Chương 18
Vương Nguyên nhanh nhẹn lùi ra sau, tường phòng ngự dựng lên, ánh mắt sắc bén lia tới phía Hắc Tri Chu. Thân hình thô kệch của ả khẽ run một cái, sau đó điên cuồng lao về phía y, mười hai cái chân triển khai lực công kích mạnh nhất, đâm thủng tường phòng ngự.
Vương Nguyên nhíu mày, vút một phát rút thanh kiếm ra chém đứt chân Hắc Tri Chu, chỉ là kiếm vừa chạm vào chân ả thì lập tức văng ra, trên thân kiếm còn mang theo vết độc đen kịt.
"Ngươi chán sống rồi." Vương Nguyên lạnh mắt, cuộn xoắn thân kiếm, một trăm lẻ tám chiêu thức của bộ pháp chém ra càng lúc càng nhanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lóe lên, hai chân trước của Hắc Tri Chu rơi xuống.
Ả dường như chỉ chờ có lúc này, nọc độc trong chân ào ào phun ra, màu xanh tím tanh tưởi xộc vào mũi Vương Nguyên, như mũi tên bén nhọn xâm nhập vào phổi y, dùng tốc độ nhanh nhất ăn mòn sự tỉnh táo của Vương Nguyên.
Hắc Tri Chu ngã xuống đất, dùng mười chân quăng ra một chiếc lưới dính dấp nhầy nhụa vây lấy Vương Nguyên, dù biết rằng chiêu này chẳng có ích lợi gì với y, nhưng chất dịch trên lưới sẽ trợ giúp cho nọc độc, cấp tốc khiến Ngư Vương kêu khóc.
Đây là trò cuối cùng của ả, cũng là kế sách mà Tễ Linh Xà bày ra, không ngờ bây giờ Tễ Linh Xà kia còn chưa thấy mặt mà ả đã kề cận quỷ môn quan, ả tức giận, căm thù trừng trừng Vương Nguyên.
Vương Nguyên kích phát phòng ngự che chắn, bất quá sự ngứa ngáy trong lòng đang có xu hướng chuyển xuống đan điền của y, nếu không nhanh đuổi nó đi thì hậu quả sẽ khó lường được. Y cắn răng tự bạo thể, sức mạnh từ trong linh hồn phóng thích ra ngoài với tần suất cường đại, đánh bay chiếc lưới quái ác kia, đồng thời cũng nghiền nát Hắc Tri Chu thành đống nhớp nháp.
Vương Nguyên tựa vào thân cây từ từ trượt xuống, thanh kiếm rụt trở lại bàn tay, thân thể mềm nhũn té xuống, nôn ra một búng máu đỏ thắm. Y không có tâm trí quan tâm nữa, bởi vì trong thân thể bây giờ có một thứ âm hàn buốt lạnh đang dần dần khống chế y, lan tràn toàn cơ thể, tâp trung xuống bụng dưới và lục phủ ngũ tạng, khó chịu tới cực điểm.
. . .
Vương Tuấn Khải lồm cồm bò dậy trong không gian hầm hập, mắt hắn dần thích ứng với tình cảnh ở đây. Nơi này chắc chắn là trong bụng của con rắn khổng lồ kia, "vách tường" màu đỏ hồng, gân guốc đập thình thịch, quả là kết cấu hạ tầng sơ sài, thảo nào nhìn bộ dạng mãng xà xấu không chịu được.
Vương Tuấn Khải cảm nhận mùi chua lờm lợm trong không gian, đoán chừng có lẽ con mãng xà sắp tiêu hóa hắn rồi.
Hắn ngược lại không thấy sợ hãi, cho dù là không có Vương Nguyên bên cạnh, tâm trạng hắn cũng rất bình tĩnh. Vương Tuấn Khải chọt chọt thành bao tử của mãng xà vài cái, nhận ra sự quấy phá của hắn không kíƈɦ ŧɦíƈɦ được mãng xà tinh, hắn bèn dứt khoát đi lòng vòng trong đó, dù sao thì dưới chân hắn cũng phủ một lớp thủy linh khí, sẽ không bị ăn mòn.
Nếu Tễ Linh Xà biết Vương Tuấn Khải coi khoang bụng của hắn là sân vui chơi miễn phí, có khi lại hộc máu chết cũng nên.
Vương Tuấn Khải "đi bộ" vào sâu trong lên hướng miệng con mãng xà, thủy linh khí hộ thể khiến hắn không ngửi được mùi vị gì kỳ quái nữa. Hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang thôi thúc hắn đừng dừng lại, lôi kéo hắn đi tới.
Vương Tuấn Khải mơ màng rơi vào hư không, hắn ngốc hồ hồ ngắc ngư hồi lâu mà vẫn không nhìn rõ xung quanh là cái gì. Một mảng trắng xóa phủ kín đầu óc hắn, rồi mảng trắng xóa kia nứt thành từng khối. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn.
Một người mặc trường bào trung cổ màu trắng, bạch y ôm lấy thân thể tinh tế, tà áo trong suốt hình cánh sen phủ xuống chấm đất, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo xinh đẹp. Mái tóc dài đen huyền tới thắt lưng tùy tiện được buột lên, chiếc dây cột tóc cũng là màu trắng tinh khiết, chỉ là phía sau lưng nhưng Vương Tuấn Khải có thể đoán được gương mặt kia hoa lệ đến nhường nào.
Lại qua một thời gian ngắn, mái tóc kia biến thành màu ngân bạch, càng làm người khác kinh diễm. Cả người y dường như tản ra hào quang nhàn nhạt, hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Sau đó, y xoay người lại.
Cảnh này khắc sâu vào tâm trí hắn, vĩnh viễn cũng không phai nhạt.
Vương Tuấn Khải mở lớn mắt, tỉnh táo hẳn, gương mặt kia quen thuộc đến mức hắn có nằm mơ cũng nhìn thấy.
Hắn nghe thấy tiếng gọi "Ngư Vương" "Ngư Vương", trong lòng dâng một xúc cảm mãnh liệt. Hắn sùng bái người này, muốn đem y đặt lên đỉnh cao nhất, muốn khờ dại mà tôn thờ y, tín ngưỡng y, thậm chí là chiếm hữu y, hung hăng chà đạp y.
Tình cảm của hắn biến chất nhanh đến mức chính hắn cũng không khống chế được nữa.
Ngay khi Vương Tuấn Khải rơi vào trạng thái nhập thần, một gương mặt xuất hiện chen giữa khoảng cách giữa hắn và y. Kẻ kia quay lưng lại với hắn, không biết đã làm gì, hắn nhìn thấy y cười, gương mặt thoát tục phủ đầy ánh dương quang.
Hắn đố kị!
Vương Tuấn Khải sấn tới thô bạo chụp lấy kẻ nọ, xoay người hắn lại.
Hắn ngẩn người.
Hắn giống như đã nhìn thấy một cái gương phản chiếu, bởi vì người kia, là hắn.
Là Vương Tuấn Khải.
Giữa lúc hắn sững sờ, âm thanh rống rít của mãng xà vang lên. Vương Tuấn Khải giật mình nhắm mắt lại, đến lúc hắn thoát khỏi ảo cảnh thì nhận ra mình vẫn còn đứng trong bụng Tễ Linh Xà.
Vừa rồi. . .là gì vậy?
Hắn lại mộng sao?
Một đạo ánh sáng chói mắt dùng tốc độc sét đánh bay thẳng vào miệng hắn, Vương Tuấn Khải theo bản năng nuốt xuống, sau đó lập tức ngẩn người, kịch liệt nôn khan. Thứ kia không biết là cái quỷ gì mà lại chạy tán loạn trong người hắn, kết hợp cùng thủy linh khí liên tục di động khắp cơ thể Vương Tuấn Khải, sau một lúc mới an tĩnh, nhưng đầu óc của hắn lại bắt đầu đặc quánh như tương hồ.
Vương Tuấn Khải ngây ngốc không hề biết, Tễ Linh Xà lúc này đang đau đớn co quắp, tên nhân loại kia thế nhưng lại xâm nhập ý thức của nó, cắn nuốt trí nhớ của nó!
Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng không biết, những thứ mà hắn cho là ảo cảnh kia, thực chất chính là ký ức và cảm nhận của Tễ Linh Xà.
Tễ Linh Xà điên cuồng lăn lộn, cái đuôi dài của nó quét tới đâu, cây cối đổ sập ngã rạp theo tới đó, vùng đất xung quanh bị nó phá hoang tàn, nhưng cơn đau của Tễ Linh Xà vẫn chưa thuyên giảm. Thứ Vương Tuấn Khải nuốt chính là nội đan tu luyện của nó, phàm là yêu tinh đều có một viên nội đan bảo mệnh, mất đi nội đan chính là triệt để mất đi tính mạng, cho dù có là tu vi trăm ngàn năm cao cấp chân quý thì cũng không thoát khỏi số phận bị tiêu trừ, thậm chí nặng hơn nữa là linh hồn không thể nhập luân hồi đầu thai chuyển kiếp.
Tuy là nó không hiểu vì sao nhân loại kia có thể tự nhiên nuốt nội đan của nó mà không tổn hại gì, nhưng Tễ Linh Xà vẫn ném nghi hoặc này qua một bên, vặn vẹo thân mình muốn tiêu hóa tên này, bời vì chỉ có ăn thịt hắn thì nội đan mới quay trở về với mãng xà.
Dịch ruột non phân bố mỗi lúc càng rộng, mùi hôi tanh tỏa ra nồng nặc, thủy linh khí gặp lực công kích dạng khí như nó, tức giận bạo phát, không kiêng nể gì mà đánh thẳng lên thành ruột Tễ Linh Xà. Con rắn to đau đớn rít gào, lăn lộn phải trái không ngừng đấm đá, Vương Tuấn Khải bị chấn động từ trong bụng nó đánh tới, cũng rất chật vật ngã nghiêng tứ phía. Cuối cùng hắn nhịn không được băng hóa cánh tay chính mình để nó đông lại thành băng khối, mài đầu sắc nhọn đâm vào cơ thể mãng xà từ bên trong.
Cũng không hiểu là do hắn ra tay quá mạnh hay do Tễ Linh Xà mất đi nội đan chân nguyên của nó, Vương Tuấn Khải cố hết sức cắt xé, rốt cuộc cũng dùi thủng một lỗ lớn.
Tễ Linh Xà quay đầu cắn rớt miếng vảy ngay tại chỗ băng khối xuyên qua, nhịn đau há mồm muốn cắn Vương Tuấn Khải. Nhưng nó chưa kịp làm gì, cơn đau đớn từ vết thương khiến nó thở phì phì ré lên một tiếng, thân thể co quắp.
Vương Tuấn Khải lại lăn lông lốc trong bụng con rắn, hắn buồn bực lồm cồm bò dậy, dứt khoát cắt một đường dài từ trên xuống dưới, hung hăng chui ra. Thời điểm hắn vừa ra khỏi bụng con rắn, cái miệng lớn lao tới, chỉ là chưa kịp đụng vào hắn đã co giật kịch liệt, sau cùng rầm một cái, tắt thở.
Tễ Linh Xà đỉnh đỉnh uy danh tu luyện suốt mấy trăm năm, cuối cùng chết dưới tay một con người chưa có sức chiến đấu như Vương Tuấn Khải, lời này truyền ra chỉ sợ tộc Linh Xà sẽ không còn chỗ đứng trong Yêu Giới nữa.
Chẳng qua, Vương Tuấn Khải không lo nhiều như vậy được. Thời điểm Tễ Linh Xà chết đi, nội đan trong cơ thể hắn lại không yên phận, "nhảy nhót" tưng bừng, tỏa ra nguồn nhiệt nóng bỏng đến mức muốn thiêu cháy hắn.
Băng khối trên tay bị lửa nóng vô hình đốt cho tan chảy, có thể thấy ngọn lửa này không thua gì đạo bùa của Pháp sư lần trước. Vương Tuấn Khải bóp chặt cánh tay, không kiềm được tiếng than vãn, nhấc bước chân nặng như chì bỏ chạy ra khỏi hiện trường.
Cánh rừng bạt ngàn màu xanh, chảy dài tít tắp đến bờ bên kia đại dương mênh mông, bầu trời vẫn còn đậm màu đen kịt của màn đêm, tiếng thở dài trong bóng tối nghe đặc biệt rùng rợn.
Vương Tuấn Khải không biết hắn nên chạy đi đâu nữa, hắn chỉ nghĩ mình phải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, bởi vì cảm xúc phát sinh từ ngọn lửa rất kỳ quái, không phải đau đớn cũng không thấy thống khổ, chỉ là nó không ngừng thúc giục hắn phải làm một vài việc cấp thiết, nếu không nó sẽ không ngừng oanh tạc, công kích hắn cho đến chết.
Ảo cảnh mà hắn nhìn thấy trước kia lại hiện ra, đan xen chồng chéo với cảnh vật trước mắt hắn, bức hắn điên rồi.
Giày hắn đạp qua vô số gai nhọn, giẫm lên vô số côn trùng, hắn cứ như vậy không ngừng tiến về phía trước, lần theo mùi hương hấp dẫn lý trí hắn.
Dưới bóng mờ của rừng đêm, một người nằm rũ dưới gốc cây, mái tóc bạch kim uốn lượn xõa tung, hàng mi rẻ quạt khép hờ liên tục run rẩy, hơi thở dồn dập nơi chóp mũi mê hoặc khiến người khác tâm xuân nhộn nhạo, không tự chủ muốn ôm y vào lòng, vừa vỗ về vừa ức hiếp, khi dễ y cho đến khi y khóc lóc van xin.
Vương Tuấn Khải thở hồng hộc ngồi xuống nhìn Vương Nguyên, đôi mắt đen sẫm của hắn dựng thẳng lên như mắt xà, màu xanh lam nhoang nhoáng chớp động, biểu thị sự kiềm chế mãnh liệt.
Hắn biết người này là ai, hắn cũng biết tình cảm của hắn đối với y không phải đơn thuần, hắn càng rõ ràng chính mình hiện tại muốn làm gì, nhưng là, hắn cắn răng nhẫn nhịn.
Vương Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên ghét hắn, không muốn y hận hắn, không muốn y dùng ánh mắt sợ hãi hay khinh miệt nhìn hắn.
Chẳng qua, có nhiều thứ hắn không thể điều khiển được.
Vương Nguyên giống như nhận ra sự tồn tại của Vương Tuấn Khải, đôi mắt lục sắc mở lớn, bàn tay lạnh ngắt run run túm lấy tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên đó liền vô thức nhích lại gần, gần như là bản năng. Y đã chịu đủ giày vò, cơ thể lạnh lẽo bắt được cọng rơm cứu chữa, y liều mạng bắt lấy, kiên quyết không chịu buông tay.
Hành động này của Vương Nguyên giống như một lời phán quyết cho Vương Tuấn Khải, hắn cúi người ôm y lên, dưới ánh nhìn nửa mơ màng nửa câu nhân của y, phủ môi mình lên môi Vương Nguyên.
Đêm không trăng.
Bình luận truyện