Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 108: Phiên Thiên



Dịch giả: quantl

Quần áo trên người Bắc Linh tại thời khắc này đội nhiên như mộng ảo, phai nhạt thành màu trắng thuần khiết, mái tóc dài tựa thác đổ xuống vách đá xanh, mắt nhìn về phía gốc hoa mai đang kết nụ. Phảng phất như thể hội cảm giác của Nam Lạc năm đó xếp bằng tại nơi này, cao giọng đọc Hoàng Đình kinh, giờ khắc này nàng lại có vẻ vô cùng linh hoạt, kỳ ảo, tựa như tinh linh trong núi, lại tựa như tiên tử trong hoa.

Thanh Thanh cảm thấy được sự biến ảo trong khí chất của nàng, tai nghe được những ngôn từ lạnh lẽo kia nhưng trong lòng lại rung lên một cách khó hiểu.

Năm đó nàng còn là một con tiểu thanh xà, sinh tồn một cách vất vả trong núi, dè dặt trốn đông trốn tây, cho tới khi gặp được Nam Lạc. Trốn dưới vách đá nơi Nam Lạc ngồi, lắng nghe đạo, tư tưởng vốn mơ hồ không rõ đột nhiên trở nên thanh minh. Cho tới một ngày nàng cảm thấy mình nên báo đáp cho Nam Lạc, trước đạo nghĩa chẳng thể chùn bước, liền đi trộm một cái gương xanh của yêu vương.

Nàng không biết gương kia là tiên thiên linh vật, chỉ biết rằng mình phải làm gì đó. Càng nhận Nam Lạc là sư tôn, tuy Nam Lạc chẳng thừa nhận nhưng không quan trọng, nàng thừa nhận là được.

Nam Lạc đột nhiên rời đi, tiêu thất vô tung vô ảnh. Nàng tìm kiếm khắp nơi, đi tới nơi sư tôn từng ngồi vô số ngày đêm mà chờ đợi. Cuối cùng có một ngày người đã trở về, đặt cho mình cái tên Thanh Thanh. Tuy trước đó nàng tự gọi mình là Tiêm Tiêm nhưng kể từ ngày đó nàng tên là Thanh Thanh.

Đêm hôm đó là đêm mà nàng cao hứng nhất bởi sư tôn đã truyền đạo pháp cho mình, còn cả pháp quyết luyện khí. Tuy không mở miệng nhận là sư tôn mình nhưng không có phủ nhận. Chỉ thế thôi đã đủ khiến nàng hài lòng, chỉ có một điều duy nhất đó là có rất nhiều người trốn trong bóng tối nghe trộm sư tôn truyền đạo, người đã biết nhưng không đuổi chúng đi, bất quá về sau nàng cũng hiểu vì sao người không làm vậy.

Sau đó lại xảy ra một chuyện khiến nàng vô cùng khó chịu đó là nhìn sư tôn mình quỳ gối ở đó, quỳ lạy Thái Cực Cung đã tiêu thất, hỏi những điều khó hiểu. Cho tới ba ngày sau gió tuyết khắp trời lại cưỡi một con thần điểu lập loè kim quang bay đi.

Đuổi không kịp, gọi không tới. Từ ngày đó tới nay đã nhiều năm qua đi.

Về sau còn nhiều lần nghe được tên Nam Lạc, nhưng cũng không dám tin rằng những việc đó do sư tôn mình làm. Cho tới lúc này, cuối cùng cũng xác thực được tin tức.

Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, nhìn bóng lưng Bắc Linh, chịu đựng cảm giác ghen tuông nảy lên trong lòng, nói vội: “Đương nhiên nhớ rõ, người là sư tôn của ta, năm đó sư tôn ngồi ở nơi này truyền đạo cho ta, sư tôn bảo ngươi tới đây sao? Vì sao người lại không tới”

Trọng giọng nói của Bắc Linh, Thanh Thanh có thể nhận ra nữ tử này quen biết sư tôn mình, hơn nữa quan hệ tuyệt không bình thường.

“Sư tôn của ngươi sao, hắn còn đang chờ sư tôn của hắn tới cứu mạng” Lời của Bắc Linh rất quái dị tựa như cố gắng chọc tức vậy.

Tuy Thanh Thanh có cảm giác này nhưng vẫn kinh nghi hỏi: “Sư tôn của ta bị thương sao, người không nói cho ngươi biết Thái Cực Cung đã biến mất nhiều năm về trước sao?”

Bắc Linh nghe thấy Thanh Thanh nói vậy, đột nhiên đứng lên, cước bộ khẽ động, lập tức xuất hiện trước mắt Thanh Thanh, lạnh lẽo nói: “Biến mất, thật sao”. Không đợi Thanh Thanh đáp lời nàng lại nói: “Nơi này là là căn nguyên của linh mạch chỉ bằng ngươi làm sao có thể chiếm được, Thái Cực Cung nhất định còn ở đây.”

“Năm đó sư tôn ta quỳ ở nơi này ba ngày ba đêm chỉ để hỏi một câu nhưng không được, ngươi không biết sao” Thanh Thanh nghi hoặc hỏi, quạt xanh trong tay khẽ phe phẩy, nhưng lại tỏ vẻ phòng ngự

Nàng thầm nghĩ “Nếu là ả quen biết sư tôn mà người lại gặp chuyện thì không thể không nhờ nàng tới gặp sư tổ, không thể không nói cho nàng biết nhiều năm trước Thái Cực Cung đã biến mất. Thế nhưng nếu ả không quen thì sao lại biết nhiều chuyện như vậy”.

Bắc Linh nghe được những lời của Thanh Thanh nhưng chẳng thèm để ý, thân hình khẽ động như xuyên qua không gian, sương trắng bao phủ như bị thổi bay lên, độc tốc cực nhanh khiến Thanh Thanh có cảm giác khiếp đảm.

“Độn thuật của nữ nhân này thật cao minh” Thanh Thanh thầm nghĩ, ả và sư tôn rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao vừa nghe thấy việc Thái Cực Cung tiêu thất rất nhiều năm thì lại kích động như vậy

Khi Thanh Thanh còn đang suy đoán thì thân ảnh Bắc Linh lại đột nhiên chớp động rồi xuất hiện trên bầu trời sơn cốc, bộ quần áo trắng giờ đã biến thành hồng sắc y bào. Trong mắt mơ hồ có hồng quang. Giờ khắc này sát khí của nàng tuôn trào, trong mắt của Thanh Thanh thậm chí còn đến mức yêu dị điên cuồng.

Chỉ thấy cặp môi mọng đỏ khẽ há, trong sơn cốc phong vân thất sắc, sương trắng như sông lớn vỡ đê trào về phía Bắc Linh, thế nhưng sương trắng tựa như vô cùng vô tận, không thể nào thôn phệ sạch sẽ được.

Đột nhiên Bắc Linh mở miệng nói lớn: “Thông Huyền, đồ đệ của ngươi sẽ chết, Nam Lạc sẽ chết, ngươi không đi cứu hắn sao. Thông Huyền có phải ngươi sợ Đế Tuấn cho nên không dám đi không, Thông Huyền, ngươi đi ra mau, nếu không ta sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh trong núi, tất cả tội nghiệt đều do ngươi gánh chịu”

Bộ hồng sắc pháp bào như muốn nhỏ máu, mái tóc đen kịt phiêu tán trong gió khiến Bắc Linh cực kì ma mị.

Trong lòng Thanh Thanh cả kinh, nữ tử này sao lại như vậy, một khắc trước còn linh hoạt kỳ ảo, giờ lại khát huyết điên cuồng. Trong lúc ngạc nhiên thì đã có những cây cỏ vì mất đi linh khí mà biến thành khô vàng.

Thanh Thanh kìm không được lớn tiếng nói: “Đây là nơi sư tôn tu đạo, không được xằng bậy”. Câu nói trong lúc nóng ruột không nghĩ rằng lại khiến Bắc Linh ngừng tay.

Bắc Linh quay đầu lạnh lùng nhìn Thanh Thanh, một lúc sau đột nhiên thì thào tự nói: “Đúng, ta chỉ giúp hắn truyền tin, bây giờ tin đã đưa đến, sư tôn hắn chẳng muốn cứu hắn thì việc gì liên quan tới ta chứ, ta còn phải tiếp tục sao?”

Nghĩ tới đây Bắc Linh lại có chút mờ mịt, cái cảm giác buồn bực từ lúc biết Nam Lạc bị nhốt trong Thái Âm bi vẫn chưa hề biến mất mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.

Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm đường đường chính khí: “Người nào dám nói muốn giết sạch sinh linh trong núi, còn bắt người khác gánh tội thay”

Bắc Linh quay đầu nhìn qua chỉ thấy một kẻ mặc đạo bào vàng hơi đỏ, tóc búi cao sau đầu, tinh thần phấn chấn. Y tuy hỏi nhưng nhãn thần lại nhìn chằm chằm vào Bắc Linh, hiển nhiên đã xác định được những lời này là của nàng.

Vừa nhìn thấy người kia chính khí lẫm nhiên, cảm giác buồn bực lại càng dâng lên. Lòng không kìm được thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là ta làm xằng làm bậy mà là có kẻ tới khiêu khích mình”

Lạnh lùng chắp tay nhìn đạo nhân, mặt không biểu tình nói: “Là ta, thì tính sao?”

“Vạn vật có linh hồn, ngươi há lại có thể ỷ vào thần thông mà cướp đoạt sinh mệnh kẻ khác, nếu có một người có thần thông cao hơn ngươi chẳng hỏi nguyên do muốn đoạt mệnh ngươi thì ngươi có cảm tưởng gì”. Thanh âm của đạo nhân đường hoàng, thần thái uy nghiêm.

“Ha ha, muốn đoạt mệnh ta sao? Chỉ cần đủ bản lĩnh, làm gì cũng được, không đủ, bị người giết có thể trách ai. Đạo nhân kia ngươi cho rằng thần thông cao minh hơn ta nên muốn thay những cây cỏ kia ra mặt sao?”

Bắc Linh tuy tính cách bộc trực, vì hoàn cảnh mà tin phụng việc mạnh được yếu thua nhưng không có nghĩa nàng là kẻ ngu dốt chỉ biết động thủ. Một câu nói kia đã biến biện luận đạo đức thành tranh đấu thực lực.

“Ha ha, xem ra ngươi rất tự tin, cũng được, trước cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, xem pháp bảo của ta... Bao phủ trời đất” Thân hình đạo nhân bất động, tay phải hướng một ngón tay lên trời, một tiểu ấn ánh vàng xuất hiện, khẽ quay tròn, trong nháy mắt biến thành một viên đại ấn to như một ngọn núi nhỏ đè xuống bắc Linh.

Cường đại mạnh liệt, lại đường hoàng công chính, khiến người ta có cảm giác chẳng thể né tránh.

Dưới đại ấn có hai chữ huyền ảo – Phiên Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện