Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 14



Lý Sùng Diên đối với việc Diệp Bạch đột nhiên "Nhiệt tình" thật sự là thụ sủng nhược kinh, không nói hai lời liền đi theo cậu. Bảo tiêu của Lý lão bản nhìn thấy muốn đuổi kịp, bất quá lại bị Lý lão bản hí mắt trừng, liền thành thành thật thật đứng tại chỗ không dám đi theo. Lý Sùng Diên còn tưởng rằng Diệp Bạch muốn kéo anh đi chỗ nào đó để nói chuyện riêng, vậy bảo tiêu đi theo làm gì hả?

Sự thật chứng minh Lý lão bản suy nghĩ nhiều rồi...

Diệp Bạch vừa đến bãi đỗ xe liền nhìn thấy ba người ngồi xổm ở trước một chiếc xa màu đen. Hai người tháo biển số xe, một người đang cầm di động chụp ảnh toàn phương diện của xe. Người không biết chuyện nhìn thấy loại tình huống này, nhất định là sẽ nghĩ đang trộm xe. Dù sao chính là Lý lão bản cho là như vậy.

Diệp Bạch nhìn thấy liền vui vẻ, ba người kia quả nhiên là đang tháo biển số xe. Lại ngắm Lý Sùng Diên bên người một cái, sắc mặt đen đến không chịu nổi.

"Đại ca! Có người đến!"

Một nam nhân đang tháo biển số xe quay đầu đột nhiên nhìn thấy Diệp Bạch và Lý Sùng Diên, hoảng sợ, nhanh chóng lớn tiếng gọi.

Tống Đào Kiến cho nam nhân kia một cái hất đầu, quát: "Gào to cái gì? Có người đến thì làm sao nào?" Hắn đứng dậy, nhìn lên cư nhiên lại là tiểu bạch kiểm vừa rồi trong phòng hóa trang kia, nháy mắt liền trở nên lo lắng.

Tống Đào Kiến nói với Diệp Bạch: "Xe là của mày sao? Mượn chơi đùa với mấy thằng bạn một chút nhé."

Diệp Bạch mân miệng mở to hai mắt, làm cho mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút, không để phát cười lên, thành thực chỉ vào Lý Sùng Diên, nói: "Không phải của tôi, là của anh ấy. Còn có mấy chiếc kia cũng đều là của anh ấy hết."

"Đại ca, là người có tiền đấy." Một nam nhân khác kéo kéo cánh tay Tống Đào Kiến, nhỏ giọng đệ trình với hắn.

Tống Đào Kiến khinh thường mỉm cười, nói: "U, người anh em, mấy người có tiền nhỉ. Đem xe của anh cho tôi mượn chụp ảnh đi, tôi ký tên cho anh, thế nào?"

Diệp Bạch "Phốc" một tiếng, bả vai run rẩy cực kỳ, nhanh chóng trốn ra phía sau Lý Sùng Diên cười trộm. Sư tỷ không phải nói Lý Sùng Diên rất lợi hại rất có danh khí sao? Xem ra cũng không chỉ riêng một mình mình không biết anh ta nhỉ, người không biết anh ta vẫn còn nhiều.

Lý Sùng Diên nghe được tiếng cười của Diệp Bạch, mặt càng thêm đen, cảm thấy mình bị xấu mặt trước Diệp Bạch, lửa giận "Tăng tăng" vọt cao.

Lý Sùng Diên mặt không đổi sắc nhìn ba người đối diện, nói: "Lập tức cút ra khỏi đoàn phim đi."

"Đại đại ca..." Một nam nhân mộng.

Tống Đào Kiến cũng bị ánh mắt của Lý Sùng Diên làm cho hoảng sợ, chẳng qua sau cơn kinh hách chính là giận dữ, miệng hùng hùng hổ hổ, "Con mẹ nó mày cho rằng mình là ai chứ? Dám nói chuyện như vậy với lão tử sao. Tao cho mày biết lão tử tên là Tống Đào Kiến, đã biết chưa? Fan của tao mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết mày, hừ, kẻ có tiền thì sao nào?"

Hắn nói xong liền cầm lấy di động, đột nhiên đèn flash nhóe lên một cái, chụp một bức ảnh của Lý Sùng Diên, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói: "Lão tử đem mày phát lên Weibo, để fan mắng chết mày, thịt người mày! Ai hiếm lạ cái xe rách này của mày chứ? Hôm nay lão tử liền đập nát nó đi!"

Diệp Bạch chau mày, nghe hắn nói không dứt, cũng không cao hứng, lại nghe hắn nói muốn phá xe, đột nhiên bước chân một chuyển, liền nhìn thấy cậu từ phía sau Lý Sùng Diên chuyển ra. Tống Đào Kiến kia vừa muốn nhấc chân lên đá cửa xe, đã bị một trận gió to đẩy cho chân đứng không vững, sau đó ngã xuống. Một cú ngã này cũng không phải là cái mông đập xuống đất cái là xong, mà còn bị vứt ra sau năm sáu bước.

Tống Đào Kiến bị ngã đến toàn thân đều muốn rời ra thành từng mảnh, té trên mặt đất nhất thời không đứng dậy nổi, miệng cũng không mắng nữa, mà liên tục kêu đau. Hai nam nhân đi theo hắn đều trợn tròn mắt, lăng lăng nửa ngày vẫn không phản ứng kịp, đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Bạch nhìn a nhìn a nhìn.

Diệp Bạch đi qua, di động của Tống Đào Kiến đã rơi ở chỗ cách cậu không xa. Chỉ nhìn thấy Diệp Bạch giẫm lên trên một cái, cũng không cảm thấy dùng chút sức nào, đổi thành người khác có lẽ sẽ đem màn hình di động đạp vỡ thành từng mảnh, nhưng di động trước mắt kia lại vang "Tạp tạp" vài tiếng, vỡ thành bột phấn, mặc cho ai nhìn cũng không thể đoán ra nổi nó vốn là một cái di động.

Diệp Bạch quay đầu, giống như tranh công nhìn Lý Sùng Diên, trong lòng cậu kêu một tiếng vui vẻ, muốn cho Lý Sùng Diên biểu dương mình, lần trước cậu đã nói là phải bảo vệ Lý Sùng Diên rồi, thiếu gia của Đại Tàng Kiếm sơn trang đã hứa hẹn rồi, nói là sẽ làm.

Lý Sùng Diên nhìn bộ dạng cậu đắc ý, cỗ tức giận kia vừa rồi cũng bị chọc cho gần hết.

Không cần Lý Sùng Diên gọi điện thoại gọi bảo tiêu tới đây xử lý, nhân viên công tác toàn đoàn phim, cơ hồ đều đã nhanh chóng chạy tới, vây quanh bãi đỗ xe.

Tống Đào Kiến phát một bức ảnh chụp lão bản Lý Sùng Diên lên Weibo, kèm theo còn có mấy chữ, rõ ràng viết: dừng bút, nhân tra!

Hiện tại trên Weibo đã bị người đại diện của Tống Đào Kiến xóa đi rồi, đáng tiếc người hỗn trong vòng luẩn quẩn, không quản là fan hay là diễn viên hay là chó săn, kỹ năng giỏi nhất chính là cắt ảnh lưu chứng cớ, vì thế một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Đầu năm nay người không biết Lý Sùng Diên cũng không nhiều lắm đâu, dám công nhiên mắng Lý Sùng Diên, đây chính là người đầu tiên.

Ảnh cắt trên Weibo chỉ trong hai phút đã bị kiếm đến điên rồi, người trong đoàn phim lúc nào cũng xoát Weibo cả, kết quả nhất thời bị tạc nồi, lại nhìn lại khung nền của ảnh chụp, không phải chính là bãi đỗ xe của căn cứ đây sao? Trong ảnh chụp còn có Diệp Bạch nữa, chỉ là bị Lý lão bản che chắn, nên nhìn mới không quá rõ ràng.

Phim không quay được nữa, Tống Đào Kiến đã làm ra chuyện đại sự kinh thiên động địa như vậy rồi, nhân viên công tác còn có thiệt nhiều diễn viên trong đoàn phim liền chạy tới bãi đỗ xe.

Chỉ trong thời gian hai phút, đã có vô số diễn viên phát Weibo, một đường hạng hai hạng ba thậm chí là vô danh tiểu tốt, không quản có phải là người của Lý Sùng Diên hay không, đều đứng ra giận mắng Tống Đào Kiến. Loại thời điểm này, đương nhiên là một cơ hội tốt để tỏ thái độ rồi.

"Lý tiên sinh, này..." Người đại diện của Tống Đào Kiến đứng mũi chịu sào, nhanh chóng lại gần giải thích với Lý Sùng Diên, "Thật sự là rất xin lỗi ngài, rất xin lỗi, trên Weibo tôi đã xóa đi rồi, thật sự xóa rồi..."

Lý Sùng Diên đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, không nghe cô ta tiếp tục nói, "Lập tức mang hắn đi ra khỏi đoàn làm phim, cho các cô mười phút, không cần đi khách sạn thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho người thu dọn tất cả đồ đạc của các cô tống ra ngoài."

Người đại diện của Tống Đào Kiến sửng sốt, thái độ của Lý lão bản chính là một chút đường sống cũng không có cách nào cứu vãn nổi, cô ta muốn nói cái gì nữa, lại có bảo tiêu đứng lên ngăn cản cô ta.

Một hồi trò khôi hài, buổi chiều đoàn quay phim đã kết thúc công việc sớm, mọi người từng người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lý Sùng Diên cho người an bài cho anh một gian phòng trong khách sạn, muốn ngay cách vách phòng Diệp Bạch. Vì thế trợ lý đáng thương của Diệp Bạch, đành bật người thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng nhường cho Lý lão bản, đổi xuống phòng tầng dưới.

Diệp Bạch bởi vì sự kiện ảnh chụp cũng bị phát hoản một trận, fan Weibo nhiều thêm vài người, chỗ của Diệp Thất Chỉ nhận được vài cú điện thoại, hỏi lịch trình của Diệp Bạch, muốn mời cậu nhận thông cáo.

Diệp Bạch xuất hiện ở phía sau Lý Sùng Diên, cũng ở trong ảnh chụp, vừa mới bắt đầu mọi người còn không chú ý, chẳng qua sau khi chờ một quãng thời gian dài trầm xuống, liền biến thành tiêu điểm. Vô số người bắt đầu tò mò về nam hài thần bí ở phía sau Lý Sùng Diên.

"Đã từng làm hồng tiểu sinh."

"Nghe nói là đã từng bị đóng băng, đắc tội một vị Đại lão bản, không nguyện ý bồi ngủ nên bị đóng băng."

"Gần đây mới nhậm chức lại, tiếp nhận nam hai một bộ phim."

Trên Weibo cùng trên diễn đàn bắt đầu có người tìm hiểu về Diệp Bạch, muốn tìm ra mối quan hệ giữa Diệp Bạch và Lý Sùng Diên. Có người càng thêm rảnh rỗi mà não bổ, Tống Đào Kiến bởi vì muốn gây rối với Diệp Bạch, lại bị Lý lão bản phát hiện nên ngăn cản, do đó Tống Đào Kiến thẹn quá thành giận, phát ảnh chụp của Lý lão bản lên rồi tức giận mắng Lý lão bản.

Lý Sùng Diên nhận được vài tin tức, trọng điểm chú ý là đặt ở sự tình Diệp Bạch đã từng bị đóng băng, bạn trên mạng đưa ra các nguyên nhân mặc dù độ tin cậy không cao, nhưng vẫn khiến cho Lý lão bản phi thường không cao hứng, anh rất muốn nhìn xem ai lại dám tâm hoài bất quỹ với Diệp Bạch như vậy. Gọi điện thoại bảo trợ lý đi thăm dò về sự tình hai năm trước.

Diệp Bạch ở trong phòng xem kịch bản, lại kinh ngạc phát hiện kịch bản thế nhưng còn chưa chấm dứt? Cảm giác mới được hơn một nửa đã không còn nữa. Cậu còn cho là mình đánh rơi mất phần sau kịch bản, thì ra là thật chưa viết xong. Không ít phim dở, chuyển biến thần kỳ, không có lời mở đầu diễn biến lại rời rạc, đều là từ như vậy mà làm ra, diễn viên một bên quay phim, đoạn phần sau của kịch bản biên kịch cũng mới cho ra, quay tới chỗ nào thì viết ra tiếp chỗ đó.

Lý Sùng Diên tìm Diệp Bạch cùng nhau ăn cơm, nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, liền hỏi: "Làm sao vậy?" Anh còn tưởng rằng Diệp Bạch vì chuyện hồi xế chiều mà tức giận.

Diệp Bạch lấy kịch bản ra cho anh xem, nói: "Vì cái gì kịch bản còn chưa xong vậy? Tôi còn tưởng là mình làm mất kịch bản nữa chứ."

Lý Sùng Diên thấy nhưng không thể trách, đoàn phim cũng không phải là của Lý gia, mục đích đầu tư cũng không phải là để cho ra tác phẩm nổi danh gì, mặc dù có Lý Sùng Diên lâm thời gia nhập, chẳng qua vốn đã không phải là đại chế tác rồi, quay xong thì cũng vẫn như cũ thôi, kịch bản chưa viết xong cũng chẳng là chuyện gì to tát cả.

"Có thể là lấy sai kịch bản cho em đấy, qua mấy ngày nữa sẽ đưa cái hoàn chỉnh đến cho em." Lý Sùng Diên một bộ ngữ khí lừa gạt nói.

Diệp Bạch cũng không nghe ra được, gật gật đầu.

"Chúng ta đi ăn cơm chiều thôi." Lý Sùng Diên nói: "Tôi đã đặt phòng riêng ở nhà ăn dưới tầng rồi."

Diệp Bạch: "Vừa lúc tôi cũng đói bụng rồi. Tôi đi thay quần áo trước cái đã."

Lý Sùng Diên đứng ở hành lang bên ngoài phòng chờ cậu đi ra, thuận tay gọi điện thoại cho trợ lý, nói: "Tìm vài nhà biên kịch đến đoàn phim đi, thay kịch bản lại."

Diệp Bạch thay xong quần áo đi ra, Lý Sùng Diên đã gọi điện thoại xong, hai người đi xuống nhà ăn dưới tầng ăn cơm. Đang lúc bữa cơm chiều, người trong nhà ăn cũng không ít, cơ bản đều là người của đoàn phim.

Nhân viên hoá trang nhìn thấy Diệp Bạch, đặc biệt nhiệt tình đi lên tiếp đón, nói: "Hi, Diệp Bạch, bộ dáng cậu mặc trang phục thường quả nhiên là hấp dẫn hơn nhiều, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Đúng rồi, ảnh chụp lúc trang điểm cho cậu này, đây chính là nguồn sống của tôi đấy, nhìn bộ dạng cậu đáng yêu như vậy, thôi thì cho cậu giữ lại làm kỷ niệm đi."

Khóe miệng Diệp Bạch co rút, nhìn mấy bức ảnh chụp trong tay, là chụp khi trang điểm lúc sáng. Diệp Bạch nhìn ảnh chụp bản thân ăn diện như ăn mày, thiếu chút nữa là đã đem ảnh chụp vò nát rồi, có còn để cho người ta ăn cơm thoải mái nữa hay không a?

Lý Sùng Diên nhìn lướt qua ảnh chụp, nhẹ khục cổ họng một chút, cũng may mà không cười lên.

Diệp Bạch cảm xúc suy sụp mà ăn cơm, dùng chiếc đũa chọc cơm, nghĩ thầm rằng lỡ như mà để các vị sư tỷ các vị sư huynh của Đại Tàng Kiếm sơn trang nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, vậy nhất định sẽ cười đến rụng răng mất.

Lý Sùng Diên an ủi cậu nói: "Kỳ thật cũng không tồi đâu, nhân viên hoá trang không phải là cũng khen em đó sao."

Diệp Bạch ai oán giương mắt nhìn anh, hữu khí vô lực.

Cơm nước xong hai người trở về phòng, Lý Sùng Diên lại gọi điện thoại, bảo công ty tính toán mức đầu tư lần nữa, không chỉ muốn đem thêm mấy nhà biên kịch vào đoàn phim, mà trang phục đạo cụ gì đó cũng phải đổi hết.

Kết quả là, vì để cho giai nhân mỉm cười, Lý lão bản cũng coi như là hạ tiền vốn lớn rồi. Sáng sớm hôm sau, đoàn phim thay đổi nghiêng trời lệch đất.

P:5;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện