Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 49: C49: Kết án



Dịch: LTLT

Hai người họ ngồi trong phòng nghỉ là vì chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện trước mặt tên môi giới họ Chu kia thì hắn ta sẽ lập tức suy sụp, cung cấp thông tin lung tung, bắt đầu nói năng bậy bạ. Cuối cùng Chu Chí Nghĩa đưa ra yêu cầu: “Có thể bảo bọn họ ra ngoài không?”

Sau khi vào phòng thẩm vấn, hắn ta đưa ra hai yêu cầu.

Một là có thể đổi phòng khác không?

“Chỉ có phòng số 13 là trống thôi.” Cảnh sát bắt hắn ta nói, “Không có phòng khác. Đúng là kỳ lạ, thay vì nói về số phòng chi bằng anh vẫn nên suy nghĩ xem cuối cùng bản thân sẽ bị xử thế nào đi.”

Tuy không thể mặt đối mặt thẩm vấn Chu Chí Nghĩa nhưng Giải Lâm hoàn toàn có thể đến phòng giám sát nghe bọn họ đối thoại.

Trì Thanh nhắm mắt chưa đến hai phút thì câu nói “sợ cậu bị thương” không hiểu sao lại quanh quẩn bên tai, giống như hồn ma xoay mấy vòng liền. Anh nghĩ nhất định là vì người bên cạnh quá ồn, ngồi bên cạnh dù không nói chuyện cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, thế là anh lại mở mắt ra: “Anh không cần qua đó à?”

“Qua đó làm gì?” Giải Lâm hỏi.

“Nghe bọn họ thẩm vấn.” Trì Thanh nói, “Ví dụ như vì sao giết các cô ấy?”

“Chuyện đó à… Không cần nghe.” Việc đó Giải Lâm không quan tâm, hắn uống một ngụm trà, tay mở hồ sơ cá nhân liên quan đến Chu Chí Nghĩa vừa mới tra ra, nói, “Cách thức gây án khá cũ, gần như có thể đoán ra được.”

“…?”

“Nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói đơn giản cho cậu nghe.”

Trì Thanh có một cảm giác nhất định đối với chi tiết vụ án, nhưng đối với “con người” thì không. Chu Chí Nghĩa đang nghĩ gì, Chu Chí Nghĩa nghĩ thế nào, hắn ta đã trải qua cái gì, những điều này trong khái niệm của Trì Thanh đều là khoảng trống, với lại không quan tâm cũng không quan trọng.

Trái ngược hoàn toàn với anh, Giải Lâm dường như dễ dàng nhìn thấu bọn họ.

Trì Thanh không lên tiếng, Giải Lâm coi như anh ngầm đồng ý: “Hồ sơ cho thấy lúc hắn ta còn nhỏ ba mẹ đã li dị, hắn ta sống cùng ba, từng hẹn hò vài lần nhưng đều chia tay không lí do. Cho nên phụ nữ đối với hắn ta mà nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng có tính không chắc chắn rất mạnh. Hắn ta cảm thấy mỗi một người phụ nữ bên cạnh hắn ta cuối cùng cũng sẽ rời đi. Bọn họ chưa từng thật sự thuộc về hắn ta. Chuyện này khiến hắn ta chọn cách mỗi đêm xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của các cô ấy. Hắn ta rất tận hưởng cảm giác khống chế do việc đột nhập vào phạm vi cá nhân của các cô ấy mang lại. C**ng hi3p xong giết cũng là một trong những khởi nguồn của cảm giác khống chế này. Ngoại trừ những nhân tố còn sót lại này thì chắc hẳn cuộc sống của hắn ta cũng không suôn sẻ mấy.”

Giải Lâm lật hồ sơ cá nhân của Chu Chí Nghĩa qua một trang, nói: “Quả nhiên, tốt nghiệp trường có tiếng, sau khi tốt nghiệp long đong không chí tiến thủ nhiều năm, trong lòng khó tránh khỏi thấy chênh lệch. Thông thường, người lựa chọn c**ng hi3p rồi giết sẽ muốn tìm một loại cảm giác “bản thân có thể khống chế” trên người người bị hại để tự cảm thấy thỏa mãn.”

Advertisement




“Nhưng hắn ta biết hắn ta không thể tiếp tục như thế mãi, cái chết là cách duy nhất để cuối cùng hắn ta có thể có được những cô gái này. Dù những cô gái này không quen biết hắn ta, thậm chí không biết sự tồn tại của hắn ta nhưng khoảnh khắc cuối cùng lại thuộc về hắn ta.”

“…”

Ngay cả người bình thường Trì Thanh còn không hiểu được nên càng khó mà hiểu một kẻ bi3n thái.

Nhưng anh thấy Giải Lâm lại rất thuần thục.

“Có phải rất nhàm chán không? Không có chút mới mẻ gì.” Giải Lâm khép tập hồ sơ lại, cuối cùng nói, “Kẻ thông qua khống chế người yếu đuối để đạt được thỏa mãn, bản thân hắn chính là “kẻ yếu đuối”.”

Trì Thanh không tin hắn chỉ nhìn vài trang hồ sơ thì có thể biết được lúc giết người Chu Chí Nghĩa đang nghĩ những gì: “Anh nói một đống như này ai biết thật hay giả.”

Lúc này, Quý Minh Nhuệ đang đứng ở cửa phòng nghỉ, nghe thấy đoạn đối thoại này chợt lên tiếng: “Ôi trời.”

Anh ta đến đây để báo cáo, tiện thể mang cho bọn họ chút đồ ăn, nửa đêm còn phiền bọn họ chờ ở tổng cục cũng phải tiếp đãi một chút: “Anh lắp camera ở trong phòng thẩm vấn của chúng tôi à?”

Trì Thanh liếc nhìn Quý Minh Nhuệ: “Vậy là thật sự bị anh ta đoán đúng rồi?”

Quý Minh Nhuệ không biết có nên dùng từ “đáng sợ” để miêu tả cố vấn Giải không: “Cũng xấp xỉ chín mười phần rồi, cái này không phải đoán, nên gọi là tường thuật chính xác.”

Anh ta mang tinh thần không ngại học hỏi, hỏi tiếp: “Anh chỉ xem hồ sơ thì có thể nhìn ra được sao?”

Có phải bình thường anh ta xem hồ sơ vẫn chưa kỹ không?

Giải Lâm nhận bánh bao mà anh ta đưa cho, nói một tiếng cảm ơn, trầm ngâm nói: “Không xem hồ sơ cũng được, xem hiện trường vụ án cũng có thể nhìn ra được. Khoảnh khắc một người đang hành hung thường là lúc bộc lộ suy nghĩ trong lòng.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Sợ là hỏi vô ích, không học được.


Anh ta đã nhìn hiện trường vụ án tám trăm lần rồi.

Quả thực Chu Chí Nghĩa vì những lý do này mà chọn giết người.

Lúc giết người phụ nữ thuê trọ đầu tiên là lúc hắn ta kết thúc cuộc tình cuối cùng.

“Anh nhìn anh đi! Ba năm rồi, anh không cho tôi nổi thứ gì.” Người phụ nữ chê hắn không xe không nhà, đối diện với cầu xin của hắn ta thì chẳng chút động lòng, “Tôi phải đi rồi.”

Câu nói mà người phụ nữ nói lúc kéo hành lý đi trộn lẫn với câu nói “Tiểu Nghĩa, mẹ phải đi rồi” đã hằn sâu trong kí ức hắn ta nhiều năm trước.

Đi.

… Các người đều phải đi.

Trong lòng Chu Chí Nghĩa phẫn nộ và tức giận nghĩ: Con mẹ nó đều phải đi!

Chu Chí Nghĩa lại đi làm ngày qua ngày, tiếp tục làm một môi giới An Gia bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Cho đến khi một cô gái xuất hiện, nụ cười của cô ấy rất ấm áp: “Xin chào, tôi đến tìm phòng. Chúng ta có nói chuyện trên app, anh họ Chu đúng không? Trùng hợp quá, chúng ta cùng họ.”

Khi ấy, địa chỉ làm việc của hắn ta không phải ở thành phố Hoa Nam, đó là người đầu tiên hắn ta giết.

Sau khi đưa cô gái xem phòng xong, hắn ta cầm chìa khóa ma xui quỷ khiến bước vào một cửa hàng làm chìa khóa, chủ cửa hàng ngẩng đầu lên hỏi: “Đến làm chìa sao?”

Hắn ta cầm chặt chìa khóa trong túi, im lặng bước ra khỏi cửa hàng, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy hắn ta đã mưu tính tất cả chuyện sắp xảy ra tiếp theo: Hắn ta không thể để lại dấu vết, rất dễ điều tra ra hắn ta, hắn ta phải mua đồ về tự làm.

Hôm sau, trước khi đưa chìa khóa cho chủ nhà hắn ta nói bóng gió: “Ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng bình thường rồi nhỉ?”

Chủ nhà: “Sao lại hỏi như thế?”

“À, không có gì.” Chu Chí Nghĩa mỉm cười nói, “Gần đây xảy ra rất nhiều trường hợp xem phòng xong bỏ qua trung gian chúng tôi ký hợp đồng thẳng với khách thuê. Chúng tôi lại không thể quản, dù gì chúng tôi đều là dẫn xem miễn phí, người ta muốn ký riêng cũng không vi phạm quy định gì.”


Chủ nhà vội vàng nhận lấy chìa khóa: “… Sao tôi lại làm chuyện này chứ, cậu yên tâm đi, tôi không phải loại người này.”

Hôm ký hợp đồng, hắn ta chờ rồi lại chờ quả nhiên không thấy chủ nhà xuất hiện. Hắn tượng trưng gửi tin nhắn hỏi thăm đến chủ nhà, cũng không nhận được tin trả lời. Sau khi tan làm, hắn ta đi đến trước tủ quần áo, treo một xâu chìa khóa vào. Chìa khóa kia giống y hệt chìa khóa mà hắn ta đưa cho chủ nhà mấy hôm trước.

Trong phòng nghỉ, trước khi ăn Trì Thanh có thói quen phải rửa tay, anh đứng lên nói: “Tôi đến nhà vệ sinh.”

Đi qua hành lang dài, anh phát hiện mình đã biết rõ kết cấu từng tầng trong tổng cục như lòng bàn tay. Mấy tháng gần đây, số lần anh đến tổng cục nhiều hơn anh nghĩ, giống như trời xui đất khiến vào trong này.

Hai bên hành lang là các dãy phòng ban, Trì Thanh đi đến đoạn cuối hành lang, lúc dòng nước chà sạch lòng bàn tay anh mới thật sự cảm nhận được: Vụ án này đã kết thúc rồi.

Sẽ không còn Dương Chân Chân tiếp theo.

Cô gái bị theo dõi ở cùng tiểu khu với Nhậm Cầm tối mai sau khi về nhà sẽ không có ai xuất hiện trong phòng của cô, cô có thể yên tâm mà ngủ.

Từ cấp ba, Quý Minh Nhuệ đã ồn ào muốn làm cảnh sát, khi ấy Trì Thanh không hiểu tấm lòng anh hùng của anh ta. Trước đây anh chỉ cảm thấy hứng thú với vụ án nhưng lúc này, anh bỗng nhiên có một cảm giác khó nói nên lời. Cảm giác này giống như cảm giác buổi sáng thức dậy kéo rèm cửa sổ ra, một ngày mới vẫn sẽ tiếp tục. Ngày mai, Nhậm Cầm vẫn sẽ xuất hiện trong căn phòng ở tầng dưới nhà anh chứ không phải nằm trong nhà xác lạnh lẽo.

Cảm giác này không khiến anh chán ghét.

Có lẽ là dạo này tiếp xúc quá nhiều người rồi…

Trì Thanh cúi đầu nhìn tay của mình nghĩ.

Đặc biệt là sau khi gặp phải người họ Giải nào đó, số lần anh nảy sinh đụng chạm không cần thiết với người khác còn nhiều hơn mười năm qua cộng lại. Thậm chí xuống lầu ăn bữa cơm với Nhậm Cầm đã cực kỳ không hợp với tác phong trước đây của anh.

Trì Thanh lau khô tay đi về lại, ở chỗ rẽ hành lang thì nghe thấy một câu: “Chu Chí Nghĩa không còn gì để nói, chứng cứ rành rành, hắn ta cũng đã thú nhận tội ác.”

Âm thanh có hơi quen tai, là cảnh sát vừa gặp mặt, tiếp nhận Chu Chí Nghĩa từ tay bọn họ.

“… Nhưng mà so với hung thủ thì bên cục trưởng Viên lại lo lắng cố vấn Giải hơn, à, còn có vị “trợ lý” mà cố vấn dẫn đến. Cũng không biết bọn họ bắt người thế nào mà khiến hung thủ sợ đến như vậy.”

Giọng nói quen tai nói đến đây, một giọng nói khác khá già dặn vang lên: “Nói thật, chuyện khôi phục thân phận của cố vấn Giải cho đến giờ trong cục vẫn chưa thống nhất ý kiến, nếu như không phải cục trưởng Viên quyết định thì chắc còn phải cãi một trận.”

Trì Thanh không phải cố ý nghe bọn họ nói chuyện, nhưng chỉ có một con đường này, bước chân anh hơi khựng lại, lúc đang do dự có tiếp tục tiến về trước hay không lại nghe thấy giọng nói già dặn lên tiếng: “Nếu như, tôi nói là nếu như… cũng không biết ai có thể khống chế được cậu ta. Cậu ta đứng ở bên chúng ta còn đỡ, nếu như đứng ở phe đối diện, đúng là không dám tưởng tượng.”

Vốn tưởng rằng đã qua mười năm, tính tham khảo của bài đánh giá tâm lý phải chờ đánh giá, nhưng thấy Chu Chí Nghĩa thì tất cả mọi người đều rơi vào suy nghĩ, để hắn tiếp tục tham gia sâu vào vụ án có tốt không?


Hai cảnh sát kia không nói nữa, nhanh chóng rời khỏi.

Bọn họ không tiết lộ thông tin quan trọng, đây cũng không tính là chuyện cơ mật, Trì Thanh đã sớm biết phía trước danh hiệu cố vấn từng treo một chữ “cựu”, nhưng vẫn luôn không biết nguyên do.

Thái độ của người trong tổng cục đối với Giải Lâm… so với việc tán thưởng năng lực phá án của hắn thì hình như có nhiều sợ hãi hơn.

Đây quả thực là một hiện tượng kỳ lạ.

Trì Thanh vừa đi vừa mang găng tay, không rõ việc anh không đọc được suy nghĩ của Giải Lâm có liên quan đến những việc này không.

Dù kiểu người có độ cảm nhận với con người thấp như Trì Thanh cũng nhận ra được Giải Lâm không bình thường, sự không bình thường này khác với lần đầu tiên hai người gặp mặt, hắn giống một tên điên nhiệt tình quá mức nói chuyện với anh. Với lại dường như trong tình huống nào hắn cũng mỉm cười, dù lúc nằm dưới giường chào hỏi với Chu Chí Nghĩa cũng vậy.

Trong phòng nghỉ, tuy vụ án đã kết thúc nhưng trên người Trì Thanh vẫn có rất nhiều điều mà Giải Lâm không giải thích được.

Ví dụ như người không để ý người khác như Trì Thanh vì sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nói những lời kia với Nhậm Cầm? Giống như… giống như anh đã cho rằng cô là người bị hại tiếp theo.

Dựa vào tất cả thông tin vụ án được công khai thì điều này không hợp lý.

Giải Lâm hỏi Quý Minh Nhuệ: “Cậu quen biết cậu ấy rất lâu rồi sao?”

Quý Minh Nhuệ nói: “Nhiều năm lắm rồi, chúng tôi học cùng cấp ba.”

Giải Lâm “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Lúc học cấp ba cậu ấy thế nào?”

Quý Minh Nhuệ nghĩ một lát: “Nghiêm trọng hơn bây giờ.”

“Vậy thì chắc cậu ấy không có bạn bè gì nhỉ?”

“Trừ tôi ra thì thật sự không còn ai.”

“Cậu ấy rất thông minh.”

“Thi đại học được nhất trường.”

Quý Minh Nhuệ trả lời đến đây thì cảm thấy là lạ.

… Vì sao người này lại có hứng thú với anh em của mình vậy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện