Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
Chương 50
Đêm xuống, trời tối dần.
Toà cao ốc 24 tầng ở quảng trường, tầng thứ 11 là nơi chính giữa, tầm nhìn rộng rãi.
Sau khi xuất viện, trừ những trương mục cần đối chiếu, ngoài ra thì tất cả mọi việc khác trong quán, Hứa Huy đều giao cho Tôn Ngọc Hà xử lý.
Xử lý không tồi.
Chín giờ tối, quán đang kinh doanh, trong phòng bar, một bàn đầy nữ sinh đang chuyện trò vui vẻ.
Không biết đang thảo luận đề tài gì mới lạ, bọn họ lâu lâu lại cười ầm lên.
Quanh đây đều là sinh viên kiểu vậy, tìm địa điểm tụ tập, hào hứng phấn khởi kéo tới, chơi đến hỉ hả, sau đó hài lòng mỹ mãn ra về.
Mỗi lần bọn họ ra ngoài, không nhất định biết chắc sẽ đi nơi nào, nhưng đều nhất định biết rõ nơi chốn quay về.
Cậu ngồi yên tĩnh lặng lẽ ở một nơi gần tấm cửa kính sát đất.
Tôn Ngọc Hà vì chiều nay đã uống quá nhiều rượu, làm ổ trong chiếc sô pha phía đối diện đang dưỡng thần.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khu phố đại học lấp lánh ánh đèn, nhìn hồi lâu, sẽ có một ảo giác là trời bị úp ngược, bao nhiêu ánh sao đều rải đầy mặt đất.
“……. Cậu nhìn cái gì đó hả?” Hứa Huy ngoái đầu, Tôn Ngọc Hà chuếch choáng tỉnh dậy, trên người vẫn còn mùi rượu.
“Không có gì.” Cậu lẩm bẩm
Tôn Ngọc Hà ngồi lên, chà chà mặt, ngáp một cái, ngoái đầu gọi một nhân viên phục vụ tới.
“Lấy giúp anh một ly nước lạnh!”
Lại nhìn về phía Hứa Huy, “Cậu uống chút gì không?”
Hứa Huy lắc đầu, Tôn Ngọc Hà nhìn một hồi, nói: “Sao thế, lại rầu rĩ gì nữa?”
“Không có gì.”
Nước lạnh được đem tới, Tôn Ngọc Hà uống một ngụm lớn.
“Đã!”
Hứa Huy vẫn yên lặng, Tôn Ngọc Hà tỉnh táo một chút, nhìn cậu chăm chú.
“Không phải là người ta đều nói rõ ràng hết rồi sao.” Tôn Ngọc Hà bảo, “Vốn là không có quan hệ, trước đây nhỏ kia gạt cậu thôi.”
Vừa nghĩ bản thân mình cũng từng tin lời của Hoàn Tâm Oánh, Tôn Ngọc Hà lại nổi giận.
“Mẹ kiếp, cái tài bịa chuyện của con nhỏ đó cũng thật là âm hiểm! Tớ thật nên tìm cách trị cho nó chết mẹ nó đi!”
“Ồ, anh Hà lại tính trị chết ai nữa đây.” Tiểu Phương đi ngang qua đây, nghe thấy lời của Tôn Ngọc Hà, “Anh sao có nhiều người muốn trị chết vậy cơ chứ.”
“Biến biến biến! Cút qua bên!”
Tiểu Phương tươi cười toe toét rởi khỏi, Tôn Ngọc Hà lại nói với Hứa Huy: “Không phải Bạch Lộ cũng đã nói rồi sao, hai người bọn họ—-“
“Không liên quan đến chuyện đó.” Hứa Huy chợt nói.
“Hả?” Tôn Ngọc Hà thoáng sửng sốt, “Vậy thì là cái gì?”
Hứa Huy không nói, cửa kính phản chiếu một hình bóng mờ mờ của cậu, cậu nhìn đến xuất thần.
“Hà à……”
Tôn Ngọc Hà vội vàng trả lời, “Hử?”
Hứa Huy ngưng một chút, sau đó nói một cách không chắc chắn: “Cậu nói xem hiện giờ, có phải tớ đã xấu đi một chút.”
“……..”
Tôn Ngọc Hà vì câu hỏi quỷ dị này mà kẹt hết năm giây.
Vì lý do sức khoẻ, Hứa Huy trông khá yếu đuối.
Nhất là dạo gần đây, tuy sau khi xuất viện tâm lý của cậu có thay đổi, không còn nát rượu, nhưng bệnh mất ngủ không thể nào chữa khỏi ngày một ngày hai, mấy hôm nay hao gầy kinh khủng.
Tôn Ngọc Hà trầm tư một hồi, bó gối, nói một cách dí dỏm: “Hứa Huy, nói với cậu như thế này đi, ưu thế có thể không rõ rệt như trước đây, nhưng —-“
Mạch đề tài của cậu ta xoay chuyển, chỉ ngoài cửa sổ, giọng điệu kích động, nói: “Nếu cậu muốn so sánh với cái tên ngố ở dưới lầu hôm nay, tớ nói cho cậu biết, cậu mà có thành một bộ xương khô đi nữa, so với hắn thì vẫn đẹp trai hơn gấp vạn lần.”
Hứa Huy khẽ cười, “Cậu nói nhỏ chút, kích động như vầy làm gì.”
“Ta nói nếu cậu muốn chọn đối thủ thì cũng chọn đứa nào tương đương một chút được không hả? Sao lại đi để một cái tên cỡ đó khiến cho cậu lo lắng?”
“Người ta thế nào.”
“Hứa Huy…….” Tôn Ngọc Hà tận tình khuyên răn, “Bạch Lộ không có mù, nhưng phàm là phụ nữ—- Không, cho dù là đàn ông cũng tính luôn, lấy cậu và hắn hai chọn một, chắc chắn sẽ đều chọn cậu, được không hả.”
“Tớ không phải là nói ý đó.” Hứa Huy lầm bầm.
“Vậy thì ý nào?”
Hứa Huy không giải thích, thần thái của cậu tỏ ra rất rõ ràng, cậu đang có vài phần mất tự tin.
Điều này trong mắt của Tôn Ngọc Hà quả thực là chuyện nhảm nhí.
“Huy, cậu đừng có đi lo vớ vẩn, cái tên con trai đó trong mắt tớ, một chút sức lực chiến đấu cũng không có, hơn nữa cái cô gái Bạch Lộ này–“ Cậu ta nói đến đây lại ngừng một chút, Hứa Huy nhìn qua, “Bạch Lộ thế nào.”
Tôn Ngọc Hà ôn lại những chuyện trước đây, tổng kết kinh nghiệm sâu sắc.
“Cái cô Bạch Lộ này, thật là có bản lĩnh……”
Hứa Huy nhướn mày, Tôn Ngọc Hà nói: “Hèn chi khiến cho cậu ngoan ngoãn dễ bảo.”
Hứa Huy cười lắc đầu, dần dần, ý cười lại nhạt đi.
“Hà à, hôm nay tớ trông thấy hắn, cảm giác rất không tốt.”
Tôn Ngọc Hà nói thẳng ngắn gọn: “Lần sau bảo với Bạch Lộ, kêu hắn cút xa một chút, chỗ nào mát mẻ dễ chịu thì cứ thế mà cút. Nghe bạn trong phòng của cô ấy nói là hắn học ở Thượng Hải, thật là rảnh rỗi đến nhức bi mới chạy tới đây chơi. “
Hứa Huy nín thinh rất lâu, rồi lẩm bẩm: “Tớ đại khái có thể đoán được hắn nói thế nào về tớ với Bạch Lộ.”
“Sợ quái gì!?” Tôn Ngọc Hà trừng cậu, “Hắn nói đến miệng mọc hoa cũng vô dụng, người Bạch Lộ thích là cậu.”
Hứa Huy ngước mắt: “Cậu cảm thấy Bạch Lộ thích tớ sao?”
Tôn Ngọc Hà: “Đương nhiên thích!”
Ngưng một hồi, Hứa Huy gật đầu, không mặn không nhạt nói: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”
“…….”
Tôn Ngọc Hà hít sâu một hơi, “Hứa Huy, cậu có biết không, có lúc cậu rất não tàn.”
Hứa Huy im lặng một lúc, rồi mới thu lại vẻ đùa giỡn, nói: “Tớ có chút hâm mộ hắn.”
“Ai? Cái tên hôm nay đến tìm Bạch Lộ?”
“Ừ.”
“Hâm mộ gì hắn, vẫn luôn tới lui được với Bạch Lộ?”
“Không dính dáng đến chuyện đó.”
“Vậy cậu hâm mộ hắn cái gì, trông không đẹp trai bằng phân nửa của cậu. Theo tớ thì hôm nay cậu nên xuống thẳng dưới lầu, mặt đối mặt để cho hắn biết khó mà lui là xong.”
“Tớ cảm thấy rất đẹp trai.” Hứa Huy chợt nói.
“……” Tôn Ngọc Hà nghẹn họng trân trối, “Mắt của cậu bị sao vậy?”
“Vẻ đẹp của hắn không giống với tớ.”
Hứa Huy ngẩng đầu, Tôn Ngọc Hà nhìn ánh mắt ấy, lời ngưng hết lại.
Hứa Huy nói: “Con người này có thể cậu không có ấn tượng, hắn học chung cấp 2 với chúng ta.”
Tôn Ngọc Hà: “Cậu từng nói với tớ, tớ quả thực nhớ không ra là có một người như vậy.”
“Tớ có ấn tượng.”
Mười ngón tay của Hứa Huy đan nhau, thì thầm: “Cậu còn nhớ không, hồi cấp hai chúng ta học theo khu vực, mức độ thành tích của cả trường rất tệ hại.”
Tôn Ngọc Hà cười, “Không sai, tớ chính là trong đám tệ hại đó.”
Hứa Huy nói: “Ở trường vì muốn tìm cách tập trung học sinh giỏi, cứ mỗi học kỳ sẽ bắt thi để chia lớp, tớ có ấn tượng rất sâu sắc, cuộc thi để chia lớp đầu tiên, Ngô Hãn Văn ngồi ngay cạnh tớ.”
“Ô, vậy thì hai người bọn cậu rất có duyên.”
Hứa Huy: “Sau đó hắn vào lớp 7/3, tớ vào lớp 7/1.”(1)
Tôn Ngọc Hà câm luôn.
(1) lớp 7/1 là giỏi nhất, 7/3 là khá, 7/10 là bết nhất
Giọng điệu của Hứa Huy rất chậm rãi, bình thản nói: “Lúc ấy tớ còn rất thích kết giao, rất nhanh đã quen với hắn. Tính cách của hắn hướng nội, thành tích không cao không thấp, chỉ là đặc biệt rất cố gắng.”
“Có rất nhiều lúc tớ tới lớp bọn hắn gọi người đi chơi banh, đều trông thấy hắn vùi đầu làm bài tập, có cảm giác giáo viên trong lớp cũng không ưa hắn lắm, có lẽ do cảm thấy hắn hơi ngốc.”
“Mãi đến học kỳ hai năm lớp 8 hắn mới từ từ đuổi kịp lên, sau cùng thi vào cấp 3 thì đậu Lục Trung.” Hít một hơi, “Ba năm cấp 3 lại được tuyển thẳng vào Giao Đại, hiện giờ là phó chủ tịch liên đoàn sinh viên Thượng Hải.”
Liếc Tôn Ngọc Hà một cái, “Cậu cảm thấy hắn không đẹp trai sao.”
Không đợi Tôn Ngọc Hà trả lời, Hứa Huy nhếch mép, lầm bầm: “…….Tớ thế nào lại thấy hắn siêu đẹp trai.”
Tôn Ngọc Hà không lời để đáp.
Cậu ta cảm thấy mình đã hơi hơi hiểu cái câu kia của Hứa Huy — “Tớ có chút hâm mộ hắn” có ý là gì.
Yên lặng một lúc, Hứa Huy không biết nghĩ đến chi đó, lại ý vị khó đoán cười khẩy một tiếng.
Ngửa đầu dựa vào thành ghế sô pha, tay úp lên mắt.
“Mẹ kiếp, thật muốn hút thuốc…….”
Dù sao thì Tôn Ngọc Hà đã quen biết Hứa Huy lâu năm, cậu ta có thể không hiểu rốt cuộc Hứa Huy nhìn nhận quan hệ giữa Bạch Lộ và Ngô Hãn Văn như thế nào, nhưng một tiếng cười này, cậu ta hiểu ý nghĩa trong đó một cách vô cùng triệt để.
Trong đầu của cậu ta hiện lên tình ảnh lúc chiều nay ăn cơm chung với đám Bạch Lộ, câu hỏi của cô gái tráng kiện hào sảng kia.
Quý ông làm ơn dứt khoát một chút! Phục hay là còn chưa phục?
Lúc này đây, cậu ta cảm thấy mình có thể thay mặt Hứa Huy dứt khoát rõ ràng đáp một câu–
Không phục.
“Hà……” Tay của Hứa Huy vẫn còn áp trên mắt, dùng một giọng điệu trầm thấp, chậm rãi, nhưng không có cách nào cự tuyệt mà nói:
“Có thể tớ sẽ quay về sớm hơn.”
Tôn Ngọc Hà nín thinh.
Nhớ lại quyết định Hứa Huy đã từng nói qua với cậu ta, khi ấy cậu ta không hiểu. Hiện giờ bọn họ sống tốt như thế, lại nhàn rỗi, lại có thể kiếm ra tiền, Hứa Huy sao cứ muốn tự hành hạ xác mình làm chi, đi làm cái chuyện vứt cái lớn để lượm cái bé này.
Đang còn suy nghĩ, thì phía đàng trước truyền đến tiếng nói cười, Tôn Ngọc Hà nhìn qua.
Do thời gian đã muộn, khách trong quán rất ít, nhân viên phục vụ nhàm chán quây lại chơi poker.
Đây là cách mỗi ngày bọn họ giết thời gian.
Tiểu Phương bên kia cùng với một cô nhân viên phục vụ vừa mới vào làm đang huých huých nhéo nhéo nhau, ve vãn đến vui vẻ.
Nhìn mãi nhìn mãi, Tôn Ngọc Hà lặng lẽ lên tiếng.
“……. Hứa Huy.”
Cậu ta như đang nói với cậu, lại như đang nói một mình.
“Trước đây tớ nhìn cậu, luôn mang một cảm giác là lạ. Những năm qua, rất nhiều chuyện bọn tớ làm, cậu cũng làm, bọn tớ lo, cậu cũng lo, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu……”
“Tớ hình dung không giỏi, là cậu không đáp xuống được, cảm giác rất phiêu bạt.”
Ánh mắt của cậu ta đảo về phía Hứa Huy.
“Bây giờ tớ biết rồi, cậu không giống bọn họ, cũng không giống tớ.”
Hứa Huy rũ mắt nhìn cậu ta.
Tôn Ngọc Hà cười sảng khoái một tiếng, đạp Hứa Huy một cước, mặt đầy tự hào nói:
“Tớ là lớp 7/10 đấy!”
Hứa Huy ban cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ.
“Đúng rồi, cậu đã nói với Bạch Lộ chưa?” Tôn Ngọc Hà hỏi.
“Không nói.”
“Sao không nói, cứ thế mà đi à?”
Hứa Huy mở tay ra, vẻ mặt mang chút mất kiên nhẫn, “Tớ về nghỉ ngơi đây.”
Tôn Ngọc Hà đầu óc nhanh nhẹn một phen, “À, có phải cậu sợ rằng đến lúc đó lỡ bị hỏng thì bẽ mặt phải không?”
Hứa Huy lạnh mặt nhìn qua, Tôn Ngọc Hà lập tức thức thời ngậm miệng.
Hứa Huy đi ra ngoài, Tôn Ngọc Hà lại gọi theo: “Vậy cuối tuần chúng ta đi đâu chơi đây?”
“Nghe theo bọn họ thôi.”
Tôn Ngọc Hà nhìn theo bóng lưng của cậu, bĩu môi, “Thật là con mẹ nó thiên vị, cũng không biết hỏi ý kiến của mình…..”
Trong phòng 517.
Bà con đang vì vấn đề “đi đâu chơi” này mà thảo luận sôi trào.
“Hay là đi Ô Trấn?” Bì Ché đề nghị, “Rất nổi tiếng.”
“Nổi tiếng cũng vô dụng, chán chết, tớ với Đại Lưu từng đi một lần rồi.” Bé Ba nói.
Nhỏ Út nói: “Vậy đi Tô Châu nhé, tham quan Viên Lâm.”
“Tô Châu cũng có cảm giác chẳng có gì hay.”
Bé Ba: “Đi shopping vậy, Thượng Hải Quảng Châu Hương Cảng!”
Bì Ché đẩy cô ấy, “Cậu đừng có làm quá chứ! Muốn bẫy chết Hứa Huy à!”
Bé Ba cười bảo: “Giỡn thôi mà, hay là hỏi ý kiến của Trưởng phòng, sao cậu ấy còn chưa về?”
Nhỏ Út: “Ừ, vẫn còn đang nói chuyện với phó chủ tịch ở dưới lầu kìa.”
Bé Ba và Bì Ché không hẹn mà cùng làm mặt quỷ.
Dưới lầu ký túc xá, Bạch Lộ đang đứng trước cửa phòng in trò chuyện với Ngô Hãn Văn.
Nói là chuyện trò, nhưng hầu như là chỉ một mình Ngô Hãn Văn nói, Bạch Lộ vẫn luôn đứng một bên nghe.
Ngô Hãn Văn đến Hàng Châu tham gia hoạt động, trăm công nghìn việc cũng ráng chạy lại thăm Bạch Lộ, kết quả nhận ngay được một tin tức dữ dội.
Thật là chức vị tạo nên anh hùng, vừa nghe Ngô Hãn Văn phát biểu cảm tưởng, vừa thầm nghĩ, cũng không biết cậu ta đi họp liên đoàn có báo cáo dài ngoằng như vầy không.
Ngô Hãn Văn đã nói không ngưng nghỉ như vậy được gần một tiếng đồng hồ rồi, từ xưa đến nay, suy nghĩ mạch lạc, từng chút từng chút một phân tích tình huống của cô hiện giờ.
Sau khi Bạch Lộ đã thở dài mấy lần trong lòng, nói với Ngô Hãn Văn: “Cậu có khát không, tớ mua cho cậu ly nước uống?”
Ngô Hãn Văn: “Cậu xoay đổi đề tài kiểu này chẳng thông minh chút nào.”
Bạch Lộ quay đầu nhìn qua một bên, Ngô Hãn Văn lại nói: “Vì sao cậu ta đến tìm cậu, tớ không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là một chuyện tốt.”
Bạch Lộ không nói, giọng điệu của Ngô Hãn Văn chậm lại: “Thành tích TOEFL và IELTS của cậu rất tốt, đủ để xin vào được trường giỏi, cho dù không muốn ra khỏi nước, ở lại trong nước cũng có thể làm nghiên cứu sinh.”
Bạch Lộ: “Tớ không muôn thi nghiên cứu sinh.”
“Vậy thì cũng phải thực tập, cũng phải đi làm.”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn như đuốc.
“Bạch Lộ, tớ vẫn một câu kia, cậu ta sẽ không đem đến ảnh hưởng tốt cho cậu, cũng sẽ không đem đến được giúp đỡ gì cho tương lai của cậu.”
“Tớ cần giúp đỡ gì?”
“Hiện giờ có thể cậu chưa hiểu được, nhưng đợi đến khi cậu chân chính bắt đầu cuộc sống, cậu sẽ biết liền.” Giọng Ngô Hãn Văn bình tĩnh, “Cậu nói cho tớ biết, tuy cùng lứa tuổi, nhưng cậu cảm thấy cậu ta và chúng ta là người cùng đường sao?”
Bạch Lộ quay đầu, Ngô Hãn Văn cũng im lặng vài giây.
“Hay là cậu cam tâm tình nguyện bị cậu ta lôi xuống.”
Bạch Lộ chợt đảo mắt nhìn cậu ta, nhìn Ngô Hãn Văn chằm chằm.
“Đều là cùng sống chung, ai lôi kéo ai?”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn càng kiên định hơn cô, đánh gãy một chút hùng hồn trong giờ phút này của cô.
“Cậu cứng đầu như thế tớ nói gì cũng vô dụng, ai lôi ai tự cậu biết rõ. Tớ không biết rốt cuộc cậu ta tìm cậu là vì lý do gì, nhưng tớ có thể khẳng định là bất kể chuyện gì, bảo đảm cậu là người dẫn dắt cậu ta.”
“Không phải.”
“Không phải chỗ nào?”
Bạch Lộ lầm bầm: “Không đúng là đủ rồi.”
“Cậu cũng tìm không ra lý do đúng không.”
Gió đêm thoảng qua, cô chợt hơi buồn cười.
“Ngô Hãn Văn, tớ vì sao phải tìm lý do.”
Ngô Hãn Văn: “Cái đó —–“
“Cậu biết không,” Bạch Lộ mặc kệ cậu ta, tiếp tục nói: “Trong những việc tớ đã từng làm, bất ngờ nhất, chính là chọc vào cậu ấy.”
Ngô Hãn Văn lẳng lặng nhìn, đôi mắt của Bạch Lộ cũng yên tĩnh như giọng cô nói trong bóng đêm.
“Nhưng không bất ngờ nhất, chính là đã thích cậu ấy.”
Cô không không rành cách biểu lộ tâm tình của mình như vậy, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy chẳng có gì.
“Xin lỗi.” Cô vì điều mà mọi người ai cũng biết, nói một tiếng xin lỗi với cậu ta.
Ngô Hãn Văn phát hiện bản thân hoàn toàn không ngạc nhiên, lặng thinh hồi lâu, cậu ta đột nhiên cười khẩy một tiếng.
“Cuối cùng cậu thừa nhận rồi?” Cậu ta lạnh nhạt nói: “Tớ quen cậu ta còn lâu hơn so với thời gian cậu quen biết cậu ta, cái kết quả này cũng thật thú vị.”
Di động của cậu ta vang lên, nhận cuộc gọi, lại là chuyện công việc.
Bỏ di động xuống, Ngô Hãn Văn nói: “Chỗ tớ vẫn còn có việc, đi trước đây.”
Bạch Lộ gật đầu.
Cậu ta bỏ đi rất nhanh, Bạch Lộ chờ đến lúc cậu ta đã khuất dạng, mới chậm rãi trở về ký túc xá
Thật ra những gì Ngô Hãn Văn nói cũng không sai, cậu ta chững chạc hơn bọn họ.
Yêu đương là tư cách tất cả mọi người đều có, nhưng cuộc sống lại là một chuyện khác.
Cô đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó một câu như thế này: Người bạn đời chân chính thành công trong cuộc sống, là dựa trên cơ sở của một đối tác, cộng thêm một chút tình yêu.
Nhưng hiểu thì vẫn thế nào đây.
Cô bước từng bước lên lầu.
Hối hận tiếc nuối, tim động sóng trào……. Con người bé nhỏ này của cô, bao nhiêu sắc màu đậm đặc nhất, đã dùng hết để tô điểm một bức tranh kia mất rồi.
“Nghĩ nhiều như thế làm chi chứ……” Bạch Lộ mỉm cười một mình, đẩy cửa phòng ký túc xá.
Toà cao ốc 24 tầng ở quảng trường, tầng thứ 11 là nơi chính giữa, tầm nhìn rộng rãi.
Sau khi xuất viện, trừ những trương mục cần đối chiếu, ngoài ra thì tất cả mọi việc khác trong quán, Hứa Huy đều giao cho Tôn Ngọc Hà xử lý.
Xử lý không tồi.
Chín giờ tối, quán đang kinh doanh, trong phòng bar, một bàn đầy nữ sinh đang chuyện trò vui vẻ.
Không biết đang thảo luận đề tài gì mới lạ, bọn họ lâu lâu lại cười ầm lên.
Quanh đây đều là sinh viên kiểu vậy, tìm địa điểm tụ tập, hào hứng phấn khởi kéo tới, chơi đến hỉ hả, sau đó hài lòng mỹ mãn ra về.
Mỗi lần bọn họ ra ngoài, không nhất định biết chắc sẽ đi nơi nào, nhưng đều nhất định biết rõ nơi chốn quay về.
Cậu ngồi yên tĩnh lặng lẽ ở một nơi gần tấm cửa kính sát đất.
Tôn Ngọc Hà vì chiều nay đã uống quá nhiều rượu, làm ổ trong chiếc sô pha phía đối diện đang dưỡng thần.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khu phố đại học lấp lánh ánh đèn, nhìn hồi lâu, sẽ có một ảo giác là trời bị úp ngược, bao nhiêu ánh sao đều rải đầy mặt đất.
“……. Cậu nhìn cái gì đó hả?” Hứa Huy ngoái đầu, Tôn Ngọc Hà chuếch choáng tỉnh dậy, trên người vẫn còn mùi rượu.
“Không có gì.” Cậu lẩm bẩm
Tôn Ngọc Hà ngồi lên, chà chà mặt, ngáp một cái, ngoái đầu gọi một nhân viên phục vụ tới.
“Lấy giúp anh một ly nước lạnh!”
Lại nhìn về phía Hứa Huy, “Cậu uống chút gì không?”
Hứa Huy lắc đầu, Tôn Ngọc Hà nhìn một hồi, nói: “Sao thế, lại rầu rĩ gì nữa?”
“Không có gì.”
Nước lạnh được đem tới, Tôn Ngọc Hà uống một ngụm lớn.
“Đã!”
Hứa Huy vẫn yên lặng, Tôn Ngọc Hà tỉnh táo một chút, nhìn cậu chăm chú.
“Không phải là người ta đều nói rõ ràng hết rồi sao.” Tôn Ngọc Hà bảo, “Vốn là không có quan hệ, trước đây nhỏ kia gạt cậu thôi.”
Vừa nghĩ bản thân mình cũng từng tin lời của Hoàn Tâm Oánh, Tôn Ngọc Hà lại nổi giận.
“Mẹ kiếp, cái tài bịa chuyện của con nhỏ đó cũng thật là âm hiểm! Tớ thật nên tìm cách trị cho nó chết mẹ nó đi!”
“Ồ, anh Hà lại tính trị chết ai nữa đây.” Tiểu Phương đi ngang qua đây, nghe thấy lời của Tôn Ngọc Hà, “Anh sao có nhiều người muốn trị chết vậy cơ chứ.”
“Biến biến biến! Cút qua bên!”
Tiểu Phương tươi cười toe toét rởi khỏi, Tôn Ngọc Hà lại nói với Hứa Huy: “Không phải Bạch Lộ cũng đã nói rồi sao, hai người bọn họ—-“
“Không liên quan đến chuyện đó.” Hứa Huy chợt nói.
“Hả?” Tôn Ngọc Hà thoáng sửng sốt, “Vậy thì là cái gì?”
Hứa Huy không nói, cửa kính phản chiếu một hình bóng mờ mờ của cậu, cậu nhìn đến xuất thần.
“Hà à……”
Tôn Ngọc Hà vội vàng trả lời, “Hử?”
Hứa Huy ngưng một chút, sau đó nói một cách không chắc chắn: “Cậu nói xem hiện giờ, có phải tớ đã xấu đi một chút.”
“……..”
Tôn Ngọc Hà vì câu hỏi quỷ dị này mà kẹt hết năm giây.
Vì lý do sức khoẻ, Hứa Huy trông khá yếu đuối.
Nhất là dạo gần đây, tuy sau khi xuất viện tâm lý của cậu có thay đổi, không còn nát rượu, nhưng bệnh mất ngủ không thể nào chữa khỏi ngày một ngày hai, mấy hôm nay hao gầy kinh khủng.
Tôn Ngọc Hà trầm tư một hồi, bó gối, nói một cách dí dỏm: “Hứa Huy, nói với cậu như thế này đi, ưu thế có thể không rõ rệt như trước đây, nhưng —-“
Mạch đề tài của cậu ta xoay chuyển, chỉ ngoài cửa sổ, giọng điệu kích động, nói: “Nếu cậu muốn so sánh với cái tên ngố ở dưới lầu hôm nay, tớ nói cho cậu biết, cậu mà có thành một bộ xương khô đi nữa, so với hắn thì vẫn đẹp trai hơn gấp vạn lần.”
Hứa Huy khẽ cười, “Cậu nói nhỏ chút, kích động như vầy làm gì.”
“Ta nói nếu cậu muốn chọn đối thủ thì cũng chọn đứa nào tương đương một chút được không hả? Sao lại đi để một cái tên cỡ đó khiến cho cậu lo lắng?”
“Người ta thế nào.”
“Hứa Huy…….” Tôn Ngọc Hà tận tình khuyên răn, “Bạch Lộ không có mù, nhưng phàm là phụ nữ—- Không, cho dù là đàn ông cũng tính luôn, lấy cậu và hắn hai chọn một, chắc chắn sẽ đều chọn cậu, được không hả.”
“Tớ không phải là nói ý đó.” Hứa Huy lầm bầm.
“Vậy thì ý nào?”
Hứa Huy không giải thích, thần thái của cậu tỏ ra rất rõ ràng, cậu đang có vài phần mất tự tin.
Điều này trong mắt của Tôn Ngọc Hà quả thực là chuyện nhảm nhí.
“Huy, cậu đừng có đi lo vớ vẩn, cái tên con trai đó trong mắt tớ, một chút sức lực chiến đấu cũng không có, hơn nữa cái cô gái Bạch Lộ này–“ Cậu ta nói đến đây lại ngừng một chút, Hứa Huy nhìn qua, “Bạch Lộ thế nào.”
Tôn Ngọc Hà ôn lại những chuyện trước đây, tổng kết kinh nghiệm sâu sắc.
“Cái cô Bạch Lộ này, thật là có bản lĩnh……”
Hứa Huy nhướn mày, Tôn Ngọc Hà nói: “Hèn chi khiến cho cậu ngoan ngoãn dễ bảo.”
Hứa Huy cười lắc đầu, dần dần, ý cười lại nhạt đi.
“Hà à, hôm nay tớ trông thấy hắn, cảm giác rất không tốt.”
Tôn Ngọc Hà nói thẳng ngắn gọn: “Lần sau bảo với Bạch Lộ, kêu hắn cút xa một chút, chỗ nào mát mẻ dễ chịu thì cứ thế mà cút. Nghe bạn trong phòng của cô ấy nói là hắn học ở Thượng Hải, thật là rảnh rỗi đến nhức bi mới chạy tới đây chơi. “
Hứa Huy nín thinh rất lâu, rồi lẩm bẩm: “Tớ đại khái có thể đoán được hắn nói thế nào về tớ với Bạch Lộ.”
“Sợ quái gì!?” Tôn Ngọc Hà trừng cậu, “Hắn nói đến miệng mọc hoa cũng vô dụng, người Bạch Lộ thích là cậu.”
Hứa Huy ngước mắt: “Cậu cảm thấy Bạch Lộ thích tớ sao?”
Tôn Ngọc Hà: “Đương nhiên thích!”
Ngưng một hồi, Hứa Huy gật đầu, không mặn không nhạt nói: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”
“…….”
Tôn Ngọc Hà hít sâu một hơi, “Hứa Huy, cậu có biết không, có lúc cậu rất não tàn.”
Hứa Huy im lặng một lúc, rồi mới thu lại vẻ đùa giỡn, nói: “Tớ có chút hâm mộ hắn.”
“Ai? Cái tên hôm nay đến tìm Bạch Lộ?”
“Ừ.”
“Hâm mộ gì hắn, vẫn luôn tới lui được với Bạch Lộ?”
“Không dính dáng đến chuyện đó.”
“Vậy cậu hâm mộ hắn cái gì, trông không đẹp trai bằng phân nửa của cậu. Theo tớ thì hôm nay cậu nên xuống thẳng dưới lầu, mặt đối mặt để cho hắn biết khó mà lui là xong.”
“Tớ cảm thấy rất đẹp trai.” Hứa Huy chợt nói.
“……” Tôn Ngọc Hà nghẹn họng trân trối, “Mắt của cậu bị sao vậy?”
“Vẻ đẹp của hắn không giống với tớ.”
Hứa Huy ngẩng đầu, Tôn Ngọc Hà nhìn ánh mắt ấy, lời ngưng hết lại.
Hứa Huy nói: “Con người này có thể cậu không có ấn tượng, hắn học chung cấp 2 với chúng ta.”
Tôn Ngọc Hà: “Cậu từng nói với tớ, tớ quả thực nhớ không ra là có một người như vậy.”
“Tớ có ấn tượng.”
Mười ngón tay của Hứa Huy đan nhau, thì thầm: “Cậu còn nhớ không, hồi cấp hai chúng ta học theo khu vực, mức độ thành tích của cả trường rất tệ hại.”
Tôn Ngọc Hà cười, “Không sai, tớ chính là trong đám tệ hại đó.”
Hứa Huy nói: “Ở trường vì muốn tìm cách tập trung học sinh giỏi, cứ mỗi học kỳ sẽ bắt thi để chia lớp, tớ có ấn tượng rất sâu sắc, cuộc thi để chia lớp đầu tiên, Ngô Hãn Văn ngồi ngay cạnh tớ.”
“Ô, vậy thì hai người bọn cậu rất có duyên.”
Hứa Huy: “Sau đó hắn vào lớp 7/3, tớ vào lớp 7/1.”(1)
Tôn Ngọc Hà câm luôn.
(1) lớp 7/1 là giỏi nhất, 7/3 là khá, 7/10 là bết nhất
Giọng điệu của Hứa Huy rất chậm rãi, bình thản nói: “Lúc ấy tớ còn rất thích kết giao, rất nhanh đã quen với hắn. Tính cách của hắn hướng nội, thành tích không cao không thấp, chỉ là đặc biệt rất cố gắng.”
“Có rất nhiều lúc tớ tới lớp bọn hắn gọi người đi chơi banh, đều trông thấy hắn vùi đầu làm bài tập, có cảm giác giáo viên trong lớp cũng không ưa hắn lắm, có lẽ do cảm thấy hắn hơi ngốc.”
“Mãi đến học kỳ hai năm lớp 8 hắn mới từ từ đuổi kịp lên, sau cùng thi vào cấp 3 thì đậu Lục Trung.” Hít một hơi, “Ba năm cấp 3 lại được tuyển thẳng vào Giao Đại, hiện giờ là phó chủ tịch liên đoàn sinh viên Thượng Hải.”
Liếc Tôn Ngọc Hà một cái, “Cậu cảm thấy hắn không đẹp trai sao.”
Không đợi Tôn Ngọc Hà trả lời, Hứa Huy nhếch mép, lầm bầm: “…….Tớ thế nào lại thấy hắn siêu đẹp trai.”
Tôn Ngọc Hà không lời để đáp.
Cậu ta cảm thấy mình đã hơi hơi hiểu cái câu kia của Hứa Huy — “Tớ có chút hâm mộ hắn” có ý là gì.
Yên lặng một lúc, Hứa Huy không biết nghĩ đến chi đó, lại ý vị khó đoán cười khẩy một tiếng.
Ngửa đầu dựa vào thành ghế sô pha, tay úp lên mắt.
“Mẹ kiếp, thật muốn hút thuốc…….”
Dù sao thì Tôn Ngọc Hà đã quen biết Hứa Huy lâu năm, cậu ta có thể không hiểu rốt cuộc Hứa Huy nhìn nhận quan hệ giữa Bạch Lộ và Ngô Hãn Văn như thế nào, nhưng một tiếng cười này, cậu ta hiểu ý nghĩa trong đó một cách vô cùng triệt để.
Trong đầu của cậu ta hiện lên tình ảnh lúc chiều nay ăn cơm chung với đám Bạch Lộ, câu hỏi của cô gái tráng kiện hào sảng kia.
Quý ông làm ơn dứt khoát một chút! Phục hay là còn chưa phục?
Lúc này đây, cậu ta cảm thấy mình có thể thay mặt Hứa Huy dứt khoát rõ ràng đáp một câu–
Không phục.
“Hà……” Tay của Hứa Huy vẫn còn áp trên mắt, dùng một giọng điệu trầm thấp, chậm rãi, nhưng không có cách nào cự tuyệt mà nói:
“Có thể tớ sẽ quay về sớm hơn.”
Tôn Ngọc Hà nín thinh.
Nhớ lại quyết định Hứa Huy đã từng nói qua với cậu ta, khi ấy cậu ta không hiểu. Hiện giờ bọn họ sống tốt như thế, lại nhàn rỗi, lại có thể kiếm ra tiền, Hứa Huy sao cứ muốn tự hành hạ xác mình làm chi, đi làm cái chuyện vứt cái lớn để lượm cái bé này.
Đang còn suy nghĩ, thì phía đàng trước truyền đến tiếng nói cười, Tôn Ngọc Hà nhìn qua.
Do thời gian đã muộn, khách trong quán rất ít, nhân viên phục vụ nhàm chán quây lại chơi poker.
Đây là cách mỗi ngày bọn họ giết thời gian.
Tiểu Phương bên kia cùng với một cô nhân viên phục vụ vừa mới vào làm đang huých huých nhéo nhéo nhau, ve vãn đến vui vẻ.
Nhìn mãi nhìn mãi, Tôn Ngọc Hà lặng lẽ lên tiếng.
“……. Hứa Huy.”
Cậu ta như đang nói với cậu, lại như đang nói một mình.
“Trước đây tớ nhìn cậu, luôn mang một cảm giác là lạ. Những năm qua, rất nhiều chuyện bọn tớ làm, cậu cũng làm, bọn tớ lo, cậu cũng lo, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu……”
“Tớ hình dung không giỏi, là cậu không đáp xuống được, cảm giác rất phiêu bạt.”
Ánh mắt của cậu ta đảo về phía Hứa Huy.
“Bây giờ tớ biết rồi, cậu không giống bọn họ, cũng không giống tớ.”
Hứa Huy rũ mắt nhìn cậu ta.
Tôn Ngọc Hà cười sảng khoái một tiếng, đạp Hứa Huy một cước, mặt đầy tự hào nói:
“Tớ là lớp 7/10 đấy!”
Hứa Huy ban cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ.
“Đúng rồi, cậu đã nói với Bạch Lộ chưa?” Tôn Ngọc Hà hỏi.
“Không nói.”
“Sao không nói, cứ thế mà đi à?”
Hứa Huy mở tay ra, vẻ mặt mang chút mất kiên nhẫn, “Tớ về nghỉ ngơi đây.”
Tôn Ngọc Hà đầu óc nhanh nhẹn một phen, “À, có phải cậu sợ rằng đến lúc đó lỡ bị hỏng thì bẽ mặt phải không?”
Hứa Huy lạnh mặt nhìn qua, Tôn Ngọc Hà lập tức thức thời ngậm miệng.
Hứa Huy đi ra ngoài, Tôn Ngọc Hà lại gọi theo: “Vậy cuối tuần chúng ta đi đâu chơi đây?”
“Nghe theo bọn họ thôi.”
Tôn Ngọc Hà nhìn theo bóng lưng của cậu, bĩu môi, “Thật là con mẹ nó thiên vị, cũng không biết hỏi ý kiến của mình…..”
Trong phòng 517.
Bà con đang vì vấn đề “đi đâu chơi” này mà thảo luận sôi trào.
“Hay là đi Ô Trấn?” Bì Ché đề nghị, “Rất nổi tiếng.”
“Nổi tiếng cũng vô dụng, chán chết, tớ với Đại Lưu từng đi một lần rồi.” Bé Ba nói.
Nhỏ Út nói: “Vậy đi Tô Châu nhé, tham quan Viên Lâm.”
“Tô Châu cũng có cảm giác chẳng có gì hay.”
Bé Ba: “Đi shopping vậy, Thượng Hải Quảng Châu Hương Cảng!”
Bì Ché đẩy cô ấy, “Cậu đừng có làm quá chứ! Muốn bẫy chết Hứa Huy à!”
Bé Ba cười bảo: “Giỡn thôi mà, hay là hỏi ý kiến của Trưởng phòng, sao cậu ấy còn chưa về?”
Nhỏ Út: “Ừ, vẫn còn đang nói chuyện với phó chủ tịch ở dưới lầu kìa.”
Bé Ba và Bì Ché không hẹn mà cùng làm mặt quỷ.
Dưới lầu ký túc xá, Bạch Lộ đang đứng trước cửa phòng in trò chuyện với Ngô Hãn Văn.
Nói là chuyện trò, nhưng hầu như là chỉ một mình Ngô Hãn Văn nói, Bạch Lộ vẫn luôn đứng một bên nghe.
Ngô Hãn Văn đến Hàng Châu tham gia hoạt động, trăm công nghìn việc cũng ráng chạy lại thăm Bạch Lộ, kết quả nhận ngay được một tin tức dữ dội.
Thật là chức vị tạo nên anh hùng, vừa nghe Ngô Hãn Văn phát biểu cảm tưởng, vừa thầm nghĩ, cũng không biết cậu ta đi họp liên đoàn có báo cáo dài ngoằng như vầy không.
Ngô Hãn Văn đã nói không ngưng nghỉ như vậy được gần một tiếng đồng hồ rồi, từ xưa đến nay, suy nghĩ mạch lạc, từng chút từng chút một phân tích tình huống của cô hiện giờ.
Sau khi Bạch Lộ đã thở dài mấy lần trong lòng, nói với Ngô Hãn Văn: “Cậu có khát không, tớ mua cho cậu ly nước uống?”
Ngô Hãn Văn: “Cậu xoay đổi đề tài kiểu này chẳng thông minh chút nào.”
Bạch Lộ quay đầu nhìn qua một bên, Ngô Hãn Văn lại nói: “Vì sao cậu ta đến tìm cậu, tớ không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là một chuyện tốt.”
Bạch Lộ không nói, giọng điệu của Ngô Hãn Văn chậm lại: “Thành tích TOEFL và IELTS của cậu rất tốt, đủ để xin vào được trường giỏi, cho dù không muốn ra khỏi nước, ở lại trong nước cũng có thể làm nghiên cứu sinh.”
Bạch Lộ: “Tớ không muôn thi nghiên cứu sinh.”
“Vậy thì cũng phải thực tập, cũng phải đi làm.”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn như đuốc.
“Bạch Lộ, tớ vẫn một câu kia, cậu ta sẽ không đem đến ảnh hưởng tốt cho cậu, cũng sẽ không đem đến được giúp đỡ gì cho tương lai của cậu.”
“Tớ cần giúp đỡ gì?”
“Hiện giờ có thể cậu chưa hiểu được, nhưng đợi đến khi cậu chân chính bắt đầu cuộc sống, cậu sẽ biết liền.” Giọng Ngô Hãn Văn bình tĩnh, “Cậu nói cho tớ biết, tuy cùng lứa tuổi, nhưng cậu cảm thấy cậu ta và chúng ta là người cùng đường sao?”
Bạch Lộ quay đầu, Ngô Hãn Văn cũng im lặng vài giây.
“Hay là cậu cam tâm tình nguyện bị cậu ta lôi xuống.”
Bạch Lộ chợt đảo mắt nhìn cậu ta, nhìn Ngô Hãn Văn chằm chằm.
“Đều là cùng sống chung, ai lôi kéo ai?”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn càng kiên định hơn cô, đánh gãy một chút hùng hồn trong giờ phút này của cô.
“Cậu cứng đầu như thế tớ nói gì cũng vô dụng, ai lôi ai tự cậu biết rõ. Tớ không biết rốt cuộc cậu ta tìm cậu là vì lý do gì, nhưng tớ có thể khẳng định là bất kể chuyện gì, bảo đảm cậu là người dẫn dắt cậu ta.”
“Không phải.”
“Không phải chỗ nào?”
Bạch Lộ lầm bầm: “Không đúng là đủ rồi.”
“Cậu cũng tìm không ra lý do đúng không.”
Gió đêm thoảng qua, cô chợt hơi buồn cười.
“Ngô Hãn Văn, tớ vì sao phải tìm lý do.”
Ngô Hãn Văn: “Cái đó —–“
“Cậu biết không,” Bạch Lộ mặc kệ cậu ta, tiếp tục nói: “Trong những việc tớ đã từng làm, bất ngờ nhất, chính là chọc vào cậu ấy.”
Ngô Hãn Văn lẳng lặng nhìn, đôi mắt của Bạch Lộ cũng yên tĩnh như giọng cô nói trong bóng đêm.
“Nhưng không bất ngờ nhất, chính là đã thích cậu ấy.”
Cô không không rành cách biểu lộ tâm tình của mình như vậy, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy chẳng có gì.
“Xin lỗi.” Cô vì điều mà mọi người ai cũng biết, nói một tiếng xin lỗi với cậu ta.
Ngô Hãn Văn phát hiện bản thân hoàn toàn không ngạc nhiên, lặng thinh hồi lâu, cậu ta đột nhiên cười khẩy một tiếng.
“Cuối cùng cậu thừa nhận rồi?” Cậu ta lạnh nhạt nói: “Tớ quen cậu ta còn lâu hơn so với thời gian cậu quen biết cậu ta, cái kết quả này cũng thật thú vị.”
Di động của cậu ta vang lên, nhận cuộc gọi, lại là chuyện công việc.
Bỏ di động xuống, Ngô Hãn Văn nói: “Chỗ tớ vẫn còn có việc, đi trước đây.”
Bạch Lộ gật đầu.
Cậu ta bỏ đi rất nhanh, Bạch Lộ chờ đến lúc cậu ta đã khuất dạng, mới chậm rãi trở về ký túc xá
Thật ra những gì Ngô Hãn Văn nói cũng không sai, cậu ta chững chạc hơn bọn họ.
Yêu đương là tư cách tất cả mọi người đều có, nhưng cuộc sống lại là một chuyện khác.
Cô đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó một câu như thế này: Người bạn đời chân chính thành công trong cuộc sống, là dựa trên cơ sở của một đối tác, cộng thêm một chút tình yêu.
Nhưng hiểu thì vẫn thế nào đây.
Cô bước từng bước lên lầu.
Hối hận tiếc nuối, tim động sóng trào……. Con người bé nhỏ này của cô, bao nhiêu sắc màu đậm đặc nhất, đã dùng hết để tô điểm một bức tranh kia mất rồi.
“Nghĩ nhiều như thế làm chi chứ……” Bạch Lộ mỉm cười một mình, đẩy cửa phòng ký túc xá.
Bình luận truyện