Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 74: C74: Dung mạo



Dịch: LTLT

Ở nơi khác, nhóm người ở lại “Thái Các” bắt chủ cửa hàng lại để điều tra lịch sử mua bán của hắn ta. Trên quyển sổ chữ Thái chẳng hiểu viết cái gì, viết chằng chịt mấy trang tên người.

“Đây đều là người “cầu đổi vận” ở chỗ anh sao?”

Chủ tiệm gật đầu: “Đều ở đây cả.”

Cảnh sát đọc từng dòng, không tìm thấy tên người liên quan đến vụ án trong những cái tên này: “Anh chắc chắn? Nếu lát nữa bị chúng tôi tra ra được anh giấu thông tin thì anh biết sẽ có hậu quả gì không?”

Chủ tiệm mặt sầu khổ, hỏi thăm hai người đàn ông giả thành khách hàng nói công ty mình sắp phá sản mấy lần trong bụng, nhưng miệng lại nói: “… Ôi chao, đã thế này rồi tôi nào dám giấu.”

Cảnh sát tiện tay lật một trang “vận thế” qua, tùy ý liếc một cái, bất ngờ nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở trang này.

“Đây chẳng phải là người kia sao?” Một cảnh sát khác cũng để ý thấy, anh ta nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang giấy này, “Người quản lý của ngôi sao nữ kia?”

Cảnh sát đẩy tờ giấy: “Chẳng phải anh nói đều ở đây sao? Vậy trang này là cái gì?”

Chủ tiệm khó xử nói: “Ờ thì… Người ở trang này không phải đến cầu vận.”

Cảnh sát nói thầm, nuôi quỷ thai lột da người không phải để cầu vận thì còn có thể vì cái gì?

Ngoại trừ tên được viết bằng tiếng Trung còn là chữ Trung xấu như gà bới thì những chữ còn lại trên trang giấy này đều là chữ Thái, hoàn toàn đọc không hiểu.

Cảnh sát trừng mắt: “Không cầu vận? Cầu cái gì?”

—-

“Mấy anh nên biết, La Dục trông rất đẹp trai, Ân Uyển Như cũng rất xinh đẹp, cô ta có thể tích lũy được danh tiếng hôm nay không thể không dính dáng đến gương mặt của cô ta.” Người quản lý của Ân Uyển Như để mặt mộc, ngồi trên ghế. Cô ta chẳng trang điểm, nhìn kỹ thì ngũ quan của cô ta tuy đẹp nhưng xương chân mày trông có hơi kỳ. Cô ta nói, “Thực ra không khác gì với mấy anh nghĩ, tôi không muốn đổi vận.”

Cô ta mỉm cười.

Bình thường, cô ta luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, khi cười lên khóe miệng tạo ra độ cong vừa không tự nhiên vừa cứng ngắc.

Cô ta nói: “Thứ tôi cầu… là dung mạo.”

Trì Thanh không hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ lắm, cộng thêm người quản lý của Ân Uyển Như sửa cũng khá tự nhiên, không phải kiểu mặt rắn truyền thống. Trước đây anh không nhìn đến người quản lý bình thường lại không đáng nghi này, lúc này càng nhìn càng cảm thấy ngũ quan kỳ lạ.


Advertisement



Mỗi một chỗ trên gương mặt của cô ta đều quá tiêu chuẩn, từ độ cao của mũi đến kích cỡ đầu mũi dường như đều đã được đo tỉ mỉ. Nhưng dù như thế cũng không được coi là xinh đẹp mỹ miều, đặc biệt là lúc cô ta làm biểu cảm, ngược lại có hơi cứng ngắc khó nói.

Người phụ nữ chỉ gương mặt của mình. Lúc cô ta nhấc tay lên, còng tay và xích sắt chạm vào nhau kêu to. Cô ta dùng âm lượng rất nhỏ nói ra một câu nói thật rùng mình: “Gương mặt này của tôi trong 5 năm nay đã đụng hơn trăm ngàn vết dao, làm mấy chục cuộc phẫu thuật. Tôi từng cắt mắt hai mí, cũng từng gọt cằm, mũi thì lấy sụn tai chống lên, thu nhỏ đầu mũi, cũng từng mổ khóe mắt, mài xương gò má, tiêm axit hyaluronic(*)… Những thứ mà các anh có thể nghĩ đến tôi đều đã làm.” (*tiêm cái này có tác dụng trẻ hóa da)

Bàn tay đeo còng của cô ta sờ từng chút từng chút trên mỗi vị trí của gương mặt mình.

Mỗi một vị trí đều đại diện cho mấy cuộc phẫu thuật.

Cuối cùng cô ta để tay xuống, ánh mắt bình thản. Chuyện đã đến nước này, cô ta cũng không trốn tránh nữa, nói rất bình tĩnh: “Chắc mấy anh đã điều tra được, trước đây tôi cũng là một nghệ sĩ.”

“Mười năm trước lúc tôi mới vào nghề, cái nghề này vẫn chưa vẻ vang giống như hiện tại. Ngôi sao vẫn chưa được gọi là ngôi sao mà gọi là con hát. Sau khi tôi ký hợp đồng với công ty thì phát triển không thuận lợi mấy, bọn họ cảm thấy tôi chưa đủ đẹp.”

Sửa thành thế này còn chưa tính là người đẹp nhất, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ chắc cô ta thật sự có một gương mặt bình thường.

“Công ty đề nghị tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sau khi phẫu thuật tôi vẫn không phát triển tốt. Bởi vì phẫu thuật quá mức, tôi từng bị hủy dung, mũi của tôi có một khoảng thời gian dài bị lệch.”

Cô ta cười khổ nói: “Sau đó như các anh đã thấy, tôi chuyển sang làm người quản lý.”

Giải Lâm nghe đến đây về cơ bản đã có thể đoán ra được động cơ hành hung của cô ta với chân tướng của sự việc này: “Cô từ quản lý Ân Uyển Như… Không, nên nói là cô căm hận tất cả nghệ sĩ có vẻ ngoài xinh đẹp mà cô quản lý. Bề ngoài, cô quản lý bọn họ nhưng thấy bọn họ dựa vào gương mặt đó càng ngày càng nổi tiếng, thực ra cô không vui.”

“Tôi đố kỵ với bọn họ.” Cô ta nói, “Tôi nằm mơ cũng mơ thấy lấy gương mặt của bọn họ đổi lên gương mặt của tôi.”

Thời gian quay về hôm cô ta trở thành người quản lý của Ân Uyển Như.

Cô ta làm ngôi sao không có thiên phú, nhưng làm quản lý lại rất có thủ đoạn. Sau khi lùi về sau sân khấu, cô ta từng bước thăng chức ở công ty. Một hôm công ty dẫn một cô gái chưa trang điểm ăn mặc gì cả nhưng xinh đẹp đến bất ngờ đến trước mặt cô ta: “Cô dẫn dắt cô ấy đi, cô gái này có diện mạo tốt, chắc chắn có thể phát triển được.”

Lúc đó Ân Uyển Như giống như những gì cô đã nói, hoàn cảnh gia đình không tốt, dù xinh đẹp nhưng ăn mặc lại rất quê mùa.

“Đối với Ân Uyển Như, tôi rất mâu thuẫn. Tôi không thể không quản lý cô ta, tôi muốn cô ta nổi tiếng lại không mong cô ta nổi tiếng. Tài nguyên ban đầu của cô ta không tốt, mới vào nghề chẳng hiểu gì cả, sau này có một chút thành tích nhỏ lại đắc ý vênh váo, đắc tội một ông chủ trong giới. Sau đó cô ta bị chèn ép một đợt.”

“Nhưng cô ta tốt số, mấy năm nay nhặt được một bộ phim, một phát nổi tiếng. Cả thế giới đều biết cô ta, biết tên của Ân Uyển Như.”

Nội tâm vặn vẹo phức tạp luôn gặm nhấm cô ta mọi lúc.


“Dù sau khi trở thành người quản lý, tôi cũng vẫn phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoại trừ tu sửa mấy chỗ đã làm trước đó, tuổi tác cũng tăng cao, phần mặt dần dần trở nên không căng bóng. Thế là tôi thử tiêm chất béo, bác sĩ nói hiệu quả chất béo của cơ thể mình là tốt nhất, nhưng ông ta không nói với tôi là chất béo của cơ thể mình có một phần không hấp thu được. Sau khi phẫu thuật không lâu, chỗ tôi tiêm trên mặt hiện đầy cục u.”

“Tôi đành phải phẫu thuật lần nữa, lấy cục u trên mặt và dưới cằm của tôi ra. Phẫu thuật xong, lần đầu tiên tôi đến cửa hàng Phật bài.”

Đa số người trong giới mê tín. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, trạng thái tinh thần của cô ta không tốt, nửa đêm thường ngồi dậy soi gương sau đó suy sụp khóc to. Thế là có người giới thiệu cô ta đến mua miếng Phật bài đeo: “Cửa hàng đó rất linh.”

Lúc đầu là Phật bài, sau đó cô ta nghe thấy chủ tiệm nói đến thi du dưỡng nhan. Bạ𝔫 có biế𝘁 𝘁ra𝔫g 𝘁r𝓾уệ𝔫 ﹏ T𝖱 𝑼MT𝖱𝑼𝒴Ệ𝖭.V𝔫 ﹏

Vì thế, nửa đêm ngồi dậy soi gương trở thành nửa đêm ngồi dậy bôi thi du lên mặt.

Cô ta cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên b3nh hoạn.

“Còn có phép gì mạnh hơn mấy cái này không?” Cô ta gõ chữ hỏi giống như bị điên.

Bên kia trả lời lại ba chữ.

“Nuôi thai chết.”

“Kế hoạch của tôi bắt đầu từ lúc biết tin Ân Uyển Như có thai.”

Sau khi biết mình có thai, Ân Uyển Như không biết làm thế nào. Người đáng tin cậy nhất bên cạnh cô chính là người quản lý, ngoại trừ người quản lý thì không ai giúp được cô hết: “Làm sao đây? Rõ… rõ ràng tôi đã dùng biện pháp, tôi không thể có đứa nhỏ này. Tôi phải liên lạc với bệnh viện thế nào? Không biết là tuần thứ mấy… Bây giờ có thể phá không?”

Ban đầu cô ta không muốn dùng con của Ân Uyển Như, đang lo không có cách tìm thai chết thì Ân Uyển Như bất ngờ có thai. Cô ta nghĩ rằng đúng là từ nơi xa, ông trời đang giúp mình.

“Em đừng lo.” Hôm nghe điện thoại, khóe miệng cứng ngắc đã bị sửa nhúc nhích, vừa cười vừa nói, “Chị liên lạc với bệnh viện giùm em.”

Cha ruột của đứa bé, bệnh viện, thai chết được phá xong…

Cô ta thực hiện kế hoạch của mình đâu vào đấy từng bước một.

Trước tiên cô ta gọi La Dục ra: “Ân Uyển Như mang thai rồi, chúng ta phải nói chuyện.”

La Dục có vẻ ngoài đẹp trai, tùy tiện mặc áo khoác xong thì chạy vội ra ngoài, phát hiện địa điểm hẹn gặp ở trong một nhà kho bỏ hoang, cậu ta nhìn xung quanh nói: “Sao lại chọn nơi này?”


“Chẳng lẽ cậu còn muốn nói chuyện đứa bé ở nơi công cộng?”

“Cũng phải, nơi này ngay cả bóng ma cũng chẳng có, quả thực an toàn.”

La Dục mỉm cười, còn muốn nói tiếp thì thấy người phụ nữ trước mặt rút ra một con dao. Cậu ta nhanh chóng bị người phụ nữ này dùng dao siết đến mức không nói nên lời, miệng há ra, con dao chém vào cổ họng cậu ta: “… Chị… chị…”

Câu nói cuối cùng cậu ta nghe thấy trước khi chết là: “Cậu yên tâm, con của cậu với Ân Uyển Như, tôi sẽ nuôi giùm hai người.”

Con của Ân Uyển Như nhất định rất xinh đẹp.

Sau khi kết thúc phẫu thuật, đêm khuya cô ta mặc áo mưa, đào túi ni lông màu đen bị bác sĩ chôn trong rừng cây nhỏ sau bệnh viện.”

Dù chẳng hề nhìn ra được cái gì trên “cục thịt” máu me be bét đó.

Nhưng cô ta vẫn nhìn “cục thịt” đó rất lâu.

Đứa bé của cô ta nhất định rất xinh đẹp…

Nhưng thợ săn ảnh lại là điều ngoài ý muốn.

Chuyện xảy ra sau đó gần giống với những gì Giải Lâm đoán được: “Trương Phong chụp được tấm ảnh Ân Uyển Như đến bệnh viện. Quả nhiên anh ta muốn điều tra vì sao nửa đêm Ân Uyển Như lại đến bệnh viện, nhất định sẽ canh tiếp ở gần đó.”

Khả năng chờ chực của thợ săn ảnh số một số hạng.

Chỉ là một tấm ảnh Ân Uyển Như xuất hiện ở bệnh viện không thể chứng minh điều gì, anh ta cũng không thể bản lĩnh cao cường ngay lập tức phát hiện chuyện Ân Uyển Như có thai. Anh ta nhất định sẽ chọn tiếp tục canh, lần canh này không khó phát hiện bác sĩ lén vứt thai chết, cùng với người quản lý của Ân Uyển Như nửa đêm lén lút chạy đến rừng cây nhỏ sau bệnh viện.

Năng lực nghiệp vụ hơn người của Trương Phong khiến anh ta lập tức biết được một nửa sự thật: Nữ minh tinh đang nổi tiếng phá thai, đồng thời nghi ngờ muốn nuôi thai chết của mình.

Vậy nên, hôm té lầu anh ta mới lên sân thượng của trung tâm thương mại, anh ta định đóng quân ở sân thượng, theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của “Thái Các”.

“Cũng tại anh ta không may mắn, biết được quá nhiều.” Nhắc đến Trương Phong, người quản lý của Ân Uyển Như nói, “Anh ta nghĩ rằng Ân Uyển Như đang làm chuyện này, gọi điện thoại liên lạc với tôi, mở miệng đòi chục triệu tệ. Tôi không thể để anh ta tiết lộ chuyện này, nếu không thì các anh sẽ nhanh chóng tra được đến tôi.”

Vậy nên chuyện thuê sát thủ cũng đã hợp lý, Trương Phong chết rồi nhưng thẻ nhớ không ở trên người anh ta. Ân Uyển Như không biết mấy tấm ảnh trong thẻ nhớ ở mức độ gì, có chụp được cô ta phá thai không, cho nên cô ta yêu cầu đối phương tiếp tục tìm, tìm thấy người có tấm thẻ nhớ rồi giết kẻ đó.

Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập các kiểu bất ngờ.

Lỗi lớn nhất trong các kế hoạch của cô ta chính là có hai “tên điên” đột ngột xông vào trong kế hoạch.

Hai tên điên rõ ràng biết cầm thẻ nhớ sẽ là mục tiêu tiếp theo nhưng vẫn cầm thẻ nhớ trong tay chờ người đến giết.

Trì Thanh vẫn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa người phụ nữ trước mặt và Lucas. Vì sao Lucas lại đứng ra nhận tội? Lúc này anh nghe thấy Giải Lâm nói tiếp: “Cô với Lucas… là một cặp sao? Cậu ta rất yêu cô.”

“Lucas?” Người phụ nữ phì cười, “Cậu ta là một thằng ngu.”


“Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Lúc đi học, cậu ta là em trai của bạn tôi. Cậu ta nói thích tôi, nói là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy tôi, tôi đang ngồi xổm bên cổng trường, chia bữa sáng trong tay cho một con chó hoang đi ngang qua, cho nên cậu ta luôn cảm thấy tôi rất xinh đẹp… Đây mà là xinh đẹp cái gì? Tôi chẳng quan tâm nó, không ngờ cuối cùng cậu ta thật sự ký hợp đồng với công ty chúng tôi.”

“Căn hộ bên ngoài của cậu ta là tôi dùng danh nghĩa cậu ta thuê. Một buổi tối nọ cậu ta bỗng nhiên đến tìm tôi, khi đó tôi đang nấu mặt của La Dục.”

Tối hôm đó, cô ta đang đứng trước nồi dầu, nhìn gương mặt của La Dục đang “xèo xèo xèo” trong nồi. Tấm da mặt bị nấu nhanh chóng đổi màu cũng đổi luôn hình. Chuông cửa vang lên, Lucas đứng trước cửa chào hỏi cô ta: “Chào buổi tối.”

Lucas ngửi thấy mùi trong nhà: “Mùi gì khét vậy, chị đang nấu ăn à?”

Người phụ nữ quan sát cậu ta: “Cậu có việc gì?”

Việc chỉ là mượn cớ, cậu ta muốn tìm cơ hội gặp mặt cô ta, ngại ngùng gãi đầu nói: “Em muốn tìm chị mượn cây kéo.”

Cuối cùng cô ta nghiêng người: “Vào đi, trong nhà lộn xộn không có thời gian dọn, cậu đứng chờ ở phòng khách đừng đi lung tung. Tôi đi lấy cho cậu.”

Lucas vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi nồng hơn, không hình dung ra được là gì, giống như thứ gì đó bị cháy khét, lại loáng thoáng ngửi thấy mùi dầu.

Cậu ta không nhớ người phụ nữ này biết nấu ăn, lo cô ta đốt nhà bếp thế là không chờ ở phòng khách theo lời cô ta nói, đi đến bếp. Cậu ta mở nắp, một miếng da mặt dù đã cháy nhưng vẫn nhìn ra được vị trí của mắt mũi miệng đập thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta sợ đến mức ném nắp nồi đi.

Người phụ nữ cầm kéo đứng sau lưng cậu ta, rầm rì giống như ma: “Không phải bảo cậu đừng đi lung tung sao?”

“Đây… là cái gì?” Lucas hét.

“…”

“Chị giết người rồi?” Toàn thân Lucas giống như có vô số cây kim đang đâm cậu ta, đâm đ ến nỗi tóc gáy dựng đứng, “Đây là chuyện phạm pháp đó chị có biết không?”

Cô ta cầm kéo, nghiêng đầu hỏi: “Vậy cậu định đi tố cáo tôi, hay là tính giúp tôi?”

Người quản lý của Ân Uyển Như: “Sau đó mấy anh bắt đầu tra ra mấy tấm ảnh. Tôi không thể để các anh tra tiếp.”

Giải Lâm: “Cô bảo cậu ta đến báo án?”

“Đúng thế.” Cô ta nói, “Tôi nghĩ rằng như thế có thể dời sự chú ý của các anh. Cậu ta dọn đồ đến căn hộ thuê ấy, chờ các anh tra đến cậu ta. Còn tôi thì nhốt mình trong tổng cục, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trên người tôi đã có một tội danh, trong mắt các anh tôi là một người “đã kết thúc điều tra”.”

“Chiêu này của cô rất thông minh. Sau khi cô nhận tội giùm Ân Uyển Như, quả thực sự chú ý của chúng tôi không còn ngừng ở chỗ cô nữa. Chỉ đáng tiếc, cô đánh rơi thứ này ở căn hộ đó.”

Ai cũng có bí mật.

Tuy lần này Trì Thanh không tháo găng tay chạm vào tay người quản lý của Ân Uyên Như nhưng cũng biết được bí mật của cô ta chính là muốn dung mạo xinh đẹp hơn.

Cô ta vừa b3nh hoạn vừa cố chấp theo đuổi một tấm da “xinh đẹp”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện