Chương 97: C97: Ghen
Dịch: LTLT
Tô Hiểu Bác nói rất nhỏ, cậu ta nhoài người lên lưng ghế, ghé sát vào bên tai Giải Lâm, cộng thêm xe mới chạy, có rất nhiều âm thanh ồn ào trên đường.
Giải Lâm nhìn thoáng qua Trì Thanh, đúng lúc đụng phải ánh mắt chưa kịp dời đi của anh.
Trì Thanh lướt mắt nhìn ba chữ trên màn hình điện thoại.
Ồ, lại là người vừa rồi.
Tuy anh đều khó ở với tất cả mọi người nhưng thường sẽ không dễ ghét một ai đó, ai cũng ghét hết.
Giải Lâm với nữ giáo viên kia hôm nay thì không giống, hiếm khi khiến anh có cảm xúc ghét cực kỳ.
Lời nói trong miệng Trì Thanh không khống chế được nữa, tự nhảy ra: “Vừa mới rời khỏi chưa đến mười mấy phút, có tin tức gì quan trọng phải nói cho anh biết chứ?”
Trì Thanh nói tiếp.
“Bên đó không có cảnh sát à?”
“Chuyện có thể nói thẳng với cảnh sát, có cần phải nhắn riêng cho cố vấn không? Bình thường cô ta làm việc với năng suất này sao?”
“…”
Trì Thanh nói đến đây bỗng nhiên có một cảm xúc tự ghét mình, tuy anh hay nói chuyện cay nghiệt nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng giữa phát biểu vô thức và cố ý nói những lời khó nghe. Trước đây lúc Quý Minh Nhuệ nói chuyện với anh, anh vẫn chưa hiểu.
Thế là sau khi anh nói xong mấy câu này, phát hiện Giải Lâm với Tô Hiểu Bác đều đang nhìn mình.
Tô Hiểu Bác sửng sốt nói: “Chú Găng Tay, đây là lần đầu tiên cháu nghe chú nói nhiều đến thế.”
“Tên tôi không phải Găng Tay.” Trì Thanh nhìn Tô Hiểu Bác cũng thấy chướng mắt, nói, “Với lại, tôi không câm, biết nói chuyện rất kỳ lạ sao?”
Tô Hiểu Bác lắc đầu, định tiếp tục học thuộc trang đầu tiên của quyển từ vựng tiếng Anh: “… Không, không lạ ạ.”
Chỉ có Giải Lâm một tay đặt trên vô-lăng bỗng nhiên phì cười, tiếng cười này của hắn hiển nhiên rất nổi bật trong bầu không khí có hơi nghiêm túc này.
Màn hình điện thoại bên cạnh vì quá lâu không nhận được mệnh lệnh nên dần tối đi.
Giải Lâm nhớ lại vừa rồi lúc rời khỏi văn phòng, Trì Thanh đã không bình thường lắm.
Còn nói nhìn hắn thấy chướng mắt.
Giải Lâm tự nhận, dù đang hẹn hò nhưng dựa theo tính cách không chừng hôm nào đó sẽ nói “hay là chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ này đi” của Trì Thanh, hắn không thể xem thường tình cảm này, nhất định phải luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Vậy nên mỗi ngày khi ra ngoài, thời gian hắn dành cho việc ăn mặc chỉ được nhiều không được bớt.
Advertisement
Chưa đến mức độ nhìn thấy chướng mắt.
Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, chỉ nói chuyện với cô giáo kia một lát…
Vấn đề ở chỗ cô giáo kia rồi.
Có lẽ Trì Thanh… đang ghen.
Trì Thanh bị nụ cười của hắn làm toàn thân anh khó chịu: “Cười cái gì?”
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện.” Giải Lâm nói đến đây thì ngừng lại một chút, cố ý nói, “Vừa rồi ở văn phòng, cô giáo Ngô kể chuyện cười cho anh nghe, rất buồn cười. Em muốn nghe không? Anh kể cho em nghe nhé?”
Trì Thanh: “…”
Mình-nghe-cái-con-khỉ.
Tô Hiểu Bác thể hiện bản sắc của học sinh kém, từ ghế sau nhổm dậy nói to, “Cháu muốn nghe, cháu muốn nghe!”
Trì Thanh không muốn cho Giải Lâm kể lại câu chuyện cười mà cô giáo Ngô kia từng kể: “Ngồi xuống, học từ vựng của cậu đi.”
Tô Hiểu Bác: “Có đôi khi việc học phải kết hợp với nghỉ ngơi!”
Trì Thanh hỏi: “Ability có nghĩa gì?”
Tô Hiểu Bác: “…”
Nhiều a như thế, cậu ta sao nhớ được.
Trì Thanh: “Trang đầu chưa học xong đã nghỉ, cậu như thế này còn muốn đến La Mã à?”
“…”
Thăm dò đến bước này, Giải Lâm gần như có thể xác nhận, Trì Thanh đang ghen.
—
Hai người đưa Tô Hiểu Bác về đồn cảnh sát, bắt cậu ta làm bài ở bàn làm việc của Tô Hiểu Lan. Lần đầu tiên trong đời Tô Hiểu Bác mang bài tập về nhà, vở vẫn còn mới tinh. Cậu ta trịnh trọng lật trang đầu tiên, sau đó viết một chữ “giải” ở hàng đầu tiên.
Cậu ta ngừng rất lâu, đầu bút hướng xuống, cách một khoảng lớn lại viết một chữ “giải”.
Đến khi cậu ta viết xong chữ “giải” cho từng đề thì một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Tô Hiểu Bác thở dài một hơi, giống như làm bài tập này rất mệt, khiến cả người cậu ta mệt rã rời: “Học hành đúng là vất vả thật, mình đã cố gắng đến thế này rồi, mong là quỷ giết học sinh kém đừng tìm đến mình.”
Giải Lâm: “…”
Trì Thanh: “…”
Hai người có thành tích chưa bao giờ lọt khỏi top 3 của khối thời đi học hoàn toàn không hiểu thế giới của học sinh kém.
Hai người họ không ở lại đồn cảnh sát lâu. Trên đường về, Giải Lâm thỉnh thoảng nhắc đến tên của cô giáo Ngô: “Làm giáo viên cũng rất cực khổ, ngày nào cũng phải chuẩn bị giáo án. Học sinh lớp cô ấy cũng không chịu nghe cô ấy dạy dỗ.”
Trong đầu Trì Thanh chỉ có một câu:
Có thôi chưa?
Giải Lâm nói một câu thì trong lòng anh không kìm được mà lập tức nảy ra suy nghĩ muốn ác ý với người khác một lần.
Đến khi xe vào tầng hầm giữ xe, Trì Thanh cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, hoàn toàn không chờ Giải Lâm, cũng mặc kệ Giải Lâm có đuổi theo hay không.
Sau khi Trì Thanh vào thang máy, một giây trước khi cửa thang máy sắp khép lại, tay Giải Lâm thò vào giữa khe cửa.
Trì Thanh: “Tạm thời không muốn nhìn thấy anh, anh đi chuyến sau đi.”
Giải Lâm chen vào trong thang máy, muốn Trì Thanh nói cho rõ ràng: “… Vì sao không muốn thấy anh? Vì sao thấy anh chướng mắt?”
Trì Thanh: “Còn cần phải có lý do à?”
Giải Lâm: “Đương nhiên cần. Ví dụ như, có phải anh… đã làm chuyện đặc biệt nào đó em mới thế này. Em nghĩ kỹ lại xem, vì sao?”
Giải Lâm muốn dẫn dắt Trì Thanh, để Trì Thanh biết cảm xúc này là “ghen”.
Biết được Trì Thanh đang ghen, Giải Lâm mừng lắm.
Tình cảm của Trì Thanh phần lớn thời gian đều rất lạnh nhạt, giống như anh không có những cảm xúc kia của người bình thường. Tuy Trì Thanh từng nói thích, nhưng sẽ không chủ động gửi tin nhắn cho hắn, càng sẽ không… ghen giống hôm nay.
Sau đó Giải Lâm chờ một lúc, cho Trì Thanh thời gian suy nghĩ.
Trước khi cửa thang máy mở ra, Trì Thanh đã tìm được giải thích cho cảm xúc này của mình, anh trả lời: “Nếu như cần phải có lý do… thì có thể giống như trong phim hay nói.”
“Bọn họ đều nói có đôi khi tình yêu đi rất nhanh.” Trì Thanh nghiêm túc phân tích, “Giống như lốc xoáy.”
“…”
Trì Thanh: “Bây giờ em thấy câu này hơi có lý.”
Giải Lâm hoàn toàn không nghĩ rằng cuối cùng Trì Thanh sẽ tổng kết ra một lời nói nhảm nhí như này, thái dương co giật thật mạnh.
Thang máy đã đến nơi.
Sau khi “nghĩ thông”, tâm trạng Trì Thanh không còn rối rắm nữa.
Trong từ điển của anh không có hai chữ “ghen tuông”, vậy nên mạch suy nghĩ vòng mười tám đường, cuối cùng lạ lùng chỉ về phía “tình yêu đi rất nhanh”.
Thì ra đây là tình yêu khiến con người không nắm bắt được.
Chẳng trách có nhiều người đều khốn khổ.
Nhưng tâm trạng vẫn không vui lên được.
Trì Thanh đang suy nghĩ, định cho mình chút thời gian chỉnh sửa lại. Anh mới bước đến cửa, con mèo trong nhà nghe thấy tiếng bước chân, nhảy xuống sô pha, ngồi đón ở cửa. Sau đó con mèo mở đôi mắt mong chờ nhìn cánh cửa một lúc lâu, cửa vẫn chưa mở ra.
Trì Thanh tháo găng tay ra, nhấn mật mã. Ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng, vừa nhấn được một nửa thì bị Giải Lâm nắm lấy cổ tay, sau đó kéo về phía ngược lại.
Trì Thanh bị Giải Lâm kéo đến cửa đối diện, sau khi cửa mở ra lại bị hắn đè lên tường.
Đèn chỗ huyền quan còn chưa bật.
Lối đi rất tối, Trì Thanh nhìn Giải Lâm đưa tay lên cởi cà vạt đang đeo ra. Cả người Giải Lâm có vẻ đang nổi cáu. Hắn hiếm khi như thế này, chân mày nhíu lại, mắt cụp xuống, có cảm giác ngột ngạt vô hình. Nhưng gương mặt này thật sự rất được ông trời ưu ái, dù mặt đang sa sầm, sau khi làm xong động tác này vẫn khiến người khác mơ mộng lưu luyến mấy phần.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt của Trì Thanh, lặp lại từng chữ một: “Tình yêu đi rất nhanh, giống cái gì, lốc xoáy?”
“Em xem mấy thứ bậy bạ này ở đâu vậy?”
Trì Thanh: “Trên tivi.”
Giải Lâm hiếm khi phun ra một câu chửi thề: “Con mẹ nó, phim truyền hình đều không thực tế.”
Trì Thanh: “?”
Giải Lâm đè Trì Thanh nói nhiều như thế, Trì Thanh vẫn không biết rốt cuộc chủ đề của cuộc nói chuyện này là cái gì.
Giải Lâm nghĩ chỉ nói không có lẽ Trì Thanh sẽ không hiểu được, thế là hắn lại lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nghiến răng nói: “Giống lốc xoáy đúng không? Được, bây giờ anh gọi điện cho cô giáo Ngô.”
Cơn lốc xoáy trong lòng Trì Thanh có hơi dữ dội, sắp cuốn anh đi mất. Anh nhíu mày, đè sự khó chịu xuống, nói: “Liên quan gì đến cô ta, gọi điện cho cô ta làm gì?”
Giải Lâm: “Tâm trạng không tốt, tìm người trò chuyện.”
Nói xong, Giải Lâm thật sự bấm một dãy số trên màn hình, chỉ là vừa mới bấm xong thì bị một bàn tay tái nhợt lấy điện thoại đi, xóa từng số một.
Trì Thanh xóa xong, tìm cho bản thân một cái cớ: “Không làm phiền người khác vào lúc tan làm là phép lịch sự xã giao cơ bản nhất.”
Anh nói đến đây thật sự không nói tiếp được nữa.
Một người hoàn toàn không xã giao như anh lại ở đây quang minh chính đại nói phép lịch sự xã giao gì với Giải Lâm chứ.
Thế là bầu không khí yên tĩnh vài giây.
“Em không thích anh cười với cô ta, cũng không thích anh gọi điện cho cô ta.” Trong sự yên tĩnh vài giây này, Trì Thanh bỏ hết tất cả cái cớ, nói ra suy nghĩ chân thật nhất, quá đáng nhất, “Tốt nhất là anh cũng bớt trả lời tin nhắn của cô ta.”
“Anh vừa nói chuyện với cô ta thì em lập tức thấy hôm nay anh trông đáng ghét cực kỳ.”
Trì Thanh nói xong những lời này, đã chuẩn bị xong tâm lý bị Giải Lâm mắng “có phải em bị điên không”.
Người bình thường sao có thể có những suy nghĩ này, chỉ là nói chuyện, gọi điện thoại mà thôi.
…
Thế mà Giải Lâm lại thở phào một hơi, hắn buông tay đang chống bên tường ra, đặt lên tai Trì Thanh nhéo một cái: “Anh tưởng rằng em sẽ nói lốc xoáy gì đó với anh tiếp chứ, xem ra cũng không vô lương tâm lắm.”
“Em đang ghen.”
Giải Lâm thở dài: “Không phải vì lốc xoáy đi quá nhanh, mà là em để ý đến anh cho nên không muốn thấy anh nói chuyện với người khác, hiểu chưa?”
Giải Lâm dẫn dắt Trì Thanh, nhận biết từng chút cảm xúc này rốt cuộc là gì.
“Thích một người sẽ như thế.”
“Nếu như em ở gần một người khác quá, anh cũng sẽ không vui. Nhưng không phải vì anh ghét em, mà vừa vặn ngược lại, thích em mới như thế.”
Giải Lâm mở màn hình điện thoại, nhấn vào lịch sử trò chuyện với số liên lạc mới, đưa màn hình cho Trì Thanh xem.
Trong lịch sử trò chuyện, cô giáo Ngô rất lịch sự, nói cảm ơn cà phê của anh, kèm theo một icon rất đáng yêu.
Tin trả lời của Giải Lâm khá dài: Không cần khách sáo, người yêu tôi cũng rất thích uống cà phê quán này.
Có lẽ ba chữ “người yêu tôi” quá thẳng thắn, lực sát thương quá lớn nên nối phương không trả lời nữa.
Nhìn ba chữ này, Trì Thanh phát hiện cảm giác khó chịu khó hình dung kia lập tức tan thành mây khói.
Trước đây lúc đóng phim, Trì Thanh luôn nghĩ rằng yêu cầu của đạo diễn là yêu cầu vô lý, tâm trạng gì mà vui nhưng lại không vui, muốn gặp nhưng lại không dám gặp, chi bằng bắt anh tìm màu đen sặc sỡ trong màu đen đi.
Nhưng bây giờ dường như anh đã hơi hiểu.
Thích một người, hoặc nói đúng hơn chữ “yêu” này là nguồn gốc mọi cảm xúc của người bình thường.
Bình luận truyện