Nhân Gian Hoan Hỉ
Chương 2-2
Editor: Hạ Tiểu Phong
Lúc Hà Hạo rời đi có để lại một danh thiếp. Trong phòng ăn, Đa Ninh nhìn tên công ty và phương thức liên hệ trên danh thiếp, sau đó bỏ danh thiếp xuống bàn ăn.
Trên danh thiếp viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật, cái tên này cô rất quen thuộc, bởi vì năm năm trước cô còn là cổ đông của công ty này.
Đương nhiên bây giờ đã không còn nữa.
Đa Ninh mở điện thoại ra, cô gửi một tin nhắn đến nhóm " 606 thiếu nữ bang " đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm, đang muốn bỏ điện thoại xuống thì trên khung chat màn hình chậm chạp nhảy ra một tin nhắn.
Tin nhắn đến từ thiếu nữ ban D Nhan Nghệ: "Ai ai ai, người vừa mới nói chuyện là vị tiểu tiên nữ nào vậy?"
Ở trên tin nhắn của Nhan Nghệ hiển thị tin nhắn được gửi đi 5 phút trước —— "Các vị thiếu nữ phòng 606, mình đã trở về."
Rất nhanh, biểu tượng cái đầu của thiếu nữ bang B+ Đoạn Miêu Miêu liền hiển thị trên khung chat: "Tiểu Ninh, cậu đã về rồi sao?"
Sau đó, liền không có sau đó nữa.
Đa Ninh cầm điện thoại nhập tin nhắn: "Mọi người có ai ở thành phố A không? Chúng ta gặp mặt được không?"
"Lần sau đi, đang rất bận."
"Tiểu Ninh, thật xin lỗi, mình ở thành phố A, nhưng gần đây hơi bận rộn nhiều việc."
Đoạn Miêu Miêu và Nhan Nghệ đều từ chối cô, Đa Ninh gửi đến một biểu tượng khóc, nhìn một nhóm biểu tượng đen thui trong nhóm, cô chần chờ vài giây, sau đó thoát ra.
Nếu mọi người đã bận rộn như vậy, cô cũng không thể ngồi không, Đa Ninh vội vàng đứng lên tiếp tục làm vệ sinh; cô mắc bệnh OCD (*) nhẹ, cho dù muốn bán đi căn phòng này, cô vẫn muốn dọn dẹp nó, mang nó trở về trạng thái sạch sẽ không một hạt bụi như ban đầu.
(*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. (nguồn: Bác gg)
Nhưng mà chỉ có một mình cô, muốn dọn sạch căn phòng này trong hôm nay e rằng rất khó khăn.
Đa Ninh lấy điện thoại ra một lần nữa, lên mạng tìm một công ty dọn dẹp vệ sinh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng một cô gái ngọt ngào vang lên, hẹn trước với cô thời gian phục vụ.
...
Chu Diệu dừng xe ở ngoài cửa Tinh Hải Loan, bảo an ở Tinh Hải Loan rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể lái xe vào, anh đành dừng xe cách trước cửa tiểu khu không xa; tiểu khu mới đổi bảo vệ mới nên dĩ nhiên không biết anh là chủ cũ của tiểu khu này.
Cửa kính xe thể thao hạ xuống, gió đêm đầu hạ thổi qua có chút lạnh, Chu Diện cầm theo một chiếc áo khoác ra khỏi xe.
Hứa Đa Ninh muốn bán căn nhà này sao?
... Sao cô lại không thương lượng với anh một chút.
Có bệnh.
Chu Diệu bước vào Tinh Hải Loan, giữa tiểu khu có 9 cột đá, phía trước là một hồ phun nước. Anh đứng ở bên cạnh ao, tầm mắt nhìn lên tầng 19, tốt lắm, đèn vẫn còn sáng.
Chu Diệu mặc áo khoác vào, áo mũ chỉnh tề bước vào đại sảnh; thang máy đi thẳng đến phòng 1901, nhưng cửa phòng đã đóng, Chu Diệu theo thói quen đặt ngón cái ở chỗ phân biệt dấu vân tay, còn chưa kịp chạm đến, đã lễ độ thu tay lại, gọi điện thoại cho Hứa Đa Ninh.
Anh vẫn có số điện thoại của Hứa Đa Ninh, hai người ly hôn cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không giống như người khác cả đời không qua lại, sau khi ly hôn đã đặt đối phương vào vị trí bạn bè thân thiết; lần này cô trở về, anh cũng biết rõ.
Vốn định qua hai ngày nữa hẹn cô ra ăn cơm, thể hiện tình bạn bè đơn thuần.
Không nghĩ tới, chuyện đầu tiên Hứa Đa Ninh làm khi trở về là bán phòng... Lợi hại, có bản lĩnh rồi!
Sau đó có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng lại không có ai nhấc máy.
Chu Diệu cúp máy, trực tiếp nhập mật mã vào màn hình khóa cửa, 881227, sau tiếng nói " nhập mật mã thành công " của hệ thống vang lên, cửa phòng 1901 mở ra, Chu Diệu thoải mái đẩy cửa vào.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu vào làm anh híp mắt lại.
Hứa Đa Ninh đứng ở phòng ăn, trên tay cầm điện thoại di động, giật mình nhìn Chu Diệu đẩy cửa bước vào.
Chu Diệu cũng cầm điện thoại di động, thay đổi tầm nhìn ngăn cản việc hai người tiếp tục nhìn nhau, mở miệng nói: "Anh vừa mới gọi điện cho em, nhưng không có người bắt máy."
Đúng vậy, cô vừa mới ở phòng ngủ, điện thoại thì để ở phòng ăn, chờ đến khi cô chạy đến thì điện thoại đã tắt; sau đó liền nghe được tiếng nhập mật mã, mỗi kí tự được nhập vào, lòng cô lại khẩn trương, đến khi nghe được tiếng báo nhập mật mã thành công, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là Chu Diệu đến đây.
Hoặc là, Chu Diệu nói mật mã của nhà bọn họ cho người khác biết. Không đúng, không phải là nhà của bọn họ, giờ nó là nhà của cô.
"Sao em lại không đổi mật mã." Chu Diệu mang đôi dẹp đậu đậu bước vào, nhìn phòng khách một lượt rồi nói với cô.
Anh trực tiếp nhập mật mã cũ vào nhà, sau đó lại trách cô sao không đổi mật mã. Đa Ninh vội hoàn hồn, nói ra năm chữ: "... Em tin tưởng anh nha."
Khụ khụ, Chu Diệu nhìn xuống phía dưới, hai người đã lâu không gặp, không ngờ anh lại bị Đa Ninh chèn ép. Anh đi hai bước về phía Đa Ninh, để không cô phụ sự tín nhiệm của cô, anh chỉ có thể nhìn cô nhấn mạnh nói: "Ừm, đúng vậy, trừ lần này ra thì anh chưa từng đi vào đây..."
"Phòng bếp đã dọn sạch sẽ rồi ——" Một giọng nam xa lạ đột nhiên từ phòng vệ sinh truyền đến.
Không có một chút đề phòng, tim Chu Diệu bị chấn động đến mức như ngừng đập.
Trong nhà còn có người khác? Lại là một người đàn ông?!
Lúc Hà Hạo rời đi có để lại một danh thiếp. Trong phòng ăn, Đa Ninh nhìn tên công ty và phương thức liên hệ trên danh thiếp, sau đó bỏ danh thiếp xuống bàn ăn.
Trên danh thiếp viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật, cái tên này cô rất quen thuộc, bởi vì năm năm trước cô còn là cổ đông của công ty này.
Đương nhiên bây giờ đã không còn nữa.
Đa Ninh mở điện thoại ra, cô gửi một tin nhắn đến nhóm " 606 thiếu nữ bang " đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm, đang muốn bỏ điện thoại xuống thì trên khung chat màn hình chậm chạp nhảy ra một tin nhắn.
Tin nhắn đến từ thiếu nữ ban D Nhan Nghệ: "Ai ai ai, người vừa mới nói chuyện là vị tiểu tiên nữ nào vậy?"
Ở trên tin nhắn của Nhan Nghệ hiển thị tin nhắn được gửi đi 5 phút trước —— "Các vị thiếu nữ phòng 606, mình đã trở về."
Rất nhanh, biểu tượng cái đầu của thiếu nữ bang B+ Đoạn Miêu Miêu liền hiển thị trên khung chat: "Tiểu Ninh, cậu đã về rồi sao?"
Sau đó, liền không có sau đó nữa.
Đa Ninh cầm điện thoại nhập tin nhắn: "Mọi người có ai ở thành phố A không? Chúng ta gặp mặt được không?"
"Lần sau đi, đang rất bận."
"Tiểu Ninh, thật xin lỗi, mình ở thành phố A, nhưng gần đây hơi bận rộn nhiều việc."
Đoạn Miêu Miêu và Nhan Nghệ đều từ chối cô, Đa Ninh gửi đến một biểu tượng khóc, nhìn một nhóm biểu tượng đen thui trong nhóm, cô chần chờ vài giây, sau đó thoát ra.
Nếu mọi người đã bận rộn như vậy, cô cũng không thể ngồi không, Đa Ninh vội vàng đứng lên tiếp tục làm vệ sinh; cô mắc bệnh OCD (*) nhẹ, cho dù muốn bán đi căn phòng này, cô vẫn muốn dọn dẹp nó, mang nó trở về trạng thái sạch sẽ không một hạt bụi như ban đầu.
(*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. (nguồn: Bác gg)
Nhưng mà chỉ có một mình cô, muốn dọn sạch căn phòng này trong hôm nay e rằng rất khó khăn.
Đa Ninh lấy điện thoại ra một lần nữa, lên mạng tìm một công ty dọn dẹp vệ sinh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng một cô gái ngọt ngào vang lên, hẹn trước với cô thời gian phục vụ.
...
Chu Diệu dừng xe ở ngoài cửa Tinh Hải Loan, bảo an ở Tinh Hải Loan rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể lái xe vào, anh đành dừng xe cách trước cửa tiểu khu không xa; tiểu khu mới đổi bảo vệ mới nên dĩ nhiên không biết anh là chủ cũ của tiểu khu này.
Cửa kính xe thể thao hạ xuống, gió đêm đầu hạ thổi qua có chút lạnh, Chu Diện cầm theo một chiếc áo khoác ra khỏi xe.
Hứa Đa Ninh muốn bán căn nhà này sao?
... Sao cô lại không thương lượng với anh một chút.
Có bệnh.
Chu Diệu bước vào Tinh Hải Loan, giữa tiểu khu có 9 cột đá, phía trước là một hồ phun nước. Anh đứng ở bên cạnh ao, tầm mắt nhìn lên tầng 19, tốt lắm, đèn vẫn còn sáng.
Chu Diệu mặc áo khoác vào, áo mũ chỉnh tề bước vào đại sảnh; thang máy đi thẳng đến phòng 1901, nhưng cửa phòng đã đóng, Chu Diệu theo thói quen đặt ngón cái ở chỗ phân biệt dấu vân tay, còn chưa kịp chạm đến, đã lễ độ thu tay lại, gọi điện thoại cho Hứa Đa Ninh.
Anh vẫn có số điện thoại của Hứa Đa Ninh, hai người ly hôn cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không giống như người khác cả đời không qua lại, sau khi ly hôn đã đặt đối phương vào vị trí bạn bè thân thiết; lần này cô trở về, anh cũng biết rõ.
Vốn định qua hai ngày nữa hẹn cô ra ăn cơm, thể hiện tình bạn bè đơn thuần.
Không nghĩ tới, chuyện đầu tiên Hứa Đa Ninh làm khi trở về là bán phòng... Lợi hại, có bản lĩnh rồi!
Sau đó có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng lại không có ai nhấc máy.
Chu Diệu cúp máy, trực tiếp nhập mật mã vào màn hình khóa cửa, 881227, sau tiếng nói " nhập mật mã thành công " của hệ thống vang lên, cửa phòng 1901 mở ra, Chu Diệu thoải mái đẩy cửa vào.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu vào làm anh híp mắt lại.
Hứa Đa Ninh đứng ở phòng ăn, trên tay cầm điện thoại di động, giật mình nhìn Chu Diệu đẩy cửa bước vào.
Chu Diệu cũng cầm điện thoại di động, thay đổi tầm nhìn ngăn cản việc hai người tiếp tục nhìn nhau, mở miệng nói: "Anh vừa mới gọi điện cho em, nhưng không có người bắt máy."
Đúng vậy, cô vừa mới ở phòng ngủ, điện thoại thì để ở phòng ăn, chờ đến khi cô chạy đến thì điện thoại đã tắt; sau đó liền nghe được tiếng nhập mật mã, mỗi kí tự được nhập vào, lòng cô lại khẩn trương, đến khi nghe được tiếng báo nhập mật mã thành công, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là Chu Diệu đến đây.
Hoặc là, Chu Diệu nói mật mã của nhà bọn họ cho người khác biết. Không đúng, không phải là nhà của bọn họ, giờ nó là nhà của cô.
"Sao em lại không đổi mật mã." Chu Diệu mang đôi dẹp đậu đậu bước vào, nhìn phòng khách một lượt rồi nói với cô.
Anh trực tiếp nhập mật mã cũ vào nhà, sau đó lại trách cô sao không đổi mật mã. Đa Ninh vội hoàn hồn, nói ra năm chữ: "... Em tin tưởng anh nha."
Khụ khụ, Chu Diệu nhìn xuống phía dưới, hai người đã lâu không gặp, không ngờ anh lại bị Đa Ninh chèn ép. Anh đi hai bước về phía Đa Ninh, để không cô phụ sự tín nhiệm của cô, anh chỉ có thể nhìn cô nhấn mạnh nói: "Ừm, đúng vậy, trừ lần này ra thì anh chưa từng đi vào đây..."
"Phòng bếp đã dọn sạch sẽ rồi ——" Một giọng nam xa lạ đột nhiên từ phòng vệ sinh truyền đến.
Không có một chút đề phòng, tim Chu Diệu bị chấn động đến mức như ngừng đập.
Trong nhà còn có người khác? Lại là một người đàn ông?!
Bình luận truyện