Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2308: Chiến thiên đấu địa (1)



Mặc Ẩn gật đầu một cái, đứng dậy rời đi:

- Thiên tụ tập lực lượng, tập trung công kích đám Tinh vực Quảng Hàn, Thiên Cung của Đệ Nhất Lục Đạo Giới, dự định diệt trừ Cửu Hoàng thị, cả gan làm loạn, thật là tìm chết! Ta lập tức cử binh tiêu diệt bọn hắn!

Thiên Ti nương nương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nói:

- Ta vừa mới từ chỗ của Bệ hạ biết được, Thiên đã thôn phệ Càn Đô Thần Vương, uy lực Thiên ý cực kỳ không tầm thường, Mặc sư huynh trên phương diện trí tuệ có khả năng cũng không phải là địch thủ của hắn!

Vân Quyển Thư nói:

- Thiên thần cơ diệu toán, quả thật vô cùng lợi hại, hiện tại lại có hai tồn tại có được Đại não Thiên ý là Tuấn Nguyệt Thần Vương và Phong Vô Kỵ, Mặc sư đệ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, tự bảo vệ chính mình vẫn là có thể làm được. Hiện tại thiên hạ loạn cục, trước bắt đầu từ Lục Đạo Giới. Chuyển thế thân đám Đại Đế Thượng Cổ Lục Đạo Giới kia tạo phản tác loạn, vây khốn hai vị Đế tử và chuyển thế thân các vị Địa Hoàng, lại thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt chiến hỏa ra khắp Vũ trụ Cổ lão. Bọn họ đi chính là con đường hạ giới bao vây thượng giới, sau khi san bằng Lục Đạo Giới và Vũ trụ Cổ lão, sẽ liền tiến công Tử Vi. Bất quá…

Hắn phất ống tay áo một cái, chỉ thấy hình dáng Vũ trụ Thiên đồ xuất hiện trước mặt hai người, mỉm cười nói:

- Hoàng Triều, sáu mươi bốn Thần thành tám Thần quan mới là căn bản nhất!

Thiên Ti nương nương nhìn về phía Vũ trụ Thiên đồ. Sáu mươi bốn tòa Thần thành thắp sáng Vũ trụ Thiên đồ, quỹ tích sắp xếp của các tòa Thần thành không chỉ có lập thể, thậm chí có thể nói không gian xếp lại, dùng càng cao hơn góc độ sắp hàng.

Càn, Khôn, Truân, Mông, Nhu, Tụng, Sư, Bỉ, Tiểu Súc, Lý, Thái, Phủ, Đồng Nhân, Đại Hữu, Khiêm, Dự, Tùy, Cổ, Lâm, Quan, Phệ Hạp, Bí, Bác, Phục, Vô Vọng, Đại Súc, Di, Đại Quá, Khảm, Ly, Hàm, Hằng, Độn, Đại Tráng, Tấn, Minh Di, Gia Nhân, Khuê, Kiển, Giải, Tổn, Ích, Quái, Cấu, Tụy, Thăng, Khốn, Tỉnh, Cách, Đỉnh, Chấn, Cấn, Tiệm, Quy Muội, Phong, Lữ, Tốn, Đoài, Hoán, Tiết, Trung Phu, Tiểu Quá, Ký Tế, Vị Tế!

Sáu mươi bốn tòa Thần thành có cái tọa lạc ở Tử Vi, có cái tọa lạc ở Vũ trụ Cổ lão, có cái tọa lạc ở khu Luân Hồi thứ bảy, duy chỉ không có Thần thành nằm trong Lục Đạo Giới.

Nhưng trong khu Luân Hồi thứ bảy lại có hơn mười tòa Thần thành nằm trong phạm vi khu Luân Hồi thứ bảy của Lục Đạo Giới.

- Vị trí của sáu mươi bốn tòa Thần thành là sắp xếp theo Tiên Thiên Bát Quái của Bệ hạ. Thần Ma bình thường chỉ nhìn thấy sáu mươi bốn tòa Thần thành trải rộng khắp các nơi trong vũ trụ, không có quy tắc sắp xếp gì đáng nói, nhưng không ngờ đám Thần thành này lại là vượt qua không gian địa hình, từ góc độ toàn thể vũ trụ càng vĩ mô hơn nhìn lại, chính là tám tòa đại trận Tiên Thiên Bát Quái!

Vân Quyển Thư nói:

- Ta thắp sáng Vũ trụ Thiên đồ, sáu mươi bốn tòa Thần thành chính là Lục Thập Tứ Quái, Bát Quan chính là Chính Phản Tứ Tượng, Thần Ma Thái Cực Thành chính là Lưỡng Nghi, biến hóa khó lường! Cộng thêm Luân Hồi Thiên Cầu ở tại trung ương, giống như Bệ hạ ở thời kỳ toàn thịnh, mà đám Thần thành và hùng quan bên ngoài, chính là Tiên Thiên Thánh Địa và Đại đạo Tiên Thiên của Bệ hạ!

Hắn chỉ tay một cái, hình dáng Vũ trụ Thiên đồ huyền phù phía trên bọn họ nhất thời phát sinh cải biến. Luân Hồi Thiên Cầu biến thành hư ảnh của Chung Nhạc, thân thể xuyên qua bốn giới, bóng dáng bao phủ khắp một mảnh Tinh vực bát ngát bốn đại thế giới.

- Cương vực mà sáu mươi bốn tòa Thần thành bao phủ đã biến thành một tòa sát trận to lớn khôn cùng. Luân Hồi Thiên Cầu có thể đánh chết hết thảy cường giả bước vào phiến cương vực này! Nếu Mặc Ẩn không địch lại trí tuệ của Thiên, chỉ cần lui vào phạm vi của sáu mươi bốn tòa Thần thành này là được. Năm xưa ta thỉnh cầu Bệ hạ chế tạo Luân Hồi Thiên Cầu, chính là vì hôm nay! Dung hợp lực lượng của sáu mươi bốn Thần thành tám Thần quan và hai đại Thánh Thành, kiến tạo một mảnh lãnh địa vô địch, tiến vào phạm vi này…

Vân Quyển Thư vẽ một vòng tròn lớn trên Tinh đồ, ngữ khí lạnh như băng nói:

- Chỉ có một con đường chết! Hơn nữa, cho dù có tấn công những Thần thành này, Thần thành cũng có thể biến hóa thuộc tính, Càn biến Khôn, Khôn biến Càn, Vị Tế biến Ký Tế, Ký Tế biến Vị Tế… đều là dễ như trở bàn tay. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận! Từ phương diện biến hóa muốn phá giải sáu mươi bốn tòa Thần thành này, mệt chết Thiên cũng không thể làm được! Muốn dùng man lực phá giải, chỉ có thể chịu chết mà thôi! Nghĩ muốn phá Hoàng Triều của Bệ hạ, trước phải phá cửa ải này rồi hãy nói!

Trong lòng Thiên Ti nương nương không khỏi chấn động. Năm xưa Vân Quyển Thư yêu cầu chế tạo Luân Hồi Thiên Cầu, đối ngoại là nói muốn luyện chế một kiện bảo vật suy diễn vô địch, về sau Luân Hồi Thiên Cầu đại phóng dị thải, mới khiến cho người biết rõ uy năng của nó vậy mà đáng sợ như thế.

Nhưng hiện tại, Thiên Ti nương nương mới biết được, Vân Quyển Thư vậy mà đã dùng trận pháp tái tạo ra một vị Thái Hoàng hoàn chỉnh.

- Nhưng chính là, đám Thần thành này là dựa theo công pháp trước đây của Bệ hạ mà thiết kế. Công pháp trước đây của Bệ hạ có nhược điểm trí mạng, thiếu đi hai loại đại đạo Quang Minh và Hắc Ám, bởi vậy đã thiếu khuyết Hắc Ám Thành và Quang Minh Thành!

Thiên Ti nương nương suy tư nói:

- Vẫn còn có sơ hở! Nếu Hắc Bạch Nhị Đế liên thủ, sẽ có thể phá giải sáu mươi bốn tòa Thần thành!

- Nhưng Hắc Bạch Nhị Đế không chống đỡ nổi uy năng của Luân Hồi Thiên Cầu!

Vân Quyển Thư cười lạnh một tiếng, nói:

- Chỉ sợ bọn họ không tới, một khi tới chính là một con đường chết!

Thiên Ti nương nương vẫn còn có chút sầu lo. Vũ trụ Thiên đồ là do Vân Quyển Thư thiết lập, chiếu theo hình thái công pháp của Chung Nhạc mà chế tạo, chỉ là vẫn còn sơ hở, sẽ có khả năng bị phá.

Vân Quyển Thư quả thật tài hoa tuyệt đại vô song, năm xưa Tiêu Dao Đế cũng không nhìn lầm hắn, hắn có thể đảm đương Đại sư huynh trong ba sư huynh đệ. Nhưng Vân Quyển Thư lại có chút tự phụ, điểm này có chút không ổn thỏa, rất dễ dàng bởi vì suy nghĩ sai lầm tạo thành phán đoán sai lầm.

Hắn tái tạo ra một tôn Thái Hoàng, có được lực lượng và uy năng vô biên, nhưng hắn dù sao cũng không phải là Thái Hoàng chân chính, thôi động Luân Hồi Thiên Cầu và Vũ trụ Thiên đồ dù sao cũng không thuần thục như ý như Thái Hoàng chân chính.

Mà nhãn giới kiến thức của hắn cũng không bằng được Chung Nhạc, đối mặt với đối thủ cấp Đạo Thần, hắn có thể chưởng khống được lực lượng cường đại như Thái Hoàng hay không? Nhãn giới của hắn có thể địch nổi tồn tại cấp Đạo Thần hay không?

Công pháp trước đây của Chung Nhạc có sơ hở trí mạng, mà nhãn giới kiến thức của Vân Quyển Thư chính là một cái sơ hở khác.

- Ngươi yên tâm! Luận cẩn thận tỉ mỉ, các ngươi bất luận kẻ nào đều không bằng ta. Cho dù là Thái Hoàng cũng không cẩn thận bằng ta!

Vân Quyển Thư mỉm cười nói.

Thiên Ti nương nương vẫn còn có chút lo lắng, nói:

- Ta biết rõ ngươi lớn nhỏ đều không bỏ sót, nhưng đối thủ chính là Đạo Thần, cẩn thận tỉ mỉ thôi cũng không đủ để thủ thắng…

- Kẻ nào lưu được tuyệt bút xuân thu, sinh tử công danh liền phải có!

Vân Quyển Thư hăng hái bừng bừng, cười hắc hắc, nói:

- Có thể giúp Bệ hạ phân ưu giải nạn, tranh đấu với tồn tại cấp Đạo Thần, cho dù chết cũng không hối tiếc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện