Nhân Gian Hoan Hỉ
Chương 73
Editor: Linh Đang (DĐLQĐ)
Lúc vẫn chưa biết quan hệ của học trưởng Cố với Bách Gia, Đa Ninh nói cho Chu Diệu về hình tượng cẩm lý* của học trưởng Cố. Chu Diệu không biết cẩm lý là cái gì, lúc phản ứng lại thì gật đầu một cái: "Đúng, đúng là rất giống."
Dừng lại, miệng xác nhận hỏi cô, "Chính là thằng nhóc đầu bóng loáng ôm một con cá chép lớn ở trong tranh tết ngày trước đúng không?"
*cẩm lý (锦鲤): tươi đẹp, rực rỡ; chữ 鲤 có nghĩa là cá chép
Sau đó, Đa Ninh không nhắc lại chuyện hình tượng cẩm lý của học trưởng Cố nữa.
Trong khoảng thời gian này, tình cảnh của Nhất Nguyên vô cùng gian nan, thị trường điều chỉnh, lời đồn đãi công kích, đối thủ thu mua. . . Mỗi ngày Chu Diệu đều phải giải quyết vấn đề, mang theo Nhất Nguyên đột phá hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sai đã bị phủ định, lời đồn đãi ác ý trên mạng ít đi; bong bóng tài chính đã bắt đầu vỡ do lòng tin của thị trường, tin tức được công bố đúng lúc ngược lại là một lợi thế cho Nhất Nguyên; về phần đối thủ thu mua, Derrick vẫn chưa chuyển nhượng vốn của Nhất Nguyên cho Thiên Tín, chứng tỏ Derrick ngoài việc muốn bán tháo cổ phần, cũng đang đợi Chu Diệu.
Ban đêm mấy ngày hôm trước, cô hỏi Chu Diệu hai vấn đề, một cái là về triển vọng của quỹ tương hỗ vàng (Gold mutual fund), một cái là tương lai phát triển của Nhất Nguyên.
Chu Diệu trước tiên đáp lại vấn đề thứ nhất của cô: "Mỗi một ngành sản xuất đứng đầu nào cũng đều sẽ có một lượng lớn vốn rót vào, đây là chuyện không thể tránh cũng như không thể thiếu, chỉ có như vậy thị trường vốn mới có thể trở nên hợp lí và được chuẩn hóa, ổn định mà minh bạch."
Cái vấn đề thứ hai: "Đương nhiên Nhất Nguyên cũng cần chuyển hình, tìm kiếm càng nhiều hình thức đổi mới, đây là điều kiện tất yếu để công ty cùng xí nghiệp thích ứng thị trường."
"Là tài chính tiêu dùng?" Cô suy đoán hỏi hình thức chuyển hình sau này của Nhất Nguyên: "Sau này Nhất Nguyên sẽ nâng cấp thành một nền tảng tài chính tiêu dùng sao?"
Vẻ mặt Chu Diệu có phần ngoài ý muốn, trả lời cô: "Đúng."
Tại sao cô lại biết, bởi vì cô biết rõ năm nay Nhất Nguyên luôn trong quá trình xin giấy phép tài chính tiêu dùng! Mỗi ngày nghe Chu Diệu gọi điện thoại bàn luận chuyện này đương nhiên cũng biết một ít ý tưởng cùng mục đích của Chu Diệu. Chu Diệu chưa bao giờ là một người hay coi khinh, lại càng không phải là người đàn ông ngồi chờ chết, trong khoảng thời gian này ngoài việc chống lại sự đả kích và thu mua của Thiên Tín, anh còn không quên mang theo Nhất Nguyên chuyển hình tìm kiếm cơ hội đột phá mới.
Như vậy là đủ rồi, tựa như Chu Diệu dùng câu nói kia của Vương Nhĩ Đức* đáp lại phóng viên truyền thông. Tương lai không nhất định là biển sao, nhưng nhất định phải rõ ràng mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cùng với phương hướng tương lai ở đâu.
王尔德- Vương Nhĩ Đức hay Oscar Wilde tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland, chắc hẳn các bạn nghe đến vụ tai tiếng Queensberry rồi chứ nhỉ
Hiện tại, hợp đồng 3 triệu mà học trưởng Cố mang đến chính là cánh cửa đột phá của Nhất Nguyên, không những giải quyết được vấn đề khó khăn của Nhất Nguyên là bị thu mua, còn có thể thiết lập một nền tảng tài chính tiêu dùng với tất cả các cửa hàng bách hóa Bách Gia trong và ngoài nước. Đây là một khái niệm hệ thống tài chính khổng lồ, cũng là chuyện Chu Diệu luôn luôn chuẩn bị và muốn làm.
Chỉ có điều Chu Diệu cũng không nghĩ tới, Cố Gia Thụy lại đại diện cho Bách Gia bàn bạc thương vụ hợp tác này với anh.
Đúng, bởi vì hôm nay tới đây chính là muốn đàm phán thương vụ hợp tác, Cố Gia Thụy mới mặc tây trang chính thức. Dù sao nếu anh mặc tăng bào tới đây, càng giống với việc đến hóa duyên hơn.
Lúc biết công ty của Chu Diệu gặp phải nguy cơ Cố Gia Thụy đang dạo chơi bên ngoài, kết quả là sau khi biết được chuyện này thì không khéo toàn bộ bọc hành lý lại bị trộm, thiếu chút nữa không hoá duyên mà trở về gấp. . .
Giờ này khắc này, đối với việc chính mình còn có thể trở về đúng lúc trợ giúp em Chu một phen, Cố Gia Thụy thật sự cảm giác sâu sắc được may mắn vạn phần. Chỉ có điều, phần hợp đồng ba triệu này không phải là đột ngột chuẩn bị —— Đa Ninh cùng Chu Diệu kết hôn anh vốn muốn đưa một phần quà lớn, hôm nay anh chỉ là sớm đưa quà ra.
Nhưng mà không phải hành động theo cảm tình, mà là anh cũng giống Đa Ninh, tin tưởng năng lực của em Chu.
Vừa vặn anh cùng Bách Gia có phần sâu xa, có thể sớm đưa tài chính tới tài khoản của Nhất Nguyên, chỉ do cơ duyên đúng dịp giúp được em Chu một lần. Quan trọng nhất, Bách Gia bên kia cũng có ý tưởng thành lập một nền tảng tài chính tiêu dùng độc lập, anh chỉ có tác dụng nhỏ là dắt mối Bách Gia cùng Nhất Nguyên mà thôi.
Tất cả, vẫn là dựa vào chính năng lực của em Chu.
Từ đầu tới đuôi, Cố Gia Thụy đều nói vô cùng khiêm tốn, cho dù mang đến hợp đồng ba triệu này, không tranh công, không tự đắc, càng không mượn cơ hội khoe khoang thân phận cùng thực lực của Bách Gia.
Hôm nay anh chính là đại diện cho Bách Gia chủ động kí kết hợp tác thương mại với Nhất Nguyên, mà không phải đơn giản là giúp đỡ bạn tốt.
Hai người trong phòng họp, lúc Cố Gia Thụy đưa hợp đồng tới tay Chu Diệu, mặt lộ ý cười nhẹ: "Em Chu, cậu xem có thể chứ?"
Thật ra hôm nay Chu Diệu không mặc tây trang, chỉ mặc một chiếc áo len màu xám trông đơn giản mà tùy tiện; thân thể nhẹ dựa vào ghế hội nghị nhìn Cố Gia Thụy nhất thời không nói chuyện. Dừng một chút, Chu Diệu không nhịn được kéo kéo khóe miệng, mặt cũng lộ ý cười.
Thật sự không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt Cố Gia Thụy đã xuất gia sẽ ra tay giúp anh cùng Nhất Nguyên, cùng với Đa Ninh.
Nhưng mà, đối mặt với cơ hội hợp tác mà Nhất Nguyên đang tìm kiếm này, Chu Diệu cầm lấy hợp đồng mà Cố Gia Thụy đưa, nhưng không có lập tức đáp ứng.
Cố Gia Thụy hiểu rõ tính tình của Chu Diệu, không thể không nói: "Đây vốn cũng là lễ vật mà tôi định mừng cậu và Đa Ninh kết hôn." Cho nên, anh không đáp ứng cũng không được, dù sao bên trong còn có một phần của Đa Ninh.
"Cơ hội hợp tác tốt như vậy, đương nhiên tôi sẽ đáp ứng." Chu Diệu cười nói với Cố Gia Thụy, nhẹ nhàng nâng đôi mắt vừa đen sâu lên, sau đó anh nói thêm một câu: "Nhưng không phải bây giờ."
Nửa câu sau, miệng bình tĩnh thở ra một hơi sâu xa.
Derrick ra giá muốn bán tháo cổ phần của Nhất Nguyên, bởi vì Thiên Tín nguyện ý tiếp bàn. Thật ra Derrick càng muốn có được giá cả cao nhất giữa anh và Thiên Tín. Cho nên anh kéo dài thời gian, cùng lúc đó gom góp tiền mặt mua lại cổ phần, về phương diện khác anh cũng đang đợi, đợi Thiên Tín suy sụp. . .
Derrick đến từ nước Mỹ không thể đủ làm Thiên Tín tan rã, chỉ biết là bối cảnh của Thiên Tín quá cứng rắn nguồn tài chính hùng hậu, không biết những vấn đề tồn tại thối mục của Thiên Tín đã đủ làm con tàu lâu năm này hoàn toàn chìm nghỉm.
Cố Gia Thụy thảnh thơi niệm một câu "Thiện tai thiện tai", trong lòng phần nhiều cũng hiểu được cho dù lần này anh không trở lại, em Chu cùng Đa Ninh cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn.
Chu Diệu cúi đầu cười cười. Không nhất định, nếu không có phần hợp đồng này của Bách Gia, cho dù phía Nhất Nguyên có giữ lại được nguồn vốn, cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm; đến lúc đó có lẽ anh thật sự gặp phải khốn cảnh bán nhà để gán nợ.
Nhưng Chu Diệu cũng đã nghĩ tới, sự nghiệp trải qua hai lần nguy cơ. Khác với năm năm trước, lúc này đây dù cho chiến dịch phản thu mua có thất bại, anh cũng sẽ không cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng.
Bởi vì phía sau anh có hậu thuẫn ôn nhu nhất.
"Cậu thì sao, cuối cùng cũng hoàn tục?" Chu Diệu cũng quan tâm "Thần tài” của mình, nhìn về phía Cố Gia Thụy một thân tây trang, đoán hỏi.
"Không có, sợ cậu cảm thấy tôi là hòa thượng tới đây lừa dối, mới mặc tây trang lại đây." Cố Gia Thụy đáp lời nói.
Ha. . . Thật sự là dụng tâm đấy.
"Cảm ơn." Chu Diệu nói câu cảm ơn từ đáy lòng. Thật ra anh đã sớm hiểu rõ quan hệ của Cố Gia Thụy cùng Bách Gia từ chỗ Đa Ninh, nhưng anh không định lợi dụng quan hệ này chủ động tìm Bách Gia tìm kiếm cơ hội hợp tác; bạn tốt có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải dùng để cầu người làm việc.
"Vậy tôi sẽ không tặng quà trong lễ cưới của cậu và Đa Ninh nữa." Cố Gia Thụy cười nói.
Đều đã đưa một phần quà lớn như vậy, đương nhiên không cần tặng quà thêm nữa. Chu Diệu mím môi, nhớ đến lúc Đa Ninh vừa về nước anh còn cố ý đưa Đa Ninh đến Thiên Đà Sơn tìm Cố Gia Thụy đòi quà.
"Nếu hôn lễ ngày đó cậu còn không có hoàn tục, nhất định tôi và Đa Ninh sẽ chuẩn bị cho cậu một bàn đồ ăn chay." Thiệp mời, Chu Diệu tiện tay đưa ra sớm.
"Cảm ơn." Đến phiên Cố Gia Thụy gật đầu nói cảm ơn.
. . .
Cố Gia Thụy từ Nhất Nguyên đi ra, lúc đi ngang qua phòng làm việc Alice phía đối diện, tầm mắt lại xẹt qua hai người đứng bên ngoài. Đa Ninh đã biết học trưởng Cố đưa tới cái gì cho Nhất Nguyên từ chỗ Chu Diệu, đối với học trưởng Cố thật sự là cảm kích.
Đương nhiên, cô xác định Chu Diệu sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất với Bách Gia.
"Hây, Cố Gia Thụy, anh mặc thành như vậy là muốn hoàn tục sao?" Nhan Nghệ đột nhiên hô lên với học trưởng Cố.
Cố Gia Thụy nhất thời không đáp lại, sau đó mỉm cười gật đầu đáp lại: ". . . Vẫn chưa."
Vẫn chưa. . . Hai chữ nhẹ nhàng dừng ở bên tai Nhan Nghệ, Nhan Nghệ hừ hừ thành tiếng, vẻ mặt khinh thường, tâm tư lại rối loạn. Người đàn ông xuất gia này, luôn làm lòng cô ngứa ngáy, đau lòng, tim lại đập nhanh hơn.
Đa Ninh mời học trưởng Cố vào phòng làm việc nhỏ ngồi, nếu học trưởng Cố chủ động nói rõ quan hệ của anh cùng Bách Gia, cửa hàng nhãn hiệu thú bông Alice tiến vào Bách Gia, cô cùng Nhan Nghệ vẫn nên cảm ơn học trưởng Cố một phen.
Học trưởng Cố đi thăm quan phòng làm việc của các cô, nhìn đi nhìn lại thú bông mẫu của Alice trên giá được đưa ra thị trường quý đầu tiên, sau đó cầm lấy một tiểu hòa thượng bằng nhựa, nói với Đa Ninh: "Đưa cho tôi."
Đa Ninh: . . . Khụ!
Tiểu hòa thượng là hàng sản xuất hàng loạt, chủ yếu Nhan Nghệ cũng thích hình ảnh cô thiết kế tiểu hòa thượng trong máy, do đó lần này mới đưa vào sản xuất.
Sợ xâm phạm quyền chân dung của học trưởng Cố, Đa Ninh giải thích một câu: "Nguyên mẫu là Chu Diệu."
Học trưởng Cố cười cười: "Tôi còn tưởng là tôi đấy."
Đa Ninh: . . .
Thật ra ở lần này nguyên mẫu của học trưởng Cố được cô cùng Nhan Nghệ lấy ra để đưa vào thú bông, Đa Ninh yên lặng nhìn con cá chép ở giá trên cùng, sau đó Nhan Nghệ đã lấy nó xuống.
"Tiểu hòa thượng giữ lại, cá chép này cho anh." Nhan Nghệ cầm tiểu hòa thượng, đặt lên cá chép.
Học trưởng Cố nhận con cá này, nhìn nhìn cái đầu tròn tròn của con cá, theo bản năng cảm thấy con cá này có cảm giác quen quen. . . Đa Ninh chạy tới cây nước nóng lạnh, cầm một cái cốc hỏi: "Học trưởng Cố. . . Anh muốn uống nước không?"
"Được." Học trưởng Cố cầm con cá chép Trung Quốc, khách khí lại ôn hòa hơi hơi gật đầu với Đa Ninh. Vẫn là Đa Ninh tốt, anh đưa cho Chu Diệu hợp đồng ba triệu, cũng không uống được một ngụm nước ở chỗ cậu ta.
Sau đó Cố Gia Thụy xoay người, tìm một cái ghế dựa để ngồi xuống, ánh mắt không cẩn thận lại đụng phải thứ gì đó.
Từ lúc tiến vào phòng làm việc đến khi thưởng thức những con thú bông đáng yêu, Cố Gia Thụy cố ý bỏ qua cái gì đó, nhưng cố tình tầm mắt của người nào đó luôn luôn dừng ở trên mặt anh, trên người, trên đầu. . . Như thể anh muốn yên tĩnh ngồi xuống, lại có một con kiến cứ bò trước ngực.
Làm anh không thể không bỏ qua, cũng đang thử thách ý chí và nghị lực của anh.
"Nhan Nhan. . ."
Một giọng nam khàn truyền đến từ cửa phòng làm việc, cắt ngang cái nhìn chăm chú của Nhan Nghệ với Cố Gia Thụy. Náo nhiệt náo nhiệt thật, hôm nay ngày lành gì không biết, nghênh đón một tôn phật, lại tới thêm một tên cặn bã.
Nhan Nghệ Đa Ninh cùng với cả Cố Gia Thụy cùng lúc nhìn về phía Vương Diệp đang đứng trước cửa.
"Anh tới làm gì?" Nhan Nghệ không khách khí hỏi Vương Diệp, sắc mặt đột nhiên không tốt.
Vương Diệp không nghĩ tới nơi này còn có một người đàn ông đầu bóng loáng, mặc tây trang sang trọng, hơn nữa khí chất không giống người thường. Vương Diệp bảo trì phong độ tiến lên, chủ động duỗi về phía Cố Gia Thụy ân cần thăm hỏi: "Chào anh, tôi là Vương Diệp. . . chồng trước của Nhan Nghệ."
Câu phía sau, Vương Diệp càng thêm cố ý.
d~đ~l~q~đ
Trong lòng căng thẳng, Nhan Nghệ nhìn về phía Cố Gia Thụy theo bản năng, lo lắng có người giây tiếp theo sẽ niệm ra thiện tai thiện tai. Không có, Cố Gia Thụy dùng tư thế ngồi ngay ngắn liếc nhìn Vương Diệp một cái, sau đó đứng lên nói với hai cô chủ của phòng làm việc: "Còn có việc, tôi đi trước."
Cố Gia Thụy đi rồi, Vương Diệp cũng bị Nhan Nghệ không lưu tình ném ra ngoài, bao gồm cả những thứ gì đó anh ta mang đến.
Vương Diệp là tới đây đưa cua lông ( cua này rất được bên TQ ưa chuộng), mẹ anh ta bắt anh ta nhất định phải đưa cua đến chỗ Nhan Nghệ, hy vọng anh ta cùng Nhan Nghệ có thể mượn cơ hội nối lại tình xưa; sự thật là Vương Diệp cũng muốn hiểu rõ người vợ trước tứ chi vụng về ngũ cốc chẳng phân biệt được của mình có thể làm ra chuyện gì, kết quả còn không có ngồi xuống, người và cua đã cùng bị ném ra.
Mặc kệ có Ngô Tâm hay không, ở trước mặt người vợ cũ Nhan Nghệ Vương Diệp tràn đầy cảm giác tự tin cùng ưu việt; thậm chí lúc chạm mặt ở khu công nghiệp Thiên Sơn, anh ta vẫn có thể nhìn thấy trong mắt người vợ cũ sự để ý cùng không cam lòng với anh ta.
Cảm giác như vậy thỏa mãn Vương Diệp, làm anh ta cảm thấy nếu anh ta muốn cùng Nhan Nghệ một lần nữa cùng một chỗ, khó khăn hẳn là không lớn. Dù sao Nhan Nghệ không giống Ngô Tâm có thể khơi dậy sự hấp dẫn với đàn ông, tính cách cũng không kiên quyết cùng bình tĩnh được như Ngô Tâm..
Nhưng mà, tất cả là tự rước lấy nhục, đều bắt nguồn từ sự phán xét thiếu chính xác.
Bentley đỗ trước mặt, lái xe của Bách Gia đã đi ra mở cửa xe cho Cố Gia Thụy, trước khi Cố Gia Thụy chuẩn bị lên xe, quay đầu lại nhìn người đàn ông họ Vương phía sau, có chút quan sát kĩ.
Xe của Vương Diệp dừng ở bên ngoài, từ khuôn viên đến bên ngoài cần đi bộ một đoạn đường, Cố Gia Thụy chủ động mời: "Vương tổng, cần đưa anh một đoạn đường không?"
Vương Diệp thật sự không biết người đàn ông đầu bóng loáng khí chất bất thường này là ai, nhưng trong lòng anh ta cũng có đoán, dùng giọng điệu của người quen mở miệng hỏi: "Anh là bạn của Đa Ninh đúng không?"
"Đúng, cũng là bạn của vợ trước của anh." Cố Gia Thụy bổ sung một câu, dừng một chút: "Còn đã từng là người theo đuổi cô ấy."
Vương Diệp: . . .
“Còn cần đưa Vương tổng đoạn đường không?" Cố Gia Thụy lại khách sáo hỏi một câu.
Vương Diệp: . . .
Trên đời này không có người vĩnh viễn đắc ý, cũng không có chuyện luôn luôn như ý; giống như thế giới này cũng tràn đầy những vận may cùng những câu chuyện tốt đẹp.
Lần đầu tiên gặp mặt xem phim, Lưu Tiểu Hi thẳng thắn cậu là nam số 2 nhận được thông báo mới đến diễn của cô, toàn bộ trạng thái không được như ý lại vô vị, càng không ngừng đút bỏng vào miệng nói với cô: "Chị Đa Ninh, thật ra em không bạo được, dù sao con đường của những người giống em luôn tương đối chật hẹp."
Sau đó, hôm nay Đa Ninh nhìn thấy Lưu Hi lên bảng nhiệt sưu của weibo. Lưu Tiểu Hi. . . Là muốn hồng sao?
Đồng thời, Dương Vi thông báo trên weibo cá nhân Thiên Tín đã thành công có được 35% cổ phần của Nhất Nguyên, cũng giống như trước kia khoe ra chìa khóa của Ferrari cùng Lamborghini vậy, báo cho mọi người biết.
Nhưng mà, xoay ngược lại có đôi khi chính là nhanh như vậy ——
Ngày hôm sau, toàn bộ Thiên Tín đã bị niêm phong.
Lúc vẫn chưa biết quan hệ của học trưởng Cố với Bách Gia, Đa Ninh nói cho Chu Diệu về hình tượng cẩm lý* của học trưởng Cố. Chu Diệu không biết cẩm lý là cái gì, lúc phản ứng lại thì gật đầu một cái: "Đúng, đúng là rất giống."
Dừng lại, miệng xác nhận hỏi cô, "Chính là thằng nhóc đầu bóng loáng ôm một con cá chép lớn ở trong tranh tết ngày trước đúng không?"
*cẩm lý (锦鲤): tươi đẹp, rực rỡ; chữ 鲤 có nghĩa là cá chép
Sau đó, Đa Ninh không nhắc lại chuyện hình tượng cẩm lý của học trưởng Cố nữa.
Trong khoảng thời gian này, tình cảnh của Nhất Nguyên vô cùng gian nan, thị trường điều chỉnh, lời đồn đãi công kích, đối thủ thu mua. . . Mỗi ngày Chu Diệu đều phải giải quyết vấn đề, mang theo Nhất Nguyên đột phá hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sai đã bị phủ định, lời đồn đãi ác ý trên mạng ít đi; bong bóng tài chính đã bắt đầu vỡ do lòng tin của thị trường, tin tức được công bố đúng lúc ngược lại là một lợi thế cho Nhất Nguyên; về phần đối thủ thu mua, Derrick vẫn chưa chuyển nhượng vốn của Nhất Nguyên cho Thiên Tín, chứng tỏ Derrick ngoài việc muốn bán tháo cổ phần, cũng đang đợi Chu Diệu.
Ban đêm mấy ngày hôm trước, cô hỏi Chu Diệu hai vấn đề, một cái là về triển vọng của quỹ tương hỗ vàng (Gold mutual fund), một cái là tương lai phát triển của Nhất Nguyên.
Chu Diệu trước tiên đáp lại vấn đề thứ nhất của cô: "Mỗi một ngành sản xuất đứng đầu nào cũng đều sẽ có một lượng lớn vốn rót vào, đây là chuyện không thể tránh cũng như không thể thiếu, chỉ có như vậy thị trường vốn mới có thể trở nên hợp lí và được chuẩn hóa, ổn định mà minh bạch."
Cái vấn đề thứ hai: "Đương nhiên Nhất Nguyên cũng cần chuyển hình, tìm kiếm càng nhiều hình thức đổi mới, đây là điều kiện tất yếu để công ty cùng xí nghiệp thích ứng thị trường."
"Là tài chính tiêu dùng?" Cô suy đoán hỏi hình thức chuyển hình sau này của Nhất Nguyên: "Sau này Nhất Nguyên sẽ nâng cấp thành một nền tảng tài chính tiêu dùng sao?"
Vẻ mặt Chu Diệu có phần ngoài ý muốn, trả lời cô: "Đúng."
Tại sao cô lại biết, bởi vì cô biết rõ năm nay Nhất Nguyên luôn trong quá trình xin giấy phép tài chính tiêu dùng! Mỗi ngày nghe Chu Diệu gọi điện thoại bàn luận chuyện này đương nhiên cũng biết một ít ý tưởng cùng mục đích của Chu Diệu. Chu Diệu chưa bao giờ là một người hay coi khinh, lại càng không phải là người đàn ông ngồi chờ chết, trong khoảng thời gian này ngoài việc chống lại sự đả kích và thu mua của Thiên Tín, anh còn không quên mang theo Nhất Nguyên chuyển hình tìm kiếm cơ hội đột phá mới.
Như vậy là đủ rồi, tựa như Chu Diệu dùng câu nói kia của Vương Nhĩ Đức* đáp lại phóng viên truyền thông. Tương lai không nhất định là biển sao, nhưng nhất định phải rõ ràng mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cùng với phương hướng tương lai ở đâu.
王尔德- Vương Nhĩ Đức hay Oscar Wilde tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland, chắc hẳn các bạn nghe đến vụ tai tiếng Queensberry rồi chứ nhỉ
Hiện tại, hợp đồng 3 triệu mà học trưởng Cố mang đến chính là cánh cửa đột phá của Nhất Nguyên, không những giải quyết được vấn đề khó khăn của Nhất Nguyên là bị thu mua, còn có thể thiết lập một nền tảng tài chính tiêu dùng với tất cả các cửa hàng bách hóa Bách Gia trong và ngoài nước. Đây là một khái niệm hệ thống tài chính khổng lồ, cũng là chuyện Chu Diệu luôn luôn chuẩn bị và muốn làm.
Chỉ có điều Chu Diệu cũng không nghĩ tới, Cố Gia Thụy lại đại diện cho Bách Gia bàn bạc thương vụ hợp tác này với anh.
Đúng, bởi vì hôm nay tới đây chính là muốn đàm phán thương vụ hợp tác, Cố Gia Thụy mới mặc tây trang chính thức. Dù sao nếu anh mặc tăng bào tới đây, càng giống với việc đến hóa duyên hơn.
Lúc biết công ty của Chu Diệu gặp phải nguy cơ Cố Gia Thụy đang dạo chơi bên ngoài, kết quả là sau khi biết được chuyện này thì không khéo toàn bộ bọc hành lý lại bị trộm, thiếu chút nữa không hoá duyên mà trở về gấp. . .
Giờ này khắc này, đối với việc chính mình còn có thể trở về đúng lúc trợ giúp em Chu một phen, Cố Gia Thụy thật sự cảm giác sâu sắc được may mắn vạn phần. Chỉ có điều, phần hợp đồng ba triệu này không phải là đột ngột chuẩn bị —— Đa Ninh cùng Chu Diệu kết hôn anh vốn muốn đưa một phần quà lớn, hôm nay anh chỉ là sớm đưa quà ra.
Nhưng mà không phải hành động theo cảm tình, mà là anh cũng giống Đa Ninh, tin tưởng năng lực của em Chu.
Vừa vặn anh cùng Bách Gia có phần sâu xa, có thể sớm đưa tài chính tới tài khoản của Nhất Nguyên, chỉ do cơ duyên đúng dịp giúp được em Chu một lần. Quan trọng nhất, Bách Gia bên kia cũng có ý tưởng thành lập một nền tảng tài chính tiêu dùng độc lập, anh chỉ có tác dụng nhỏ là dắt mối Bách Gia cùng Nhất Nguyên mà thôi.
Tất cả, vẫn là dựa vào chính năng lực của em Chu.
Từ đầu tới đuôi, Cố Gia Thụy đều nói vô cùng khiêm tốn, cho dù mang đến hợp đồng ba triệu này, không tranh công, không tự đắc, càng không mượn cơ hội khoe khoang thân phận cùng thực lực của Bách Gia.
Hôm nay anh chính là đại diện cho Bách Gia chủ động kí kết hợp tác thương mại với Nhất Nguyên, mà không phải đơn giản là giúp đỡ bạn tốt.
Hai người trong phòng họp, lúc Cố Gia Thụy đưa hợp đồng tới tay Chu Diệu, mặt lộ ý cười nhẹ: "Em Chu, cậu xem có thể chứ?"
Thật ra hôm nay Chu Diệu không mặc tây trang, chỉ mặc một chiếc áo len màu xám trông đơn giản mà tùy tiện; thân thể nhẹ dựa vào ghế hội nghị nhìn Cố Gia Thụy nhất thời không nói chuyện. Dừng một chút, Chu Diệu không nhịn được kéo kéo khóe miệng, mặt cũng lộ ý cười.
Thật sự không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt Cố Gia Thụy đã xuất gia sẽ ra tay giúp anh cùng Nhất Nguyên, cùng với Đa Ninh.
Nhưng mà, đối mặt với cơ hội hợp tác mà Nhất Nguyên đang tìm kiếm này, Chu Diệu cầm lấy hợp đồng mà Cố Gia Thụy đưa, nhưng không có lập tức đáp ứng.
Cố Gia Thụy hiểu rõ tính tình của Chu Diệu, không thể không nói: "Đây vốn cũng là lễ vật mà tôi định mừng cậu và Đa Ninh kết hôn." Cho nên, anh không đáp ứng cũng không được, dù sao bên trong còn có một phần của Đa Ninh.
"Cơ hội hợp tác tốt như vậy, đương nhiên tôi sẽ đáp ứng." Chu Diệu cười nói với Cố Gia Thụy, nhẹ nhàng nâng đôi mắt vừa đen sâu lên, sau đó anh nói thêm một câu: "Nhưng không phải bây giờ."
Nửa câu sau, miệng bình tĩnh thở ra một hơi sâu xa.
Derrick ra giá muốn bán tháo cổ phần của Nhất Nguyên, bởi vì Thiên Tín nguyện ý tiếp bàn. Thật ra Derrick càng muốn có được giá cả cao nhất giữa anh và Thiên Tín. Cho nên anh kéo dài thời gian, cùng lúc đó gom góp tiền mặt mua lại cổ phần, về phương diện khác anh cũng đang đợi, đợi Thiên Tín suy sụp. . .
Derrick đến từ nước Mỹ không thể đủ làm Thiên Tín tan rã, chỉ biết là bối cảnh của Thiên Tín quá cứng rắn nguồn tài chính hùng hậu, không biết những vấn đề tồn tại thối mục của Thiên Tín đã đủ làm con tàu lâu năm này hoàn toàn chìm nghỉm.
Cố Gia Thụy thảnh thơi niệm một câu "Thiện tai thiện tai", trong lòng phần nhiều cũng hiểu được cho dù lần này anh không trở lại, em Chu cùng Đa Ninh cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn.
Chu Diệu cúi đầu cười cười. Không nhất định, nếu không có phần hợp đồng này của Bách Gia, cho dù phía Nhất Nguyên có giữ lại được nguồn vốn, cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm; đến lúc đó có lẽ anh thật sự gặp phải khốn cảnh bán nhà để gán nợ.
Nhưng Chu Diệu cũng đã nghĩ tới, sự nghiệp trải qua hai lần nguy cơ. Khác với năm năm trước, lúc này đây dù cho chiến dịch phản thu mua có thất bại, anh cũng sẽ không cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng.
Bởi vì phía sau anh có hậu thuẫn ôn nhu nhất.
"Cậu thì sao, cuối cùng cũng hoàn tục?" Chu Diệu cũng quan tâm "Thần tài” của mình, nhìn về phía Cố Gia Thụy một thân tây trang, đoán hỏi.
"Không có, sợ cậu cảm thấy tôi là hòa thượng tới đây lừa dối, mới mặc tây trang lại đây." Cố Gia Thụy đáp lời nói.
Ha. . . Thật sự là dụng tâm đấy.
"Cảm ơn." Chu Diệu nói câu cảm ơn từ đáy lòng. Thật ra anh đã sớm hiểu rõ quan hệ của Cố Gia Thụy cùng Bách Gia từ chỗ Đa Ninh, nhưng anh không định lợi dụng quan hệ này chủ động tìm Bách Gia tìm kiếm cơ hội hợp tác; bạn tốt có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải dùng để cầu người làm việc.
"Vậy tôi sẽ không tặng quà trong lễ cưới của cậu và Đa Ninh nữa." Cố Gia Thụy cười nói.
Đều đã đưa một phần quà lớn như vậy, đương nhiên không cần tặng quà thêm nữa. Chu Diệu mím môi, nhớ đến lúc Đa Ninh vừa về nước anh còn cố ý đưa Đa Ninh đến Thiên Đà Sơn tìm Cố Gia Thụy đòi quà.
"Nếu hôn lễ ngày đó cậu còn không có hoàn tục, nhất định tôi và Đa Ninh sẽ chuẩn bị cho cậu một bàn đồ ăn chay." Thiệp mời, Chu Diệu tiện tay đưa ra sớm.
"Cảm ơn." Đến phiên Cố Gia Thụy gật đầu nói cảm ơn.
. . .
Cố Gia Thụy từ Nhất Nguyên đi ra, lúc đi ngang qua phòng làm việc Alice phía đối diện, tầm mắt lại xẹt qua hai người đứng bên ngoài. Đa Ninh đã biết học trưởng Cố đưa tới cái gì cho Nhất Nguyên từ chỗ Chu Diệu, đối với học trưởng Cố thật sự là cảm kích.
Đương nhiên, cô xác định Chu Diệu sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất với Bách Gia.
"Hây, Cố Gia Thụy, anh mặc thành như vậy là muốn hoàn tục sao?" Nhan Nghệ đột nhiên hô lên với học trưởng Cố.
Cố Gia Thụy nhất thời không đáp lại, sau đó mỉm cười gật đầu đáp lại: ". . . Vẫn chưa."
Vẫn chưa. . . Hai chữ nhẹ nhàng dừng ở bên tai Nhan Nghệ, Nhan Nghệ hừ hừ thành tiếng, vẻ mặt khinh thường, tâm tư lại rối loạn. Người đàn ông xuất gia này, luôn làm lòng cô ngứa ngáy, đau lòng, tim lại đập nhanh hơn.
Đa Ninh mời học trưởng Cố vào phòng làm việc nhỏ ngồi, nếu học trưởng Cố chủ động nói rõ quan hệ của anh cùng Bách Gia, cửa hàng nhãn hiệu thú bông Alice tiến vào Bách Gia, cô cùng Nhan Nghệ vẫn nên cảm ơn học trưởng Cố một phen.
Học trưởng Cố đi thăm quan phòng làm việc của các cô, nhìn đi nhìn lại thú bông mẫu của Alice trên giá được đưa ra thị trường quý đầu tiên, sau đó cầm lấy một tiểu hòa thượng bằng nhựa, nói với Đa Ninh: "Đưa cho tôi."
Đa Ninh: . . . Khụ!
Tiểu hòa thượng là hàng sản xuất hàng loạt, chủ yếu Nhan Nghệ cũng thích hình ảnh cô thiết kế tiểu hòa thượng trong máy, do đó lần này mới đưa vào sản xuất.
Sợ xâm phạm quyền chân dung của học trưởng Cố, Đa Ninh giải thích một câu: "Nguyên mẫu là Chu Diệu."
Học trưởng Cố cười cười: "Tôi còn tưởng là tôi đấy."
Đa Ninh: . . .
Thật ra ở lần này nguyên mẫu của học trưởng Cố được cô cùng Nhan Nghệ lấy ra để đưa vào thú bông, Đa Ninh yên lặng nhìn con cá chép ở giá trên cùng, sau đó Nhan Nghệ đã lấy nó xuống.
"Tiểu hòa thượng giữ lại, cá chép này cho anh." Nhan Nghệ cầm tiểu hòa thượng, đặt lên cá chép.
Học trưởng Cố nhận con cá này, nhìn nhìn cái đầu tròn tròn của con cá, theo bản năng cảm thấy con cá này có cảm giác quen quen. . . Đa Ninh chạy tới cây nước nóng lạnh, cầm một cái cốc hỏi: "Học trưởng Cố. . . Anh muốn uống nước không?"
"Được." Học trưởng Cố cầm con cá chép Trung Quốc, khách khí lại ôn hòa hơi hơi gật đầu với Đa Ninh. Vẫn là Đa Ninh tốt, anh đưa cho Chu Diệu hợp đồng ba triệu, cũng không uống được một ngụm nước ở chỗ cậu ta.
Sau đó Cố Gia Thụy xoay người, tìm một cái ghế dựa để ngồi xuống, ánh mắt không cẩn thận lại đụng phải thứ gì đó.
Từ lúc tiến vào phòng làm việc đến khi thưởng thức những con thú bông đáng yêu, Cố Gia Thụy cố ý bỏ qua cái gì đó, nhưng cố tình tầm mắt của người nào đó luôn luôn dừng ở trên mặt anh, trên người, trên đầu. . . Như thể anh muốn yên tĩnh ngồi xuống, lại có một con kiến cứ bò trước ngực.
Làm anh không thể không bỏ qua, cũng đang thử thách ý chí và nghị lực của anh.
"Nhan Nhan. . ."
Một giọng nam khàn truyền đến từ cửa phòng làm việc, cắt ngang cái nhìn chăm chú của Nhan Nghệ với Cố Gia Thụy. Náo nhiệt náo nhiệt thật, hôm nay ngày lành gì không biết, nghênh đón một tôn phật, lại tới thêm một tên cặn bã.
Nhan Nghệ Đa Ninh cùng với cả Cố Gia Thụy cùng lúc nhìn về phía Vương Diệp đang đứng trước cửa.
"Anh tới làm gì?" Nhan Nghệ không khách khí hỏi Vương Diệp, sắc mặt đột nhiên không tốt.
Vương Diệp không nghĩ tới nơi này còn có một người đàn ông đầu bóng loáng, mặc tây trang sang trọng, hơn nữa khí chất không giống người thường. Vương Diệp bảo trì phong độ tiến lên, chủ động duỗi về phía Cố Gia Thụy ân cần thăm hỏi: "Chào anh, tôi là Vương Diệp. . . chồng trước của Nhan Nghệ."
Câu phía sau, Vương Diệp càng thêm cố ý.
d~đ~l~q~đ
Trong lòng căng thẳng, Nhan Nghệ nhìn về phía Cố Gia Thụy theo bản năng, lo lắng có người giây tiếp theo sẽ niệm ra thiện tai thiện tai. Không có, Cố Gia Thụy dùng tư thế ngồi ngay ngắn liếc nhìn Vương Diệp một cái, sau đó đứng lên nói với hai cô chủ của phòng làm việc: "Còn có việc, tôi đi trước."
Cố Gia Thụy đi rồi, Vương Diệp cũng bị Nhan Nghệ không lưu tình ném ra ngoài, bao gồm cả những thứ gì đó anh ta mang đến.
Vương Diệp là tới đây đưa cua lông ( cua này rất được bên TQ ưa chuộng), mẹ anh ta bắt anh ta nhất định phải đưa cua đến chỗ Nhan Nghệ, hy vọng anh ta cùng Nhan Nghệ có thể mượn cơ hội nối lại tình xưa; sự thật là Vương Diệp cũng muốn hiểu rõ người vợ trước tứ chi vụng về ngũ cốc chẳng phân biệt được của mình có thể làm ra chuyện gì, kết quả còn không có ngồi xuống, người và cua đã cùng bị ném ra.
Mặc kệ có Ngô Tâm hay không, ở trước mặt người vợ cũ Nhan Nghệ Vương Diệp tràn đầy cảm giác tự tin cùng ưu việt; thậm chí lúc chạm mặt ở khu công nghiệp Thiên Sơn, anh ta vẫn có thể nhìn thấy trong mắt người vợ cũ sự để ý cùng không cam lòng với anh ta.
Cảm giác như vậy thỏa mãn Vương Diệp, làm anh ta cảm thấy nếu anh ta muốn cùng Nhan Nghệ một lần nữa cùng một chỗ, khó khăn hẳn là không lớn. Dù sao Nhan Nghệ không giống Ngô Tâm có thể khơi dậy sự hấp dẫn với đàn ông, tính cách cũng không kiên quyết cùng bình tĩnh được như Ngô Tâm..
Nhưng mà, tất cả là tự rước lấy nhục, đều bắt nguồn từ sự phán xét thiếu chính xác.
Bentley đỗ trước mặt, lái xe của Bách Gia đã đi ra mở cửa xe cho Cố Gia Thụy, trước khi Cố Gia Thụy chuẩn bị lên xe, quay đầu lại nhìn người đàn ông họ Vương phía sau, có chút quan sát kĩ.
Xe của Vương Diệp dừng ở bên ngoài, từ khuôn viên đến bên ngoài cần đi bộ một đoạn đường, Cố Gia Thụy chủ động mời: "Vương tổng, cần đưa anh một đoạn đường không?"
Vương Diệp thật sự không biết người đàn ông đầu bóng loáng khí chất bất thường này là ai, nhưng trong lòng anh ta cũng có đoán, dùng giọng điệu của người quen mở miệng hỏi: "Anh là bạn của Đa Ninh đúng không?"
"Đúng, cũng là bạn của vợ trước của anh." Cố Gia Thụy bổ sung một câu, dừng một chút: "Còn đã từng là người theo đuổi cô ấy."
Vương Diệp: . . .
“Còn cần đưa Vương tổng đoạn đường không?" Cố Gia Thụy lại khách sáo hỏi một câu.
Vương Diệp: . . .
Trên đời này không có người vĩnh viễn đắc ý, cũng không có chuyện luôn luôn như ý; giống như thế giới này cũng tràn đầy những vận may cùng những câu chuyện tốt đẹp.
Lần đầu tiên gặp mặt xem phim, Lưu Tiểu Hi thẳng thắn cậu là nam số 2 nhận được thông báo mới đến diễn của cô, toàn bộ trạng thái không được như ý lại vô vị, càng không ngừng đút bỏng vào miệng nói với cô: "Chị Đa Ninh, thật ra em không bạo được, dù sao con đường của những người giống em luôn tương đối chật hẹp."
Sau đó, hôm nay Đa Ninh nhìn thấy Lưu Hi lên bảng nhiệt sưu của weibo. Lưu Tiểu Hi. . . Là muốn hồng sao?
Đồng thời, Dương Vi thông báo trên weibo cá nhân Thiên Tín đã thành công có được 35% cổ phần của Nhất Nguyên, cũng giống như trước kia khoe ra chìa khóa của Ferrari cùng Lamborghini vậy, báo cho mọi người biết.
Nhưng mà, xoay ngược lại có đôi khi chính là nhanh như vậy ——
Ngày hôm sau, toàn bộ Thiên Tín đã bị niêm phong.
Bình luận truyện