Nhân Dục Đạo

Chương 55: Xà Tộc (2)



Hàn Phong cũng là giả vờ mất đi cảnh giác hạ dần độ cao. Hắn khoé miệng cười lạnh, thế nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ sợ sệt kinh hoảng, dường như thật sự muốn ném Nguyệt Hồng xuống rồi bỏ chạy.

Dám đánh chủ ý tới nữ nhân của hắn?!

Hàn Phong Thánh Dục Quyết âm thầm vận chuyển, điên cuồng đồng hoá hấp thu lượng d*m thủy vừa mới hút được. Trong đan điền, ngọn dục hoả bao vây lấy âm dương đồ càng lúc càng ngưng thực, thuần âm chi khí của Nguyệt Hồng dần tiến vào xoa dịu tưới tắm thương thế của Hàn Phong, cũng mau chóng giúp hắn đốt lên nhiệt lượng kinh thiên. Nếu có thể xuyên thấu qua da thịt mà nhìn vào đan điền Hàn Phong, sẽ quan sát thấy âm dương đồ của hắn đang kịch liệt xoay tròn ngưng tụ, xu thế ngưng tụ càng lúc càng rõ ràng.

Hàn Phong bàn tay miết nhẹ lên huyệt hoa Nguyệt Hồng, khiến cho d*m thủy thành dòng chảy ra thơm ngát ướt đẫm. Hắn kín đáo đem lượng d*m thủy này tụ tập trên đầu ngón trỏ, nhanh chóng bấm quyết phức tạp điều động dục hoả từ đan điền phun ra hoà lẫn vào khối d*m thủy. Xung quanh Hàn Phong ba trượng, hoả thuộc tính vô hình điên cuồng ngưng tụ bao bọc, lại càng là xoay tròn kịch liệt. Qua ba hô hấp, trong lòng bàn tay hắn đã áp súc lấy một hoả cầu cuồng bạo vô cùng.

Hàn Phong khoé miệng cười lạnh lẽo, hơi hơi đem cơ thể Nguyệt Hồng bày ra phía trước. Xà nhân kia cũng là tròng mắt càng lúc càng đỏ đậm, cơ thể bốc lên dâm dục khí ngút trời. dương v*t nó lúc này đúng là đã phình to trướng lớn, dài gần một trượng cứng nhắc. Đầu xà thè ra ba cái lưỡi chẻ đôi đung đưa dữ tợn vô cùng, làm cho Hàn Phong trong lòng cũng có đôi chút khâm phục nữ xà nhân của chủng tộc này đấy.

Hàn Phong lúc này chỉ còn cách xà nhân kia ba mươi trượng. Thân thể Nguyệt Hồng cũng là lồ lộ phơi bày trước mặt nó, làm cho nó càng thêm điên cuồng rít lên liên tục. Đúng lúc này, xà nhân kia không ngờ tròng mắt lại đột nhiên vô cùng thanh tỉnh. Thân rắn uốn khúc vặn vẹo bằng vào một tốc độ cực đại phi thẳng lên không trung, miệng lớn há to đỏ như chậu máu mang theo hơi thở tanh tưởi vô cùng hướng phía Hàn Phong táp tới.

Hàn Phong nội tâm khinh bỉ vạn phần, hoả cầu nhỏ như móng tay mang theo nhiệt lượng kinh khủng bắn thẳng vào khoang miệng của quái xà. Hắn nhếch mép lạnh lùng mau chóng ôm Nguyệt Hồng lùi về phía sau. Từ trên ngực áo, tiểu hình Phượng Loan điện nhấp nháy, thân ảnh Hàn Phong cùng Nguyệt Hồng ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại một chữ "Bạo!" âm trầm vang lên.

"Ùngggg....!!"

"Grecccc!!!!"

Quái xà mười trượng một ngụm táp tới vị trí Hàn Phong vừa đứng, thế nhưng giờ phút này nơi đó chỉ còn lại một khoảng không. Nó chẳng những không cắn trúng Hàn Phong, mà còn đớp phải hoả cầu do hắn để lại. Hoả cầu vừa tiếp xúc với cơ nhục quái xà liền không chút do dự phát bạo. Khoang miệng của nó ngay lập tức nổ tung, huyết dịch cùng cơ nhục bắn ra tung toé. Một sức ép khổng lồ ập vào cơ thể của nó làm cho thân rắn điên cuồng vặn vẹo, vảy da toàn thân bong bục lỗ chỗ, phun ra hoả diễm vô cùng.

Quái xà cắn hụt, từ trên cao ầm ầm rơi xuống, thân thể điên cuồng vặn vẹo. Xà nhân trên bảy tấc lại càng là khuôn mặt đau đớn căm hận, cũng là tràn đầy sợ hãi. Trong lòng hắn lúc này không hiểu sao bất chợt xuất hiện một ngọn hoả diễm mơ hồ, âm ỉ thiêu đốt, làm cho thần trí của hắn cũng không còn được rõ ràng.

"Thánh Dục - Hoả Luyện!!!"

Hàn Phong từ trên cao ba mươi trượng đột nhiên xuất hiện. Hắn hai tay bắt quyết phun ra hoả diễm, điên cuồng hướng về xà nhân phía dưới thiêu đốt luyện hoá. Một chiếc đỉnh hoả diễm hồng rực mau chóng thành hình bao vây lấy quái xà lại, nhiệt lượng khổng lồ làm cho cát vàng xung quanh cũng phải tan chảy. Hoả của hắn chính là dục hoả, hoả lây dính trên thân thể của xà tộc kia, lại càng là dục hoả do cực âm d*m thủy đốt lên. Trong ngoài luyện hoá, âm dương va hợp, đối với dâm dục khí trong người xà tộc kia chính là thuốc độc hạng nặng nhất. Chỉ qua ba hô hấp, xà tộc khổng lồ mười trượng kia đã bị đốt cho đen thui, giáp xác bong tróc thành từng mảng rơi xuống, thân thể run rẩy phun ra khói đen, chật vật vô cùng hướng một bên thành đỉnh va chạm hòng thoát khốn.

"Graooo... Nhân tộc hèn mọn gian xảo!!!"

Hàn Phong thấy tên quái vật kia vẫn còn có sức lực gầm thét thì khuôn mặt vô cùng âm trầm. Cười lạnh một tiếng, hắn lúc này lại càng gia tăng cường độ luyện hoá. Những tiếng rít đau đớn tựa như từ tu la địa ngục liên tiếp từ miệng xà nhân vang lên.

"Grecccc.... Rẹt rẹt!!"

Chiếc sừng trên đỉnh đầu quái xà liên tục nhấp nháy bắn ra từng luồng điện tím âm trầm vô cùng dữ tợn, cát đá sa mạc cũng bị cày lên thành những đường rãnh lỗ chỗ. Thế nhưng giờ phút này nó cũng đã là dầu hết đèn tắt, càng vận dụng năng lực, tốc độ bị luyện hoá càng tăng cao.

Quái xà kia sau một hồi vặn vẹo chống cự cuối cùng đã không cam lòng mà yếu ớt ngã xuống, toàn thân phun ra khói đen, mùi thịt cháy khét lẹt toả khắp sa mạc.

Hàn Phong tay phải biến hoá một chưởng vỗ xuống, hoả diễm toàn thân ngưng tụ tạo thành một trảm phá diệm đem xà nhân cùng xà thân một chiêu cắt đứt. Quái vật kia lúc này mới giãy giụa thêm vài cái, chính thức tử vong.

Hàn Phong thở phào một hơi. Hắn từ trên cao hạ xuống đáp lên thân thể xà tộc này, cẩn thận quan sát. Quái vật này thực lực vào khoảng trúc cơ trung kỳ, toàn thân chính là tràn đầy bảo vật đấy. Hàn Phong mau chóng tính toán trong lòng, năm ngón tay hợp lại thành đao rạch trên bụng quái xà một đường, lại từ trong đó lục lọi tìm tòi móc ra một túi mật đen nhánh to cỡ nắm đấm, phía trên bốc lên dâm hàn khí vô cùng nồng đậm.

Hàn Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, bảo vật này đúng là đưa tới tận cửa để cho hắn chữa thương mà. Xà tộc vốn là động vật máu lạnh, âm hàn khí của nó chính là một loại vật đại bổ cho Thánh Dục Quyết hấp thu, hơn nữa dâm khí trong đó cũng có giá trị tham khảo đối chiếu rất lớn. Hắn lúc này không chút do dự bấm quyết, dục hoả từ mười đầu ngón tay phun ra thành từng tia hồng sắc, điên cuồng quấn lấy túi mật kia mà luyện hoá.

Túi mật của xà tộc này cũng không phải đơn giản có thể nuốt vào như vậy, chắc chắn cần phải sơ chế một chút. Vật này dưới sự thiêu đốt của hoả diễm đã từ màu đen chuyển dần sang màu tím, phía trên thậm chí có đồ án xà tộc âm hàn dâm độc bay lên, giãy dụa liên hồi. Hàn Phong cười nhạt, dâm khí này còn sống cũng không phản kháng nổi huống chi là vật chết. Hắn lấy ra một bình ngọc nho nhỏ, đem khẩu dâm khí này áp súc bao bọc hút lại, đánh lên phía trên một cấm chế bao bọc kỹ tạo thành nút bình, sau đó tùy ý ném vào trong nhẫn trữ vật.

Sau luyện hoá, túi mật còn lại chỉ nhỏ như móng tay. Hàn Phong không chút do dự ném nó vào trong miệng, hai tay kết ấn, nguyên lực vận chuyển bắt đầu luyện hoá.

Linh thú, sau khi tiến hoá đến mức độ nhất định sẽ sản sinh ra nội đan là nơi chứa đựng năng lực thần thông của chúng. Thế nhưng riêng xà tộc lại không sinh nội đan, toàn thân tu vi của chúng hầu hết tập trung tại vị trí túi mật này. Trong thời đại mạt pháp mà Hàn Phong chiếm được một khoả, quả thật chính là thiên đại cơ duyên.

Mật xà vừa vào cổ họng liền lập tức tan chảy hoá thành một cỗ mùi vị tanh nồng đắng chát, cũng mang theo nguyên lực tinh thuần cùng âm hàn khí nồng đậm. Hàn Phong không chút do dự ngồi xếp bằng tại chỗ, tâm thần phân ra làm một tia quanh quẩn bên ngoài cảnh giới, phần còn lại tất cả tập trung vào vị trí đan điền. Nơi đó hiện tại bốc lên từng trận hàn khí mịt mờ, bao bọc lấy âm dương đồ lại. Dưới sự thiêu đốt của dục hoả, cỗ hàn khí kia mau chóng được đồng hoá hấp thu, biến thành từng tia nhỏ nguyên lực quấn quanh lồng hoả diễm, tẩm bổ đan điền, thương thế khi trước cũng là dần dần được ổn định lại.

"Xem ra âm dương đồ vỡ ra cũng không phải là xui rủi của ta!"

Hàn Phong trong lúc trị thương, bất ngờ phát hiện được điểm khác lạ, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ tính toán. Đạo cơ vỡ ra, thông thường sẽ làm cảnh giới tụt xuống thê thảm, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến việc tiến giai sau này.

Thế nhưng Thánh Dục Quyết lại vô cùng thần kỳ, mỗi lần tiến giai đều là một loại lột xác, biến hoá đa đoan, thay đổi liên tục. Âm Dương đồ tan vỡ, cũng không hẳn là điềm xấu. Hàn Phong cẩn thận suy tính, hắn dự định sẽ điên cuồng một lần, nghiền nát hoàn toàn âm dương đồ này thành bột phấn, sau đó từ cát bụi kết thành kim đan, phá rồi lại lập.

"Trước đó, ta sẽ có thực lực giả đan!"

Theo tia âm hàn nguyên lực cuối cùng được đồng hoá cùng hấp thu lại, Hàn Phong hai tay thu ấn, há miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, thương thế lúc trước tuy chưa bình phục, nhưng cũng đã lành lại được sáu phần. Chẳng những thế, đan điền vị trí đó hiện tại đã ổn định lại phần nào, giúp hắn có thể điều động được nguyên lực. Thậm chí nếu Hàn Phong muốn cũng có thể làm cho âm dương đồ kia trong thời gian ngắn vỡ nát, giải phóng ra năng lượng vô cùng khổng lồ cùng cuồng bạo cung cấp cho hắn tùy ý sử dụng.

Thu công đứng lên, Hàn Phong nhìn xem mặt trời để tính toán thời gian. Hắn từ khi xuất hiện, đánh giết xà nhân cùng luyện hoá xà nhân cũng đã qua mất nửa canh giờ. Hiện tại xử lý Nguyệt Hồng kia thế nào, lại là một dấu hỏi lớn.

Tiểu hình Phượng Loan điện loại bảo vật có thể thu người sống này, quả thật là khó xử lý...

"Trước hết tạm thời thả nàng ra, sau đó tính tiếp."

Hàn Phong bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, cùng lắm thì mau chóng tu tập lại Tà Vương Đồng, luyện ra một cái sủng ấn nữa cho nàng là xong! Hắ tâm thần vừa động, bảo điện trên ngực nhấp nháy lập tức Nguyệt Hồng từ trong không gian bất chợt xuất hiện.

Quả không ngoài dự đoán của hắn, Nguyệt Hồng vừa mới ổn định thân hình liền lập tức lùi lại cách hắn ba mươi trượng, khuôn mặt băng sương nhìn chằm chằm Hàn Phong. Trên mi tâm, đồ án bán nguyệt vô cùng ngưng thực, báo hiệu nàng ta đã làm chủ được thân thể này.

Thế nhưng Nguyệt Hồng kia lại bất ngờ không hề một chút chất vấn nào đối với sự việc vừa rồi. Chỉ lạnh lùng liếc Hàn Phong một cái, phất tay hút lấy ngân châm màu bạc ở phía xa xa thu lại, quay đầu bay thẳng về hướng hai người Thất Long cùng Mạc Quân Tà. Thật sự coi Hàn Phong là không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện