Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 198: 198: Khiến Vi Huynh Được Một Phen Mở Mắt




Đại chiến qua đi, ba trăm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tới tiếp viện chỉ đào tẩu được không đến năm mươi người, trong số kẻ bị giết không thiếu trấn thủ sứ của các đại tông môn ở khu vực trung tâm, ngay cả Yến Hình xếp thứ hai trên Linh Khê Bảng đều bị đánh thành trọng thương, biệt khuất bỏ chạy.

Gia hỏa Yến Hình này cũng là không may, từ sau lần giao thủ với Lý Bá Tiên ở Linh Khê chiến trường, hắn liền biết chỉ bằng vào lực lượng bản thân thì không cách nào báo thù được, Linh Khê trấn thủ chiến là cơ hội tuyệt vời, cho nên hắn một mực chú ý tới vị trí và động tĩnh của Lý Bá Tiên.

Sau khi châu lục thành hình, hắn lập tức cùng với những cường giả Vạn Ma Lĩnh khác truy kích Lý Bá Tiên, vừa khéo đụng phải trận chiến này, mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào trong đó, tiếp sau liền bị một đám tu sĩ cấp thấp ngày thường vốn không để vào trong mắt giáo huấn một trận.

Đây là thắng lợi của Hạo Thiên Minh, cũng là một trận cuồng hoan thuộc về chúng tu sĩ cấp thấp, trận chiến này thuyết minh một cách hoàn mỹ cái gì gọi là người đông thế mạnh!
Sau đại chiến, phía Hạo Thiên Minh chỉ làm sơ hưu chỉnh, liền dưới sự dẫn dắt của những cường giả đến từ khu vực hạch tâm, chia binh hai đường, từ trong ra ngoài, không ngừng tìm kiếm thanh tiễu tu sĩ đối địch, mà tùy theo tin tức không ngừng khuếch tán, càng lúc càng nhiều cường giả khu vực trung tâm kéo đến gia nhập đội ngũ.

Vốn bọn hắn đã bị người Vạn Ma Lĩnh đánh cho mất hết nhuệ khí, lại không ngờ phong hồi lộ chuyển, chúng tu sĩ cấp thấp phe mình lại làm tốt đến vậy.

Trước khi châu lục hoàn thành hợp nhất, phía Vạn Ma Lĩnh vô luận là tu sĩ cấp cao hay cấp thấp, về số lượng đều chiếm ưu thế, dù có đoàn đội do hai người Bích Huyết Tông làm hạch tâm phát triển thì cũng không bù đắp được chênh lệch nhân số giữa hai bên.

Dưới thế cục như vậy, chỉ cần Vạn Ma Lĩnh có thể đồng lòng hợp sức, không gian sinh tồn dành cho phía Hạo Thiên Minh sẽ chỉ càng lúc càng nhỏ, trước khi Linh Khê trấn thủ chiến kết thúc giết cho Hạo Thiên Minh toàn quân lật chìm là điều không quá khả năng, nhưng nếu chỉ là giết tám chín thành thì vẫn có hi vọng rất lớn.

Như thế liền có thể hoàn thành mục tiêu mà phía Vạn Ma Lĩnh đặt ra ban đầu, trong tương lai mấy chục năm sau, Hạo Thiên Minh sẽ mất đi rất nhiều rường cột, vô lực đương cự lại với Vạn Ma Lĩnh.

Song cuối cùng vẫn là phía Vạn Ma Lĩnh chủ quan, dưới cục diện chiếm hết ưu thế, tinh thần ai nấy đều có chút thả lỏng, hoặc nói cách khác, chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện một chi đoàn đội gồm toàn tu sĩ cấp thấp quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó như thế.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đội ngũ này đã quét ngang ngoại vi châu lục, giết cho phía Vạn Ma Lĩnh tè ra quần, thậm chí trong giao phong sau cùng còn chém giết lượng lớn tu sĩ cao cấp Vạn Ma Lĩnh.

Thế là, cục diện đổi chiều.

Trước mắt, ở phương diện số lượng tu sĩ cấp thấp, phía Hạo Thiên Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn là vượt xa Vạn Ma Lĩnh, ở phương diện tu sĩ cao cấp, nhân số đây đó có lẽ không chênh nhau bao nhiêu, rốt cuộc trong ròng rã hai mươi ngày trước đó, phía Hạo Thiên Minh cũng tổn thất không nhỏ.

Nhưng trên khắp toàn bộ châu lục Kỳ Hải, cục diện phía Hạo Thiên Minh đã triệt để sống dậy, giờ đến lượt Hạo Thiên Minh đè lên Vạn Ma Lĩnh mà đánh.

- Tiểu sư đệ, lần này ngươi và Hoa Từ sư muội quả thực đã khiến sư môn được một phen nở mày nở mặt, lão đầu tử có nằm mơ sợ rằng cũng sẽ cười tỉnh.

Tiếng nói Lý Bá Tiên vang lên.


Ngay khi đại chiến vừa ngã ngũ, hắn và Phong Nguyệt Thiền không tiếp tục tham dự thanh tiễu tiếp sau, mà tìm đến Lục Diệp chính đang bảo hộ Hoa Từ.

Nói đến đây, hắn liền bật cười, bộ dạng vui vẻ hệt như chính hắn vừa làm ra tráng cử vừa rồi.

- Chủ yếu vẫn là công lao của Hoa Từ.

Lục Diệp một bên gặm thịt khô, một bên hàm hồ đáp nói, đây cũng là lời thật, tác dụng lớn nhất hắn có thể phát huy ra được chính là cấu kiến Tụ Linh linh văn cho tu sĩ phe mình ấp khôi phục, còn Hoa Từ chẳng những trị thương mà còn có thể giúp người giết địch.

Lý Bá Tiên quay đầu nhìn qua Hoa Từ đang ở bên kia nhỏ giọng trò chuyện với Phong Nguyệt Thiền, khẽ gật đầu:
- Công lao của Hoa Từ sư muội lớn nhất, ngươi cũng không nhỏ.

Nói rồi quay sang Lục Diệp chớp chớp mắt:
- Vị sư muội này ngươi nhặt được ở đâu, quay đầu lại nhặt thêm mấy người đi về.

Quai hàm Lục Diệp bành lên, nhồm nhoàm nhai nuốt.

Lý Bá Tiên vỗ vỗ vai hắn:
- Tông môn có các ngươi, ta yên tâm nhiều! Đi thôi, dẫn ngươi đi tầm bảo.

Lục Diệp lập tức cao hứng, khoái tốc nuốt xuống đồ ăn trong miệng, bằng mắt thường có thể thấy nơi yết hầu có một đạo đường cong từ từ trượt xuống:
- Tầm bảo ở đâu?
- Không biết, xem vận khí.

Lý Bá Tiên khẽ cười cười, túm lấy hồ lô rượu ném cho Lục Diệp, Lục Diệp nhìn quanh hai bên, mở nắp hồ lô, ực một hớp, lập tức phần bụng như bị lửa đốt, đồng thời một cỗ nóng ấm bay thẳng lên đỉnh đầu, lập tức loạng choạng suýt ngã.

Hắn vội hoán đổi công pháp, thúc giục Thao Thiết Xan, trong bụng truyền ra tiếng vù vù, hóa giải hơi rượu.

Qua một lát, hắn mới đứng vững lại được, lắc lắc đầu nói:
- Rượu mạnh quá!

Ném trả hồ lô rượu cho Lý Bá Tiên, biết thứ này mình không thể uống nhiều, uống một ngụm đã là cực hạn.

Lý Bá Tiên cười lớn.

Nói là tầm bảo, thật ra cũng chẳng tìm được thứ gì tốt, có lẽ trước đó thật có thiên tài địa bảo, nhưng tùy theo tu sĩ hai phe trận doanh không ngừng du đãng tìm kiếm, đồ tốt đều sớm đã bị cướp đi.

Dọc trên đường, toàn bằng Hoa Từ dựa vào bản sự y tu, tìm kiếm được không ít dược liệu, bên người nàng cùng theo một con sói máy, là của sư muội Lỗ Ngọc Sơn đưa tặng, trên lưng sói máy treo đầy túi trữ vật.

Lúc lâu sau, Lý Bá Tiên dẫn đường ở phía trước đột nhiên ngừng chân, liếc về một hướng, sau đó cười nói:
- Tiểu sư đệ, có giết được bát trọng không?
Lục Diệp không biết tại sao hắn lại hỏi câu này, thoáng trầm ngâm khoảnh khắc rồi đáp:
- Hẳn là có thể.

- Thật giết được?
Lý Bá Tiên không khỏi có chút ngạc nhiên, lúc trên Kim Quang Đỉnh, đương thời tu vi Lục Diệp mới là ngũ trọng, lại đã từng nói nếu toàn lực ứng phó thì có thể giết được một tên thất trọng, sự thật chứng minh hắn đúng thật có bản sự như thế, khi ấy mặc dù hắn không giết qua thất trọng, song lại chiến liền bốn mươi ba trận, trận chiến sau cùng càng là giết một tên Thánh Nữ Thánh Hỏa Giáo tự phế linh khiếu.

Trước mắt, tu vi Lục Diệp đã là lục trọng, Lý Bá Tiên chỉ là nhớ đến lời Lục Diệp nói khi trước nên mới thuận miệng hỏi thử, không ngờ Lục Diệp lại cho ra đáp án như vậy.

- Ngươi cũng biết tu sĩ sau khi đến thất trọng, mỗi đề thăng một tầng tu vi, biên độ thực lực gia tăng sẽ vượt xa trước kia rất nhiều?
- Ừm.

Lý Bá Tiên chăm chú đánh giá hắn một phen, gật đầu nói:
- Nếu đã thế, vậy liền để vi huynh mở mắt xem xem.

Lục Diệp chính đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, đã thấy Lý Bá Tiên quay đầu nhìn về một hướng, sảng giọng nói:
- Ngươi tự mình đi ra, hay là ta đánh ngươi đi ra?
Vừa dứt lời, thân hình Phong Nguyệt Thiền đột nhiên khẽ phiêu động, lao vút tới tiền phương, đến bên Lý Bá Tiên cùng nhìn chằm chằm vào một nơi.

Lục Diệp thuận theo ánh mắt bọn hắn nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì, bên kia chỉ có một tảng đá lớn mà thôi.


Song rất nhanh, một chuyện khiến hắn cả kinh há hốc mồm diễn ra, ở bên cạnh tảng đá lớn kia, nương theo không khí vặn vẹo, một thân ảnh gầy gò hiển lộ đi ra, đó là một thanh niên thần tình hung ác nham hiểm, mũi ưng, mặt âm trầm tưởng như sắp chảy ra nước.

Không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì, lại hoàn mỹ giấu mình ở chỗ này, nếu không phải Lý Bá Tiên nhìn ra, dù Lục Diệp có giẫm qua tảng đá kia đều khó mà phát hiện ra được.

- A Khoát!
Lý Bá Tiên vui vẻ:
- Là ngươi!
Thoạt nhìn có vẻ như quen biết.

- Lưu Vân Tông không oán không thù với Đan Tâm Tông và Bích Huyết Tông, trận chiến Kim Quang Đỉnh lần trước Lưu Vân Tông chúng ta cũng không tham dự, Lý Bá Tiên, có điều kiện gì cứ việc nói ra, ta chỉ cầu một con đường sống.

Thanh niên mặt mày hung ác nham hiểm kia mở miệng nói.

Lý Bá Tiên đưa tay gãi gãi cằm, khẽ cười một tiếng nói:
- Lưu Vân Tông không có tham dự, chẳng phải là vì đương thời bị người tuyên chiến? Còn nữa, ngươi là Vạn Ma Lĩnh, ta là Hạo Thiên Minh, trận doanh trời sinh đối lập, lão gia tử nhà ngươi không nói qua cho ngươi biết, trận doanh khác biệt chính là lý do chém giết?
Ngữ khí thanh niên kia không khỏi trầm trọng:
- Nhất định phải thế?
Đang lúc nói chuyện, ánh mắt hắn đảo qua trên thân Lục Diệp và Hoa Từ, hiển nhiên là muốn bắt hai người này làm đột phá khẩu, thực lực hắn cố nhiên không yếu, nhưng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền có ai là dễ chọc? Đôi cẩu nam nữ này trước giờ như hình với bóng, chọc một tên chẳng khác nào chọc với cả hai, thực sự không ai chọc được nổi.

Giờ đây lượng lớn tu sĩ Hạo Thiên Minh chính đang không ngừng truy tiễu tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, càng tiến vào trong càng không an toàn, hắn vốn định trốn ra ngoại vi, bởi vì trước mắt trong khắp toàn châu lục, nơi an toàn nhất chính là ngoại vi, ai mà ngờ lại đụng phải Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở chỗ này.

Vận khí một khi đã kém rồi, quả nhiên đến cả uống nước cũng tắc răng.

- Ta chỉ cho ngươi con đường sống, ngươi có đi hay không?
Lý Bá Tiên cười mỉm nhìn vào hắn.

- Cái gì?
Lý Bá Tiên đưa tay vỗ vỗ vai Lục Diệp:
- Đánh với tiểu sư đệ của ta một trận, thắng, tha cho ngươi một mạng!
Lục Diệp và thanh niên kia đồng thời ngạc nhiên.

Giờ Lục Diệp mới hiểu câu Tứ sư huynh hỏi mình trước đó là có ý gì.

Thần tình thanh niên kia không lộ vẻ vui mừng, ngược lại cả giận nói:

- Lý Bá Tiên, ngươi có phải bệnh rồi không? Nếu ta làm bị thương hoặc giết tiểu gia hỏa này, còn có thể đi được ư?
Chuyện trên Kim Quang Đỉnh hắn nghe nói qua, cũng lĩnh giáo một cách sâu sắc phong cách bao che người mình của Bích Huyết Tông, cường giả Chân Hồ Cảnh kia nói giết vào Linh Khê chiến trường liền giết vào, quả thực là đội lấy Diệt Hồn Thần Lôi giết cho nguyên một đám tu sĩ cấp thấp kinh hồn táng đảm, phóng mắt khắp toàn Cửu Châu, không Chân Hồ Cảnh tông môn nào có thể làm ra được loại chuyện mất mặt như thế.

Chỉ có Bích Huyết tông.

Cho nên Lý Bá Tiên bảo hắn đi đánh một trận với Lục Diệp, hắn chẳng những không vui mừng, ngược lại còn cảm thấy như bị người tiêu khiển.

- Cách ngôn có câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình!
Mí mắt Lý Bá Tiên thoáng rủ xuống.

Bên kia trong tay Phong Nguyệt Thiền bỗng chợt phun trào linh lực, một đoàn hỏa diễm phảng phất được áp súc tung lên rồi lại hạ xuống!
Khóe mắt thanh niên co quắp, trong lòng biết nếu không đáp ứng, lập tức liền phải nghênh đón vây công từ cường giả số một và số mười Linh Khê Bảng, đây chính là kết hợp giữa kiếm tu và pháp tu, đến khi ấy mới thật không còn đường sống.

- Thắng tiểu gia hỏa này, ngươi thật sẽ tha mạng cho ta?
- Lấy danh dự tiểu sư đệ ta để đảm bảo!
Lý Bá Tiên vỗ vỗ vai Lục Diệp.

Lục Diệp nhíu mày, sao lại cầm danh dự ta đi đảm bảo? Câu này nhìn từ một góc độ khác thì là, chẳng lẽ Tứ sư huynh này của mình không có bao nhiêu tín dự? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

- Đừng giở trò con mèo ấy ra, trừ ngươi còn có Phong Nguyệt Thiền nữa.

- Phía nàng! Lấy danh dự vị sư muội này của ta để đảm bảo!
Lý Bá Tiên vươn tay chỉ tới Hoa Từ đứng ở bên cạnh, Hoa Từ cười rất vô tội.

Thanh niên kia nói:
- Thỉnh Thiên Cơ Thệ đi!
- Nói nhảm ít thôi!
Lý Bá Tiên gầm lên:
- Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh, còn nói nhảm coi chừng ta đâm cho một kiếm bây giờ!
Thanh niên kia biệt khuất không thôi.

- Bày ra cái mặt chịu nhục đó cho ai xem? Đánh với tiểu sư đệ của ta một trận, nếu vận khí tốt, ngươi còn có thể kéo một người làm đệm lưng, chẳng lẽ đây không phải suy nghĩ trong lòng ngươi?
Lý Bá Tiên hừ lạnh một tiếng, vạch trần cách nghĩ trong đầu đối phương
….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện