Nhẫn Đông
Chương 6
Biết được thân phận của Hoán Quy Ngôn, lộ trình phía sau của hai người cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là thái độ của Nhẫn Đông đối với Hoán Quy Ngôn lại càng nhiều thêm một loại cam chịu.
Dần dần Nhẫn Đông cũng phát hiện ra, mỗi lần Hoán Quy Ngôn đột nhiên yêu cầu đổi lộ trình, không lâu sau, nhóm người truy giết bọn họ liền sẽ xuất hiện trên con đường mà đáng lẽ họ sẽ đi. Nàng thầm nghĩ, nếu như không phải Hoán Quy Ngôn luôn dùng phương thức này thay đổi lộ trình của bọn họ, trên đường đi chỉ sợ nàng đã sớm chết vì kiệt sức.
Càng đi về phương nam, nhóm sát thủ Trung Nguyên phái tới càng ít, Nhẫn Đông điểm lại lộ trình, âm thầm tính toán thì thấy, chắc cũng chỉ cần hơn ba ngày nữa là có thể đến được đại bản doanh của Vu giáo.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hoán Quy Ngôn đánh thức Nhẫn Đông dậy và nói: "Chúng ta đi ngắm hoa đào đi."
Nhẫn Đông đã sớm tập thành thói quen đối với những hành vi bất thường của Hoán Quy Ngôn. Bật người dậy thu thập xong xuôi mọi thứ, nàng thầm nghĩ, chắc đây cũng chỉ là lí do hắn đưa ra để đổi lộ tuyến, tránh sát thủ. Không nghĩ đến, lần này thật sự là hắn muốn dẫn Nhẫn Đông đi ngắm hoa đào nở.
Hắn mang theo Nhẫn Đông đi dọc theo một con đường nhỏ, hai bên đường là cánh rừng đào trải dài bất tận, cười đến không màng danh lợi. Hắn gọi Nhẫn Đông đến dưới một thân cây, nhẹ nhàng đụng một cái, những đóa hoa hồng nhạt trên cành khẽ rơi rụng lả tả, bay bay trong gió đậu lại rất nhiều trên người Nhẫn Đông.
Nhẫn Đông có chút không quen, gạt đi những cánh hoa mềm mại trên người. Cơ thể quen với máu tanh khiến nàng không có thói quen yểu điệu như vậy.
"Tiểu Hoa Hoa ! Ta vừa múa vừa hát cho nàng xem nhé !" Hoán Quy Ngôn bước đến bên một cây đào, bẻ xuống một cành đào nhỏ, vừa múa vừa hát: "Đào a đào, đào a đào, đào a đào, chi yểu a yểu, yểu a yểu ...."
Lời ca cùng điệu múa chẳng chút ăn khớp với nhau khiến cho Nhẫn Đông nhịn không được mà bật cười.
"Nương tử, nàng nói ta có đẹp không ?" Hoán Quy Ngôn đem một đóa hoa đào gài lên trên búi tóc, tung tăng chạy đến bên khoe với nàng. Ánh mặt trời ngày xuân len lỏi chiếu qua những tán anh đào tỏa ra hào quang lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt đang cười hì hì của Hoán Quy Ngôn. Nhẫn Đông nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa một tia cười yếu ớt, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đưa tay lên, gạt đi vài sợi tóc lòa xòa buông rủ trước trán hắn.
"Tuyệt đẹp."
Hai chữ này vừa thốt ra, không chỉ Hoán Quy Ngôn ngẩn ngơ, ngay cả Nhẫn Đông cũng vì câu nói của mình mà ngơ ngẩn."
Bất đồng chính là, Hoán Quy Ngôn lập tức chìa ra một bộ mặt tươi cười vui vẻ: "A ha ha, bổn công tử đương nhiên là thiên hạ vô song, phi thường tuyệt mỹ." Mà Nhẫn Đông thì một lần rồi lại một lần lặp lại trong lòng hai chữ "Nguy rồi" "Nguy rồi".
Đẹp như gì gì đó ... Nàng bắt đầu không cự tuyệt được nữa rồi.
Lúc chạng vạng tối, hai người họ hoàn toàn tiến nhập vào địa phận Vu giáo. Mới chân trước bước vào lãnh địa kia, lập tức có người nhảy ra trước mặt truyền tin cho Nhẫn Đông. Hắn nói, bệnh tình của giáo chủ ngày một nguy cấp, yêu cầu nàng nhanh nhanh phi ngựa trở lại giáo.
Nhẫn Đông nhìn người đứng bên cạnh, đột nhiên có một dự cảm bất thường, trong phút chốc, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một loại xúc cảm không muốn hắn rời đi. Nhưng đến cuối cùng, miệng nàng chỉ hơi hơi động, cái gì cũng không nói.
"Ta đến đây không phải chỉ để cứu vị giáo chủ kia." Phảng phất như nhìn thấu tâm sự của Nhẫn Đông, Hoán Quy Ngôn cười nhẹ, nói: "Ta tới chỉ là thực hiện tâm nguyện của bản thân. Với lại, ta là cương thi, cương thi đó, không có gì phải sợ."
Dần dần Nhẫn Đông cũng phát hiện ra, mỗi lần Hoán Quy Ngôn đột nhiên yêu cầu đổi lộ trình, không lâu sau, nhóm người truy giết bọn họ liền sẽ xuất hiện trên con đường mà đáng lẽ họ sẽ đi. Nàng thầm nghĩ, nếu như không phải Hoán Quy Ngôn luôn dùng phương thức này thay đổi lộ trình của bọn họ, trên đường đi chỉ sợ nàng đã sớm chết vì kiệt sức.
Càng đi về phương nam, nhóm sát thủ Trung Nguyên phái tới càng ít, Nhẫn Đông điểm lại lộ trình, âm thầm tính toán thì thấy, chắc cũng chỉ cần hơn ba ngày nữa là có thể đến được đại bản doanh của Vu giáo.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hoán Quy Ngôn đánh thức Nhẫn Đông dậy và nói: "Chúng ta đi ngắm hoa đào đi."
Nhẫn Đông đã sớm tập thành thói quen đối với những hành vi bất thường của Hoán Quy Ngôn. Bật người dậy thu thập xong xuôi mọi thứ, nàng thầm nghĩ, chắc đây cũng chỉ là lí do hắn đưa ra để đổi lộ tuyến, tránh sát thủ. Không nghĩ đến, lần này thật sự là hắn muốn dẫn Nhẫn Đông đi ngắm hoa đào nở.
Hắn mang theo Nhẫn Đông đi dọc theo một con đường nhỏ, hai bên đường là cánh rừng đào trải dài bất tận, cười đến không màng danh lợi. Hắn gọi Nhẫn Đông đến dưới một thân cây, nhẹ nhàng đụng một cái, những đóa hoa hồng nhạt trên cành khẽ rơi rụng lả tả, bay bay trong gió đậu lại rất nhiều trên người Nhẫn Đông.
Nhẫn Đông có chút không quen, gạt đi những cánh hoa mềm mại trên người. Cơ thể quen với máu tanh khiến nàng không có thói quen yểu điệu như vậy.
"Tiểu Hoa Hoa ! Ta vừa múa vừa hát cho nàng xem nhé !" Hoán Quy Ngôn bước đến bên một cây đào, bẻ xuống một cành đào nhỏ, vừa múa vừa hát: "Đào a đào, đào a đào, đào a đào, chi yểu a yểu, yểu a yểu ...."
Lời ca cùng điệu múa chẳng chút ăn khớp với nhau khiến cho Nhẫn Đông nhịn không được mà bật cười.
"Nương tử, nàng nói ta có đẹp không ?" Hoán Quy Ngôn đem một đóa hoa đào gài lên trên búi tóc, tung tăng chạy đến bên khoe với nàng. Ánh mặt trời ngày xuân len lỏi chiếu qua những tán anh đào tỏa ra hào quang lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt đang cười hì hì của Hoán Quy Ngôn. Nhẫn Đông nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa một tia cười yếu ớt, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đưa tay lên, gạt đi vài sợi tóc lòa xòa buông rủ trước trán hắn.
"Tuyệt đẹp."
Hai chữ này vừa thốt ra, không chỉ Hoán Quy Ngôn ngẩn ngơ, ngay cả Nhẫn Đông cũng vì câu nói của mình mà ngơ ngẩn."
Bất đồng chính là, Hoán Quy Ngôn lập tức chìa ra một bộ mặt tươi cười vui vẻ: "A ha ha, bổn công tử đương nhiên là thiên hạ vô song, phi thường tuyệt mỹ." Mà Nhẫn Đông thì một lần rồi lại một lần lặp lại trong lòng hai chữ "Nguy rồi" "Nguy rồi".
Đẹp như gì gì đó ... Nàng bắt đầu không cự tuyệt được nữa rồi.
Lúc chạng vạng tối, hai người họ hoàn toàn tiến nhập vào địa phận Vu giáo. Mới chân trước bước vào lãnh địa kia, lập tức có người nhảy ra trước mặt truyền tin cho Nhẫn Đông. Hắn nói, bệnh tình của giáo chủ ngày một nguy cấp, yêu cầu nàng nhanh nhanh phi ngựa trở lại giáo.
Nhẫn Đông nhìn người đứng bên cạnh, đột nhiên có một dự cảm bất thường, trong phút chốc, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một loại xúc cảm không muốn hắn rời đi. Nhưng đến cuối cùng, miệng nàng chỉ hơi hơi động, cái gì cũng không nói.
"Ta đến đây không phải chỉ để cứu vị giáo chủ kia." Phảng phất như nhìn thấu tâm sự của Nhẫn Đông, Hoán Quy Ngôn cười nhẹ, nói: "Ta tới chỉ là thực hiện tâm nguyện của bản thân. Với lại, ta là cương thi, cương thi đó, không có gì phải sợ."
Bình luận truyện