xong, Trì Thanh thoát khỏi khung trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn của một người khác gửi đến vào mấy phút trước.

– Ngủ chưa?

Tin nhắn chưa đọc có hai chữ một dấu chấm hỏi này được gửi đến từ cái người họ Giải kia.

Trì Thanh không nhận ra rằng sau khi chủ động mấy lần gửi tin nhắn cho Giải Lâm trong khoảng thời gian mất kiểm soát, phản ứng hiện tại của anh lúc nhìn thấy tin nhắn của Giải Lâm là trả lời luôn chứ không phải “có việc hay không có việc thì cũng đừng gửi tin nhắn cho tôi” giống như lúc đầu cảnh cáo.

Trì Thanh: Anh đừng nói với tôi anh cũng không ngủ được.

– Không, từ hồi tám tuổi tôi đã coi hồ sơ vụ án giết người liên hoàn làm sách gối đầu giường, sao có thể mất ngủ chứ?

– Là sợ cậu không ngủ được.

Ngay sau đó, Giải Lâm lại gửi qua một dãy số.

– 20110218

Trì Thanh vẫn luôn cụp mắt, đặt ly nước xuống chuẩn bị đến sô pha ngồi một lát, kết cục sau khi nhìn thấy dãy số vô cùng quen thuộc kia thì con ngươi chợt giãn to, cái ly đặt ở mép bàn suýt nữa rơi xuống đất.

Ngày tháng ứng với dãy số này anh rất quen thuộc.

Tuy đã qua gần mười năm, anh không còn nhớ đến khoảng thời gian mới xuất viện ở cấp ba, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó đã tái hiện vô số lần trong ác mộng.

Hôm đó, anh bước ra khỏi trường, nhận được cuộc gọi: “Hôm nay cậu bận, có bảo một chú đến đón cháu, chú đó sắp đến rồi, cháu chờ ở cổng trường chút xíu nhé.”

Trì Thanh chờ mấy phút thì người đã đến, cũng thuận lợi lên xen, xe im lặng rẽ vào con đường mà anh không quen thuộc lắm, “chú” kia mỉm cười, giống như đang nói chuyện nhà với anh: “Hay nghe cậu cháu nhắc đến cháu, nói là thành tích của cháu luôn rất tốt, áp lực học hành gần đây có lớn không? Phải kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi, đúng lúc thì thả lỏng một chút…”

Trì Thanh mơ hồ phát hiện tuyến đường có hơi kỳ lạ, mở điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu.

Điện thoại còn chưa gọi được thì tin nhắn của cậu đã đến trước: Chú Viên nói đường kẹt xe, có thể phải kẹt mấy phút nữa, cháu chờ ở cổng trường đừng chạy lung tung đó, chú ấy đến liền.




Trì Thanh nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, thấy ý cười nơi khóe miệng của “ông chú” ngồi ở ghế lái càng ngày càng lớn: “Tao thích mấy đứa nhóc thông minh, tiếc là tao đã chừng này tuổi vẫn cô đơn một mình… Mày có duyên với tao, tao dẫn mày đến một nơi.”

Trì Thanh nhìn dãy số kia, bên tai vang lên âm thanh vừa quen thuộc vừa xa xôi, một lát sau mới trả lời: Đây là gì?

– Mật mã cửa.

– Không ngủ được hoặc là lần sau muốn chữa bệnh thì vào trong luôn.

Thực ra Trì Thanh muốn hỏi “đây là ngày tháng sao”, cùng với “vì sao dùng ngày tháng này làm mật mã”, nhưng mối quan hệ giữa anh với Giải Lâm không thân thiết đến mức có thể hỏi thăm mật mã của đối phương, cuối cùng anh vẫn không hỏi gì cả.

Dù sao, đối với đa số người mà nói thì… ngày 18 tháng 2 năm 2011 có thể là một ngày bình thường trong cuộc sống.

Phần lớn mọi người nhắc đến ngày tháng sẽ không liên hệ với vụ án cũ năm xưa.

Huống hồ đây cũng chưa chắc là ngày tháng, có lẽ là dãy số có được thông qua các quy luật chuyển đổi.

Trì Thanh định quy nó về trùng hợp.

Cuối cùng anh trả lời: Không cần.

– Dù tối nay hung thủ có xuất hiện ở đầu giường thì tôi cũng sẽ ngủ được.

Quý Minh Nhuệ nửa đêm quấn chăn, cố gắng vào giấc ngủ sẽ không thể nào tưởng tượng ra được trên thế giới này còn có người có tâm lý mạnh hơn kẻ cuồng sát. Hai cố vấn của tổng cục bọn họ, một người từ nhỏ đã coi hồ sơ giết người làm sách gối đầu giường, người còn lại không biết gì gọi là “sợ”.

Hôm sau, công tác điều tra loại trừ căng thẳng bắt đầu triển khai.

Nhân viên làm việc chia ra nhiều nơi, đại khái chia thành các nơi: Phòng giám sát, cửa hàng thuốc, cửa hàng chìa khóa.

Quý Minh Nhuệ dẫn người đến đi loanh quanh cửa hàng chìa khóa: “Gần đây có nhân viên nào đáng nghi đến chỗ mấy ông làm chìa khóa không?”

“Tôi nghĩ xem.” Sau khi vắt trán suy nghĩ, ông chủ vỗ đầu nói, “Có một người, cậu ta không đến làm chìa khóa mà đến hỏi tôi có biết chìa khóa kiểu này là của tiểu khu nào không. Bây giờ đều là khóa cửa đồng bộ của bên đầu tư, nhãn hiệu gần như giống nhau, tôi vừa nhìn đã biết, rõ ràng là chìa khóa của Thiên Thụy.”

Sau khi vất vả trăm bề bắt được cái người hỏi chìa khóa thì phát hiện là một cuộc hiểu lầm.

“Gì thế?” Người đó gào, “Tôi đi trả chìa khóa cho bảo vệ gác cổng của tiểu khu bọn họ. Tôi có lòng tốt vậy mà mấy cậu lại nghi ngờ tôi, Thiên Thụy nhiều tòa nhà như thế, tôi rảnh rỗi ăn no rửng mỡ đến từng nhà thử chìa khóa sao? Nếu tôi có thời gian đó thì tôi có thể thăng chức thành quản lý ở công ty tôi rồi!”


“…”

Quý Minh Nhuệ liên tục xin lỗi, đưa qua một điếu thuốc: “Xin lỗi nhé người anh em, là chúng tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng tôi tùy ý hỏi vài câu, giao lưu một chút. Anh bớt giận, chúc anh sớm thăng lên quản lý.”

Cửa hàng thuốc càng không có tiến triển.

Đối với quốc gia quản lí nghiêm ngặt các loại thuốc thì dù hung thủ muốn mua cũng không thể nào đi đường khác.

Phòng giám sát thì không cần nhắc đến, có quá nhiều người đáng nghi cùng một dáng người.

Người có hình thể tương tự bạn trai Tiết Mai xuất hiện trong camera giám sát, một ngày có thể có mấy trăm người.

Quý Minh Nhuệ tra xong cửa hàng chìa khóa thì đến phòng giám sát giúp đỡ, vừa kéo đi kéo lại thanh tiến độ vừa nói: “Bà nói coi, bạn trai Tiết Mai cũng thiệt tình, không thể trông đặc sắc hơn một chút sao? Ví dụ như nặng một trăm kí, hoặc là cao hai mét, vừa nhìn có thể nhận ra được, trông bình thường như thế làm gì? Cho nên mới nói, điều quan trọng nhất của con người vẫn là phải có đặc sắc.”

Tô Hiểu Lan nhỏ thuốc nhỏ mắt ở bên cạnh, nhỏ xong thì nói: “… Im miệng, tập trung chút đi.”

Trong phòng giám sát còn có hai “đốc công” đang ngồi.

Quý Minh Nhuệ nói với vị “đốc công” trông có vẻ nhàm chán đến mức sắp ngủ gật: “Đúng rồi, hiếm khi hôm nay gặp mặt, ông còn chưa nói với tôi sao lại chạy đi làm trợ lý cố vấn?”

Trì Thanh ngước mắt lên nhìn anh ta, miễn cưỡng lên tinh thần: “Diễn viên không có đường, chuyển nghề thử.”

Quý Minh Nhuệ: “Thật à? Cuối cùng ông cũng nghĩ thông rồi sao?”

Giả đó. Trì Thanh nói thầm.

Chỉ là làm giao dịch với người nào đó.

Tuy không cần phải “chữa bệnh” nữa nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Giải Lâm, anh không thể vừa mới nhậm chức trợ lý đã lập tức rút ra khỏi vụ án này.

Huống hồ… anh thật sự có chút hứng thú với vụ án.

Nếu không thì dù đang buồn ngủ anh vẫn ngồi ở trong phòng giám sát.

Trì Thanh nghĩ như thế, không muốn trả lời đống câu hỏi của Quý Minh Nhuệ bèn chỉ “đốc công” số hai bên cạnh: “Hỏi anh ta.”

Giải Lâm ngồi bên cạnh anh cũng đang xem camera, nhưng mà cách xem của hắn không giống với mọi người, thay vì nhìn người trong camera thì hắn giống như đang nhìn vị trí của các camera đó, hắn thừa nhận: “Là tôi nhìn trúng cậu ấy trước.”

“?”

“Ý của tôi là, nhìn trúng năng lực cá nhân của cậu ấy.” Con người Giải Lâm lúc nói chuyện luôn khiến người ta nghĩ viển vông, “Muốn cậu ấy giúp đỡ.”

Quý Minh Nhuệ: “Coi như anh có mắt nhìn, người anh em của tôi diễn xuất không được, con người cũng có vấn đề nhưng đầu óc vẫn rất tốt.”

Trì Thanh: “… Ông ngứa đòn à?”

Quý Minh Nhuệ: “Tôi dám đứng yên không nhúc nhích cho ông đánh, ông dám đụng vào tôi không?”


“…”

Giải Lâm nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ đấu khẩu, cười khẽ một tiếng.

Trì Thanh: “Anh cười cái gì?”

Giải Lâm nói: “Chỉ là chợt phát hiện mình rất nguy hiểm, dù gì người duy nhất cậu có thể đụng là tôi. Sau này, nếu như chọc cậu giận, người khác cậu không thể đánh nhưng vẫn có thể đánh tôi.”

Giải Lâm nói xong lại thích hợp đổi chủ đề: “Thấy cậu ngồi nửa ngày suýt nữa viết hai chữ “nhàm chán” lên mặt rồi, sao không xem camera?”

Trì Thanh nhìn hình ảnh camera được xếp thành một đống: “Tôi không nghĩ rằng hung thủ sẽ xuất hiện trong camera.”

Quý Minh Nhuệ còn đang cố gắng kéo thanh tiến độ: “?”

Tôi còn đang vất vả cực nhọc kéo, cậu nói cái gì đó hả?

Trì Thanh nói tiếp: “Kẻ này rất cẩn trọng, cũng hiểu rất rõ hai tiểu khu, trước đây kiểm tra camera gần thời gian xảy ra vụ án không hề tra được hắn ta… Chắc hắn ta đã chọn một con đường hành động tránh khỏi camera, hoặc là làm ngụy trang gì đó.”

Nói thẳng ra, khu vực bên ngoài camera mới đáng được chú ý nhất.

“Nghĩ gần giống tôi.” Giải Lâm đứng dậy, ra hiệu anh đi cùng, “Ra ngoài xem thử.”

Trì Thanh phát hiện Giải Lâm nhớ rõ tất cả vị trí của camera, một khi tránh khỏi những vị trí này thì phạm vi có thể hành động còn lại trở nên nhỏ đi rất nhiều. Cuối cùng hai người phát hiện không có nhiều tuyến đường có thể tránh khỏi tất cả camera trong tiểu khu Thiên Thụy.

Sau khi nối tất cả góc chết của camera lại thành mấy đường, tình hình trở nên rõ ràng hơn.

Điểm cuối một tuyến đường trong đó là cửa ra vào bãi rác của tiểu khu nào đó. Bước ra khỏi cổng ra vào, bên ngoài chính là con đường buôn bán ồn ào tấp nập, người đến người đi, ngựa xe như nước, ven đường là một dãy các quầy hàng, cửa hàng dọc đường bày la liệt.

Vừa nhìn qua thì thấy bảng hiệu cửa hàng nền đỏ chữ trắng đang ganh đua sắc đẹp với nhau: “Hớt tóc Chí Bằng”, “Cửa hàng tiện lợi Tốt, sẽ đến lại”, “Nhà hàng Thượng Hải”…

Trì Thanh cẩn thận tránh khỏi đám đông, đi dọc theo các cửa hàng tiến về trước, từng tên cửa hàng lướt qua trước mắt, cuối cùng anh nhìn thấy một chuỗi cửa hàng được trang trí bằng màu hồng đất ở ngã tư đường. Tên cửa hàng là tiếng Anh, đằng sau tên tiếng Anh dùng bóng chiếu sáng gắn thành một cái bánh kem nhỏ.

Đây là một cửa hàng bánh ngọt.

Nguyên nhân Trì Thanh ngừng lại không phải là vì cửa hàng này, mà là cách tấm kính, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào đó trong cửa hàng.

Nhậm Cầm đeo tạp dề màu hồng, đang giúp khách đóng gói đồ ngọt, lại tốt bụng cầm giúp khách ra đến cửa. Cô vừa đẩy cửa ra vừa nói: “Cái này tốt nhất là ăn hết trong hôm nay, cái còn lại có thể để trong tủ lạnh mấy ngày, hoan nghênh lần sau lại đến… Anh Trì?”

“Anh Giải cũng ở đây à? Hai người các anh cùng đi dạo phố sao?”

Nhậm Cầm không ngờ lại trùng hợp đến thế, có thể gặp được hai vị chủ hộ ở tầng trên tại chỗ làm việc.

Trì Thanh nhớ ra ngày đầu tiên Nhậm Cầm chuyển đến có nói cô vốn làm cửa hàng trưởng của cửa hàng bánh ngọt ở thành phố khác, vì điều động công tác nên mới đổi sang cửa hàng này.

“Tôi với cậu ấy đúng lúc đi dạo quanh đây.” Giải Lâm vừa trả lời câu hỏi của Nhậm Cầm thì phát hiện nhóm người trong cửa hàng muốn ra ngoài, thế là vô thức nắm tay Trì Thanh. Trì Thanh không phản ứng lại, bị hắn nắm lùi lại một bước, một bước này miễn cưỡng tránh khỏi mấy vị khách đang ra ngoài.

“Ngẩn người gì đó?” Giải Lâm nói, “… Chẳng phải bình thường rất biết tránh hay sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện