Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 38: Ôn dưỡng



Dịch giả: quantl

Bộ pháp quyết mà Khổng Tuyên truyền cho Nam Lạc không có tên, chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Trong thiên địa này, những người đẳng cấp cỡ y giao chiến thì ẩn độn thuật hoàn toàn vô dụng. Chỉ có đại thần thông mới xài được thôi, như Tiên Thiên Ngũ Hành đại đạo của Khổng Tuyên hoá thành Ngũ Thải Thần Quang vậy. Nam Lạc cũng thường xuyên cân nhắc mình có nên tu một loại thần thông để sau này đối địch hay không.

Nghĩ tới đây Nam Lạc không khỏi nghĩ tới những thứ mình đang có, dùng để chiến đấu hẳn cũng chỉ có Pháp Tượng Thiên Địa của Vu Tộc... Còn Độn Địa Thuật là để chạy trốn hoặc đánh lén mà thôi.

Pháp Tượng Thiên Địa, Nam Lạc nghĩ tới danh tự này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn đã dùng một lần, chỉ hai cước đã đánh chết Hắc Thuỷ Đại Vương còn mạnh hơn mình. Pháp Tượng Thiên Địa tuyệt đối là một đại thần thông nghịch thiên

Nam Lạc không biết Pháp Tượng Thiên Địa là thần thông chỉ có ở Vu Tộc, trong Vu Tộc chỉ có Đại Vu mới được Tổ Vu truyền thừa, mà Đại Vu thì tương đương với Luyện Thần Phản Hư của Đạo Gia rồi.

Yêu Tộc sau khi hoá hình rồi kết lại nội đan thì cũng tương tự như Vu Tộc Đại Vu và Đạo Gia Luyện Thần Phản Hư.

Từ lúc Nam Lạc rời khỏi Thái Cực Cung hắn đột nhiên cảm thấy phương pháp tu luyện của Đạo Gia không giống bình thường. Lúc trước Nam Lạc cảm thấy Khổng Tuyên bảo bất cứ sinh linh nào tu luyện cũng chỉ đơn giản là dung nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng là cách nói hết sức mơ hồ. Hơn nữa Nam Lạc còn biết bất kể là Vu Tộc hay Yêu Tộc nếu không có truyền thừa thì rất khó tu luyện ra pháp thuật lợi hại chứ đừng nói là thần thông.

Tuy Khổng Tuyên từng nói Tiên Thiên sinh linh ra đời đã hiểu được thần thông có thể dùng phương pháp diễn giải mà truyền thụ nhưng vì thể chất và huyết mạch giới hạn cho nên không học được hoặc giả học được rồi thì uy lực lại rất nhỏ...

Nam Lạc tu “Thái Thanh Cảm Ứng Thiên” lại khác, tu được pháp lực, nhưng dù là thần thông Vu Tộc hay Pháp Quyết Yêu Tộc đều có thể thuận lợi sử dụng hơn nữa uy lực không kém chút nào.

Thần thông, pháp thuật, nghĩ tới đây Nam Lạc thở dài thì thào lẩm bẩm, biết nhiều thứ hơn thì đã sao, biết nhiều hơn nữa mà không có pháp lực thì cũng là lãng phí. Hắn không khỏi lôi quyển sách mà vị Bạch Y Đồng Tử ở Ngọc Hư Cung đưa cho mình ra, chỉ thấy trên sách viết vài chữ cổ màu đen “Ngọc Hư Cung tổng cương pháp thuật”.

Tiện tay mở tờ thứ nhất liền nhìn thấy hai chữ “Ngự Lôi”, phía dưới cả chương là phương pháp sử dụng. Mở thêm trang nữa là phương pháp khu vật. Nam Lạc lật vội chỉ thấy mỗi trang đều có một loại pháp thuật, không dưới trăm loại. Kiên quyết cất sách vào ngực rồi lôi cái gương mà thanh xà trộm cho hắn ra.

Vừa sờ cái gương Nam Lạc liền nghĩ tới việc phụ là đi Thái Cực Cung Côn Luân Sơn, thay Khổng Tuyên hỏi Thông Huyền Thiên Sư một câu, mặc dù mình không biết câu hỏi kia có ý gì nhưng có thể trở lại Côn Luân Sơn cũng khiến hắn có chút cao hứng. Kim Giác, Ngân Giác hẳn là vẫn còn lười biếng để bị phạt, tiểu thanh xà không biết sau khi luyện hoá viên nội đan của Hắc Thuỷ Đại Vương mà mình đưa cho sẽ trông như thế nào. Nghĩ tới đây Nam Lạc không khỏi nghĩ tới việc nó luôn gọi mình là sư tôn mà kỳ thực mình chưa dạy nó được gì.

Không khỏi bật cười, thật sự là một con tiểu thanh xà ngờ nghệch mà.

Tấm gương này lúc không có việc gì Nam Lạc lại lấy ra nhìn một cái, giữ lâu bên người như vậy khiến hắn có cảm giác như là giữ một khối ngọc... Hơn nữa từ khi có kính này Nam Lạc cảm thấy mỗi khi mình đả toạ tu luyện tâm càng tĩnh, tốc độ thu nạp nguyên khí cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn không rõ là ảo giác hay là chỗ tốt mà chiếc gương mang tới.

Phương pháp tế luyện pháp bảo theo lời Thông Huyền Thiên Sư thì có ba loại, một là dùng linh khí tự thân ôn dưỡng tẩy luyện, đây là phương pháp chậm nhất nhưng cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới nhân khí giao hoà hợp nhất, có thể thành thân ngoại hoá thân...

Một phương pháp khác là dùng pháp lực thần niệm cưỡng chế pháp bảo, dán tinh thần lạc ấn của mình lên nó, cách này cũng có thể khu động pháp bảo ngăn địch. Nhưng lại làm tổn thương pháp bảo, nếu là Tiên Thiên Linh Bảo, dùng cách này sẽ khiến uy lực giảm xuống.

Còn có một cách khác là huyết tế, phương pháp này nhanh nhất, tế luyện thành uy lực cũng vô cùng cường đại, càng không sợ bị người cướp đoạt, nếu thật sự bị người đoạt đi, trừ phi nguyện ý chặt đứt tâm niệm liên lạc của mình và pháp bảo bằng không lúc pháp bảo bị huỷ cũng là lúc chủ nhân thân tử đạo tiêu...

Thiên địa thành hình còn chưa bao lâu, ở những nơi huyền diệu có những đồ vật thần kỳ sinh ra cũng chẳng phải là điều lạ. Những thứ đó được gọi là thiên địa linh vật, khi thiên địa linh vật bị người tìm được, tế luyện thành pháp bảo thì Tiên Thiên Linh Bảo ra đời.

Nam Lạc không biết chiếc gương trong tay mình có bị người ta tế luyện chưa nhưng hắn biết dù có cũng không phải Hắc Thuỷ Đại Vương bởi khi hắn có được cái gương này, thì nó không có yêu khí của Hắc Thuỷ... Nghe tiểu thanh xà nói Hắc Thuỷ mỗi ngày đều thôn phệ nguyên khí trước gương điều ấy khiến Nam Lạc không nghĩ ra, vì sao tế luyện lâu như vậy lại không nhiễm khí tức. Cuối cùng Nam Lạc đành đoán Hắc Thuỷ Đại Vương không có phương pháp tế luyện, hoặc phương pháp tế luyện quá tệ.

Thiên địa dựng dụng không thể so với hậu thiên pháp bảo do người ta luyện chế bởi đó là dựa vào ý tưởng của mình mà luyện thành. Cho nên Tiên Thiên linh vật sau khi thành hình đều vô cùng kỳ lạ. Còn để thành hình hoàn mỹ như chiếc gương này đã ít lại càng thêm ít. Cho nên khi Nam Lạc lần đầu tiên có được chiếc gương căn bản không dám xác định có phải Tiên Thiên linh vật không. Nhưng sau nhiều ngày ôn dưỡng hắn khẳng định là phải.

“Xem ra ân tình thiếu nợ tiểu thanh xà quá lớn. Sư tôn luôn nhắc tới nhân quả cơ duyên, chẳng lẽ là ám chỉ điều này” Nam Lạc chỉ ngón tay vào gương.

Mặt kính dưới ánh mặt trời vẫn là một màu u ám, không chút hình ảnh. Hoa văn mặt sau vẫn là hoa cỏ và động vật.

Ngồi trên người Kim Sí Đại Bằng, được một tầng kim quang bao phủ, căn bản là không cảm giác được gió lớn khi phi hành với tốc độ cao. Nam Lạc khoanh chân ngồi, bảo kiếm đặt trên hai đầu gối, hai tay ngửa lên trời, bàn tay phải nâng cái gương.

Nội tức trong thân thể Nam Lạc lưu chuyển cùng tấm gương thành một vòng hoàn mỹ, nguyên khí trong thiên địa thông qua lỗ chân lông tiến vào trong thân thể hắn, lưu chuyển chậm rãi trong kinh mạch rồi chậm rãi chuyển vào đan điền. Trong đan điền linh khí xoay tròn hình thành một đám mây.

Mà nơi thiên địa nguyên khí tràn vào người hắn nhiều nhất chính là lòng bàn tay phải. Thiên Địa nguyên khí qua tấm gương vào huyệt Lao Cung trong tay phải giống như đã thành một bộ phận của Nam Lạc.

Hắn mở to mắt, giơ chiếc gương lên trước mặt, lật một lần nhìn, thần niệm chậm rãi tiến vào trong gương, một lớp hôi vụ trong nháy mắt thôn phệ thần niệm của hắn. Nam Lạc cũng không kinh ngạc chỉ nhè nhẹ thở dài, hắn đã thử qua vô số lần, nhưng kết quả chỉ là thần niệm bị thôn phệ.

Hắn nhắm mắt lần nữa, tồn thần đả toạ, không để ý tới chiếc gương nhưng hắn không chứng kiến trên bầu trời có một con chim nhỏ xẹt qua, trên mặt kính lại đột nhiên xuất hiện hình dạng của nó, vô cùng rõ ràng.

Khi Kim Sí Đại Bằng lướt qua, con chim từng bị gương chiếu đột nhiên cắm đầu rớt xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện