Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 60: Phiên ngoại 1



Lý Nam Dịch là thiếu gia nhỏ nhất của Lý gia, Lý tiên sinh và Lý thái thái thật đúng là càng thiên vị Lý Nam Dịch thêm một ít, tuổi lớn rồi nhiều ít cũng sẽ thiên vị đứa nhỏ hơn chút, thêm nữa quan hệ với đại ca Lý Sùng Duyên cũng không tệ lắm, cho nên ở Lý gia tuyệt đối là một chủ nhân người khác không dám trêu chọc, quả thực chính là một tiểu ác ma.

Chẳng qua tiểu ác ma vẫn có khắc tinh, việc này phải bắt đầu nói từ lúc Lý Nam Dịch gặp được Triệu Đằng Liêm.

Lý Nam Dịch lăn lộn ở giới giải trí mấy năm, có Đại lão bản Lý Sùng Duyên này phủng, tự nhiên là muốn nhận kịch bản kiểu gì thì sẽ có kịch bản kiểu đó, nghĩ muốn nhân vật nào thì sẽ có nhân vật đó, cũng coi như là một tiểu sinh đang đỏ, chẳng qua vẫn còn cách cấp bậc ảnh đế một khoảng cách.

Lý Nam Dịch cũng chẳng muốn làm ảnh đế cái gì, chỉ là thích đóng phim, cho nên mới trà trộn vào trong cái vòng này. Người ngoài không biết Lý Nam Dịch là tiểu thiếu gia Lý gia, còn tưởng rằng cậu bị Lý Sùng Duyên bao dưỡng, cho nên mới thuận buồm xuôi gió xuôi dòng.

Lúc trước thời điểm Lý Nam Dịch mới vừa vào vòng, còn có người muốn ngáng chân cậu chút, tiếc rằng chưa kịp đợi Lý Sùng Duyên ra tay giúp, Lý Nam Dịch đã tự mình giải quyết xong, kết quả là thanh danh Lý Nam Dịch không dễ ở chung, có chút xảo quyệt từ lúc đó liền bắt đầu có.

Chỉ là Lý Nam Dịch chẳng hề để bụng mấy cái này.

Diệp Bạch đã từng nói với Lý Sùng Duyên, phỏng chừng chỉ có Lý Nam Dịch khiến cho người khác đau đầu cả đời, tuyệt đối sẽ không có chuyện bản thân đau đầu. Chẳng qua mọi việc luôn có vài ngoại lệ.

Có một lần Lý Nam Dịch tham dự party, liền đụng phải Triệu Đằng Liêm. Triệu Đằng Liêm là một người mẫu, nghe nói rất có danh tiếng ở trong cái vòng kia, mặt cùng dáng người tuyệt đối khỏi phải nói, Lý Nam Dịch chỉ cảm thấy mình khẳng định đã trúng tà rồi, ở trong party trộm nhìn chằm chằm người ta nhìn hồi lâu, thiếu chút nữa đã bị phát hiện.

Lý Nam Dịch lần đầu tiên không dám đáp lời một người, chỉ ở rất xa mà nhìn cả đêm, sau đó nhìn Triệu Đằng Liêm rời đi.

Tiếp nữa Lý Nam Dịch liền thành fan trung thành của Triệu Đằng Liêm, lại còn là fan cấp bậc não tàn, góp nhặt không ít poster của Triệu Đằng Liêm, chỉ cần là đồ Triệu Đằng Liêm đại ngôn quảng cáo thì mặc kệ là có dùng được hay không cũng phải mua về một phần.

Lý Nam Dịch còn tưởng rằng bản thân sẽ vẫn luôn làm một tên fan não tàn, ai ngờ được quan hệ của cậu cùng Triệu Đằng Liêm lại phát triển hướng về một phương hướng quỷ dị chứ.

Bởi vì nguyên nhân Diệp Bạch, Lý Nam Dịch và Triệu Đằng Liêm cũng coi như là quen biết nhau, đương nhiên cũng chỉ là sơ giao mà thôi, ai ngờ Triệu Đằng Liêm lại chủ động gọi điện thoại hẹn cậu đi ra ngoài ăn cơm, Lý Nam Dịch quả thực là hưng phấn đến muốn ngất xỉu, một chút cũng không khoa trương.

Lý Nam Dịch ngày thường kiêu ngạo đã quen ở trước mặt Triệu Đằng Liêm lại giống như là một con mèo con dịu ngoan, trước nay chưa từng dám lộ móng vuốt ra.

Lý Nam Dịch bị Triệu Đằng Liêm làm cho choáng choáng ngất ngây, vừa thấy hắn liền mặt đỏ tim đập không ngừng. Cũng không biết Triệu Đằng Liêm là thật sự có hảo cảm đối với cậu, hay chỉ là tính cách tương đối ác liệt, ngay tại lần đầu tiên "Hẹn hò" đã hôn Lý Nam Dịch.

Lúc ấy đại não Lý Nam Dịch lập tức sung huyết, thần kinh cũng cắt đứt, mơ mơ màng màng, cậu chính là chẳng có một chút kinh nghiệm nào, càng đừng nói đến hai môi chạm vào nhau, Triệu Đằng Liêm lại còn trực tiếp cho một cái hôn lưỡi, khiến Lý Nam Dịch hoàn toàn choáng váng, không biết nên đáp lại như thế nào.

Vì thế hai người cứ không có việc gì liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm, Lý Nam Dịch tuy thích hắn thích đến vô cùng, chỉ là Triệu Đằng Liêm lại có vẻ ba phải thế nào cũng được.

Lý Nam Dịch gần đây sầu vô cùng, cậu vừa tưởng tượng đến quan hệ của mình cùng Triệu Đằng Liêm thì liền đau đầu, cứ luôn nghĩ không ra. Hai người hôn cũng hôn rồi, làm cũng đã làm, ba ngày hai lượt sẽ đi ra ngoài hẹn hò, nhưng là Triệu Đằng Liêm lại chưa từng nói qua có thích cậu hay không.

Khiến cho Lý Nam Dịch càng thêm không cao hứng chính là, tai tiếng của Triệu Đằng Liêm chưa từng ngừng lại, bộ dáng hoa đào vẫn luôn rất tràn đầy. Lý Nam Dịch biết bên trong những tai tiếng này có không ít việc đều chỉ là nói hươu nói vượn, nhưng là cái vị Lưu tiểu thư kia, Lý Nam Dịch từng vô tình đụng phải một lần, Lưu tiểu thư khẳng định là thích Triệu Đằng Liêm, Triệu Đằng Liêm cũng dáng vẻ hàm hàm hồ hồ ái ái muội muội với cô ta, làm Lý Nam Dịch nhìn mà tức giận.

Lý Nam Dịch cầm một phần tạp chí bát quái, bên trên là ảnh chụp Triệu Đằng Liêm ôm eo một nữ nhân, trên tay nữ nhân đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn, tạp chí bát quái nói nữ nhân sắp đính hôn với Triệu Đằng Liêm, chụp được lúc hai người đang chọn nhẫn kim cương. Đây quả thực là đánh đổ lu dấm của Lý Nam Dịch, trong lòng chua xót.

Lúc vừa mới bắt đầu, Lý Nam Dịch còn không biết thân phận của Triệu Đằng Liêm, cho rằng hắn chỉ là một người mẫu bình thường, nào biết rằng kỳ thật Triệu Đằng Liêm cũng có bối cảnh rất cứng, tuy rằng chỉ là một đứa con riêng không quá quang vinh, nhưng tiền cùng nhân mạch thì đều có hết.

Bởi vậy, Lý Nam Dịch càng thêm lo lắng, lỡ như Triệu Đằng Liêm không phải quá thích cậu, vậy về sau khẳng định sẽ muốn kết hôn sinh con. Còn phải tìm một nữ nhân môn đăng hộ đối nữa......

Lý Nam Dịch thở dài, nhìn nữ nhân mang nhẫn kim cương trên ảnh chụp, vị Lưu tiểu thư này nghe nói chính là thiên kim tiểu thư của một phú thương, quả nhiên môn đăng hộ đối.

"Chút út ơi." Tiểu Đản nháy đôi mắt, lôi kéo tay áo Lý Nam Dịch. Nhóc con đã sắp hai tuổi, lớn lên đáng yêu cực kỳ, làm người hâm mộ không thôi, vẻ mặt thuần khiết, quả thực là người gặp người thích, không giống như Tiểu Kim rõ rành rành là một nhóc ác ma.

Lý Nam Dịch nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Đản, hỏi: "Các ba ba của con đâu? Tiểu Kim đâu?"

Tiểu Đản duỗi tay muốn ôm, Lý Nam Dịch liền bế nhóc lên đặt trên đầu gối. Tiểu Đản trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Các ba ba ở trong toilet, đã lâu lắm rồi."

Tiểu Đản vẻ mặt nghi hoặc, khóe miệng Lý Nam Dịch lại giật giật, ở trong toilet? Còn lâu lắm rồi, vậy khẳng định không phải đang làm chuyện tốt chắc luôn, liền nói: "Không cần lo cho bọn họ, vậy Tiểu Kim đâu?"

Tiểu Đản lại nói: "Tiểu Kim, ảnh đi cưỡi ngựa rồi."

Khóe miệng Lý Nam Dịch lại tiếp tục giật, mặc dù Lý gia có một trại nuôi ngựa nhưng cũng không phải là ở nơi này, Tiểu Đản nói cưỡi ngựa khẳng định là đang đi cưỡi con Husky đáng thương kia rồi.

Lý Nam Dịch nói: "Vậy chỉ có chú chơi cùng Tiểu Đản nữa thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi."

Tiểu Đản cao hứng gật đầu, để cho Lý Nam Dịch ôm đi ra ngoài.

Hôm nay Lý Nam Dịch không có việc gì, liền tới đây xem hai cháu trai nhỏ của cậu, lúc này cậu ôm Tiểu Đản, nói một tiếng chỗ đi với người hầu, liền rời khỏi biệt thự, mang theo Tiểu Đản đi tản bộ.

Tiểu Đản đặc biệt ngoan, Lý Nam Dịch cong eo kéo tay nhóc đi ở bên ngoài, nói: "Không bằng mang cháu đi dạo siêu thị đi, phía trước có một cái siêu thị nhỏ đó."

Tiểu Đản ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lý Nam Dịch mang theo người, mới đi được mấy trăm mét, di động đã vang lên, lấy ra nhìn xuống là Triệu Đằng Liêm gọi tới. Lý Nam Dịch liền nói với Tiểu Đản: "Chú út nhận điện thoại, cháu ngoan ngoãn đừng cử động nga, chúng ta một lát nữa lại đi tiếp."

Vì thế Lý Nam Dịch liền một tay nắm Tiểu Đản, một tay nhận điện thoại.

Triệu Đằng Liêm hỏi: "Em đang ở nơi nào?" Tựa hồ còn có chút gấp hiếm có.

Lý Nam Dịch nói: "Em đang ở chỗ Diệp Bạch cùng đại ca em, hôm nay em tới xem hai cháu trai nhỏ."

Triệu Đằng Liêm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Mấy ngày nay tốt nhất là em đừng ra cửa." Thanh âm khôi phục lãnh đạm.

Lý Nam Dịch rầu rĩ, lúc trước cậu suy nghĩ miên man một hồi, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, hiện tại nghe thấy thanh âm không lạnh không nhạt của hắn, liền nói: "Mấy ngày nay em có thông cáo, sao có thể không ra khỏi cửa được chứ."

Bên kia Triệu Đằng Liêm còn chưa kịp nói lại cái gì, Lý Nam Dịch đã nghe được thanh âm một nữ nhân, tựa hồ là cách Triệu Đằng Liêm đặc biệt gần, tiếng cô ta nói chuyện cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

Nữ nhân nói: "Đằng Liêm, chúng ta đi ra sau bơi lội được không? Em còn chưa có bơi lội ở nhà anh đâu, bể bơi của anh thật là đẹp. Ai nha, em không có mang theo đồi bơi rồi, mà cũng không có việc gì đâu nhỉ."

Lý Nam Dịch tức giận đến dựng lông, loại cách nói ái muội này, khiến cậu vẻ mặt đau khổ chỉ muốn ngắt điện thoại, trong lòng khó chịu muốn chết.

Chỉ là chưa kịp chờ Lý Nam Dịch chủ động cắt đứt điện thoại, bỗng nhiên liền nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới đây, đột nhiên phanh chân ngừng lại ở trước mặt cậu cùng Tiểu Đản, thiếu chút nữa đã đụng phải bọn họ.

Lý Nam Dịch hoảng sợ, nào còn lo lắng di động nữa, trực tiếp rơi xuống đất, cậu ôm chặt Tiểu Đản nhào qua hướng bên cạnh, cảm giác cánh tay chấm đất, khẳng định đã bị troạc, nóng rát đau.

Từ trên xe nhảy xuống mấy nam nhân, mang theo kính râm, cơ hồ là nhìn không thấy bộ dạng, Lý Nam Dịch cũng từng gặp qua việc đời, trong lòng lập tức lộp bộp, cảm thấy thật là không khéo. Không dám dừng lại, ôm Tiểu Đản liền chạy trở về.

Lý Nam Dịch không biết bọn bắt cóc này là do ai phái tới, nhưng bọn bắt cóc đích xác là rất kiêu ngạo, đây chính là cửa biệt thự của Lý Sùng Duyên đó, cũng chỉ là khoảng cách ba trăm mét mà thôi, cư nhiên ngay giữa ban ngày ban mặt liền chạy đến nơi này bắt cóc người.

Lý Nam Dịch tay chân tinh tế, chưa chạy được hai bước đã bị một người nam nhân túm một cái liền bắt được, sau đó quay ra thít chặt cổ. Cậu có chút hô hấp khó khăn, thân thể cũng đứng không yên, bị kéo lùi lại vài bước, căn bản là không thể phản kháng.

Bên kia Triệu Đằng Liêm còn chưa tắt điện thoại, nói mấy câu nhưng không nghe thấy Lý Nam Dịch trả lời, ngay sau đó lại nghe được động tĩnh rất lớn, như là di động rơi xuống đất, còn có tiếng kinh hô của Lý Nam Dịch.

Triệu Đằng Liêm lập tức đứng dậy, nói: "Tôi có chút việc gấp, tôi để tài xế đưa Lưu tiểu thư trở về."

Nữ nhân vừa rồi còn cười đặc biệt ngọt, lúc này lại cười lạnh nhìn Triệu Đằng Liêm nói: "Việc gấp? Em thấy là muốn đi tìm thằng nhóc kia đi?"

Triệu Đằng Liêm nói: "Thì ra là cô."

"Như thế nào? Anh có thể nói là anh chưa từng hoài nghi em chắc?" Lưu tiểu thư cười đến bả vai run rẩy cả lên.

Triệu Đằng Liêm nói: "Tôi không rõ rốt cuộc là cô muốn làm cái gì, nhưng tôi khuyên cô đừng có động đến một sợi tóc nào của Lý Nam Dịch, bằng không cô sẽ hối hận."

Nữ nhân nói: "Em muốn làm gì, anh còn chưa rõ ràng hay sao? Đương nhiên là muốn liên hôn với anh rồi."

Triệu Đằng Liêm khinh thường cười, nói: "Cô chẳng qua cũng chỉ là một beta mà thôi."

Sắc mặt Lưu tiểu thư lập tức trắng một chút, nói: "Em là beta thì có sao chứ? Hiện giờ còn có mấy Omega để anh chọn lựa đây? Hơn nữa, sau khi chúng ta liên hôn, liền có thể cùng nhau tranh đoạt Triệu gia cùng Lưu gia rồi."

"Đây mới là mục đích của cô." Triệu Đằng Liêm nói, "Nhưng là tôi không có hứng thú."

Nữ nhân nói: "Cộng thêm lấy thằng nhóc đó làm lợi thế, anh vẫn không có hứng thú sao? Em nghe nói anh định kết hôn với thằng nhóc nhân loại kia? Nhẫn cũng chọn xong rồi."

Triệu Đằng Liêm nói: "Tôi nói rồi cô dám động vào em ấy cô sẽ hối hận."

Nữ nhân thong thả ung dung đứng lên, xách theo túi đi ra ngoài, nói: "Không chiếm được Triệu gia cùng Lưu gia em cũng sẽ hối hận, anh suy xét kỹ rồi lại gọi điện thoại nói cho em."

Lý Nam Dịch che chở Tiểu Đản, bị kéo ra sau thật xa, mấy nam nhân kia che miệng cậu lại, muốn cột cậu mang lên xe. Lý Nam Dịch không có cách nào hô hấp, cảm giác sắp phải hít thở không thông mà ngất đi.

Bỗng nhiên, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của một người nam nhân, nam nhân lập tức buông lỏng tay, Lý Nam Dịch bỗng nhiên bị buông ra, thở hổn hển thật sâu mấy ngụm.

Chỉ thấy Tiểu Đản đã từ trong lòng ngực cậu mà nhảy ra, vóc dáng của nhóc vốn dĩ đã nhỏ, nửa ngồi xổm xuống thì lại càng thêm lùn. Tiểu Đản hạ thấp người một đá, liền gạt ngã luôn nam nhân đã thít chặt cổ Lý Nam Dịch, động tác sạch sẽ lưu loát.

Mấy tên nam nhân to lớn nhìn mà choáng váng, đứa nhỏ Lý Nam Dịch ôm trong lòng tròn tròn nho nhỏ như vậy, bộ dạng cũng chỉ khoảng hai tuổi, ai cũng không thể tưởng tượng được cư nhiên lại lợi hại đến thế.

Phải biết rằng Tiểu Đản cũng không phải là trẻ con bình thường, nhân ngư vốn dĩ đã phát dục nhanh, tuy rằng bề ngoài xinh đẹp hơn người bình thường nhiều, nhưng lực lượng cũng không yếu. Càng đừng nói đến, đây chính là con của Diệp Bạch, từ nhỏ đã luyện kiếm mà lớn lên.

Mấy tên nam nhân ngây ngẩn cả người, Lý Nam Dịch cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng qua cũng chỉ trong vài giây mà thôi, mấy nam nhân kia liền cùng nhau đánh về phía Tiểu Đản.

Lý Nam Dịch nhìn mà tâm nhắc lên tới cổ tới mắt, cho dù Tiểu Đản có lợi hại đi chăng nữa, nhưng chung quy nó vẫn còn quá nhỏ. Lý Nam Dịch cắn răng một cái, nhào qua che ở trước người Tiểu Đản, nói: "Chạy mau, mau đi kêu ba ba con."

Tiểu Đản tựa hồ cũng biết mình không phải đối thủ của bọn họ, lo lắng nhìn Lý Nam Dịch, tạm dừng một chút liền nghe lời gật đầu, sau đó chạy mất.

Mấy tên nam nhân mắng một tiếng, bọn họ bị Lý Nam Dịch ngăn cản, đành không đuổi theo Tiểu Đản nữa, nơi này cách rất gần biệt thự của Lý Sùng Duyên, lại đuổi theo thì sẽ tới trước cửa biệt thự mất.

"Mang tên này đi, tên này mới là chủ yếu."

Gã cầm đầu lên tiếng, mấy nam nhân liền bắt lấy Lý Nam Dịch, bịt miệng cậu lại nhét vào trong xe.

Lý Nam Dịch căn bản là đánh không lại bọn họ, bị nhét vào trong xe, chỉ cảm thấy sau cổ đau đớn một trận, hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.

............

Thời điểm Lý Nam Dịch tỉnh lại ngửi được một ít hương vị nước sát trùng, cậu cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, sau cổ đau đớn, vừa động hơi chút liền có cảm giác ghê tởm buồn nôn.

Cậu không mở mắt ra được, choáng váng đầu lợi hại, chỉ là có thể cảm giác được mình đang nằm ở trên một chiếc giường rất thoải mái, hẳn là đã thoát khỏi nguy hiểm? Bằng không bị bắt cóc thì làm gì có được đãi ngộ tốt như thế chứ. Nheo đôi mắt lại, lại cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ là phòng của mình, bên cạnh còn treo bình dung dịch, trách không được có hương vị nước sát trùng.

Lý Nam Dịch cử động một chút, lúc này mới cảm giác được một đôi tay đang gắt gao nắm lấy tay mình.

Môi Lý Nam Dịch rung rung một chút, hữu khí vô lực hỏi: "Tiểu bạch?"

Nắm tay cậu đương nhiên không phải là Diệp Bạch, mà là Triệu Đằng Liêm. Nữ nhân họ Lưu bắt cóc Lý Nam Dịch, hắn cảm thấy đời này lần đầu tiên bản thân phẫn nộ như vậy, quả thực là sắp bị lửa giận thiêu đốt đến không còn lý trí. Hắn sấm rền gió cuốn cứu Lý Nam Dịch ra, Lý Nam Dịch vẫn luôn hôn mê, sắc mặt cũng khó coi, khiến người lo lắng không thôi.

Bác sĩ nói Lý Nam Dịch chỉ là bị đánh choáng, có chút não chấn động nhưng không có vấn đề gì, chẳng qua Triệu Đằng Liêm cũng không có rời đi, vẫn luôn gác bên cậu, hôm nay đã sắp sáng, hắn lại một đêm không ngủ, Lý Nam Dịch bỗng nhiên động hắn đương nhiên là cao hứng đến cùng cực.

Chẳng qua.

Lý Nam Dịch tỉnh lại, trong miệng cư nhiên lại kêu tên nam nhân khác.

Sắc mặt Triệu Đằng Liêm đen vô cùng.

Lý Nam Dịch còn mơ hồ, cậu còn tưởng rằng là Tiểu Đản gọi Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên tới, cho nên mình mới được cứu thoát, căn bản là không có nghĩ thêm gì khác. Cậu thấy Diệp Bạch không trả lời, liền bừng tỉnh đại ngộ, tay Diệp Bạch cũng sẽ không lớn như vậy đâu.

Lý Nam Dịch lại ngập ngừng một câu, "Đại ca?"

Triệu Đằng Liêm thật sự là nhịn không nổi nữa, cúi đầu hung tợn nói: "Em cảm thấy anh còn có thể là ai?"

Trong đầu Lý Nam Dịch tựa hồ đã thanh tỉnh hơn nhiều, mở to hai mắt, lúc này mới đi nhìn nam nhân nắm tay mình, cư nhiên lại là Triệu Đằng Liêm, không khỏi kinh ngạc nói: "Anh...... Sao anh lại tới đây?"

"Sao anh lại tới?" Triệu Đằng Liêm bị tức cười, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên môi cậu, nói: "Anh đương nhiên là vì cứu em mà đến, em thật là làm cho anh lo lắng gần chết."

Lý Nam Dịch nghe xong trong lòng vừa cao hứng lại vừa không cao hứng, cảm thấy Triệu Đằng Liêm có để ý bản thân nha, chỉ là cái nữ nhân ái muội với Triệu Đằng Liêm kia lại là chuyện thế nào chứ.

"Hừ......"

Ngoài cửa vang lên một tiếng hừ lạnh, không cần giương mắt, Lý Nam Dịch cũng biết khẳng định là Lý Sùng Duyên tới. Quả nhiên, Lý Sùng Duyên đang vẻ mặt táo bón đứng ở cửa.

Lý Sùng Duyên từ trước đến nay vẫn luôn bao che người thân, cười lạnh nhìn Triệu Đằng Liêm nói: "Ai mướn bọn bắt cóc, tôi tưởng Triệu tiên sinh đã biết?"

Nhắc tới cái này, sắc mặt Triệu Đằng Liêm cũng rất kém cỏi, nói: "Chuyện này, tôi sẽ xử lý hết."

Lý Nam Dịch nhìn không khí khẩn trương giữa bọn họ, không khỏi mở miệng nói: "Đại ca, anh đây là muốn làm gì vậy."

Lý Sùng Duyên nhìn chằm chằm Triệu Đằng Liêm một hồi lâu, nói: "Anh tự giải quyết cho tốt." Sau đó xoay người rời đi.

Lý Nam Dịch nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Triệu Đằng Liêm nói: "Em bị bắt cóc là bởi vì chuyện của anh."

Triệu Đằng Liêm cũng không muốn dấu diếm Lý Nam Dịch, liền nói với cậu chuyện về Lưu tiểu thư. Tai tiếng là do Lưu tiểu thư xào ra, Triệu Đằng Liêm thật đúng là có đi chọn nhận, nhưng là dùng để đi cầu hôn Lý Nam Dịch. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới sẽ muốn kết hôn với một nam hài nhân loại bình thường, chỉ là thấy Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch từng năm từng năm trôi qua như vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy rất không tồi. Ai ngờ nhẫn còn chưa kịp lấy lòng, đã xảy ra biến cố.

Lưu tiểu thư muốn nhân mạch của Triệu Đằng Liêm để giúp ả ta đoạt được Lưu gia, liền muốn liên hôn với hắn, đáng tiếc Triệu Đằng Liêm không có hứng thú với cô ả. Lưu tiểu thư tự nhiên lập tức nghĩ đến một loại biện pháp khác, bắt cóc Lý Nam Dịch áp chế Triệu Đằng Liêm.

Lý Nam Dịch nghe mà như lọt vào trong sương mù, trọng điểm của cậu đều tập trung hết ở trên nhẫn, tim đập gia tốc, không thể tin nổi vào lỗ tai của mình.

Triệu Đằng Liêm không đợi cậu không tin, đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt cậu, nói: "Chúng ta cũng kết hôn đi, thế nào?"

Lý Nam Dịch ngây ngốc nhìn nhẫn, hỏi: "Anh cũng thích em?"

Triệu Đằng Liêm nghe xong cậu nói liền có chút phản ứng không kịp, sau đó chính là dở khóc dở cười, "Anh không thích em thì vì cái gì lại cùng em ở bên nhau nhiều năm như vậy chứ."

Lý Nam Dịch nói: "Nhưng là trước nay anh chưa từng nói qua." Cậu nói xong lại cảm thấy bản thân có chút làm ra vẻ.

Triệu Đằng Liêm nói: "Sao anh lại chưa từng nói qua chứ? Em đã quên buổi tối hôm trước rồi sao, anh nói bên tai em không dưới mười lần đó."

Mặt Lý Nam Dịch lập tức đỏ lên, Triệu Đằng Liêm chỉ có lúc lên giường với cậu mới nói ra lời tâm tình, lời như vậy đích xác là Triệu Đằng Liêm đã nói qua không ít lần. Chẳng qua thế cũng quá là không đứng đắn rồi, hơn nữa cái loại thời điểm đó Lý Nam Dịch thông thường đều đã bị hắn làm cho chẳng còn nghe thấy được gì hết.

Triệu Đằng Liêm cười ái muội, nói: "Em muốn nghe, vậy buổi tối ngày mai anh sẽ nói cho em nghe. Hôm nay em cần nghỉ ngơi."

Mặt Lý Nam Dịch càng đỏ hơn, đầu lưỡi thắt lại nói không ra lời.

Triệu Đằng Liêm nói: "Hiện tại anh đang cầu hôn đó, em có đáp ứng hay không đây."

Lý Nam Dịch đỏ mặt, nói: "Cầu hôn không phải là nên quỳ xuống sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện