Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 28: 28: Chiến Trường Linh Khê




Một tên Thể tu, một tên Pháp tu, một tên Quỷ tu, ẩn thân ở âm thầm tập sát Đường lão, kết quả bị lão phản sát, Bàng Chấn đã làm rõ suy nghĩ trong thời gian cực ngắn.

Mà nhìn dư âm từ giao thủ ở chung quanh, ba tên gia hỏa bị giết đều là tu sĩ Thần Hải cảnh, về phần là Thần Hải mấy tầng thì không thể nào biết được.

Lấy một địch ba, trong thời gian ngắn như vậy còn phản sát ba người đối phương, như vậy xem ra phỏng đoán những năm này của bản thân mình là thật, tu vi của vị lão tiên sinh trước mặt này, tuyệt không chỉ nhìn đơn giản như bề ngoài.

Dù sao cũng là một trong tam kiệt của Cửu Châu năm đó! 
- Nhằm vào ngài?
Bàng Chấn đánh vỡ trầm mặc.

Đường lão chầm chậm lắc đầu: 
- Nhằm vào tiểu tử kia.

Lúc ban đầu lão cũng thầm cho rằng ba người này đến đây vì mình, nhưng tới lúc giao thủ mới phát hiện, mục tiêu của bọn chúng lại là Lục Diệp! Mục tiêu thứ nhất nữ Quỷ tu ẩn tàng sâu nhất kia xuất thủ chính là Lục Diệp, suýt nữa gi ết chết hắn, vết thương chỗ eo của Đường lão chính là vì cản đao thay Lục Diệp.

Cuối cùng khi Đường lão đưa tiễn Lục Diệp rời đi, Pháp tu kia còn kêu một tiếng nhiệm vụ thất bại, đã nói rõ hết tất cả không thể nghi ngờ.

- Không thể nào.

Bàng Chấn cau mày.

- Tiểu tử kia ở đâu.

Y không thấy được người trẻ tuổi tên Lục Diệp kia.

- Đưa vào chiến trường Linh Khê.


Bàng Chấn lúc này mới nhìn thấy cột thủy tinh trong phế tích kia, có chút kinh ngạc: 
- Thiên Cơ Trụ? Nơi này là! di chỉ Bạch Long Viện bị diệt môn 100 năm trước?
Muốn đi vào chiến trường Linh Khê thì nhất định phải mượn nhờ Thiên Cơ Trụ, mà Thiên Cơ Trụ là thứ được trời ban tặng, thường thường đều đứng sừng sững ở trong các môn phái nhỏ.

Đương nhiên cũng có thật nhiều Thiên Cơ Trụ phân bố ở rừng núi hoang vắng, nếu như ngược dòng thời gian tìm hiểu về trước kia sẽ có thể biết được, mỗi một cây Thiên Cơ Trụ vô chủ đều đại biểu một tông môn hủy diệt.

Thiên Cơ Trụ cực kỳ kiên cố, được trời che chở, rất khó bị phá hủy, cho nên cho dù tông môn bị diệt thì Thiên Cơ Trụ cũng sẽ bảo tồn rất nhiều năm, nếu có người muốn ở chỗ này khai tông lập phái một lần nữa, chỉ cần cung thỉnh Thiên Cơ sẽ có thể thu hoạch được sở hữu trụ này, để bản thân mình sử dụng.

Thế nhưng sau khi Bạch Long Viện hủy diệt, đã không có tông môn nào khai tông lập phái ở chỗ này, nơi này cũng một mực hoang vu.

Bản thân Bàng Chấn là người Binh châu, càng là phó môn chủ Chính Khí Môn, kiêm phó minh chủ Hạo Thiên Minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút liền biết căn Thiên Cơ Trụ này là do tông môn nào lưu lại.

- Lần này phiền toái.

Y nhíu mày.

Thiên Cơ Trụ có thể đưa người vào chiến trường Linh Khê, nhưng nếu một tu sĩ không phải thông qua Thiên Cơ Trụ của bản môn tiến vào chiến trường mà nói, chỉ có một kết quả.

Đó chính là sẽ bị ngẫu nhiên đưa vào nơi nào đó trong chiến trường.

Chiến trường Linh Khê cực kỳ rộng lớn, không sai biệt lắm có thể lớn bằng một châu, tiểu tử tên Lục Diệp được đưa vào đó, ai cũng không biết giờ phút này hắn ở chỗ nào, cho dù Bàng Chấn tìm mấy trăm tu sĩ Linh Khê cảnh tiến vào chiến trường tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm được hành tung của hắn.

Huống chi, tiểu tử kia mới chỉ mở một khiếu!
Một người tu vi quá yếu vào chiến trường Linh Khê, căn bản là kết cục thập tử vô sinh, các đại tông môn điều động đệ tử vào chiến trường Linh Khê hành tẩu, yêu cầu thấp nhất cũng là Linh Khê nhất trọng.

- Đường lão!

Bàng Chấn hô một tiếng.

Đường lão quay người nhìn y, sắc mặt trầm xuống: 
- Bích Huyết Tông ta nhẫn nhịn 30 năm, những người kia vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, có chút khinh người quá đáng!
Trong lòng Bàng Chấn thở dài, cũng cực kỳ tức giận, chuyện hôm nay nhìn như chỉ là Đường lão bị đánh lén ở trên đường về, nhưng trên thực tế liên lụy quá lớn, đừng nói còn chết ba tên Thần Hải cảnh! 
Ba tên Thần Hải cảnh này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, là người nào đứng sau bọn hắn? Làm không tốt sẽ khiến tu hành giới Binh châu chấn động.

Y có thể cảm nhận rõ ràng được Đường lão đang kiềm chế lửa giận, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, y chưa từng thấy lão ấy có loại trạng thái này.

- Ta cũng không nói nhất định phải thu đứa bé kia nhập tông, ta vốn nghĩ trở về sẽ đưa hắn đi những tông phái khác tu hành.

Đường lão cười lạnh: 
- Nhưng dù chỉ một chút thời gian thôi thì những người kia cũng không chờ được.

Lão nhìn về phía Bàng Chấn, lửa giận vô tận thiêu đốt trong mắt: 
- Ta muốn biết là ai đã động thủ!
Bàng Chấn ngầm hiểu, nói: 
- Việc này chắc chắn sẽ cho lão nhân gia ngài một cái công đạo.

Đường lão rời Phi Long Chu, thời gian chỉ trôi qua một lát đã bị người đánh lén, người đánh lén kia sao có thể biết được hành tung của hắn? Sao có thể sắp xếp địa điểm đánh lén chuẩn xác như vậy? Ở trong đó rõ ràng có một ít thứ bẩn thỉu không muốn người biết.

- Tiểu tử Lục Diệp kia!
Bàng Chấn chần chờ một chút, mở miệng nói: 
- Cần tại hạ ra mặt tìm một số người tiến vào chiến trường Linh Khê hay không?
Đường lão ảm đạm lắc đầu: 

- Không cần.

Tình huống vừa rồi kia, nếu lưu Lục Diệp ở lại sẽ phải chết không nghi ngờ, Đường lão mang theo hắn căn bản không có khả năng tranh đấu cùng người khác.

Rơi vào đường cùng Đường lão chỉ có thể đưa hắn vào chiến trường Linh Khê, nhưng tỷ lệ một tu sĩ vừa tu hành không bao lâu còn sống ở loại địa phương này có thể lớn bao nhiêu? 
Huống chi hắn không phải thông qua Thiên Cơ Trụ của bản môn tiến vào chiến trường, có trời mới biết hắn sẽ xuất hiện ở vị trí nào, vạn nhất xuất hiện ở trên địa bàn tông môn nào đó của Vạn Ma Lĩnh, giờ phút này chỉ sợ đã bị người chặt thành thịt vụn.

Coi như may mắn sống sót, ở trong chiến trường Linh Khê cũng sẽ nửa bước khó đi.

Bây giờ Đường lão chỉ hy vọng vận khí của Lục Diệp đủ tốt, có thể xuất hiện ở chốn không người, như thế hắn mới có một chút hi vọng sống.

Đương nhiên chắc chắn sẽ phải tìm, thế nhưng sẽ không thể mượn tay của người khác, việc này cũng không nên trương dương, nếu không những người hữu tâm kia biết có đệ tử Bích Huyết Tông tiến vào chiến trường Linh Khê, chỉ làm cho Lục Diệp tăng thêm phiền phức, đến lúc đó hoạt cục cũng thay đổi thành tử cục.

Chính vì cân nhắc đến như thế, Đường lão ở thời khắc sống còn mới có thể căn dặn Lục Diệp, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận!
!
Trên một cây đại thụ mấy người ôm hết, Lục Diệp dạng chân ở trên một cành cây, trên mặt treo đầy vẻ sợ hãi.

Phía dưới mấy chục con sói hình thể to lớn vây chặt, từng con sói kia lớn như con nghé con, ngẩng đầu lên nhe răng trợn mắt với hắn.

Hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở loại địa phương này, cũng không biết chưởng giáo đã đi nơi nào.

Trước đó hắn theo lệnh của chưởng giáo, đưa tay dán ở trên cột thủy tinh đằng sau kia, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, chờ sau khi hoàn cảnh bốn phía rõ ràng lại, hắn liền xuất hiện ở trong khu rừng này.

Cách đó không xa chỉ có sói, sau khi đối mặt lẫn nhau, con sói kia đánh giết đến, Lục Diệp vội vàng lấy trường kiếm ra, hao hết tay chân gi ết chết nó thì lại có càng nhiều sói xông tới.

Lục Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể chạy thục mạng, cuối cùng leo đến trên ngọn cây này.

Ngồi ở trên thân cây kia, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn cảnh lọt vào trong tầm mắt chỉ là tràn đầy loại đại thụ mấy người ôm hết, từng tán cây to lớn che đậy bầu trời, chỉ có trong khe hở lá cây mới có từng điểm ánh nắng vẩy xuống.

Đây là đâu? 
Chưởng giáo ở nơi nào? 

Ba người truy sát chưởng giáo kia đâu rồi? 
Ta làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Trong đầu Lục Diệp tràn ngập từng nghi vấn.

Cúi đầu nhìn đàn sói vây quanh bên dưới một chút, xem ra tạm thời bọn chúng là sẽ không rút lui, Lục Diệp cũng bất đắc dĩ, việc cấp bách trước mắt vẫn là hiểu rõ ràng tình cảnh của mình thì tốt hơn, tối thiểu nhất phải biết đây là địa phương nào.

Hắn cố gắng nghĩ lại những lời đối thoại cùng chưởng giáo trước đó, rất nhanh tới một cái từ mấu chốt.

- Chiến trường Linh Khê.

Trước đó chưởng giáo hỏi hắn đã từng nghe tới chiến trường Linh Khê chưa, ở dưới loại tình huống khẩn cấp này, chưởng giáo không đến mức hỏi hắn vấn đề râu ria.

Sau đó chưởng giáo lại lấy ra một cái đại ấn, còn cung thỉnh Thiên Cơ gì đó chứng kiến, thu hắn làm đệ tử chính thức của Bích Huyết Tông, sau đó đóng một cái trên tay hắn.

Nghĩ tới đây Lục Diệp vội vàng điều tra mu bàn tay của mình, lại không hề phát hiện thứ gì, suy nghĩ một chút lập tức thôi động linh lực tràn vào trên mu bàn tay.

Sau một khắc, một màn thần kỳ xuất hiện.

Một đạo linh văn màu lam bỗng nhiên nổi lên trên mu bàn tay, linh văn nhúc nhích biến đổi, rất nhanh hóa thành mấy hàng chữ lớn.

Tính danh: Lục Diệp.

Thân phận: Đệ tử Bích Huyết Tông.

Tu vi: Mở ba khiếu.

Vị trí: Linh Khê chiến trường.

Công huân: Không.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện