Nhân Gian Băng Khí

Chương 39: Mở ra "Băng khí" (Thượng)



Đệ một quyển ma quỷ huấn luyện doanh đệ ba mươi chín chương

Lục Dương không ngờ lại là thành viên của "Long Hồn", Mười một quả thật chưa từng nghĩ đến. Bất quá, ngẫm lại cũng thấy dựa vào thực lực của Lục Dương đích xác có thể nói là siêu cấp cao thủ, khó trách giáo quan từng nhiều lần khuyên răn, cố gắng tránh tiếp xúc với người của các tổ chức đặc biệt này.

Sau khi biết thân phận Lục Dương và Văn Cường, Mười một liền có quyết định.

"Chúng ta làm giao dịch chứ?"

"Giao dịch?" Văn Cường nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Giao dịch gì?"

"Ta đánh với Lãnh Dạ, nếu ta thắng, các ngươi từ bỏ nhiệm vụ. Ta thua, sẽ giao người cho ngươi, nhưng không được tổn thương ông chủ ta."

Văn Cường không nghĩ ra, tại sao Mười một đang ở trong hoàn cảnh có lợi như vậy, còn muốn đưa ra điều kiện, bất quá cái giao dịch này đối với hắn mà nói không có tổn thất gì, không những cứu được con gái, mà có thể công bằng chiến đấu. nếu thắng, có sự trợ giúp của Mười một chỉ cần tốn ít lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù Lãnh Dạ thua, cùng lắm thì hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này, quốc gia còn có thể phái thêm người đến đây. Văn Cường sau khi suy tư một hồi, hướng ánh mắt sang Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ gật đầu nói: "Không thành vấn đề."

Văn Cường nói: "Tốt, chúng ta đáp ứng, nhưng trước tiên hãy thả con gái ta ra."

Mười một thu hồi chủy thủ, buông Văn Vi ở bên hông ra. Mười một vừa buông tay, hai chân Văn Vi lập tức nhũn ra, giống như sắp ngã vậy. Mười một theo phản ứng lập tức đưa tay ra đỡ nàng, chỉ là thân thể Văn Vi trùn xuống, cánh tay chộp không đúng hông mà vào đúng chỗ nhu nhuyễn.

"A." Văn Vi kêu lên một tiếng, cố gắng tránh khỏi tay của Mười một,

Văn Cường tiến lên vài bước ôm nàng quay lại.

Văn Vi thật sự đang rất sợ hãi, mặc dù thường xuyên nhìn thấy bọn vệ sĩ trong nhà mang theo súng, nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ gặp cảnh bắn giết. Hôm nay chính là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy người chết, hơn nữa tất cả đều chết trước mắt nàng. Ma quỷ, Mười một thật sự là ma quỷ, giết người không nháy mắt, chỉ một lát mà bọn vệ sĩ trong nhà đều bị hắn một mình giết sạch. Bây giờ nàng tin tưởng ba đại phú hào phía trước thực là bị hắn giết hại, dựa vào thực lực vừa biểu hiện của Mười một, cho dù bây giờ giết nàng cả nhà, nàng cũng không thể chống cự.

Đặc biệt là lúc Mười một bắt được nàng, nàng có cảm giác tay của hắn giống như là độc xà, mà chủy thủ trên tay hắn chính là độc nha. Lúc ấy nàng ngay cả cử động cũng không dám, bởi vì nàng tin rằng, chỉ cần nàng di động một chút, chủy thủ của Mười một sẽ không chút do dự mà cắt vỡ yết hầu nàng. Đây là trực giác của đàn bà, Văn Vi chưa bao giờ cảm giác được, không ngờ khoảng cách tử vong lại gần như thế.

"Có thể bắt đầu chưa?" Lãnh Dạ thấy Văn Vi đã hoàn toàn không sao, tiến lên vài bước hỏi.

Mười một vung chủy thủ trong tay ra rồi gật đầu.

Lãnh Dạ nhanh chóng rút ra chủy thủ, hướng thẳng đến Mười một.

"Đinh!" Hai thanh chủy thủ chạm nhau tóe lửa, Mười một và Lãnh Dạ đồng thời cùng lui lại mấy bước. Mười một cúi đầu liếc chủy thủ trong tay một cái, thấy không có tổn hao gì, mới yên tâm.

Lúc này Lãnh Dạ lại vọt tới, Mười một cúi xuống tránh đao, ánh mắt tập trung vào tử huyệt, một đao đâm ra. Lãnh Dạ kinh nghiệm phong phú, cảm thấy có chút không đúng lập tức nhảy lùi lại, rất khó khăn mới né được đao này, chỉ là quần áo ở vùng bụng bị rạch một đường. Mười một không để cho Lãnh Dạ có thời gian để thở, hắn nhanh chóng xông tới. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Hai thanh chủy thủ, hai bóng người đang đánh nhau trong đại sảnh.

Văn Cường và Văn Vi nhìn trận chiến mà kinh hãi, mặc dù thường xuyên xem trên kênh TV Trung Quốc thấy rất nhiều cảnh đánh nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là giả. Lúc này Mười một và Lãnh Dạ đang đứng trước mặt biểu diễn, bọn họ mới biết được nguyên lai đánh nhau chân chính tại sao có thể khiến kẻ nhìn phải run sợ.

Đột nhiên Lãnh Dạ đánh mạnh một đao, tay của Mười một nắm chủy thủ bị đánh văng ra, lộ ra khoảng trống trước ngực. Lãnh Dạ nắm được cơ hội, lập tức một đao hướng thẳng vào vị trí trái tim của Mười một.

"A!" Văn Vi thất kinh kêu lên một tiếng. Văn Cường cảm thấy có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, rất nhanh quay lại nhìn chiến trường.

Chủy thủ của Mười một bị đẩy ra, đã không còn gì ngăn cản Lãnh Dạ công kích. Hắn nhanh chóng xoay hông, quay ba trăm sáu mươi độ, đồng thời đưa chân quét ngang. Lãnh Dạ nhảy lên tránh được cước của Mười một, nhưng cũng mất đi cơ hội tốt nhất.

Trên chiến trường, hàn quang tỏa ra bốn phía, hai người trong chớp mắt công kích vô số mấy chiêu, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng đối phương. Văn Cường và Văn Vi nhìn hoa cả mắt, mà Văn Cường lại càng thêm kinh ngạc. Thực lực Lãnh Dạ hắn biết rất rõ, cho nên lần này đặc biệt mời hắn đến đây hỗ trợ, không nghĩ Mười một tuổi còn trẻ mà có thể cùng Lãnh Dạ đánh bất phân cao thấp.

Kỳ thật chỉ có hai người lúc này mới biết được. Lãnh Dạ không phải là đối thủ của Mười một. Lãnh Dạ am hiểu chính là phục kích, cận chiến ngược lại lại là thứ Mười một am hiểu nhất. Chỉ là Mười một có mục đích khác mà đến, cho nên không định giết Lãnh Dạ, bởi vậy dù có vài cơ hội tốt có thể liều mạng thụ thương là có thể giết chết Lãnh Dạ, hắn đều cố ý bỏ qua, chỉ là ở đây mọi người kể cả Lãnh Dạ đều nhìn không ra mà thôi.

Hai người đánh càng lâu, Lãnh Dạ càng kinh hãi, hắn đã dần dần nhìn thấy Mười một còn chưa xuất toàn lực. Lãnh Dạ biết chính mình chống đở không được bao lâu, liền cắn răng, quyết định xuất tuyệt chiêu.

Lãnh Dạ phóng chủy thủ đến Mười một, chính mình cũng đồng thời phóng về phía hắn. Mười một lập tức né qua bay tới chủy thủ, Lãnh Dạ lợi dụng khe hở này, rất nhanh vòng tới sau lưng Mười một, đưa tay tiếp lấy chủy thủ, một đao hướng phía lưng Mười một mà đâm tới.

Mười một than khẽ một tiếng "Di", không nghĩ tới Lãnh Dạ làm dám dụng cái chiêu thức tìm chết này. Nếu không phải hắn không muốn giết Lãnh Dạ, vừa rồi lúc Lãnh Dạ lao tới bên người thì đã có thể một đao đâm ra trực tiếp giết hắn. Kỳ thật Lãnh Dạ làm vậy cũng do không có biện pháp nên mới làm vậy. Đúng như Mười một suy nghĩ, chiêu này có khuyết điểm rất lớn, trước khi hắn tiếp được chủy thủ căn bản không có lực công kích và phòng ngự, lúc này Mười một nếu xuất đao thì hắn chết chắc. Lãnh Dạ căn bản là định liều mạng kể cả bị chém một đao, cũng phải nắm được cơ hội này, có thể dùng chủy thủ đâm vào lưng Mười một. Chỉ là Mười một bỏ qua cơ hội này, cũng làm cho Lãnh Dạ kinh hãi.

Chủy thủ đâm tới, Mười một căn bản không có đủ thời gian xoay người lại tránh, chỉ có giơ tay trái lên để ngăn trở.

"Đinh!" một tiếng, chủy thủ đâm trúng hộp đựng tên trên cổ tay trái của Mười một, chủy thủ bi hộp đựng tên ngăn lại, trượt đến lớp da trâu.

Hai người đồng thời thối lui, Mười một hỏi: "Ngươi muốn chết sao?"

Lãnh Dạ cười khổ nói: "Ta cũng không còn biện pháp nào khác."

Mười một hừ nhẹ một tiếng, đang muốn nâng đao lên thì Văn Vi đột nhiên "A" lên một tiếng.

Mười một không quay đầu nhìn nàng, bởi vì bây giờ đang chiến đấu, hắn không thể phân tâm. Mà Lãnh Dạ thì quay đầu nhìn về phía Văn Vi, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Mười một, mắt lộ ra thần sắc kinh hãi.

Ánh mắt Lãnh Dạ cũng hướng đến Mười một, lập tức kinh ngạc kêu lên:

"Mười một, thân thể của ngươi …… không, quần áo của ngươi, không, thân thể ……"

Mười một cúi đầu nhìn xuống người mình, chỉ thấy toàn thân toát ra khói xanh nhè nhẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện