Nhẫn Giả Hệ Thống
Chương 62: Franz đến rồi
“Ân, bọn chúng rút lui rồi”.
Đầy đầu thành pháo đài Bridge binh sĩ Thiên Long quân đoàn vui vẻ hoan hô thắng lợi. Nhưng Vady không cho rằng như vậy, hành động của Tinh Hà đế quốc rất kỳ lạ. Tại sao lại phải vận dụng tử sĩ đâu này. Phải biết rằng bồi dưỡng một tử sĩ khó khăn hơn nhiều so với bồi dưỡng binh lính. Mỗi đế quốc, mỗi gia tộc tử sĩ luôn là lực lượng nòng cốt, nếu không phải cần thiết không ai muốn lực lượng này bị tổn thương và đương nhiên là đám tử sĩ này cũng rất khó chơi.
Qua cơn hưng phấn, binh sĩ thủ thành lại trở về cương vị, người thì gia cố tường thành, người vận chuyển thương binh, công cụ thủ thành,… mọi việc như đã quá quen thuộc với họ. Viện binh của đế quốc muốn đến đây cũng phải mất mười ngày, họ có thủ vững được mười ngày hay không cũng chẳng ai còn quan tâm, đời lính họ đã quen với cảnh sinh tử trước mắt rồi.
Qua một đêm yên tĩnh, cả chiến trường lâm vào yên lặng. Chẳng ai muốn có chiến tranh cả, nhưng đó là nhiệm vụ của họ, tuân lệnh và phục tùng tuyệt đối. Các binh sĩ lâm vào giấc ngủ vùi vội vã hiếm có. Ban đêm là giây phút yên bình hiếm có của chiến tranh, không ai muốn phải đánh đêm cả, dù là bên thủ hay công đều không muốn.
------------------------Phân cách-------------------
Đế đô khắp nơi đầu dấy lên hỏa diễm, khung cảnh hoảng loạn tràn ngập khắp mọi nơi, từ hoàng cung, cho đến ngoại thành, đâu cũng có cảnh binh sĩ tranh đấu với nhau, cùng là một đế quốc, cùng chảy chung một huyết thống Ala, nhưng giờ đây lại lâm vào cảnh “nồi da xáo thịt”. Từ sáng năm vạn phản quân đã tấn công vào Muchen, sức chiến đấu của đội quân này làm cho người ta kinh hãi, càng kinh ngạc hơn chính là bên trên đại kỳ của phản quân chính là một trong bảy đại quân đoàn đế quốc, Thiết Huyết quân đoàn.
Bên trong hoàng cung lúc này cũng là một trận chiến thảm liệt. Trên bầu trời bây giờ cũng chỉ còn đứng bốn người lần lượt là Carlos và một vị trưởng lão, bên kia là Nikolai đại đên chân đạp Hắc long và Heter.
“Đại đế ngươi ẩn giấu đúng là sâu, không ngờ ngươi lại có thể đột phá đến đấu Thần sơ kỳ, suýt nữa lại làm bọn ta lật thuyền trong mương. Nhưng giờ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi”.
Carlos cười ha hả nói, không hề có ý gì là lo lắng, bởi vì hắn biết tuy Nikolai đại đế đã đột phá nhưng trăm năm bệnh kín đã tàn phá cơ thể của đại đế rất nhiều, nếu không với thực lực ngang nhau, Nikolai đại đế còn là long kỵ sĩ đã giết chết hắn từ lâu.
Bên kia Nikolai đại đế đúng là không ổn cho lắm. Sắc mặt hơi trắng, bên khóe miệng còn có một tia máu, bên dưới Hắc long cũng bị thương long lân bong tróc tràn đầy long huyết.
“Sống đến một bó tuổi thế này không đột phá thì ta thà tự vẫn chết đi còn hơn”.
Nikolai đại đế trên miệng treo nụ cười mỉa mai đối với Carlos. Lại hướng đến Heter nói.
“Lão bằng hữu, ngươi không cần thiết phải ở đây rồi, ngươi đi đi thôi”.
“Đại đế, gia tộc Bonaparte không có kẻ trốn chạy”.
Heter điều tức lại khí tức hỗn loạn trong người trầm giọng nói. Nhưng đại đế phất tay bảo.
“Ta biết, nhưng không phả cứ thế liều mạng, ta không còn bao nhiêu thời gian, bốn mươi năm trước ngươi cứu ta một mạng bây giờ xem như ta trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ phò tá Nhị hoàng tử lên ngôi đế vương”.
Heter trong lòng đau xót. Bốn mươi năm trước trong cuộc chiến với Zenit, Nikolai đại đế thân hãm vòng vây bị Thánh cấp cường giả truy sát, lần đó tuy Heter kịp thời cứu viện nhưng thân thể của đại đế vẫn bị gieo xuống vết thương không bao giờ lành. Mỗi lần hắn vận động đến đấu khí thì vết thương lại tái phát, lần này chiến đấu Nikolai đại đế phát huy ra được tám thành thực lực của Thần cấp cũng là miễn cưỡng lắm rồi.
“Thật là cảm động một đoạn quân thần trung nghĩa, nhưng đáng tiếc hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát. Vong linh lĩnh vực”.
Carlos gầm lên một tiếng cả một khoảng trời bao phủ một màu xám đen, bên trong không gian là hàng ngàn, hàng vạn khô lâu binh hung tợn mang theo thiên binh vạn mã xu thế hướng về Đại đế và Heter.
“Đi đi thôi, hãy dựng lên một đế quốc Ala mới mà chỉ cần nghe tên cả đại lục phải run sợ”.
Nikolai đại đế nói như gửi gắm những lời cuối cùng.
“Chân long lĩnh vực”.
Một tiếng long ngâm lên bao phủ không gian quanh đại đế là một mảnh màu vàng, một con kim long hướng trời gào thét hung tợn xông lên đối kháng với hàng vạn khô lâu binh.
Heter khom người, trong mắt ẩn chứa lệ quang nói.
“Thần tuân lệnh đại đế”.
Nói rồi hóa thành một tia độn quang chạy đi. Vị trưởng lão của Carlos gia tộc gầm lên một tiếng ngăn cản nhưng bất ngờ bị một con kim long cản lại. Chỉ thấy đại đế mỉm cười nói.
“Các ngươi truy hắn không được”.
--------------Phân cách--------------
Ngoại thành Muchen hai đoàn người đối chọi với nhau, một bên chính là Thiết Huyết quân đoàn nhưng lại do một người đối với gia tộc Bonaparte rất quen thuộc chỉ huy. Đại trưởng lão. Bên kia là một đoàn người khác do Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão gia tộc Bonaparte dẫn đầu.
Đế đô thất thủ, Philip quyết định chia tất cả mọi người ra làm hai hướng để chạy thoát. Philip dẫn theo Nhị hoàng tử, ma pháp sư quân đoàn, hoàng thất và gia quyến các tộc trốn chạy về hướng đông, Nhị trưởng lão đưa hai vạn Cấm quân cùng với các tài nguyên vận chuyển lên hướng bắc.
Đại trưởng lão cũng là người đã phản bội mở cửa thành Muchen cho Thiết Huyết quân đoàn tấn công vào đế đô. Tiếp đó hắn định truy giết hoàng thất nhưng không ngờ Philip lại dẫn theo Ma pháp sư quân đoàn nên hắn đổi ý truy đuổi đoàn người của Nhị trưởng lão. Dù rằng Ma pháp sư quân đoàn ở Cấm ma trận pháp không phát huy tác dụng nhưng chỉ cần ra khỏi hoàng cung thì đây lại là một lực lượng đáng sợ không ai dám ngăn cản.
“Lão nhị, kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ cả kinh thành đã bị Carlos gia tộc đánh chiếm. Hoàng quyền đã thay đổi, chỉ có theo chân bọn hắn, gia tộc mới có thể phát triển rực rỡ”.
Đại trưởng lão nhẹ giọng khuyên bảo, hắn biết nếu muốn tiêu diệt được đoàn xe này cái giá bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nhưng Tam trưởng lão nóng tính liền phun một bãi nước bọt nói.
“Bonaparte gia tộc tồn tại ngàn năm, đời đời trung quân ái quốc, ở đâu lại có loại phản loạn như ngươi”.
Nhị trưởng lão cũng trầm giọng nói.
“Gia chủ đã có lệnh gạch tên Đại trưởng lão cùng thuộc chi của hắn ra khỏi gia phả, từ nay hắn không còn là người của gia tộc Bonaparte. Hôm nay bọn ta sẽ thanh lý môn hộ”.
Đại trưởng lão bật cười ha hả cuồng ngạo nói.
“Tốt, tốt, muốn giết ta, cũng không dễ vậy đâu”.
Nói rồi cả người hắn bùng lên một cỗ khí thế bàn bạc phóng ra ngoài làm hai vị trưởng lão biến sắc mặt.
“Thần cấp cường giả”.
“Ha ha, các ngươi chắc không ngờ đến ta đã đột phá được đến bước này. Giờ ta cho các ngươi hai con đường, một là thần phục ta, hai là chết”.
Đại trưởng lão cuồng ngạo nói. Hai vị trưởng lão cười lạnh một tiếng.
“Nếu bọn ta không chọn thì sao này?”
“Vậy thì ta giúp các ngươi chọn đường thứ hai”.
Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đại kiếm vạch ra một vòng cung đẹp đẽ, đấu khí màu vàng bàn bạc phóng ra.
“Oanh”.
Gần như chỉ một chốc tiếp xúc hai vị trưởng lão đều bị đánh văng ra ngoài trọng thương. Thần cấp sơ kỳ và Thánh cấp đỉnh phong tuy nói chỉ chênh lệch một đẳng cấp nhưng lại là một cách biệt hoàn toàn.
“Giết cho ta”.
Thiết Huyết quân xông về phía Cấm quân và Kim sư vệ. Chiến tranh ở dị giới rất có quy tắc, cường giả, đối kháng cường giả, tiểu binh đối phó tiểu binh, kết quả của trận chiến cường giả quyết định cả cuộc chiến tranh. Nhìn tình thế bây giờ rõ ràng hai vị trưởng lão đã bại hoàn toàn.
“Lão nhị, lão tam, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết”.
Đại trưởng lão đánh chết một lớp Kim sư vệ chậm chậm tiến về phía hai vị trưởng lão. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, Tam trưởng lão trừng mắt nói.
“Hôm nay rơi xuống tay ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc”.
Đại trưởng lão ánh mắt lạnh xuống nổi lên sát cơ hừ lạnh.
“Vậy thì đừng trách ta độc ác. Toàn phong trảm”.
Dứt lời đại kiếm vung lên, đấu khí màu vàng lần nữa hiện ra phóng về phía hai người. Hai vị trưởng lão trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Đại trưởng lão như muốn nguyền rủa điều gì. Đấu khí trong chớp mắt đã lao đến hai người, bỗng nhiên lúc này một thanh kunai bỗng xuất hiện trước mặt hai người.
“Phi lôi thần thuật”.
“Quân phối kết giới”.
Một tầng năng lượng màu lam tinh khiết hiện ra chặn lại hoàn toàn đấu khí của đại trưởng lão. Đứng trước mặt hai vị trưởng lão là một thanh niên mặc áo bào màu tím, trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Franz đến rồi.
Đầy đầu thành pháo đài Bridge binh sĩ Thiên Long quân đoàn vui vẻ hoan hô thắng lợi. Nhưng Vady không cho rằng như vậy, hành động của Tinh Hà đế quốc rất kỳ lạ. Tại sao lại phải vận dụng tử sĩ đâu này. Phải biết rằng bồi dưỡng một tử sĩ khó khăn hơn nhiều so với bồi dưỡng binh lính. Mỗi đế quốc, mỗi gia tộc tử sĩ luôn là lực lượng nòng cốt, nếu không phải cần thiết không ai muốn lực lượng này bị tổn thương và đương nhiên là đám tử sĩ này cũng rất khó chơi.
Qua cơn hưng phấn, binh sĩ thủ thành lại trở về cương vị, người thì gia cố tường thành, người vận chuyển thương binh, công cụ thủ thành,… mọi việc như đã quá quen thuộc với họ. Viện binh của đế quốc muốn đến đây cũng phải mất mười ngày, họ có thủ vững được mười ngày hay không cũng chẳng ai còn quan tâm, đời lính họ đã quen với cảnh sinh tử trước mắt rồi.
Qua một đêm yên tĩnh, cả chiến trường lâm vào yên lặng. Chẳng ai muốn có chiến tranh cả, nhưng đó là nhiệm vụ của họ, tuân lệnh và phục tùng tuyệt đối. Các binh sĩ lâm vào giấc ngủ vùi vội vã hiếm có. Ban đêm là giây phút yên bình hiếm có của chiến tranh, không ai muốn phải đánh đêm cả, dù là bên thủ hay công đều không muốn.
------------------------Phân cách-------------------
Đế đô khắp nơi đầu dấy lên hỏa diễm, khung cảnh hoảng loạn tràn ngập khắp mọi nơi, từ hoàng cung, cho đến ngoại thành, đâu cũng có cảnh binh sĩ tranh đấu với nhau, cùng là một đế quốc, cùng chảy chung một huyết thống Ala, nhưng giờ đây lại lâm vào cảnh “nồi da xáo thịt”. Từ sáng năm vạn phản quân đã tấn công vào Muchen, sức chiến đấu của đội quân này làm cho người ta kinh hãi, càng kinh ngạc hơn chính là bên trên đại kỳ của phản quân chính là một trong bảy đại quân đoàn đế quốc, Thiết Huyết quân đoàn.
Bên trong hoàng cung lúc này cũng là một trận chiến thảm liệt. Trên bầu trời bây giờ cũng chỉ còn đứng bốn người lần lượt là Carlos và một vị trưởng lão, bên kia là Nikolai đại đên chân đạp Hắc long và Heter.
“Đại đế ngươi ẩn giấu đúng là sâu, không ngờ ngươi lại có thể đột phá đến đấu Thần sơ kỳ, suýt nữa lại làm bọn ta lật thuyền trong mương. Nhưng giờ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi”.
Carlos cười ha hả nói, không hề có ý gì là lo lắng, bởi vì hắn biết tuy Nikolai đại đế đã đột phá nhưng trăm năm bệnh kín đã tàn phá cơ thể của đại đế rất nhiều, nếu không với thực lực ngang nhau, Nikolai đại đế còn là long kỵ sĩ đã giết chết hắn từ lâu.
Bên kia Nikolai đại đế đúng là không ổn cho lắm. Sắc mặt hơi trắng, bên khóe miệng còn có một tia máu, bên dưới Hắc long cũng bị thương long lân bong tróc tràn đầy long huyết.
“Sống đến một bó tuổi thế này không đột phá thì ta thà tự vẫn chết đi còn hơn”.
Nikolai đại đế trên miệng treo nụ cười mỉa mai đối với Carlos. Lại hướng đến Heter nói.
“Lão bằng hữu, ngươi không cần thiết phải ở đây rồi, ngươi đi đi thôi”.
“Đại đế, gia tộc Bonaparte không có kẻ trốn chạy”.
Heter điều tức lại khí tức hỗn loạn trong người trầm giọng nói. Nhưng đại đế phất tay bảo.
“Ta biết, nhưng không phả cứ thế liều mạng, ta không còn bao nhiêu thời gian, bốn mươi năm trước ngươi cứu ta một mạng bây giờ xem như ta trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ phò tá Nhị hoàng tử lên ngôi đế vương”.
Heter trong lòng đau xót. Bốn mươi năm trước trong cuộc chiến với Zenit, Nikolai đại đế thân hãm vòng vây bị Thánh cấp cường giả truy sát, lần đó tuy Heter kịp thời cứu viện nhưng thân thể của đại đế vẫn bị gieo xuống vết thương không bao giờ lành. Mỗi lần hắn vận động đến đấu khí thì vết thương lại tái phát, lần này chiến đấu Nikolai đại đế phát huy ra được tám thành thực lực của Thần cấp cũng là miễn cưỡng lắm rồi.
“Thật là cảm động một đoạn quân thần trung nghĩa, nhưng đáng tiếc hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát. Vong linh lĩnh vực”.
Carlos gầm lên một tiếng cả một khoảng trời bao phủ một màu xám đen, bên trong không gian là hàng ngàn, hàng vạn khô lâu binh hung tợn mang theo thiên binh vạn mã xu thế hướng về Đại đế và Heter.
“Đi đi thôi, hãy dựng lên một đế quốc Ala mới mà chỉ cần nghe tên cả đại lục phải run sợ”.
Nikolai đại đế nói như gửi gắm những lời cuối cùng.
“Chân long lĩnh vực”.
Một tiếng long ngâm lên bao phủ không gian quanh đại đế là một mảnh màu vàng, một con kim long hướng trời gào thét hung tợn xông lên đối kháng với hàng vạn khô lâu binh.
Heter khom người, trong mắt ẩn chứa lệ quang nói.
“Thần tuân lệnh đại đế”.
Nói rồi hóa thành một tia độn quang chạy đi. Vị trưởng lão của Carlos gia tộc gầm lên một tiếng ngăn cản nhưng bất ngờ bị một con kim long cản lại. Chỉ thấy đại đế mỉm cười nói.
“Các ngươi truy hắn không được”.
--------------Phân cách--------------
Ngoại thành Muchen hai đoàn người đối chọi với nhau, một bên chính là Thiết Huyết quân đoàn nhưng lại do một người đối với gia tộc Bonaparte rất quen thuộc chỉ huy. Đại trưởng lão. Bên kia là một đoàn người khác do Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão gia tộc Bonaparte dẫn đầu.
Đế đô thất thủ, Philip quyết định chia tất cả mọi người ra làm hai hướng để chạy thoát. Philip dẫn theo Nhị hoàng tử, ma pháp sư quân đoàn, hoàng thất và gia quyến các tộc trốn chạy về hướng đông, Nhị trưởng lão đưa hai vạn Cấm quân cùng với các tài nguyên vận chuyển lên hướng bắc.
Đại trưởng lão cũng là người đã phản bội mở cửa thành Muchen cho Thiết Huyết quân đoàn tấn công vào đế đô. Tiếp đó hắn định truy giết hoàng thất nhưng không ngờ Philip lại dẫn theo Ma pháp sư quân đoàn nên hắn đổi ý truy đuổi đoàn người của Nhị trưởng lão. Dù rằng Ma pháp sư quân đoàn ở Cấm ma trận pháp không phát huy tác dụng nhưng chỉ cần ra khỏi hoàng cung thì đây lại là một lực lượng đáng sợ không ai dám ngăn cản.
“Lão nhị, kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ cả kinh thành đã bị Carlos gia tộc đánh chiếm. Hoàng quyền đã thay đổi, chỉ có theo chân bọn hắn, gia tộc mới có thể phát triển rực rỡ”.
Đại trưởng lão nhẹ giọng khuyên bảo, hắn biết nếu muốn tiêu diệt được đoàn xe này cái giá bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nhưng Tam trưởng lão nóng tính liền phun một bãi nước bọt nói.
“Bonaparte gia tộc tồn tại ngàn năm, đời đời trung quân ái quốc, ở đâu lại có loại phản loạn như ngươi”.
Nhị trưởng lão cũng trầm giọng nói.
“Gia chủ đã có lệnh gạch tên Đại trưởng lão cùng thuộc chi của hắn ra khỏi gia phả, từ nay hắn không còn là người của gia tộc Bonaparte. Hôm nay bọn ta sẽ thanh lý môn hộ”.
Đại trưởng lão bật cười ha hả cuồng ngạo nói.
“Tốt, tốt, muốn giết ta, cũng không dễ vậy đâu”.
Nói rồi cả người hắn bùng lên một cỗ khí thế bàn bạc phóng ra ngoài làm hai vị trưởng lão biến sắc mặt.
“Thần cấp cường giả”.
“Ha ha, các ngươi chắc không ngờ đến ta đã đột phá được đến bước này. Giờ ta cho các ngươi hai con đường, một là thần phục ta, hai là chết”.
Đại trưởng lão cuồng ngạo nói. Hai vị trưởng lão cười lạnh một tiếng.
“Nếu bọn ta không chọn thì sao này?”
“Vậy thì ta giúp các ngươi chọn đường thứ hai”.
Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đại kiếm vạch ra một vòng cung đẹp đẽ, đấu khí màu vàng bàn bạc phóng ra.
“Oanh”.
Gần như chỉ một chốc tiếp xúc hai vị trưởng lão đều bị đánh văng ra ngoài trọng thương. Thần cấp sơ kỳ và Thánh cấp đỉnh phong tuy nói chỉ chênh lệch một đẳng cấp nhưng lại là một cách biệt hoàn toàn.
“Giết cho ta”.
Thiết Huyết quân xông về phía Cấm quân và Kim sư vệ. Chiến tranh ở dị giới rất có quy tắc, cường giả, đối kháng cường giả, tiểu binh đối phó tiểu binh, kết quả của trận chiến cường giả quyết định cả cuộc chiến tranh. Nhìn tình thế bây giờ rõ ràng hai vị trưởng lão đã bại hoàn toàn.
“Lão nhị, lão tam, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết”.
Đại trưởng lão đánh chết một lớp Kim sư vệ chậm chậm tiến về phía hai vị trưởng lão. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, Tam trưởng lão trừng mắt nói.
“Hôm nay rơi xuống tay ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc”.
Đại trưởng lão ánh mắt lạnh xuống nổi lên sát cơ hừ lạnh.
“Vậy thì đừng trách ta độc ác. Toàn phong trảm”.
Dứt lời đại kiếm vung lên, đấu khí màu vàng lần nữa hiện ra phóng về phía hai người. Hai vị trưởng lão trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Đại trưởng lão như muốn nguyền rủa điều gì. Đấu khí trong chớp mắt đã lao đến hai người, bỗng nhiên lúc này một thanh kunai bỗng xuất hiện trước mặt hai người.
“Phi lôi thần thuật”.
“Quân phối kết giới”.
Một tầng năng lượng màu lam tinh khiết hiện ra chặn lại hoàn toàn đấu khí của đại trưởng lão. Đứng trước mặt hai vị trưởng lão là một thanh niên mặc áo bào màu tím, trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Franz đến rồi.
Bình luận truyện