Chương 12
Tề Khang nhìn thấy hai người đứng sừng sững trước mặt mình, mới đầu hoảng sợ kinh khiếp không thôi. Hai người này bộ dạng gọn gàng sạch sẽ, không chút chật vật như anh ta, tám phần mười là không bình thường. Tề Khang ôm đầu hét lớn, xoay người muốn chạy, một sợi dây thép mềm từ phía sau quấn lấy chân anh ta, quật ngã ra sàn.
Vương Nguyên lạnh lùng tung dây thép trói Tề Khang lại, treo lủng lẳng trên trần tàu.
Tề Khang xấp xỉ tuổi Vương Tuấn Khải, mặt mũi miễn cưỡng coi là dễ nhìn, thân cao mét tám, quần áo lộn xộn, bị treo lên như vậy có hơi buồn cười. Bất quá lúc này anh ta cười không nổi, cơ mặt vặn vẹo méo mó không biết là khóc hay đau khổ.
"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Có phải các người chính là kẻ đã gϊếŧ Tiểu Phi, sai khiến quái vật đuổi bắt tôi không?" Tề Khang run rẩy, giọng nói đề cao vài phần: "Các người rốt cuộc muốn gì??"
"Anh nhìn thấy cái gì?" Vương Tuấn Khải có vẻ ngoài giống nhân loại hơn, trấn an Tề Khang: "Nói cho tôi biết, tôi có cách cứu anh."
Tề Khang vừa rồi đã bị dọa đến chết điếng, câu này cũng giống như cọng rơm cứu mạng anh ta, Tề Khang buộc chính mình bình tĩnh lại, lắp bắp khai báo: "Bọn chúng. . .bọn chúng đuổi theo tôi rất nhiều, tôi đi đến đâu thì chúng liền có mặt ở đó, chúng đã sát hại rất nhiều người, tôi, tôi cũng không biết tại sao nhưng chúng lại không gϊếŧ chết tôi. . ."
"Hiện tại anh phải làm theo bất kỳ điều gì cậu ấy nói." Vương Tuấn Khải trầm giọng, nhìn Vương Nguyên: "Cậu ấy là người có thể cứu chúng ta."
"Tôi cũng không rõ."
Vương Nguyên thả Tề Khang xuống đất, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải đóng hết các cánh cửa của toa tàu lại. Y giơ kiếm cắt một đường trên bàn tay, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, từng giọt từng giọt di động thành một vòng tròn nhỏ đủ cho một người đứng. Có điều vòng tròn này không dành cho Tề Khang, mà là của Vương Tuấn Khải.
"Đợi lát nữa ta thi triển ma thuật, cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày chỉ Tề Khang: "Còn anh ta?"
"Hắn không có hồn, sẽ không sao."
Tức là người vô hồn không bị trận pháp ảnh hưởng? Xem ra lúc chuyện này kết thúc, Vương Tuấn Khải phải tìm Thiên Tỉ hỏi cho ra lẽ.
Vương Nguyên điểm máu lên trán Tề Khang, bắt anh ta ngồi yên dưới đất, đôi mắt y sáng rực sắc xanh, nước da trắng nõn, trong đêm tối u ám nhìn qua có hơi đáng sợ, Tề Khang trong lòng run rẩy, cắn răng làm ra vẻ trấn tĩnh. Anh ta có thể cảm nhận được, bọn bóng đen kia đang kéo đến đây.
"Chỉ cần bốn quá trình Sinh – lão – bệnh – tử chưa hoàn thành, pháp trận sẽ dễ dàng giải được." Vương Nguyên không để ý đến hắn, vung tay bắn ra một tấm lưới vô hình phong ấn toa tàu lại: "Ta có cách của ta."
Vương Tuấn Khải sửng sốt, khoan đã, hình như hắn vừa bắt được cái gì. . .?
Vương Nguyên bên này đã bắt đầu tung ma thuật bủa vây quanh người Tề Khang, từng sợi chỉ xanh lục mỏng manh mềm mại trói chặt tứ chi hắn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt lạ kỳ. Dưới chân y hiện lên hàng loạt các chú ngữ hỗn loạn, nét chữ ngoằn ngoèo nối liền ký tự tròn vuông lộn xộn, căn bản không thể đọc được. Y đứng quay lưng về phía hắn, không thấy rõ nét mặt, nhưng hắn có thể tưởng tượng được nửa gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên hiện giờ chắc chắn đang nổi lên pháp chú dày đặc, bởi vì vẻ mặt của Tề Khang rất là khiếp đảm.
Vương Tuấn Khải giật mình, hắn biết rồi!
"Mau dừng lại!! Vương Nguyên, Sinh – lão – bệnh – tử đã hoàn thành rồi!!!!!!!"
"Ngươi nói gì??!"
"Tử, chính là Lưu Chí Hoành!"
Không còn hơi thở, mất nhịp đập, cho dù là chết lâm sàng hay chết thật sự, cũng là tử vong.
"!!!" Vương Nguyên hơi giật mình, nhưng pháp trận y đã giăng ra không thể nói thu là thu về. Y ngẩng đầu nhìn Tề Khang, chỉ thấy đối phương đột nhiên gục xuống, tròng mắt trắng dã ghê rợn, nhe hàm răng nhọn hoắt gào rú: "Grrrrrrr. . ."
Không xong, phản phệ!
Trong nháy mắt, tia sáng xanh đứt thành đoạn nhỏ, dây thép mềm trở về tay Vương Nguyên quá nhanh, cắt lên lòng bàn tay y một đường sâu hoắm. Máu vẽ loạn lên sàn nhà, tiếp tục nhập vào pháp trận dưới chân.
Vương Tuấn Khải muốn bước ra ngoài vòng tròn lại bị Vương Nguyên ngăn lại, hắn gấp gáp nhìn y, thầm hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Pháp sư lúc này vừa vặn chạy tới, có điều không thể vào kết giới vào Vương Nguyên giăng, liền lập tức chạy đi tìm Thiên Tỉ. Cậu lướt qua toa tàu, ánh đèn cam mờ ảm đạm mang theo giá rét nhàn nhạt khiến cậu rùng mình, vô thức nhìn cửa kính.
Bên trong toa tàu hiện giờ không có ai, nhưng cửa kính lại phản chiếu vô số bóng đen đang âm thầm đứng trong góc tối, đôi mắt đen sì dữ tợn trừng trừng nhìn pháp sư.
Thân thể Lưu Chí Hoành vốn đang dần mất đi độ ấm, thình lình co giật, đôi mắt sau lớp kính mở ra, không có tiêu cự, nhìn chằm chằm trần nhà.
Thiên Tỉ đang giằng co với cột thời gian, lực chú ý chỉ để trong ma thuật trên tay mình, không hề biết rằng Lưu Chí Hoành đã tự mình đứng dậy, hành động cứng ngắc chứng tỏ chủ nhân thân thể kia không phải là cậu.
"Lưu Chí Hoành" thật sự đang nằm trong thân xác Đô Đô, vốn đang đi tìm bản thân chân chính của Đô Đô, nhìn thấy cảnh này liền lạnh toát tay chân, vùng vẫy tứ chi muốn hoạt động. Nhưng thân thể không theo sai sử của cậu, chỉ nằm im không nhúc nhích, bức cậu phát bạo.
Không được đến gần Thiên Tỉ! Không thể!!!
Cảm giác nhìn thấy nguy hiểm trước mắt mà bất lực không cách kháng cự khiến Lưu Chí Hoành gấp muốn điên rồi, cậu nỗ lực giãy giụa, rốt cuộc xuất hồn ra khỏi thân Đô Đô. Ánh mắt con chó từ lo lắng sợ hãi dần biến mất, mi mắt khép lại.
Thiên Tỉ giật bắn người, cột thời gian trong tay anh bị rung động, anh vội vàng xếp nó lại, thông qua cửa sổ xe phản chiếu hai bóng người giống hệt nhau đang tiến về phía anh. Chỉ là một cái rõ ràng, một cái mờ nhạt, mà bóng người mờ nhạt kia phát ra hỏa linh khí mãnh liệt, phản ứng với hỏa linh khí trong người Thiên Tỉ.
"Lưu Chí Hoành cậu xuất hồn?!!!" Thiên Tỉ túm lấy hư không, trong mắt người bình thường thì anh nắm không khí, nhưng trong cửa sổ lại hiện ra hình ảnh Thiên Tỉ siết chặt cổ tay một thiếu niên. Anh nhanh chóng dán định hồn phù lên linh hồn kia, che giấu hỏa linh khí trên đó. Linh thể chỉ chỉ thân xác, mặt mày như sắp khóc: "Thiên Tỉ!"
"Đừng kích động, sẽ không tốt cho linh thể cậu." Thiên Tỉ âm thầm thở phào, chụp lấy Đô Đô bất tỉnh nhân sự, đồng thời phóng ra năng lượng tạm thời giam giữ thân xác Lưu Chí Hoành lại, nhỏ giọng hỏi: "Tìm thấy bản thể của chó con rồi sao?"
Linh thể lắc đầu.
"Vậy tại sao cậu lại chạy ra đây được?" Thiên Tỉ khó hiểu.
Lưu Chí Hoành xấu hổ, nếu linh hồn cũng có thể biểu lộ cảm xúc, chắc chắn hai má cậu hồng thấu. Chả lẽ nói là do cậu lo cho anh quá nên trực tiếp xuất hồn? Chính cậu cũng không biết làm sao mà linh thể lại tách ra khỏi Đô Đô được nữa là.
"Tôi thu cậu về trước."
"Chờ chút, trước khi tôi bị nhốt có đọc được giấc mơ của một ngạ quỷ!!"
Linh thể muốn bắt góc áo Thiên Tỉ, nhưng bàn tay của cậu xuyên qua người anh. Thiên Tỉ bình thường cũng hiếm khi buồn bực, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài vuốt đầu Lưu Chí Hoành: "Cậu không nghe lời tôi?"
Linh thể bây giờ lại nghệch mặt đần ngốc. Vì sao Thiên Tỉ có thể chạm vào cậu mà cậu lại không thể đụng đến anh ấy (〜 ̄▽ ̄)?? Vì sao?!
Thiên Tỉ nhìn cái mặt kia, trong lòng lại càng thêm phiền muộn. Không hiểu là cậu ấy giả điên hay phớt lờ ý kiến của anh nữa, anh nên làm gì bây giờ. . .
"Cậu. . .nhìn thấy cái gì"?
"Nha." Linh thể hồi phục, sắc mặt biến đổi: "Phong ấn bị nứt ra, vô số bóng đen ùn ùn trồi lên, phóng ra tứ phía. Cuối cùng xuất hiện một người toàn thân đen tối u ám như mực, không rõ dung mạo, sương đen bao phủ toàn bộ ánh mắt hắn ta. . .Sau đó. . .Tôi bị hắn phát hiện, hắn kéo tôi tới một hố sâu đen ngòm phát ra âm thanh gào khóc kêu thét. . ."
"Tiếp theo cậu cảm thấy trời xoay đất chuyển, cuối cùng nhập vào Đô Đô?"
Linh thể gật gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn Thiên Tỉ. Anh biết!
"Xem ra, đứa nhỏ này là cứu cậu." Thiên Tỉ sờ sờ đầu chó con, cảm kích nhìn nó, anh không thể tưởng tượng được nếu lúc đó bên cạnh Lưu Chí Hoành không có Đô Đô, bây giờ cậu ra làm sao nữa. Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ chuyển mắt nhìn Lưu Chí Hoành, vươn tay ôm hai bên gò má linh thể: "Cậu. . .sau này có thể nghe lời tôi được không?"
". . .Tôi. . ."
"Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì trái luân lý lẽ thường, càng không nguy hại đến cậu."
"Nhưng ba mẹ tôi vẫn còn sống mà. . ."
Thiên Tỉ ngẩn ra, buồn cười vỗ đầu cậu: "Ý tôi không phải thế. . ."
Anh còn muốn giải thích thêm, đột nhiên cả đoàn tàu chấn động kịch liệt. Thiên Tỉ thu linh thể vào ống tay áo, mang theo Lưu Chí Hoành và Đô Đô cấp tốc di chuyển.
"Thiên Không Vương!!!" Pháp sư chạy hướng ngược lại kịp thời phanh lại, thở hổn hển: "Đừng tiến tới, Hắc Ám giăng ảo cảnh!!"
Vừa dứt lời, xung quanh toa tàu vốn cũ kĩ bỗng dưng thay đổi, hình ảnh gấp khúc vặn vẹo, cuối cùng xiêu xiêu ngã ngã, nổ tung. Pháp sư nhắm mắt tránh ánh sáng chói mắt chiếu vào, một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì cả. Cậu cẩn thận hé mặt, liền bị dọa nhảy dựng. Đối diện là hình người méo mó nghiêng ngã, đầu to thân nhỏ phù thũng đủ chỗ, pháp sư giật mình lăng lăng hồi lâu mới hồi phục, nhận ra hình người kia không gì khác là hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương. Có điều cái gương này rất quái dị, xuyên tạc hình ảnh một cách trắng trợn. Pháp sư nhìn nhìn quanh cậu, chỉ thấy có vô số cái gương như thế, trong nháy mắt khiến cậu sửng sốt.
Đây là một thế giới hoàn toàn bao bọc bởi gương. Trên đầu, dưới chân, tứ phía, đều là gương, đâu đâu cũng là hình ảnh phản chiếu của chính mình, lại bị bóp méo quỷ dị, vô cùng nhức mắt.
Mà Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cùng với Đô Đô từ lúc nào đã biến mất.
Bình luận truyện