Chương 154: 154: Kim Quang Đỉnh
Tùy theo đạo lưu quang màu đen kia giết chóc, áp lực lên Thương Minh Sơn chợt giảm, trấn thủ sứ Thương Minh Sơn lập tức thấy được cơ hội, vội hô to một tiếng:
- Khai trận, giết địch!
Một mực bị động chịu đánh không hoàn thủ thì không được, lúc này chính là thời cơ tốt để phản kích.
Đại trận mở rộng, tu sĩ Thương Minh Sơn ôm theo một bụng oán khí ầm ầm giết đi ra, cùng lúc, đông đảo tu sĩ Hạo Thiên Minh đang quan vọng thế cục ở phụ cận cũng dồn dập lao đến, tiền hậu giáp kích một phen, chỉ nửa ngày đã đánh lui tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tới tấn công trụ sở Thương Minh Sơn.
Được đến phía Thương Minh Sơn tiếp ứng, đông đảo tu sĩ Hạo Thiên Minh cùng nhau tiến vào trụ sở Thương Minh Sơn, đại trận phòng hộ lần nữa mở ra, nhất thời, lực lượng phòng thủ trụ sở theo đó tăng mạnh.
Như thế, nếu Vạn Ma Lĩnh lần nữa tiến đánh trụ sở, phía Thương Minh Sơn cũng có sức để phản kháng.
Mà ngay khi trận đại chiến kia vừa mới bắt đầu không bao lâu, đạo lưu quang màu đen vừa nãy đã ôm theo lôi đình màu tím cấp tốc đi xa.
Thẳng đến lúc này, hai vị trấn thủ sứ Thương Minh Sơn vẫn không biết người đến rốt cục là ai.
Đưa tin hỏi dò một phen, lúc này mới được đến đáp án.
- Chính là vị kia?
Thần tình trấn thủ sứ thoáng hiện vẻ ngơ ngác:
- Nhưng mà! Vị kia chẳng phải là y tu ư?
Hắn nhớ mấy năm trước mình bị trọng thương, chưởng giáo mang theo hắn vội vã đến Bích Huyết Tông, tìm vị này trị liệu, thủ đoạn trị liệu của vị sư thúc đó cực kỳ lợi hại, thương thế nặng như vậy, nàng lại chỉ dùng ba ngày liền giúp mình khôi phục, nghe nói trong tu hành giới khắp toàn Binh Châu, y thuật của nàng đều thuộc hàng đỉnh cấp, một tay y thuật cải tử hồi sinh đã cứu không biết bao nhiêu người.
Hắn thực sự có chút hồ đồ rồi!
Trong lưu quang màu đen, bên người thân ảnh yểu điệu, lôi đình màu tím không ngừng lấp lánh, hóa thành vô số roi lôi điện nhỏ mịn, quất đánh lên nhục thể nàng.
Dù cho nàng đã cực lực khống chế số lượng người mình giết, nhưng thiên cơ trừng phạt há là chuyện đùa, lôi đình màu tím kia có lực phá hoại và tính ăn mòn cực mạnh, tu sĩ tầm thường phàm là nhiễm một chút thôi cũng sẽ đau đến không muốn sống, nhưng giờ đây nàng thậm chí bị lôi đình bao bọc kín người, lại phảng phất chẳng hề hấn gì, thần sắc không thấy nửa điểm đau đớn.
Ánh mắt nàng nhìn về phía tiền phương, toàn lực bay vút đi, phải nhanh chút, nhanh hơn nữa!
Phía tiền phương, không biết cách nàng bao xa, Lục Diệp chính đang cưỡi lên Hổ Phách nhếch nhác đào tẩu, đằng sau một thân ảnh bay lên không đuổi theo, thân ở giữa trời, người kia điểm ra một ngón tay, nghiền ép về phía Lục Diệp.
Thần thái đối phương nhẹ nhàng thoải mái, như thể đang ép một con kiến.
Một ngón tay linh lực cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Diệp, khoái tốc đè xuống, hắn chính là con kiến bị nghiền ép kia!
Hổ Phách không ngừng xê dịch trái phải, lại vẫn không tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương, lúc ngón tay linh lực đè xuống, Lục Diệp cuồng hống một tiếng, thúc giục Ngự Thủ linh văn che trên đỉnh đầu mình.
Dù hắn không ngừng thúc giục linh lực duy trì đạo Ngự Thủ linh văn này, song vẫn không ngăn cản nổi công kích từ đối phương, tiếng vang răng rắc truyền ra, Ngự Thủ linh văn nát vụn.
Nháy mắt, Lục Diệp cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè sập xuống, Hổ Phách dưới thân càng là rống giận một tiếng, phù phù quỳ rạp xuống đất.
Không cách nào hô hấp, ngực trầm muộn, ngay khi Lục Diệp cảm thấy mình tất chết không nghi ngờ, chợt nghe có tiếng kiếm rền vọng lại, tiếp sau đó là một tiếng quát phẫn nộ vang lên:
- Bắc Huyền Kiếm Tông Kiếm Phong Tử?
Áp lực trên đỉnh đầu đột nhiên tan biến, Lục Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh đã nhiều thêm một thân ảnh nam tử áo xanh, thấy không rõ bộ dạng, bởi vì người này đưa lưng về phía Lục Diệp, tay cầm một thanh trường kiếm.
- Bắc Huyền Kiếm Tông cũng muốn nhúng tay?
Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh truy kích mà đến gầm lên, tiếng quát rõ ràng có chút kiêng dè.
- Đi!
Nam tử mặc áo xanh rõ ràng không phải người thích nói nhiều, nhẹ giọng nói với Lục Diệp một tiếng.
- Đa tạ sư huynh!
Lục Diệp cảm tạ một tiếng, vội vàng trốn chạy.
Bắc Huyền Kiếm Tông, nếu hắn nhớ không lầm, đây hẳn là một trong mười đại tông môn nhấp phẩm ở Binh Châu, trước kia Dư Hiểu Điệp từng nói qua với hắn.
Mới chạy không được bao xa, sau lưng liền đã truyền đến động tĩnh giao phong kịch liệt, tiếng kiếm rền gào thét không dứt bên tai!
Tra xem Thập Phân Đồ, khoảng cách đến trụ sở Thương Minh Sơn đã càng lúc càng gần, nhưng càng tiến về phía trước, trở lực gặp phải lại càng lớn, Lục Diệp không biết mình có thể thuận lợi đến được trụ sở Thương Minh Sơn hay không, nhưng giờ hắn đã không có lựa chọn khác, dù trước mặt có là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì liều mình đi xông.
Cũng may phía Hạo Thiên Minh rất cường thế, mỗi khi Lục Diệp gặp phải cường giả không cách nào ngăn cản, luôn sẽ có người Hạo Thiên Minh đi ra cầm chân.
Gần nửa ngày sau, Lục Diệp bị bức dừng lại ở một nơi đỉnh núi, ngọn núi này cực kỳ cổ quái, như thể bị người nào đó vung đao chặt đứt từ ngang sườn, phần đỉnh núi hiện lên vết cắt vuông vức, trên đỉnh núi là một mảnh hoang vu, không thấy có bất kỳ thảm thực vật nào, hết thảy cây cối hoa cỏ đều chỉ mọc ở bên dưới, tựa hồ nơi đó có một tầng giới hạn vô hình, phong tỏa hết mọi sinh cơ.
Trên Thập Phân Đồ, nơi này được ghi chú là Kim Quang đỉnh.
Đây là một ngọn núi được đặt tên, số lượng ngọn núi ở ngoài dã ngoại nhiều đếm không xuể, thường thường sẽ không được đặc ý đặt tên, cùng lắm chỉ là đánh dấu một cái, tỷ như Thanh Vân Sơn mà đương sơ Lục Diệp đặt chân, nơi đó thật ra có rất nhiều ngọn núi, cả Bách Phong Sơn từng đi ngang qua cũng tương tự.
Cứ thế so ra, ngọn núi cực kỳ đặc biệt này có vẻ rất không tầm thường.
Nghe đồn địa hình nơi đây là do một vị cường giả tuyệt thế dùng đao tạo nên, nhưng trong khắp toàn bộ Linh Khê chiến trường, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là những cửu trọng tu hành công pháp cấp Thiên, đám người này dù thực lực có cường đại gấp mười lần bình thường thì cũng không khả năng tạo ra được kỳ cảnh tráng quan như thế.
Kim Quang Đỉnh được hình thành như thế nào thủy chung vẫn là bí mật.
Giờ này khắc này, hơn mười tên tu sĩ Hạo Thiên Minh vòng quanh Lục Diệp, bốn phương tám hướng là từng đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ùn ùn kéo tới.
Đã đến tuyệt lộ, không thể trốn đi đâu được.
Mặc dù thực lực chúng tu Hạo Thiên Minh đều không yếu, nhưng đáng tiếc nhân số đối phương quá nhiều, những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia sau khi vây chặt nơi đây thì lại không vội vàng động thủ, mà tiếp tục không ngừng truyền đưa tin tức ra ngoài.
Tùy theo tin tức khuếch tán, chuyện Bích Huyết Tông Lục Diệp bị vây nhốt ở Kim Quang đỉnh truyền bá ra, tu sĩ hai đại trận doanh ở phụ cận dồn dập hướng đến bên này, còn đang ở nửa đường đã có chiến đấu bạo phát.
- Chư vị, không khả năng đợi thêm nữa, đợi thêm sợ rằng ai cũng không đi được.
Một tên thể tu hình thể khôi ngô đột nhiên quát lên.
- Vậy thì giết đi ra!
Có người phụ họa.
- Chỉ giết đi ra ngược lại không quá khó, nhưng muốn che chở vị tiểu đạo hữu Bích Huyết Tông này thì sợ là không được.
- Vậy phải làm sao, chẳng lẽ chờ chết ở chỗ này?
- Chờ chết thì không khả năng chờ chết, trước khi chết cũng phải kéo mấy tên làm đệm lưng.
- Tiểu tử, sợ chết không?
Có người hỏi Lục Diệp.
- Sợ!
Người cất tiếng hỏi kia nhất thời nghẹn họng, bị Lục Diệp làm cho không biết nên nói tiếp thế nào.
- Chẳng qua ta càng không muốn chờ chết ở đây.
Lục Diệp chầm chậm rút đao:
- Hôm nay được chư vị sư huynh bảo vệ, Lục Diệp vô cùng cảm kích, người Vạn Ma Lĩnh tới đây là vì ta, chư vị sư huynh cứ đột vây, ta sẽ tận lực đuổi theo, nếu theo không kịp, chư vị cũng không cần để ý ta sống chết.
Một bàn tay vỗ lên sau gáy Lục Diệp, thể tu khôi ngô kia nói:
- Một tên ngũ trọng mà thôi, sính cường cái gì, trước khi chúng ta chết thì còn chưa đến lượt ngươi chết đâu!
Hắn hít sâu một hơi, thân thể vốn khôi ngô đột nhiên bành trướng gấp đôi, cơ bắp cuồn cuộn rõ nét, khí huyết sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí:
- Phải đột vây, nhớ đi sát chút!
Có người dặn dò Lục Diệp:
- Tuyệt đối đừng chết, ngươi chết, Vạn Ma Lĩnh tính là thắng trận này, nếu thật như thế, lão tử chết cũng sẽ không nhắm mắt.
Trường phân tranh này tiếp diễn đến hôm nay, rất nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh đã lười nhác đi để ý ân ân oán oán đời trước, ở trong ý nghĩ của bọn hắn, đơn thuần chỉ là không thể để cho Vạn Ma Lĩnh giành được thắng lợi, còn về bởi vậy phải trả đại giá! Trên Linh Khê chiến trường có ngày nào mà không chết người? Dù không có xung đột lần này, Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh cũng sẽ ngày ngày đánh sống đánh chết.
- Giết!
Gầm lên giận dữ, chúng nhân được thể tu kia dẫn đầu, đồng loạt đột vây về một hướng, ở hướng kia, đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tức tốc giật lui, cùng lúc, từng đạo thuật pháp từ bên kia đánh tới.
Thể tu dẫn đầu cường hành đội lấy công kích từ những thuật pháp kia, như trâu điên vọt về phía trước, đông đảo tu sĩ Hạo Thiên Minh theo sát phía sau hắn cũng thi triển thủ đoạn, liều mạng phá vây.
Nhưng sau cùng lần đột vây này vẫn không thể thành công, bởi vì thứ chúng nhân phải đối mặt không chỉ có áp lực từ tiền phương, mà còn cả từ những hướng khác.
Lát sau, chúng nhân xông ra vài chục trượng bị bức ngược trở về, ai nấy cơ hồ đều mang thương, ngược lại Lục Diệp được bao bọc ở chính giữa, lông tóc chẳng tổn hại gì.
- Lại đến!
Thể tu gầm rống, đổi một hướng đột vây khác, ở hướng kia, đang có một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh giết tới, chỉ cần hội hợp được với đám người kia liền sẽ có tỷ lệ đào thoát thành công cực lớn.
Nhưng tùy theo thời gian đẩy dời, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hội tụ tới càng lúc càng nhiều, đám tu sĩ Hạo Thiên Minh giết tới kia bị phân cắt ra, từng người tự chiến!
Bọn Lục Diệp lập tức bị bức về chỗ cũ, không thể động đậy, vốn mười mấy người, giờ chỉ còn lại không đến mười người!
Lửa nóng hừng hực bốc cháy lên, là mấy tên pháp tu đứng lăng không giữa trời thúc giục thuật pháp, những pháp tu kia mặc dù phục sức không đồng nhất, nhưng nơi trán đều có một đóa liệt diễm tựa hồ đang bốc cháy hừng hực, rõ ràng là cùng xuất thân từ một thế lực, tùy theo bọn hắn ra tay, từng con Hỏa Long từ trời nện xuống, đánh thẳng tới tên thể tu dẫn đầu, mặc dù thể tu kia đã ra sức ngăn cản, song vẫn bị đốt cho mình đầy thương tích.
Trong mắt chúng nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, thể tu bị trọng thương, đồng nghĩa bọn hắn càng không còn hi vọng phá vây đi ra.
Hỏa Long lại bùng lên, giương nanh múa vuốt, đám pháp tu kia hiển nhiên muốn giải quyết dứt điểm thể tu, không có thể tu chắn ở phía trước, bọn Lục Diệp lập tức sẽ thành thịt cá trên thớt gỗ.
- Các ngươi! Định làm gì với! Tiểu sư đệ nhà ta?
Đúng vào thời khắc nguy cơ đó, một tiếng nói đè nén, phẫn hận đột nhiên truyền đến, dù là giữa chiến trường ồn ào huyên náo, song vẫn truyền rõ ràng đến trong tai mỗi người.
Lúc hai tiếng đầu tiên vọng tới, thanh âm kia còn hơi có chút cự ly, nhưng khi tiếng cuối cùng hạ xuống, người kia đã giết tới phụ cận.
Lưu quang màu đen lướt qua, cuốn theo lực lượng lôi đình màu tím nhạt, vọt thẳng đến trước mặt tên pháp tu đang thi triển Hỏa Long Thuật, tốc độ nhanh vượt ngoài tưởng tượng.
Pháp tu kia biến sắc, vội vàng đổi hướng, đánh đạo Hỏa Long về phía người kia.
….
Bình luận truyện