Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 90: C90: Công khai



Dịch: LTLT

Sau khi tra hỏi đơn giản, ông chủ mật thất và bản hồ sơ phạm tội của ông ta nhanh chóng được chuyển đến tổ khác, tổng cục phái vài cảnh sát đến để đón người.

Cảnh sát: “Nghe nói có người đang chơi thì phát hiện à? Có cần bên cục sắp xếp bác sĩ tâm lý đến tư vấn không? Người bình thường gặp phải chuyện kiểu này có thể sẽ bị ám ảnh tâm lý. Như vầy đi, tôi lập tức liên lạc với bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp trong cục, để bọn họ…”

Quý Minh Nhuệ thở dài, ngắt lời: “Không cần, bọn họ không phải người bình thường.”

“Anh cũng biết đó, là hai cố vấn trong tổng cục của mấy anh, làm việc chung với nhau lâu như thế, tính cách hai người họ thế nào anh chắc cũng rõ.”

Vừa nghe thấy là hai người kia, cảnh sát lập tức bỏ suy nghĩ “bảo bác sĩ tâm lý đến đây”.

Trước khi giải người lên xe, cảnh sát một tay mở cửa xe, thò nửa người ra ngoài hỏi: “Nhưng mà hai người bọn họ đang yên đang lành sao lại đến chơi mật thất?”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Câu hỏi kỳ lạ này anh ta cũng không thể trả lời.

Vừa rồi chỉ lo thẩm vấn ông chủ, hai vị cùng là đương sự rất có “vấn đề” còn chưa kịp thẩm vấn.

Trong phòng kế bên.

Sau khi Trì Thanh đặt tay lên, cảm giác là lạ trên người Giải Lâm chầm chậm biến mất.

Trước khi Trì Thanh muốn rút tay về, Giải Lâm lại uể oải nói một câu: [Nếu em buông ra, lát nữa có thể tôi sẽ khó chịu. Tôi thấy ông chủ mật thất lần nào thì sẽ khó chịu lần ấy.]

Trì Thanh nhìn căn phòng kế bên qua cửa kính, thẳng thắn vạch trần: “Ông ta đi rồi.”

[Ông ta đi cũng vô dụng, ông ta âm hồn bất tán trong lòng tôi.]

Trì Thanh: “…”

Trì Thanh mới đầu còn tưởng thật, nắm tay hắn không buông.

Rõ ràng trước đây đụng vào tay hắn thì toàn thân đều sẽ cứng đờ, bây giờ lại cụp mắt chủ động nắm tay người khác.

Đến khi Giải Lâm được nước lấn tới, nhúc nhích ngón tay, yêu cầu thêm: [Đổi cách nắm khác.]

[Như kiểu tôi nắm tay em lúc qua đường, sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.]

Trì Thanh: “…”


Trì Thanh coi như đã biết bây giờ hắn đã không sao cả rồi, chỉ đang trêu anh thôi.

Advertisement

Anh sầm mặt, buông tay ra: “Tôi thấy anh vẫn nên khó chịu đi.”

Tay Trì Thanh mới buông ra thì cửa phòng bị người ta mở ra.

Quý Minh Nhuệ cầm theo một cái túi nặng trịch, đập “phịch” lên trên bàn, sau đó rút ra một cây bút từ ống đựng bút ở bên cạnh, không nói tiếng nào nhìn hai người đối diện.

Bầu không khí rất yên tĩnh.

“Lấy lời khai thôi.” Giải Lâm phá vỡ sự yên lặng, chủ động nói, “Tôi quen với bước này rồi.”

Quý Minh Nhuệ mở quyển sổ dày cộm chưa từng có trong lịch sử, còn chưa viết chữ đã thấy mệt rồi: “Hai người quen, không những quen, hai người còn rất thuần thục.”

“Hai người ở đó làm gì?” Anh ta hỏi.

“Giờ này hai người đi chơi mật thất, quan hệ của hai người từ khi nào mà tốt như thế rồi, còn ông nữa…” Quý Minh Nhuệ không cho hai người thời gian trả lời, dùng đầu bút chỉ về phía Trì Thanh, “Chẳng phải bình thường ghét nhất ra ngoài chơi sao?”

“Hồi học cấp ba, ông chẳng thèm đi du lịch mùa xuân với mùa thu, quán net cũng không đi. Đại học càng quá đáng, môn của giáo viên nào ít người thì ông chọn môn đó. Người khác đều chạy đến chỗ giáo viên nổi tiếng, chỉ một mình ông chọn học môn không ai thèm… Có một lần sinh nhật tôi, muốn bảo ông ra ngoài chơi với tôi, ông nói vì sao phải đến nơi đông đúc hít thở không khí bị ô nhiễm… Nếu để tôi tính từng chuyện một thì tôi nói ba ngày ba đêm cũng không nói hết.”

Quý Minh Nhuệ: “Tóm lại, hành vi lần này của hai người rất bất thường, tôi mong có thể cho tôi một giải thích hợp lý. Bây giờ hai người ở chỗ tôi cũng không thể thoát khỏi nghi ngờ hoàn toàn.”

Trì Thanh không biết phải nói thế nào, câu “tôi đang thử hẹn hò với anh ta” kẹt ngay bên miệng.

Giải Lâm tiếp nhận câu hỏi: “Tôi nói cho, chuyện này phải bắt đầu nói từ hôm trước.”

Quý Minh Nhuệ: “…?”

Chơi mật thất cần phải chạy đà thời gian dài như thế sao?

Giải Lâm: “Hôm trước, tôi kìm lòng không được đã tỏ tình với người tôi thích. Cậu có thích ai không, cảnh sát Quý? Thôi, chắc cậu cũng không hiểu tâm trạng đó đâu.”

Quý Minh Nhuệ: “???” Sao anh ta ngửi thấy mùi khoe khoang nhỉ?

Hai tay Giải Lâm chồng lên nhau, nói tiếp: “Không phải đang lấy lời khai à? Phiền cậu ghi lại từng chữ mà tôi nói, chuyện này rất quan trọng.”

Quý Minh Nhuệ nói thầm không thành vấn đề, dù lời nói tiếp theo của hắn có sốc đến mức nào đi nữa thì anh ta cũng quen, dù sao cũng lấy lời khai cho bọn họ nhiều lần đến thế rồi, năng lực tiếp nhận tâm lý đã tăng lên rất nhiều, cảnh tượng bình thường đã…


“Tôi với người mình thích đang quen nhau.”

Đã…

“Sau khi quen nhau cũng phải hẹn hò một lần đúng không? Đúng lúc người yêu tôi cũng khá thích chơi suy luận, lại không thích nơi đông người nên đặt mật thất hôm nay.”

Đã không làm khó được…

“…”

Quý Minh Nhuệ dựa theo lời nói của Giải Lâm, viết từng câu từng chữ Giải Lâm lên giấy, khi viết đến từ quan trọng “hẹn hò”, đầu bút của anh ta quẹt mạnh một đường trên giấy…

Hẹn-hò?

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Ở góc rẽ hành lang không người, Quý Minh Nhuệ kéo Trì Thanh ra, sau khi hít sâu một hơi hỏi, “Hai người hẹn hò rồi?”

Cảm giác mà chuyện này mang lại vượt xa hai chữ “chấn động” có thể hình dung.

Đầu tiên, Trì Thanh biết hẹn hò, công thức này rất khó mà thiết lập.

Thứ hai, đối tượng Trì Thanh hẹn hò là cái người họ Giải, không những khó thiết lập mà thật sự là… khó tin nổi.

Trì Thanh không có gì để che giấu, lúc đầu chỉ nói thử hẹn hò lại không phải yêu đương bí mật: “Ừm.”

Quý Minh Nhuệ: “Ừm là ý gì?”

Trì Thanh: “Là như ông nghe thấy, thử hẹn hò.”

“Vốn dĩ muốn nói với ông, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, tình hình vừa rồi ông cũng rõ.” Trì Thanh nói tiếp, “Bên cạnh còn đặt một vụ án mật thất giấu xác.”

Con người sống lâu đúng là chuyện thế nào cũng có thể gặp được.

Người anh em của anh ta có thể thoát ế, heo nái cũng có thể leo cây.

Quý Minh Nhuệ nói: “Không phải, sao ông lại hẹn hò với anh ta? Tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, tuy hai người trông rất có tiếng nói chung, tinh thần của hai người đều rất không bình thường, một người nhìn thấy xác chết mặt không cảm xúc, một người nhìn thấy xác chết thì cười tủm tỉm…”

Anh ta nói đến đây thì phát hiện hai người, nếu như nghĩ theo cách này thực ra còn khá xứng?


Dù gì trên thế giới có một công thức là âm nhân âm bằng dương(*). (*có ý rằng chuyện xấu gặp thêm chuyện xấu thành chuyện tốt)

Quý Minh Nhuệ quen biết Trì Thanh lâu năm như này, thường xuyên không nhịn được mà lải nhải như một người mẹ già, bởi vì anh ta biết thứ mà đa số người bình thường nghĩ là thường thức thì trong mắt Trì Thanh là một trạng thái vừa trống rỗng vừa không biết.

Quý Minh Nhuệ: “Ông có biết yêu đương là gì không? Biết điều kiện tiên quyết của tình yêu là gì không?”

Trì Thanh ngước mắt: “Ông trông tôi giống thiểu năng à?”

“…”

Quý Minh Nhuệ còn muốn hỏi tiếp, nhưng chợt nghe thấy Trì Thanh nói: “Có lẽ tôi không hiểu những việc đó lắm, nhưng nếu như người yêu của tôi là anh ta, tôi có thể thử tìm hiểu.”

Quý Minh Nhuệ sửng sốt.



Hồ sơ ghi chép lời khai dày cộm của hai người được thêm một trang mới kỳ lạ, Trì Thanh cầm bút ký tên của mình vào chỗ ký tên. Tên của anh với Giải Lâm không biết là lần thứ mấy nằm song song cạnh nhau.

Từ lúc ra ngoài đến giờ không đeo găng tay, Trì Thanh có thể nhịn hơn nửa ngày đã được xem là kỳ tích, sau khi ký tên, anh đến nhà vệ sinh rửa tay kỹ lại một lần.

Dòng nước lạnh lẽo khẽ vỗ lên mu bàn tay Trì Thanh, anh chợt nhớ đến nụ hôn vừa rồi trong mật thất.

Tuy Trì Thanh nói với Giải Lâm là thử xem, nhưng hành động thân mật nhất mà hai người từng làm cũng chỉ là nắm tay, ôm, đụng chạm thêm một bước nữa không nằm trong phạm vi tưởng tượng của anh.

Nước rõ ràng rất lạnh.

Nhưng Trì Thanh lại cảm thấy ngón tay dường như đang nóng bừng.

Khi anh từ nhà vệ sinh quay lại, Quý Minh Nhuệ đã đổi vị trí với Giải Lâm, hai người đang đứng bên cửa sổ, không biết nói chuyện gì. Quý Minh Nhuệ hiếm khi hút thuốc, nhìn từ khe cửa sổ thấy anh quay lại, bèn dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Trì Thanh chỉ nghe thấy anh ta nói một câu: “Câu hỏi của tôi đã hỏi xong rồi.”

Câu nói đó nói rất khẽ, sau đó hai người tách ra giống như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Quý Minh Nhuệ chỉ về phía cổng, đầu đau như sắp nứt ra: “Mấy người đi mau đi, lần sau đừng để tôi lấy lời khai cho hai người nữa, đến chỗ an toàn, đừng có chỗ nào xảy ra án mạng thì chui đến đó nữa.”

Trên đường trở về, Trì Thanh vẫn nghĩ đến câu “câu hỏi” mà mình nghe thấy, Quý Minh Nhuệ đã hỏi hắn cái gì?

Ánh mắt Trì Thanh ngừng lại trên người Giải Lâm, cái chân bị thương của Giải Lâm đã hồi phục, cũng không tiếp tục giả bệnh như trước đó, tiếp tục làm tài xế riêng. Tay hắn đặt trên vô lăng, trên người loáng thoáng mang theo chút mùi khói thuốc.

Lúc đang chờ đèn xanh, Giải Lâm nghiêng người nhìn Trì Thanh: “Tuy tôi rất sẵn lòng để em nhìn tôi, nhưng khi tôi lái xe mà em thế này thì dễ làm tôi phân tâm.”

Hắn nói xong lại nói tiếp: “Trước đó ở trong mật thất, em còn chưa nói xong.”

Trì Thanh nhớ ra.

Vốn dĩ định nói với Giải Lâm nhưng lại bị móng tay rơi từ xác chết xuống cắt ngang.


Một lát sau, trước khi đèn đó nhấp nháy, Trì Thanh chỉ tay của mình nói: “Anh vẫn chưa hỏi, vì sao tôi có thể nghe thấy mấy âm thanh đó.”

Giải Lâm nhớ lại vẻ mặt khó chịu bất an trong lúc ngủ của Trì Thanh khi Trì Thanh uống rượu được hắn đưa về nhà lần đầu tiên: “Nếu như không phải ký ức tốt đẹp thì không nói cũng được.”

Trì Thanh: “Nói ra có hơi phiền phức.”

Trì Thanh là kiểu người dù đọc theo kịch bản cũng có thể tóm gọn kịch bản nội dung ba ngàn chữ lại thành hai ba câu nói, cuối cùng anh chỉ đơn giản nói “trước đây gặp một vụ án, sau khi nhập viện, lúc tỉnh lại bất ngờ mất thính lực, bỗng nhiên nghe thấy”.

Có thể người bình thường sẽ nói “cậu đang nói chuyện đùa gì thế”, nhưng Giải Lâm lại gật gù: “Thế à, trước đây tôi cũng từng gặp một vụ án.”

Hai người không tiếp tục nói sâu vào “vụ án” này nữa.

Sau khi đèn đỏ lóe qua, đèn xanh sáng lên.

Cuối cùng Trì Thanh vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng mình, hỏi: “Vừa rồi mấy anh nói chuyện à?”

Anh cũng không biết vì sao mình lại để ý đến thế.

Để ý thái độ của Quý Minh Nhuệ, cũng để ý đến câu trả lời của Giải Lâm.

Anh chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm, nhưng chuyện yêu đương bị công khai thật sự bất ngờ.

Giải Lâm: “Chỉ nói mấy câu.”

Trì Thanh: “?”

Vừa rồi ở trong đồn, Quý Minh Nhuệ vừa hút thuốc vừa nhìn thẳng vào hắn, từ trong miệng tung ra một chuỗi câu hỏi.

“Từng quen mấy người?”

“Người quen lâu nhất là bao lâu?”

“Có từng bắt cá hai tay không?”

“Đã cắt đứt sạch sẽ với đống người yêu cũ chưa?”

“Trông tác phong làm việc thường ngày của anh… có từng lừa gạt tình cảm của người khác không?”

“…”

“Anh tốt nhất là trả lời thành thật, đừng quên tôi làm nghề gì. Đống môn điều tra phá án tôi học ở trường cảnh sát không có học chơi đâu.”

Giải Lâm hoàn toàn không ngờ rằng mình vốn dĩ chỉ muốn khoe khoang tình yêu, cuối cùng suýt nữa bị đổ bể. Một lát sau, hắn nhìn tình hình đường xá phía trước nói: “Bạn của em đối xử với em rất tốt, cậu ấy lo anh là thằng đàn ông tồi.”

“…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện