Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 57: Vạn cầm triêu phượng pháp hội



Dịch giả: quantl

“Lấy đầu ngươi như lấy đồ trong túi” Con ngươi màu xám của Chiến Miên có ánh bạc lưu chuyển, sát khí cũng lẫm liệt

Mắt Nam Lạc khẽ sáng lên, trầm thấp nói: “Vậy ngươi động thủ thử xem”

Lệ mang trong mắt Chiếu Miên loé ra. Khoa Phụ đột nhiên quát lớn: “Câm miệng, ngươi chỉ vì máu huyết của Tổ Vu mà oán hận hắn thôi, hà tất phải gán tội cho người khác, nếu không phải ngươi giật dây và bẻ cong, thì Hình Thiên cũng sẽ không đánh nhau với hắn”

“Khoa Phụ, ngươi nói cái gì, ngươi thế mà dám nói ta như vậy, ngươi tốt... Tốt, ngươi lại vì một dị tộc nhân mà đối đãi với tộc của mình như vậy sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả, ngươi cho rằng ngươi là vu tộc đệ nhất đại vu thì có tư cách quản ta sao” Chiếu Miên giận dữ gào rống, mặt vặn vẹo, tựa như muốn cắn người “Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thu lại nửa giọt máu của mình” Gã oán độc nói rồi liếc mắt nhìn Nam Lạc sau đó xoay người bước đi, tóc xám áo xám dưới ánh mặt trời lộ ra một cảm giác âm ngoan.

Nam Lạc đột nhiên có cảm giác muốn giết chết người này ngay tại đây, trong lòng còn đang cân nhắc thì Chiếu Miên đã đi xa.

Khoa Phụ cũng nhìn theo thân ảnh Chiếu Miên, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, quay đầu lại nhìn thấy nghi vấn trong mắt Nam Lạc liền cười ha hả nói: “Ngươi không cần quan tâm hắn, hắn vốn là người của Chúc Dung Tổ Vu, khi hắn có tư cách tấn chức Đại Vu, vì Chúc Dung Tổ Vu đã cho ngươi nửa giọt máu cho nên hắn không có được truyền thừa hoàn chỉnh, vì vậy mà oán hận với ngươi”

Trong lòng Nam Lạc nghi hoặc, nhịn không được hỏi: “Nghe nói vu tộc có mười hai Tổ Vu, không ai giúp hắn sao? Hơn nữa sau khi Chúc Dung Tổ Vu khôi phục máu huyết lại cho hắn cũng được mà?”

Khoa Phụ nhìn Nam Lạc, rất có phong vị của một trưởng giả, cười ha ha nói: Tuy vu tộc có mười hai Tổ Vu nhưng không phải như ngươi tưởng tượng đâu, bằng không ba người chúng ta tại sao phải tìm Huyền Minh Tổ Vu lâu như vậy. Còn về việc sau khi Chúc Dung Tổ Vu khôi phục, ngươi không biết sự quan trong của máu huyết Vu Tộc, máu truyền thừa của Tổ Vu phải mất một trăm năm mới có thể luyện ra một giọt, Chúc Dung Tổ Vu cho ngươi nửa giọt, Chiếu Miên chỉ được nửa giọt, hơn nữa lại thiếu Thôn Phệ Thiên Địa và Pháp Tượng Thiên Địa, hai loại thần thông quan trọng nhất”

Nam Lạc bừng tỉnh, lúc này mới biết vì sao mà Chiếu Miên lại hận mình đến thế, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ nếu mình gặp phải trường hợp của Chiếu Miên vậy sẽ thế nào, cũng oán hận người khác sao?

Ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên, kẻ vẫn đang nằm trên mặt đất, Khoa Phụ tựa như có thể nhìn thấu tâm sự người khác nói: “Ngươi vẫn còn nghi hoặc vì sao Hình Thiên nói ngươi là kẻ phản chủ vong ân hả?”

Nam Lạc nhìn Khoa Phụ, đột nhiên nhớ tới khi mình còn nhỏ, ngước mắt nhìn tế ti trưởng lão, nhãn thần của ông cũng như vậy, phảng phất nhìn thấu tình đời, nhìn thấu lòng người, cơ trí nhưng không có áp lực.

“Ha ha cái này chỉ sợ là do Chiếu Miên nói việc của ngươi và Khổng Tuyên Thái Tử cho Hình Thiên nghe, mới khiến y phẫn nộ tới vậy” Khoa Phụ nhìn về phía Chiếu Miên rời đi, lộ vẻ ôn hoà nói.

“Ta cùng với Khổng Tuyên Thái Tử cũng không có việc gì cả. Tại sao hắn lại nói phản chủ vong ân rồi” Nam Lạc hỏi

“Dựa vào tính cách và tâm kế của Chiếu Miên, hắn chỉ cần nói một ít, kể một vài việc trọng điểm là khiến Hình Thiên hiểu lầm rồi. Ta cũng chỉ tới khi Hình Thiên động thủ mới suy đoán Chiếu Miên nói gì với y, mà cho tới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Chiếu Miên ta mới khẳng định được”

Từ sau khi bị bắt khỏi tộc tới giờ là hai mươi năm, gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có người trước mặt khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Bất luận lời nói cử chỉ, biểu lộ nhãn thần đều khiến hắn nhớ tới tế ti trưởng lão, hồn hậu mà hiểu biết thâm sâu.

“Từ sau khi rời khỏi Bất Tử cung cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì của Bất Tử Cung không biết Triêu Phượng pháp hội thế nào” Nam Lạc có chút xấu hổ hỏi, dù sao cũng là đồng tử điện, lại vào thời điểm quan trọng rời đi, điều này cũng có chút khó nói. Tuy Khổng Tuyên bắt hắn rời đi, nhưng người khác lại không cho rằng như thế.

Khoa Phụ nhìn bầu trời, thần tình có chút phiêu hốt chậm rãi nói: “Pháp hội đương nhiên cử hành đúng hạn nhưng không có Phượng Hoàng giảng đạo mà chỉ có Khổng Tước Điện Khổng Tuyên Thái Tử đại sát tứ phương.”

“Sao... Thế là thế nào! Khổng Tuyên Thái Tử tại sao lại làm như vậy” Nam Lạc khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, người tham gia pháp hội đều là người một nhà không thể dùng đại sát tứ phương để hình dung được.

“Việc này quả là kỳ quặc, nghe nói lần này dự pháp hội rất nhiều, có cả thái tử Long Cung và Kỳ Lân Nhai chưa từng xuất hiện cũng tới”

“Vậy sau thì thế nào, tại sao lại thành như vậy, Khổng Tuyên Thái Tử không phải người như thế” Nói tới đây chính Nam Lạc cũng có chút chột dạ. Nếu là người khác thì còn cân nhắc hậu quả nhưng Khổng Tuyên thì khác, dù nghĩ tới hậu quả e rằng cũng chẳng quan tâm

“Ngày đó ta không đi, chỉ là nghe nói yêu vương trên pháp hội vì một lí do gì đó mà bạo động, Khổng Tuyên giận dữ phất tay trấn áp mấy vị yêu vương nhưng không thể khiến các vị yêu vương kinh sợ mà tràng diện càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng Khổng Tuyên xuất thủ lần nữa nhưng lần này là trấn áp đại bộ phận yêu vương, trong đó có cả hai vị thái tử của Kỳ Lân Nhai và Long Cung. Ta tuy không biết chuyện gì nhưng ngày đó thấy được một đạo Ngũ Thải Quang Hoa phóng thẳng lên trời” Khoa Phụ tựa hồ có chút cảm khái nói.

Y nhìn thần tình hoảng hốt của Nam Lạc cười cười nói: “Ta nghĩ ngay trước khi pháp hội bắt đầu Khổng Tuyên đã bắt ngươi rời đi, có lẽ y cảm ứng được điều gì đó, nếu thực sự như vậy, y làm cũng không quá. Chỉ là, tính tình này của y, năm đó Phượng Hoàng ngạo nghễ đại chiến bát phương cường giả, Khổng Tuyên có tên là Phượng Hoàng Chi Tử làm chút chuyện cũng là bình thường, huống chi hắn đã luyện thành Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Đạo, chỉ e rằng không có mấy người lọt vào mắt của y”

Nam Lạc không thể tưởng tượng ra, một người lại có thể trấn ấp nhiều người như vậy, tuy rằng hắn đoán đã mượn linh mạch của cả Bất Tử Cung nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, huống chi trong đó còn có cả Long Cung và Kỳ Lân thái tử. Hắn không biết vì sao Khổng Tuyên lại xuất thủ trên pháp hội. Nhưng nếu là mình thì chắc chắn sẽ không làm thế, chỉ là Khổng Tuyên không phải là Nam Lạc. Ngạo khí của y, ánh mắt của y, chỉ cần y thích thì y sẽ làm.

Nam Lạc phục hồi tinh thần lại hỏi: “Sau thế nào, Long Cung và Kỳ Lân Nhai thì sao..?”

“Nghe nói Long Vương đang bế quan, Kỳ Lân Nhai thì người biết nhiều đi tới thì ít, không ai biết Kỳ Lân nhai có thái độ gì. Nhưng mà có thể khẳng định tới bây giờ hai vị thái tử vẫn còn bị trấn dưới Bất Tử Cung.

Nghe tới đây, Nam lạc đột nhiên có cảm giác lúc đầu mình không nên rời đi, thế nhưng không rời đi thì mình có thể làm gì, cho dù với pháp lực của mình lúc này cũng không giúp được gì hết. Có lẽ chính mình sẽ khuyên Khổng Tuyên không làm như vậy nhưng y sẽ nghe sao? Nam Lạc không chắc.

“Kỳ thực ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều có một số việc không thể thay đổi được, đó là số mệnh. Ngươi cũng không cần trách Hình Thiên, dưới cái nhìn của hắn thì ngươi có được nửa giọt máu của tổ vu nên cũng coi như là nửa vu tộc. Hắn phẫn nộ như vậy vì tính tình của hắn thẳng thắn hơn nữa sát khí rất nặng, nhìn không thuận mắt là sẽ giết ngay, đến lúc đó ta sẽ giải thích rõ ràng với hắn. Ngươi cũng coi như một nửa vu tộc về sau có chuyện gì thì có thể tới dưới Bất Chu Sơn, Hậu Thổ tộc tìm ta.”

Nhìn Khoa Phụ nhấc Hình Thiên lên, chỉ vài bước đã biến mất trong núi non, trong lòng Nam Lạc phiêu hốt nhìn bầu trời xanh thẳm cao xa. Thế nhưng trong lòng hắn giống như bị đè nén, có cảm giác gió mưa sắp tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện