Nhân Gian Băng Khí

Chương 14: Trang viên kích chiến (Hạ)



Quả lựu đạn vừa rồi nổ tung, trong biệt thự ngoại trừ mấy tiếng rên rỉ ra thì chẳng còn gì khác, Mười Một không thể không bội phục những tên lính đánh thuê đã được huấn luyện bài bản này. Sauk hi bom nổ ngay bên cạnh như thế, ít nhiều gì thì cũng sẽ có mảnh bị găm vào người, vậy mà bọn chúng vẫn cố nhìn đau không kêu lên tiếng nào, sự nhẫn nại đó thật đúng là khiến người ta không thể không bội phục, từ đó có thể thấy được sự khó chơi của đám lính đánh thuê này.

Mười Một một tay ôm lấy Katy đang kinh hoảng, một tay kéo theo Jolie đã có chút nhũn ra, dưới sự yểm hộ của tên vệ sĩ còn lại mà chạy xuống tầng dưới. May mà tuy Jolie đã nhũn hết cả tay chân ra những vẫn còn có chút ổn định, vẫn để cho Mười Một kéo đi, nếu không, với cánh tay trái đã thụ thương, có lẽ Mười Một căn bản chẳng thể kéo nổi bà đi.

Bốn người ba trước một sau chạy thẳng vào hành lang, đúng vào lúc này, một loạt tiếng súng máy dày đặc vang lên. Dù sao tên vệ sĩ cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, sau khi trấn tĩnh lại đã bắt đầu vừa lui lại vừa phản kích một cách bài bản, tạo cho Mười Một và Jolie cơ hội tháo chạy. Hai khẩu súng trong tay hắn không ngừng luân phiên bắn ra, tất cả đều bắn vào cánh cửa, lợi dùng những loạt đạn liên hoàn để ngăn cản đối phương tiến vào.

Mười Một mang theo Jolie và Katy một mạch chạy đi, đi đến bên ngoài cánh cửa tầng ngầm, hắn đưa chân đạp tung cửa lớn, mấy tiếng kinh hô từ bên trong truyền ra. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

Mười Một khẽ mỉm cười, đám người hầu quả nhiên đều trốn dưới tầng ngầm. Tiếp đó hắn mở cửa gian phòng bên cạnh ra, gian phòng này chính là căn phòng mà Katy thường dùng để chơi đùa, bên trong có đặt mấy chiếc máy chơi trò chơi cỡ lớn. Mười Một vội đẩy Jolie và Katy vào dau một chiếc máy đua xe rồi nhỏ giọng nói: "Cứ ở đây, đừng có chạy loạn đi!" Dứt lời hắn liền chuyển thân đi ra.

Lúc này Katy đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn rồi nói: "Đừng đi!" Cánh tay của nàng không biết vì sợ hãi hay vì cổ chân quá đau mà đã ướt đẫm cả ra, hơn nữa còn lạnh ngắt.

Mười Một quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng rồi nói: "Tôi không đi đâu, chỉ là dụ bọn chúng ra mà thôi. Hai người cớ ở đây, một lát nữa tôi sẽ trở lại đón."

Katy nắm chặt lấy tay Mười Một, sống chết gì cũng không chịu buông ra. Jolie ôn nàng vào lòng rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: "Katy, ngoan! Mẹ ở đây với con, để Mười Một đi làm việc nào!"

Dưới sự khuyên bảo của Jolie, Katy mới từ từ buông tay Mười Một ra.

Khi Mười Một chuyển thân bước ra ngoài, Jolie đột nhiên khẽ nói: "Mười Một…cẩn thận một chút!"

Mười Một không quay đầu lại, cũng không nói gì thêm, hắn trực tiếp chạy đến bên cửa và vỗ vai tên vệ sĩ kia, biểu thị muốn hắn đi cùng mình.

Tên vệ sĩ đó xoay người muốn kéo cửa phòng, nhưng lại bị Mười Một ngăn trở.

"Tại sao?" Tên vệ sĩ có chút khó hiểu, không đóng cửa phòng lại không phải là nói với đối phương rằng có người trốn ở trong đó sao?

Mười Một không giải thích gì, chỉ nói: "Đi theo ta!" Dứt lời vẫn chẳng thèm quay đầu lại.

Tên vệ sĩ nhìn căn phòng tối om đó rồi cái rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng Mười Một, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo cách làm đó. Bản tính của con người là như vậy, khi tất cả hoảng loạn, nếu có người có thể trấn tĩnh mà đưa lời kêu gọi, phần lớn những người còn lại sẽ lựa chọn cách tin theo lời hắn.

Mười Một mang theo tên vệ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy một vòng quanh căn phòng đó, bởi vì các hành lang đều thông với nhau, cuối cùng bọn họ lại trở lại gian đại sảnh.

Phía sau dãy hành lang này là một quán rượu cỡ nhỏ, vừa mới chạy ra ngoài Mười Một đã hoành thân nhảy lên, đồng thời rút chủy thủy ở lưng ra ném về phía trước.

Một tiếng rên rỉ vang lên, tên lính đánh thuê thủ ở cửa đến âm thanh cũng chưa kịp phát ra thì đã bị thanh chủy thủ trực tiếp xuyên qua yết hầu rồi.

Động tác của Mười Một không hề ngưng lại, hắn trực tiếp lăn một vòng dưới đất, tiếp đó lại nhảy đến, khi tên lính đánh thuê còn chưa hoàn toàn đổ gục hắn đã mau chóng rút thanh chủy thủ trên yết hầu và khẩu AK 74 trên tay kẻ đó ra. (AK 74 loại súng đánh bộ hoàn toàn tự động khác hẳn với loại tiểu liên AK 47)

Lúc này, tên vệ sĩ kia vừa mới chạy vào trong quán rượu, nhìn thấy cảnh trước mắt hắn không khỏi sững sờ. Không chỉ vì những động tác liên hoàn theo quán tính của Mười Một, càng khiến hắn kinh ngạc hơn là tựa hồ như trong đại sảnh có mấy người, ở vị trí nàom chiều cao bao nhiêu Mười Một đều sớm đã biết được rồi. Trên thực tế, đây là một khóa học mà các học viên của "Ma Quỷ" đều bắt buộc phải học, chỉ là trước nay chưa từng có ai biến thái như Mười Một mà thôi. Các học viên tại Ma Quỷ huấn luyện doanh đều là sử dụng hô hấp để phán đoán ý đồ của địch nhân, đó chẳng qua là hi vọng họ có thể bình tĩnh trong bất kì lúc nào mà quan sát động tĩnh xung quanh, việc này đối với những sát thủ ấn nấp trong bóng tôi mà nói là cực kì trọng yếu. Nhưng sau khi Mười Một vừa mới tiếp xúc với khóa học này đã liền lập tức say mê, qua mấy năm không ngừng khổ luyện, cuối cùng hắn đã học được phương pháp dựa vào tiếng hô hấp mà định vị. Trong khắp cả Ma Quỷ huấn luyện doanh cũng chỉ có một mình Mười Một là có thể vận dụng khả năng này đến mức biến thái như vậy. Chỉ là hắn vẫn luôn ẩn tàng rất tốt, đến cả giáo quan cũng chẳng biết Mười Một có được khả năng như vậy.

Cho đến lúc này, cách nhìn của tên vệ sĩ đó đối với Mười Một đã hoàn toàn thay đổi, nếu sau lưng Mười Một có lắp thêm một đôi cánh, hắn sẽ chẳng chút nghi ngờ gì mà cho rằng đôi cánh đó là thật sự, và Mười Một chính là thiên sứ mà thượng đế phái xuống.

Lúc này Mười Một căn bản không biết trong đầu tên vệ sĩ kia đang nghĩ gì, sau khi đoạt được khẩu AK hắn liền trực tiếp xông ra ngay trước hành lang. Có khẩu AK 74 này trong tay, gan của hắn cũng đã lớn hơn một chút, thậm chí cho dù gặp phải tên bắn lén hắn cũng không sợ nữa. Tuy rằng lực phản hồi của AK 74 rất lớn những tầm bắn của nó lại cực xa, tầm bắn lớn nhất có thể đạt đến 3150 m, phạm vi sát thương lớn nhất là trong khoảng 1350 m, hộp đạn chứa được 30 viên, là loại súng thích hợp cho xung phong và bắn từ xa nhất.

Chạy về phía trước thêm vài bước là có một ngã rẽ, căn phòng ngầm dưới đất mà Jolie và katy đang ẩn trốn chính là ở ngay sau ngã rẽ này. Lúc này Mười Một đã có thể cảm giác được ba tiếng hô hấp nhẹ nhàng phía sau chỗ rẽ, trong đó tiếng hô hấp của hai tên có phần gấp gáp, chắc là đã thụ thương, tên còn lại thì khá là vững vàng.

Không chút do dự, Mười Một trực tiếp nhảy luôn đến phía trước, cả thân hình lướt ngang trong không trung mà lao qua. Khi phần thân trên của hắn xuyên qua ngã rẽ, khẩu AK 74 trong tay đã lập tức không ngừng xả đạn.

Đây là một trường giết choc, một bên là hoàn toàn có chuẩn bị, bên kia thì chẳng cảnh giác gì nên chẳng kịp ứng phó. Kết quả cuối cùng là có ba cái thi thể đẫm máu xuất hiện ở đó.

Thân thể của Mười Một vạch ra một đường cong ưu nhã giữa không tring, hai chân nhẹ nhàng hạ xuống mắt đất, tiếp đó đầu ngón nhân hắn khẽ nhún xuống, cả thân hình lập tức bắn đi như một mũi tên.

Cùng lúc này, trong căn phòng giải trí và phòng cà phê dưới đất đang có những tiếng bước chân truyền ra, duy chỉ có phòng chơi trò chơi là không có thanh âm nào.

Mười Một lão đến cỗ thi thể đang nằm sấp trên mặt đất, đồng thời hắn quăng khẩu Ak 74 trong tay đi, hai tay đồng thời gỡ lấy khẩu Ak 47 và quả lựu đạn bên hông thi thể ra.

Khi hai chân hắn chạm xuống đất, những kẻ ở dưới phòng cà phê và phòng giải trí đã bước ra đến cửa. Mười Một đưa khẩu súng lên ngắm chuẩn về hướng cửa phòng mà không ngừng quét qua quét lại, tiếp đó hắn đưa quả lựu đạn lên miệng, dùng răng cắn chốt rồi trực tiếp ném thẳng xuống, cuối cùng lưng hắn dựa xuống đất, hai chân đạp mạnh vào từng mà vừa lướt nhanh ra ngoài, vừa không ngừng xả đạn.

Khi trượt đến chỗ ngã rẽ, hắn mau chóng lật người lại và tránh vào sau tường.

Đúng vào lúc này, "Oành!" Một tiếng nổ từ căn phòng dưới lòng đất truyền ra. Mười Một lại lao ra xả một tràng đạn, sau đó lại tiếp tục trốn về chỗ cũ. Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong vòng vài giây đồng hồ. Mà lúc này, tên vệ sĩ phía sau mới vừa đi tới, có thể thấy Mười Một hành động nhanh đến mức nào.

Lúc này, những tên lính đánh thuê trong căn phòng giải trí và phòng cà phê đã lao ra, những loạt đạt được bắn ra không tiếc tay, gạch vụn đá vụn từ góc tường bay ra tới tấp.

Mười Một dựa lưng vào vách tường, lấy hộp đạn ra nhìn, bên trong chỉ còn lại có mười ba viên, sau khi lắp hộp đạn trở lại, hắn liền hít sâu một hơi và quay đầu nhìn về hướng tên vệ sĩ kia nháy mắt ra hiệu, nhưng tên vệ sĩ đó lại sững sờ, không hiểu được ý của Mười Một.

Mười Một thấp giọng nói: "Chạy về bên kia! Mau!"

"Ồ!" Gã vệ sĩ hoàn toàn không suy nghĩ xem tại sao Mười Một lại muốn hắn làm như vậy, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng phân phó đó, hắn vẫn lập tức chuyển thân mà liều mạng chạy về phía bên kia đường.

Tiếng súng từ phía bên kia của ngã rẽ đã ngưng lại, tựa hồ như bọn chúng đã nghe thấy thanh âm của gã vệ sĩ kia phát ra khi chạy, do đó tất cả bèn vội vàng lao ra. Khi bọn chúng vừa thò đầu ra, một họng súng đen ngòm đã chờ sẵn ở đó.

"Tằng, tằng, tằng, tằng…" Một loạt những tiếng nổ dày đặc vang lên, sức mạnh của khẩu Ak 47 hoàn toàn xuyên qua người thứ nhất, sau đó viên đạn tiếp tục găm vào người thứ hai.

Người thứ ba do chậm hơn hai người kia một bước nên không nằm trong tầm bắn. Mười Một khom người xuống, trực tiếp lao thẳng đi, tránh qua hai người kia mà lao thẳng đến trước mặt người thứ ba.

"Tằng! Tằng!" Khi hai viên đạn cuối cùng được bắn ra, trên trán người thứ ba đã có thêm hai cái lỗ, khuôn mặt hắn lộ vẻ khó mà tin nổi rồi từ từ ngã xuống đất.

Lúc này, trong căn phòng ngầm dưới lòng đất truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn, Mười Một lao về phía trước, tiện tay cầm lấy một khẩu T2 và một quả lựu đạn khói trên thân một thi thể. Sau đó lập tức rút chốt bảo hiểm và quẳng quả lựu đạn vào.

Những tiếng huyên náo từ căn phòng dưới đất bị một tiếng nổ "oành!" làm ngưng hẳn lại, tiếp đó một màn khói dày đặc ào ra. Mười Một xách khẩu T2 lên vào lao xuống, lớp khói dày đặc khiến thị tuyến của hắn trở nên nhỏ hẹp, nhưng đồng dạng, đối phương cũng chẳng hơn gì. Nhưng Mười Một lại có nhiều hơn chúng nột năng lực, đó chính là có thể ngừng hô hấp một thời gian dài, chỉ cần dựa vào những tiếng hô hấp khẽ khàng là hắn có thể đại khái đoán ra được vị trí của đối phương, tiếp đó một tràng đạn bắn qua. Mười Một căn bản chẳng quan tâm đến chuyện đó là những tên lính đánh thuê hay là người hầu của căn biệt thự này, chỉ cần có tiếng hô hấp là hắn liền lập tức xả đạn. Đối với chuyện giết người Mười Một đã trở nên vô cảm, huống chi kẻ bị giết đều là những người hắn không quen biết.

Dùng tốc độ nhanh nhất lượn một vòng quanh căn phòng, sau khi xác định không còn ai sống sót Mười Một mới chạy ra.

Khi Mười Một trở lại căn phòng chơi trò chơi thì gã vệ sĩ kia đã chạy được một vòng lớn và quay trở lại, lúc này hắn đang đứng bên cạnh Jolie và Katy để bảo vệ. Khi thân ảnh của Mười Một vừa xuất hiện, gã vệ sĩ lập tức giơ súng lên bắn theo phản xạ.

Mười Một tránh khỏi loạt đạn rồi hét lên: "Là ta!"

"Ồ…Xin lỗi, tôi không biết…"

Lúc này Mười Một mới chuyển thân bước vào gian phòng, bởi lẽ vừa rồi đã phải thực hiện một loạt động tác cực khó, lạI thêm phải tập trung toàn bộ tinh thần, lúc này Mười Một đã cảm thấy có chút mệt mủi, sau lưng áo hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm đẫm. Trải qua một loạt động tác đã được tính toán tỉ mỉ, cộng thêm sự phản ứng hơn người, Mười Một mới có thể dần dần hóa hiểm thành an. Trong đó, chỉ cần có bất kì một sai lầm nào thì có lẽ Mười Một đã trở thành một trong những thi thể đang nằm ngoài kia rồi.

"Mười Một!" Thanh âm của Jolie truyền tới: "Cậu không sao chứ?" Thanh âm của Jolie vẫn có chút run rẩy, Katy trong lòng bà lúc này đang cắn chặt môi, toàn thân run lên bần bật, tựa hồ như nàng đang rất muốn khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng động.

Mười Một đưa tay lên xoa lớp mồ hôi trên trán rồi bình thản nói: "Tôi không sao!"

"Vậy…vậy mấy người kia đâu?"

"Chết hết rồi!" Ngữ khí của Mười Một vẫn rất bình thản, phảng phất như cho dù người trên toàn thế giới có chết đi cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

"Chết hết?" Gã vệ sĩ hít một hơi lạnh, hắn cũng biết những kẻ ngoài kia đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, hơn nữa nhân số rất nhiều. Mười Một có thể một mình tiêu diệt sạch cả một đội lính đánh thuê, hắn rút cục có còn là người nữa không đây?

Jolie lại chẳng hề nghĩ như tên vệ sĩ kia, nghe thấy Mười Một nói những kẻ ngoài kia chết hết rồi, bà mới thở phào một hơi. Tiếp đó mới thở gấp nói: "Vừa rồi thật là dọa chết ta, bọn chúng cứ đứng ngoài cửa đi qua đi lại, Katy chút nữa thì đã bị dọa cho phải khóc lên rồi. May mà bọn chúng không tiến vào…" Bà dừng lại một chút, tựa hồ như đang nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng hỏi: "Mười Một, sao cậu biết bọn chúng sẽ không tiến vào đây?"

Mười Một nhún vai thờ ơ nói: "Không biết, đoán thôi."

"Ặc…" Ba người đồng thời trợn tròn mắt lên nhìn Mười Một, đến cả Katy đang dấm dứt khóc cũng đã ngưng lại, mấy người đều ngây ngốc nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật.

"Được rồi!" Mười một vứt khẩu T2 đã gần hết đạn trong tay đi rồi nói: "Bọn chúng tổng cộng có mười bốn người, mười ba tên tiến vào, đều đã giải quyết hết, còn lại một tên bắn lén ở ngoài."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện