Nhân Dục Đạo

Chương 67



Chẳng mấy chốc hắn đã độn đến gần thạch trụ, ngẩng mặt nhìn lên cẩn thận quan sát. Vật này vô cùng khổng lồ, bên trên khắc hoạ vô số đồ án nhật nguyệt tinh thần cùng muông cầm dị thú, lại toả ra uy áp nhàn nhạt, vô cùng bất phàm. Hàn Phong sau một hồi suy tư, có chút do dự đem bàn tay đặt lên bề mặt thạch trụ, lại đem linh lực truyền vào bên trong. Nhất thời nơi tiếp xúc cảm giác từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp, trước mắt chợt tối sầm lại, khi hiện ra đã là ở một không gian khác.

"Đây là...?!!"

Cảnh tượng trước mắt làm Hàn Phong có chút choáng váng không tưởng. Sau một hồi há mồm trợn mắt ngạc nhiên, cảm giác giá buốt ngoài thân mới làm cho hắn tỉnh táo lại đôi chút, nuốt lấy một ngụm nước bọt thất thố, khoé miệng cười ngơ ngẩn không khép lại được.

Hắn hiện tại đang đứng trong một thông đạo thẳng tắp vừa rộng vừa cao chừng hai trượng, trải dài đến không thấy điểm cuối. Không gian xung quanh hắn tràn ngập từng mảng vụ khí lam sắc đậm đặc cùng lạnh lẽo, lơ lửng trôi nổi khắp nơi. Hàn Phong khẽ hít một hơi, thân thể không tự chủ được run lên vì sảng khoái thư thái, thậm chí thiếu chút nữa đã đột phá lên Kết Đan kỳ. Đây không phải là linh khí tinh thuần đến cực điểm thì còn có thể là gì nữa, so với bên ngoài còn nồng đậm hơn ba phần.

Mà nguồn cơn của đám linh khí đậm đặc này không đâu khác chính là do vách tường bốn phía tạo ra.

Hàn Phong ánh mắt cực chuẩn rơi vào bên cạnh cẩn thận quan sát. Nơi này không có mấy loại quang thạch phát sáng hỗ trợ, thế nhưng lại không hề có chút cảm giác tối tăm nào, ngược lại rõ ràng như ban ngày, chính là gạch đá tự hành phát sáng mà thành. Hàn Phong tâm thần rung động đưa tay chạm đến một bên thông đạo, đồng tử trong hai mắt lập tức co rút lại, há miệng lắp bắp thốt lên.

"Cực... Cực phẩm linh thạch???!!!"

...........................

"Con bà nó!"

...

"Khốn nạn!!!"

...........................

"Hộc hộc!!!"

Đúng thật là cực phẩm linh thạch. So với miêu tả trong điển tịch hoàn toàn trùng khớp. Thế nhưng Hàn Phong bây giờ đúng là hai mắt đỏ hồng tràn đầy điên cuồng đứng tại một bên hổn hển thở gấp, vừa mắng chửi vừa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, trong đầu nguyền rủa chủ nhân nơi này.

Hai bên thông đạo, toàn bộ gạch lát đều được tạo thành từ cực phẩm linh thạch, lấp lánh xa hoa, linh khí mười phần vô cùng nồng đậm. Loại cực phẩm linh thạch này đừng nói một khối lớn như bàn tay thế này, cho dù chỉ là nhỏ như móng tay thôi, nếu đặt bên ngoài cũng đã làm dẫn phát một hồi náo động rồi.

Loại trân phẩm như vậy, hiện tại lại rơi vào tình cảnh làm gạch lát nền cho người ta dẫm chân lên, quả thật khiến cho Hàn Phong không còn gì để nói.

Hơn nữa những thứ này không biết làm thế nào mà liên kết lại với nhau, liền mặc kệ cho Hàn Phong đem sở học mười mấy năm toàn bộ đem ra điên cuồng oanh kích cũng không hề có chút suy chuyển nào, bộ dạng xem ra đừng hòng hắn có thể chiếm được dù chỉ một chút.

Một núi bảo vật trước mắt nhưng lại không hề mảy may động tới được, sao có thể làm cho Hàn Phong cam lòng chứ. Hắn lúc này hay mắt đỏ hồng, vận dụng toàn thân linh lực đánh ra mấy chục đạo trảm phong cự đại, chém lên vách tường. Kết quả ngay cả nửa hạt bụi linh thạch cũng không có thu được, khiến hắn ức đến xuýt khóc thành tiếng.

Sau nửa ngày oanh kích, Hàn Phong cuối cùng cũng đành uể oải ngồi bệt xuống bên cạnh thở dốc, chán nản bỏ qua. Hắn chỉ còn thiếu điều đem âm dương đồ trong đan điền bạo phá là chưa thử, các biện pháp còn lại cũng không có tác dụng nào dù chỉ một chút. Xem ra việc này đành phải gác lại.

Trầm ngâm một hồi, hắn cuối cùng cũng đành phải buông bỏ đứng lên. Ngay cả cực phẩm linh thạch cũng phải làm đá lát nền, vậy các loại bảo vật khác còn trân quý thế nào nữa chứ. Chẳng trách được đám người Nguyệt Hồng lại cố sống chết đến nơi này như vậy.

Nhìn quanh một hồi, Hàn Phong đúng là không nhịn được tâm thần vừa động, mừng như điên quan sát đám đám vụ khí lơ lửng xung quanh. Nãy giờ hắn tiêu hao pháp lực không phải là nhỏ, thế nhưng ngược lại lại không hề có chút cảm giác không khoẻ nào, chính là do linh khí nơi đây nồng đậm hơn cả nguyên khí trong đan điền của hắn, cơ thể luôn được bổ xung liên tục, dẫn đến việc tinh lực luôn tràn đầy. Nếu có thể bằng cách nào đó thu đám vụ khí này lại, vậy cũng tương đương với việc thu được linh thạch rồi.

Hàn Phong sờ sờ cằm, có chút trầm ngâm lẳng lặng suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó mới lục lọi trong trong trữ vật giới chỉ rồi phóng xuất ra một đống đồ vật lỉnh kỉnh ném xuống trước mặt.

Nhân Dục Đạo trải quả vài vạn năm mạt pháp, lại qua vài đời tổ sư thay nhau xử dụng mà chẳng có bổ xung, khiến cho các loại đồ vật tiêu hao như đan dược, linh thạch... sớm đã cạn kiệt rồi. Đến đời của Hàn Phong, đã là nghèo đến phát khóc, một viên linh thạch cũng chẳng còn.

Thế nhưng ngược lại, mấy món đồ vật lỉnh kỉnh pháp khí linh tinh lại hoàn hảo bảo tồn đầy đủ. Hàn Phong sau khi chọn lựa kỹ lưỡng mới quyết định xuất ra đống khí cụ này. Hắn không thể buông tha bất kỳ vật nào hữu ích mà mình nhìn thấy được.

"Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồ, Thanh Linh Đỉnh..."

Hàn Phong xuất ra tổng cộng bốn năm món pháp khí không gian, đều là có tác dụng dùng để chứa đựng cả. Không nói đến những vật khác, ngọc tịnh bình kia cơ hồ có thể chứa được cả nửa dòng sông, cực kỳ thần kỳ.

Hàn Phong cũng không biết mấy thứ này có tác dụng gì không, đằng nào cũng cứ thử là được. Hắn lúc này không chút do dự cầm lấy Thanh Linh Đỉnh vào tay, trong miệng lẩm nhẩm làm phép.

Từ trong đỉnh truyền ra lực hút chấn động, mơ hồ xuất hiện một vòng xoáy linh lực đặc biệt tựa như trận pháp. Vụ khí bốn phía chợt nhẹ nhàng lay động, thế nhưng vẫn là không có dấu hiệu bị hút đi vào.

"Không được. Vật này không ngờ lại dựa theo tu vi của mình mà phát ra uy lực tương ứng. Hiện tại mức độ đậm đặc của linh khí do pháp trận tạo thành còn mỏng manh hơn linh khí bên ngoài, thành ra không cách nào hấp dẫn được vụ khí, xem ra phải thử cách khác!"

Hàn Phong có chút cau mày lẩm bẩm, phất tay thu Thanh Linh Đỉnh lại, sau đó cầm lấy Tử Kim Hồ lên, một lần nữa lẩm nhẩm làm phép.

"Vù vù....!"

Tử Kim hồ lô này theo hắn biết được chính là dùng "Phệ Kim Tinh" chế tạo mà thành. Chỉ cần bị nó hút vào, ngay cả đại la kim tiên cũng tránh khỏi bị luyện hoá thành nước mủ. Hàn Phong lật qua lật lại cái bình, xem chừng có chút khoa trương, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng làm thử.

Để cho Hàn Phong bất ngờ là vật này không ngờ lại khá hơn Thanh Linh Đỉnh kia một chút. Sau khi hắn niệm chú, từ trong miệng hồ lô bắn ra một chùm kim quang chói mắt, chiếu xạ lên đám vụ khi trước mặt.

Qua mấy hô hấp, phía trước Hàn Phong vụ khí lam sắc đã là bị hút vào trong Tử Kim hồ lồ, mà hồ lô này cũng tự động đóng cái nắp lại, bên trong lục bục kêu lên vài tiếng, sau đó liền im bặt.

"..."

"Cục cục cục..."

"..."

"Này, mở ra."

"..."

....................

"Xích Long Bá Diệm Trảm!"

...

"Con bà nó!"

....

"Hộc! Hộc!"

...

Hàn Phong dưới chân dẫm lên một tử sắc hồ lô, sắc mặt vừa tím vừa đen, miệng há hốc liên tục nguyền rủa. Hắn vừa đem hết nửa đời tuyệt học ra công kích cái nắp, muốn mở ra xem bên trong thành quả mà mình đạt được. Thế nhưng vật này sau khi ăn no lại mặc kệ hắn thoải mái hành hạ. Không ngờ lại giống như vách tường linh thạch kia, bộ dánh như trâu đất chịu đòn, tùy ý Hàn Phong vừa chửi bới vừa ra tay, một mực đóng chặt im lặng, làm cho hắn tức giận thiếu chút thổ huyết.

"Mẹ nó!"

Hàn Phong sau một trận không biết nói gì, đành phải buồn bực phất tay thu Tử Kim hồ lô lại. Có phải hay không lần sau mở ra sẽ thấy một bãi nước mủ? Vậy cũng quá khốn nạn đi.

Tử Kim hồ lô một ngụm hút vào cực nhiều vụ khí, cơ hồ khiến cho vách tường xung quanh cũng thoáng ảm đạm cả đi. Thế mà không đem lại cho hắn chút lợi ích nào, bảo sao Hàn Phong không giận dữ cho được.

Thế nhưng sau khi cẩn thận đánh giá lại hoàn cảnh xung quanh, hắn mới nhận lam sắc vụ khí vẫn còn khá nhiều, tràn ngập khắp nơi. Không có cách này thì thử cách khác. Hắn chỉ sợ không thu hoạch được, chứ sợ gì bị hút hết, Tử Kim hồ lô dù sao cũng chỉ hút được một bộ phận mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong tâm lý cũng được an ủi đôi chút. Hắn lúc này cầm Ngọc Tịnh Bình lên, lật qua lật lại cẩn thận xem xét. Vật này vốn là chiến lợi phẩm thời cổ đại, không biết làm từ loại ngọc gì, sau bao năm tháng như vậy mà vẫn duy trì bộ dáng vô cùng sáng bóng đẹp đẽ. Hắn đúng là ôm nhiều hi vọng, trong miệng niệm quyết, đem nắp bình mở ra, sau đó hướng về xung quanh nhiệt tình vung vẩy.

"Vùuuuuuuu....!!!"

...

"Hay!"

Hàn Phong trong lòng mừng rỡ như điên. Ngọc Tịnh bình này thật quá thần kỳ, không ngờ một hơi hút lấy linh khí đậm đặc xung quanh, chẳng có chút nào gọi là ngừng lại cả. Hắn lúc này tâm thần đại chấn, không cần suy nghĩ phất tay thu hết bảo vật còn lại vào trong nhẫn trữ vật, sau đó cầm lấy Ngọc Tịnh bình bay về phía trước.

"Hút nữa đi. Hút nữa đi!"

...

Hàn Phong cười đến toét cả miệng, bình này quả là không làm cho hắn thất vọng chút nào. Hắn sau khi một hơi bay đi gần năm dặm, đem đám vụ khí dọc đường toàn bộ hút lấy mới cảm thấy nó bị chứa đầy, thoả mãn ngừng lại, đóng nắp phong ấn. Hơn nữa sau khi mở ra nhìn vào bên trong, lại thấy linh khí đậm đặc vô cùng, hoá thành dịch thể lơ lửng nổi trôi, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể trích xuất ra mà dùng, điều này càng làm cho Hàn Phong vô cùng sung sướng.

"Bảo vật như vậy mới là bảo vật chứ!"

Nghĩ tới Tử Kim hồ lô kia, Hàn Phong hung hăng rủa thêm câu nữa, lúc này mới thu Ngọc Tịnh Bình lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Thông đạo này cũng không phải là kéo dài vô tận như thế, chẳng qua trước đó do vụ khí che khuất, mới đem lại cảm giác tịch mịch mà thôi. Hàn Phong đã lờ mờ nhìn thấy khoảng cách trăm trượng phía trước, cuối đường có lam quang khác biệt lấp loé mờ ảo, bèn không chút do dự độn quang tới gần.

Dù vẫn còn đôi chút lưu luyến cực phẩm linh thạch nơi đây, nhưng nghĩ đến bảo vật phía trước chờ đợi, hắn cũng là nhịn được buông bỏ đi xuống, lần sau trở lại sẽ vơ vét bằng sạch.

Cuối thông đạo là ba căn phòng tách biệt xây dựng từ cực phẩm linh thach. Chúng đều được bao phủ bởi màn sáng mờ ảo lung linh, nhìn qua có vẻ cực kỳ kiên cố. Hàn Phong âm thầm đánh giá một chút, trong lòng bắt đầu suy tính thiệt hơn.

Xuyên qua màn sáng che phủ, Hàn Phong có thể lờ mờ thấy được bên trong mỗi căn phòng đều chứa một loại bảo vật khác nhau, quang hoa lấp lánh, tuyệt đối không phải vật phàm.

Hàn Phong nhẹ nhàng phất tay, trong tay đã xuất hiện một khối cổ ngọc. Vật này hắn được Nguyệt Hồng đưa cho sau khi tiến vào thông đạo, chính là chìa khoá thoát li nơi này tiến vào tầng hai, cũng là chìa khoá mở ra cấm chế, đoạt được bảo vật.

Không phải hai người Mạc Quân Tà không có ý ngăn cản hay độc chiếm bảo vật, mà là bọn họ cũng không quản được. Mỗi người chỉ có thể tiến vào một thạch trụ mà thôi, cũng phải đủ bốn người mới có thể tiến vào tầng hai, khám phá ra càng nhiều hơn cơ duyên cùng bí mật.

Bọn họ cũng cực kỳ bất đắc dĩ khi phải đem vật này trao cho Hàn Phong, ai lại không muốn độc chiếm bảo vật một mình chứ, nhưng thiếu một người thì không xong chuyện, cũng coi như tiện nghi cho Hàn Phong hắn.

...

"Thôi, Chọn ngươi đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện